Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện

Chương 36: Diệp phu nhân trở về



Diệp Phong không biết vì sao bản thân cùng anh trai lại thành như bây giờ, chờ đến khi cậu bất giác nhận ra thì chính cậu đã hoàn toàn quen thuộc với hình thức ở chung ngày càng thân mật giữa hai người rồi. → →

Dù sao thì trong mắt Diệp Phong, hiện tại và trước kia chẳng khác nhau là mấy. Chẳng qua hôn môi càng thêm sâu hơn một chút, chẳng qua anh trai càng ngày càng thích sờ tới sờ lui trên người cậu mà thôi. Diệp Phong mơ hồ có thể cảm nhận được anh hai muốn làm cái gì, nhưng khi cẩn thận suy xét thì trong đầu lại rối như tơ vò, thế nên cậu chẳng thèm để ý nữa. = =

Sau khi lớn lên, Diệp Phong tất nhiên đã sớm phát hiện phương thức sống chung của bản thân và anh trai khác rất nhiều anh em nhà khác. Ít nhất thì chẳng có ông anh trai nào từ nhỏ đã thích ôm em trai cọ tới cọ lui, không có ông anh trai nào thỉnh thoảng lại hôn nhẹ rồi sờ sờ em trai mình với vẻ mặt thỏa mãn.

Thẳng đến khi Diệp Cảnh đột nhiên bày tỏ với cậu……. Bé thỏ nhỏ lúc này mới giật mình vỡ lẽ, hóa ra anh trai vẫn luôn coi cậu như vợ mà nuôi a ~ chả trách cậu luôn thấy có gì đó là lạ. → →

Cơ mà thế nào cũng được, dù sao hiện tại cậu sống với anh trai vẫn tốt đẹp như trước, chẳng qua ngoài thân phận em trai của “anh hai” Diệp Cảnh thì cậu còn có thêm một thân phận mới, vợ anh mà thôi. Diệp Phong lắc lắc cái đầu nhỏ, không hề cảm thấy cuộc sống của mình bị ảnh hưởng, đơn giản ném mọi vấn đề ra sau đầu. ╮╭

Nhìn theo thân ảnh bé thỏ nhỏ biến mất sau vườn trường, Diệp Cảnh lúc này mới lưu luyến thu hồi tầm mắt. Anh có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới sự tình lại tiến triển thuận lợi như thế. Từ khi Tiểu Phong khôi phục trí nhớ, anh đã tính toán dựng lên những kế hoạch có thể phá hủy mọi thứ, cho dù cả ngày phải đối diện với ánh mắt lạnh lùng của cậu, bị cậu châm chọc khiêu khích, thậm chí cả ngày chẳng thèm quan tâm đến anh cũng không sao, anh nhất định sẽ cắn răng nhẫn nại, quyết không buông tay.

Thế nhưng……….Tiểu Phong của anh, bé thỏ con đáng yêu của anh so với tưởng tượng còn càng thiện lương, đơn thuần hơn, tha thứ cho anh dễ dàng như vậy, thậm chí còn cùng anh tiếp nối tình cảm trái luân thường đạo lý.

Trước sau như một phối hợp với từng nụ hôn của anh, khiến sự âu yếm của anh càng thêm sâu sắc.

Kể cả kiếp trước, Diệp Phong vẫn luôn sinh hoạt xoay quanh phạm vi từ nhà đến Diệp thị, kinh nghiệm sống chưa sâu. Cho nên trong lòng Diệp Cảnh, em trai nhà anh vẫn luôn là một bé thỏ nhỏ mềm mềm dễ cưng, là đứa nhỏ mà anh yêu chiều từ bé đến lớn, được anh bảo vệ trong vòng cấm tinh khiết đơn độc, sạch sẽ trắng tinh như trang giấy.

Thừa dịp cậu cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng mơ mơ màng màng, thừa dịp cậu chẳng hiểu sự đời là gì, anh liền kéo cậu lún sâu vào mối tình anh em loạn luân cấm kỵ………. Đáy mắt Diệp Cảnh lóe lên một tia sáng khác thường. Anh biết điều này không hề công bằng với Diệp Phong, nhưng anh không thể chỉ ngồi chờ Tiểu Phong chậm rãi hiểu được thế nào là yêu, rồi nhìn cậu tùy thời đều có thể bị kẻ khác cướp đi.

Chỉ cần nghĩ tới thôi Diệp Cảnh cũng đã cảm giác toàn bộ máu trong cơ thể mình đông đặc lại. Anh biết, mặc kệ đối phương là ai thì bản thân anh vẫn sẽ nhịn không được phát điên vì ghen tị, nhịn không được muốn……giết đối phương.

.

Từ lúc Diệp Cảnh chiếm cứ hơn phân nửa thời gian của bé thỏ nhỏ, thời gian bồi đắp tình cảm bạn bè của bé càng ít đến thảm thương. Giơ tay ngồi đếm, tính đi tính lại cũng chỉ có hai đứa bạn thân thiết nhất, học với nhau từ nhỏ là Dương Bân cùng Tào Duệ.

Hai người bạn kia đều thập phần hiểu rõ Diệp Phong có một ông anh trai biến thái, dục vọng độc chiếm cực kì cao. Thế cho nên khi hai người vừa nghe thấy Diệp Phong muốn mời bọn họ tới biệt thự nhà họ Diệp chơi, hai cái đầu lập tức điên cuồng lắc lắc như trống bỏi cự tuyệt.

Mẹ, đến đó thì vui vẻ thế quái nào được! Trước kia, chỉ cần vị anh trai ấy đứng đằng xa lườm một nhát, bọn họ đã hold không được rồi, lúc này còn tiếp tục tiếp xúc gần gũi éo gì nữa?! Hai người thậm chí còn hoài nghi bản thân còn chưa bước được vài bước đã bị khí thế cường đại của vị anh trai trong truyền thuyết nhà Diệp Phong đàn áp, chết ngất trên nền đất. (hold: đỡ không được =)))))

Dương Bân khoác một tay lên vai Diệp Phong nói: “Nè, anh trai của cậu ấy….. Tớ sâu sắc hoài nghi nếu động tác này của tớ mà bị anh cậu nhìn thấy, thì đảm bảo trong lòng anh ấy đang vô cùng muốn giơ đao lên, chém tớ thành tương bùn luôn ý!”

“Sao có thể chứ ~” Diệp Phong trừng mắt lườm Dương Bân, dùng khuỷu tay hung hăng húc một nhát, khiến đối phương ôm bụng gào khóc thê thảm.

“Sao lại không?!” Tào Duệ bĩu môi, “Trong mắt anh trai cậu, bọn tớ như tình địch nguy hiểm ấy, cái đệt, nếu không phải đã xác định chắc chắn cậu là nam thì ông đây thực sự hoài nghi bản thân có phải hay không đã…..đã….vô ý….. cướp bồ của anh ta”.

“Anh trai tớ chưa bao giờ làm những chuyện ngớ ngẩn như thế!” Diệp Phong cố cãi, đáy lòng không hiểu sao bỗng có tý chột dạ. Trước kia không biết thì thôi, nhưng hiện tại…… Bé thỏ con rối rắm, chẳng lẽ anh hai đã sớm biểu hiện rõ ràng như vậy rồi à? Chỉ là……tại sao cậu chưa từng chú ý tới!

“Diệp Phong, hóa ra cậu cũng có anh trai à, là người sáng nào cũng đưa cậu tới trường hả?” Đột nhiên một giọng nữ thanh thúy từ đâu vang lên.

Mái tóc dài đen nhánh mềm mại giống như dải hoa xõa trên vai, thoang thoảng hương thơm ngọt ngào. Người vừa tới chính là hoa khôi kiêm ủy viên học tập trong ban bọn họ, Từ Mộng Gia. Từ Mộng Gia từ nhỏ đã có ngoại hình xinh đẹp, mỏng manh, ánh mắt luôn ngập tràn hơi nước, phiếm thủy quang lóng lánh, đôi môi lúc nào cũng hiện ý cười tỏa nắng.

Diệp Phong nhún vai, lãnh đạm gật đầu: “Đúng vậy, sắp vào tiết rồi, chúng ta mau tìm phòng học thôi”.

Nói xong, cậu kéo Tào Duệ cùng Dương Bân rời đi. Từ Mộng Gia âm thầm cắn chặt răng, dùng ánh mắt tức giận đâm chọc phía sau lưng Diệp Phong.

Cô vẫn luôn không hiểu, từ khi vào học lớp này, bản thân cô vốn có diện mạo ngọt ngào xinh đẹp, tính tình ôn nhuận hiểu lòng người, nam sinh trong lớp có ai mà không thích cô đâu, cho dù chẳng thể vừa gặp đã yêu thì ít ra vẫn có tý hảo cảm, vui vẻ nói chuyện.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Phong lại giống như cố ý tránh né cô, luôn tỏ vẻ lạnh lùng thản nhiên khi nói chuyện với cô. Nếu cậu đối xử với ai cũng như thế thì Từ Mộng Gia còn có thể thoải mái sung sướng khi người gặp họa, nói xấu Diệp Phong với đám con gái trong lớp. Thế nhưng rõ ràng Diệp Phong đối nhân xử thế với mọi người không tồi tý nào.

………………..

“Giai nhân xinh đẹp như thế mà vẫn bị ngài lạnh lẽo, nhân huynh quả nhiên có mắt như mù, tại hạ thực sự bái phục ngài!” Dương Bân vỗ vỗ bả vai Diệp Phong, làm bộ làm tịch uốn éo ngón tay, sau đó bị Diệp Phong đập cho một trận.

Tào Duệ cũng thấy lạ hỏi: “Cô nàng đó từng đắc tội gì với cậu à?”

Diệp Phong nhún vai: “Không, chẳng qua là nhìn ngứa mắt thôi”.

“……….”

“……….”

→_→ Vị hoa khôi đáng thương! Hai người không hẹn mà cùng chung suy nghĩ.

Diệp Phong không thích Từ Mộng Gia vì nguyên nhân rất đơn giản. Sau khi cậu mang danh sách sinh viên trong lớp về nhà đã bị anh trai nhìn thấy, ngày hôm sau, Diệp Cảnh còn thực sự nghiêm túc nói với cậu rằng, phải cẩn thận không được tiếp xúc gần gũi với cô nàng tên Từ Mộng Gia kia. Vì thế…… Diệp Phong liền lập tức trốn xa.

Trí nhớ Diệp Cảnh rất tốt, anh vẫn còn nhớ rõ, cô nàng này trong tương lai chính là một nhân vật “ghê gớm” tột bậc, đã từng nháo ra sự kiện “bao dưỡng” nổi tiếng trong giới thượng lưu. Một người phụ nữ lại có thể đồng thời làm “kẻ thứ ba” của năm người đàn ông, trong đó có hai người đàn ông vốn là cha con!!!

Sau khi sự kiện này bị vạch trần, xã hội thượng lưu bùng nổ, cũng may các gia tộc lớn đã bưng bít rất nhanh, bằng không da mặt của toàn bộ nhân sĩ cấp cao tại thành phố này không biết phải giấu vào đâu. Kết cục cuối cùng của người phụ nữ đó ra sao Diệp Cảnh cũng không để ý, nhưng dùng đầu ngón chân đoán cũng biết, năm người đàn ông bị đùa giỡn xoay mòng mòng kia sao có thể dễ dàng buông tha cho được. Đúng là một người phụ nữ ngu ngốc tự cho mình thông minh!

Diệp Cảnh cảm thấy có chút đáng tiếc, có thể giấu diếm và duy trì quan hệ với cả năm người đàn ông cùng một lúc, người phụ nữ này xem ra vẫn là kẻ có đầu óc. Tiếc là sự thông minh bị dùng sai thì cũng vô dụng.

.

Tào Duệ và Dương Bân không học cùng ban với Diệp Phong. Ba người đi cùng không bao xa thì hai người kia phải tách ra riêng. Tới giờ cơm trưa, Diệp Phong trước sau như một chạy tới bồn hoa, nhưng không thấy bóng dáng đẹp trai xuất chúng của anh trai đâu hết, mà thay vào đó là dáng đứng thẳng tắp của Phúc quản gia.

“Phúc bá gia gia, anh trai đâu rồi ạ?” Trong lòng Diệp Phong chợt dâng lên nỗi thất vọng nhàn nhạt, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút cô đơn.

Phúc quản gia xoa xoa đầu tiểu thiếu gia nhà mình trấn an, mỗi khi không có mặt đại thiếu gia ở bên, ông sẽ làm những hành động thân thiết hơn bình thường với Diệp Phong.

“Hôm nay phu nhân đột nhiên gọi điện về nói sẽ trở về, hơn nữa không biết có chuyện gì mà đại thiếu gia phải tự mình ra sân bay đón.” Nói đến đây, Phúc quản gia cũng thấy khó hiểu, nếu là cha Diệp thì khỏi phải nói, nhưng Lưu Tố Nguyệt thì…….. Diệp Cảnh cho tới tận bây giờ vẫn luôn chỉ tôn trọng ngoài miệng, hai người họ gần như đều biến đối phương thành người trong suốt.

“Bác Phúc, cháu muốn về nhà xem sao”.

“Nhưng………”

“Dù sao chiều nay cũng không có tiết, không sao đâu.” Diệp thỏ con lay lay cánh tay Phúc bá gia gia làm nũng, đôi mắt ngập tràn trông mong nhìn ông. Tâm Phúc quản gia lập tức mềm nhũn, liền gật đầu đồng ý, thân phận hai người vốn là chủ tớ mà nhìn như ông cháu, tung tăng cầm theo cà men về nhà.

Đã lâu lắm rồi Diệp Phong chưa nhìn thấy Lưu Tố Nguyệt, tuy người phụ nữ này chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, chỉ là Diệp Phong vẫn không thể trơ mắt nhìn bà gặp “tai nạn máy bay” lần nữa. Kiếp trước cậu đã không thể ngăn cản, nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ thời gian xảy ra vụ tai nạn cách hiện tại không còn xa, cũng có thể chính là chuyến bay ra nước ngoài sắp tới sau khi về nhà lần này.

Diệp Phong cảm giác được trong lòng Lưu Tố Nguyệt nhất định đang cất giấu bí mật nào đó về mẹ Diệp, về quan hệ thông gia giữa hai gia đình, cũng như về nguyên nhân tại sao lại sinh ra cậu.

Phúc quản gia lái xe, Diệp Phong ôm cà men, ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, ánh mắt to tròn nhuốm màu ảm đạm nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ. Cậu hiểu rõ địa vị của mình trong lòng Diệp phu nhân, lời nói của cậu căn bản chẳng thể khiến bà quan tâm, giống như trước đây, cho dù cậu bệnh nghiêm trọng thế nào đi chăng nữa, Lưu Tố Nguyệt cũng chưa bao giờ gọi điện thoại hỏi thăm. Thế nhưng……nếu đã biết trước thiên mệnh, con người chỉ có thể gắng sức tránh nó mà thôi.

Có thể là vì giữa trưa cho nên đường xá có chút đông đúc. Đợi đến khi Diệp Phong về đến nhà thì đã quá thời gian ăn bữa trưa. Bụng rất đói, nhưng lúc nhìn thấy chiếc giày quen thuộc ở cửa, cậu lập tức quên luôn ý định ăn cơm, vội vàng nhào lên lầu.

Anh trai cùng Diệp phu nhân đã về rồi!

Sao không thấy ai chứ?

Diệp Phong khó hiểu nhìn quanh thư phòng, rồi chạy tới phòng ngủ liếc mắt một cái. Quả nhiên không có ai, chẳng lẽ hai người chưa về sao? Quái lạ, rõ ràng người giúp việc đã nói anh hai đang ở trên này mà.

Diệp Phong vòng qua vòng lại tìm kiếm, sau đó bước chân chợt khựng lại, hình như có tiếng nói chuyện………từ ban công đằng kia. Theo trực giác, cậu nhẹ nhàng bước tới, cố không để phát ra tiếng động nào.

……………

“…….Bạn học?”

“Nhưng tính cách hai người chúng tôi hoàn toàn khác nhau, thậm chí có thể nói là……như nước với lửa.” Lưu Tố Nguyệt cười tự giễu, buông tách hồng trà trong tay xuống, “Rõ ràng thời học đại học đối chọi nhau vô cùng gay gắt, hết lần này tới lần khác, khi nghe đối phương gặp chuyện không may, bản thân luôn là người đầu tiên xuất hiện”.

W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

“Sao lại như thế?” Trầm mặc một lúc, Diệp Cảnh mới nặng nề mở miệng.

“Cho tới tận bây giờ tôi cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày tôi lại cùng ngồi uống trà và bình thản chuyện trò với cậu, tâm sự về đoạn trí nhớ phủ đầy bụi kia như thế này”.

“………..”

Giọng nói của Lưu Tố Nguyệt bình thản trầm lắng, khiến người nghe thập phần thoải mái, giống như đang kể lại những mẩu chuyện trong sách, chậm rãi mà ôn hòa”.

Cho tới bây giờ Diệp gia vốn không hề tĩnh lặng như bề ngoài của nó, nhất là quãng thời gian trong quá khứ của thế hệ trước. Diệp Cảnh biết những chuyện như thế, nhưng sau khi anh thực sự trưởng thành, cha Diệp đã sớm giải quyết xong mấy lão già cổ hủ trong tộc, còn lại mấy người bảo thủ thì cũng tự giác rút lui, chẳng thể làm được gì.

Rất lâu trước đó, địa vị của cha Diệp chưa vững chắc như bây giờ. Một câu chuyện xưa tình tiết cẩu huyết theo lối mòn, trưởng bối trong nhà lấy sự sống của mẹ Diệp ra để đe dọa, ép cha Diệp lấy thêm một người phụ nữ thuộc gia tộc lớn, có thể môn đăng hộ đối với nhà bọn họ, nếu cha Diệp cự tuyệt hoặc lựa chọn rời bỏ gia tộc, bọn họ nhất định sẽ khiến mẹ Diệp mãi mãi biến mất khỏi thế gian này. Cha Diệp lúc ấy nền móng chưa sâu, ngay cả việc bảo vệ vợ con của mình cũng không thể làm được.

Mẹ Diệp sinh ra trong một gia đình bình thường, không hề thích cái vòng luẩn quẩn của các quý phu nhân trong giới thượng lưu. Nhưng sau khi Lưu Tố Nguyệt biết chuyện mình đã được chọn để gả vào Diệp gia, bèn chạy tới tìm bà và nói ra việc này.

Lưu Tố Nguyệt đơn giản nói thẳng, mẹ Diệp không có khả năng đối trọi trực tiếp với Diệp gia, vậy nên bà có thể cho mẹ Diệp một số tiền, đủ để mẹ Diệp trốn ra nước ngoài vài năm.

Sau khi cha Diệp biết chuyện này đã phải thực sự cảm ơn Lưu Tố Nguyệt. Chỉ là, có đôi khi có một số việc người tính không bằng trời tính, vừa mới thương lượng chuẩn bị tốt mọi thứ xong thì ngay lúc mẹ Diệp xuống lầu, sơ ý ngã lăn xuống cầu thang.

Sự việc ngoài ý muốn cứ thế phát sinh……..

“Cậu biết không, thật ra người cuối cùng bên cạnh cô ấy trước khi cô ấy chết không phải là cha cậu, mà chính là tôi.” Lưu Tố Nguyệt bình thản nói, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, “Cho tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của cô ấy, rất đẹp, tràn trề sức sống”.

“Tôi đã đồng ý yêu cầu cuối cùng của cô ấy, nếu cô ấy chết đi, Diệp gia nhất định sẽ lấy đó làm lý do để đón một người phụ nữ khác vào cửa. Cho nên với việc phải lấy một người đầy tâm cơ thì không bằng…….. Dù sao Lưu gia cũng miễn cưỡng đủ tư cách”.

“Tôi đã nói với cô ấy, chỉ cần có tôi ở đây, con trai của cô ấy nhất định sẽ trưởng thành thật tốt, tương lai phải là người thừa kế Diệp gia”.

“Cha tôi cũng vì nguyện vọng ấy của mẹ mới………”

“Mới lấy tôi về”.

“Khó trách……..” Thảo nào anh vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, nghĩ mãi không ra mối quan hệ luôn lạnh như băng giữa hai người này là thế nào.

Nếu là bởi vì thanh danh của Lưu gia, thì tại sao quan hệ giữa hai nhà lại………

“Việc Diệp Phong sinh ra đã tạo nên cái rãnh ngày càng lớn giữa Lưu gia và Diệp gia.” Lưu Tố Nguyệt như đang nhớ tới chuyện gì đó, khóe miệng nhếch lên, hiện ra ý cười thập phần trào phúng……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện