Trọng Sinh Chi Quy Linh

Chương 89: Phiên ngoại 3: Diệu Nặc chí ái



Từ sau khi Cô Diệu cùng Đường Khê Nhan Nặc đến quan phủ đăng ký, hai người không còn băn khoăn, giải khai nỗi lòng từ lâu, ngày cũng trôi qua ngọt ngào ấm áp. Đường Khê Nhan Nặc cũng không còn lãnh đạm như trước nữa, nói chuyện cùng Cô Diệu cũng sẽ khẽ cười, giọng không cao, lại tràn đầy quan tâm. Mà Cô Diệu còn thay đổi lớn hơn nữa, tuy rằng biểu cảm trên mặt vẫn ít đến mức đáng thương như trước, nhưng nói nhiều hơn so với trước kia. Quan tâm với Đường Khê Nhan Nặc có thể nói là cẩn thận, sợ hắn mặc ít, ăn thiếu, ngồi mệt, ngủ muộn…… Không có lúc nào là không chăm chú quan tâm, khiến Đường Khê Nhan Nặc có khi không nhịn được muốn tránh xa một chút. Đương nhiên, loại cảm giác được quan tâm này, Đường Khê Nhan Nặc cũng rất cảm động, đồng thời cũng thấy rất hạnh phúc.

Các trưởng bối hòa hợp, ngọt ngào như thế, khiến Quân Ly Xuân thật cảm thấy mình còn chưa đủ tốt với Lăng Kì Ương hảo, so với Cô Diệu, còn kém xa lắm. Vì thế, y cũng bắt đầu noi theo, chỉ cần Lăng Kì Ương ở bên, đôi mắt y liền dính vào người Lăng Kì Ương, hỏi han ân cần. Cuối cùng lại làm cho Lăng Kì Ương thấy y liền trốn, khiến Quân Ly Xuân dở khóc dở cười.

Sau đó Lăng Kì Ương nghiêm túc nói Quân Ly Xuân không cần như vậy, bọn họ không giống phụ thân và cha, như trước đây, hắn đã cảm thấy rất tốt. Quân Ly Xuân lúc này mới từ bỏ việc học tập Cô Diệu, khôi phục lại bình thường.

Tiệc cưới của Cô Diệu cùng Đường Khê Nhan Nặc cũng không có làm lớn, sau khi đến quan phủ, chọn một ngày tốt, hai người bái đường ở Lân Vương phủ, sau đó cùng Lăng Kì Ương và Quân Ly Xuân ăn một bữa cơm. Lăng Kì Ương cùng Quân Ly Xuân cũng đổi giọng gọi phụ thân. Cô Diệu tuy rằng trên mặt không co1 biểu hiện, nhưng mọi người vẫn nhìn ra được, Lăng Kì Ương gọi tiếng “phụ thân” này khiến hắn rất kích động.

Bởi vì Cô Diệu cùng Đường Khê Nhan Nặc còn muốn giúp Lăng Kì Ương chiếu cố hài tử, cho nên vẫn ở lại Lân Vương phủ, chỗ của Cô Diệu trước đây ở đã đổi thành Đường Khê phủ, nhưng hai người không bỏ mặc ngoại tôn được, cũng không trở về ở được mấy lần.

Đảo mắt, hai tiểu tử kia qua mấy tháng nữa cũng sắp hai tuổi. Nói chuyện cũng đã rất sõi, cả ngày gọi ngoại công, ngoại đa đa, làm Cô Diệu cùng Đường Khê Nhan Nặc vô cùng vui vẻ. So với khi mới sinh ra không khác mấy, đứa lớn Duệ Hàn trầm ổn hơn, đứa nhỏ Duệ Cẩn lại hoạt bát hơn, thường xuyên kéo Duệ Hàn chạy khắp nơi, chỉ là hai bé còn chạy chưa vững, có đôi khi sẽ ngã cùng một chỗ, cũng không khóc, vỗ vỗ bụi đất trên người lẫn nhau, tiếp tục chơi. Như vậy cũng khiến Đường Khê Nhan Nặc cùng Cô Diệu an tâm hơn rất nhiều, ít nhất về sau hai người cho dù dọn đến Đường Khê phủ, hai hài tử cũng sẽ không nháo cha cùng phụ thân quá.

Năm nay mùa thu ở Đại Nghiệp tới rất sớm, sau khi hạ mấy trận mưa, thời tiết liền lạnh xuống. Cô Diệu nói với Quân Ly Xuân cùng Lăng Kì Ương một tiếng, chuẩn bị ra ngoài mua dược.

Lần này đi mua thuốc, cũng là vì hai bé con. Chờ chúng được ba tuổi, Cô Diệu phải bắt đầu cho chúng điều dưỡng thể chất, để chúng có thể giống Lăng Kì Ương, bách độc bất xâm. Chuyện này tất nhiên là càng sớm làm càng tốt, thân thể tiểu hài tử cũng rất nhanh thích ứng với dược tính. Để giảm bớt thống khổ cho bọn nhỏ sau khi uống dược, Cô Diệu quyết định tự mình chọn lựa hoặc hái thảo dược mới, sau đó tự mang về phơi nắng. Tranh thủ giữ lại dược tính lớn nhất, như vậy hai cái bé con có thể uống dược ít hơn gần một năm rưỡi so với cha chúng.

Cô Diệu đi xa nhà, Đường Khê Nhan Nặc cố ý theo. Cô Diệu cũng thật sự rất khó nói tiếng “Không”, liền gật đầu đồng ý. Đường Khê Nhan Nặc tuy rằng quan tâm ngoại tôn, nhưng lo lắng cho người phải xa nhà hơn, cho nên chỉ có đi theo, mới có thể yên tâm.

Thu thập xong hành lý, hai người dùng điểm tâm rồi xuất phát. Nhưng mới vừa đến cửa viện, đã bị hai bé con nhảy tới, một đứa một bên, ôm chặt lấy hai chân, miệng la hét “Ngoại công, ngoại đa đa, đừng đi, đừng đi”.

Nhìn hai bé con đột ngột xuất hiện này, Cô Diệu giơ tay muốn bế chúng lên, nhưng hai hài tử gắt gao ôm lấy chân hai người, chính là không buông, Cô Diệu cũng không dám dùng sức, chỉ còn biết bất đắc dĩ nhìn Đường Khê Nhan Nặc.

“Ngoại công, ngoại đa đa, đừng đi, chúng ta luôn ở cùng nhau từ trước đến nay mà.” Duệ Hàn ánh mắt nghiêm túc, mặt nhỏ nhăn lại, đôi mắt sáng ngời nhìn Cô Diệu. Hai hài tử thông minh sớm, hiện tại nói chuyện đã phi thường rành rọt.

Duệ Cẩn bên cạnh cũng nói: “Ngoại công, ngoại đa đa, ca ca cùng Duệ Cẩn sẽ ngoan, không đi không đi.” Đôi mắt thật to ngập hơi nước, hình như nếu hai người không đáp ứng, bé sẽ khóc.

Nhìn ngoại tôn nhi dính mình như vậy, Đường Khê Nhan Nặc thật cao hứng, nhưng lần này đúng là không thể không đi, theo Cô Diệu phán đoán, năm nay thời tiết khí hậu đều vô cùng thích hợp, thảo dược thu hoạch chất lượng cũng sẽ rất tốt, khó có dịp hết thảy đều thích hợp, không đi lấy dược về, thật sự rất đáng tiếc.

Bế không nổi ngoại tôn lên, Đường Khê Nhan Nặc đành ngồi xổm xuống, Duệ Cẩn vẫn ôm chân hắn, ôn nhu hỏi han: “Ai nói với con ngoại đa đa cùng ngoại công phải đi?”

Duệ Cẩn cùng Duệ Hàn liếc mắt nhìn nhau một cái, Duệ Hàn nói: “Bọn con nghe tiểu thị trông chừng nói, hai người phải đi.”

Đường Khê Nhan Nặc xoa xoa đầu nhỏ của hai hài tử, có đôi khi tiểu hài tử quá nghe lời cũng dễ khiến trưởng bối rất bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, Đường Khê Nhan Nặc nói: “Ngoại đa đa cùng ngoại công các con đi ra ngoài mua dược, mấy ngày nữa sẽ trở lại.”

“Mua dược? Ngoại đa đa, ngoại công, hai người bệnh sao?” Duệ Hàn hỏi.

“Không có, là mua cho các con.” Đường Khê Nhan Nặc kiên nhẫn giải thích: “Là để cho các con về sau ít sinh bệnh, cho nên muốn mua chút dược liệu trở về cho các con uống.”

Đối với chuyện mình không bệnh mà vì sao phải uống thuốc, hai hài tử cũng không hiểu lắm, nhưng biết ngoại công cùng ngoại đa đa không phải không trở về nữa là tốt rồi.

Chu cái miệng nhỏ nhắn, Duệ Cẩn nghiêm túc hỏi: “Vậy ngoại đa đa cùng ngoại công khi nào thì trở về?”

“Một tháng.” Cô Diệu không do dự nói, hắn sẽ không lừa ngoại tôn của mình, cho nên nói một tháng, nhất định sẽ trở về.

“Một tháng là bao lâu?” Hai hài tử ngẩng đầu hỏi.

“Một tháng là ba mươi ngày.” Cô Diệu đáp.

Một ngày là bao lâu, hai bé vẫn biết, vì thế gật gật đầu, Duệ Cẩn gỡ tiểu hà bao trên lưng xuống, đặt vào trên tay Đường Khê Nhan Nặc, nói: “Cái này,  cho ngoại đa đa.”

Duệ Hàn cũng đưa hà bao của mình cho Cô Diệu. Bình thường, trong hà bao của hai hài tử chỉ toàn là kẹo hoặc là điểm tâm thích hợp ăn ngay. Mỗi ngày buổi sáng, Lăng Kì Ương sẽ lần lượt bỏ thứ hôm nay bọn nhỏ có thể ăn vào hai tiểu hà bao, như vậy lúc nào muốn ăn cũng có thể ăn, ăn xong rồi sẽ không cho thêm, nếu còn dư, buổi tối Lăng Kì Ương sẽ lấy đi, không để đến ngày hôm sau. Đây cũng là để khiến chúng không tham đồ ăn, dù sao dạ dày hài tử cũng rất mềm, không thể ăn nhiều, cũng không thể ăn bậy.

Trấn an hai hài tử xong, Đường Khê Nhan Nặc cùng Cô Diệu mới lên xe ngựa, Lăng Kì Ương cùng Quân Ly Xuân đi ra tiễn bọn họ, thấy hai hài tử như hai ông cụ non, cũng có chút bất ngờ. Hai đại nhân cùng hai hài tử, nhìn theo xe ngựa rời đi, mãi đến khi không thấy nữa, mới trở lại phủ.

Lần này ra ngoài tuy nói là vì mua dược, nhưng bởi vì đưa Đường Khê Nhan Nặc theo, cho nên Cô Diệu đi chậm, tiện thể dẫn hắn đi thăm thú những thành trấn chưa du ngoạn. Mục đích của Cô Diệu là trực tiếp biến Đường Khê Nhan Nặc thành tiểu thao (người ham ăn), tất cả thức ăn vặt nổii tếng đều ăn rất nhiều lần, cũng may hắn không phải người dễ béo phì, nếu không sẽ phải lo lắng sau khi trở về, các ngoại tôn có còn nhận ra hắn không.

“Hai tháng nữa sẽ lạnh, lần này trở về, nếu thấy da tốt, mua một ít cho bọn nhỏ làm áo cừu.” Đường Khê Nhan Nặc tựa bên trong xe, trong tay bưng trà, nói.

Cô Diệu nghĩ nghĩ, gật gật đầu, “Cách nơi chúng ta mua dược không xa, có một thôn chuyên làm nghề săn bắn, trên núi có rất nhiều động vật, hẳn là sẽ có da tốt.”

“Được.” Đường Khê Nhan Nặc cười đáp: “Ngươi cũng nên làm một cái, cái năm trước làm kia, ngươi khi lên núi không phải đã rách rồi sao?”

“Được ngươi bồi bổ rất tốt, không cần.” Cô Diệu luôn luôn sống đơn giản, hơn nữa hắn cũng không sợ lạnh, áo khoác đa phần là Lăng Kì Ương làm cho hắn.

“Vẫn làm một cái đi, hiện tại không làm, chờ sang năm, Kì Ương vẫn sẽ đi làm cho ngươi. Chẳng hiện tại chọn da thích hợp để lót bên trong áo hoặc chăn, cũng miễn phiền toái cho hài tử.” Đường Khê Nhan Nặc khuyên nhủ.

Cô Diệu nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu, “Trước cứ đi xem thử, nếu có da thích hợp, thì làm một cái.”

Ngày thứ mười mặt trời đã lên cao, thôn hai người tới mua dược, tên là Dược Gia thôn. Thôn không lớn, chỉ có mấy chục hộ dân, sở dĩ gọi Dược Gia thôn, không phải bởi vì người trong thôn họ Dược, mà là người nơi này ngoại trừ tự trồng lương thực cung cấp cho bản thân, đại bộ phận thời gian hành nghề hái thuốc mà sống. Trên núi sau thôn dược liệu phong phú, chất lượng tốt, có thể xem như dược phẩm thượng thừa.

Cô Diệu sở dĩ chọn nơi này, ngoài dược tốt ra, cũng là bởi vì trong này hắn có một người bạn vong niên, cũng là người hái thuốc lớn tuổi nhất trong thôn, người trong thôn đều gọi lão là Dược gia tử. Lão gia tử hiện tại tuy rằng không còn hái thuốc, nhưng con cháu lão kế thừa nghiệp của lão, tiếp tục cuộc sống hái thuốc. Tuy rằng chất lượng không tốt bằng lão gia tử chọn, nhưng cũng là người hái thuốc kế thừa giỏi nhất trong thôn.

Xe ngựa dọc theo đường nông thôn nhỏ chậm rãi chạy, người ở nhà trong thôn không nhiều lắm, có mấy người con gái đang bận rộn trên ruộng, có vẻ đã tới mùa thu hoạch. Đường Khê Nhan Nặc vén màn xe, nhìn cảnh trí đặc biệt của nông gia bên ngoài.

Thấy hắn ngắm cao hứng dạt dào, Cô Diệu hỏi: “Thích chỗ này?”

“Ừ.” Đường Khê Nhan Nặc gật gật đầu, đột ngột nói: “Chờ chúng ta già rồi, cũng tìm một vùng nông thôn, chọn một mảnh đất, trồng chút hoa cỏ, lấy đó để dưỡng lão.”

Cô Diệu khẽ cười nói: “Ở cùng ngươi, đến đâu ta cũng bằng lòng. Có điều hai ngoại tôn kia phỏng chừng sẽ ầm ĩ ngất trời.”

Nghĩ đến Duệ Hàn cùng Duệ Cẩn cả ngày quấn quít lấy mình, Đường Khê Nhan Nặc cười nói: “Trưởng thành sẽ đỡ hơn.”

Cô Diệu thật ra không ủng hộ, nói: “Nhìn Kì Ương là biết. Ngươi nếu đến ở nông thôn, nó chắc chắn cũng sẽ cùng đến với ngươi. Đến lúc đó Ly Xuân cũng nhất định sẽ theo tới. Chúng ta rốt cuộc là dưỡng lão, hay đổi nơi làm Cáo Mệnh Khanh quân của ngươi đây?”

Nghĩ vậy, Đường Khê Nhan Nặc cũng có chút bất đắc dĩ. Theo luật pháp Đại Nghiệp, Cáo Mệnh Phu nhân cùng Khanh quân có thể rời đi theo hài tử tôn tử đã làm quan mà từ quan. Danh hiệu vẫn còn, lại có thể không phải ở trong kinh thành. Nhưng Đường Khê Nhan Nặc làm Cáo Mệnh Khanh quân lại không đi được, con của hắn là Vương phi, con rể là Vương gia, ngoại tôn là ứng cử viên Thái tử do Hoàng Thượng đích thân ưng thuận, ai cũng không thể từ quan, cho nên Cáo Mệnh Khanh quân hắn đây phỏng chừng không rời khỏi kinh thành được.

Thấy hắn nhìn rõ sự thật, Cô Diệu cười nói: “Ngươi nếu muốn những thứ này, trong Đường Khê phủ cũng được, dời hoa cỏ này sang, bồi thêm chút đất, trồng chút cây cối đơn giản thật ra cũng không khó. Còn nếu muốn về nông thôn chơi như vậy, về sau thời tiết thích hợp, ta sẽ đưa ngươi đi khắp nơi.”

Đường Khê Nhan Nặc cười nhìn hắn, rất có giác ngộ nói: “Ngươi trước tiên trấn an hai bé con kia đi đã, rồi chúng ta hãy nhắc lại chuyện dược.”

Cô Diệu cười im lặng, bởi vì đây đúng là không phải chuyện dễ.

Thôn này dù sao cũng hành nghề dược liệu, cho nên có người lạ đến, cũng không ai cảm thấy tò mò, suy nghĩ nhiều nhất lúc này chỉ là nhà ai kiếm được tiền thôi. Xe ngựa chạy nửa thôn, dừng ở trước một tiểu viện. Cô Diệu xuống xe trước, giao chìa khóa cho người hầu, sau đó cẩn thận đỡ Đường Khê Nhan Nặc xuống.

“Đây là……” Nhìn tiểu viện phủ bụi trước mắt, tứ phía tường gạch đỏ, đại môn đỏ, nhìn khác biệt rất lớn với nông gia viện bình thường. Sở dĩ như vậy, tường viện nông gia phần lớn là xây bằng đá, có người thậm chí chỉ dùng thanh trúc hoặc là thanh gỗ chế thành hàng rào vây quanh, coi như viện. Ở nông thôn dân phong chất phác, lại đều quen biết, chiếu ứng lẫn nhau, cho nên không sợ kẻ trộm.

“Ta trước kia hàng năm đều sẽ đến đây ở một tháng, thu mua một ít dược liệu bọn họ đã phơi nắng. Tuy rằng nơi này có người quen biết đã lâu, nhưng ở nhà của người khác tóm lại là không tiện, mà ta có một vài phương thuốc cũng là không truyền ra ngoài. Cho nên xây dựng một tòa tiểu viện ở đây. Lui tới cũng tiện.” Cửa đã mở ra, Cô Diệu nắm Đường Khê Nhan Nặc đi vào đến.

Đây là một tiểu viện hai tầng, không tính là lớn, cũng không tinh xảo lắm. Dù sao chỉ là nơi Cô Diệu ghé qua, cũng không cần xa hoa quá mức. Đã lâu không ai ở, trên mặt đất trong phòng đều phủ bụi, nhưng cũng may Cô Diệu thông minh, khi rời đi đồ dùng và giường đều dùng vải bao phủ, nếu đã phủ vải, lấy vải ra, rồi quét tước mặt đất một chút là được. Chờ khi rời đi, lại giặt vải phủ lên, lần sau đến cũng tiện.

Tiểu viện cách núi khá gần, tuy rằng cũng thuộc Dược Gia thôn, nhưng xem phòng ở, nhiều ít gì cũng có chút khác. Nơi này bởi vì không có mấy ai đi qua, cho nên cực kỳ yên lặng.

“Chọn chỗ này thật không tồi.” Đường Khê Nhan Nặc đánh giá tiểu viện, bọn họ cũng không đưa theo tiểu thị, chỉ một hộ vệ cùng một người hầu theo, cho nên chuyện quét tước này, hắn cùng Cô Diệu phải tự làm.

“Ta dù sao không phải người của Dược Gia thôn, lại rất ít nói chuyện với ai, cho nên ở xa một chút cũng bớt người nghị luận.” Cô Diệu nói. Ở nông thôn, chuyện có thể làm không nhiều lắm, cho nên sau khi ăn xong tất cả mọi người sẽ tụ tập đến dưới tàng cây một gốc hòe già ở đầu thôn, tán gẫu các kiểu. Chuyện gì trong thôn cũng sẽ được lưu truyền rất nhanh, Cô Diệu không thích người khác nghị luận, cho nên liền cách khá xa một chút, bọn họ cũng không thể chạy đến cửa nhà hắn nghe lén được.

Đường Khê Nhan Nặc lý giải gật gật đầu, dù sao hắn cũng thích yên tĩnh, ở chỗ này cũng vừa vặn.

Về chuyện thu thập viện, Cô Diệu đương nhiên không để Đường Khê Nhan Nặc động tay, bắt người ta ngồi trên ghế đá trong viện, thêm một cái bếp lò nhỏ mới vừa châm lửa, mặt nồi nước lên trên, bàn thì để trà, chén cùng điểm tâm, ho Đường Khê Nhan Nặc lát nữa pha trà uống. Còn hắn đưa người hầu bắt đầu thu thập viện. Chỉ cần quét tước phòng sắp ở cùng phòng bếp là được, dù sao bọn họ chỉ ở vài ngày, không cần thu thập toàn bộ.

Thu thập xong, Cô Diệu dùng thực phẩm chín cùng bánh mỳ trên đường mua tới làm cơm trưa, trong nhà không có thức ăn, muốn làm cũng không được, cho nên đành phải chấp nhận một chút, chờ buổi tối rồi tính.

Cơm nước xong, Đường Khê Nhan Nặc vào nhà ngủ, Cô Diệu thay y phục, đưa trà mới của năm nay cùng mấy cuộn vải mới, đến nhà Dược gia tử.

Nhà của Dược gia tử ở tại đầu thôn đông, bởi vì hái dược tốt hơn so với nhà người khác, có năng lực tìm được một ít dược liệu trân quý, cho nên kiếm được nhiều hơn, nhà cũng lớn hơn.

Mới vừa đi đến cửa viện, bạn đời già của Dược gia tử đang ở trong viện sàng gạo thấy hắn, lão thái thái ít hơn mười tuổi so với Dược gia tử, tuy rằng đã là nãi nãi, nhưng thân thể khoẻ mạnh, sàng gạo cũng có sức lực. Thấy hắn đến, vội vàng buông sàng đi ra đón.

“Ô, ai đến thế này? Ngươi đã lâu không ghé, còn tưởng rằng ngươi ghét bỏ sơn dược của chúng ta rồi chứ.” Lão thái thái cười tủm tỉm mà đón Cô Diệu vào nhà, vừa đi vừa hô với vào: “Lão nhân, mau ra xem ai tới này!”

Cô Diệu đưa thứ trong tay qua, nói: “Thời gian qua thật sự bận quá, không rảnh thời gian đến. Gần đây vừa lúc rảnh, liền lại đây.”

Lão thái thái biết hắn nhiều năm, lần đầu tiên nghe hắn nói nhiều như thế, ý cười càng sâu, “Đến là tốt rồi, đến là tốt rồi. Ngươi xem ngươi kìa, còn mang cái gì vậy a, phung phí quá.”

Đây cũng là lần đầu tiên Cô Diệu mang đồ tới chơi, bình thường hắn lui tới, đều là đi tay không, chỉ là mua dược xong, sẽ cho lão gia tử một ít phí dụng công. Mà mấy thứ này, là Đường Khê Nhan Nặc bảo hắn mang, đối với Đường Khê Nhan Nặc mà nói, đây là phương thức xử sự làm người tối thiểu. Trước đây không ai nói cho Cô Diệu biết, hiện tại hắn đã chuẩn bị tốt.

“Nên thế, còn dược liệu phải phiền toái Dược gia tử.” Cô Diệu khách khí nói.

“Ai, lão nhân này bản lĩnh gì khác thì không có, hái thuốc là nghề của chúng ta, ngươi muốn dược gì nói một tiếng là được.” Lão thái thái là người từng trải, vải dệt này nàng lấy tay sờ qua, liền biết là thượng phẩm, chỉ sợ chỉ có trong Nghiệp kinh mới có thể mua được.

Lão thái thái đang nói, Dược gia tử bước ra, thấy Cô Diệu, lập tức cười, “A, ta còn nói là ai đến đây nữa? Ngươi hiện tại chính là khách ít ghé rồi.”

“Đã phiền ngài nhớ.” Cô Diệu nói. Kỳ thật hắn cùng Dược gia tử ngẫu nhiên có trao đổi thư từ, biết hai bên vẫn khỏe, cũng an tâm.

“Mau vào, ta vài ngày trước đây vừa lúc lấy được sâm núi tốt nhất, ngươi nếu không đến, ta chỉ còn biết nấu mà ăn thôi.” Nói xong, Dược gia tử liền kéo Cô Diệu, đi vào trong phòng.

Lão thái thái sau khi bưng trà cho hai người, liền tiếp tục đến tiền viện sàng gạo. Xem xong củ sâm già kia, Cô Diệu quyết định lấy tại chỗ. Sau đó lại biểu lộ ý rời đi.

Dược gia tử cười tủm tỉm vuốt râu, nói: “Ngươi tới vừa đúng lúc, năm nay trên núi dược liệu phong phú, hơn nữa đều không tồi, là thời điểm thích hợp để hái. Lão Đại cùng lão Tam nhà ta sáng sớm đã đi lên núi, chờ trời tối mới trở về. Đến lúc đó ta xem xem bọn chúng hái được thế nào, nếu có thứ tốt, liền giữ cho ngươi.”

Dược gia tử có ba hài tử, lão Đại cùng lão Tam là nam, lão Nhị là nữ nhi, sớm đã gả vào trong thành. Nói đến cũng là phúc khí của lão gia tử cùng lão thái thái, người cả đời có thể có ba hài tử thật là hiếm có, cũng là niềm ao ước của không ít người.

“Vậy phiền ngài.” Cô Diệu nói.

“Này có cái gì phiền, ta chỉ là lo lắng hai tiểu tử kia hái không được thứ tốt, uổng côngngươi chạy riêng tới tìm ta.” Đối với Cô Diệu, Dược gia tử luôn có tâm tư tự mình ra trận. Dù sao người ta cũng là Y thánh, kết giao được bằng hữu này cũng không dễ dàng, tất nhiên không được qua loa.

“Nếu chỗ ngài còn không có, chỉ sợ cả Đại Nghiệp cũng khó tìm.” Cô Diệu không phải khen tặng, chỉ nói thật.

