Trọng Sinh Chi Quân Tẩu
Chương 53: Tháng ngày tự tại
Editor: Tứ Phương Team
Thiệu Kiến Quốc mặt bùm một cái liền đỏ, anh mang bàn đã bày thức ăn bưng bên người Hứa Hân nói: “Nhân nóng mau ăn.”
“Còn chưa ăn cơm?” Khúc Mai hỏi.
“Vâng, mẹ cũng ăn chút đi.”
Hứa Hân mệt mỏi đưa bát mình cho mẹ, Thiệu Kiến Quốc lúc này mới có nhãn lực xới cơm cho bà mẹ vợ.
Khúc Mai ở nhà không ăn cơm được, nhìn bàn đồ ăn làm không tệ ngồi xuống cũng ăn mấy miếng, thuận tiện xem một chút tình hình con gái với con rể, phát hiện bọn họ coi như còn yên ổn, không nhìn ra gì bất thường.
Không đúng, dù khuôn mặt con rể bà có làm sao cũng không nhìn ra được vui hay không vui, thì con gái một bộ miễn cưỡng như bị ngược đãi hơi làm người ta sinh nghi.
Dùng xong bữa cũng là Thiệu Kiến Quốc thu dọn, sau đó bà liền lôi kéo con gái vào phòng nói chuyện. Vừa nhắc tới nhật kí Khúc Mai có chút ngượng ngùng nói: “Là mẹ bảo Tiểu Linh đến đưa nhật kí cho con, nó nói phát hiện trong hộp đựng giày, mẹ tưởng con làm mất…”
“Nhật kí con luôn đặt trong tủ, hơn nữa dùng khóa khóa lại, đương nhiên chìa khóa con không mang đi vẫn để trong nhà. Được rồi, mẹ coi như con hiểu lầm Tống Tiểu Linh thôi, chỉ cần con biết mình không thiếu não đến mức chuyện ấy cũng không nhớ ra là được.” Hứa Hân nói thẳng như vậy làm Khúc Mai định giải thích vài lời nghẹn ở trong lòng nói ra không được nuốt lại không xuống rất khó chịu.
“Không nhắc tới chuyện này nữa, mẹ lo lắng con với con rể hai đứa cãi nhau, không sao chứ?”
“Sao có chuyện gì được ạ? Thiệu Kiến Quốc chẳng hề nói lấy một câu.”
Hứa Hân quay mặt qua một bên, yếu đuối, đáng thương làm Khúc Mai nghĩ nhiều.
“Vậy không bằng để ta giải thích với nó một chút?”
“Mẹ muốn giải thích như thế nào? Con vẫn không hiểu tại sao Tiểu Linh lại làm như vậy.”
Khúc Mai lặp lại lời Tống Tiểu Linh nói lần nữa, y như những gì Hứa Hân đã nghĩ, bởi vì bạch liên hoa quá tốt bụng cho nên mới làm chuyện như vậy.
“Con cũng đừng trách nó, nó là tốt bụng…”
Khúc Mai thở dài, thật ra con gái ruột mình làm như vậy bà cũng rất buồn bực, nhưng chẳng có cách nào.
Hứa Hân hừ một tiếng nói: “Mẹ à, chị ấy hình như luôn tốt bụng mà làm chuyện tốt thì phải. Trước kia tốt bụng khóc nói không phải con từ chối kết quả các người hiểu lầm gả con cho người ta, sau đó giờ còn nói hiểu lầm, lần này muốn con ly hôn mới được sao?” Cô rống lên một tiếng, sau đó hình như cố gắng kiềm chế sự giận dữ của mình nhịn xuống.
Thiệu Kiến Quốc ở bên ngoài nghe tiếng vợ trong phòng, vội mở cửa nhìn thử xem, sau đó khẽ hỏi: “Không sao chứ?”
“Không sao, anh rót cho em với mẹ ít nước lại đây, em muốn uống chút nước đường đỏ.” Hứa Hân nhàn nhạt nói xong anh liền quay người đi làm, chỉ chốc lát một bát nước lọc và một bát đường đỏ bưng tới đặt trên cái bàn con.
Thiệu Kiến Quốc không nói chuyện phiếm gì, đi ra cửa tới một cái phòng khác.
“Hai người còn ngủ riêng à?” Khúc Mai lại đổi đề tài, bà biết con gái trong lòng uất ức, nhưng không biết làm thế nào bù đắp lại.
“Chúng con không ngủ riêng.” Lúc Hứa Hân nói câu này có chút trốn tránh, nhưng Khúc Mai nói: “Vậy được, tối nay mẹ ngủ ở đây.”
“……” Hứa Hân đang giả bộ cảm giác chân đạp ở trên miếng sắt có chút đau.
Phải biết Thiệu Kiến Quốc ngày hôm qua không phá cô, cả ngày hôm nay đều đang tìm cơ hội làm chút chuyện sinh mệnh đại hòa hài* với cô, đáng tiếc đến tối mẹ lại muốn ở lại, vậy tim anh có tan nát vụn vỡ không nhỉ?
*nói xxx
“Không được à?”
“Được ạ.” Hứa Hân nghĩ diễn kịch phải diễn đến cùng, vì để người trong nhà nhìn thấy Tống Tiểu Linh đã làm cái chuyện ngu xuẩn gì, kịch này vẫn phải diễn.
Vì thế buổi tối Khúc Mai ở lại, tuy bà ở căn phòng trước kia của Thiệu Kiến Quốc nhưng vẫn rất nghiêm túc nghe tình hình trong phòng con gái.
Sau đó bà nghe được Hứa Hân đè giọng nói: “Anh đừng chạm vào em, cách xa em chút.”
Thiệu Kiến Quốc không lên tiếng, bà không khỏi có chút sốt ruột, con gái và con rể xem ra quan hệ thật không tốt lắm.
“Em cũng cách xa anh một chút.” Đang nghĩ, con rể đột nhiên nói một câu làm bà thiếu chút nữa bật dậy đi chất vấn Thiệu Kiến Quốc, dám ghét bỏ con gái mình thật là không muốn sống nữa.
Nhưng suy nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn nằm xuống, chuyện này bà làm mẹ vợ cũng không cách nào khác quản được.
Nhưng bà hoàn toàn không biết tình hình trong phòng thật ra là Hứa Hân thiết kế, hai người vừa nằm xuống Thiệu Kiến Quốc nhất định sẽ dán lên, kết quả cô liền nói cái câu phía trước: Anh đừng chạm vào em, cách xa em chút.
Trái tim Thiệu Kiến Quốc đương nhiên nhận đả kích mạnh, yên lặng quay đi, anh nghĩ Hứa Hân tâm tình không tốt không thể chọc, vả lại người cô còn chưa khỏe lắm mình cũng không thể quá đáng quá. Nào biết anh vừa lùi Hứa Hân liền dán lên, nhưng lại không phải dán bình thường, gần như là đè lên người anh. Nhưng chỉ là đè không cho anh làm gì khác, Thiệu Kiến Quốc ngộp thở khó nhọc nói một câu: Em cũng cách xa anh một chút.
Bằng không anh sẽ phạm sai lầm, nhất định vậy.
Hứa Hân đạt được mục đích liền mỉm cười lao về ổ chăn của mình, trông như một con cáo nhỏ trộm miếng thịt. Nhưng Thiệu Kiến Quốc phản ứng lại cực kỳ trực tiếp, hiện tại cả người cứng đờ, trong lòng cắn răng cười lạnh, thật muốn tóm cô lại đây cho khỏi xuống giường, nhưng mẹ vợ ở đối diện anh có chút không dám. Vừa rồi mình nói câu kia bà ấy đã kích động ngồi dậy, cái giường đó thật là không chút cách âm.
Cứ vậy ba người mang tâm sự ngủ đến nửa đêm thì nghe “Rầm” một tiếng.
Hứa Hân buồn bực, cô hoàn toàn không nghĩ đến Thiệu Kiến Quốc sẽ có tật xấu như vậy, đó chính là sau khi ngủ có thói quen tìm nguồn nhiệt di động.
Ban đầu lúc bọn họ mới quen anh còn rất khách khí, nào biết từ sau khi có quan hệ anh liền bất giác thích di chuyển theo cô. Vì thế hôm nay khi ngủ anh cứ thỉnh thoảng chen lại đây, mà Hứa Hân vẫn né qua trốn lại. Nhưng, giường bọn họ có khe hở cách cửa sổ ước chừng một người, vì sợ gần cửa sổ quá có hơi lạnh.
Kết quả cô bị chen đến chen đi mơ mơ màng màng liền ngã khỏi giường, vừa hay bên giường còn có mấy cái lót giường gỗ, mặt cô vừa lúc tiếp xúc thân mật với tụi nó.
Hứa Hân cảm giác răng mình muốn gãy, cố nén nước mắt bò dậy từ trong đó.
Lúc này Thiệu Kiến Quốc cũng đã tỉnh, cuống quít giúp Hứa Hân lên giường, sau đó bật đèn nhìn mặt cô nói: “Bầm rồi, anh lấy thuốc cho em.”
“Đừng tìm, ngủ đi, dù sao cũng không có gì.” Cũng không đau lắm, quan trọng nhất là hơn nửa đêm tìm thuốc cái gì, phòng bên cạnh còn có Khúc Mai kìa.
Thiệu Kiến Quốc biết là mình hại cô ngã xuống, dùng sức gãi gãi đầu nói: “Anh ra đất ngủ vậy.” Ném chăn một cái muốn xuống đất ngủ, vẻ mặt hung ác chỉ thiếu không đánh bản thân.
Hứa Hân biết là anh đau lòng cho mình, không khỏi giữ chặt anh nói: “Đừng, cẩn thận để mẹ em nghe được, cứ ở trên giường ngủ không được sao?” Nghe được phòng bên cạnh có âm thanh vang lên liền tự động tiến vào hình thức diễn kịch, dù sao hiệu quả giống nhau, chỉ cần anh không xuống giường là được.
Thiệu Kiến Quốc vừa nghe Hứa Hân dùng giọng ngọt ngào như vậy nói chuyện với mình nào còn cứng rắn quyết tâm xuống sàn ngủ cho được, chỉ lắp bắp nói: “Nhưng mà anh…”
“Anh mà tới em liền véo anh.” Mấy chữ này là dùng tiếng nhỏ nhất ái muội nhất nói, Thiệu Kiến Quốc lập tức cả lỗ tai đều đỏ, cuối cùng còn nói: “Được, em dùng sức…” Chữ véo còn chưa nói ra liền bị Hứa Hân bịt mất, nhất định không thể cho mẹ mình hoài nghi tình cảm bọn họ không tệ được, nếu không khi trở về bà làm sao thấy rõ bộ mặt thật của bạch liên hoa?
Hai người thật không dễ gì nằm xuống, Hứa Hân vì để Thiệu Kiến Quốc thành thật chút nên mặc cho anh ôm. Thật đúng là đừng nói, Thiệu Kiến Quốc ôm cô rất thành thật, sau đó ngủ thẳng đến hừng đông.
Khi tỉnh dậy người đã đi tập thể dục buổi sáng, đợi cô và Khúc Mai tỉnh thì thấy được ánh mắt lo lắng của cô.
“Mẹ, tối hôm qua ngủ ngon không ạ?”
“Ngon lắm, mặt của con làm sao vậy?”
“Không có gì…” Đúng lúc này ngoài cửa có người gõ cửa, rồi Hứa Bân đi vào. Hắn tới đón Khúc Mai trở về, Hứa thủ trưởng buổi sáng bảo hắn tới đây, nghe đâu cô em gái mới tới khóc một đêm, nhất định muốn theo tới xin lỗi.
Nhưng Hứa Bân sợ cô lại gây chuyện nên không dẫn người theo, một mình tới đây đón mẹ.
Nhưng hắn không biết, hắn đã bắt đầu hoài nghi hình tượng tiểu bạch hoa xâm nhập vào lòng người cho tới nay của Tống Tiểu Linh. Giống như kiếp trước với Hứa Hân vậy, có đôi khi nếu hoài nghi xuất hiện trong lòng cán cân cũng chậm rãi dần nghiêng.
Đi vào ngồi trong phòng khách như mọi khi, nhưng lại phát hiện ánh mắt mẹ có chút không đúng. Trên mặt em gái có hai đường tím đen, nhìn thế nào cũng như bị đánh.
Bị ai đánh?
Mẹ mình sức không mạnh như vậy, cho nên người tình nghi chỉ có Thiệu Kiến Quốc.
Hứa Hân nhìn ra sắc mặt Hứa Bân có chút không tốt, vội che mặt nói: “Cái này, em từ trên giường ngã xuống bị thương.” Đây thật sự không liên quan gì với Thiệu Kiến Quốc, nhưng lại nghe được Khúc Mai bên cạnh thở dài, như đang giúp cô che giấu vậy.
“Thật sự không phải Thiệu Kiến Quốc đánh.” Nhưng mà hai mẹ con cứ như tin tưởng không nghi ngờ vậy, đều dùng ánh mắt xót thương nhìn chằm chằm Hứa Hân.
Tiểu bạch hoa giả thành công quá sẽ xảy ra tình huống gì, đúng, chính là cảnh trước mắt. Cô nói thật cũng không ai tin, suy nghĩ chủ quan của bọn họ lại đang quấy phá.
“Anh đi tìm Thiệu Kiến Quốc hỏi cho rõ ràng.”
“Đừng anh, chuyện thật không liên quan đến anh ấy.” Hứa Hân sợ tới mức vội vàng giữ chặt Hứa Bân sợ bọn họ đánh nhau, sau đó nói: “Hai người nên trở về đi, chuyện này con có thể tự giải quyết.” Các người trở về xử lý tiểu bạch hoa là được, vợ chồng bọn họ vẫn còn rất ân ái.
Hứa Bân còn định nói gì đã bị Khúc Mai cản lại, sau đó liền kéo hắn đi, mãi đến lên xe Hứa Bân đấm nhẹ tay lái một cái nói: “Mẹ, thật sự không thể cứ yêu chiều nó nữa.”
“Khi trở về ta sẽ dạy dỗ lại nó.” Khúc Mai cho rằng Tống Tiểu Linh vừa tới đây nhất định là không thích ứng với cuộc sống mới này lắm, cho nên phải giáo dục cô một chút cái gì nên làm cái gì không nên làm. Đồng thời cũng phải quản chặt giáo dục tri thức của nó, dù sao cô chỉ mới trình độ tiểu học.
Sau khi trở về bà liền tìm Tống Tiểu Linh, hơn nữa nhắc nhở nó sau này không được gặp Hứa Hân nữa, đồng thời học tập cũng phải giám sát.
Tống Tiểu Linh tủi thân nói muốn đi xin lỗi, Khúc Mai nói: “Tốt nhất con đừng có đi, chỉ hy vọng vợ chồng tụi nó sẽ không lớn chuyện.”
Thật sự không được thì phải bảo người đàn ông mình đi nói nói một chút, không được nữa thì nghĩ cách ly hôn.
Nhưng thời đại này ly hôn rất dễ bị người ta xem thường, vẫn là cố gắng đừng tới bước đó. Từ trong phòng Tống Tiểu Linh đi ra bà như nháy mắt già đi mười tuổi, đúng lúc Hứa Bân giữa trưa trở về ăn cơm bà liền hỏi một chút tình huống Triệu Văn Thành kia.
Hứa Bân xì nhẹ một tiếng: “Tên đó chính là kẻ nhát gan, nghe thấy con đi tìm liền trốn ra ngoài.”
“Xem ra hắn cũng biết mình làm không đúng.” Nếu biết vậy tại sao lại đi gây chuyện?
Nhưng bọn họ không biết là, Triệu Văn Thành giờ đã cấu kết với Tống Tiểu Hoa. Hắn không có chỗ đi liền trốn chui vào ký túc xá Tống Tiểu Hoa, bởi vì quan hệ, cô bị sắp xếp vào đây nên ở ký túc xá là phòng đơn.
Đợi đến giữa trưa Tống Tiểu Hoa trở về thì thấy Triệu Văn Thành sợ hết hồn, sau đó vỗ vỗ ngực nói: “Tống đại ca sao anh lại ở trong này?”
“Còn không phải Hứa Bân đột nhiên đến tìm nhà máy bọn anh hại anh không dám đi làm, ở bên ngoài dạo một vòng không chỗ đi đành tới chỗ em trốn.” Nói xong ngồi dậy khỏi giường, tuy có thể về nhà, nhưng hắn sợ Hứa Bân cũng có thể chạy tới đó.
“Ra là vậy, em rót cho anh chén nước.” Tống Tiểu Hoa biết xảy ra chuyện, lập tức rót nước cho Triệu Văn Thành, sau đó còn tìm thêm ít bánh quai chèo cho hắn ăn.
Triệu Văn Thành cười khổ nói: “Nếu Hứa Hân có một nửa cẩn thận như em là tốt rồi, anh đánh bạo viết thư cho cô, kết quả cô lại để cả thế giới biết hết.”
“Cô em gái này của em từ nhỏ đã bị chiều hư, nên chuyện gì cũng rất tùy hứng. Nhưng em ấy và Thiệu Kiến Quốc thật sự là bị ép thành vợ chồng, tình cảm luôn sứt mẻ. Em nghĩ, không chừng là tên Thiệu Kiến Quốc kia biết rồi nói với Hứa gia, vậy giờ bọn họ chẳng phải đánh nhau rồi sao?”
“Đánh nhau càng tốt, Hứa Hân có tài như vậy kẻ thô lỗ sao mà xứng?”
“Không bằng thế này, anh gọi em gái em ra ngỏ lời một phen, thật sự không được hai người liền rời khỏi nơi này.”
“Vậy sao được, Hứa gia đánh chết anh.”
“Sợ gì, dù sao Tiểu Linh nhất định sẽ giúp hai người, nó thiện lương như vậy.”
Tống Tiểu Hoa vừa nói vậy Triệu Văn Thành liền do dự, hắn biết Tống Tiểu Linh không phải là thiện lương thật, nhưng tại sao cô ta giúp mình hắn cũng hiểu, có lẽ thật sự lấy được rất nhiều tiền từ cô.
Nhà máy mình tuy còn đang kinh doanh, nhưng ngay cả tiền lương cơ bản của công nhân có đôi khi cũng không trả được, cuộc sống nhà hắn luôn gặp vấn đề. Nhưng, trước kia lúc Hứa Hân là thiên kim của Hứa thủ trưởng ở trường đã ra tay hào phóng rồi, dù giờ có kết hôn trong tay nhất định còn có chút tiền. Nếu thêm Tống Tiểu Linh, vậy nửa đời sau của hắn gần như có thể ăn mặc không lo rồi.
Tình yêu….
Trước đồng tiền tình yêu có đáng là gì, chỉ là thứ vô dụng mà thôi.
Mục đích ban đầu hắn tiếp cận Hứa Hân cũng không phải vì tình yêu chân chính gì, chỉ là muốn xử đối tượng mà không cần tiêu tiền, dù sao tán gái ai mà không tốn chút tiền?
Nhưng Hứa Hân là người lòng tự trọng cao, chỉ cần ngươi nói gia cảnh mình khó khăn cô nhất định sẽ không để ngươi tốn một phân tiền, không chỉ thế thậm chí có đôi khi còn sẽ giúp ngươi học phí, mua sách vở, v.v.v…. Cho nên, tháng ngày hắn ở trung học rất tự tại.
Thiệu Kiến Quốc mặt bùm một cái liền đỏ, anh mang bàn đã bày thức ăn bưng bên người Hứa Hân nói: “Nhân nóng mau ăn.”
“Còn chưa ăn cơm?” Khúc Mai hỏi.
“Vâng, mẹ cũng ăn chút đi.”
Hứa Hân mệt mỏi đưa bát mình cho mẹ, Thiệu Kiến Quốc lúc này mới có nhãn lực xới cơm cho bà mẹ vợ.
Khúc Mai ở nhà không ăn cơm được, nhìn bàn đồ ăn làm không tệ ngồi xuống cũng ăn mấy miếng, thuận tiện xem một chút tình hình con gái với con rể, phát hiện bọn họ coi như còn yên ổn, không nhìn ra gì bất thường.
Không đúng, dù khuôn mặt con rể bà có làm sao cũng không nhìn ra được vui hay không vui, thì con gái một bộ miễn cưỡng như bị ngược đãi hơi làm người ta sinh nghi.
Dùng xong bữa cũng là Thiệu Kiến Quốc thu dọn, sau đó bà liền lôi kéo con gái vào phòng nói chuyện. Vừa nhắc tới nhật kí Khúc Mai có chút ngượng ngùng nói: “Là mẹ bảo Tiểu Linh đến đưa nhật kí cho con, nó nói phát hiện trong hộp đựng giày, mẹ tưởng con làm mất…”
“Nhật kí con luôn đặt trong tủ, hơn nữa dùng khóa khóa lại, đương nhiên chìa khóa con không mang đi vẫn để trong nhà. Được rồi, mẹ coi như con hiểu lầm Tống Tiểu Linh thôi, chỉ cần con biết mình không thiếu não đến mức chuyện ấy cũng không nhớ ra là được.” Hứa Hân nói thẳng như vậy làm Khúc Mai định giải thích vài lời nghẹn ở trong lòng nói ra không được nuốt lại không xuống rất khó chịu.
“Không nhắc tới chuyện này nữa, mẹ lo lắng con với con rể hai đứa cãi nhau, không sao chứ?”
“Sao có chuyện gì được ạ? Thiệu Kiến Quốc chẳng hề nói lấy một câu.”
Hứa Hân quay mặt qua một bên, yếu đuối, đáng thương làm Khúc Mai nghĩ nhiều.
“Vậy không bằng để ta giải thích với nó một chút?”
“Mẹ muốn giải thích như thế nào? Con vẫn không hiểu tại sao Tiểu Linh lại làm như vậy.”
Khúc Mai lặp lại lời Tống Tiểu Linh nói lần nữa, y như những gì Hứa Hân đã nghĩ, bởi vì bạch liên hoa quá tốt bụng cho nên mới làm chuyện như vậy.
“Con cũng đừng trách nó, nó là tốt bụng…”
Khúc Mai thở dài, thật ra con gái ruột mình làm như vậy bà cũng rất buồn bực, nhưng chẳng có cách nào.
Hứa Hân hừ một tiếng nói: “Mẹ à, chị ấy hình như luôn tốt bụng mà làm chuyện tốt thì phải. Trước kia tốt bụng khóc nói không phải con từ chối kết quả các người hiểu lầm gả con cho người ta, sau đó giờ còn nói hiểu lầm, lần này muốn con ly hôn mới được sao?” Cô rống lên một tiếng, sau đó hình như cố gắng kiềm chế sự giận dữ của mình nhịn xuống.
Thiệu Kiến Quốc ở bên ngoài nghe tiếng vợ trong phòng, vội mở cửa nhìn thử xem, sau đó khẽ hỏi: “Không sao chứ?”
“Không sao, anh rót cho em với mẹ ít nước lại đây, em muốn uống chút nước đường đỏ.” Hứa Hân nhàn nhạt nói xong anh liền quay người đi làm, chỉ chốc lát một bát nước lọc và một bát đường đỏ bưng tới đặt trên cái bàn con.
Thiệu Kiến Quốc không nói chuyện phiếm gì, đi ra cửa tới một cái phòng khác.
“Hai người còn ngủ riêng à?” Khúc Mai lại đổi đề tài, bà biết con gái trong lòng uất ức, nhưng không biết làm thế nào bù đắp lại.
“Chúng con không ngủ riêng.” Lúc Hứa Hân nói câu này có chút trốn tránh, nhưng Khúc Mai nói: “Vậy được, tối nay mẹ ngủ ở đây.”
“……” Hứa Hân đang giả bộ cảm giác chân đạp ở trên miếng sắt có chút đau.
Phải biết Thiệu Kiến Quốc ngày hôm qua không phá cô, cả ngày hôm nay đều đang tìm cơ hội làm chút chuyện sinh mệnh đại hòa hài* với cô, đáng tiếc đến tối mẹ lại muốn ở lại, vậy tim anh có tan nát vụn vỡ không nhỉ?
*nói xxx
“Không được à?”
“Được ạ.” Hứa Hân nghĩ diễn kịch phải diễn đến cùng, vì để người trong nhà nhìn thấy Tống Tiểu Linh đã làm cái chuyện ngu xuẩn gì, kịch này vẫn phải diễn.
Vì thế buổi tối Khúc Mai ở lại, tuy bà ở căn phòng trước kia của Thiệu Kiến Quốc nhưng vẫn rất nghiêm túc nghe tình hình trong phòng con gái.
Sau đó bà nghe được Hứa Hân đè giọng nói: “Anh đừng chạm vào em, cách xa em chút.”
Thiệu Kiến Quốc không lên tiếng, bà không khỏi có chút sốt ruột, con gái và con rể xem ra quan hệ thật không tốt lắm.
“Em cũng cách xa anh một chút.” Đang nghĩ, con rể đột nhiên nói một câu làm bà thiếu chút nữa bật dậy đi chất vấn Thiệu Kiến Quốc, dám ghét bỏ con gái mình thật là không muốn sống nữa.
Nhưng suy nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn nằm xuống, chuyện này bà làm mẹ vợ cũng không cách nào khác quản được.
Nhưng bà hoàn toàn không biết tình hình trong phòng thật ra là Hứa Hân thiết kế, hai người vừa nằm xuống Thiệu Kiến Quốc nhất định sẽ dán lên, kết quả cô liền nói cái câu phía trước: Anh đừng chạm vào em, cách xa em chút.
Trái tim Thiệu Kiến Quốc đương nhiên nhận đả kích mạnh, yên lặng quay đi, anh nghĩ Hứa Hân tâm tình không tốt không thể chọc, vả lại người cô còn chưa khỏe lắm mình cũng không thể quá đáng quá. Nào biết anh vừa lùi Hứa Hân liền dán lên, nhưng lại không phải dán bình thường, gần như là đè lên người anh. Nhưng chỉ là đè không cho anh làm gì khác, Thiệu Kiến Quốc ngộp thở khó nhọc nói một câu: Em cũng cách xa anh một chút.
Bằng không anh sẽ phạm sai lầm, nhất định vậy.
Hứa Hân đạt được mục đích liền mỉm cười lao về ổ chăn của mình, trông như một con cáo nhỏ trộm miếng thịt. Nhưng Thiệu Kiến Quốc phản ứng lại cực kỳ trực tiếp, hiện tại cả người cứng đờ, trong lòng cắn răng cười lạnh, thật muốn tóm cô lại đây cho khỏi xuống giường, nhưng mẹ vợ ở đối diện anh có chút không dám. Vừa rồi mình nói câu kia bà ấy đã kích động ngồi dậy, cái giường đó thật là không chút cách âm.
Cứ vậy ba người mang tâm sự ngủ đến nửa đêm thì nghe “Rầm” một tiếng.
Hứa Hân buồn bực, cô hoàn toàn không nghĩ đến Thiệu Kiến Quốc sẽ có tật xấu như vậy, đó chính là sau khi ngủ có thói quen tìm nguồn nhiệt di động.
Ban đầu lúc bọn họ mới quen anh còn rất khách khí, nào biết từ sau khi có quan hệ anh liền bất giác thích di chuyển theo cô. Vì thế hôm nay khi ngủ anh cứ thỉnh thoảng chen lại đây, mà Hứa Hân vẫn né qua trốn lại. Nhưng, giường bọn họ có khe hở cách cửa sổ ước chừng một người, vì sợ gần cửa sổ quá có hơi lạnh.
Kết quả cô bị chen đến chen đi mơ mơ màng màng liền ngã khỏi giường, vừa hay bên giường còn có mấy cái lót giường gỗ, mặt cô vừa lúc tiếp xúc thân mật với tụi nó.
Hứa Hân cảm giác răng mình muốn gãy, cố nén nước mắt bò dậy từ trong đó.
Lúc này Thiệu Kiến Quốc cũng đã tỉnh, cuống quít giúp Hứa Hân lên giường, sau đó bật đèn nhìn mặt cô nói: “Bầm rồi, anh lấy thuốc cho em.”
“Đừng tìm, ngủ đi, dù sao cũng không có gì.” Cũng không đau lắm, quan trọng nhất là hơn nửa đêm tìm thuốc cái gì, phòng bên cạnh còn có Khúc Mai kìa.
Thiệu Kiến Quốc biết là mình hại cô ngã xuống, dùng sức gãi gãi đầu nói: “Anh ra đất ngủ vậy.” Ném chăn một cái muốn xuống đất ngủ, vẻ mặt hung ác chỉ thiếu không đánh bản thân.
Hứa Hân biết là anh đau lòng cho mình, không khỏi giữ chặt anh nói: “Đừng, cẩn thận để mẹ em nghe được, cứ ở trên giường ngủ không được sao?” Nghe được phòng bên cạnh có âm thanh vang lên liền tự động tiến vào hình thức diễn kịch, dù sao hiệu quả giống nhau, chỉ cần anh không xuống giường là được.
Thiệu Kiến Quốc vừa nghe Hứa Hân dùng giọng ngọt ngào như vậy nói chuyện với mình nào còn cứng rắn quyết tâm xuống sàn ngủ cho được, chỉ lắp bắp nói: “Nhưng mà anh…”
“Anh mà tới em liền véo anh.” Mấy chữ này là dùng tiếng nhỏ nhất ái muội nhất nói, Thiệu Kiến Quốc lập tức cả lỗ tai đều đỏ, cuối cùng còn nói: “Được, em dùng sức…” Chữ véo còn chưa nói ra liền bị Hứa Hân bịt mất, nhất định không thể cho mẹ mình hoài nghi tình cảm bọn họ không tệ được, nếu không khi trở về bà làm sao thấy rõ bộ mặt thật của bạch liên hoa?
Hai người thật không dễ gì nằm xuống, Hứa Hân vì để Thiệu Kiến Quốc thành thật chút nên mặc cho anh ôm. Thật đúng là đừng nói, Thiệu Kiến Quốc ôm cô rất thành thật, sau đó ngủ thẳng đến hừng đông.
Khi tỉnh dậy người đã đi tập thể dục buổi sáng, đợi cô và Khúc Mai tỉnh thì thấy được ánh mắt lo lắng của cô.
“Mẹ, tối hôm qua ngủ ngon không ạ?”
“Ngon lắm, mặt của con làm sao vậy?”
“Không có gì…” Đúng lúc này ngoài cửa có người gõ cửa, rồi Hứa Bân đi vào. Hắn tới đón Khúc Mai trở về, Hứa thủ trưởng buổi sáng bảo hắn tới đây, nghe đâu cô em gái mới tới khóc một đêm, nhất định muốn theo tới xin lỗi.
Nhưng Hứa Bân sợ cô lại gây chuyện nên không dẫn người theo, một mình tới đây đón mẹ.
Nhưng hắn không biết, hắn đã bắt đầu hoài nghi hình tượng tiểu bạch hoa xâm nhập vào lòng người cho tới nay của Tống Tiểu Linh. Giống như kiếp trước với Hứa Hân vậy, có đôi khi nếu hoài nghi xuất hiện trong lòng cán cân cũng chậm rãi dần nghiêng.
Đi vào ngồi trong phòng khách như mọi khi, nhưng lại phát hiện ánh mắt mẹ có chút không đúng. Trên mặt em gái có hai đường tím đen, nhìn thế nào cũng như bị đánh.
Bị ai đánh?
Mẹ mình sức không mạnh như vậy, cho nên người tình nghi chỉ có Thiệu Kiến Quốc.
Hứa Hân nhìn ra sắc mặt Hứa Bân có chút không tốt, vội che mặt nói: “Cái này, em từ trên giường ngã xuống bị thương.” Đây thật sự không liên quan gì với Thiệu Kiến Quốc, nhưng lại nghe được Khúc Mai bên cạnh thở dài, như đang giúp cô che giấu vậy.
“Thật sự không phải Thiệu Kiến Quốc đánh.” Nhưng mà hai mẹ con cứ như tin tưởng không nghi ngờ vậy, đều dùng ánh mắt xót thương nhìn chằm chằm Hứa Hân.
Tiểu bạch hoa giả thành công quá sẽ xảy ra tình huống gì, đúng, chính là cảnh trước mắt. Cô nói thật cũng không ai tin, suy nghĩ chủ quan của bọn họ lại đang quấy phá.
“Anh đi tìm Thiệu Kiến Quốc hỏi cho rõ ràng.”
“Đừng anh, chuyện thật không liên quan đến anh ấy.” Hứa Hân sợ tới mức vội vàng giữ chặt Hứa Bân sợ bọn họ đánh nhau, sau đó nói: “Hai người nên trở về đi, chuyện này con có thể tự giải quyết.” Các người trở về xử lý tiểu bạch hoa là được, vợ chồng bọn họ vẫn còn rất ân ái.
Hứa Bân còn định nói gì đã bị Khúc Mai cản lại, sau đó liền kéo hắn đi, mãi đến lên xe Hứa Bân đấm nhẹ tay lái một cái nói: “Mẹ, thật sự không thể cứ yêu chiều nó nữa.”
“Khi trở về ta sẽ dạy dỗ lại nó.” Khúc Mai cho rằng Tống Tiểu Linh vừa tới đây nhất định là không thích ứng với cuộc sống mới này lắm, cho nên phải giáo dục cô một chút cái gì nên làm cái gì không nên làm. Đồng thời cũng phải quản chặt giáo dục tri thức của nó, dù sao cô chỉ mới trình độ tiểu học.
Sau khi trở về bà liền tìm Tống Tiểu Linh, hơn nữa nhắc nhở nó sau này không được gặp Hứa Hân nữa, đồng thời học tập cũng phải giám sát.
Tống Tiểu Linh tủi thân nói muốn đi xin lỗi, Khúc Mai nói: “Tốt nhất con đừng có đi, chỉ hy vọng vợ chồng tụi nó sẽ không lớn chuyện.”
Thật sự không được thì phải bảo người đàn ông mình đi nói nói một chút, không được nữa thì nghĩ cách ly hôn.
Nhưng thời đại này ly hôn rất dễ bị người ta xem thường, vẫn là cố gắng đừng tới bước đó. Từ trong phòng Tống Tiểu Linh đi ra bà như nháy mắt già đi mười tuổi, đúng lúc Hứa Bân giữa trưa trở về ăn cơm bà liền hỏi một chút tình huống Triệu Văn Thành kia.
Hứa Bân xì nhẹ một tiếng: “Tên đó chính là kẻ nhát gan, nghe thấy con đi tìm liền trốn ra ngoài.”
“Xem ra hắn cũng biết mình làm không đúng.” Nếu biết vậy tại sao lại đi gây chuyện?
Nhưng bọn họ không biết là, Triệu Văn Thành giờ đã cấu kết với Tống Tiểu Hoa. Hắn không có chỗ đi liền trốn chui vào ký túc xá Tống Tiểu Hoa, bởi vì quan hệ, cô bị sắp xếp vào đây nên ở ký túc xá là phòng đơn.
Đợi đến giữa trưa Tống Tiểu Hoa trở về thì thấy Triệu Văn Thành sợ hết hồn, sau đó vỗ vỗ ngực nói: “Tống đại ca sao anh lại ở trong này?”
“Còn không phải Hứa Bân đột nhiên đến tìm nhà máy bọn anh hại anh không dám đi làm, ở bên ngoài dạo một vòng không chỗ đi đành tới chỗ em trốn.” Nói xong ngồi dậy khỏi giường, tuy có thể về nhà, nhưng hắn sợ Hứa Bân cũng có thể chạy tới đó.
“Ra là vậy, em rót cho anh chén nước.” Tống Tiểu Hoa biết xảy ra chuyện, lập tức rót nước cho Triệu Văn Thành, sau đó còn tìm thêm ít bánh quai chèo cho hắn ăn.
Triệu Văn Thành cười khổ nói: “Nếu Hứa Hân có một nửa cẩn thận như em là tốt rồi, anh đánh bạo viết thư cho cô, kết quả cô lại để cả thế giới biết hết.”
“Cô em gái này của em từ nhỏ đã bị chiều hư, nên chuyện gì cũng rất tùy hứng. Nhưng em ấy và Thiệu Kiến Quốc thật sự là bị ép thành vợ chồng, tình cảm luôn sứt mẻ. Em nghĩ, không chừng là tên Thiệu Kiến Quốc kia biết rồi nói với Hứa gia, vậy giờ bọn họ chẳng phải đánh nhau rồi sao?”
“Đánh nhau càng tốt, Hứa Hân có tài như vậy kẻ thô lỗ sao mà xứng?”
“Không bằng thế này, anh gọi em gái em ra ngỏ lời một phen, thật sự không được hai người liền rời khỏi nơi này.”
“Vậy sao được, Hứa gia đánh chết anh.”
“Sợ gì, dù sao Tiểu Linh nhất định sẽ giúp hai người, nó thiện lương như vậy.”
Tống Tiểu Hoa vừa nói vậy Triệu Văn Thành liền do dự, hắn biết Tống Tiểu Linh không phải là thiện lương thật, nhưng tại sao cô ta giúp mình hắn cũng hiểu, có lẽ thật sự lấy được rất nhiều tiền từ cô.
Nhà máy mình tuy còn đang kinh doanh, nhưng ngay cả tiền lương cơ bản của công nhân có đôi khi cũng không trả được, cuộc sống nhà hắn luôn gặp vấn đề. Nhưng, trước kia lúc Hứa Hân là thiên kim của Hứa thủ trưởng ở trường đã ra tay hào phóng rồi, dù giờ có kết hôn trong tay nhất định còn có chút tiền. Nếu thêm Tống Tiểu Linh, vậy nửa đời sau của hắn gần như có thể ăn mặc không lo rồi.
Tình yêu….
Trước đồng tiền tình yêu có đáng là gì, chỉ là thứ vô dụng mà thôi.
Mục đích ban đầu hắn tiếp cận Hứa Hân cũng không phải vì tình yêu chân chính gì, chỉ là muốn xử đối tượng mà không cần tiêu tiền, dù sao tán gái ai mà không tốn chút tiền?
Nhưng Hứa Hân là người lòng tự trọng cao, chỉ cần ngươi nói gia cảnh mình khó khăn cô nhất định sẽ không để ngươi tốn một phân tiền, không chỉ thế thậm chí có đôi khi còn sẽ giúp ngươi học phí, mua sách vở, v.v.v…. Cho nên, tháng ngày hắn ở trung học rất tự tại.
Bình luận truyện