Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất Thế
Chương 34
Edit: Raizel
Beta: Huỳnh Tử
Tô Lan Thanh xuất phát từ phủ tướng quân, đến hoàng cung, y đi bộ đến ngự hoa viên, trên đường gặp không ít thần tử đến dự tiệc thì chuyện trò một chút, y mang theo tâm tình nóng vội cất bước tiếp tục đi.
Đến ngự hoa viên, Thái Hòa đế và Tiêu Quân Mặc còn chưa đến, Tô Lan Thanh đứng im ở dưới tàn cây, các thần tử khác cũng không chủ động tiến đến bắt chuyện, một mình lẳng lặng suy nghĩ.
Ngay lúc này, vai y bị người ta vỗ một cái, Tô Lan Thanh quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tam hoàng tử Tiêu Viêm đang cười tủm tỉm đứng phía sau y, y lui lại một bước, bình tĩnh hành lễ.
“Nghe nói Tô tướng quân chiến thắng trở về, uy phong vô cùng, nhiều ngày không thấy, nhớ mong không nguôi.” Tiêu Viêm nhìn từ trên xuống dưới Tô Lan Thanh, ánh mắt thẳng ngoắc, hồi trước gã từng gặp Tô Lan Thanh ở trong cung, nhưng vì Thái tử Tiêu Quân Mặc ở đó nên không tiện nói nhiều, hôm nay gặp lại cảm thấy hơi khác so với trước đây một chút, tóc đen áo gấm, càng thêm xinh đẹp.
Gã đột nhiên có chút hối hận khi còn bé đã dễ dàng nhường lại Tô Lan Thanh cho Thái tử, nếu Tô Lan Thanh vẫn còn là của gã thì tốt biết bao? Nhìn khuôn mặt này, dáng người này mà xem, cho Tiêu Quân Mặc quả thực uổng phí.
Tô Lan Thanh vẫn luôn cúi đầu, không cần ngẩng đầu cũng biết ánh mắt dừng lại trên người y lộ liễu cỡ nào, xưa nay y vốn không ưa Tam hoàng tử nhưng lại ngại gã là hoàng tử, cũng không muốn nhiều lời, trong lòng chỉ cầu Tiêu Quân Mặc mau tới.
Có lẽ lời cầu trong lòng y có tác dụng, Tiêu Quân Mặc đi tới trước mặt hai người, giúp Tô Lan Thanh như trút được gánh nặng, y lập tức cáo biệt Tam hoàng tử vào yên vị trong yến hội, vị trí cách Tiêu Quân Mặc không xa, vừa vặn có thể nhìn thấy sườn mặt thâm thúy của hắn.
Rất nhanh tiệc khánh công đã bắt đầu, đơn giản là nói vài lời khách khí, dư quang của Tô Lan Thanh liếc trộm Tiêu Quân Mặc, trong lòng suy nghĩ xem khi nào nói ra tâm ý của mình thì thích hợp.
Ngồi trong yến hội một lúc Tô Lan Thanh đã cảm thấn chán ngán, y xưa nay không thích mấy thứ này, chỉ muốn nhanh chóng xong việc để trở về, thật vất vả yến hội mới chấm dứt, y nhẹ nhàng thở phào, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Xem ra hôm nay không có cơ hội nói rồi, để lần sau vậy.
“Chậm đã.” Tiêu Quân Mặc bước nhanh đuổi theo Tô Lan Thanh, thừa lúc bốn phía không có người chú ý, kéo y vào cung Càn Thanh của mình, vừa rồi ngồi trong yến hội hắn cũng như bị kim châm, chỉ hận không thể kết thúc ngay lập tức, hắn muốn cùng một chỗ với Lan Thanh, không muốn tiếp những thần tử đó.
Đến cung Can Thanh, Tiêu Quân Mặc lệnh Mặc Nghiễm đi ra bên ngoài canh gác, hai người đi đến dưới một thân cây, hắn tự tay cầm một cái xẻng bắt đầu đào đất, trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi nóng.
“Điện hạ làm gì vậy?” Tô Lan Thanh không hiểu, sau đó lại nhìn thấy dưới lớp đất bị đào lên lộ ra mấy vò rượu, y lập tức hiểu ra, trên mặt lộ ra vui mừng.
Tiêu Quân Mặc ném cái xẻng xuống, hắn mở nút ra, hương rượu tinh khiết thơm lừng bay tới: “Rượu này được chôn từ rất lâu rồi, chính là có thể có một ngày được cùng Lan Thanh đối ẩm, đêm nay trăng sáng thật đẹp, không biết Lan Thanh có nguyện nể mặt cùng ta uống chút rượu này hay không?”
Tô Lan Thanh nở nụ cười, ánh trăng phác lên sườn mặt ôn hòa mà xinh đẹp: “Cung kính không bằng tuân mệnh.”
Hai người nhìn nhau mỉm cười, có thể đối ẩm dưới ánh trăng thật là tốt đẹp, bao nhiêu buồn bực trong yến hội vừa rồi cũng tan biến theo, Tô Lan Thanh nhếch khóe môi, nhâm nhi hương rượu chảy vào miệng.
Tiêu Quân Mặc càng uống thì lại càng tỉnh táo, nhưng rượu không làm người say mà người tự say, hắn nhìn hai má Tô Lan Thanh ửng hổng, ngọn lửa trong lòng lại càng bừng bừng, ngay cả ánh mắt nhìn y cũng biến thành nóng bỏng, hắn đột nhiên buống xuống chén rượu trong tay xuống, nằm úp lên bàn bắt đầu giả say.
“Điện hạ?” Tô Lan Thanh sửng sốt, đi đến bên cạnh Tiêu Quân Mặc lay lay hắn, không có phản ứng gì, nghĩ đến lịch sử say rượu của hắn, không phải là lại uống quá chén đấy chứ? Tô Lan Thanh bắt đắc dĩ, đỡ Tiêu Quân Mặc đứng dậy, để gã sai vặt dẫn dường, đi đến phòng hắn.
Đến trong phòng, ánh nến soi sáng cả phòng, Tô Lan Thanh đỡ Tiêu Quân Mặc lên giường nằm xuống, sai cung nữ mang nước ấm đến, tự mình lau mặt cho Tiêu Quân Mặc, y cúi đầu nhìn dung nhan lúc ngủ của hắn, trong lòng bối rối.
Nếu bây giờ nói ra liệu hắn có nghe được không? Hay là hắn sẽ coi nó là mộng?
Tô Lan Thanh ngẫm nghĩ, đứng dậy muốn để Mặc Nghiễm mang chút rượu vào, bỗng nhiên tay bị người ta nắm lấy, trọng tâm y không vững, lảo đảo vài cái rồi ngã trên người Tiêu Quân Mặc, cảnh tượng quen thuộc như vậy, chẳng qua khi đó trong lòng bản thân tồn tại sự xa cách, còn hiện tại không giống như vậy.
“Điện hạ?” Tô Lan Thanh chạm vào người Tiêu Quân Mặc, không có phản ứng gì cả, y thở phảo một cái, đánh bạo nắm chặt tay Tiêu Quân Mặc, mười ngón tay cùng hắn nắm chặt, lại nhẹ nhàng cúi xuống, mặt dán trên lòng ngực của hắn, tiếng tim đập thình thịch trầm ổn, Tô Lan Thanh thản nhiên cười, ngón tay càng nắm chặt.
Hành động nhỏ này của y lại khiến cho trong lòng của Tiêu Quân Mặc đang giả say nổi bão không ngừng, rốt cuộc Lan Thanh là có ý gì? Tiêu Quân Mặc hoàn toàn quên mất là mình còn đang giả say, bỗng dưng trợn tròn hai mắt, cúi đầu nhìn đỉnh đầu của Tô Lan Thanh.
Người phía trên người hắn không hề biết là hắn đã tỉnh, bên má nhẹ nhàng cọ trên ngực hắn, Tiêu Quân Mặc nuốt nước miếng, trong lòng như bị cái đuôi của mèo nhỏ cọ qua cọ lại, khiến cho hắn phải hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người một cái, đặt Tô Lan Thanh ở dưới thân, hai tay giữ chặt hai tay y, hắn đối mặt với hai mắt kinh ngạc của người dưới thân, chậm rãi cúi đầu.
“Điện… Điện hạ…” Tô Lan Thanh ngây ngốc, mắt trợn tròn, giống như còn mèo bị kinh hãi.
“Lan Thanh, ngươi đây là ý gì?” Tiêu Quân Mặc thẳng thắn hỏi.
Tô Lan Thanh trợn trừng hai mắt, chợt nhớ ra hành động vừa rồi của mình, Tiêu Quân Mặc đều biết, chẳng lẽ là… hắn giả say? Y sửng sốt hồi lâu, dần bình tĩnh lại, nâng mắt đối diện cùng Tiêu Quân Mặc, nếu đã định hồi kinh sẽ nói cho hắn biết, vậy thì không cần phải vòng vo nữa, nam tử đại trượng phu nói chuyện yên đương phải trực tiếp một chút, y không cần phải giống đời trước, đến lời yêu cũng không dám nói ra miệng.
Nghĩ vậy, Tô Lan Thanh mở miệng, nói ra từng câu từng chữ: “Điện hạ, ta… đã suy nghĩ cẩn thận.”
Lúc này đổi lại đến lượt Tiêu Quân Mặc ngây ngốc, hắn ngạc nhiên: “Ngươi suy nghĩ cẩn thận cái gì?”
Tô Lan Thanh bất đắc dĩ bĩu môi, hai tay bị khống chế chậm rãi trượt xuống, kéo áo Tiêu Quân Mặc khiến hắn phải cúi đầu, hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt, Tô Lan Thanh cười nói: “Suy nghĩ cẩn thận cái này, Điện hạ hiểu chứ?”
Tiêu Quân Mặc kinh ngạc đến mức trợn tròn hai mắt, cảm xúc mềm mại trên môi vẫn còn đọng lại, hắn cúi đầu ngưng mắt nhìn Tô Lan Thanh hai mắt chứa ý cười, lòng hắn đã có đáp án, khí huyết trong ngực hắn cuồn cuộn, thanh âm khàn khàn: “Ta không nghe nhầm đấy chứ?” Lan Thanh của hắn, thực sự đã suy nghĩ cẩn thận, có phải là hắn… đã hết khổ rồi?!
“Hồi điện hạ, không có.” Tô Lan Thanh không hề che giấu nụ cười, không chút do dự mà trả lời, ông trời đã cho bọn họ cơ hội để sống lại một đời, khó khăn lắm mới có cơ hội lần này, đâu thể ôm ký ức kiếp trước mà sống hết đời này? Kiếp này nhất định phải quý trọng mới đúng!
“Ha ha, ta đã chờ được, ta thực sự đã chờ được!” Tiêu Quân Mặc cười lớn, âm thanh như tiếng trống, hắn cẩn thận mở ra hai tay, ôm lấy Tô Lan Thanh vào ngực, nhét y vào trong ngực mình, lại cúi đầu, dịu dàng mà kiên nhẫn hôn lấy môi y, mặc dù vội vàng lại không liều lĩnh, từng chút từng chút công chiếm miệng hắn.
Hai người hôn thật sâu, Tô Lan Thanh vươn cổ lên, yết hầu hiện ra trước mắt, Tiêu Quân Mặc chậm rãi hôn xuống, ngậm lấy yết hầu y rồi nhẹ nhàng mút vào, trong chốc lát tại nơi yết hầu trắng nõn kia lưu lại vài vết hồng mai.
“Ưm…” Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của Tô Lan Thanh khiến thần trí của Tiêu Quân Mặc trở lên điên cuồng, tâm hắn biết bây giờ còn chưa đến lúc, không thể vội vã muốn y như vậy, thời gian còn nhiều, thứ bọn họ có chính là thời gian.
Tiêu Quân Mặc từ trên người Tô Lan Thanh tách ra, vạt áo của người dưới thân bị hắn mở rộng, hiện giờ là giữa mùa đông, cho dù trong điện có lò sưởi thì hắn vẫn sợ y bị nhiễm lạnh, vì thế Tiêu Quân Mặc cẩn thận kéo lại vạt áo cho Tô Lan Thanh, đỡ y đứng dậy.
Tô Lan Thanh đứng dậy chỉnh lại quần áo, đi đến trước gương đồng thắt lại đai lưng, bỗng nhiên dấu hôn hiện vào trong mắt y, y quay đầu lại trừng mắt với Tiêu Quân Mặc trên mặt tràn đầy sự thoả mãn, kéo vạt áo che đi dấu hôn, không để ai nhìn thấy.
“Điện hạ, đã muộn rồi, thần phải trở về phủ tướng quân.” Tô Lan Thanh mặc quần áo tử tế, quay lại nói rằng.
Tiêu Quân Mặc theo lời đi tới, từ phía sau ôm lấy y, đặt cằm lên vai y, dịu dàng nói: “Say này nếu lúc không có người khác, gọi ta là Quân Mặc đi, chúng ta không phải là quân thần, muốn làm bạn đời bạch đầu giai lão.” Từ trước, hắn không hiểu phải đối xử thế nào với Lan Thanh mới tốt, hiện tại hắn đã hiểu, chính là đem chân tâm nóng bỏng nồng nhiệt đến trước mặt, làm bạn với y cả đời, bất ly bất khí.
“Được, Quân Mặc.” Trong mắt Tô Lan Thanh chứa ý cười, cảm thấy những lời này nghe thật êm tai, còn hơn cả ngàn vạn lời tâm tình, y xoay người ôm lấy Tiêu Quân Mặc, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Hai người đều là kẻ sống lại, không cần phải nói những lời già mồm cãi láo, bình bình đạm đạm làm bạn một đời mới là tốt nhất, không phải sao?
“Đúng, cái này… ta rất thích, cảm ơn ngươi.” Tô Lan Thanh nghĩ, lấy ra ngọc bội mà hắn tặng sinh nhật năm trước, cẩn thận nâng niu.
Tiêu Quân Mặc cười, đón lấy ngọc bội từ trong tay y, tiến lên phía trước, đưa tay ra thắt trên đai lưng của y, ngọc bích thuần sắc phối với đai lưng trắng tinh lại càng khiến người trở lên xinh đẹp: “Đi thôi, ta đưa ngươi về.”
Tô Lan Thanh cười nhẹ gật đầu, cùng hắn sóng vai đi ra ngoài.
Vào đêm không lâu, một chiếc xe ngựa xuất hiện ở cửa cung, trong đêm yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa cùng bánh xe lẫn lộn, xe ngựa từ từ đi, dừng lại trước cửa của phủ tướng quân, một nam tử cao lớn dẫn đầu đi từ trong xe ra, quay người lại vươn tay đỡ lấy một người khác từ trong xe xuống.
Người còn lại đó vén lên màn xe, khuôn mặt ôn hòa mà đẹp đẽ chứa đầy ý cười, bắt lấy tay của nam tử cao lớn, hai người cùng dắt tay nhau đi vào tướng quân phủ, cửa phòng chậm rãi đóng lại, chặn lại giá rét bên ngoài.
Vào trong phòng, Tô Lan Thanh pha cho Tiêu Quân Mặc một chén trà nóng, hai người tay nâng chén trà nóng, xua đi khí lạnh trong người, trong lòng Tiêu Quân Mặc biết bản thân phải lập tức trở về cung, trong lòng vạn lần không muốn, nhưng cuộc đời còn dài, nếu như Lan Thanh đã xác định bên mình, thì sẽ không bao giờ rời đi.
Sau một chén trà nhỏ, Tiêu Quân Mặc kéo áo choàng từ trong phủ rời đi, ngồi trong xe ngựa hơi ván màn xe lên, lưu luyến không rời mà nhìn ba chữ phủ tướng quân ngày càng xa, hắn lo được lo mất quá lâu, đột nhiên một ngày có được, lại có chút không dám tin, sợ lại phải mất đi lần nữa.
Trong xe ngựa, Tiêu Quân Mặc phun ra một hơi, ánh mắt bay xa, không, cả đời này sẽ không bao giờ, nếu đã để hắn bắt tới tay, như vậy thì cho dù ra sao, dù cho đánh đổi bằng mạng thì hắn cũng quyết không buông tay Lan Thanh ra.
Tuyệt đối không.
Beta: Huỳnh Tử
Tô Lan Thanh xuất phát từ phủ tướng quân, đến hoàng cung, y đi bộ đến ngự hoa viên, trên đường gặp không ít thần tử đến dự tiệc thì chuyện trò một chút, y mang theo tâm tình nóng vội cất bước tiếp tục đi.
Đến ngự hoa viên, Thái Hòa đế và Tiêu Quân Mặc còn chưa đến, Tô Lan Thanh đứng im ở dưới tàn cây, các thần tử khác cũng không chủ động tiến đến bắt chuyện, một mình lẳng lặng suy nghĩ.
Ngay lúc này, vai y bị người ta vỗ một cái, Tô Lan Thanh quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tam hoàng tử Tiêu Viêm đang cười tủm tỉm đứng phía sau y, y lui lại một bước, bình tĩnh hành lễ.
“Nghe nói Tô tướng quân chiến thắng trở về, uy phong vô cùng, nhiều ngày không thấy, nhớ mong không nguôi.” Tiêu Viêm nhìn từ trên xuống dưới Tô Lan Thanh, ánh mắt thẳng ngoắc, hồi trước gã từng gặp Tô Lan Thanh ở trong cung, nhưng vì Thái tử Tiêu Quân Mặc ở đó nên không tiện nói nhiều, hôm nay gặp lại cảm thấy hơi khác so với trước đây một chút, tóc đen áo gấm, càng thêm xinh đẹp.
Gã đột nhiên có chút hối hận khi còn bé đã dễ dàng nhường lại Tô Lan Thanh cho Thái tử, nếu Tô Lan Thanh vẫn còn là của gã thì tốt biết bao? Nhìn khuôn mặt này, dáng người này mà xem, cho Tiêu Quân Mặc quả thực uổng phí.
Tô Lan Thanh vẫn luôn cúi đầu, không cần ngẩng đầu cũng biết ánh mắt dừng lại trên người y lộ liễu cỡ nào, xưa nay y vốn không ưa Tam hoàng tử nhưng lại ngại gã là hoàng tử, cũng không muốn nhiều lời, trong lòng chỉ cầu Tiêu Quân Mặc mau tới.
Có lẽ lời cầu trong lòng y có tác dụng, Tiêu Quân Mặc đi tới trước mặt hai người, giúp Tô Lan Thanh như trút được gánh nặng, y lập tức cáo biệt Tam hoàng tử vào yên vị trong yến hội, vị trí cách Tiêu Quân Mặc không xa, vừa vặn có thể nhìn thấy sườn mặt thâm thúy của hắn.
Rất nhanh tiệc khánh công đã bắt đầu, đơn giản là nói vài lời khách khí, dư quang của Tô Lan Thanh liếc trộm Tiêu Quân Mặc, trong lòng suy nghĩ xem khi nào nói ra tâm ý của mình thì thích hợp.
Ngồi trong yến hội một lúc Tô Lan Thanh đã cảm thấn chán ngán, y xưa nay không thích mấy thứ này, chỉ muốn nhanh chóng xong việc để trở về, thật vất vả yến hội mới chấm dứt, y nhẹ nhàng thở phào, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Xem ra hôm nay không có cơ hội nói rồi, để lần sau vậy.
“Chậm đã.” Tiêu Quân Mặc bước nhanh đuổi theo Tô Lan Thanh, thừa lúc bốn phía không có người chú ý, kéo y vào cung Càn Thanh của mình, vừa rồi ngồi trong yến hội hắn cũng như bị kim châm, chỉ hận không thể kết thúc ngay lập tức, hắn muốn cùng một chỗ với Lan Thanh, không muốn tiếp những thần tử đó.
Đến cung Can Thanh, Tiêu Quân Mặc lệnh Mặc Nghiễm đi ra bên ngoài canh gác, hai người đi đến dưới một thân cây, hắn tự tay cầm một cái xẻng bắt đầu đào đất, trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi nóng.
“Điện hạ làm gì vậy?” Tô Lan Thanh không hiểu, sau đó lại nhìn thấy dưới lớp đất bị đào lên lộ ra mấy vò rượu, y lập tức hiểu ra, trên mặt lộ ra vui mừng.
Tiêu Quân Mặc ném cái xẻng xuống, hắn mở nút ra, hương rượu tinh khiết thơm lừng bay tới: “Rượu này được chôn từ rất lâu rồi, chính là có thể có một ngày được cùng Lan Thanh đối ẩm, đêm nay trăng sáng thật đẹp, không biết Lan Thanh có nguyện nể mặt cùng ta uống chút rượu này hay không?”
Tô Lan Thanh nở nụ cười, ánh trăng phác lên sườn mặt ôn hòa mà xinh đẹp: “Cung kính không bằng tuân mệnh.”
Hai người nhìn nhau mỉm cười, có thể đối ẩm dưới ánh trăng thật là tốt đẹp, bao nhiêu buồn bực trong yến hội vừa rồi cũng tan biến theo, Tô Lan Thanh nhếch khóe môi, nhâm nhi hương rượu chảy vào miệng.
Tiêu Quân Mặc càng uống thì lại càng tỉnh táo, nhưng rượu không làm người say mà người tự say, hắn nhìn hai má Tô Lan Thanh ửng hổng, ngọn lửa trong lòng lại càng bừng bừng, ngay cả ánh mắt nhìn y cũng biến thành nóng bỏng, hắn đột nhiên buống xuống chén rượu trong tay xuống, nằm úp lên bàn bắt đầu giả say.
“Điện hạ?” Tô Lan Thanh sửng sốt, đi đến bên cạnh Tiêu Quân Mặc lay lay hắn, không có phản ứng gì, nghĩ đến lịch sử say rượu của hắn, không phải là lại uống quá chén đấy chứ? Tô Lan Thanh bắt đắc dĩ, đỡ Tiêu Quân Mặc đứng dậy, để gã sai vặt dẫn dường, đi đến phòng hắn.
Đến trong phòng, ánh nến soi sáng cả phòng, Tô Lan Thanh đỡ Tiêu Quân Mặc lên giường nằm xuống, sai cung nữ mang nước ấm đến, tự mình lau mặt cho Tiêu Quân Mặc, y cúi đầu nhìn dung nhan lúc ngủ của hắn, trong lòng bối rối.
Nếu bây giờ nói ra liệu hắn có nghe được không? Hay là hắn sẽ coi nó là mộng?
Tô Lan Thanh ngẫm nghĩ, đứng dậy muốn để Mặc Nghiễm mang chút rượu vào, bỗng nhiên tay bị người ta nắm lấy, trọng tâm y không vững, lảo đảo vài cái rồi ngã trên người Tiêu Quân Mặc, cảnh tượng quen thuộc như vậy, chẳng qua khi đó trong lòng bản thân tồn tại sự xa cách, còn hiện tại không giống như vậy.
“Điện hạ?” Tô Lan Thanh chạm vào người Tiêu Quân Mặc, không có phản ứng gì cả, y thở phảo một cái, đánh bạo nắm chặt tay Tiêu Quân Mặc, mười ngón tay cùng hắn nắm chặt, lại nhẹ nhàng cúi xuống, mặt dán trên lòng ngực của hắn, tiếng tim đập thình thịch trầm ổn, Tô Lan Thanh thản nhiên cười, ngón tay càng nắm chặt.
Hành động nhỏ này của y lại khiến cho trong lòng của Tiêu Quân Mặc đang giả say nổi bão không ngừng, rốt cuộc Lan Thanh là có ý gì? Tiêu Quân Mặc hoàn toàn quên mất là mình còn đang giả say, bỗng dưng trợn tròn hai mắt, cúi đầu nhìn đỉnh đầu của Tô Lan Thanh.
Người phía trên người hắn không hề biết là hắn đã tỉnh, bên má nhẹ nhàng cọ trên ngực hắn, Tiêu Quân Mặc nuốt nước miếng, trong lòng như bị cái đuôi của mèo nhỏ cọ qua cọ lại, khiến cho hắn phải hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người một cái, đặt Tô Lan Thanh ở dưới thân, hai tay giữ chặt hai tay y, hắn đối mặt với hai mắt kinh ngạc của người dưới thân, chậm rãi cúi đầu.
“Điện… Điện hạ…” Tô Lan Thanh ngây ngốc, mắt trợn tròn, giống như còn mèo bị kinh hãi.
“Lan Thanh, ngươi đây là ý gì?” Tiêu Quân Mặc thẳng thắn hỏi.
Tô Lan Thanh trợn trừng hai mắt, chợt nhớ ra hành động vừa rồi của mình, Tiêu Quân Mặc đều biết, chẳng lẽ là… hắn giả say? Y sửng sốt hồi lâu, dần bình tĩnh lại, nâng mắt đối diện cùng Tiêu Quân Mặc, nếu đã định hồi kinh sẽ nói cho hắn biết, vậy thì không cần phải vòng vo nữa, nam tử đại trượng phu nói chuyện yên đương phải trực tiếp một chút, y không cần phải giống đời trước, đến lời yêu cũng không dám nói ra miệng.
Nghĩ vậy, Tô Lan Thanh mở miệng, nói ra từng câu từng chữ: “Điện hạ, ta… đã suy nghĩ cẩn thận.”
Lúc này đổi lại đến lượt Tiêu Quân Mặc ngây ngốc, hắn ngạc nhiên: “Ngươi suy nghĩ cẩn thận cái gì?”
Tô Lan Thanh bất đắc dĩ bĩu môi, hai tay bị khống chế chậm rãi trượt xuống, kéo áo Tiêu Quân Mặc khiến hắn phải cúi đầu, hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt, Tô Lan Thanh cười nói: “Suy nghĩ cẩn thận cái này, Điện hạ hiểu chứ?”
Tiêu Quân Mặc kinh ngạc đến mức trợn tròn hai mắt, cảm xúc mềm mại trên môi vẫn còn đọng lại, hắn cúi đầu ngưng mắt nhìn Tô Lan Thanh hai mắt chứa ý cười, lòng hắn đã có đáp án, khí huyết trong ngực hắn cuồn cuộn, thanh âm khàn khàn: “Ta không nghe nhầm đấy chứ?” Lan Thanh của hắn, thực sự đã suy nghĩ cẩn thận, có phải là hắn… đã hết khổ rồi?!
“Hồi điện hạ, không có.” Tô Lan Thanh không hề che giấu nụ cười, không chút do dự mà trả lời, ông trời đã cho bọn họ cơ hội để sống lại một đời, khó khăn lắm mới có cơ hội lần này, đâu thể ôm ký ức kiếp trước mà sống hết đời này? Kiếp này nhất định phải quý trọng mới đúng!
“Ha ha, ta đã chờ được, ta thực sự đã chờ được!” Tiêu Quân Mặc cười lớn, âm thanh như tiếng trống, hắn cẩn thận mở ra hai tay, ôm lấy Tô Lan Thanh vào ngực, nhét y vào trong ngực mình, lại cúi đầu, dịu dàng mà kiên nhẫn hôn lấy môi y, mặc dù vội vàng lại không liều lĩnh, từng chút từng chút công chiếm miệng hắn.
Hai người hôn thật sâu, Tô Lan Thanh vươn cổ lên, yết hầu hiện ra trước mắt, Tiêu Quân Mặc chậm rãi hôn xuống, ngậm lấy yết hầu y rồi nhẹ nhàng mút vào, trong chốc lát tại nơi yết hầu trắng nõn kia lưu lại vài vết hồng mai.
“Ưm…” Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của Tô Lan Thanh khiến thần trí của Tiêu Quân Mặc trở lên điên cuồng, tâm hắn biết bây giờ còn chưa đến lúc, không thể vội vã muốn y như vậy, thời gian còn nhiều, thứ bọn họ có chính là thời gian.
Tiêu Quân Mặc từ trên người Tô Lan Thanh tách ra, vạt áo của người dưới thân bị hắn mở rộng, hiện giờ là giữa mùa đông, cho dù trong điện có lò sưởi thì hắn vẫn sợ y bị nhiễm lạnh, vì thế Tiêu Quân Mặc cẩn thận kéo lại vạt áo cho Tô Lan Thanh, đỡ y đứng dậy.
Tô Lan Thanh đứng dậy chỉnh lại quần áo, đi đến trước gương đồng thắt lại đai lưng, bỗng nhiên dấu hôn hiện vào trong mắt y, y quay đầu lại trừng mắt với Tiêu Quân Mặc trên mặt tràn đầy sự thoả mãn, kéo vạt áo che đi dấu hôn, không để ai nhìn thấy.
“Điện hạ, đã muộn rồi, thần phải trở về phủ tướng quân.” Tô Lan Thanh mặc quần áo tử tế, quay lại nói rằng.
Tiêu Quân Mặc theo lời đi tới, từ phía sau ôm lấy y, đặt cằm lên vai y, dịu dàng nói: “Say này nếu lúc không có người khác, gọi ta là Quân Mặc đi, chúng ta không phải là quân thần, muốn làm bạn đời bạch đầu giai lão.” Từ trước, hắn không hiểu phải đối xử thế nào với Lan Thanh mới tốt, hiện tại hắn đã hiểu, chính là đem chân tâm nóng bỏng nồng nhiệt đến trước mặt, làm bạn với y cả đời, bất ly bất khí.
“Được, Quân Mặc.” Trong mắt Tô Lan Thanh chứa ý cười, cảm thấy những lời này nghe thật êm tai, còn hơn cả ngàn vạn lời tâm tình, y xoay người ôm lấy Tiêu Quân Mặc, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Hai người đều là kẻ sống lại, không cần phải nói những lời già mồm cãi láo, bình bình đạm đạm làm bạn một đời mới là tốt nhất, không phải sao?
“Đúng, cái này… ta rất thích, cảm ơn ngươi.” Tô Lan Thanh nghĩ, lấy ra ngọc bội mà hắn tặng sinh nhật năm trước, cẩn thận nâng niu.
Tiêu Quân Mặc cười, đón lấy ngọc bội từ trong tay y, tiến lên phía trước, đưa tay ra thắt trên đai lưng của y, ngọc bích thuần sắc phối với đai lưng trắng tinh lại càng khiến người trở lên xinh đẹp: “Đi thôi, ta đưa ngươi về.”
Tô Lan Thanh cười nhẹ gật đầu, cùng hắn sóng vai đi ra ngoài.
Vào đêm không lâu, một chiếc xe ngựa xuất hiện ở cửa cung, trong đêm yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa cùng bánh xe lẫn lộn, xe ngựa từ từ đi, dừng lại trước cửa của phủ tướng quân, một nam tử cao lớn dẫn đầu đi từ trong xe ra, quay người lại vươn tay đỡ lấy một người khác từ trong xe xuống.
Người còn lại đó vén lên màn xe, khuôn mặt ôn hòa mà đẹp đẽ chứa đầy ý cười, bắt lấy tay của nam tử cao lớn, hai người cùng dắt tay nhau đi vào tướng quân phủ, cửa phòng chậm rãi đóng lại, chặn lại giá rét bên ngoài.
Vào trong phòng, Tô Lan Thanh pha cho Tiêu Quân Mặc một chén trà nóng, hai người tay nâng chén trà nóng, xua đi khí lạnh trong người, trong lòng Tiêu Quân Mặc biết bản thân phải lập tức trở về cung, trong lòng vạn lần không muốn, nhưng cuộc đời còn dài, nếu như Lan Thanh đã xác định bên mình, thì sẽ không bao giờ rời đi.
Sau một chén trà nhỏ, Tiêu Quân Mặc kéo áo choàng từ trong phủ rời đi, ngồi trong xe ngựa hơi ván màn xe lên, lưu luyến không rời mà nhìn ba chữ phủ tướng quân ngày càng xa, hắn lo được lo mất quá lâu, đột nhiên một ngày có được, lại có chút không dám tin, sợ lại phải mất đi lần nữa.
Trong xe ngựa, Tiêu Quân Mặc phun ra một hơi, ánh mắt bay xa, không, cả đời này sẽ không bao giờ, nếu đã để hắn bắt tới tay, như vậy thì cho dù ra sao, dù cho đánh đổi bằng mạng thì hắn cũng quyết không buông tay Lan Thanh ra.
Tuyệt đối không.
Bình luận truyện