“Ngươi tin ta, ta tất nhiên cũng sẽ dốc sức. Ngươi liệt kê ra cho ta trước, ta giữ giúp ngươi, rồi đến nhà người khác xem có thứ tốt hay không, giúp ngươi thu một ít. Chờ đủ rồi, ta gọi người thông báo cho ngươi.” Đối với dược, Dược gia tử vẫn có chút tự tin, cũng biết trong núi này có thể tìm được thứ gì, tìm không được thứ gì, lão sẽ không nhầm lẫm.

Nghĩ xong danh sách, Dược gia tử lại đưa Cô Diệu đi xem dược mới vừa hái xuống hai ngày nay, đều mới, Cô Diệu muốn lấy về tự xem xét, cũng thích hợp.

Hai người đang chọn, một tiểu cô nương mặc váy xanh nhạt chạy vào, thấy Dược gia tử, gọi một tiếng “gia gia”, sau đó mặt đỏ hồng nhìn Cô Diệu.

Cô nương này Cô Diệu đã từng gặp, là nữ nhi duy nhất của lão Tam nhà Dược gia tử, nhũ danh Lộ Nhi. Năm nay tuổi xuân mơn mởn. Thật ra không phải Cô Diệu cố ý nhớ rõ cô nương này, chỉ là mỗi lần đến, Dược gia tử luôn đề cập đến một hai câu, hắn mới nhớ.

“Con sao lại đến đây?” Dược gia tử rất thương cháu gái này, quản giáo nàng cũng không quá hà khắc, cho nên cho dù có nam khách ở đây, nàng chạy đến, Dược gia tử cũng sẽ không nói gì.

“Người ta thêu hoa đến mức đau cả mắt, mới ra hít thở không khí thôi.” Lộ Nhi ôm lấy cánh tay Dược gia tử, ngây thơ nói: “Nãi nãi nói người ở phía sau viện, con mới tới đây nhìn xem.”

Dược gia tử vỗ vỗ tay nàng, nói: “Không lễ phép, còn không mau chào hỏi?” Dù sao Cô Diệu cũng ở chỗ này, lão cho dù có cưng chiều cháu gái cách mấy, cũng không thể khiến nàng mất lễ tiết.

Lộ Nhi buông tay ra, hơi hơi cúi đầu, thẹn thùng nói: “Chào Y thánh tiên sinh, Lộ Nhi thất lễ.”

“Không sao cả.” Cô Diệu thản nhiên đáp một câu, lập tức quay đầu, tiếp tục chọn dược.

Lộ Nhi thấy Cô Diệu không nhìn mình, bĩu môi, nhẹ giọng nói một trận ở bên tai Dược gia tử. Cô Diệu không để ý, cũng không có phân tâm thám thính, loại chuyện không liên quan này, hắn từ trước đến nay luôn không làm.

Nói thầm thêm một lát, Dược gia tử bất đắc dĩ vỗ vỗ trán tiểu nha đầu, Lộ Nhi đỏ mặt, xoay người chạy ra.

Cùng Cô Diệu chọn vài loại dược, Dược gia tử sau khi chuẩn bị đã lâu, mới mở miệng nói: “Lộ Nhi cũng đến tuổi xuất giá rồi, ta có muốn giữ cũng giữ không được.”

Cô Diệu không nói gì, dù sao đây cũng là chuyện nhà người khác, hắn không muốn tham gia.

“Nếu hứa hôn nó cho người ngoài, ta cũng vẫn là lo lắng. Hôm nay, lão nhân liền hạ cái thân già này. Ngươi nếu không chê , cưới Lộ Nhi nhà ta được không?” Dược gia tử trịnh trọng nhìn, lão biết Cô Diệu vẫn chưa thành thân, cho nên mới dám đề cập.

Cô Diệu sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Dược gia tử.

Không đợi hắn đáp, Dược gia tử liền tiếp tục nói: “Lộ Nhi nhà chúng ta tính cách tốt, ta cũng tự nhận giáo dưỡng nó không tồi. Việc nhà, nấu cơm cũng không có trở ngại. Ngươi vẫn một mình, cũng phải tìm một người chiếu cố phải không? Hơn nữa……”

“Lão gia tử.” Cô Diệu chặn lời lão, nói: “Ta đã thành thân.”

“A? Từ khi nào?” Dược lão tử kinh ngạc đến mức râu cũng sắp nhếch lên, “Ngươi không phải dối gạt lão nhân ta đấy chứ?”

“Ta đã thành thân gần hai năm, thời gian dài như vậy không đến, cũng là bởi vì muốn ở bên hắn. Lần này hắn cũng cùng ta đến đây, bất quá đường xá mệt nhọc, ta để hắn ở nhà nghỉ ngơi.” Cô Diệu nói. Tuy rằng thành thân cũng không có mời khách, người biết cũng rất ít, nhưng cũng không phải hắn không muốn để cho người khác biết. Chỉ là không không cố ý nói đến thôi.

“Lệnh phu nhân cũng đến đây? Ta đây nên thỉnh nàng đến ăn một bữa cơm, nhận thức một chút mới tốt a.” Dược gia tử cũng hiếu khách, bất quá nói đến đây, lão lại do dự một lát, nói: “Không gạt ngươi, cháu gái ta sở dĩ đến bây giờ còn chưa đính hôn, cũng là bởi vì từ nhỏ nó đã thích ngươi. Nếu không…… Ngươi thu nó làm thiếp?”

Cô Diệu lắc đầu, ngữ khí trầm ổn nói: “Ta đời này, chỉ cần một mình thê khanh của ta, từ đầu đến cuối. Ta nhiều năm chưa lập gia đình, cũng là vì đợi hắn. Nếu hắn nguyện theo ta, ta nhất định không thể phụ hắn.”

“Ra là Khanh tử.” Dược gia tử gật gật đầu, nếu người ta tình cảm sâu đậm, lão cũng thật sự không nên ép buộc, “Xem ra Lộ Nhi không có phúc khí này rồi. Thôi, thôi, coi như lão nhân ta chưa nói gì.”

“Cháu gái ngài là cô nương tốt, sẽ tìm được người hợp với nàng.” Cô Diệu cũng không muốn nhiều lời nữa, việc này dừng ở đây.

Ước chừng trên một canh giờ, Cô Diệu chọn xong dược, chuẩn bị muộn một chút nữa gọi xe ngựa đến chở về. Đang chuẩn bị cáo từ, lão thái thái đi vào hậu viện, nói với Cô Diệu: “Bên ngoài có vị công tử, nói muốn tìm ngươi.”

Cô Diệu sửng sốt, đoán được hẳn là Đường Khê Nhan Nặc, sau khi cáo từ  Dược gia tử cùng lão thái thái, liền vội vàng đi về phía cửa.

Quả nhiên, Đường Khê Nhan Nặc một thân áo trắng đứng ở cửa, hình như đang đánh giá viện này. Thấy đã có người đi ra, quay đầu, liền nhìn Cô Diệu bước nhanh tới.

“Sao lại tìm được đến đây?” Cô Diệu cầm tay Đường Khê Nhan Nặc, cảm thấy không lạnh, mới an tâm.

“Tỉnh lại không thấy ngươi trở về, hỏi hộ vệ tìm đến.” Đường Khê Nhan Nặc thản nhiên cười nói: “Dược chọn xong chưa?”

“Ừ, mới vừa xong. Nhưng đại bộ phận còn cần chút thời gian.” Cô Diệu nói.

“Không vội.” Dù sao bọn họ còn muốn ở lại chỗ này thêm, “Ta nói người hầu đi hỏi thăm một chút, ra khỏi thôn cần thời gian một khắc, còn có một cái chợ, ngươi nếu nhàn rỗi, chúng ta đi đến dạo nhé?”

“Được, nghe lời ngươi.” Cô Diệu cười ôn nhu.

“Vị này là……” Cô Diệu tuy rằng đi rồi, nhưng Dược gia tử cùng lão thái thái cũng không thể không tiễn khách, đuổi theo ra liền thấy Cô Diệu đang cùng một nam tử thân thiết thấp giọng nói chuyện.

Cô Diệu xoay người, giới thiệu cho bọn họ: “Vị này chính là thê khanh của ta.” Sau đó, lại nói với Đường Khê Nhan Nặc: “Đây là Dược gia tử cùng thê tử.”

“Nghe danh đã lâu.” Đường Khê Nhan Nặc lễ phép nói.

Dược gia tử nhìn nhìn Cô Diệu, lại nhìn nhìn Đường Khê Nhan Nặc, cười nói: “Mới vừa nghe hắn nhắc tới ngươi, tram nghe không bằng một thấy, quả nhiên phong tư tú dật, cũng xứng đôi với Cô Diệu.”

“Ngài quá khen.” Đường Khê Nhan Nặc cười nói: “Lần này cần phiền ngài, người khác chúng ta không tin được, nghe nói ngài hái dược là tốt nhất Đại Nghiệp, hôm nay gặp mặt, cũng là phúc khí của ta.”

Đường Khê Nhan Nặc khen tự đáy lòng khiến Dược gia tử cười ha ha, nói: “Ngày mai ta nói lão bà tử chuẩn bị chút đặc sản vùng này, ngươi cùng Cô Diệu đến nếm thử chút, cũng cùng lão nhân ta uống vài chén.”

“Được, chúng ta đây cung kính không bằng tuân mệnh.” Đường Khê Nhan Nặc đáp.

Sau khi cáo biệt hai vị trưởng giả, Cô Diệu nắm tay Đường Khê Nhan Nặc, đi đến hướng đầu thôn. Ở phía sau hai người, Lộ Nhi nhìn từ xa xa, vừa nãy lời Cô Diệu nói với ông nội, nàng nghe được rõ ràng. Rất thương tâm, cũng có chút không phục. Nhưng thấy được Đường Khê Nhan Nặc, nàng đã nhìn rõ chênh lệch giữa mình và hắn. Đường Khê Nhan Nặc bất luận bộ dáng hay khí chất, đều có cảm giác thoát trần thượng tiên, hình như chỉ có thể nhìn từ xa, không dám đến gần thưởng thức. Tuy rằng nàng là mỹ nhân nhất nhì ở trong Dược Gia thôn, nhưng so với Đường Khê Nhan Nặc, bất quá chỉ là nha đầu nông thôn. Nhìn Cô Diệu thân mật ôn nhu dắt tay hắn, căn bản không có đường cho người ngoài chen chân, Lộ Nhi cũng đã chết tâm, thua tâm phục khẩu phục. Cũng may chỉ có người trong nhà biết tâm tư của nàng, cũng không quá dọa người. Chỉ chờ tìm một nhà trong sạch, gả đi là được.

Đi được một khoảng, Đường Khê Nhan Nặc cười nói: “Vừa mới nãy rời đi trong nhà Dược gia tử, ta hình như thấy bên trong cửa chính sảnh, có cô nương đang nhìn ngươi.” Hắn nói tất nhiên là Lộ Nhi, ánh mắt trực tiếp của cô nương vừa nãy kia, khiến hắn có muốn không chú ý cũng khó. Bất quá ánh mắt Cô Diệu vẫn luôn dừngtrê n người hắn, không phát hiện cũng bình thường.

“Là cháu gái Dược gia tử.”

“À. Ta lại có chút tò mò, ngươi sao lại đột ngột nhắc tới ta với Dược gia tử?” Đôi mắt giảo hoạt Đường Khê Nhan Nặc nhìn. Cô Diệu từ trước đến nay sẽ không chủ động kể việc tư của mình, nếu Dược gia tử nói Cô Diệu nhắc tới hắn, vậy nhất định có nguyên nhân. Hắn thật ra không phải là muốn làm tới tận ngọn nguồn, chỉ là có chút tò mò mà thôi.

Cô Diệu biết lấy trí tuệ của Đường Khê Nhan Nặc, tất nhiên có thể đoán ra một ít chuyện không bình thường rồi. So với để Đường Khê Nhan Nặc biết chuyện này từ miệng người khác, chẳng bằng chính hắn thẳng thắn. Dù sao người Dược Gia thôn từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, Dược gia tử gia cũng thế, lỡ đâu uống chút rượu, nói cao hứng nói ra việc này, ngược lại sẽ phá hủy tín nhiệm giữa hắn với Đường Khê Nhan Nặc. Hắn sẽ không mạo hiểm như vậy, cũng không muốn giấu diếm Đường Khê Nhan Nặc.

Thuật lại sự tình từ đầu chí cuối cho Đường Khê Nhan Nặc một lần, ngay cả đối thoại giữa hắn cùng Dược gia tử cũng cố gắng thuật đầy đủ.

Nghe xong quá trình, Đường Khê Nhan Nặc cười nói: “Dược gia tử nghĩ sao vậy? Kì Ương đã lớn như vậy, cho ngươi lấy một nữ nhân còn nhỏ hơn hài tử mình, ngươi làm phụ thân của nàng ta cũng được đấy.” Tuy rằng Cô Diệu và hắn nhìn qua nhiều nhất là hai bảy hai tám tuổi, nhưng tuổi thực lớn hơn rất nhiều, hơn nữa đã là ngoại công.

“Không biết.” Cô Diệu cũng cười, hắn cũng không biết lão gia tử kia nghĩ thế nào, cư nhiên kéo loại tơ hồng này.

“Hơn nữa, gả cho ngươi có cái gì tốt chứ? Nếu không phải hiện tại có ngoại tôn, ngươi có lẽ một năm hay nửa năm cũng không ở nhà. Gả cho ngươi cũng là một mình trông phòng.” Đường Khê Nhan Nặc nói. Đây là cuộc sống trước kia của Cô Diệu, cũng không tính quên.

Cô Diệu giơ tay siết chặt thắt lưng Đường Khê Nhan Nặc, ôm đến trước người, mặt đối mặt, “Là được bởi vì ngươi không muốn nhìn thấy ta, để không chọc giận ngươi, ta chỉ còn biết chạy khắp nơi, bằng không ta cuối cùng sẽ nhịn không được muốn đến gặp ngươi.”

Đường Khê Nhan Nặc nhìn quanh một vòng, phát hiện không có ai, mới không tránh khỏi ôm ấp của Cô Diệu, thấp giọng nói: “Ai bảo ngươi quá đáng như vậy.”

“Ừ, là ta sai.” Cô Diệu cười nói: “Cũng may ngươi đồng ý tha thứ cho ta, câu ‘cả đời này ta chỉ có mình ngươi’ này, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.”

Hai má Đường Khê Nhan Nặc nổi lên mạt hồng, “Ta lúc ấy cũng không thông cảm ngươi, cho nên không hoàn toàn là lỗi của ngươi.”

“Ở trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn đúng.” Cô Diệu cúi đầu, hôn Đường Khê Nhan Nặc.

Đối với người khó khăn lắm mới giành được này, Cô Diệu nguyện toàn tâm toàn ý bảo vệ, ngay cả lời nhận sai, cũng không muốn nghe người kia nói, sẽ cảm thấy ủy khuất hắn.

Hôn một hồi lâu, Cô Diệu mới buông Đường Khê Nhan Nặc ra. Đỏ ửng trên mặt Đường Khê Nhan Nặc càng thêm rõ ràng, nhấp nhấp đôi môi sưng mọng, lặng im không nói. May mắn vẫn không ai đến đây, nếu không hắn thật muốn ở nhà, không ra ngoài.

Khẽ vuốt khuôn mặt đã nóng lên của Đường Khê Nhan Nặc, Cô Diệu cười dắt tay hắn, đi đến hướng chợ. Ánh sáng mặt trời soi sáng, chiếu ra hai bóng dáng ấm áp. Trong buổi chiều an nhàn này, mười ngón tay hai người đan xen, hạnh phúc lưu luyến……


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện