Trọng Sinh Chi Quân Tẩu
Chương 13: Anh em
Editor: Tứ Phương Team
————————————-
Hứa Hân uất ức đứng ở đó, thực ra chính là đang đợi bọn họ xin lỗi, chỉ cần bọn họ xin lỗi, vậy liền chứng minh chuyện này cô không sai, đến lúc đó chính là cô có nói cái gì cũng là có lý a.
Ngược lại Tôn Tú Phương lại không có phản ứng gì, một người phụ nữ da ngăm đen sau lưng cô lại mở lời trước nói: “Chuyện này xác thực là chúng tôi không đúng, bị người ta nói mấy câu liền đến tìm chị dâu gây phiền phức thực sự là không nên, là chúng tôi sai rồi.” Giọng nói mang theo khẩu âm của người Sơn Đông, xem ra cũng là người nhanh nhẹn.
Hứa Hân gật đầu, xem như là tiếp nhận lời xin lỗi của cô. Thái độ tốt làm cho tất cả mọi người ở đây đều nhẹ nhõm, mà chính trị viên Trình cũng nói: “Trong chuyện này cũng là tôi thất trách, làm cho chị dâu chịu oan ức, cô không để ý thì tốt rồi.”
Hứa Hân lại ừm một tiếng, xem như là không để ý nữa.
Thấy mọi người đều xin lỗi, Tôn Tú Phương mới nói: “Nếu như không phải cô trước đây không có chuyện gì suốt ngày náo loạn mọi người cũng sẽ không lập tức nghi ngờ cô, chuyện này đúng là chúng tôi không xem xét rõ ràng, về sau nhất định sẽ xem rõ rồi mới nói.”
Này là chuyện gì? Xin lỗi hay là đang hại người?
Hứa Hân nhíu mày, nói: “Lời xin lỗi của cô tôi không tiếp nhận, tuỳ việc mà xét, chuyện lúc trước có nhiều chuyện tôi làm không đúng, ở đây tôi có thể xin lỗi mọi người. Nhưng ngày trước tôi gây náo loạn cũng chỉ ở nhà của mình không có ức hiếp đến đầu của mọi người, lại cũng không có đổ oan cho mọi người bắt nạt chị em gái, lại không chặn đường không cho mọi người đi, nếu như mọi người nhìn không quen muốn chỉ trích cũng không thể vào lúc này. Bây giờ tôi là người bị hại, tôi bị mọi người kéo đến cửa ức hiếp.”
Nhìn chính trị viên Trình một cái, anh cũng nhíu mày nói: “Đồng chí Tôn Tú Phương, yêu cầu cô xem xét lại thái độ của mình, nếu không tôi liền tìm chồng cô nói chuyện.
Tôn Tú Phương rất sợ chồng của mình, vậy nên liền trừng mắt với Hứa Hân nói: “Được rồi, được rồi, nói không được người văn hoá các người, tôi xin lỗi cô như thế đã được chưa?”
“Được.” Hứa Hân cũng thấy vậy liền tiếp nhận, lại nói cũng đúng là khóc mệt rồi cần nghỉ ngơi. Cô khóc thời gian dài như vậy mắt cũng đỏ lên nhìn vô cùng đáng thương, Hứa Bân hối hận vì đã mang đến phiền phức cho em gái mình, thế là đóng cửa xe nói: “Vậy chuyện này đến đây là kết thúc, em cũng quay về nghỉ một lát đi.” Nói xong kéo Hứa Hân quay về.
Chính trị viên Trình cũng nhanh chóng trả lại chìa khoá phòng cho bọn họ, sau đó kêu nhóm nữ nhân này giải tán.
Hứa Hân nhìn thấy dáng vẻ chột dạ của Hứa Bân cũng không nói năng gì, đợi sau khi vào phòng một bên thu dọn phòng một bên nói: “Em nhận bao nhiêu oan ức như vậy đều là do anh đem đến, thực ra nên xin lỗi nhất chính là anh, người anh tốt của em.”
“Xin lỗi, thật không nghĩ đến sẽ đem đến cho em nhiều chuyện như vậy.” Hứa Bân ha ha cười, thái độ nhận sai rất thành khẩn, còn nói: “Chúng ta là anh em, em xem có thể tha thứ cho đại ca lần này hay không, anh giúp em dọn dẹp phòng là được rồi chứ?”
“Được a, giúp em nhóm bếp đi, còn chưa ăn bữa tối nữa.” Hứa Hân nức nở một lúc mới cười, vị đại ca này sau lần này chắc sẽ không tìm phiền phức đến cho cô nữa đi?
Anh đáp ứng một tiếng rồi đi đốt lửa nhóm bếp, sau đó Hứa Hân rửa tay nấu cơm. Trong lúc dọn dẹp phát hiện củ cải vẫn chưa chua, liền rắc thêm một ít muối rồi, sau đó nấu cơm, lại làm tương cà, đợi thức ăn chín lại đem rắc chút hành băm nhìn có vẻ rất ngon miệng.
“Đại ca, ăn cơm thôi.” Nghe được anh đáp ứng liền đem thức ăn đặt lên bàn nhỏ, bởi vì trong nhà không có sofa lại không có bàn trà gì, có cũng chỉ là một cái bàn nhỏ, ở trên chỉ có thể đặt nhiều nhất ba bốn món. Vẫn may là hai người ăn cũng không chiếm nhiều chỗ, một đĩa rau thêm tương ớt, lại cắt thêm một chút hành lá với cả cải trắng đặt ở một bên, như vậy liền làm được hai món.
Hứa Bân rửa tay xong đi ra liền cười nói: “Em gái anh cuối cùng cũng lớn rồi, món này làm thật thơm. Không nghĩ đến Triệu Kiến Quốc này còn rất có biện pháp, cũng chỉ có anh ta mới trị được em.”
Hứa Hân trừng anh một cái, này đâu phải người khác trị, đây là ông trời trị.
Nhưng tương ớt kết hợp với dưa muối quả thực là rất thơm, Hứa Bân ăn không lâu liền ra mồi hôi, còn nói: “Tương nhà em rất ngon, không phải là em làm đi?”
“Không phải, là Triệu Kiến Quốc mang từ nhà lên.” Lúc này mới nghĩ đến nhà đó của Triệu Kiến Quốc, anh xuất thân từ nông thôn, trong nhà có bố mẹ còn có một đại ca và một em gái, bố mẹ anh đối với anh rất tốt, không có chuyện gì liền gửi cho anh ít đồ, có lúc còn đích thân đem qua. Nhưng đời trước Hứa Hân đúng là nhìn không vừa mắt những người nông thôn mộc mạc quê mùa, bọn họ chỉ đến một lần còn bị cô làm cho tức mà bỏ về. Triệu Kiến Quốc vì chuyện này mà ở ngoài hút hai bao thuốc lá, lúc quay lại thiếu chút nữa là đem cô sặc chết, nhưng cũng không có nói gì quá đáng.
Là một nam nhân ở bên ngoài như rồng như hổ ở nhà lại bị làm cho tức giận như vậy, anh cũng thật đúng là có thể nhẫn nhịn.
“Nghĩ cái gì a, sau này bố mẹ chồng em muốn đến, em cũng đừng bày ra sắc mặt gì, bọn họ đối với em không tồi, em kết hôn xong không quay về hỏi thăm bọn họ cũng không nói gì.”
“Vâng.”
Câu này là Hứa Hân thực tâm mà đáp ứng, ngược lại làm cho Hứa Bân sững sờ, sau đó sờ đầu cô nói: “Tốt, trưởng thành rồi, mà sao em lại muốn cắt tóc rồi?”
“Không muốn chải đầu, thế này không dễ nhìn sao?”
“Rất đẹp, trẻ ra nhiều.”
Nghe được Hứa Bân khen cô liền vui vẻ một lúc, sau đó nói: “Tối nay anh ở lại đây đi, dù sao hôm nay cô ta cũng không ở đây.”
“Ừm, đúng lúc anh cũng không muốn về nhà, về nhà một cái liền bị bọn họ làm phiền.” Hứa Bân ăn xong mằm ngửa ra đằng sau, rất tự tại nói chuyện mới em gái, từ sau khi xảy ra chuyện đó anh em bọn họ đã lâu không có thân cận như vậy.
Đây là khôi phục lại trạng thái lúc trước khi vẫn là anh em ruột, không kìm được vừa dọn bàn vừa cười, nói: “Có phải là lại ép anh xem mắt phải không? Từ khi anh ở trong bộ đội liền bắt đầu, cũng đã bao nhiêu năm rồi, mẹ vẫn còn chưa từ bỏ?”
“Không có, lúc trước vẫn là em giúp anh giấu giếm, bây giờ bà bắt được anh liền dạy dỗ anh một trận. Tiểu Linh thành thật, cũng không biết nói thế nào…” Hứa Bân nói xong mới nghĩ đến em gái không thích Tống Tiểu Linh cho lắm, vậy nên chủ động không nói nữa bắt đầu hút thuốc.
Hứa Hân lại xem xét một lúc nói: “Anh cũng không thể trách cô ấy, dẫu sao đột nhiên đến một nới mới cũng rất sợ hãi, em cũng là như vậy, vậy nên em mới thường xuyên quay về náo loạn, muốn tìm về cuộc sống trước kia một lần nữa. Nhưng dường như chỉ làm cho khoảng cách với mọi người càng ngày càng xa, vì vậy có nỗ lực như thế nào cũng không thể quay lại như trước nữa, vấn đề này em cũng gần đây mới nghĩ thông suốt.”
Không nghĩ đến Hứa Hân vậy mà lại đứng trên lập trường của Tống Tiểu Linh thay cô nói chuyện, Hứa Bân hít mạnh mấy ngụm thuốc, sau đó ngẩn ngơ nhìn cô, anh luôn kỳ quái tại sao em gái thay đổi so với lúc trước không giống, hoá ra là do nguyên nhân này? Cô sợ mất đi bố mẹ còn có anh vậy nên mới làm nhiều chuyện như vậy? Không biết vì cái gì, vậy mà lại có chút thương xót cô.
Nhưng Hứa Hân làm một cái mặt quỷ với anh nói: “Có phải là đang cảm thấy em bị yêu ma quỷ quái quấn thân rồi, vậy nên mới nói chuyện này.”
Hứa Bân ha ha cười mấy tiếng, nói: “Chuyện trẻ con, cái gì mà yêu ma quỷ quái, đó đều là cách nói phong kiến. Nhưng em đúng là thay đổi rồi, như vậy đại ca cũng yên tâm.”
“Anh yên tâm sớm chút, giúp em thái hành, không được chỉ ngồi giả làm đại gia.” đặt một bó hành bên cạnh anh, còn có một con dao.
“Em làm nhiều hành như vậy làm cái gì?”
“Em muốn muối hành lá a, mùa đông hầm với đậu phụ ăn, rất ngon a.”
Hứa Bân không có biện pháp chỉ có thể vừa cắt râu hành vừa nói: “Ở đây cũng không tốt, ngay cả đại ca cũng phải theo em làm mấy việc này, anh ở nhà đều chưa có làm qua.”
“Sáng sớm ngày mai em làm cho anh món phổi xào tái.” Sống lại một lần nữa, nhìn thấy đại ca đầy trẻ trung không tránh được xem anh như tiểu hài tử mà dỗ dành, từ trong chỗ nguyên liệu lấy ra một lá phổi bỏ vào trong nồi luộc lên.
————————————-
Hứa Hân uất ức đứng ở đó, thực ra chính là đang đợi bọn họ xin lỗi, chỉ cần bọn họ xin lỗi, vậy liền chứng minh chuyện này cô không sai, đến lúc đó chính là cô có nói cái gì cũng là có lý a.
Ngược lại Tôn Tú Phương lại không có phản ứng gì, một người phụ nữ da ngăm đen sau lưng cô lại mở lời trước nói: “Chuyện này xác thực là chúng tôi không đúng, bị người ta nói mấy câu liền đến tìm chị dâu gây phiền phức thực sự là không nên, là chúng tôi sai rồi.” Giọng nói mang theo khẩu âm của người Sơn Đông, xem ra cũng là người nhanh nhẹn.
Hứa Hân gật đầu, xem như là tiếp nhận lời xin lỗi của cô. Thái độ tốt làm cho tất cả mọi người ở đây đều nhẹ nhõm, mà chính trị viên Trình cũng nói: “Trong chuyện này cũng là tôi thất trách, làm cho chị dâu chịu oan ức, cô không để ý thì tốt rồi.”
Hứa Hân lại ừm một tiếng, xem như là không để ý nữa.
Thấy mọi người đều xin lỗi, Tôn Tú Phương mới nói: “Nếu như không phải cô trước đây không có chuyện gì suốt ngày náo loạn mọi người cũng sẽ không lập tức nghi ngờ cô, chuyện này đúng là chúng tôi không xem xét rõ ràng, về sau nhất định sẽ xem rõ rồi mới nói.”
Này là chuyện gì? Xin lỗi hay là đang hại người?
Hứa Hân nhíu mày, nói: “Lời xin lỗi của cô tôi không tiếp nhận, tuỳ việc mà xét, chuyện lúc trước có nhiều chuyện tôi làm không đúng, ở đây tôi có thể xin lỗi mọi người. Nhưng ngày trước tôi gây náo loạn cũng chỉ ở nhà của mình không có ức hiếp đến đầu của mọi người, lại cũng không có đổ oan cho mọi người bắt nạt chị em gái, lại không chặn đường không cho mọi người đi, nếu như mọi người nhìn không quen muốn chỉ trích cũng không thể vào lúc này. Bây giờ tôi là người bị hại, tôi bị mọi người kéo đến cửa ức hiếp.”
Nhìn chính trị viên Trình một cái, anh cũng nhíu mày nói: “Đồng chí Tôn Tú Phương, yêu cầu cô xem xét lại thái độ của mình, nếu không tôi liền tìm chồng cô nói chuyện.
Tôn Tú Phương rất sợ chồng của mình, vậy nên liền trừng mắt với Hứa Hân nói: “Được rồi, được rồi, nói không được người văn hoá các người, tôi xin lỗi cô như thế đã được chưa?”
“Được.” Hứa Hân cũng thấy vậy liền tiếp nhận, lại nói cũng đúng là khóc mệt rồi cần nghỉ ngơi. Cô khóc thời gian dài như vậy mắt cũng đỏ lên nhìn vô cùng đáng thương, Hứa Bân hối hận vì đã mang đến phiền phức cho em gái mình, thế là đóng cửa xe nói: “Vậy chuyện này đến đây là kết thúc, em cũng quay về nghỉ một lát đi.” Nói xong kéo Hứa Hân quay về.
Chính trị viên Trình cũng nhanh chóng trả lại chìa khoá phòng cho bọn họ, sau đó kêu nhóm nữ nhân này giải tán.
Hứa Hân nhìn thấy dáng vẻ chột dạ của Hứa Bân cũng không nói năng gì, đợi sau khi vào phòng một bên thu dọn phòng một bên nói: “Em nhận bao nhiêu oan ức như vậy đều là do anh đem đến, thực ra nên xin lỗi nhất chính là anh, người anh tốt của em.”
“Xin lỗi, thật không nghĩ đến sẽ đem đến cho em nhiều chuyện như vậy.” Hứa Bân ha ha cười, thái độ nhận sai rất thành khẩn, còn nói: “Chúng ta là anh em, em xem có thể tha thứ cho đại ca lần này hay không, anh giúp em dọn dẹp phòng là được rồi chứ?”
“Được a, giúp em nhóm bếp đi, còn chưa ăn bữa tối nữa.” Hứa Hân nức nở một lúc mới cười, vị đại ca này sau lần này chắc sẽ không tìm phiền phức đến cho cô nữa đi?
Anh đáp ứng một tiếng rồi đi đốt lửa nhóm bếp, sau đó Hứa Hân rửa tay nấu cơm. Trong lúc dọn dẹp phát hiện củ cải vẫn chưa chua, liền rắc thêm một ít muối rồi, sau đó nấu cơm, lại làm tương cà, đợi thức ăn chín lại đem rắc chút hành băm nhìn có vẻ rất ngon miệng.
“Đại ca, ăn cơm thôi.” Nghe được anh đáp ứng liền đem thức ăn đặt lên bàn nhỏ, bởi vì trong nhà không có sofa lại không có bàn trà gì, có cũng chỉ là một cái bàn nhỏ, ở trên chỉ có thể đặt nhiều nhất ba bốn món. Vẫn may là hai người ăn cũng không chiếm nhiều chỗ, một đĩa rau thêm tương ớt, lại cắt thêm một chút hành lá với cả cải trắng đặt ở một bên, như vậy liền làm được hai món.
Hứa Bân rửa tay xong đi ra liền cười nói: “Em gái anh cuối cùng cũng lớn rồi, món này làm thật thơm. Không nghĩ đến Triệu Kiến Quốc này còn rất có biện pháp, cũng chỉ có anh ta mới trị được em.”
Hứa Hân trừng anh một cái, này đâu phải người khác trị, đây là ông trời trị.
Nhưng tương ớt kết hợp với dưa muối quả thực là rất thơm, Hứa Bân ăn không lâu liền ra mồi hôi, còn nói: “Tương nhà em rất ngon, không phải là em làm đi?”
“Không phải, là Triệu Kiến Quốc mang từ nhà lên.” Lúc này mới nghĩ đến nhà đó của Triệu Kiến Quốc, anh xuất thân từ nông thôn, trong nhà có bố mẹ còn có một đại ca và một em gái, bố mẹ anh đối với anh rất tốt, không có chuyện gì liền gửi cho anh ít đồ, có lúc còn đích thân đem qua. Nhưng đời trước Hứa Hân đúng là nhìn không vừa mắt những người nông thôn mộc mạc quê mùa, bọn họ chỉ đến một lần còn bị cô làm cho tức mà bỏ về. Triệu Kiến Quốc vì chuyện này mà ở ngoài hút hai bao thuốc lá, lúc quay lại thiếu chút nữa là đem cô sặc chết, nhưng cũng không có nói gì quá đáng.
Là một nam nhân ở bên ngoài như rồng như hổ ở nhà lại bị làm cho tức giận như vậy, anh cũng thật đúng là có thể nhẫn nhịn.
“Nghĩ cái gì a, sau này bố mẹ chồng em muốn đến, em cũng đừng bày ra sắc mặt gì, bọn họ đối với em không tồi, em kết hôn xong không quay về hỏi thăm bọn họ cũng không nói gì.”
“Vâng.”
Câu này là Hứa Hân thực tâm mà đáp ứng, ngược lại làm cho Hứa Bân sững sờ, sau đó sờ đầu cô nói: “Tốt, trưởng thành rồi, mà sao em lại muốn cắt tóc rồi?”
“Không muốn chải đầu, thế này không dễ nhìn sao?”
“Rất đẹp, trẻ ra nhiều.”
Nghe được Hứa Bân khen cô liền vui vẻ một lúc, sau đó nói: “Tối nay anh ở lại đây đi, dù sao hôm nay cô ta cũng không ở đây.”
“Ừm, đúng lúc anh cũng không muốn về nhà, về nhà một cái liền bị bọn họ làm phiền.” Hứa Bân ăn xong mằm ngửa ra đằng sau, rất tự tại nói chuyện mới em gái, từ sau khi xảy ra chuyện đó anh em bọn họ đã lâu không có thân cận như vậy.
Đây là khôi phục lại trạng thái lúc trước khi vẫn là anh em ruột, không kìm được vừa dọn bàn vừa cười, nói: “Có phải là lại ép anh xem mắt phải không? Từ khi anh ở trong bộ đội liền bắt đầu, cũng đã bao nhiêu năm rồi, mẹ vẫn còn chưa từ bỏ?”
“Không có, lúc trước vẫn là em giúp anh giấu giếm, bây giờ bà bắt được anh liền dạy dỗ anh một trận. Tiểu Linh thành thật, cũng không biết nói thế nào…” Hứa Bân nói xong mới nghĩ đến em gái không thích Tống Tiểu Linh cho lắm, vậy nên chủ động không nói nữa bắt đầu hút thuốc.
Hứa Hân lại xem xét một lúc nói: “Anh cũng không thể trách cô ấy, dẫu sao đột nhiên đến một nới mới cũng rất sợ hãi, em cũng là như vậy, vậy nên em mới thường xuyên quay về náo loạn, muốn tìm về cuộc sống trước kia một lần nữa. Nhưng dường như chỉ làm cho khoảng cách với mọi người càng ngày càng xa, vì vậy có nỗ lực như thế nào cũng không thể quay lại như trước nữa, vấn đề này em cũng gần đây mới nghĩ thông suốt.”
Không nghĩ đến Hứa Hân vậy mà lại đứng trên lập trường của Tống Tiểu Linh thay cô nói chuyện, Hứa Bân hít mạnh mấy ngụm thuốc, sau đó ngẩn ngơ nhìn cô, anh luôn kỳ quái tại sao em gái thay đổi so với lúc trước không giống, hoá ra là do nguyên nhân này? Cô sợ mất đi bố mẹ còn có anh vậy nên mới làm nhiều chuyện như vậy? Không biết vì cái gì, vậy mà lại có chút thương xót cô.
Nhưng Hứa Hân làm một cái mặt quỷ với anh nói: “Có phải là đang cảm thấy em bị yêu ma quỷ quái quấn thân rồi, vậy nên mới nói chuyện này.”
Hứa Bân ha ha cười mấy tiếng, nói: “Chuyện trẻ con, cái gì mà yêu ma quỷ quái, đó đều là cách nói phong kiến. Nhưng em đúng là thay đổi rồi, như vậy đại ca cũng yên tâm.”
“Anh yên tâm sớm chút, giúp em thái hành, không được chỉ ngồi giả làm đại gia.” đặt một bó hành bên cạnh anh, còn có một con dao.
“Em làm nhiều hành như vậy làm cái gì?”
“Em muốn muối hành lá a, mùa đông hầm với đậu phụ ăn, rất ngon a.”
Hứa Bân không có biện pháp chỉ có thể vừa cắt râu hành vừa nói: “Ở đây cũng không tốt, ngay cả đại ca cũng phải theo em làm mấy việc này, anh ở nhà đều chưa có làm qua.”
“Sáng sớm ngày mai em làm cho anh món phổi xào tái.” Sống lại một lần nữa, nhìn thấy đại ca đầy trẻ trung không tránh được xem anh như tiểu hài tử mà dỗ dành, từ trong chỗ nguyên liệu lấy ra một lá phổi bỏ vào trong nồi luộc lên.
Bình luận truyện