Trọng Sinh Chi Tái Nhập Hào Môn
Chương 6
Cho dù không yêu y, cũng sẽ yêu người đàn ông khác, đây là kết quả tất nhiên. Nếu như yêu người đàn ông khác, cũng chỉ sẽ giống như Chân Ly. Nhẫn tâm nhìn đứa nhỏ thông minh lanh lợi đó trở thành như vậy sao? Hàn Cảnh Sâm thở dài, y lấy mắt kính trên mặt xuống dùng miếng vải nhỏ nhẹ nhàng lau tròng kính. Các ngón tay nhẹ nhàng lau lau, cuối cùng đeo mắt kính lên, thật ra trong lòng y hiểu rõ hơn ai hết, theo đuổi Trang Trạch Ân, là kết quả tốt nhất đối với hắn.
Trang Trạch Ân yên tĩnh 1 buổi chiều, buổi tốt Lâm Viễn Chí gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn rốt cuộc đã làm gì Trịnh Kim Long. Từ sau khi y từ trên núi xuống liền trốn ở trong nhà, không lên núi cũng không đi săn thú, ngoại trừ bà nội của y ai cũng không để ý tới. Nhưng mà ngược lại đúng là không còn đi tìm người đại ca kia nữa, chỉ là không biết sau khi khai giảng có đi hay không.
Trang Trạch Ân vô cùng chắc chắn nói rằng: "Yên tâm đi! Nó chắc chắn sẽ thành thật đi học."
Lâm Viễn Chí rất tò mò, bèn hỏi: "Ai, mày rốt cuộc đã dùng cách gì vậy? Có thể nói với tao hay không?"
Trang Trạch Ân nói: "Bí mật không thể bật mí."
Lâm Viễn Chí hừ 1 tiếng, cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, Trang Trạch Ân nhìn sắc trời vẫn còn sớm, liền ôm lấy bài tập đi vào sân làm bài tập. Toán học và Anh Văn là hai môn yếu của hắn, mặc dù sau khi sống lại năng lực học tập của hắn được nâng cao rất nhiều, nhưng bởi vì nền tảng yếu nên vẫn cần phải tăng cường ôn tập.
Sau khi làm bài tập xong thì sắc trời dần dần tối xuống, Hàn Cảnh Sâm đi ra ngoài cả 1 buổi chiều đã trở về, trong tay còn mang theo một đống nguyên liệu nấu ăn. Thấy Trang Trạch Ân 1 mình ở trong viện, liền hỏi: "Cha con đâu? Buổi tối ăn cái gì?"
Trang Trạch Ân vô cùng lễ phép trả lời: "Chú Hàn về rồi hả? Cha con đi ra ngoài rồi, tối hôm nay có cuộc săn đêm, buổi tối con ăn đồ còn thừa của buổi trưa là được."
Hàn Cảnh Sâm nói: "Đúng lúc, chú mua rất nhiều rau cải và thịt về, cùng chú ăn lẩu nhé!"
"Lẩu?" Hai mắt Trang Trạch Ân sáng rực lên.
Quả nhiên, thuộc tính ăn hàng là sẽ di truyền.
Hàn Cảnh Sâm giơ lên cái túi trong tay, nói: "Nguyên liệu nấu ăn trên chợ nhỏ còn rất tươi ngon, chớ ngẩn ra đó, mau đến đây giúp chú 1 tay." Nói rồi vỗ 1 cái lên mông của Trang Trạch Ân.
Trang Trạch Ân theo bản năng lùi về sau 1 bước, trên mặt ửng đỏ, một câu nói nghẹn trong miệng lại không biết phải nói ra thế nào. Kỳ lạ, không phải chỉ là bị vỗ mông 1 cái thôi sao? Đến mức đó sao? Thế là hắn cứng rắn đem câu nói đó nuốt vào trong, nói: "A... a, con đem tập sách dọn dẹp 1 chút." Nói rồi, hắn liền thu dọn sách vở đem về phòng của mình, cùng Hàn Cảnh Sâm qua Đông viện.
Vừa vào sân, Trang Trạch Ân liền thấy được cỏ dại nơi góc tường đã được phát sạch sẽ. Một vài món đồ bỏ đi cũng được dọn gọn gàng, cả một cái sân rộng so với lúc đầu còn ngăn nắp hơn rất nhiều. Nhìn không ra Hàn Cảnh Sâm là người có năng lực trong những việc như thế này, nhưng mà y có thể 1 mình chạy đến ngọn núi lớn này làm điều tra nghiên cứu, tự nhiên không phải là tính tình đại thiếu gia sống trong nhung lụa.
Ở bên cạnh, Hàn Cảnh Sâm đã vén tay áo bắt đầu rửa rau, y vẫy vẫy tay với Trang Trạch Ân: "Còn ngốc ở đó làm gì? Còn không mau qua đây giúp chú."
Trang Trạch Ân chậm chạp tiến lên phía trước, nói: "Chú Hàn, con rất tò mò."
Hàn Cảnh Sâm hỏi: "Tò mò cái gì?"
"Một tiến sĩ sinh sống trong thành phố như chú, sao có thể nhanh chóng thích ứng với cuộc sống ở nông thôn thế?"
Hàn Cảnh Sâm 1 bên rửa nấm rơm 1 bên nói: "Con đã từng nghe 1 câu nói này chưa?"
Trang Trạch Ân hỏi: "Câu gì ạ?"
"Từ ngày mai thức dậy, chỉ quan tâm tới lương thực và rau dưa, tôi có một căn nhà, mặt hướng đại dương, xuân về hoa nở. Mỗi người đều có một giấc mộng ẩn giấu trong lòng, mặc dù ở đây không có mặt hướng đại dương, nhưng xuân về hoa nở lại là sự thật." Nói rồi Hàn Cảnh Sâm đẩy đẩy mắt kính gọng vàng, giống như là 1vị giáo sư nhã nhặn.
Trang Trạch Ân 1 mặt ngây thơ chất phát, ánh mắt tràn đầy ao ước nói: "Con biết! Là thơ của Hải Tử! Con cũng thích Hải Tử, chú Hàn, chú hiểu biết thật nhiều."
Hàn Cảnh Sâm mỉm cười, vỗ vỗ cái ót của hắn, nói: "Thật ra đều là gạt người, cuộc sống một khi rơi vào nỗi lo lắng về củi gạo dầu muối, sớm muộn cũng sẽ quy về khuôn sáo cũ. Nào có lãng mạn như trong thơ văn, bất quá chỉ là cảm giác nhất thời. Giúp chú đem rau bỏ vào, con muốn ăn cay hay không cay?"
Sau khi Hàn Cảnh Sâm xoay người, sự ngây thơ hồn nhiên trên mặt của Trang Trạch Ân liền lập tức biến mất không thấy đâu. Kỳ thực câu nói mà Hàn Cảnh Sâm vừa nói đó hắn cũng rất tán đồng, nào có lãng mạn như trong thơ văn chứ? Hắn cảm thấy tình cảm chính là củi gạo dầu muối, nếu như không thể cùng nhau, vậy thì thời khắc lãng mạn đó cũng không có tác dụng gì. Không thể ăn, không thể uống, nói không chừng sau khi xa nhau vẫn sẽ cảm thấy gánh nặng trong trí nhớ. Nhưng mà hắn bây giờ con chưa đủ 17 tuổi a! Chính là lúc mơ mộng hảo huyền.
Quả nhiên, hắn nghe được Hàn Cảnh Sâm nói: "Có lúc thật sự ngưỡng mộ mấy đứa nhỏ các con, trong đầu có vô vàn tưởng tượng."
Trang Trạch Ân đúng lúc cho Hàn Cảnh Sâm 1 nụ cười ngây thơ vô hại, nói: "Con mới không phải là con nít, chú, con còn có 1 năm lẻ 5 ngày nữa chính là người trưởng thành rồi!"
Hàn Cảnh Sâm hơi đình trệ 1 chút, nói: "Phải không? Thật tốt." Còn có 6 ngày, chính là sinh nhật của tiểu gia hoả sao? Điều này ngược lại là 1 cơ hội tốt, có thể soát chút độ hảo cảm.
Hàn Cảnh Sâm từ trong vali lấy ra 1 cái bếp từ, còn có 1 cái nồi inox nhỏ. Đổ nước suối vào, mở điện lên, thêm vào trong chút ớt, lại bỏ nguyên liệu vào, rất nhanh trong phòng liền tràn đầy mùi thơm của nồi lẩu.
Hai người mỗi người đều ôm ý xấu, bắt đầu vô cùng hài hoà ăn 1 nồi lẩu nóng hôi hổi. Hàn Cảnh Sâm đem nấm và rau dưa đã rửa sạch sẽ bỏ vào trong nồi, lại lấy hai túi nước chấm chia làm hai. Sau khi nước lẩu đã sôi, lại bỏ thịt bò và thịt ba chỉ đã cắt thành lát mỏng vào, trên chợ nhỏ không có giết dê, cái món này phải đi xa 1 chuyến.
Một nồi lẩu hai người ăn đến khí thế ngất trời, mắt kính của Hàn Cảnh Sâm bị hơi nóng xông cho mờ mịt. Y tháo xuống mắt kính gọng vàng của mình, mỉm cười nói với Trang Trạch Ân: "Người trẻ tuổi nhất định phải chú ý bảo vệ mắt, nếu không sẽ giống chú đây, mãi mãi đeo 1 cặp mắt kính."
Trang Trạch Ân nói: "Vậy con ngày mai liền đi làm 1 cặp kính!"
Hàn Cảnh Sâm vẻ mặt tò mò, hỏi: "Tại sao?"
Trang Trạch Ân nâng hai má, 1 mặt hướng về phía trước nói: "Bởi vì con cảm thấy đeo kính giống chú như vậy, rất... đẹp trai."
Được tiểu gia hoả khen đẹp trai! Hàn Cảnh Sâm trong lòng hơi đắc ý 1 chút, liền gắp 1 miếng thịt bò nóng hổi cho hắn: "Tiểu tử thúi, ăn chút thịt đi, con quá gầy rồi?"
Trang Trạch Ân 1 ngụm đem thịt ăn vào miệng, nói: "Cám ơn chú! Chú, chú thật tốt, cha con cũng nói chú nhìn giống như người tốt." Trang Trạch Ân cảm thấy chính mình là người chưa đến 17 tuổi, thiết lập OOC cũng không quá liều mạng, nhưng mà lâu rồi không có nũng nịu bán manh với người khác như thế. Ngoại trừ ở trước mặt cha chính mình giống như con nít, ở trước mặt bạn cùng lứa tuổi hắn vẫn luôn là 1 người anh lớn. Cái cảm giác này, vẫn rất mới lạ. Thế là hắn cũng có chút bắt chước theo, gắp 1 miếng huyết cho Hàn Cảnh Sâm, nói: "Chú, chú cũng bổ huyết, cái này ăn ngon!"
Đối diện với Trang Trạch Ân cứ mở miệng ra là gọi mình bằng chú, Hàn Cảnh Sâm ngoại trừ bất đắc dĩ cũng là bất đắc dĩ. Nhưng mà, ít nhất bây giờ đã bước được bước đầu tiên là quen thuộc lẫn nhau, hơn nữa ấn tượng của hắn đối với mình dường như rất tốt... Mặc dù là dựa trên ấn tượng với trưởng bối... Về sau có cơ hội thì dần dần thay đổi đi!
Hàn Cảnh Sâm nhìn mặt mày của Trang Trạch Ân, láng thoáng nhớ lại dáng vẻ của Chân Ly. Đứa nhỏ này vẫn thật sự theo Chân Ly, khuôn mặt rất giống. Chỉ là tính tình đó của Chân Ly, không có ai có thể mô phỏng được. Hai ba câu có thể cảm động được nước mắt giàn dụa, giây tiếp theo lại khiến cho bạn không thể tránh được mà hoài nghi nhân sinh.
Một nồi lẩu ăn xong, giữa Trang Trạch Ân và Hàn Cảnh Sâm cũng hơi chút quen thuộc. Buổi tối Trang Ngộ muốn cùng mấy người đàn ông trong thôn đi săn, chỉ có 1 mình Trang Trạch Ân ở nhà. Trang Trạch Ân ngược lại là không nhát gan, lúc còn nhỏ bình thường cha đều không ở nhà, đem 1 mình hắn ném trong nhà, nhiều nhất là ở cửa ném cho 1 con chó săn. Có lúc hắn cũng sẽ đi theo, nhưng mà từ sau khi hắn lên cấp ba liền rất ít đi, bởi vì càng lên cao thì bài tập càng ngày càng nặng.
Trang Trạch Ân suy nghĩ 1 chút, dù sao trở về cũng có 1 mình mình, không bằng ngốc ở chỗ tiến sĩ một chút, tiếp thu hun đúc 1 chút tư tưởng. Trang Trạch Ân trong xương cốt khát vọng có kiến thức, tương lai quý trọng người có văn hoá trình độ.
Đặc biệt là giống như Hàn Cảnh Sâm, vừa nhìn chính là người rèn luyện trình độ hàng ngày, lời nói việc làm cũng nhã nhặn chững chạc. Đời trước, hắn cố gắng hết sức để chính mình làm được như vậy, lại luôn cảm thấy vẽ hổ không thành ngược lại ra chó. Mặc dù không ít người kêu hắn thư sinh thủ đoạn độc ác, nhưng hắn luôn cảm thấy đó là châm biếm. Giống như Hàn Cảnh Sâm mới là thư sinh chân chính, không, người ta là giáo sư sinh vật địa chất học.
Nồi lẩu ăn đến cuối cùng, Hàn Cảnh Sâm 1 mặt thần bí nói với Trang Trạch Ân: "Con đợi 1 chút, chút lấy đồ tốt cho con."
Trang Trạch Ân 1 mặt nghi ngờ nhìn về hướng Hàn Cảnh Sâm, chỉ thấy Hàn Cảnh Sâm đứng lên, ở trong balo đặt trên bàn lấy ra hai cái túi. Một túi đựng đậu phộng hiệu "Tửu Quỷ Hoa Sinh", và 2 lon bia.
Lúc thấy bia, ánh mắt của Trang Trạch Ân sáng lên. Hàn Cảnh Sâm đưa tay lên làm hành động "suỵt, chớ có lên tiếng", nói: "Ngàn vạn lần đừng nói với cha con, nếu không chú e rằng sẽ bị đuổi khỏi đây."
Trang Trạch Ân bị vẻ mặt khoa trương của Hàn Cảnh Sâm chọc cười, hắn dùng lực gật gật đầu, nói: "Yên tâm đi chú Hàn, con nhất định sẽ không nói cho cha con."
Hàn Cảnh Sâm nói: "Lúc học đại học thường xuyên cùng bạn cùng phòng uống bia ăn đậu phộng..."
"Có xem phim đen không?" Không biết tại sao, Trang Trạch Ân buột miệng hỏi 1 câu.
Hàn Cảnh Sâm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Trang Trạch Ân, ngay sau đó mở 1 lon bia, nói: "Anh bạn nhỏ, nếp sống xấu như này không thể học." Dứt lời liền đưa lon bia cho hắn, chính mình giữ 1 lon.
Trang Trạch Ân thè lưỡi, xé mở bịch đậu phộng ăn 1 hột, chậm rì rì nói: "Con... Đều là nghe người ta nói..." Có chút chột dạ.
Hàn Cảnh Sâm uống 1 ngụm bia, đột nhiên nói: "Có xem."
Trang Trạch Ân: "Ồ?"
Hàn Cảnh Sâm đẩy đẩy cái mắt kính gọng vàng của mình, tóc mái mềm mại làm cho y thoạt nhìn càng thêm ôn hoà, y nói tiếp: "Không chỉ xem, mà còn cùng bạn cùng phòng thảo luận vóc dáng và mặt mũi của nữ diễn viên."
Trang Trạch Ân hắng giọng 1 cái, nói: "Vậy bây giờ thì sao?"
Hàn Cảnh Sâm nói: "Bây giờ không xem nữa."
Trang Trạch Ân ngẩng đầu vẻ mặt không tin nói: "A? Tại sao? Chú Hàn...già rồi sao?"
Làm 1 người đàn ông, lòng tự tôn của Hàn Cảnh Sâm bị đả kích. Y giơ tay lên làm tư thế bắn súng chỉ vào Trang Trạch Ân, nói: "Chú Hàn của con tuổi trẻ sức khoẻ cường tráng đang trong độ tuổi cường tráng nhất, chỉ có điều xem thấy quá lộ. Dựng phim rất ẩu, chất lượng phim rất nát, biểu hiện của diễn viên nữ rất giả, tư thế cơ thể căn cứ theo công trình sinh vật học mà nói, căn bản sẽ không có khoái cảm hơn nữa cũng rất không thoải mái."
Trang Trạch Ân ở bên cạnh mơ hồ nhịn cười, ngẩng đầu 1 mặt ngây thơ hỏi: "Vậy tư thế cơ thể như thế nào sẽ thoải mái?"
Hàn Cảnh Sâm không muốn thừa nhận, chính mình bị đứa nhỏ còn chưa tới 17 tuổi này trêu ghẹo. Y thở dài bất đắc dĩ, làm ra 1 bộ mặt có chút kỳ quái, nói: "Con muốn thử hay không?"
Trang Trạch Ân nháy mắt, ngẩng đầu nhìn Hàn Cảnh Sâm, nói: "Con... còn chưa đủ tuổi, cha sẽ mắng."
Thế là, cảm giác phạm tội sâu sắc tập kích Hàn Cảnh Sâm. Khuôn mặt tuấn lãng đằng sau cặp kính hơi mang theo vài phần áy náy, lập tức bình tĩnh chuyển hướng cái chủ đề này: "Bài tập của cấp ba rất nặng sao?"
Trang Trạch Ân uống 1 hớp bia, nói: "Cũng được, lớp 11 của tụi con đã bắt đầu căng thẳng rồi, lớp 12 càng căng thẳng hơn. Nhưng mà trường cấp ba trong thị trấn không có nghiêm trọng bằng trường trong thành phố, bởi vì phần đông đã không chịu cầu tiến." Ví dụ như Trịnh Kim Long, bạn cho dù đánh chết y, y cũng không muốn thi đại học, trường dạy nghề cũng không thể.
Cái bóng của ông chú kỳ quái Hàn Cảnh Sâm chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, lập tức quay trở lại làm 1 ông chú nho nhã cấm dục nghiêm cẩn thái độ rất đúng mực. Lấy phong thái của 1 trưởng bối hỏi: "Con có nghĩ tới muốn thi vào trường đại học nào chưa?"
Trang Trạch Ân nói: "Con muốn thi vào đại học ở thủ đô, hoặc là 1 trường gần biển. Đại học H và đại học J cũng được, nhưng mà cụ thể còn chưa nghĩ xong."
Hàn Cảnh Sâm vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn hắn, nói: "Tiểu tử giỏi, dã tâm không nhỏ? Xem ra, Tiểu Ân hẳn là 1 học sinh giỏi đa tài?"
Trang Trạch Ân có chút chột dạ, kỳ thực nếu như dựa theo tình hình học tập đời trước, thi vào trường đại học tuyến 1 cũng không thành vấn đề. Nhưng đại học H và đại học J có chút khó khăn, ngoại trừ phải phát huy vượt xa người thường. Nhưng đời này hắn liền vô cùng tin tưởng, có Suối Âm Dương, năng lực học tập và trí nhở quả thật là được mở mang! Trang Trạch Ân dám đánh cược, thi cuối kỳ lần này, hắn có lòng tin lấy được hạng nhất khối.
Uống hết 1 lon bia, Trang Trạch Ân có chút mệt mỏi buồn ngủ, dựa vào giường của Hàn Cảnh Sâm không chịu đi. Cái giường trong phòng của Hàn Cảnh Sâm cũng không tính là nhỏ, hai người đàn ông ngủ vẫn có chút chen chúc. Hàn Cảnh Sâm đọc sách, gò má của Trang Trạch Ân đo đỏ, nằm ở trên giường nhìn Hàn Cảnh Sâm. Hàn Cảnh Sâm nhìn hắn 1 cái, nói: "Anh bạn nhỏ, nhìn cái gì vậy?"
Trang Trạch Ân mỉm cười, nói: "Chú Hàn, chú lớn lên rất đẹp trai."
Câu này Hàn Cảnh Sâm từ nhỏ đã nghe rất nhiều, sắp chết lặng rồi, nhưng mà từ trong miệng Trang Trạch Ân nói ra, vẫn rất mới lạ. Suy cho cùng mối quan hệ không rõ ràng giữa y và Trang Trạch Ân, khiến cho trong lòng y vẫn là có vài phần gợn sóng. Mặc dù lúc này y cũng không tính cùng hắn thế nào, chỉ là hai bên quen biết 1 chút mà thôi.
Hàn Cảnh Sâm nhướng mi, không yên lòng nói: "Cám ơn, con cũng rất đẹp trai, hơn nữa còn trẻ tuổi." Dứt lời Hàn Cảnh Sâm lời nói mang theo tình ý sâu xa mà nói: "Chú già rồi."
Trang Trạch Ân lập tức nói: "Không không không, chú không già, con vừa nảy chỉ là đùa 1 chút thôi. Người ta không phải nói là 30 như sói, 40 như hổ sao? Tuổi của chú là đang trong độ tuổi cường tráng nhất."
Hàn Cảnh Sâm nét mặt phức tạp, cuối cùng cũng buông sách xuống hỏi Trang Trạch Ân: "Đứa nhỏ, chú khuyên con trước tiên hãy hiểu 1 chút ý nghĩa của câu "30 như sói, 40 như hổ" rồi hãy áp dụng, được không?"
Trang Trạch Ân khuôn mặt ngây thơ vô hại, hỏi ngược lại: "Ôi? Không phải dùng như vậy sao? Vậy nên dùng thế nào?"
Hàn Cảnh Sâm:... Đánh con nít là phạm pháp, đặc biệt là đánh con nít nhà người ta.
Thấy Hàn Cảnh Sâm không muốn nói, Trang Trạch Ân cũng biết 1 vừa 2 phải không hỏi cái vấn đề này nữa, trong lòng lại rất vui vẻ. Ông chú học bá phần tử tri thức này quá thú vị, trêu trọc như vậy vẫn rất có ý tứ. Khí tức cấm dục toàn thân, nhã nhặn lại có thái độ đúng mực, không có chuyện gì rảnh rỗi trêu ghẹo 1 chút, còn có thể xua đuổi phiền muộn. 16, 17 tuổi, lại từ nhỏ lớn lên trong núi, ai hiểu tâm địa gian xảo cong cong vẹo vẹo như vậy chứ? Đặt vào 1 khuôn mặt ngây thơ vô hại, Trang Trạch Ân quả thực không lo ngại gì.
Y cảm thấy đùa như vậy rất vui, chính mình lúc lớn như vậy, cả ngày trong đầu đều là suy nghĩ như thế nào mới có thể chu toàn các thế lực hắc ám xung quanh. Ngày mai còn sống hay không đều không biết, ai có tâm tình vén lên đây? Hơn nữa, y cũng không có tâm tư đi nói chuyện yêu đương. Có lẽ là từ nhỏ tình cảm cha đối với mẹ quá mức sâu đậm, đối với chuyện tình cảm, y vẫn luôn đáp lại là hoặc là không có hoặc là toàn tâm toàn ý đi đến cuối cùng. Nếu như không gặp được, vậy thừ cứ độc thân thôi!
Nằm trên giường Hàn Cảnh Sâm, Trang Trạch Ân mơ mơ màng màng ngủ mất. Ngày mai là cuối tuần, còn có thể ở trong nhà chơi 1 ngày, không cần dậy sớm, thế là hắn tiếp tục có chỗ dựa nên không sợ, nằm trên giường Hàn Cảnh Sâm ngủ 1 đêm. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện Hàn Cảnh Sâm ngủ dưới đất, nằm trong túi ngủ. Sắc trời đã hiện lên màu trắng bạc, ánh sáng ban mai mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt của Hàn Cảnh Sâm, dưới ánh sáng mông lung, đường cong ở gò má hiện ra càng thêm dễ nhìn.
Có thể là bởi vì đã uống chút bia, tối hôm qua Trang Trạch Ân ngủ rất say. Cái giường này không nhỏ, hắn cũng chừa 1 chỗ trống cho Hàn Cảnh Sâm, đối phương lại còn ngủ dưới đất. Hai người đàn ông ngủ cùng 1 giường, đây có cái gì? Y đang cấm kỵ cái gì?
Trang Trạch Ân cảm thấy có thể là chính mình đã nghĩ nhiều rồi, dù sao có người quả thực là không quen cùng ngủ khác nằm chung 1 giường.
Tối hôm qua Hàn Cảnh Sâm ngủ rất muộn, Trang Trạch Ân muốn để cho y ngủ nhiều 1 chút, thế là không có làm phiền y, chính mình nhẹ nhàng trở về phòng của mình. Cha còn chưa trở về, phỏng chừng lần săn thú này rất phong phú. Mỗi lần lúc có tất cả mọi người, cha đều sẽ đợi chia hoa hồng. Trang Trạch Ân nằm trên giường, sắc trời còn sớm, mới hơn 5 giờ, hắn lại ngủ không được. Hắn muốn nghiên cứu cái không gian của mình 1 chút, xem xem còn có cái gì đặc biệt hay không.
Đơn giản là cái công năng dịch chuyển trong nháy mắt và công năng điều dưỡng của Suối Âm Dương, đã khiến cho hắn vô cùng hưởng thụ. Nhưng mà cái toà tháp trong không gian này có tổng cộng 9 tầng, không biết bên trong 9 tầng tháp này, đều khoá bí mật gì.
Trang Trạch Ân nắm chặt tay trái của mình, bản đồ âm dương bát quái lại một lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay của mình. Sau khi tiến vào không gian, Trang Trạch Ân xuất hiện ở khoảng đất trống trước toà tháp cao. Suối Âm Dương dường như là bất tận cứ tuôn ra cuồn cuộn không ngừng, Trang Trạch Ân lại uống chút nước, trong nháy mắt cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều thông thấu, giống như đang hít thở.
Uống xong nước, Trang Trạch Ân lại đi vào trong toà tháp. Hắn ở bên cạnh bát quái trận ở tầng thứ nhất vòng quanh, không tìm được vật gì đáng giá. Thế là chuyển hướng đi lên tầng hai, nhưng mà hắn vừa mới muốn lên cầu thang, lại bất luận thế nào cũng không thể đi qua được con đường kia. Giống như có 1 bức tường không khí đang chắn trước mặt hắn.
"Kỳ lạ?" Trang Trạch Ân trầm ngâm 1 tiếng, lại đổi phương hướng, vẫn là không đi qua được. Hắn một mặt tò mò nói: "Đây là xảy ra chuyện gì? Sao lại vẫn không đi qua được?"
Lúc này thanh âm hùng hậu kia lại truyền đến: "Tập hợp linh khí, mở ra con đường này."
Trang Trạch Ân muốn hỏi "Tập hợp linh khí, mở ra con đường này" là ý gì? Hắn cảm thấy chính mình giống như tiến vào một phó bản không có bất kỳ hướng dẫn nào, bất luận là chạy bản đồ hay là đánh boss đều muốn chính mình nghĩ cách tìm tòi. Nhưng mà không sao, quá trình tìm tòi này vốn chính là một chuyện vô cùng thú vị.
Nếu đã không lên được, vậy thì tự ở địa phương khác tìm kiếm một chút cửa đột phá. Thế là hắn đi ra toà tháp, vây quanh địa phương vô cùng hỗn độn chuyển 1 vòng. Đi tới một chỗ đất trống nhỏ phía sau toà tháp, vị trí trung tâm của khoảng đất trống nhỏ có một tấm bia đá. Trang Trạch Ân xa xa liền thấy được, trên tấm bia dường như có 1 quyển trục màu vàng nhạt đang nhẹ nhàng bay bay.
Trang Trạch Ân lập tức chạy qua, vươn tay đi tiếp lấy quyển trục đó. Tay vừa mới chạm tới biên giới của quyển trục, quyển trục liền tự động mở ra ở trước mặt hắn. Bên trên viết 1 hàng chữ, thanh âm kia lại từ bên tai truyền đến: "Nhiệm vụ đã khởi động, xin mời tự tay trồng một gốc cây thực vật, lấy nước ở Suối Âm Dương tưới cây."
"Hả?" Trang Trạch Ân nghi ngờ nhìn phương hướng quyển trục mở ra, bên trên là 1 chút hướng dẫn liên quan đến nhiệm vụ.
Trang Trạch Ân thì thào lẩm bẩm: "Sau khi nhiệm vụ hoàn thành đem cây lấy một chút linh khí thực vật, linh khí thực vật có thể dùng để mở ra kết giới bên trong toà tháp. Mỗi ngày nhiệm vụ sẽ phát 1 lần, xin hãy đúng hạn hoàn thành."
Quả nhiên là như vậy, nếu bên trong toà tháp có địa phương cần linh khí, tự nhiên có cách để cung cấp linh khí. Tục ngữ nói "bên trong thất bộ của rắn độc tất có cách giải, đây là bộ sách võ thuật tương sinh của vạn vật*. Nhưng mà tháp không gian này cũng thật sự quá thần kỳ, vậy mà còn sẽ tự chủ tuyên bố nhiệm vụ. Kỳ ngộ của chính mình được kích phát, cũng đủ công nghệ cao.
* 毒蛇七步之内必有解, 这是万物相生的套路:??? (Cao nhân nào biết chỉ Mã với!)
Trang Trạch Ân lấy thùng lấy nước, không kịp đợi ra toà tháp muốn nhìn xem sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có hiệu quả gì. Thế là hắn ra sau vườn đào một gốc hoa lan, tìm một chậu hoa trồng vào. Sau đó đem nước suối trong Suối Âm Dương tưới vào chậu hoa, đem chậu hoa đặt trên ban công trong phòng mình, liền trở về không gian giao nhiệm vụ.
Hết chương 6.
Editor có lời muốn nói: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, ngủ ngon, mơ đẹp!^^
Trang Trạch Ân yên tĩnh 1 buổi chiều, buổi tốt Lâm Viễn Chí gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn rốt cuộc đã làm gì Trịnh Kim Long. Từ sau khi y từ trên núi xuống liền trốn ở trong nhà, không lên núi cũng không đi săn thú, ngoại trừ bà nội của y ai cũng không để ý tới. Nhưng mà ngược lại đúng là không còn đi tìm người đại ca kia nữa, chỉ là không biết sau khi khai giảng có đi hay không.
Trang Trạch Ân vô cùng chắc chắn nói rằng: "Yên tâm đi! Nó chắc chắn sẽ thành thật đi học."
Lâm Viễn Chí rất tò mò, bèn hỏi: "Ai, mày rốt cuộc đã dùng cách gì vậy? Có thể nói với tao hay không?"
Trang Trạch Ân nói: "Bí mật không thể bật mí."
Lâm Viễn Chí hừ 1 tiếng, cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, Trang Trạch Ân nhìn sắc trời vẫn còn sớm, liền ôm lấy bài tập đi vào sân làm bài tập. Toán học và Anh Văn là hai môn yếu của hắn, mặc dù sau khi sống lại năng lực học tập của hắn được nâng cao rất nhiều, nhưng bởi vì nền tảng yếu nên vẫn cần phải tăng cường ôn tập.
Sau khi làm bài tập xong thì sắc trời dần dần tối xuống, Hàn Cảnh Sâm đi ra ngoài cả 1 buổi chiều đã trở về, trong tay còn mang theo một đống nguyên liệu nấu ăn. Thấy Trang Trạch Ân 1 mình ở trong viện, liền hỏi: "Cha con đâu? Buổi tối ăn cái gì?"
Trang Trạch Ân vô cùng lễ phép trả lời: "Chú Hàn về rồi hả? Cha con đi ra ngoài rồi, tối hôm nay có cuộc săn đêm, buổi tối con ăn đồ còn thừa của buổi trưa là được."
Hàn Cảnh Sâm nói: "Đúng lúc, chú mua rất nhiều rau cải và thịt về, cùng chú ăn lẩu nhé!"
"Lẩu?" Hai mắt Trang Trạch Ân sáng rực lên.
Quả nhiên, thuộc tính ăn hàng là sẽ di truyền.
Hàn Cảnh Sâm giơ lên cái túi trong tay, nói: "Nguyên liệu nấu ăn trên chợ nhỏ còn rất tươi ngon, chớ ngẩn ra đó, mau đến đây giúp chú 1 tay." Nói rồi vỗ 1 cái lên mông của Trang Trạch Ân.
Trang Trạch Ân theo bản năng lùi về sau 1 bước, trên mặt ửng đỏ, một câu nói nghẹn trong miệng lại không biết phải nói ra thế nào. Kỳ lạ, không phải chỉ là bị vỗ mông 1 cái thôi sao? Đến mức đó sao? Thế là hắn cứng rắn đem câu nói đó nuốt vào trong, nói: "A... a, con đem tập sách dọn dẹp 1 chút." Nói rồi, hắn liền thu dọn sách vở đem về phòng của mình, cùng Hàn Cảnh Sâm qua Đông viện.
Vừa vào sân, Trang Trạch Ân liền thấy được cỏ dại nơi góc tường đã được phát sạch sẽ. Một vài món đồ bỏ đi cũng được dọn gọn gàng, cả một cái sân rộng so với lúc đầu còn ngăn nắp hơn rất nhiều. Nhìn không ra Hàn Cảnh Sâm là người có năng lực trong những việc như thế này, nhưng mà y có thể 1 mình chạy đến ngọn núi lớn này làm điều tra nghiên cứu, tự nhiên không phải là tính tình đại thiếu gia sống trong nhung lụa.
Ở bên cạnh, Hàn Cảnh Sâm đã vén tay áo bắt đầu rửa rau, y vẫy vẫy tay với Trang Trạch Ân: "Còn ngốc ở đó làm gì? Còn không mau qua đây giúp chú."
Trang Trạch Ân chậm chạp tiến lên phía trước, nói: "Chú Hàn, con rất tò mò."
Hàn Cảnh Sâm hỏi: "Tò mò cái gì?"
"Một tiến sĩ sinh sống trong thành phố như chú, sao có thể nhanh chóng thích ứng với cuộc sống ở nông thôn thế?"
Hàn Cảnh Sâm 1 bên rửa nấm rơm 1 bên nói: "Con đã từng nghe 1 câu nói này chưa?"
Trang Trạch Ân hỏi: "Câu gì ạ?"
"Từ ngày mai thức dậy, chỉ quan tâm tới lương thực và rau dưa, tôi có một căn nhà, mặt hướng đại dương, xuân về hoa nở. Mỗi người đều có một giấc mộng ẩn giấu trong lòng, mặc dù ở đây không có mặt hướng đại dương, nhưng xuân về hoa nở lại là sự thật." Nói rồi Hàn Cảnh Sâm đẩy đẩy mắt kính gọng vàng, giống như là 1vị giáo sư nhã nhặn.
Trang Trạch Ân 1 mặt ngây thơ chất phát, ánh mắt tràn đầy ao ước nói: "Con biết! Là thơ của Hải Tử! Con cũng thích Hải Tử, chú Hàn, chú hiểu biết thật nhiều."
Hàn Cảnh Sâm mỉm cười, vỗ vỗ cái ót của hắn, nói: "Thật ra đều là gạt người, cuộc sống một khi rơi vào nỗi lo lắng về củi gạo dầu muối, sớm muộn cũng sẽ quy về khuôn sáo cũ. Nào có lãng mạn như trong thơ văn, bất quá chỉ là cảm giác nhất thời. Giúp chú đem rau bỏ vào, con muốn ăn cay hay không cay?"
Sau khi Hàn Cảnh Sâm xoay người, sự ngây thơ hồn nhiên trên mặt của Trang Trạch Ân liền lập tức biến mất không thấy đâu. Kỳ thực câu nói mà Hàn Cảnh Sâm vừa nói đó hắn cũng rất tán đồng, nào có lãng mạn như trong thơ văn chứ? Hắn cảm thấy tình cảm chính là củi gạo dầu muối, nếu như không thể cùng nhau, vậy thì thời khắc lãng mạn đó cũng không có tác dụng gì. Không thể ăn, không thể uống, nói không chừng sau khi xa nhau vẫn sẽ cảm thấy gánh nặng trong trí nhớ. Nhưng mà hắn bây giờ con chưa đủ 17 tuổi a! Chính là lúc mơ mộng hảo huyền.
Quả nhiên, hắn nghe được Hàn Cảnh Sâm nói: "Có lúc thật sự ngưỡng mộ mấy đứa nhỏ các con, trong đầu có vô vàn tưởng tượng."
Trang Trạch Ân đúng lúc cho Hàn Cảnh Sâm 1 nụ cười ngây thơ vô hại, nói: "Con mới không phải là con nít, chú, con còn có 1 năm lẻ 5 ngày nữa chính là người trưởng thành rồi!"
Hàn Cảnh Sâm hơi đình trệ 1 chút, nói: "Phải không? Thật tốt." Còn có 6 ngày, chính là sinh nhật của tiểu gia hoả sao? Điều này ngược lại là 1 cơ hội tốt, có thể soát chút độ hảo cảm.
Hàn Cảnh Sâm từ trong vali lấy ra 1 cái bếp từ, còn có 1 cái nồi inox nhỏ. Đổ nước suối vào, mở điện lên, thêm vào trong chút ớt, lại bỏ nguyên liệu vào, rất nhanh trong phòng liền tràn đầy mùi thơm của nồi lẩu.
Hai người mỗi người đều ôm ý xấu, bắt đầu vô cùng hài hoà ăn 1 nồi lẩu nóng hôi hổi. Hàn Cảnh Sâm đem nấm và rau dưa đã rửa sạch sẽ bỏ vào trong nồi, lại lấy hai túi nước chấm chia làm hai. Sau khi nước lẩu đã sôi, lại bỏ thịt bò và thịt ba chỉ đã cắt thành lát mỏng vào, trên chợ nhỏ không có giết dê, cái món này phải đi xa 1 chuyến.
Một nồi lẩu hai người ăn đến khí thế ngất trời, mắt kính của Hàn Cảnh Sâm bị hơi nóng xông cho mờ mịt. Y tháo xuống mắt kính gọng vàng của mình, mỉm cười nói với Trang Trạch Ân: "Người trẻ tuổi nhất định phải chú ý bảo vệ mắt, nếu không sẽ giống chú đây, mãi mãi đeo 1 cặp mắt kính."
Trang Trạch Ân nói: "Vậy con ngày mai liền đi làm 1 cặp kính!"
Hàn Cảnh Sâm vẻ mặt tò mò, hỏi: "Tại sao?"
Trang Trạch Ân nâng hai má, 1 mặt hướng về phía trước nói: "Bởi vì con cảm thấy đeo kính giống chú như vậy, rất... đẹp trai."
Được tiểu gia hoả khen đẹp trai! Hàn Cảnh Sâm trong lòng hơi đắc ý 1 chút, liền gắp 1 miếng thịt bò nóng hổi cho hắn: "Tiểu tử thúi, ăn chút thịt đi, con quá gầy rồi?"
Trang Trạch Ân 1 ngụm đem thịt ăn vào miệng, nói: "Cám ơn chú! Chú, chú thật tốt, cha con cũng nói chú nhìn giống như người tốt." Trang Trạch Ân cảm thấy chính mình là người chưa đến 17 tuổi, thiết lập OOC cũng không quá liều mạng, nhưng mà lâu rồi không có nũng nịu bán manh với người khác như thế. Ngoại trừ ở trước mặt cha chính mình giống như con nít, ở trước mặt bạn cùng lứa tuổi hắn vẫn luôn là 1 người anh lớn. Cái cảm giác này, vẫn rất mới lạ. Thế là hắn cũng có chút bắt chước theo, gắp 1 miếng huyết cho Hàn Cảnh Sâm, nói: "Chú, chú cũng bổ huyết, cái này ăn ngon!"
Đối diện với Trang Trạch Ân cứ mở miệng ra là gọi mình bằng chú, Hàn Cảnh Sâm ngoại trừ bất đắc dĩ cũng là bất đắc dĩ. Nhưng mà, ít nhất bây giờ đã bước được bước đầu tiên là quen thuộc lẫn nhau, hơn nữa ấn tượng của hắn đối với mình dường như rất tốt... Mặc dù là dựa trên ấn tượng với trưởng bối... Về sau có cơ hội thì dần dần thay đổi đi!
Hàn Cảnh Sâm nhìn mặt mày của Trang Trạch Ân, láng thoáng nhớ lại dáng vẻ của Chân Ly. Đứa nhỏ này vẫn thật sự theo Chân Ly, khuôn mặt rất giống. Chỉ là tính tình đó của Chân Ly, không có ai có thể mô phỏng được. Hai ba câu có thể cảm động được nước mắt giàn dụa, giây tiếp theo lại khiến cho bạn không thể tránh được mà hoài nghi nhân sinh.
Một nồi lẩu ăn xong, giữa Trang Trạch Ân và Hàn Cảnh Sâm cũng hơi chút quen thuộc. Buổi tối Trang Ngộ muốn cùng mấy người đàn ông trong thôn đi săn, chỉ có 1 mình Trang Trạch Ân ở nhà. Trang Trạch Ân ngược lại là không nhát gan, lúc còn nhỏ bình thường cha đều không ở nhà, đem 1 mình hắn ném trong nhà, nhiều nhất là ở cửa ném cho 1 con chó săn. Có lúc hắn cũng sẽ đi theo, nhưng mà từ sau khi hắn lên cấp ba liền rất ít đi, bởi vì càng lên cao thì bài tập càng ngày càng nặng.
Trang Trạch Ân suy nghĩ 1 chút, dù sao trở về cũng có 1 mình mình, không bằng ngốc ở chỗ tiến sĩ một chút, tiếp thu hun đúc 1 chút tư tưởng. Trang Trạch Ân trong xương cốt khát vọng có kiến thức, tương lai quý trọng người có văn hoá trình độ.
Đặc biệt là giống như Hàn Cảnh Sâm, vừa nhìn chính là người rèn luyện trình độ hàng ngày, lời nói việc làm cũng nhã nhặn chững chạc. Đời trước, hắn cố gắng hết sức để chính mình làm được như vậy, lại luôn cảm thấy vẽ hổ không thành ngược lại ra chó. Mặc dù không ít người kêu hắn thư sinh thủ đoạn độc ác, nhưng hắn luôn cảm thấy đó là châm biếm. Giống như Hàn Cảnh Sâm mới là thư sinh chân chính, không, người ta là giáo sư sinh vật địa chất học.
Nồi lẩu ăn đến cuối cùng, Hàn Cảnh Sâm 1 mặt thần bí nói với Trang Trạch Ân: "Con đợi 1 chút, chút lấy đồ tốt cho con."
Trang Trạch Ân 1 mặt nghi ngờ nhìn về hướng Hàn Cảnh Sâm, chỉ thấy Hàn Cảnh Sâm đứng lên, ở trong balo đặt trên bàn lấy ra hai cái túi. Một túi đựng đậu phộng hiệu "Tửu Quỷ Hoa Sinh", và 2 lon bia.
Lúc thấy bia, ánh mắt của Trang Trạch Ân sáng lên. Hàn Cảnh Sâm đưa tay lên làm hành động "suỵt, chớ có lên tiếng", nói: "Ngàn vạn lần đừng nói với cha con, nếu không chú e rằng sẽ bị đuổi khỏi đây."
Trang Trạch Ân bị vẻ mặt khoa trương của Hàn Cảnh Sâm chọc cười, hắn dùng lực gật gật đầu, nói: "Yên tâm đi chú Hàn, con nhất định sẽ không nói cho cha con."
Hàn Cảnh Sâm nói: "Lúc học đại học thường xuyên cùng bạn cùng phòng uống bia ăn đậu phộng..."
"Có xem phim đen không?" Không biết tại sao, Trang Trạch Ân buột miệng hỏi 1 câu.
Hàn Cảnh Sâm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Trang Trạch Ân, ngay sau đó mở 1 lon bia, nói: "Anh bạn nhỏ, nếp sống xấu như này không thể học." Dứt lời liền đưa lon bia cho hắn, chính mình giữ 1 lon.
Trang Trạch Ân thè lưỡi, xé mở bịch đậu phộng ăn 1 hột, chậm rì rì nói: "Con... Đều là nghe người ta nói..." Có chút chột dạ.
Hàn Cảnh Sâm uống 1 ngụm bia, đột nhiên nói: "Có xem."
Trang Trạch Ân: "Ồ?"
Hàn Cảnh Sâm đẩy đẩy cái mắt kính gọng vàng của mình, tóc mái mềm mại làm cho y thoạt nhìn càng thêm ôn hoà, y nói tiếp: "Không chỉ xem, mà còn cùng bạn cùng phòng thảo luận vóc dáng và mặt mũi của nữ diễn viên."
Trang Trạch Ân hắng giọng 1 cái, nói: "Vậy bây giờ thì sao?"
Hàn Cảnh Sâm nói: "Bây giờ không xem nữa."
Trang Trạch Ân ngẩng đầu vẻ mặt không tin nói: "A? Tại sao? Chú Hàn...già rồi sao?"
Làm 1 người đàn ông, lòng tự tôn của Hàn Cảnh Sâm bị đả kích. Y giơ tay lên làm tư thế bắn súng chỉ vào Trang Trạch Ân, nói: "Chú Hàn của con tuổi trẻ sức khoẻ cường tráng đang trong độ tuổi cường tráng nhất, chỉ có điều xem thấy quá lộ. Dựng phim rất ẩu, chất lượng phim rất nát, biểu hiện của diễn viên nữ rất giả, tư thế cơ thể căn cứ theo công trình sinh vật học mà nói, căn bản sẽ không có khoái cảm hơn nữa cũng rất không thoải mái."
Trang Trạch Ân ở bên cạnh mơ hồ nhịn cười, ngẩng đầu 1 mặt ngây thơ hỏi: "Vậy tư thế cơ thể như thế nào sẽ thoải mái?"
Hàn Cảnh Sâm không muốn thừa nhận, chính mình bị đứa nhỏ còn chưa tới 17 tuổi này trêu ghẹo. Y thở dài bất đắc dĩ, làm ra 1 bộ mặt có chút kỳ quái, nói: "Con muốn thử hay không?"
Trang Trạch Ân nháy mắt, ngẩng đầu nhìn Hàn Cảnh Sâm, nói: "Con... còn chưa đủ tuổi, cha sẽ mắng."
Thế là, cảm giác phạm tội sâu sắc tập kích Hàn Cảnh Sâm. Khuôn mặt tuấn lãng đằng sau cặp kính hơi mang theo vài phần áy náy, lập tức bình tĩnh chuyển hướng cái chủ đề này: "Bài tập của cấp ba rất nặng sao?"
Trang Trạch Ân uống 1 hớp bia, nói: "Cũng được, lớp 11 của tụi con đã bắt đầu căng thẳng rồi, lớp 12 càng căng thẳng hơn. Nhưng mà trường cấp ba trong thị trấn không có nghiêm trọng bằng trường trong thành phố, bởi vì phần đông đã không chịu cầu tiến." Ví dụ như Trịnh Kim Long, bạn cho dù đánh chết y, y cũng không muốn thi đại học, trường dạy nghề cũng không thể.
Cái bóng của ông chú kỳ quái Hàn Cảnh Sâm chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, lập tức quay trở lại làm 1 ông chú nho nhã cấm dục nghiêm cẩn thái độ rất đúng mực. Lấy phong thái của 1 trưởng bối hỏi: "Con có nghĩ tới muốn thi vào trường đại học nào chưa?"
Trang Trạch Ân nói: "Con muốn thi vào đại học ở thủ đô, hoặc là 1 trường gần biển. Đại học H và đại học J cũng được, nhưng mà cụ thể còn chưa nghĩ xong."
Hàn Cảnh Sâm vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn hắn, nói: "Tiểu tử giỏi, dã tâm không nhỏ? Xem ra, Tiểu Ân hẳn là 1 học sinh giỏi đa tài?"
Trang Trạch Ân có chút chột dạ, kỳ thực nếu như dựa theo tình hình học tập đời trước, thi vào trường đại học tuyến 1 cũng không thành vấn đề. Nhưng đại học H và đại học J có chút khó khăn, ngoại trừ phải phát huy vượt xa người thường. Nhưng đời này hắn liền vô cùng tin tưởng, có Suối Âm Dương, năng lực học tập và trí nhở quả thật là được mở mang! Trang Trạch Ân dám đánh cược, thi cuối kỳ lần này, hắn có lòng tin lấy được hạng nhất khối.
Uống hết 1 lon bia, Trang Trạch Ân có chút mệt mỏi buồn ngủ, dựa vào giường của Hàn Cảnh Sâm không chịu đi. Cái giường trong phòng của Hàn Cảnh Sâm cũng không tính là nhỏ, hai người đàn ông ngủ vẫn có chút chen chúc. Hàn Cảnh Sâm đọc sách, gò má của Trang Trạch Ân đo đỏ, nằm ở trên giường nhìn Hàn Cảnh Sâm. Hàn Cảnh Sâm nhìn hắn 1 cái, nói: "Anh bạn nhỏ, nhìn cái gì vậy?"
Trang Trạch Ân mỉm cười, nói: "Chú Hàn, chú lớn lên rất đẹp trai."
Câu này Hàn Cảnh Sâm từ nhỏ đã nghe rất nhiều, sắp chết lặng rồi, nhưng mà từ trong miệng Trang Trạch Ân nói ra, vẫn rất mới lạ. Suy cho cùng mối quan hệ không rõ ràng giữa y và Trang Trạch Ân, khiến cho trong lòng y vẫn là có vài phần gợn sóng. Mặc dù lúc này y cũng không tính cùng hắn thế nào, chỉ là hai bên quen biết 1 chút mà thôi.
Hàn Cảnh Sâm nhướng mi, không yên lòng nói: "Cám ơn, con cũng rất đẹp trai, hơn nữa còn trẻ tuổi." Dứt lời Hàn Cảnh Sâm lời nói mang theo tình ý sâu xa mà nói: "Chú già rồi."
Trang Trạch Ân lập tức nói: "Không không không, chú không già, con vừa nảy chỉ là đùa 1 chút thôi. Người ta không phải nói là 30 như sói, 40 như hổ sao? Tuổi của chú là đang trong độ tuổi cường tráng nhất."
Hàn Cảnh Sâm nét mặt phức tạp, cuối cùng cũng buông sách xuống hỏi Trang Trạch Ân: "Đứa nhỏ, chú khuyên con trước tiên hãy hiểu 1 chút ý nghĩa của câu "30 như sói, 40 như hổ" rồi hãy áp dụng, được không?"
Trang Trạch Ân khuôn mặt ngây thơ vô hại, hỏi ngược lại: "Ôi? Không phải dùng như vậy sao? Vậy nên dùng thế nào?"
Hàn Cảnh Sâm:... Đánh con nít là phạm pháp, đặc biệt là đánh con nít nhà người ta.
Thấy Hàn Cảnh Sâm không muốn nói, Trang Trạch Ân cũng biết 1 vừa 2 phải không hỏi cái vấn đề này nữa, trong lòng lại rất vui vẻ. Ông chú học bá phần tử tri thức này quá thú vị, trêu trọc như vậy vẫn rất có ý tứ. Khí tức cấm dục toàn thân, nhã nhặn lại có thái độ đúng mực, không có chuyện gì rảnh rỗi trêu ghẹo 1 chút, còn có thể xua đuổi phiền muộn. 16, 17 tuổi, lại từ nhỏ lớn lên trong núi, ai hiểu tâm địa gian xảo cong cong vẹo vẹo như vậy chứ? Đặt vào 1 khuôn mặt ngây thơ vô hại, Trang Trạch Ân quả thực không lo ngại gì.
Y cảm thấy đùa như vậy rất vui, chính mình lúc lớn như vậy, cả ngày trong đầu đều là suy nghĩ như thế nào mới có thể chu toàn các thế lực hắc ám xung quanh. Ngày mai còn sống hay không đều không biết, ai có tâm tình vén lên đây? Hơn nữa, y cũng không có tâm tư đi nói chuyện yêu đương. Có lẽ là từ nhỏ tình cảm cha đối với mẹ quá mức sâu đậm, đối với chuyện tình cảm, y vẫn luôn đáp lại là hoặc là không có hoặc là toàn tâm toàn ý đi đến cuối cùng. Nếu như không gặp được, vậy thừ cứ độc thân thôi!
Nằm trên giường Hàn Cảnh Sâm, Trang Trạch Ân mơ mơ màng màng ngủ mất. Ngày mai là cuối tuần, còn có thể ở trong nhà chơi 1 ngày, không cần dậy sớm, thế là hắn tiếp tục có chỗ dựa nên không sợ, nằm trên giường Hàn Cảnh Sâm ngủ 1 đêm. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện Hàn Cảnh Sâm ngủ dưới đất, nằm trong túi ngủ. Sắc trời đã hiện lên màu trắng bạc, ánh sáng ban mai mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt của Hàn Cảnh Sâm, dưới ánh sáng mông lung, đường cong ở gò má hiện ra càng thêm dễ nhìn.
Có thể là bởi vì đã uống chút bia, tối hôm qua Trang Trạch Ân ngủ rất say. Cái giường này không nhỏ, hắn cũng chừa 1 chỗ trống cho Hàn Cảnh Sâm, đối phương lại còn ngủ dưới đất. Hai người đàn ông ngủ cùng 1 giường, đây có cái gì? Y đang cấm kỵ cái gì?
Trang Trạch Ân cảm thấy có thể là chính mình đã nghĩ nhiều rồi, dù sao có người quả thực là không quen cùng ngủ khác nằm chung 1 giường.
Tối hôm qua Hàn Cảnh Sâm ngủ rất muộn, Trang Trạch Ân muốn để cho y ngủ nhiều 1 chút, thế là không có làm phiền y, chính mình nhẹ nhàng trở về phòng của mình. Cha còn chưa trở về, phỏng chừng lần săn thú này rất phong phú. Mỗi lần lúc có tất cả mọi người, cha đều sẽ đợi chia hoa hồng. Trang Trạch Ân nằm trên giường, sắc trời còn sớm, mới hơn 5 giờ, hắn lại ngủ không được. Hắn muốn nghiên cứu cái không gian của mình 1 chút, xem xem còn có cái gì đặc biệt hay không.
Đơn giản là cái công năng dịch chuyển trong nháy mắt và công năng điều dưỡng của Suối Âm Dương, đã khiến cho hắn vô cùng hưởng thụ. Nhưng mà cái toà tháp trong không gian này có tổng cộng 9 tầng, không biết bên trong 9 tầng tháp này, đều khoá bí mật gì.
Trang Trạch Ân nắm chặt tay trái của mình, bản đồ âm dương bát quái lại một lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay của mình. Sau khi tiến vào không gian, Trang Trạch Ân xuất hiện ở khoảng đất trống trước toà tháp cao. Suối Âm Dương dường như là bất tận cứ tuôn ra cuồn cuộn không ngừng, Trang Trạch Ân lại uống chút nước, trong nháy mắt cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều thông thấu, giống như đang hít thở.
Uống xong nước, Trang Trạch Ân lại đi vào trong toà tháp. Hắn ở bên cạnh bát quái trận ở tầng thứ nhất vòng quanh, không tìm được vật gì đáng giá. Thế là chuyển hướng đi lên tầng hai, nhưng mà hắn vừa mới muốn lên cầu thang, lại bất luận thế nào cũng không thể đi qua được con đường kia. Giống như có 1 bức tường không khí đang chắn trước mặt hắn.
"Kỳ lạ?" Trang Trạch Ân trầm ngâm 1 tiếng, lại đổi phương hướng, vẫn là không đi qua được. Hắn một mặt tò mò nói: "Đây là xảy ra chuyện gì? Sao lại vẫn không đi qua được?"
Lúc này thanh âm hùng hậu kia lại truyền đến: "Tập hợp linh khí, mở ra con đường này."
Trang Trạch Ân muốn hỏi "Tập hợp linh khí, mở ra con đường này" là ý gì? Hắn cảm thấy chính mình giống như tiến vào một phó bản không có bất kỳ hướng dẫn nào, bất luận là chạy bản đồ hay là đánh boss đều muốn chính mình nghĩ cách tìm tòi. Nhưng mà không sao, quá trình tìm tòi này vốn chính là một chuyện vô cùng thú vị.
Nếu đã không lên được, vậy thì tự ở địa phương khác tìm kiếm một chút cửa đột phá. Thế là hắn đi ra toà tháp, vây quanh địa phương vô cùng hỗn độn chuyển 1 vòng. Đi tới một chỗ đất trống nhỏ phía sau toà tháp, vị trí trung tâm của khoảng đất trống nhỏ có một tấm bia đá. Trang Trạch Ân xa xa liền thấy được, trên tấm bia dường như có 1 quyển trục màu vàng nhạt đang nhẹ nhàng bay bay.
Trang Trạch Ân lập tức chạy qua, vươn tay đi tiếp lấy quyển trục đó. Tay vừa mới chạm tới biên giới của quyển trục, quyển trục liền tự động mở ra ở trước mặt hắn. Bên trên viết 1 hàng chữ, thanh âm kia lại từ bên tai truyền đến: "Nhiệm vụ đã khởi động, xin mời tự tay trồng một gốc cây thực vật, lấy nước ở Suối Âm Dương tưới cây."
"Hả?" Trang Trạch Ân nghi ngờ nhìn phương hướng quyển trục mở ra, bên trên là 1 chút hướng dẫn liên quan đến nhiệm vụ.
Trang Trạch Ân thì thào lẩm bẩm: "Sau khi nhiệm vụ hoàn thành đem cây lấy một chút linh khí thực vật, linh khí thực vật có thể dùng để mở ra kết giới bên trong toà tháp. Mỗi ngày nhiệm vụ sẽ phát 1 lần, xin hãy đúng hạn hoàn thành."
Quả nhiên là như vậy, nếu bên trong toà tháp có địa phương cần linh khí, tự nhiên có cách để cung cấp linh khí. Tục ngữ nói "bên trong thất bộ của rắn độc tất có cách giải, đây là bộ sách võ thuật tương sinh của vạn vật*. Nhưng mà tháp không gian này cũng thật sự quá thần kỳ, vậy mà còn sẽ tự chủ tuyên bố nhiệm vụ. Kỳ ngộ của chính mình được kích phát, cũng đủ công nghệ cao.
* 毒蛇七步之内必有解, 这是万物相生的套路:??? (Cao nhân nào biết chỉ Mã với!)
Trang Trạch Ân lấy thùng lấy nước, không kịp đợi ra toà tháp muốn nhìn xem sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có hiệu quả gì. Thế là hắn ra sau vườn đào một gốc hoa lan, tìm một chậu hoa trồng vào. Sau đó đem nước suối trong Suối Âm Dương tưới vào chậu hoa, đem chậu hoa đặt trên ban công trong phòng mình, liền trở về không gian giao nhiệm vụ.
Hết chương 6.
Editor có lời muốn nói: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, ngủ ngon, mơ đẹp!^^
Bình luận truyện