Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện

Chương 8: Cần phải đi học



Má ơi anh trai tới rồi, bánh bao nhỏ mếu máo, mỗi ngày tỉnh giấc đều nhìn thấy anh trai mỉm cười ép cậu uống sữa, ứ muốn uống đâu mà ~o(╯□╰)o

Diệp phu nhân đã không ở nhà vài hôm nay, luôn vội vàng tới mấy thành phố lân cận tham gia yến tiệc. Cha Diệp đúng lúc này lại ra thông báo, quyết định đăng kí cho Diệp Phong đi học tại một trường tư.

“Tiểu Phong vẫn còn nhỏ, có thể chờ đến khi em ấy được năm tuổi không?!” Diệp Cảnh có chút do dự, nhưng trường anh cũng sắp khai giảng rồi, hơn nữa đây còn là quyết định của cha. Để Tiểu Phong đi học không bằng cứ để em ấy ở nhà, tốt xấu gì còn có bác Phúc chăm sóc. Thân thể Tiểu Phong không tốt, tuổi còn nhỏ mà đã đưa tới trường học, ngộ nhỡ bị bắt nạt thì sao đây?

Đương nhiên, vị anh trai đại nhân này thậm chí còn hận không thể nhét Tiểu Phong vào túi sách, tùy thân mang theo ╮(╯▽╰)╭

“Việc này có gì mà phải trì hoãn, trẻ con nên tiếp xúc với các bạn cùng trang lứa, nếu không sẽ dễ bị chứng tự kỉ”. Có lẽ xuất phát từ trực giác của một người cha, cha Diệp bỗng nhiên cảm thấy hình thức ở chung giữa con lớn nhà mình với thằng con bé có gì đó là lạ, nhìn qua thì cho rằng đó là anh em tình thâm, nhưng cẩn thận xem xét thì sẽ thấy thứ tình cảm này có vẻ rất là cong vẹo.

Đứa con cả Diệp Cảnh của ông dường như đã học được thuật đọc tâm, chỉ cần bánh bao nhỏ Tiểu Phong nghiêng đầu, nháy mắt một cái, miệng còn chưa cất tiếng nó đã có thể hiểu thằng bé muốn làm gì. Từ rửa mặt, đánh răng, chải đầu, thay quần áo, đi giày tới uống trà, đút cơm, phải nói là làm cẩn thận thuận tay đến khó tin.

Ngay cả việc ăn hoa quả bình thường nhất, con cả nhà Diệp gia cũng phải tự thân ra tay cắt thành miếng nhỏ, rồi lấy tăm xiên qua, cẩn thận đưa tới bên miệng bánh bao nhỏ. Cái vẻ dịu dàng, chu đáo chăm sóc kia như kiểu hận bản thân không thể biến thành luôn miếng thức ăn nho nhỏ ấy vậy.

Điều này khiến cho cha Diệp cảm thấy người hầu trong nhà đã hoàn toàn biến thành vật trang trí, à mà không, đây không hẳn là vấn đề về người giúp việc nữa, mà đã thực sự trở thành vấn nạn mang tính quốc gia rồi!

Nhìn từ góc độ của cha Diệp mà nói, kiểu chăm sóc đó nếu không phải là dành cho một kẻ tàn phế thì cũng là giữa hai người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt!!!

Chỉ có ra khỏi cửa vài mét thôi, không phải Diệp Cảnh bế Diệp Phong đi thì cả hai cũng tay trong tay cùng bước, như hình với bóng, như mặt trăng với mặt trời. Từ lúc về đến giờ, ông chưa từng thấy hai anh em tách nhau ra bao giờ!

Điều này quá vô lý, Diệp Phong vô cùng ỷ lại vào Diệp Cảnh! Cha Diệp nhận ra như thế không tốt chút nào, nhưng trong lòng vẫn còn áy náy với Diệp Cảnh, cho nên ông không muốn có xung đột nào với đứa con cả hết. Cuối cùng, ông nghĩ ra một cách hòa bình nhất______ đó là để cho Diệp Phong tới trường, quen với bạn cùng lứa, mở rộng giao tiếp với thế giới.

Diệp Cảnh nhíu mày không đáp trả lại cha Diệp. Còn cha Diệp thì lại nhìn bánh bao nhỏ đang vô cùng ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh trai nhai bánh quy bằng ánh mắt phức tạp.

Tiểu Phong hình như cũng cảm nhận được ánh mắt kì quái của cha liền ngẩng đầu lên, miệng chóp chép nhai nhai vẫn còn dính vụn bánh quy, Diệp Cảnh ngay lập tức lấy khăn tay từ trong túi quần ra, cẩn thận lau miệng cho cậu.

Cha Diệp không đành lòng rời tầm nhìn, cái thứ tình cảm sáng chói kia làm đui mù con mắt hợp kim của ông rồi → →

“Quyết định vậy đi! Việc đăng kí báo danh cho Tiểu Phong cứ để cho Phúc quản gia làm!” Cha Diệp nhẹ nhàng nói, không để cho hai anh em có cơ hội phản đối, ngay lập tức đứng dậy rời đi.

Diệp Cảnh nhếch môi, sắc mặt không thể nói là tốt cho lắm, bánh bao nhỏ nhìn theo bóng dáng rời đi của cha Diệp, có chút buồn bực nhét toàn bộ mẩu bánh quy còn lại vào miệng.

Chẳng có ai thèm hỏi cậu, nhân vật chính của chuyện này có đồng ý hay không là sao hả? Quá đáng, rõ ràng trong bộ luật về gia đình của Trung Quốc, trẻ con cũng có quyền lên tiếng mà ╮(╯_╰)╭

“Tiểu Phong…….” Diệp Cảnh lắc nhẹ thân thể mềm mại của bé con, cọ cọ má vào mấy sợi tóc lơ thơ uốn quăn trên đỉnh đầu, anh không hiểu sao kiếp này tóc cậu lại quăn tự nhiên thế nữa, rõ ràng kiếp trước tóc Tiểu Phong rất thẳng ah?

“Anh~” Thanh âm nũng nịu của bánh bao nhỏ vang lên, dù là ai nghe thấy tiếng gọi như thế cũng động tâm, tim gan mềm nhũn.

Quả nhiên, em trai nhà anh đáng yêu nhất! Diệp Cảnh quyết đoán dùng hết sức mà cọ rồi cọ đám tóc quăn quăn nhìn cực ngốc của bánh bao.

Bánh bao nhỏ Tiểu Phong: “………………..” /(ToT)/ anh à, đủ rồi đó ~~

Không được, cứ để em trai đáng yêu của anh ra khỏi nhà đến trường như thế, chẳng phải sẽ bị thịt tới xương cốt không còn sao? Anh trai đại nhân trầm mặc nghĩ ngợi, thật sự không thể được…….. vẫn là nên nhét cậu vào túi sách của anh rồi tùy thân mang theo thì hơn ╮(╯▽╰)╭

Nè nè, thật ra đây mới đúng là mục đích thật sự của anh đúng không?! → → Đừng tưởng không nói ra thì người ta không biết nhá!

Sau khi quyết định tống bánh bao nhỏ đến trường xong, cha Diệp lại quyết đoán “rời nhà bỏ trốn”, à không phải, là vội vàng đi kiếm tiền nuôi cả nhà ╮(╯▽╰)╭

Cho nên, cha à, thật ra sự trở về của ngài cũng chỉ là nhân vật phụ đi ngang qua sân khấu mà thôi, chẳng ai cảm nhận được sự tồn tại nhỏ bé của ngài đâu, đúng không? Bánh bao nhỏ lặng lẽ khinh bỉ.

Nhưng điều khiến cậu không ngờ tới nhất chính là, bà dì cả trong truyền thuyết của cậu_____Lưu Tố Vân, ngay sau ngày cha Diệp rời đi đã ào ào chạy tới chơi, tất nhiên còn mang theo cả vị anh họ trong truyền thuyết______Lưu Quốc Hiên kia nữa.

Phúc quản gia chẳng muốn thấy mặt họ chút nào, vừa đặt chén trà xuống bàn đã vội vã chạy đi tìm đại thiếu gia xin chỉ thị.

Diệp Cảnh cũng chẳng muốn tiếp đãi bọn họ, nhíu mày, chẳng thèm nghĩ đã hạ lệnh đuổi khách, ngay cả mặt mũi cũng không buồn gặp. Nếu lịch sử không sai thì Lưu Tố Vân hay thằng anh họ kia cũng chẳng phải thứ gì tốt lành. Tương lại tại thành phố B này, Lưu Quốc Hiên sẽ trở thành một tên công tử ăn chơi trác táng! Thậm chí còn chơi đến mức hại chết năm mạng người, cuối cùng rơi vào lao ngục, hơn nữa trong năm mạng người kia vừa vặn có cả thiên kim tiểu thư nhà thị trưởng.

Họ giống như thứ bệnh độc truyền nhiễm tồn tại dai dẳng, vậy nên Diệp Cảnh sao có thể để em trai đáng yêu, thuần khiết như tờ giấy trắng nhà mình dễ dàng tiếp xúc với thứ ấy chứ? Ở gần họ khác gì đụng phải đám ruồi bọ ghê tởm đâu.

Quay đầu lại nhìn thoáng qua, bánh bao nhỏ đang “lười biếng” lăn lộn trên chiếc giường mà anh mới mua cho cậu, trong đáy mắt Diệp Cảnh lóe lên ánh sáng sắc lạnh, anh quyết định tốt nhất là không nên nói cho Tiểu Phong biết. Mọi việc của Tiểu Phong bắt buộc phải thông qua anh!

Dù sao thì đời trước anh cũng đã khống chế giao thiệp của Tiểu Phong, đến kiếp này anh vẫn có thể lặp lại một lần nữa, nhưng phải làm tốt hơn, hoàn hảo hơn thế! Tiểu Phong là của anh, vậy nên trong lòng cậu cũng chỉ có thể có một mình anh, anh phải trở thành độc nhất vô nhị đối với cậu, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng mơ tưởng sánh ngang bằng anh.

Đương nhiên, nếu chỉ có mình anh tồn tại trong lòng cậu thì càng tốt! Anh trai đại nhân gian xảo nghĩ (*^___^*)

“Bọn họ tới làm gì vậy?” Diệp Cảnh thấp giọng hỏi, ánh mắt vẫn nhìn về phía bánh bao nhỏ nhà anh, xem ra cậu đang chơi rất vui vẻ.

“Theo ý tứ thì chắc là muốn khuyên nhị thiếu gia tới trường” Phúc quản gia suy nghĩ một chút rồi chậm rãi trả lời. Tuy rằng Lưu Tố Vân không nói thẳng ra, nhưng với sự khôn khéo của một người quản gia, ông vẫn có thể đoán được ý thông qua sắc mặt và lời nói của cô ta.

Diệp Cảnh cười lạnh một tiếng, tin tức của cô ta thật mau lẹ, sớm vậy mà đã định ra tay, cẩn thận vươn tay dài quá bị người ta chặt không kịp thu về đấy.

Hơi thở lạnh lẽo trên người Diệp Cảnh khiến Phúc quản gia kinh sợ, đại thiếu gia……… quả nhiên rất khác lạ! Nếu không phải ngày ngày nhìn anh lớn lên, Phúc quản gia thực sự hoài nghi đại thiếu gia nhà mình đã khai gian tuổi…….., chẳng lẽ là xuyên không? @_@ 【 Chân tướng đây nè bác!!!

“Bác Phúc gần đây hay xem mấy phim viễn tưởng của Mỹ đúng không?”

“?”

“Nhìn ánh mắt quái lạ của bác nhìn cháu, chắc chắn lại nghĩ người ngoài hành tinh nhập vào cháu rồi đúng không?”

“!”

“Bác nghĩ cách khéo léo tống cổ họ đi đi!” Diệp Cảnh xua tay, tỏ vẻ khinh thường, không muốn lãng phí thời gian với hai người bọn họ nữa, cùng em trai nhà mình chơi trò chơi quan trọng hơn. Đây chính là lúc bồi dưỡng tình cảm với vợ……..à không, với em trai của anh, không thể hoang phí vào những thứ vớ vẩn.

Lát nữa cần phải dỗ Tiểu Phong ngủ trưa! Diệp Cảnh nhìn đồng hồ bằng thạch anh trên bàn, thầm nghĩ.

Không bàn tới việc Lưu Tố Vân tức giận thế nào, Lưu Quốc Hiên bị mẹ mình ảnh hưởng cũng vô cùng căm giận. Lúc ở nhà nó được chiều chuộng vô cùng, không ngờ đến đây lại bị mất mặt như thế. Nó thầm quyết định, sau này nhất định phải dạy dỗ Diệp Cảnh, Diệp Phong một trận, hai đứa không biết tốt xấu, nó phải khiến cho chúng biết ai mới là vua ở đây!

.

Diệp Cảnh ngàn chọn vạn tuyển, rốt cuộc cũng chọn được một nơi vừa ý cho em trai tới học, hơn nữa, điều quan trọng nhất là khoảng cách từ đó tới trường anh không xa lắm, nói không chừng sau khi tan học, anh có thể chạy đến rình coi một chút → →

Sau quá trình dặn dò lại dò dặn của Diệp Cảnh, rồi tới màn chia tay lưu luyến mất gần mười phút, Phúc quản gia đã quyết đoán kéo tay bánh bao nhỏ Tiểu Phong ra, giao cho dì trông trẻ.

“Các cô làm ơn phải chăm sóc cậu chủ thật tốt!”

“Yên tâm yên tâm, đây là trách nhiệm của chúng tôi!” Dì trông trẻ run rẩy. Ở thành phố B này, Diệp thị chính là gia tộc giàu sang, có uy tín rất lớn, không bàn đến việc bé bánh bao này lớn lên rất đáng yêu, chỉ cần nhìn vào thân phận thôi cô cũng không dám thất lễ.

“Thân thể em trai tôi không tốt, cũng không thích nói nhiều, mọi người nhất định phải chú ý!” Diệp Cảnh xoa xoa cái đầu nhỏ xù tóc của Tiểu Phong, đúng lúc cúi đầu xuống liền thấy bánh bao nhỏ đang chớp chớp mắt nhìn mình, ánh mắt ngây thơ đáng yêu không chịu nổi, trong lòng Diệp Cảnh nhất thời cảm thấy do dự. “Nếu không…….hay là thôi đi……….”

Phúc quản gia thầm oán thán: “Đại thiếu gia…………”

Cuối cùng hiệu trưởng phải đi ra cam đoan, tuyệt đối sẽ không để nhị thiếu gia xảy ra vấn đề gì, hơn nữa trong trường bọn họ cũng có rất nhiều đứa trẻ có thân phận không khác Diệp Phong là mấy, cùng dạng bốn năm tuổi, chắc chắn sẽ rất hài hòa ở chung, thì mọi việc mới xong.

Diệp Cảnh cẩn thận vuốt ve đám tóc xoăn của Tiểu Phong, tỉ mỉ dặn dò một lần nữa, sau khi tan học không được chạy loạn, nhất định phải chờ anh trai tới đón.

Phúc quản gia không chịu nổi phải rời tầm mắt, không tồi, không tồi, đại thiếu gia mới tám tuổi nhà ông là đứa trẻ thông minh suất khí nhất trần đời, những đứa nhỏ khác sao có thể sánh bằng ah ~

“Ha ha ha, tình cảm của hai vị thiếu gia thật sự rất tốt……….” Dì trông trẻ khóe miệng hơi run rẩy nói.

“Ừm, tình cảm của hai thiếu gia nhà chúng tôi luôn rất tốt!” Phúc quản gia còn làm ra cái vẻ mặt nghiêm túc đáp lời.

“Những lời anh hai nói đã nhớ kĩ chưa?”

“Vâng!” Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, sau một hồi cam đoan, rốt cuộc cũng tiễn được ông anh trai đi.

“Được rồi, giờ cô sẽ mang Tiểu Phong đi làm quen với bạn mới nhé, được không?”

“Vâng ~” Tiếng của bánh bao nhỏ vang lên rất lớn, vẻ mặt tươi cười sáng lạn vô cùng đáng yêu. Cậu lại tiếp bước lối mòn cũ rồi, phải làm quen thôi ╮(╯▽╰)╭. Cuối cùng cũng trốn được khỏi tầm mắt anh trai, nghịch thôi, chơi thôi. Hì hì =v=

.

Ngày đầu tiên, sau khi làm quen với bạn mới, một nhóm bánh bao mập mạp và một bé gái mềm mại dễ thương, Tiểu Phong cùng các bạn được cô giáo dẫn đi chơi, nhìn ngắm ảnh chụp trưng bày trong trường, giúp cả đám nhóc con hiểu biết thế giới bên ngoài vô cùng xinh đẹp, rộng lớn.

Ngay lúc ấy, tầm mắt Diệp Phong nhìn thấy cả khoảng không gian rộng lớn xanh thăm thẳm, cậu dừng bước, chăm chú ngắm nhìn hồi lâu……..

“Cô à, có thể chụp lại bức ảnh kia cho em được không?” Bánh bảo nhỏ cười hết sức sáng lạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện