Trọng Sinh Chi Quân Tẩu
Chương 3: Kém duyên
Editor: Tứ Phương Team
“Các người thật sự nhìn lầm tôi rồi, nếu tìm quan hệ thì phải đi tìm Tống Tiểu Linh, bây giờ cô ta là cục cưng trong mắt Hứa thủ trưởng, nhất định có thể giới thiệu cho cô một công việc tốt đấy. Hơn nữa, nơi này là quân đội, cô muốn làm nữ binh cũng không đủ tư cách, muốn làm quân tẩu cũng không nhất định có thể theo quân, không có nữ nhân khác có thể làm việc này.”
“Con gái à, con có thể nào thương xót tội nghiệp chúng ta, nhà này trong thôn thật sự không còn đường sống rồi. Con nhìn con xem, trong nhà vừa có TV vừa có máy may đấy, bỏ ra một thứ cũng đủ để chúng ta ăn một năm…”
Tiếu Tiểu Mai còn định nói thêm, Hứa Hân mở miệng nói: “Vì sao phải bỏ cho các người, tôi từ khi sinh ra đến bây giờ không ăn một miếng cơm nhà các người, cho dù hai người sinh ra tôi nhưng ban đầu đã nhận 200 đồng tiền, thế nào còn muốn đòi thêm nữa sao? Tướng ăn đừng quá khó nhìn.”
“Đừng tìm loại súc sinh này dây dưa nữa, bản thân một bước lên mây bỏ mặc cha mẹ mình, người nào hả…” Tống Lão Oai mở cửa liền đứng ở ngoài mắng, nói cái gì bản thân lúc trước nên đem đứa con hoang kia bóp chết đi.
Hứa Hân đưa tay kéo cửa ra để cho bọn họ biến đi, nhưng Tống Tiểu Hoa lại giữ chặt tay cô nói: “Em gái, anh hai cũng hơn hai mươi rồi, trong thôn từ trên xuống dưới đều đã kết hôn, vất vả lắm mới nói chuyện cưới xin, chúng ta cũng không tìm em giúp đỡ…”
“Anh hai của tôi họ Hứa, người kia nhà các ngươi mắc mớ gì tới tôi để tôi phải giúp đỡ chứ?” Anh hai kia họ Tống, lúc Hứa Hân tới nhà bọn họ vay tiền còn đánh cô một gậy, nói trên người cô có mùi khiến cho vợ hắn chán ghét.
Bởi vì ở bên ngoài ầm ĩ, người nhà trong viện rất đông nhìn về phía bọn họ coi thử.
Nhưng Hứa Hân không sợ, biết rõ Thiệu Kiến Quốc đối với cô vô cùng khoan dung, thứ hai cô hiện tại dù định thay đổi tốt nhưng bởi vì nhân duyên quá kém chỉ sợ sự tình bên này cũng sẽ không chịu để ý.
Chính như cô suy nghĩ, đám người này ngồi ở cửa vừa ồn ào vừa đi qua đi lại sau cùng cũng không có người đến tìm hỏi có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có điều đã có nữ nhân cao giọng nói: “Mới sáng sớm ầm ĩ cái gì chứ, có thể cho người ta yên tĩnh chút được không.”
Hứa Hân nhíu mày lại, định nói gì đó thì đột nhiên bóng đen trước mắt lóe lên, trên mặt bị tát một bạt tai, miệng cô đau buốt, sau đó trừng mắt với Tống Lão Oai, ông ta quả thật là cha sinh ra cô không sai, nhưng lại dựa vào cái gì đánh cô chứ?
Lúc này chợt nghe ở đầu cầu thang có người nói: “Này, các người là ai hả, ở quân doanh còn dám đánh người nhà của quân nhân.” Một cô gái dẫn theo hai đứa con đi tới, hai đứa trẻ khoảng chừng bốn năm tuổi, là một cặp song sinh.
Hứa Hân nhớ rõ người này là hàng xóm lầu trên, họ Quách, tất cả mọi người gọi cô ấy là chị Quách.
Nhà Hứa Hân ở lầu một cô đây là đi ngang qua, có điều hiếm khi thấy cô ấy ra mặt giúp đỡ, Hứa Hân không khỏi cảm động một hồi. Nhưng Tống Lão Oai lại quát: “Thiên Vương lão tử đến đây có ích lợi gì, tao đánh con tao ai cũng không được xen vào.”
“Ông dựa vào cái gì đánh tôi, hộ khẩu của tôi vốn ở Hứa gia không phải ở Tống gia các người, dù ông là cha sinh ra tôi nhưng tôi hiện tại cũng kết hôn rồi. Không tìm việc cho con gái các người liền bị ông vừa đánh vừa mắng, tôi thiếu nợ các người à? Cái gọi là ơn sinh không bằng ơn dưỡng, tôi cho dù muốn hiếu thuận cũng chỉ có thể hiếu thuận với Hứa gia nuôi lớn tôi, lúc trước cho hai người các ngươi hai trăm không đủ? Thật là không có tình người, các ngươi đây là coi tôi như ngân hàng mà đến đe dọa đòi tiền đúng hay không?”
Hứa Hân về phòng lấy 15 đồng ra, nhưng lại cố ý cầm một đống tiền lẻ, có hai đồng tiền tệ và hai đồng xu, cái này cô tìm thấy ngày hôm qua.
Cầm tiền ném trước mặt Tống Lão Oai, nói: “Cho ông tiền, toàn bộ cho các người, bây giờ có thể cút chưa?” Hứa Hân nói xong liền dùng tay lau nước mắt không cho chảy xuống, một bộ dáng đáng thương.
Tống Lão Oai thấy tiền sáng mắt liền vừa nhặt tiền vừa nói: “Thật không biết cách sống, tiền bạc cũng ném loạn.”
So với ông ta thì Tiếu Tiểu Mai thông minh hơn, nhỏ giọng nói: “Con gái à, cầu xin con, cho chị con một miếng cơm đi, để cho nó cũng có việc làm kiếm chút tiền, ở trong thôn sống không nổi nữa.”
Hứa Hân lui về phía sau một bước, ghê tởm nói: “Đưa tiền cho bà rồi còn muốn lo cho các người một đời một kiếp sao, chẳng lẽ còn muốn tôi nuôi các người cả đời sao? Tôi từ nhỏ đến lớn cũng không ăn nhà các ngươi một hạt gạo.” Thật sự là quá đủ rồi, không nghĩ tới Tống Tiểu Hoa vậy mà không nói một tiếng liền quỳ xuống, khóc lóc nói: “Em gái, em tội nghiệp chị, chị ở trong thôn thật sự sống không nổi nữa rồi…”
“Nhiều năm nay chị sống như thế nào thì tiếp tục sống như thế đi chứ, trước kia khi không có tôi nhà các người cũng không sống tốt đấy sao? Như thế nào đột nhiên có tôi liền sống không nổi nữa, hay là có nguyên nhân nào khác? Chị cũng 20 rồi nhỉ, tôi nhỏ hơn chị cũng lập gia đình rồi, chị như thế nào đến nhà chồng cũng không có? Chạy tới nơi này cầu xin tôi còn không bằng tìm cái nhà nào gả cho liền không cần phải lo lắng rồi.”
Trong lòng Hứa Hân cười lạnh, những lời này chỉ sợ chính là điểm yếu của Tống Tiểu Hoa!
Tống Tiểu Hoa sở dĩ đến đây nhất định phải tìm được việc không quay về cũng bởi vì không vừa mắt nhà chồng đính ước trước đây, cho rằng có hai em gái ở nội thành tại sao còn ru rú trong thôn ở cùng một người đàn ông, vì vậy liền đến nơi này.
Nhưng họ hàng lớn mạnh, người nhà kia có thể sẽ không bỏ qua cho cô ta, sau này còn tìm đến nội thành, cô ta còn từng cầu xin Thiệu Kiến Quốc giúp đỡ mà!
Tống Tiểu Hoa không nghĩ tới em gái sẽ nói như vậy, vì thế nhất thời giật mình. Đúng lúc này con trai nhỏ nhà chị Quách vậy mà dẫn theo cảnh vệ tới đây. Anh ta nhìn thấy có người đứng ở trước nhà của Thiệu doanh trưởng gây ầm ĩ liền run cầm cập một phen, Thiệu doanh trưởng là người thế nào? Người kia là một nhân vật lợi hại lại thích bao che khuyết điểm của người nhà, dám ầm ĩ trước anh ấy quả thật lớn mật rồi.
Toàn bộ binh sĩ đều biết, cô vợ trẻ nhà Thiệu doanh trưởng cho dù ầm ĩ lên trời anh ấy cũng không dám quản. Mặc dù không quản nhưng vẫn che chở, đến lúc đó để anh ấy biết…
Viên cảnh vệ không khỏi lo lắng, vội vàng hỏi: “Chị dâu sao lại thế này?”
Tiếu Tiểu Mai lập tức cười nói: “Đây là việc trong nhà tôi, không có việc gì không có việc gì.”
Hứa Hân trừng mắt liếc nhìn Tiếu Tiểu Mai, ai cùng bà là người một nhà?
Có điều trong lòng vẫn còn rất cảm tạ chị Quách, thế nhưng thấy cô lại dẫn theo hai đứa con lên lầu, rõ ràng cũng không muốn dính vào chuyện này.
“Anh đưa những người này đi đi, bọn họ cầm tiền xong còn muốn đánh tôi, tiếp tục ở lại không biết còn xảy ra chuyện gì đâu đấy!” Thật sự không muốn cùng bọn họ ầm ĩ nữa, đến bây giờ bữa sáng còn chưa ăn, hơn nữa nếu không cho người đem bọn họ lôi đi chỉ sợ bọn họ sẽ ở chỗ này ầm ĩ không để yên.
“Mày dám để cho người ta mang tao đi, xem tao có đánh chết mày hay không.” Tống Lão Oai liền hồ đồ lại muốn đánh người.
Hứa Hân thật sự không sợ bị ông đánh, càng thô lỗ càng tốt, vì thế cũng diễn bộ dáng hết sức oan ức nói: “Tôi đều cho các người tiền bạc, hơn nữa hộ khẩu tôi vốn là họ Hứa, hai người ép tôi như vậy làm cái gì, có bản lĩnh thì tới tìm con gái các người nuôi dưỡng nhờ giúp đỡ đi!”
“Mặc kệ mày bọn tao liền bóp chết mày, mày là do bọn tao sinh ra đấy.” Tống Lão Oai lại muốn động thủ, nhưng lập tức bị một tiểu chiến sĩ ngăn lại, Hứa Hân cố ý sợ tới mức trốn sau cửa phát run nói: “Mau mang bọn họ đi đi, tôi không muốn bị đánh chết.”
“Các người thật sự nhìn lầm tôi rồi, nếu tìm quan hệ thì phải đi tìm Tống Tiểu Linh, bây giờ cô ta là cục cưng trong mắt Hứa thủ trưởng, nhất định có thể giới thiệu cho cô một công việc tốt đấy. Hơn nữa, nơi này là quân đội, cô muốn làm nữ binh cũng không đủ tư cách, muốn làm quân tẩu cũng không nhất định có thể theo quân, không có nữ nhân khác có thể làm việc này.”
“Con gái à, con có thể nào thương xót tội nghiệp chúng ta, nhà này trong thôn thật sự không còn đường sống rồi. Con nhìn con xem, trong nhà vừa có TV vừa có máy may đấy, bỏ ra một thứ cũng đủ để chúng ta ăn một năm…”
Tiếu Tiểu Mai còn định nói thêm, Hứa Hân mở miệng nói: “Vì sao phải bỏ cho các người, tôi từ khi sinh ra đến bây giờ không ăn một miếng cơm nhà các người, cho dù hai người sinh ra tôi nhưng ban đầu đã nhận 200 đồng tiền, thế nào còn muốn đòi thêm nữa sao? Tướng ăn đừng quá khó nhìn.”
“Đừng tìm loại súc sinh này dây dưa nữa, bản thân một bước lên mây bỏ mặc cha mẹ mình, người nào hả…” Tống Lão Oai mở cửa liền đứng ở ngoài mắng, nói cái gì bản thân lúc trước nên đem đứa con hoang kia bóp chết đi.
Hứa Hân đưa tay kéo cửa ra để cho bọn họ biến đi, nhưng Tống Tiểu Hoa lại giữ chặt tay cô nói: “Em gái, anh hai cũng hơn hai mươi rồi, trong thôn từ trên xuống dưới đều đã kết hôn, vất vả lắm mới nói chuyện cưới xin, chúng ta cũng không tìm em giúp đỡ…”
“Anh hai của tôi họ Hứa, người kia nhà các ngươi mắc mớ gì tới tôi để tôi phải giúp đỡ chứ?” Anh hai kia họ Tống, lúc Hứa Hân tới nhà bọn họ vay tiền còn đánh cô một gậy, nói trên người cô có mùi khiến cho vợ hắn chán ghét.
Bởi vì ở bên ngoài ầm ĩ, người nhà trong viện rất đông nhìn về phía bọn họ coi thử.
Nhưng Hứa Hân không sợ, biết rõ Thiệu Kiến Quốc đối với cô vô cùng khoan dung, thứ hai cô hiện tại dù định thay đổi tốt nhưng bởi vì nhân duyên quá kém chỉ sợ sự tình bên này cũng sẽ không chịu để ý.
Chính như cô suy nghĩ, đám người này ngồi ở cửa vừa ồn ào vừa đi qua đi lại sau cùng cũng không có người đến tìm hỏi có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có điều đã có nữ nhân cao giọng nói: “Mới sáng sớm ầm ĩ cái gì chứ, có thể cho người ta yên tĩnh chút được không.”
Hứa Hân nhíu mày lại, định nói gì đó thì đột nhiên bóng đen trước mắt lóe lên, trên mặt bị tát một bạt tai, miệng cô đau buốt, sau đó trừng mắt với Tống Lão Oai, ông ta quả thật là cha sinh ra cô không sai, nhưng lại dựa vào cái gì đánh cô chứ?
Lúc này chợt nghe ở đầu cầu thang có người nói: “Này, các người là ai hả, ở quân doanh còn dám đánh người nhà của quân nhân.” Một cô gái dẫn theo hai đứa con đi tới, hai đứa trẻ khoảng chừng bốn năm tuổi, là một cặp song sinh.
Hứa Hân nhớ rõ người này là hàng xóm lầu trên, họ Quách, tất cả mọi người gọi cô ấy là chị Quách.
Nhà Hứa Hân ở lầu một cô đây là đi ngang qua, có điều hiếm khi thấy cô ấy ra mặt giúp đỡ, Hứa Hân không khỏi cảm động một hồi. Nhưng Tống Lão Oai lại quát: “Thiên Vương lão tử đến đây có ích lợi gì, tao đánh con tao ai cũng không được xen vào.”
“Ông dựa vào cái gì đánh tôi, hộ khẩu của tôi vốn ở Hứa gia không phải ở Tống gia các người, dù ông là cha sinh ra tôi nhưng tôi hiện tại cũng kết hôn rồi. Không tìm việc cho con gái các người liền bị ông vừa đánh vừa mắng, tôi thiếu nợ các người à? Cái gọi là ơn sinh không bằng ơn dưỡng, tôi cho dù muốn hiếu thuận cũng chỉ có thể hiếu thuận với Hứa gia nuôi lớn tôi, lúc trước cho hai người các ngươi hai trăm không đủ? Thật là không có tình người, các ngươi đây là coi tôi như ngân hàng mà đến đe dọa đòi tiền đúng hay không?”
Hứa Hân về phòng lấy 15 đồng ra, nhưng lại cố ý cầm một đống tiền lẻ, có hai đồng tiền tệ và hai đồng xu, cái này cô tìm thấy ngày hôm qua.
Cầm tiền ném trước mặt Tống Lão Oai, nói: “Cho ông tiền, toàn bộ cho các người, bây giờ có thể cút chưa?” Hứa Hân nói xong liền dùng tay lau nước mắt không cho chảy xuống, một bộ dáng đáng thương.
Tống Lão Oai thấy tiền sáng mắt liền vừa nhặt tiền vừa nói: “Thật không biết cách sống, tiền bạc cũng ném loạn.”
So với ông ta thì Tiếu Tiểu Mai thông minh hơn, nhỏ giọng nói: “Con gái à, cầu xin con, cho chị con một miếng cơm đi, để cho nó cũng có việc làm kiếm chút tiền, ở trong thôn sống không nổi nữa.”
Hứa Hân lui về phía sau một bước, ghê tởm nói: “Đưa tiền cho bà rồi còn muốn lo cho các người một đời một kiếp sao, chẳng lẽ còn muốn tôi nuôi các người cả đời sao? Tôi từ nhỏ đến lớn cũng không ăn nhà các ngươi một hạt gạo.” Thật sự là quá đủ rồi, không nghĩ tới Tống Tiểu Hoa vậy mà không nói một tiếng liền quỳ xuống, khóc lóc nói: “Em gái, em tội nghiệp chị, chị ở trong thôn thật sự sống không nổi nữa rồi…”
“Nhiều năm nay chị sống như thế nào thì tiếp tục sống như thế đi chứ, trước kia khi không có tôi nhà các người cũng không sống tốt đấy sao? Như thế nào đột nhiên có tôi liền sống không nổi nữa, hay là có nguyên nhân nào khác? Chị cũng 20 rồi nhỉ, tôi nhỏ hơn chị cũng lập gia đình rồi, chị như thế nào đến nhà chồng cũng không có? Chạy tới nơi này cầu xin tôi còn không bằng tìm cái nhà nào gả cho liền không cần phải lo lắng rồi.”
Trong lòng Hứa Hân cười lạnh, những lời này chỉ sợ chính là điểm yếu của Tống Tiểu Hoa!
Tống Tiểu Hoa sở dĩ đến đây nhất định phải tìm được việc không quay về cũng bởi vì không vừa mắt nhà chồng đính ước trước đây, cho rằng có hai em gái ở nội thành tại sao còn ru rú trong thôn ở cùng một người đàn ông, vì vậy liền đến nơi này.
Nhưng họ hàng lớn mạnh, người nhà kia có thể sẽ không bỏ qua cho cô ta, sau này còn tìm đến nội thành, cô ta còn từng cầu xin Thiệu Kiến Quốc giúp đỡ mà!
Tống Tiểu Hoa không nghĩ tới em gái sẽ nói như vậy, vì thế nhất thời giật mình. Đúng lúc này con trai nhỏ nhà chị Quách vậy mà dẫn theo cảnh vệ tới đây. Anh ta nhìn thấy có người đứng ở trước nhà của Thiệu doanh trưởng gây ầm ĩ liền run cầm cập một phen, Thiệu doanh trưởng là người thế nào? Người kia là một nhân vật lợi hại lại thích bao che khuyết điểm của người nhà, dám ầm ĩ trước anh ấy quả thật lớn mật rồi.
Toàn bộ binh sĩ đều biết, cô vợ trẻ nhà Thiệu doanh trưởng cho dù ầm ĩ lên trời anh ấy cũng không dám quản. Mặc dù không quản nhưng vẫn che chở, đến lúc đó để anh ấy biết…
Viên cảnh vệ không khỏi lo lắng, vội vàng hỏi: “Chị dâu sao lại thế này?”
Tiếu Tiểu Mai lập tức cười nói: “Đây là việc trong nhà tôi, không có việc gì không có việc gì.”
Hứa Hân trừng mắt liếc nhìn Tiếu Tiểu Mai, ai cùng bà là người một nhà?
Có điều trong lòng vẫn còn rất cảm tạ chị Quách, thế nhưng thấy cô lại dẫn theo hai đứa con lên lầu, rõ ràng cũng không muốn dính vào chuyện này.
“Anh đưa những người này đi đi, bọn họ cầm tiền xong còn muốn đánh tôi, tiếp tục ở lại không biết còn xảy ra chuyện gì đâu đấy!” Thật sự không muốn cùng bọn họ ầm ĩ nữa, đến bây giờ bữa sáng còn chưa ăn, hơn nữa nếu không cho người đem bọn họ lôi đi chỉ sợ bọn họ sẽ ở chỗ này ầm ĩ không để yên.
“Mày dám để cho người ta mang tao đi, xem tao có đánh chết mày hay không.” Tống Lão Oai liền hồ đồ lại muốn đánh người.
Hứa Hân thật sự không sợ bị ông đánh, càng thô lỗ càng tốt, vì thế cũng diễn bộ dáng hết sức oan ức nói: “Tôi đều cho các người tiền bạc, hơn nữa hộ khẩu tôi vốn là họ Hứa, hai người ép tôi như vậy làm cái gì, có bản lĩnh thì tới tìm con gái các người nuôi dưỡng nhờ giúp đỡ đi!”
“Mặc kệ mày bọn tao liền bóp chết mày, mày là do bọn tao sinh ra đấy.” Tống Lão Oai lại muốn động thủ, nhưng lập tức bị một tiểu chiến sĩ ngăn lại, Hứa Hân cố ý sợ tới mức trốn sau cửa phát run nói: “Mau mang bọn họ đi đi, tôi không muốn bị đánh chết.”
Bình luận truyện