Trọng Sinh Chi Quy Linh

Chương 73: Sự đoan vi sinh



Vì không để lộ sự tình, Quân Ly Triệt đưa Tiểu Ảnh đến Lân Vương phủ ở tạm. Người của Hoàng hậu muốn tới truyền ý chỉ triệu Tiểu Ảnh tiến cung, chắc chắn là trực tiếp đến Lân Vương phủ, nếu phủ không có người, chẳng phải là bại lộ.

Tiểu Ảnh đến đây, Lăng Kì Ương cũng đang có người ở cùng, Quân Ly Xuân xuất môn cũng yên tâm hơn. Lăng Kì Ương thừa dịp này nhanh chóng dạy Tiểu Ảnh một chút lễ tiết tiến cung gặp Hoàng hậu, cùng với một ít vấn đề Hoàng hậu có thể sẽ hỏi, phải trả lời thế nào vân vân. Tuy rằng không hẳn toàn diện, nhưng có chuẩn bị so với toàn bộ tùy cơ ứng biến thì an tâm hơn.

Ôn tập một lần lễ tiết hôm qua Lăng Kì Ương dạy, sau khi chắc chắn không sai lầm, Lăng Kì Ương để hắn uống chén trà nhỏ, nghỉ một chút.

“Ta thấy ngươi đã nhiều ngày nay hình như cũng chưa ngủ ngon.” Lăng Kì Ương nhìn Tiểu Ảnh thâm quầng mắt, nói: “Ở chỗ này không quen?” Hắn cũng rất sợ Tiểu Ảnh ở không tốt, dù sao Tiểu Ảnh cũng là khách, không thể chậm trễ.

“Không phải.” Tiểu Ảnh nhanh chóng lắc đầu, “Lân Vương phủ tốt lắm, ta ở cũng rất thư thái. Ta chỉ là có chút khẩn trương với chuyện tiến cung, nằm mơ cũng mơ thấy mình sai, Hoàng hậu nương nương không đồng ý gì đó. Cho nên có chút mất ngủ.”

Lăng Kì Ương gật gật đầu, xem như yên tâm, “Kỳ thật Hoàng hậu rất hòa ái, huống gì ngươi là người Lục ca thích, nàng gọi ngươi đến cũng là để nhìn xem tính cách cùng tướng mạo của ngươi, mà này hai thứ này ngươi đều không có vấn đề, Hoàng hậu cùng tất nhiên sẽ không phản đối.”

“Thật vậy chăng?” Tiểu Ảnh hình như an tâm rất nhiều.

“Đương nhiên, thời điểm ta gả cho Ly Xuân, ngay cả Hoàng hậu cũng chưa bái kiến đâu.” Lăng Kì Ương cười nói. Lúc ấy thứ nhất là Hoàng Thượng chỉ hôn, tuy rằng Hoàng Thượng cũng chưa gặp hắn, nhưng các mặt đều có chút hiểu biết, thứ hai hôn sự khá nhanh, các loại quy củ hôn sự đã loại bỏ, cũng không có thời gian sắp xếp những cái này.

Tiểu Ảnh nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: “Ta thật hy vọng giống như ngươi vậy, ít nhất không cần khẩn trương.”

Lăng Kì Ương bật cười. Uống trà, nói: “Ngươi gần đây có gặp Thanh Ca không?”

Tiểu Ảnh nói: “Tháng trước có gặp, hắn nói ta sách vở vỡ lòng đã học xong, lại cho ta mấy quyển sách, cho ta trở về tự mình xem. Chờ qua năm, sẽ dạy thêm một ít.”

“Ừ.” Lăng Kì Ương cũng rất tán thành cách Mạc Thanh Ca thực hiện, nếu như dạy hết toàn bộ, đối với Tiểu Ảnh mà nói cũng chỉ là nuốt cả quả táo, không có ý nghĩa thật sự, “Hai ngày nữa ta đem Thanh Ca đến, chúng ta ba người ăn lẩu đi.”

Thời tiết lạnh, ăn lẩu có thể ấm người, là đồ ăn vào đông rất tốt.

Tiểu Ảnh gật đầu đồng ý.

Buổi tối, Lăng Kì Ương cùng Quân Ly Xuân nằm ở trên giường, Lăng Kì Ương nói muốn mời Mạc Thanh Ca lại đây chơi, Quân Ly Xuân gật đầu nói: “Ngươi cao hứng là tốt rồi, vào đông ăn lẩu rất được, nhưng phải cẩn thận, đừng để bị nóng.”

“Ừm.” Lăng Kì Ương tựa vào trên người Quân Ly Xuân, cầm lấy ngón tay y, hài tử lúc này lại im lặng, hình như đã ngủ, “Ta có chút nhớ cha.”

Quân Ly Xuân bật cười, nhéo nhéo chóp mũi hắn, cười nói: “Chính ngươi sắp cha rồi, nói nhớ cha cũng không biết xấu hổ.”

“Ta chỉ nói cùng ngươi, lại không nói cho người khác.” Lăng Kì Ương cau mũi.

Quân Ly Xuân nhẹ nhàng xoay người, đặt Lăng Kì Ương ở trên giường, cúi đầu hôn hôn bờ môi của hắn, nói: “Cha có tiền bối chiếu cố, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần nghĩ đến ta là được.”

Lăng Kì Ương giơ tay đến nắm tóc của y, cười nói: “Là ngươi hôn ta trước, không được nói ta chọc ngươi trước.” Nói xong, Lăng Kì Ương tiện thể chủ động hôn Quân Ly Xuân.

Quân Ly Xuân sửng sốt, lập tức chiếm chủ động, cơ thể hai người đã lâu không hoan ái cũng bắt đầu có phản ứng. Quân Ly Xuân tuy rằng vẫn bận tâm thân thể Lăng Kì Ương, không dám xằng bậy, nhưng xem nhẹ Lăng Kì Ương cũng sẽ muốn, cho dù cảm giác không đặc hơn, cũng không vô cảm.

Cảm giác được hắn phản ứng, Quân Ly Xuân cười cởi bỏ áo ngoài của hắn, Lăng Kì Ương ôm y, nhưng cái bụng lớn chèn ở giữa hai người có chút vướng bận.

Quân Ly Xuân lật Lăng Kì Ương lại, nằm nghiêng, thân mình tựa vào phía sau hắn, vừa hôn thân thể hắn, vừa cầm lấy địa phương đã có phản ứng của hắn, chậm rãi xoa nắn.

Lăng Kì Ương thấp giọng rên rỉ, cảm thấy mỗi một cái hôn của Quân Ly Xuân, đều như đang châm lửa trên người hắn, khiến hắn vô cùng khó nhịn, cũng thiêu đốt đến mức hắn có chút đau đớn tê dại. Không bao lâu, Lăng Kì Ương liền tiết ra giữa những ngón tay của Quân Ly Xuân.

Quân Ly Xuân nhìn Lăng Kì Ương có chút thất thần, khép hai chân hắn lại, lại đưa dục vọng của mình vào giữa hai chân Lăng Kì Ương, chậm rãi chuyển động. Nói đến cùng, y vẫn là không đành lòng để Lăng Kì Ương mệt, chỉ có thể lui mà cầu phương án hai. Dù sao cơ hội về sau còn rất nhiều, thời gian dài như vậy đã nhịn được, không thể để mất nhất thời lúc này. Hơn nữa y thời khắc ghi nhớ Cô Diệu nhắc nhở, song thai dễ dàng sinh non, cho nên lại không dám làm liều.

Bị Quân Ly Xuân ma sát trên làn da non mịn nhất ở giữa hai chân, Lăng Kì Ương không khỏi lại có phản ứng. Hai người quấn lấy nhau them một lát, đợi sau khi Lăng Kì Ương lại tiết ra, Quân Ly Xuân cũng phóng ra. Tuy rằng không đủ tận hứng, nhưng thân mật như vậy đã khiến y cảm thấy rất thỏa mãn.

Lăng Kì Ương buồn ngủ nằm trong chăn, Quân Ly Xuân giúp hắn thu thập sạch sẽ, một lần nữa mặc áo ngoài vào, để hắn ngủ thoải mái chút.

“Vương gia......” Ngoài cửa truyền đến tiếng Mính Lễ.

Quân Ly Xuân buông màn, khoác y phục rồi đi ra ngoài.

Mở cửa ra, Mính Lễ cúi đầu đứng ngoài. Quân Ly Xuân hỏi: “Chuyện gì?”

“Sùng Vương gia sai người báo lại, nói Ngũ Hoàng tử bị đâm.” Mính Lễ nói.

Quân Ly Xuân hơi hơi nhíu mày, hỏi: “Bắt được người không? Thương thế sao rồi?”

“Nói là thích khách bị thương, bất quá bắt được rồi, lại để trốn thoát. Ngũ Hoàng tử bị thương không nhẹ, sợ là không ổn. Hoàng Thượng sau khi biết đã nhanh chóng đến.” Mính Lễ trả lời.

Quân Ly Xuân suy nghĩ một chút, phân phó: “Ngươi mang vài người theo hướng nơi Quân Thừa Tích bị nhốt và hướng phủ Tứ Hoàng tử đi tìm, mỗi con đường thông đến hướng phủ Tứ Hoàng tử cũng không được bỏ qua, xem có thể tìm ra cái gì hay không.”

“Vâng.” Mính Lễ lên tiếng trả lời lui xuống.

Quân Ly Xuân xoay người trở về phòng, đánh giá Quân Thừa Tích lần này hơn phân nửa là dữ nhiều lành ít. Nếu không Duyên Hi đế sẽ không tự mình đến, cũng sẽ không không gọi người đến tìm Lăng Kì Ương cầu cứu. Kỳ thật Quân Thừa Tích nếu chết thật, đối với Hoàng Thượng mà nói cũng coi như hiểu rõ tâm tư, cổ sư trước kia nhốt trong lao cũng có thể trực tiếp giết, không cần băn khoăn.

Y trước đây tuy rằng cũng sai người theo dõi Quân Thừa Tích bên kia, nhưng vẫn không có động tĩnh gì, y lại sợ bị phát hiện sẽ phiền toái, liền bỏ bớt đại bộ phận nhân thủ. Nhưng không ngờ mới vừa rút lui chưa được vài ngày đã xảy ra chuyện. Hơn nữa Quân Thừa Tích đã là Hoàng tử bị trừ danh, thủ vệ trông giữ hắn tất nhiên cũng sẽ không tận tâm, nếu nói lần này Quân Thừa Tích gặp chuyện không có nửa phần trách nhiệm lơ là nhiệm vụ của bọn họ, Quân Ly Xuân chắc chắn không tin.

Bất quá việc này Hoàng Thượng không thông truyền, cũng không nên vào cung, chỉ còn biết chậm rãi đợi kết quả. Hy vọng Quân Thừa Diễn trước khi chết có thể nói ra chút gì đó hữu dụng, đừng ra đi vô dụng như vậy.

Lăng Kì Ương nửa tỉnh nửa mơ mở mắt, sau khi thấy Quân Ly Xuân, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không sao, ngủ đi.”Quân Ly Xuân tiến vào chăn, ôm Lăng Kì Ương, cùng nhau ngủ.

Lâm triều ngày kế, Duyên Hi đế tuyên bố tin Quân Thừa Tích chết, cả triều văn võ đều có chút kinh ngạc. Dù sao Quân Thừa Tích đã bị nhốt, cũng uy hiếp không được bất luận kẻ nào nữa, thật sự không có lý do muốn giết hắn. Trừ phi Quân Thừa Tích biết bí mật gì, mới bị diệt khẩu.

“Quân Thừa Tích mặc dù đã bị trừ hoàng tịch, nhưng dù sao cũng được hộ vệ Hoàng cung trông giữ. Hiện giờ xảy ra chuyện như vậy, trẫm cũng cần phải điều tra rõ ràng, nhất định không thể buông tha kẻ khinh thường hoàng uy.” Duyên Hi đế nói.

“Hoàng Thượng thánh minh.” Chúng thần quỳ xuống hô.

Về phần Quân Thừa Tích trước kho lâm chung nói cái gì, Duyên Hi đế cũng không đề cập, điều này khiến không ít người có chút nhìn không thấu. Nhưng trên mặt Hoàng Thượng cũng không bi thương nhiều lắm, chứng tỏ hắn thật sự đã không thèm để ý vị Hoàng tử này.

“Nhị Hoàng tử dâng tấu sớ, nói muốn về cung yết kiến.” Duyên Hi đế chuyển đề tài, cho qua chuyện Quân Thừa Tích, “Xuân hạ năm nay, Thừa Sinh giúp Xuân Nhi chinh chiến, trẫm liền miễn hồi kinh yết kiến. Hiện giờ cũng sắp đến tết, trẫm cân nhắc thấy Thừa Sinh cũng đã rất nhiều năm chưa ở kinh thành mừng lễ năm mới, trong lòng khó tránh tưởng niệm, liền chuẩn tấu trước năm mới nhập kinh.”

Chúng thần nghe, cũng không ai đi ra nói thêm cái gì.

“Công tác đón Thừa Sinh vào kinh, cứ giao cho lễ bộ làm, không được chậm trễ.” Duyên Hi đế nói.

“Vâng, thần tuân chỉ.” Lễ bộ thị lang bước ra khỏi hàng tiếp chỉ.

Sau đó, Duyên Hi đế bãi triều, liền dẫn đầu rời đi.

Trở lại vương phủ, Lăng Kì Ương còn đang ngủ, Quân Ly Xuân kêu Mính Lễ đến thư phòng hỏi.

“Sao rồi?”

“Hồi bẩm Vương gia, tối hôm qua tiểu nhân dẫn người theo ngài phân phó đến xem một chút, ngoài tường chỗ Ngũ Hoàng tử bị nhốt đúng là có mấy vết máu, nhưng chưa được bao xa đã không thấy tăm hơi. Sau đó tiểu nhân sai bọn họ phân công nhau đi tìm, trên đường cũng không phát hiện cái gì nữa, đi mãi đến phủ Tứ Hoàng tử, mới ở góc tường cùng đầu tường phát hiện mấy vết máu rời rạc. Nếu là thích khách lưu lại, kẻ kia hẳn là vào trong phủ Tứ Hoàng tử.” Mính Lễ nói chi tiết.

Quân Ly Xuân gật gật đầu. Thích khách kia hẳn là một đường khinh công đào tẩu, hơn nữa dùng thứ gì đó bịt kín miệng vết thương. Cho nên cho dù có vết máu, cũng chỉ có thể là lưu lại trên đầu đường, không phải trên đường.

“Sai người theo dõi kỹ phủ Tứ Hoàng tử, có cái gì khác thường lập tức báo lại. Bổn vương phỏng đoán, nếu thật sự là lão Tứ làm, thích khách kia hắn cũng sẽ không lưu.”

“Vâng.” Mính Lễ lĩnh mệnh, lui ra ngoài.

Khi Quân Ly Uyên hồi phủ, tiểu tư nói Mạc công tử đang tắm, canh giờ này rất thích hợp để tắm. Quân Ly Uyên gật gật đầu, đi đến hướng viện của Mạc Thanh Ca, hắn không phải muốn xem Mạc Thanh Ca tắm rửa, chỉ là muốn cùng hắn dùng cơm mà thôi.

Trong viện Mạc Thanh Ca không có ai, cũng không biết đi đâu hết rồi. Quân Ly Uyên cũng không hỏi nhiều, đi tới cửa cẩn thận nghe ngóng một chút, không có tiếng nước, nghĩ hẳn là đã tắm xong rồi.

Không nghĩ nhiều, Quân Ly Uyên đẩy cửa vào. Mới vừa tiến vào, liền thấy Mạc Thanh Ca mới vừa mặc quần trong đang cầm áo ngoài, còn chưa kịp mặc. Mà hoa văn lá sen trên vai hắn cũng không được che giấu tiến vào tầm mắt Quân Ly Uyên......

“Ngươi......” Quân Ly Uyên kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Ca, hắn chưa từng nghĩ Mạc Thanh Ca cư nhiên đã là Khanh tử......

Mạc Thanh Ca cũng kinh ngạc nhảy dựng. Lập tức phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng trốn ra sau bình phong, để lại tầng tầng kinh ngạc......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện