Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương Hoa

Chương 87



“Phó tiểu ngốc! Phó tiểu ngốc!!”

Phó Tuyệt Ca bận rộn chuẩn bị tảo thiện cho bát gia nghe Mi Cát gọi cũng không buồn phản ứng, từ tốn khuấy nồi canh gà hạt sen của mình. Mấy ngày qua bát gia vì lo lắng chuyện Hoàng hậu nương nương và tứ nhân tra mà ăn không ngon ngủ không yên, thời gian dài sớm muộn cũng sẽ sinh bệnh. Bản thân nàng không thể giúp được gì chỉ đành giúp bát gia đôn một nồi canh điều hoà khí huyết, an thần tỉnh táo, đây xem như chút tâm ý của nàng dành cho bát gia.

Đợi nước canh sôi rồi hạ bớt lửa cho hạt sen vào sau cùng tránh nhiệt độ cao làm hạt sen vỡ nát. Bản thân bát gia không thích ăn các loại nấm nên nàng cũng không cho nấm hương vào, nhấc nắp nồi đậy lại hầm thêm vài khắc là có thể mang ra.

Mi Cát mất kiên nhẫn chạy thẳng vào trù phòng hô hoán: “Phó tiểu ngốc ngươi không nghe ta gọi sao?”

“Ta đang đôn canh, ngươi muốn nói gì thì mau nói đi.”

Mắt thấy màn thầu sắp chín liền mở nắp lồng hấp ra xem thử, mùi thơm từ màn thầu thịt cua lan toả khắp trù phòng. Từ tốn dùng kẹp gắp màn thầu ra ngoài, vỏ ngoài căng bóng trắng trẻo, hơi nóng mang theo mùi thịt cua đặc biệt nồng chỉ cần nhìn cũng đã thấy ngon.

Phó Tuyệt Ca dùng dao cắt đôi màn thầu ra chia cho Mi Cát một cái: “Ngươi nếm thử xem có ngon không?”

“Đã lúc nào rồi ngươi còn có tâm tư ăn màn thầu?”

Mi Cát giống như bị dí lửa vào mông liên tục hoa tay múa chân: “Tứ gia đến Di Tình Thư Sử rồi, nghe nói sau này ngày nào cũng sẽ đến!”

Nửa cái màn thầu rơi lại xuống dĩa, Phó Tuyệt Ca bất khả tư nghị quan sát sắc mặt Mi Cát hoàn toàn không giống đang đùa giỡn: “Tứ gia sao lại đến Di Tình Thư Sử còn đến mỗi ngày?”

“Tứ gia được lệnh từ Hoàng thượng đến kiểm tra công khoá của bát gia, mỗi ngày đều sẽ đến xem tình hình học tập.”

“Bát gia nói thế nào?”

“Bát gia có vẻ đã biết từ trước nên không kinh ngạc, còn mời vào điện uống trà.” Mi Cát sốt ruột vặn tay thành cái bánh quẩy: “Nhỡ như tứ gia phát hiện chuyện chúng ta đang…”

Không để Mi Cát kịp nói hết Phó Tuyệt Ca đã nhét nửa cái màn thầu vào miệng nàng, không quên trừng mắt đe doạ. Mi Cát cũng phát hiện bản thân lỡ lời, ngoan ngoãn ăn màn thầu không nói gì nữa.

“Đợi ta đôn xong canh sẽ đi xem, dù sao bát gia đã biết chuyện không cần lo lắng.”

“Vậy để ta giúp ngươi.”

Hai người ngoài mặt bình thản nhưng trong tâm sớm đã loạn cào cào, liên tục đi qua đi lại, thái dương và lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Đợi qua hai khắc canh mới được đôn xong, Phó Tuyệt Ca múc vào bát lớn rồi đặt màn thầu vào dĩa bưng về Di Tình Thư Sử.

Di Tình Thư Sử lúc này cũng không tốt đẹp bao nhiêu, bên ngoài nhìn vào đều nghĩ mối quan hệ giữa bát gia và tứ gia rất tốt đẹp nhưng người trong cuộc mới biết có bao nhiêu sóng gió. Đông Phương Tầm Liên bình thản uống hết một trản trà, nàng đối với việc giúp đỡ bát nha đầu đọc sách không có hứng thú, nếu không phải vì Phó Tuyệt Ca ở đây nàng sớm đã cự tuyệt với phụ hoàng.

“Tiểu Phó đi đâu rồi?”

Đông Phương Tầm Tuyết không buồn trả lời, yên tĩnh lật sách tiếp tục đọc.

Đông Phương Tầm Liên buồn chán xoay trản trà vài vòng trên bàn khiến nước trà văng tung toé lên tay áo: “Di Tình Thư Sử vừa nhỏ vừa chật chội, tiểu Phó là quân quý phải ở cùng ngươi trong một nơi tồi tàn như vậy nhất định chịu không nổi.”

Bầu không khí yên tĩnh chỉ còn tiếng lật sách sột soạt miễn cưỡng đáp lại Đông Phương Tầm Liên.

Vừa vặn Phó Tuyệt Ca mang tảo thiện trở về, trông thấy Đông Phương Tầm Liên liền khom người hành lễ: “Nô tỳ tham kiến tứ gia, tứ gia kim an.”

“Úc? Về rồi sao? Ta chờ ngươi hảo lâu nha.” Đông Phương Tầm Liên nhiệt tình vỗ vỗ vào nệm vải bên cạnh: “Mau ngồi xuống đây ta có cái này rất hay cho ngươi xem.”

Tình cảm Phó Tuyệt Ca dành cho Đông Phương Tầm Liên đã chết trong đêm tuyết lạnh lẽo, từng ngây thơ cho rằng nữ nhân này chung quy đáng thương hơn đáng hận nhưng mỗi lần nhận lại kết quả đều khiến bản thân đau lòng. Kiếp trước vì cầu sinh Đông Phương Tầm Liên quyết tuyệt lấy mạng nàng ra đổi, kiếp này vì cầu danh lợi đan tâm hãm hại nàng. Đông Phương Tầm Liên dù sống đi chết lại bao nhiêu lần bản chất cặn bã cũng không thay đổi, hảo cảm hay là hy vọng của nàng dần dần bị thời gian mài mòn.

“Nô tỳ không dám, tứ gia nếu không phiền có thể để bát gia dùng thiện trước rồi kiểm tra công khoá được không?”

Đông Phương Tầm Liên đố kị liếc mắt nhìn bát nha đầu, ngón tay bắt đầu gõ nhịp xuống bàn: “Vậy ta cũng phải nếm thử tay nghề của ngươi mới được.”

Sớm biết tứ nhân tra sẽ ra yêu cầu này Phó Tuyệt Ca cũng đã chuẩn bị trước một phần. Mi Cát khom lưng đặt khay tảo thiện xuống bàn, thay Phó Tuyệt Ca bưng canh gà hạt sen và màn thầu gạch cua đặt trước mặt bát gia.

Phó Tuyệt Ca tự mình bưng bát canh đặt xuống bàn, bản thân cũng ngồi bên cạnh bát gia múc nước canh vào chén nhỏ.

“Mấy ngày nay bát gia tinh thần không tốt nên nô tỳ cố ý đôn một nồi canh gà hạt sen cho ngài tẩm bổ, bên trong không cho thêm nấm hương.”

Đông Phương Tầm Tuyết chậm rãi hạ sách, quan sát tảo thiện phong phú trước mặt không khỏi hài lòng: “Vất vả rồi, ngươi cũng cùng ta ăn đi.”

“Hảo.”

Đem màn thầu thịt cua cắt ra làm đôi, nhân vàng ươm bên trong đẹp đẽ hài hoà, mùi vị màu sắc đều không chê vào đâu được. Phó Tuyệt Ca phải xin xỏ trù sư Giang Nam liên tiếp ba ngày hắn mới chịu dạy nàng cách làm màn thầu thịt cua, sau này mỗi lần muốn ăn không cần tìm hắn nàng có thể tự mình làm được.

Đông Phương Tầm Liên uống thử một thìa canh nóng hổi, cơ thể đặc biệt khoan khoái, khẩu cảm cũng vô cùng tốt: “Trù nghệ của ngươi càng ngày càng tiến bộ, so với những món trước đây ngon hơn rất nhiều.”

Đông Phương Tầm Tuyết liếc mắt nhìn, tâm tình không tốt nhưng không thể tại chỗ trở mặt với tứ hoàng tỷ: “Nước canh rất ngọt, là nấu bằng cái gì vậy?”

“Là nước hầm xương gà, nô tỳ đã hầm xương gà suốt một đêm mới có được nước canh ngọt như vậy.” Phó Tuyệt Ca với tay múc thêm vài muôi vào chén của bát gia: “Nô tỳ nấu rất cực khổ cho nên ngài phải ăn hết mới được!”

“Ngươi có muốn sau này làm trù sư cho Tứ vương phủ không?” Đông Phương Tầm Liên nửa đùa nửa thật nói: “Nhất định đãi ngộ tốt hơn nhiều so với làm cung nữ ở Di Tình Thư Sử, chỉ cần ngươi muốn cái giá nào ta cũng chấp nhận.”

“Tứ gia còn chưa xuất cung lập phủ tính chuyện này có vẻ hơi sớm rồi.”

“Không sớm, phụ hoàng đáp ứng sang năm chuẩn cho ta xuất cung lập phủ, nếu ngươi nguyện ý ta sẵn sàng đưa ngươi đi theo. Còn nếu muốn danh phận ta cũng không hẹp hòi với ngươi, vị trí chính phi khẳng định để trống cho ngươi.”

Khoé môi rút trừu một trận, tứ nhân tra đầu óc có vấn đề hay là vẫn ngủ chưa tỉnh?

Đông Phương Tầm Tuyết đột ngột lên tiếng xen ngang: “Tứ hoàng tỷ nếu không muốn kiểm tra công khoá có thể quay về.”

“Nóng tính như vậy thảo nào phụ hoàng lại ghét bỏ ngươi.” Đông Phương Tầm Liên thả người ra sau, tay chống xuống đất làm điểm tựa: “Xem bộ dạng của ngươi đi, chiếu cố bản thân còn không nổi lấy gì chăm sóc cho Phó tiểu ngốc? Nếu muốn tốt cho nàng nên suy nghĩ lời đề nghị vừa rồi của ta, bằng không người chịu thiệt thòi không chỉ một mình ngươi.”

“Tứ gia xem ra có hiểu lầm rồi, nô tỳ hầu hạ bát gia là bổn phận không dám nhận hai từ ‘thiệt thòi’. Cũng đa tạ ý tốt của tứ gia, nô tỳ sẽ không cùng ngài xuất cung.”

“Ngươi hảo hảo suy nghĩ rồi hẵn trả lời chứ.”

Đông Phương Tầm Liên đưa tay vuốt hai bên thái dương, việc Phó tiểu ngốc cự tuyệt nàng sớm lấy làm quen nhưng nàng tin sớm muộn gì nha đầu này sẽ hiểu ai mới là người đáng để dựa dẫm.

Phó Tuyệt Ca liếc mắt, hàng mi thật dài buông rũ, dù cho nàng có còn yêu nữ nhân này đi chăng nữa nhưng sau nhiều lần chịu đủ thất vọng và tổn thương cũng sẽ chọn từ bỏ. Huống chi kiếp này linh hồn và tình yêu của nàng thuộc về bát gia, dù là một ánh mắt cũng không muốn cho đi.

Ba người yên lặng dùng tảo thiện, lâu lâu Phó Tuyệt Ca sẽ tìm chủ đề nào đó để nói với bát gia hoặc ngược lại, hoàn toàn đem Đông Phương Tầm Liên vứt ra sau đầu.

Dùng xong Phó Tuyệt Ca đứng dậy dọn dẹp, hai vị hoàng tước di chuyển đến thư án bắt đầu làm bài tập tiên sinh giao phó. Biết rõ bản thân ở lại sẽ khiến bát gia gặp phiền toái nên nàng tự động ly khai, một đường lang thang đến Ti Chế Phòng trú tạm.

Ti Chế Phòng trước nay luôn hoan nghênh sự xuất hiện của Phó Tuyệt Ca, thấy nàng đến Chưởng Chế còn nhiệt tình lôi kéo nói chuyện.

“Nha đầu ngươi nửa năm qua không thấy mặt hôm nay cuối cùng cũng chịu đến gặp ta rồi.”

“Trong cung xảy ra nhiều chuyện ta không có thời gian đến đây.” Phó Tuyệt Ca vén váy ngồi xuống toạ ỷ, đưa mắt nhìn nữ sử bận rộn làm việc: “Nói mới nhớ, sắp nhập hạ rồi.”

“Phải đó, nhập hạ có nhiều chuyện phải làm, y phục mới ngày nào cũng phải có để dâng lên cho các vị chủ tử. Đặc biệt là Ngọc quý nhân đặc biệt thích loại y phục cánh ve thật mỏng, cứ hai tháng lại cho cung nữ để đặt một bộ, bọn ta không dám không nhận tránh làm phật ý nàng.”

Lôi Chưởng Chế châm trà vào trản men sứ đưa đến trước mặt Phó Tuyệt Ca: “Nghe nói Lâm Mạn đi Giang Nam rồi, nàng có gửi thư cho ngươi không?”

“Gửi thư?” Phó Tuyệt Ca thổi mấy hơi làm dịu độ nóng của nước trà, dở khóc dở cười đáp: “Sư phụ gặp ta còn không nói được mấy câu làm gì có chuyện đi Giang Nam gửi thư về? Lần trước nàng đi Hàng Châu nửa năm cũng chưa từng gửi thư cho ta.”

“Vậy thì kì quái quá rồi.” Lôi Chưởng Chế kéo ghế ngồi xuống thuận tiện lấy trong tay áo một lá thư: “Lâm Mạn vừa gửi cho ta hôm qua.”

Phó Tuyệt Ca đưa tay tiếp nhận lá thư nhìn bút tích bên ngoài đúng là của sư phụ: “Tại sao nàng lại gửi thư cho ngươi?”

“Ngươi mở ra xem là biết thôi.”

Rụt rè đem lá thư mở ra xem thử, Phó Tuyệt Ca bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ giữa sư phụ và Lôi Chưởng chế. Hai người này vốn rất thân thiết, nghe nói từng quen biết trước đó ở quê nhà sau khi nhập cung thì chọn con đường khác nhau để đi. Bình thường sư phụ rất ít nói về Lôi Chương chế mà Lôi Chưởng chế cũng hiếm khi đề cập, nàng biết được mối quan hệ giữa hai người là thông qua nữ sử trong xưởng thêu.

Lẽ nào giữa hai người thật sự có chuyện mờ ám không muốn ai biết?

Nội dung trong thư trái ngược với suy nghĩ của Phó Tuyệt Ca, hai người hoàn toàn không có gì mờ ám ngược lại sư phụ tựa hồ thông qua Lôi Chưởng chế để biết tình hình của nàng. Lời lẽ kiêu ngạo không khác gì tính cách bên ngoài của sư phụ, đơn giản hỏi thăm sức khoẻ và cuộc sống nàng, cuối cùng là nhắc nhở Lôi Chưởng chế có thời gian thường xuyên đến tìm nàng nói chuyện cho đỡ buồn.

Phó Tuyệt Ca đầu to như cái đấu, sư phụ muốn hỏi thăm tin tức có thể trực tiếp gửi thư cho nàng sao phải thông qua Lôi Chưởng chế phiền phức như vậy?

“Ngươi hoàn toàn không biết chuyện gì sao?”

“Biết chuyện gì?”

Lôi Chưởng chế tựa hồ muốn nói lại thôi, đem lá thư trong tay Phó Tuyệt Ca nhét vào ngực áo: “Không biết cũng tốt, không biết sẽ không bận tâm.”

“Ta vẫn không hiểu, Chưởng chế đại nhân ngươi…”

Còn chưa kịp nói hết câu Mi Cát đột nhiên xuất hiện trong xưởng thêu hướng nàng lớn tiếng hô: “Bát gia và tứ gia đánh nhau rồi ngươi mau hồi cung đi!”

“Đánh nhau?”

Phó Tuyệt Ca không chút do dự đứng bật dậy chạy về Trường Xuân Cung xem tình hình, chuyện của sư phụ dứt khoát ném ra sau đầu.

Xưởng thêu trở về yên tĩnh vốn có, Chưởng chế lặng lẽ kéo bức thư vẫn còn thơm mùi mực ra xem, cúi đầu trút một tiếng thở dài thất vọng.

“Lâm Mạn ngươi xem, cô nương năm đó trưởng thành rồi…”

Lại nói đến Phó Tuyệt Ca một đường chạy về Trường Xuân Cung không dám dừng lại, từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng tranh cãi dữ dội. Bên trong không chỉ có hai vị hoàng tước mà ngay cả Thuận Dương thị cũng có mặt ở một bên giúp tứ nhân tra lau chùi vết máu trên miệng.

Phó Tuyệt Ca dứt khoát nắm lấy cổ tay bát gia kéo lùi về hai bước: “Sao lại đánh nhau rồi?”

Bát gia cư nhiên không trả lời, ánh mắt nhìn tứ nhân tra càng thêm ác liệt tựa hồ muốn đem đối phương ăn tươi nuốt sống.

“Ngài bị thương rồi!” Ngón tay thanh mảnh rụt rè chạm vào vết thương sưng tấy trên gò má: “Ngài đang nghĩ cái gì vậy? Rõ ràng ngài rất điềm tĩnh kia mà.”

Đông Phương Tầm Liên vuốt máu trên khoé môi, đáy mắt tràn ngập lửa giận: “Lão bát ngươi cũng to gan quá đấy, dám tập kích trưởng tỷ, có phải bình thường không chịu qua giáo huấn nên mới càn quấy như vậy?”

“Ngươi xứng đáng làm trưởng tỷ sao?”

“Bát gia hồ đồ rồi!” Thuận Dương Nhạc nộ khí xung thiên bước ra lí luận: “Tứ gia có chỗ nào không đáng làm trưởng tỷ của ngài? Chỉ có ngài năm lần bảy lượt làm khó tứ gia, nếu không phải tứ gia nhân từ sớm đã bẩm báo với Hoàng thượng trừng trị ngài bất kính!”

“Dựa vào lời ngài nói liền quy tội bát gia bất kính sao? Thứ vương phi ngài thân là trưởng tẩu nói năng cẩn trọng một chút, đừng để người khác chê cười ngài không hiểu chuyện.”

“Tiện nô như ngươi biết cái gì?”

Phó Tuyệt Ca giận dữ đánh gãy lời Thuận Dương Nhạc: “Vậy ngài biết cái gì? Bát gia cũng bị đánh, chưa biết chừng là tứ gia cố tình gây hấn làm sứt mẻ tình cảm tỷ muội!”

Thuận Dương Nhạc không giỏi nói lý lẽ, bị Phó Tuyệt Ca nói mấy câu liền cứng họng quay ra giậm chân ầm ầm xuống sàn nhà.

“Chúng ta đến trước mặt phụ hoàng đối chất xem thử ngài sẽ tin ai.”

Thần sắc thoáng ngưng trọng nhưng rất nhanh liền hồi phục: “Đi, hoàng tỷ thỉnh.”

“Bát gia!”

Đông Phương Tầm Tuyết nắm lấy bàn tay Phó Tuyệt Ca vỗ nhẹ hai cái an ủi: “Không sao, ta đi nhanh rồi quay lại với ngươi.”

Mặc dù không biết tỷ muội hai người vì cái gì mà đánh nhau nhưng nhất định là do tứ nhân tra giở trò, một khi đến trước mặt Hoàng thượng người chịu thiệt thòi chỉ có thể là bát gia. Càng nghĩ càng lo lắng, Hoàng thượng vốn có ác cảm với bát gia nhỡ trong lúc kích động không khống chế được mà ban bản tử coi như thảm rồi.

Thuận Dương Nhạc không đi xem náo nhiệt ngược lại chọn lưu lại châm chọc Phó Tuyệt Ca: “Thế nào? Có phải hối hận muốn chết rồi không? Năm đó cũng là bản phi có mắt nhìn chọn trúng tứ gia bằng không cả đời phải làm một cung nữ thấp kém như ngươi. Đáng tiếc a, tứ gia chỉ có một người, ngươi đã leo lên thuyền bát gia đừng nghĩ đến việc chọn lựa lần nữa.”

Phó Tuyệt Ca giống như vừa nghe một câu chuyện buồn cười nhất trên đời cười nhiều đến mức bụng phát đau phải gập người xuống, hai bên thái dương rịn ướt mồ hôi.

Thuận Dương Nhạc thẹn quá hoá giận rống to: “Ngươi cười cái gì?”

Cười đến không thể thở nổi nữa mới miễn cưỡng dừng lại được, thuận tay lau chùi nước mắt ứa ra: “Ngươi đúng là ngây thơ, lẽ nào ngươi thật sự nghĩ tứ gia đời này sẽ thú duy nhất một mình ngươi? Không có ta vẫn có nữ nhân khác chen vào, thủ đoạn của nàng ta sợ còn cao hơn ngươi mấy bậc.”

“Hàm hồ! Tứ gia dù có nạp thiếp đi chăng nữa thì bản phi vẫn là thứ phi của ngài, làm gì đến lượt thị thiếp ra oai với bản phi!”

“Sao ngươi dám chắc chỉ nạp thị thiếp? Đừng quên chính vi chi vị vẫn còn trống, nói không chừng là để dành cho công chúa ngoại bang, ngươi nghĩ công chúa sẽ đối xử nhân từ với ngươi sao?”

Nháy mắt mặt Thuận Dương Nhạc cắt không còn một giọt máu, lời Phó Tuyệt Ca nói không sai, nàng chung quy chỉ là một quý thiếp nếu mai này tứ gia nạp thêm người mới địa vị của nàng nhất định lung lay.

Phó Tuyệt Ca chậm rãi bước đến trước mặt Thuận Dương Nhạc, nghiêng đầu thì thầm vào tai nàng: “Ta khuyên ngươi một câu, ở bên cạnh loại người như tứ gia nên hảo hảo bảo vệ trái tim mình, đừng quá tin tưởng lời nói của nàng.”

“Ngươi cút đi!” Thuận Dương Nhạc thẹn quá hoá giận rống vào mặt nàng: “Tứ gia thật lòng yêu ta không giống như ngươi ham thích mới mẻ, sớm muộn ta cũng trở thành chính thất vương phi!”

“Chúc may mắn.”

Thuận Dương Nhạc giận dữ nện mạnh chân xuống sàn rời khỏi Di Tình Thư Sử, cố ý vung tay hất ngã bình sứ trên kệ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện