Trọng Sinh Chi Phụ Tử Tiến Hóa Thức

Chương 7: Con Mèo Chết Tiệt! Đừng Chạy!





.
Buổi chiều.

Sau bìa rừng, gần bờ đê.
” Ah….”
” Soạt, soạt…”
” Ngon quáaaa!” Âu San Tuyết một tay cầm một quả hồng to bự, quăng hết thùy mị soạt soạt gặm hồng một cách ngon lành, “Y Chức đại nhân, anh có muốn ăn thử một miếng không? Ngon lắm đó.

Soạt, soạt……”
Trời chiều vừa mới nhiễm đỏ phía chân trời, Thất Tử đầu đầy đổ mồ hôi thở hồng hộc, lôi kéo Âu San Tuyết tiếp tục tập luyện, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Đánh bại Y Kình, trở nên mạnh mẽ….
” Y Chức đại nhân?” ánh mắt Âu San Tuyết khó hiểu, cô ném phần còn lại của quả hồng đi, trộm ngắm thân ảnh Thất Tử, chậm rãi vươn tay lấy đi đồng phục của hắn đang đặt trên xe.
” Không được làm bẩn quần áo của tôi.” Thất Tử hữu khí vô lực nhắc nhở.
Âu San Tuyết vô tội nói: “Người ta không có ý làm bẩn quần áo của Y Chức đại nhân đâu mà, người ta nhìn thấy quần áo bẩn nên muốn giúp Y Chức đại nhân giặt nó thôi mà.

Em là hầu nữ của anh đó nha.” Vẻ mặt của cô còn thật sự nghiêm túc vừa liệt kê vừa đếm trên đầu ngón tay.

“Đánh mấy kẻ muốn bắt nạt chủ nhân nè, giặt quần áo nè, nấu cơm nè, dọn phòng nè, còn có… Còn có… tóm lại là cái gì phải làm đều sẽ làm được hết!” Tiếp theo cô lại ra vẻ không vui thở dài:” Nhưng mà Y Chức đại nhân cái gì đều không cần người ta làm.


Anh làm em buồn chết mất!”
” Hả?!” Thất Tử đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước.
Âu San Tuyết mờ mịt, khó hiểu giật giật áo Thất Tử: “Y Chức đại nhân nhìn cái gì vậy? Ở đó có gì đâu?”
Biểu tình của Thất Tử dần dần trở nên vặn vẹo, sau đó bỗng nhiên phát ra một chuỗi tiếng cười quỷ dị, cắn răng nói: “Rốt cục cũng gặp!”
Giây tiếp theo, kỳ tích đã xảy ra, Thất Tử nguyên bản bước đi còn khó khăn bây giờ lại vội vàng nhảy lên xe, đạp xe lao đi như điên.
Âu San Tuyết hốt hoảng ghé vào xe, tay gắt gao bám chặt vào yên xe, kêu to:” Y Chức đại nhân! Anh đi chậm lại! Chậm lại!”
“Bọn chúng làm cái gì ở đây vậy?” Quý Thư mang theo bốn thuộc hạ, ngồi trên bờ đê, tay chống cằm nhìn một xe hai người vừa mới phóng qua, thản nhiên hỏi.
Mấy người hầu ở phía sau gã hai mặt nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu.
” Đi.” Quý thư nhảy xuống khỏi chỗ mình vừa ngồi: “Đi xem tên kia đang làm cái gì.” Gã thật sự cũng muốn biết dạo gần đây Y Chức đang làm cái gì, thường chạy đến rừng cây luyện kiếm.

Hắn đang có ý định gì vậy?
Hai tay Quý Thư đút trong túi quần, một ý nghĩ lóe lên trong đầu gã.

Chẳng lẽ Y Chức muốn gãtranh chức hội trưởng hội học sinh với gã?
Thất Tử âm thầm nhìn chằm chằm vào con mèo đen đang ung dung nằm trên tầng cao nhất của bờ đê, hắn khẳng định, con mèo toàn thân lông phát ra ánh sáng này, chính là thủ phạm đã tiêu hủy đi cuộc sống xinh đẹp của hắn, làm giấc mộng của hắn trở thành cát bụi.
Mèo đen híp híp đôi mắt nhìn hắn, đuôi khẽ phe phẩy, sau đó khinh thường quay đi liếm móng vuốt, chùi râu, sau đó nữa, nhắm mắt, ngủ.
Hắn chưa bao giờ gặp một con mèo lại có thể ngạo mạn đến như vậy.  Khóe miệng Thất Tử co rút kịch liệt.
Âu San Tuyết không thể tin nổi nhìn con mèo trước mắt, chân đưa ra lại thu về, cuối cùng di chuyển đến cạnh Thất Tử, ngơ ngác thăm dò mèo đen, hỏi: “Y Chức đại nhân, đó là mèo hoang có phải không? Thật đáng yêu… A…”
Thất Tử đột nhiên ra tay đánh một cái lên mũi Âu San Tuyết, vẻ mặt căng thẳng không rời mắt khỏi con mèo kia, chậm rãi vươn tay về phía nó.
Âu San Tuyết trợn mắt, một bên chất vấn: “Tại sao lại đánh vào mặt em?” Một bên lùi về sau vài bước, trực trực tiếp ngồi bệt xuống nền đất.
“Bởi vì mặt cô trông có vẻ dễ bị đập.” Quý Thư cười mị mị, hai tay cắm vào túi quần, một chân không coi ai ra gì đạp lên mặt Âu San Tuyết, ác ý dùng chân niễn khuôn mặt đáng thương của cô.
Âu San Tuyết nhảy dựng lên, lửa giận bốc cao ba trượng chỉ thẳng vào mặt Quý Thư mắng to:” Mẹ nó! Ai cho phép ngươi đạp lên mặt của ta? Gối ôm tất sát!”
Quý Thư thoải mái bắt được vũ khí của Âu San Tuyết, lại nghĩ thầm: Con bé này sao lại có thể đem mấy cái thứ này giấu trên người chứ?
” Cô rốt cuộc có phải là con gái hay không vậy? Chưa thấy đứa con gái nào hung dữ như cô cả.” Từ nhỏ, gã đã được giáo dục là ‘Con gái phải nên ôn nhu hiền thục, phải giống như thiên sứ xinh đẹp’.
” Tôi có phải là con gái hay không thì liên quan gì tới cậu?”
” Dừng lại!” Quý Thư bỗng nhiên kêu dừng: “Y Chức đã đi rồi, cô còn không mau đuổi theo?”
Âu San Tuyết nhìn trái nhìn phải, Y Chức quả nhiên đã không còn ở đấy, hắn cùng chiếc xe đạp đi đã khá xa rồi.” Y Chức đại nhân! Chờ em với.” Âu San Tuyết vội vàng đuổi theo.
Quý Thư để gió thổi tung mái tóc của mình, nhìn theo bóng dáng Âu San Tuyết vội vàng, lẩm bẩm:” Một đứa con gái kì quái!” Xoay người hỏi người hầu,” Cô ta vừa rồi mắng ta là… mẹ nó?”
” Y Chức đại nhân! Y Chức đại nhân……” Âu San Tuyết bắt kịp Thất Tử, nhìn bốn phương tám hướng:” Con mèo của ngài không thấy nữa sao? Ngài có cần em đi tìm nó cho ngài không?” Đây căn bản không phải một câu hỏi, bởi vì chưa kịp dứt lời thì thân ảnh cô đang nói chuyện cùng đã chỉ còn là một cái bóng lưng nhỏ xíu nữa mà thôi.
Thất Tử thở hổn hển dắt xe đạp đi trên bờ đê.

Mặt trời đỏ rực chiếu vào gương mặt hắn khiến cho nó ánh lên màu hồng xinh đẹp.
Khuôn mặt Thất Tử co rút một chút, khóe miệng cùng khóe mắt run rẩy một cách mất tự nhiên, biểu tình càng ngày càng quái dị.

Con mèo chết tiệt! Mi cứ đợi đó!

” Xem ra, cậu vẫn còn có sức đứng dậy nhỉ?” Quý Thư hai tay bắt chéo hai tay sau gáy, thản nhiên đi tới bên người Thất Tử.
Thất Tử vẫn tiếp tục dắt xe, không có chút phản ứng nào với lời nói châm chọc đó.

Thất Tử đã quen với những lần xuất hiện của Quý Thư, gã chẳng làm gì hơn ngoài cười mỉa mai khi dễ hắn.

Quả thật gã là người nhàn rỗi nhất mà Thất Tử gặp.

Thiếu gia nhà giàu thích đốt tiền.
” Tôi hôm nay đến không phải để khi dễ cậu, nếu không tên kia lại cho tôi thêm không ít phiền toái.” Quý Thư liếc mắt nhìn chiếc xe: “Để tôi giúp cậu rèn luyện một chút.” Gã quay đầu nói với bốn người phía sau: “Chúng mày thử ngồi lên đó xem sao.”
” Xoạch!” Một tiếng, chiếc xe đạp tăng đến hơn 100kg, mồ hôi trên trán Thất Tử chảy ra giống như dội nước.
Quý thư vẻ mặt đắc ý cười nói: “Cậu không định bỏ lại chiếc xe đó sao?” Sau một lúc lâu, thấy Thất Tử không thèm để ý tới mình, gã cúi xuống lấy một viên đá nhỏ, ném ra phía con sông, cười khẩy: “Cậu có vẻ là người khá có ý chí trong cái học viện này đấy, nhưng đừng uổng phí khí lực của mình, so với việc mãi dậm chân ở một chỗ, không bằng buông tha nó đi.”
“……”
” Ha! Cậu càng ngày càng làm cho tôi bội phục.”
Quý Thư đến cạnh Thất Tử, dùng đầu ngón tay chọt gáy hắn.

Thất Tử đột ngột dừng lại, trừng mắt nhìn kẻ vô sỉ kia, mồ hôi từng giọt từng giọt rơi từ trên gương mặt của hắn xuống đất, hai chân vì chống đỡ trọng lượng vượt mức cho phép mà đứng không vững.

Ngươi đang làm quái gì vậy hả? Lão tử không còn khí lực đánh ngươi nhưng vẫn còn đủ sức dùng nước miếng dìm chết ngươi đó nhá.
“Cậu đang làm cái gì vậy hả, Quý Thư?” Ngay tại lúc này, sau lưng Quý Thư đột nhiên vang lên một thanh âm nghiêm túc mang theo một chút giận dữ.
Quý Thư sửng sốt một chút, xoay người lại, cười cười giơ hai tay lên ngang đầu:” Hội trưởng, tôi không có bắt nạt Y Chức.

Tôi đang giúp cậu ta mà, không tin anh cứ hỏi Y Chức.”
Thượng Văn Vũ quét mắt nhìn bốn kẻ đang ngồi chễm chệ trên chiếc xe nhỏ xíu.” Giúp? Chính là như vậy sao?”
“Ai bảo chúng mày ngồi trên đó vậy? Còn không mau lăn xuống cho tao.” Quý Thư trừng mắt nhìn bốn người hầu, vừa cười hì hì nói,” Tôi còn có việc, phải đi trước.

Gặp lại hai người sau.” Rồi mang theo bốn người hầu tiêu sái rời đi.
Quý Thư cho rằng, sở dĩ gã tha cho Thất Tử là vì giữ lại cho hội trưởng Thượng Văn Vũ một chút mặt mũi, vừa rồi khi nhìn thấy anh ta đến, cái mũi linh mẫn của gã liền ngửi được trên người Thượng Văn Vũ một mùi hương mà gã không ưa một chút nào.
Thất Tử đặt mông ngồi xuống đất thở hồng hộc, ánh mắt đột ngột di chuyển, miệng vết thương bên má phải đột nhiên bị một thứ gì đó mát lạnh chạm vào.

Hắn sững sờ ngẩng đầu lên, kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt chuyên chú của Thượng Văn Vũ.
” Được rồi.” Thượng Văn Vũ quay đầu, hai đôi mắt bất ngờ giao nhau.

Thượng Văn Vũ sửng sốt, lộ ra một nụ cười ôn nhu, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên gương mặt của Thất Tử,” Về sau cẩn thận một chút!” nói xong xoay người rời đi.
Khuôn mặt Thất Tử hơi hơi hồng, bàn tay ngơ ngác chạm vào má mình, nơi mà vừa rồi người kia chạm qua.

Nhìn bóng dáng Thượng Văn Vũ  dần dần hòa vào với ánh sáng trời chiều, trong lòng Thất Tử dâng lên một cảm giác ấm áp kì lạ.


Hắn nghĩ rằng hắn đã tìm được cảm giác hạnh phúc mà bấy lâu nay hắn vẫn tìm kiếm rồi.
” Y Chức đại nhân! Em đem con mèo của anh về rồi nè!”
Âu San Tuyết tay ôm con mèo đen không biết bắt được từ đâu ra, hưng phấn gọi.

Thất Tử nhìn con mèo đang dùng hết bốn chân quẫy đạp loạn xạ, khóe miệng nâng lên thành một nụ cười tàn bạo, vươn tay tiếp nhận nó từ Âu San Tuyết, hắn nghiến răng nghiến lợi bóp lấy cổ con mèo, giống như diêm vương nhìn thấy tiểu quỷ, không giết chết nó không được!
Âu San Tuyết hốt hoảng giật lại con mèo đang bị bóp cổ đến mức mắt trắng dã, khinh hách hỏi:” Y Chức đại nhân, anh làm sao vậy?”
Thất Tử hung ác nhìn chằm chằm con mèo đen: “Đưa nó cho tôi.

Tôi phải giết nó.”
Âu San Tuyết liều mạng lắc đầu, từng bước từng bước lùi về phía sau:” Y chức đại nhân, sao anh có thể giết chết một con mèo đáng yêu như thế này? Đừng mà… Như vậy tàn nhẫn lắm…”
” Tất cả chỉ vì nó mà tôi trở thành con người vô dụng như vậy, nếu không giết nó thì làm tôi thật có lỗi với bản thân.

Giao nó cho tôi.” Thất Tử hung dữ trừng Âu San Tuyết nói.
” Nó không phải là mèo của Y Chức đại nhân sao?” Âu San Tuyết vuốt bộ lông mềm mượt của con mèo ôn thuận trong lòng mình, ngập ngừng hỏi.
” Đưa nó cho tôi.”
” Vậy thì… vậy thì……” Âu San Tuyết ấp úng một lúc lâu, đột nhiên cười một cách sáng lạn, nói,” Nếu Y Chức đại nhân đã chấn ghét con mèo này như vậy, không bằng… Không bằng chúng ta lợi dụng nó đi?”
” Hả?!” Thất Tử sửng sốt.
Lợi dụng trong ý định của Âu San Tuyết chính là đem con mèo buộc vào đầu một cây gậy trúc, giống như cần câu, dựng đứng dậy, con mèo là mồi, Thất Tử là cá, còn cô là người câu cá ngồi trên xe đạp.
Âu San Tuyết giải thích:” Khi Y Chức đại nhân nhìn thấy con mèo này, dường như ngài trở thành siêu nhân vậy.”
Thất Tử dùng gương mặt thỏa mãn nhìn con mèo đáng thương kia, lại không ngờ đến con mèo đó khinh thường ngáp một cái rồi đột nhiên như phát ra tiếng cười.

Lửa giận của Thất Tử bây giờ bốc cao ngùn ngụt, vươn tay tóm lấy nó.

Hụt.

Hắn mang theo tâm trạng muốn trả thù chạy theo đuôi xe đạp để tóm lấy con mèo đang bị treo lủng lẳng phía đuôi xe, còn cô gái kia thì đang vô cùng vui sướng mà đạp xe, tiếng cười khoái trá của cô làm Thất Tử ngứa răng vô cùng.
Hết chương 7..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện