Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc
Chương 15: Lợi thế
Thân mình Sở Cảnh nháy mắt cứng ngắc.
[Chỉ cần em muốn, anh đều lấy được.]
Trong trí nhớ, nam nhân đã từng nói qua với cậu những lời này. Lúc trước khi nam nhân nói những lời này, rốt cuộc là có biểu tình thế nào? Sở Cảnh cố gắng hồi tưởng. Là cười, nụ cười giống như bình thường hay cười với cậu, nhưng loại ánh mắt nghiêm túc như thế này, quá mức trịnh trọng, ngược lại có chút khiến người ta sợ hãi.
Sở Cảnh lúc ấy sợ, cho nên cậu lựa chọn xem nhẹ.
Cho nên, kỳ thật chính mình không phải hoàn toàn không biết gì cả, không phải sao? Sở Cảnh bên môi lộ ra một tia cười khổ, chẳng qua cậu lúc trước quá nhát gan, không dám lựa chọn tin tưởng mà thôi. Mà nam nhân kia… Sở Cảnh rất nhanh ngước mắt liếc nhìn Tả Dĩ Uyên một cái, lại nhanh chóng rũ hạ mắt xuống… Người nam nhân này, đối với cậu thật sự quá mức ôn nhu. Chỉ cần cậu không nguyện ý làm việc thì Tả Dĩ Uyên cũng sẽ không bao giờ bức ép cậu. Có lẽ, đời trước Tả Dĩ Uyên cho rằng thời gian chi giao giữa cả hai còn nhiều, nên mới để cho cậu từ từ phát hiện ra phần tình cảm này… Rồi lại như thế nào kết cục cuối cùng lại thành ra như vậy.
Sở Cảnh âm thầm nắm chặt tay mình, đời này, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua lần nữa, dùng chính tính mạng mình để đối xử với hắn tốt nhất. Vô luận như thế nào, cũng phải gắt gao đem hắn giữ chặt trong tay.
Mỗi người một tâm tư mà ngồi cùng một chỗ uống chén trà chiều, lần thứ hai trở lại phòng chơi bạc đã là 4h chiều. Kuno nhìn chung quanh một vòng, sau đó đối với Tả Dĩ Uyên cười nói: “Chơi mãi trò xúc xắc cũng không có gì thú vị, không bằng lần này chúng ta đổi sang trò khác?”
“Vậy Kuno đại ca định đổi trò nào?” Tả Dĩ Uyên hỏi.
“Không bằng… chơi Texas Holdem?” Kuno nói. (Jer: cách chơi cơ bản ở đây.)
Tả Dĩ Uyên gật đầu: “Vậy theo ý Kuno đại ca đi… A Cảnh, em làm dealer được chứ?”
Sở Cảnh nhếch môi mỉm cười một chút: “… Có lẽ.”
So với các trò khác, thì trong phương diện này Sở Cảnh hẳn là chơi tới xuất thần nhất. Thuần thục đảo bài rồi nhanh chóng chia bài, động tác của Sở Cảnh nhìn qua không điệu nghệ hoa mắt như trình diễn trong các casino chiếu trên phim, nhưng Tả Dĩ Uyên lại phát hiện, ngay trong chớp mắt khi Sở Cảnh chia bài, trước khi hắn lật bài, lập tức toàn bộ các quân bài đều đã được thay đổi hết.
Loại kỹ thuật đổi trắng thay đen này thoạt nhìn tựa hồ không phải quá khó khăn, nhưng chân chính chơi đến thuần thục không để người phát hiện ra thì không được mấy người. Ít nhất trong hiểu biết của Tả Dĩ Uyên, có thể chớp mắt thay đổi như vậy tuyệt đối không vượt qua mười người. Kỹ thuật chơi bài của Rendia cũng không tệ, nhưng so với Sở Cảnh mà nói thì vẫn còn kém hơn một chút.
Có nên nói, may mắn Sở Cảnh là người bên mình không? Tả Dĩ Uyên nhìn nhìn, cũng không khỏi đối với thủ pháp tráo bài điệu nghệ của Sở Cảnh sinh ra chút kính phục.
Mà Kuno ngồi ở đối diện nhìn động tác lưu loát của Sở Cảnh, nguyên bản tia bất an bị đè nén ở đáy lòng bất giác chậm rãi lan rộng ra. Thậm chí, một ván này còn chưa chính thức bắt đầu, Kuno đã nghĩ muốn dừng lại. Nhưng rốt cuộc vẫn tận lực che giấu, không có ý mở miệng.
Kuno do dự mãi nhưng lại không được Sở Cảnh cảm thông, rất nhanh đã chia bài xong, cái này khiến cho Kuno ngay cả lời cự tuyệt cũng không thể nói ra miệng được nữa.
Kuno nhìn nhìn mấy lá bài của mình còn chưa được lật. Một lá 7 tép, một lá J cơ, mà một lá đã được lật là 8 cơ. Bộ bài này không tính là quá tốt nhưng cũng không phải kém. Kuno nghĩ, tuy rằng màu sắc và hoa văn không giống nhau, nhưng ít ra hắn vẫn còn có cơ hội được bộ straight.
(Straight (Sảnh): Nếu bài của bạn kết hợp với bài trên bàn và có 1 bộ 5 cây liên tiếp nhau, ví dụ như 2.3.4.5.6 thì được gọi là Straight, không phân biệt chất gì cả. Nếu 2 người cùng có Straight thì ai có cây lớn hơn sẽ thắng)
Ngẩng đầu liếc nhìn lá bài của Tả Dĩ Uyên, lá bài được lật là 5 rô, nhưng biểu tình của Tả Dĩ Uyên lại rất thoải mái, nhìn đoán không ra hai lá chưa lật của hắn rốt cuộc là tốt hay là xấu.
“Nếu đã đánh bạc, vậy thì không nên tính toán chi li, có vẻ không phóng khoáng.” Tả Dĩ Uyên mỉm cười, không chút để ý mà đem chip ở trước mặt ném vào giữa bàn: “Một triệu đô.”
Kuno cắn răng, cũng đem chip một triệu ném ra: “Tôi theo.”
Tả Dĩ Uyên cười cười không nói chuyện.
Sở Cảnh lần thứ hai nói “đổi bài”, Tả Dĩ Uyên là một lá 2 rô, mà Kuno là một lá 7 cơ. Hiện tại trong tay hắn đang có một cặp. Kuno lại nhìn thoáng qua lá bài chưa lật của mình, chỉ cần hắn có thể lật được một lá 9 cùng một lá 10, thì xác suất được bộ Straight của hắn rất lớn. Chỉ cần… Tả Dĩ Uyên không hợp thành bộ bài đồng chất.
Đợi tới khi Sở Cảnh nói ra câu “đổi bài” lần thứ 5, thì bộ bài của Kuno hiện tại là một lá 8 bích, 7 cơ, 9 bích, J bích và một lá 8 cơ. Nói như vậy trong tay hắn hiện đang có 2 cặp bài, chỉ cần tiếp theo lấy được lá 10 vô luận là màu sắc hay hoa văn gì, hắn đều có thể thắng.
Lần thứ hai nhìn mấy lá bài của Tả Dĩ Uyên, bộ bài của hắn hiện tại là một lá 5 rô, 3 rô, 6 rô, 3 bích và 7 bích.
Tả Dĩ Uyên hiện tại chỉ có một cặp bài, Kuno âm thầm cân nhắc, nếu lá bài chưa lật của hắn là 8 và 9, vậy hắn cũng có thể tạo ra bộ Straight. Nhưng cho dù hắn có bộ Straight thì bộ Straight của mình vẫn cao hơn bộ bài của Tả Dĩ Uyên, tuyệt đối Tả Dĩ Uyên không thể thắng.
Hơn nữa, đấy nếu hai lá bài chưa lật của Tả Dĩ Uyên là hai lá đó, vậy nếu hai lá đó không phải thì sao? Kuno ném thêm số chip tương ứng với ba triệu vào… Hắn dám cá hai lá chưa lật của Tả Dĩ Uyên không phải 8 và 9!
“Xem ra bài của Kuno lão đại thực tốt.” Tả Dĩ Uyên ngẩng đầu, lười biếng cười cười, nhìn lướt qua mặt bàn nói: “Số chíp trên bàn đã vượt qua 100 triệu đô rồi.”
Kuno hừ cười một tiếng: “Không phải L lão đệ đã nói đó sao, nếu đã đánh bạc thì không nên tính toán chi li, có vẻ không phóng khoáng.”
“A? Vậy sao?” Tả Dĩ Uyên cong cong môi nói: “Nhưng như vậy thủy chung vẫn là hơi muộn… Kuno đại ca, anh xem giờ cũng đã tới thời gian ăn tối, tôi đề nghị, không bằng, dùng luôn ván này để quyết định thắng thua, thế nào? Nhưng mà… ván cuối cùng này, liền chơi lớn một chút đi.”
Tả Dĩ Uyên nghiêng đầu ra hiệu ánh mắt với Chris vẫn đang canh giữ một bên, Chris gật đầu lui ra, nhưng chỉ chốc lát sau đã quay lại, lần này còn xách theo một chiếc vali màu đen.
Tả Dĩ Uyên tiếp nhận chiếc vali, vươn tay mở nắp, sau đó đem toàn bộ đồ vật bên trong đưa cho Kuno xem: “Đây là hàng mẫu vũ khí mới nhất được trang bị, Kuno đại ca anh xem đi, cái này được không?”
“Ý L lão đệ là…” Kuno nhìn cây súng hình thức rất khác biệt ở trong chiếc vali, thật vất vả mới có thể đem tầm mắt dời đi, nhìn Tả Dĩ Uyên, mang theo chút chần chờ hỏi lại.
“Ý của tôi?” Tả Dĩ Uyên mỉm cười một chút, không để ý nói tiếp: “Lúc này, tôi đặt 500 triệu đô vũ khí, hơn nữa hiện tại tôi đã đặt một nghìn chip, tổng cộng là 600 triệu đô.”
Kuno bị lời nói của Tả Dĩ Uyên hù đến cả kinh. 600 triệu, số tiền này tuy rằng hắn cũng có đủ nhưng đối với Kuno thì đây tuyệt đối không phải là một số lượng nhỏ. Kuno chưa từng nghĩ một ván bạc lại phải tiêu phí tới 600 triệu đô la…. Cái giá này quả thực có chút điên cuồng.
“L lão đệ, số tiền này, có lẽ…” Kuno có chút do dự.
“Chẳng lẽ Kuno lão đại muốn nói trong tay anh không có nhiều tiền như vậy sao?” Tả Dĩ Uyên không tin cười nói: “Không phải chứ… Tôi nghe nói mấy ngày trước đây anh mới thu được một rừng thuốc phiện mà… Khu đất có giá trị như vậy, tính sơ sơ cũng phải hơn trăm triệu đô.”
“Cậu muốn khối đất kia?” Sắc mặt Kuno thoạt nhìn không được tốt lắm.
“Tôi là thương nhân buôn bán vũ khí, muốn cái đó làm gì?” Tả Dĩ Uyên nghe vậy bật cười: “Chẳng qua… dù sao ván bài này rốt cuộc ai thắng bây giờ cũng không thể đoán trước được. Kuno lão đại không phải muốn tôi chuyển giao vũ khí cho sao? Hơn nữa, gần đây phía chúng tôi còn vừa nghiên cứu chế tạo được tên lửa đạn đạo…”
“Tôi theo, 600 triệu!” Kuno nghe Tả Dĩ Uyên nói như vậy, lại liếc mắt nhìn qua chiếc vali kia, quả thực là loại vũ khí khiến hắn vô cùng động tâm, cắn chặt khớp hàm, ngoan độc nói: “Hơn nữa lúc trước tôi đã cược 100 triệu, tổng cộng là 800 triệu đô, L lão đệ, Kuno tôi hôm nay coi như liều mình bồi quân tử!”
Hết chương 15.
[Chỉ cần em muốn, anh đều lấy được.]
Trong trí nhớ, nam nhân đã từng nói qua với cậu những lời này. Lúc trước khi nam nhân nói những lời này, rốt cuộc là có biểu tình thế nào? Sở Cảnh cố gắng hồi tưởng. Là cười, nụ cười giống như bình thường hay cười với cậu, nhưng loại ánh mắt nghiêm túc như thế này, quá mức trịnh trọng, ngược lại có chút khiến người ta sợ hãi.
Sở Cảnh lúc ấy sợ, cho nên cậu lựa chọn xem nhẹ.
Cho nên, kỳ thật chính mình không phải hoàn toàn không biết gì cả, không phải sao? Sở Cảnh bên môi lộ ra một tia cười khổ, chẳng qua cậu lúc trước quá nhát gan, không dám lựa chọn tin tưởng mà thôi. Mà nam nhân kia… Sở Cảnh rất nhanh ngước mắt liếc nhìn Tả Dĩ Uyên một cái, lại nhanh chóng rũ hạ mắt xuống… Người nam nhân này, đối với cậu thật sự quá mức ôn nhu. Chỉ cần cậu không nguyện ý làm việc thì Tả Dĩ Uyên cũng sẽ không bao giờ bức ép cậu. Có lẽ, đời trước Tả Dĩ Uyên cho rằng thời gian chi giao giữa cả hai còn nhiều, nên mới để cho cậu từ từ phát hiện ra phần tình cảm này… Rồi lại như thế nào kết cục cuối cùng lại thành ra như vậy.
Sở Cảnh âm thầm nắm chặt tay mình, đời này, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua lần nữa, dùng chính tính mạng mình để đối xử với hắn tốt nhất. Vô luận như thế nào, cũng phải gắt gao đem hắn giữ chặt trong tay.
Mỗi người một tâm tư mà ngồi cùng một chỗ uống chén trà chiều, lần thứ hai trở lại phòng chơi bạc đã là 4h chiều. Kuno nhìn chung quanh một vòng, sau đó đối với Tả Dĩ Uyên cười nói: “Chơi mãi trò xúc xắc cũng không có gì thú vị, không bằng lần này chúng ta đổi sang trò khác?”
“Vậy Kuno đại ca định đổi trò nào?” Tả Dĩ Uyên hỏi.
“Không bằng… chơi Texas Holdem?” Kuno nói. (Jer: cách chơi cơ bản ở đây.)
Tả Dĩ Uyên gật đầu: “Vậy theo ý Kuno đại ca đi… A Cảnh, em làm dealer được chứ?”
Sở Cảnh nhếch môi mỉm cười một chút: “… Có lẽ.”
So với các trò khác, thì trong phương diện này Sở Cảnh hẳn là chơi tới xuất thần nhất. Thuần thục đảo bài rồi nhanh chóng chia bài, động tác của Sở Cảnh nhìn qua không điệu nghệ hoa mắt như trình diễn trong các casino chiếu trên phim, nhưng Tả Dĩ Uyên lại phát hiện, ngay trong chớp mắt khi Sở Cảnh chia bài, trước khi hắn lật bài, lập tức toàn bộ các quân bài đều đã được thay đổi hết.
Loại kỹ thuật đổi trắng thay đen này thoạt nhìn tựa hồ không phải quá khó khăn, nhưng chân chính chơi đến thuần thục không để người phát hiện ra thì không được mấy người. Ít nhất trong hiểu biết của Tả Dĩ Uyên, có thể chớp mắt thay đổi như vậy tuyệt đối không vượt qua mười người. Kỹ thuật chơi bài của Rendia cũng không tệ, nhưng so với Sở Cảnh mà nói thì vẫn còn kém hơn một chút.
Có nên nói, may mắn Sở Cảnh là người bên mình không? Tả Dĩ Uyên nhìn nhìn, cũng không khỏi đối với thủ pháp tráo bài điệu nghệ của Sở Cảnh sinh ra chút kính phục.
Mà Kuno ngồi ở đối diện nhìn động tác lưu loát của Sở Cảnh, nguyên bản tia bất an bị đè nén ở đáy lòng bất giác chậm rãi lan rộng ra. Thậm chí, một ván này còn chưa chính thức bắt đầu, Kuno đã nghĩ muốn dừng lại. Nhưng rốt cuộc vẫn tận lực che giấu, không có ý mở miệng.
Kuno do dự mãi nhưng lại không được Sở Cảnh cảm thông, rất nhanh đã chia bài xong, cái này khiến cho Kuno ngay cả lời cự tuyệt cũng không thể nói ra miệng được nữa.
Kuno nhìn nhìn mấy lá bài của mình còn chưa được lật. Một lá 7 tép, một lá J cơ, mà một lá đã được lật là 8 cơ. Bộ bài này không tính là quá tốt nhưng cũng không phải kém. Kuno nghĩ, tuy rằng màu sắc và hoa văn không giống nhau, nhưng ít ra hắn vẫn còn có cơ hội được bộ straight.
(Straight (Sảnh): Nếu bài của bạn kết hợp với bài trên bàn và có 1 bộ 5 cây liên tiếp nhau, ví dụ như 2.3.4.5.6 thì được gọi là Straight, không phân biệt chất gì cả. Nếu 2 người cùng có Straight thì ai có cây lớn hơn sẽ thắng)
Ngẩng đầu liếc nhìn lá bài của Tả Dĩ Uyên, lá bài được lật là 5 rô, nhưng biểu tình của Tả Dĩ Uyên lại rất thoải mái, nhìn đoán không ra hai lá chưa lật của hắn rốt cuộc là tốt hay là xấu.
“Nếu đã đánh bạc, vậy thì không nên tính toán chi li, có vẻ không phóng khoáng.” Tả Dĩ Uyên mỉm cười, không chút để ý mà đem chip ở trước mặt ném vào giữa bàn: “Một triệu đô.”
Kuno cắn răng, cũng đem chip một triệu ném ra: “Tôi theo.”
Tả Dĩ Uyên cười cười không nói chuyện.
Sở Cảnh lần thứ hai nói “đổi bài”, Tả Dĩ Uyên là một lá 2 rô, mà Kuno là một lá 7 cơ. Hiện tại trong tay hắn đang có một cặp. Kuno lại nhìn thoáng qua lá bài chưa lật của mình, chỉ cần hắn có thể lật được một lá 9 cùng một lá 10, thì xác suất được bộ Straight của hắn rất lớn. Chỉ cần… Tả Dĩ Uyên không hợp thành bộ bài đồng chất.
Đợi tới khi Sở Cảnh nói ra câu “đổi bài” lần thứ 5, thì bộ bài của Kuno hiện tại là một lá 8 bích, 7 cơ, 9 bích, J bích và một lá 8 cơ. Nói như vậy trong tay hắn hiện đang có 2 cặp bài, chỉ cần tiếp theo lấy được lá 10 vô luận là màu sắc hay hoa văn gì, hắn đều có thể thắng.
Lần thứ hai nhìn mấy lá bài của Tả Dĩ Uyên, bộ bài của hắn hiện tại là một lá 5 rô, 3 rô, 6 rô, 3 bích và 7 bích.
Tả Dĩ Uyên hiện tại chỉ có một cặp bài, Kuno âm thầm cân nhắc, nếu lá bài chưa lật của hắn là 8 và 9, vậy hắn cũng có thể tạo ra bộ Straight. Nhưng cho dù hắn có bộ Straight thì bộ Straight của mình vẫn cao hơn bộ bài của Tả Dĩ Uyên, tuyệt đối Tả Dĩ Uyên không thể thắng.
Hơn nữa, đấy nếu hai lá bài chưa lật của Tả Dĩ Uyên là hai lá đó, vậy nếu hai lá đó không phải thì sao? Kuno ném thêm số chip tương ứng với ba triệu vào… Hắn dám cá hai lá chưa lật của Tả Dĩ Uyên không phải 8 và 9!
“Xem ra bài của Kuno lão đại thực tốt.” Tả Dĩ Uyên ngẩng đầu, lười biếng cười cười, nhìn lướt qua mặt bàn nói: “Số chíp trên bàn đã vượt qua 100 triệu đô rồi.”
Kuno hừ cười một tiếng: “Không phải L lão đệ đã nói đó sao, nếu đã đánh bạc thì không nên tính toán chi li, có vẻ không phóng khoáng.”
“A? Vậy sao?” Tả Dĩ Uyên cong cong môi nói: “Nhưng như vậy thủy chung vẫn là hơi muộn… Kuno đại ca, anh xem giờ cũng đã tới thời gian ăn tối, tôi đề nghị, không bằng, dùng luôn ván này để quyết định thắng thua, thế nào? Nhưng mà… ván cuối cùng này, liền chơi lớn một chút đi.”
Tả Dĩ Uyên nghiêng đầu ra hiệu ánh mắt với Chris vẫn đang canh giữ một bên, Chris gật đầu lui ra, nhưng chỉ chốc lát sau đã quay lại, lần này còn xách theo một chiếc vali màu đen.
Tả Dĩ Uyên tiếp nhận chiếc vali, vươn tay mở nắp, sau đó đem toàn bộ đồ vật bên trong đưa cho Kuno xem: “Đây là hàng mẫu vũ khí mới nhất được trang bị, Kuno đại ca anh xem đi, cái này được không?”
“Ý L lão đệ là…” Kuno nhìn cây súng hình thức rất khác biệt ở trong chiếc vali, thật vất vả mới có thể đem tầm mắt dời đi, nhìn Tả Dĩ Uyên, mang theo chút chần chờ hỏi lại.
“Ý của tôi?” Tả Dĩ Uyên mỉm cười một chút, không để ý nói tiếp: “Lúc này, tôi đặt 500 triệu đô vũ khí, hơn nữa hiện tại tôi đã đặt một nghìn chip, tổng cộng là 600 triệu đô.”
Kuno bị lời nói của Tả Dĩ Uyên hù đến cả kinh. 600 triệu, số tiền này tuy rằng hắn cũng có đủ nhưng đối với Kuno thì đây tuyệt đối không phải là một số lượng nhỏ. Kuno chưa từng nghĩ một ván bạc lại phải tiêu phí tới 600 triệu đô la…. Cái giá này quả thực có chút điên cuồng.
“L lão đệ, số tiền này, có lẽ…” Kuno có chút do dự.
“Chẳng lẽ Kuno lão đại muốn nói trong tay anh không có nhiều tiền như vậy sao?” Tả Dĩ Uyên không tin cười nói: “Không phải chứ… Tôi nghe nói mấy ngày trước đây anh mới thu được một rừng thuốc phiện mà… Khu đất có giá trị như vậy, tính sơ sơ cũng phải hơn trăm triệu đô.”
“Cậu muốn khối đất kia?” Sắc mặt Kuno thoạt nhìn không được tốt lắm.
“Tôi là thương nhân buôn bán vũ khí, muốn cái đó làm gì?” Tả Dĩ Uyên nghe vậy bật cười: “Chẳng qua… dù sao ván bài này rốt cuộc ai thắng bây giờ cũng không thể đoán trước được. Kuno lão đại không phải muốn tôi chuyển giao vũ khí cho sao? Hơn nữa, gần đây phía chúng tôi còn vừa nghiên cứu chế tạo được tên lửa đạn đạo…”
“Tôi theo, 600 triệu!” Kuno nghe Tả Dĩ Uyên nói như vậy, lại liếc mắt nhìn qua chiếc vali kia, quả thực là loại vũ khí khiến hắn vô cùng động tâm, cắn chặt khớp hàm, ngoan độc nói: “Hơn nữa lúc trước tôi đã cược 100 triệu, tổng cộng là 800 triệu đô, L lão đệ, Kuno tôi hôm nay coi như liều mình bồi quân tử!”
Hết chương 15.
Bình luận truyện