Chương 1
“Đại nương tử, tứ gia không đến.”
Chén trà rơi vỡ thành nhiều mảnh, nước trà bắn ướt váy thêu hoa chỉ bạc. Nha hoàn bối rối ngồi xuống nhặt lại mảnh vỡ trên sàn nhà, rồi lại cuống quýt lật giở bàn tay của đại nương tử xem thử.
“Quan gia không đến thật sao?”
Nha hoàn mím mím môi, yếu ớt gật đầu.
“Sáng nay bát gia có đến phủ lưu lại hai nữ tử hầu phòng cho tứ gia, sau đó tứ gia triệu gọi bọn họ hầu hạ nên…”
Mắt thấy thân thể đại nương tử sắp ngã, nha hoàn vội vã chạy đến đỡ lấy hai vai nàng. Bao nhiêu năm qua đại nương tử chăn đơn gối chiếc trong vương phủ lạnh lẽo, mang danh là đích thê nhưng chưa ngày nào được phu quân tôn trọng. Tứ gia phong lưu thành tính ngày qua ngày cùng thiếp thất bên người hằng đêm sênh ca bỏ mặc đại nương tử cô linh linh không ai đoái hoài.
“Đại nương tử ngài đừng hoảng, nô tỳ sẽ đi nghe ngóng thêm một lần nữa để…”
“Không cần.”
Phó Tuyệt Ca khoác tay ngăn cản nha hoàn đi nghe tin, run giọng thì thào: “Tại sao bát gia lại đưa cô nương đến phủ chúng ta? Bao nhiêu lần rồi, bát gia rốt cuộc âm mưu cái gì?”
“Chuyện này…”
“A Xán.”
Trên mặt A Xán lộ vẻ quẩn bách, bàn tay hết siết rồi thả, đưa mắt nhìn chằm chằm đại nương tử. Rõ ràng có chuyện muốn nói lại nói không thành lời, đành chọn cách yên lặng, sớm muộn cũng có ngày đại nương tử minh bạch mọi chuyện.
“Hẳn là muốn lôi kéo tứ gia của chúng ta?”
Phó Tuyệt Ca duy trì trầm mặc, tay siết khăn thêu đến trắng bệch: “Có phải quan gia nghĩ ta không phải quân quý thiên sinh mệnh cách hoàng hậu nên mới lạnh nhạt ghét bỏ hay không?”
“Đại nương tử đừng nói như vậy.”
“Sinh ra bốn góc trời ửng đỏ là Phó Yên Ca, không phải ta…” Phó Tuyệt Ca run rẩy chống tay lên bàn đứng dậy: “Quan gia ruồng bỏ vì ta không phải người mệnh cách hoàng hậu, vì ta sinh ra đã định là kẻ làm nền cho Phó Yên Ca. Ngươi nhìn đi, Yên Ca gả cho bát gia bao nhiêu năm rồi mà quan gia vẫn không thôi nhung nhớ, thậm chí còn ngày đêm vời về vương phủ trò chuyện thâu đêm. A Xán, ngươi nói đi, có phải quan gia thú ta là vì ta mang họ Phó không?”
“Không bao giờ có chuyện này đâu đại nương tử!” A Xán hoảng thần bạt vía đỡ lấy đại nương tử dìu lại xuống ghế: “Ngài đang bệnh nặng đừng di chuyển lung tung, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”
“Quan gia không cần ta nữa, A Xán, ngươi nói ngày tháng sắp tới ta phải sống thế nào đây?”
Nhìn thấu tang thương trong mắt đại nương tử, A Xán thiên ngôn vạn ngữ nói không ra nửa lời. Ngày ngày đại nương tử lấy nước mắt rửa mặt, nhìn hết nữ nhân này đến nữ nhân khác ra vào phòng tứ gia, thâm tâm đều bị dao bén rạch nát mấy trăm đường.
Có nữ nhân nào cam tâm nhìn phu tế âu yếm nữ nhân khác?
Tiếng bước chân tất tốt vang lên đều đặn, rất nhanh cửa phòng được đẩy ra, nha hoàn quỳ rạp trước cửa cung kính khấu đầu hành lễ.
“Đại nương tử an hảo, bát gia sắp đến mau tiếp đón.”
Phó Tuyệt Ca dùng khăn lụa chà lau hai mắt đỏ bừng, để A Xán dìu đứng dậy, trong mắt giấu không được oán hận nữ nhân đang bước vào. Bát gia, bát hoàng tước Đông Phương Tầm Tuyết, nhi nữ của Thường Quý phi, chỉ thua kém duy nhất đích tử của đương kim hoàng hậu.
“Ngươi gầy rồi.”
Vừa bước vào đã buông một câu không đầu không đuôi, Phó Tuyệt Ca không biết ứng phó thế nào, đưa mắt nhìn bát gia vân đạm phong khinh ngồi xuống tọa ỷ.
“Bát gia có lòng sẽ không đẩy ta đến bước đường này.”
Đông Phương Tầm Tuyết nhận chén trà từ tay A Xán, khàn giọng hỏi ngược lại nàng: “Vậy phải như thế nào mới là có lòng?”
“Có như nể tình chúng ta từng quen biết, cầu ngài bát gia, cầu ngài đưa những nữ nhân đó ra khỏi tứ vương phủ có được hay không? Ta một mình chống đỡ lạnh nhạt của quan gia đã đủ khốn khổ rồi, đến cả thanh mai trúc mã cũng nhúng tay muốn phá hỏng hạnh phúc ta dày công xây dựng thì phải làm thế nào bây giờ?”
“Ngươi quyến luyến tứ hoàng tỷ như vậy sao?”
“Bát gia, cầu ngài, tha ta một đường sống có được không?”
Đáy mắt Đông Phương Tầm Tuyết đều là chua xót, bàn tay siết chặt chén trà đến trắng bệch. Chẳng ai thấu được nỗi đau trong lòng nàng, chẳng ai giúp nàng giảm bớt bi thống mà một mình lặng lẽ gặm nhắm tất cả.
“Tuyệt Ca, ngươi có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
Phó Tuyệt Ca đưa mắt nhìn sang hướng khác: “Lâu rồi, ta không nhớ.”
“Vậy sao?” Đông Phương Tầm Tuyết không hỏi nữa, đem chén trà đặt lên bàn rồi đứng dậy: “Không còn sớm ta trước hồi phủ, có gì khó khăn cứ đến tìm ta.”
“Bát gia!!”
Đuổi theo đến cửa nhưng người đã đi khuất rồi, Phó Tuyệt Ca căm giận ném mạnh khăn thêu xuống đất. A Xán vội vã đỡ lấy thân thể héo hon của đại nương tử, liên tục giúp nàng vuốt ngực thuận khí.
“Đại nương tử đừng tức giận mà hại thân, mau mau quay về đây uống chén trà.”
“A Xán, ta muốn gặp quan gia, ngươi giúp ta gặp quan gia đi!”
“Chuyện này cũng không phải nô tỳ quyết là được, đại nương tử, ngài hay là hảo hảo nghỉ ngơi trước nhé?”
Phó Tuyệt Ca suy sụp ngã ngồi xuống ghế, mờ mịt quan sát khung cảnh xung quanh viện tử, liệu còn có gì ngoài bi thương và cô quạnh hay không?
“Đại nương tử đừng quá lo lắng, sớm muộn tứ gia cũng quay lại tìm ngài thôi.”
“Có hay không?”
“Nhất định.” A Xán bưng chén trà qua cho đại nương tử: “Ngài uống ít trà rồi đi nghỉ ngơi sớm, đừng đau lòng như vậy kẻo hại thân.”
Nghe theo A Xán uống cạn chén trà, đầu óc Phó Tuyệt Ca có chút đau nhức, đành quay về giường ngủ một giấc. Bất quá giấc ngủ đêm nay chập chờn không yên, mơ màng nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng xa lạ, đầu óc đau như bị ai dùng chùy mạnh đánh vào.
Nửa đêm bị tiếng động huyên náo lay tỉnh, sau đó A Xán đầy mặt khẩn trương chạy vào đem mành vải xốc sang hai bên.
“Đại nương tử không xong rồi, Hoàng thượng băng hà rồi, khẩu dụ truyền ngôi cho bát gia. Hiện tại quân bát gia đã bao vây toàn bộ tứ vương phủ, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây.”
Quần áo còn chưa kịp mặc chỉnh chu đã bị A Xán lôi kéo mang giày: “Bát gia thượng vị sao phải bao vây tứ vương phủ? Không phải hai người liên kết với nhau sao?”
“Chuyện này có thời gian nô tỳ sẽ kể lại với ngài, bây giờ ngài phải thoát ra khỏi tứ vương phủ càng nhanh càng tốt.”
A Xán cầm áo choàng phủ lên người đại nương tử, tiếp tục kéo tay nàng muốn theo lối cửa sổ thoát ra ngoài. Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, tứ gia tay cầm trường kiếm đẫm máu xông thẳng vào phòng.
Trong giây phút ấy Phó Tuyệt Ca nảy sinh ảo giác tứ gia quay lại cứu nàng, lập tức giằng khỏi tay A Xán lao vào vòng tay ấm áp của quan gia.
“Quan gia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?”
Đông Phương Tầm Liên túm chặt cổ tay nàng mạnh mẽ lôi đi: “Đi, ta cho ngươi thấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì.”
“Quan gia!”
Vô thố nhấc chân đuổi theo bước chân vội vã của quan gia, gió lạnh đột ngột ập đến khiến Phó Tuyệt Ca đôi lần run rẩy, chân chưa kịp mang hài nhiễm lạnh không đi nổi. Tùy theo bài bố của Đông Phương Tầm Liên đến trước đại môn vương phủ, kiếm lạnh kề cổ, thoắt cái không khí trong phổi đều bị rút sạch.
“Q-Quan gia?”
Đông Phương Tầm Liên tóc nhuộm tuyết trắng xóa, lớn tiếng rống vào thiên quân vạn mã: “Đông Phương Tầm Tuyết ngươi mở to mắt mà xem, Phó Tuyệt Ca đang nằm trong tay ta. Nếu muốn ả sống thì lập tức lui binh, bằng không ta để ả đi trước mở đường!”
Hai mắt co rút không thấy tiêu cự, Phó Tuyệt Ca run rẩy chạm vào cổ tay Đông Phương Tầm Liên, lưỡi kiếm mạnh mẽ dí sát vào cổ nàng cắt một đường khiến máu chảy xuống.
Quan gia sao lại biến thành như vậy? Sao có thể đối xử với nàng như vậy?
Đông Phương Tầm Tuyết cưỡi ngựa di chuyển đến trước mặt các nàng, một phát nhảy xuống đất cẩn thận tháo kiếm ném về phía trước.
“Thả nàng, ta đến đổi.”
Đông Phương Tầm Liên ha hả cười lớn, sớm đã đoán trước Đông Phương Tầm Tuyết không dám thí mạng Phó Tuyệt Ca: “Ngoan ngoãn như vậy không phải tốt hơn sao?”
Phó Tuyệt Ca mở to mắt nhìn thật kĩ sự việc đang diễn ra, rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao bát gia phải chủ động cầu hòa giữ lấy mạng nàng? Hai người tuy có quen biết nhưng không phải giao tình thâm sâu gì, không có lý nào bát gia lại sẵn sàng vì nàng mà buông vũ khí xin hàng.
“Thả ta ra!”
Tiếng A Xán vọng lại đinh tai nhức óc, nàng đang bị hai gia đinh khống chế áp giải đến bên cạnh: “Đại nương tử ngài tỉnh lại đi! Tứ gia đang lừa ngài! Tất cả đều là vở kịch tứ gia dựng lên để lừa ngài vào bẫy, đại nương tử, ngài đừng tiếp tục trầm mê nữa!”
Đầu óc có chút rối loạn, ngơ ngác nhìn A Xán rồi nhìn đến bát gia ở đối diện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?
“Mục đích của tứ gia là giữ ngài bên cạnh làm con tin gây áp lực lên bát gia!”
Nghe như ngũ lôi oanh đỉnh, Phó Tuyệt Ca nghiêng đầu nhìn sườn mặt thon gầy của tứ lang, lưỡi kiếm vô tình cắt sâu một đường xuất huyết. Liệu có còn là tứ lang mà nàng quen biết hay không? Lẽ nào tình cảm nàng dốc lòng dốc sức bao năm qua đổi không được một phân thương hại từ đối phương?
“Tuyệt Ca nhìn ta!” Đông Phương Tầm Tuyết rống lên một tiếng, thê thê thiết thiết nhìn thẳng vào mắt nàng: “Tầm Liên chưa bao giờ thật lòng với nàng, chỉ có ta, thiên hạ này chỉ có ta thật lòng với nàng!”
Hình ảnh trước mắt cứ liên tục nhòe đi, Phó Tuyệt Ca đau đến không hít thở nổi, nước mắt trượt dài trên hõm má xanh xao. Còn cưỡng cầu điều gì, quan gia đã vứt bỏ nàng thì dù có trăm người ngàn người cũng không thể thay thế được. Từng xem tứ lang là cả bầu trời, nhưng dưới bầu trời kia không chấp nhận dung chứa nàng, từng chút từng chút đẩy nàng ra khỏi cuộc sống.
“Phó Tuyệt Ca, ngươi vẫn ti tiện như trước đây, câu dẫn bản vương tiêu kí để bước chân vào tứ vương phủ. Sau lại lôi kéo Đông Phương Tầm Tuyết, ngươi bản lĩnh cũng không tồi, mấy năm qua ta thật sự đánh giá thấp ngươi rồi.”
“Trong mắt ngài ta là loại nữ nhân như vậy sao?” Phó Tuyệt Ca khóc không thành tiếng, nước mắt bị gió tuyết thổi đóng thành băng lạnh: “Bao nhiêu năm qua ta một lòng một dạ với ngài, còn ngài lại sẵn sàng dùng mạng của ta đánh đổi!”
Đông Phương Tầm Liên ghì chặt lưỡi kiếm vào yết hầu Phó Tuyệt Ca: “Nhìn thật kĩ, ta mới là quan gia của ngươi!”
Lưỡi kiếm cứa sâu vào cổ, máu tuôn ra thấm ướt vạt áo phù dung, trước mắt hình ảnh từ từ trở nên rõ nét. Tứ gia không còn là tứ gia nữa, hoặc nàng không còn là nàng nữa. Từ bỏ tất cả tôn nghiêm đuổi theo bước chân vội vã của phu quân, nhận lại chỉ có những lời lẽ đay nghiến nhục mạ. Những gì nàng đánh đổi, những gì hy sinh, chớp mắt trở thành trò cười trong mắt nữ nhân cao quý này.
Máu tanh ngập tràn, tứ chi lạnh toát.
“Đông Phương Tầm Tuyết ngươi nhìn thật kỹ, nếu ngươi dám đặt một chân vào tứ vương phủ ta lấy xác của Phó Tuyệt Ca làm thảm trải đường. Ta biết ngươi thích tiện nhân này đến mức nào, càng biết rõ ngươi không nhẫn tâm nhìn ả bỏ mạng ở đây.”
Ánh mắt Đông Phương Tầm Tuyết biến lạnh, khàn khàn giọng mở miệng: “Ta cho lui quân, ngươi thả Tuyệt Ca ra.”
Phó Tuyệt Ca dường như chưa từng thấy biểu tình này trên mặt bát gia, mặc dù cả hai từng có một thời gian thơ ấu quấn quít không rời. Trong kí ức của nàng bát gia là người đặc biệt ôn nhu, cử xử hành động mực thước, đối với nàng càng thêm bao dung sủng ái. Chỉ là không ngờ sẽ nhìn thấy một mặt thâm tình của bát gia, tựa hồ những gì nàng nhìn thấy, những gì được biết hoàn toàn không phải sự thật.
“Đây là chuyện của ta, bát gia ngài không cần vì ta mà…”
“Lắm miệng.” Đông Phương Tầm Liên gằn từng chữ vào tai nàng: “Sắp chết đến nơi còn có tâm tư câu dẫn hoàng tước?”
Kiếm quang lóe đến trước mặt, Đông Phương Tầm Liên trúng một kiếm mà thả lỏng tay, máu phụt bắn ướt gò má Phó Tuyệt Ca. Đông Phương Tầm Tuyết nhanh chóng lao đến bên cạnh đỡ lấy hai vai không ngừng run rẩy, dịu dàng lau đi vệt máu dính trên mặt.
“Tuyệt Ca!”
Sự việc diễn ra quá nhanh, trấn tỉnh lại đã ở trong lòng bát gia. Cảm xúc bi phẫn thống khổ tràn ngập đẩy đến cực hạn, Phó Tuyệt Ca hét một tiếng tê tâm liệt phế, nước mắt như chuỗi ngọc đứt không cách nào ngừng lại được.
Quan gia vứt bỏ nàng như vứt rác rưởi bên đường!
Đông Phương Tầm Tuyết dang tay ôm chặt lấy nàng, vai gầy thoáng run rẩy: “Đừng sợ, Tuyệt Ca, ta ở đây bảo hộ nàng.”
Vung tay nắm lấy vai áo của bát gia ra sức ghì chặt, Phó Tuyết Ca khóc nức nở như đứa trẻ cố bám víu vào điểm tựa duy nhất.
A Xán giãy thoát khỏi kiềm kẹp của gia đinh, thoáng thấy tứ gia cầm kiếm lồm cồm bò dậy liền hét lớn: “Đại nương tử cẩn thận!”
Chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì Đông Phương Tầm Tuyết nhanh như thiểm điện xoay người lại, hứng chịu toàn bộ lưỡi kiếm xuyên qua lồng ngực.
Một thứ gì đó bùng nổ ngay chính thời khắc này, Phó Tuyệt Ca hai mắt trừng lớn, kinh hãi gào lên: “Bát gia!?”
A Xán chụp ngay thanh kiếm dưới đất lao đến đâm một nhát vào Đông Phương Tầm Liên, máu bắn cao ba thước nhuộm đỏ cả tuyết dưới chân. Tứ gia ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn lưỡi kiếm xuyên qua bụng mình, hai mắt trợn trắng từ từ ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo.
“Bát gia!” Phó Tuyệt Ca run rẩy vịn chặt thương khẩu của Đông Phương Tầm Tuyết, nước mắt chảy xuống cũng hồn nhiên không biết: “Bát gia! Ngươi tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại đỡ cho ta?”
Đông Phương Tầm Tuyết cố gắng hết sức mới nắm được bàn tay của nàng, khóe hơi nhếch lên tựa tiếu phi tiếu: “Ta cam tâm tình nguyện.”
“Đừng như vậy! Bát gia, ta cầu xin ngài! Cầu ngài đừng chết!!”
Nụ cười của Đông Phương Tầm Tuyết vẫn như ngày xưa ấm áp, vuốt ve gò má nàng một lúc lâu, hai mắt mở to luyến tiếc dáng vẻ ghi khắc trong tâm tưởng. Đáng tiếc, đôi mắt xinh đẹp chẳng mở được bao lâu, chầm chậm buông rũ hàng mi dài gục đầu vào lòng nàng từ bỏ sinh mệnh.
“Bát gia!”
Phó Tuyệt Ca bi thống hét lên một tiếng đau rách cổ họng, tại sao lão thiên gia lại đùa cợt nàng?
Ba quân đồng loạt quỳ xuống, đầu áp thẳng xuống mặt đất.
Bát gia chết rồi, là vì nàng mà chết…
Phó Tuyệt Ca toàn thân mất hết sức lực, luyến tiếc vuốt ve gương mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt, chính nàng hại chết thanh mai thơ ấu. Bao năm ngu ngốc đuổi theo phù hoa ảo mộng mà đánh mất người thật tâm yêu thương nàng. Mãi đến khi quay đầu lại người tàn mộng tan, trong tay chẳng còn gì ngoài năm tháng dài tuyệt vọng.
Dịu dàng ôm chặt lấy bát gia, dựa đầu vào hõm vai kiên cường, nước mắt lăn dài trên gò má trắng bệch. Không còn bát gia, không còn Phó Tuyệt Ca, mọi thứ đều để gió tuyết thổi bay đi.
A Xán định khuyên nhủ đại nương tử vài câu thì thấy bàn tay nàng vòng ra sau lưng bát gia, tựa hồ muốn…
“Đại nương tử!!”
Kiếm xuyên thẳng qua lồng ngực, máu nhỏ tí tách, gió tuyết thổi lạnh lẽo không cách nào xua tan mùi tanh của máu tươi. Khóe môi hơi nhấc lên, thỏa mãn dựa vào vai bát gia mà ngủ, không bao giờ tỉnh lại cũng được.
“Bát gia, ngài đợi ta, tiểu nữ tử theo ngài… dùng kiếp này theo ngài…”
Bình luận truyện