Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc
Chương 24: Tô mặc
Đối với phố 13, Tả Dĩ Uyên dường như thực quen thuộc. Chỉ dẫn Sở Cảnh ngựa quen đường cũ đi qua ngã tư đường, không biết đi qua bao nhiêu con đường lòng vòng, rốt cục dừng lại tại một căn nhà bề ngoài thoạt nhìn thực xa hoa, đó là một câu lạc bộ nhưng bởi vì niên đại có vẻ xưa xưa mà trông có vẻ rách nát.
“Nơi này là….” Sở Cảnh bước xuống xe, con ngươi nhìn vòng quanh liếc nhìn câu lạc bộ trông có vẻ xấu xí, nhíu mày hỏi Tả Dĩ Uyên.
Tả Dĩ Uyên thần bí cười với Sở Cảnh, không lên tiếng, ngược lại lôi kéo Sở Cảnh đi tới trước mặt nhân viên lễ tân đang có xu hướng ngủ gật.
“Yah, cuộc bán đấu giá còn chưa bắt đầu đâu, nếu muốn tham gia vậy thì đêm khuya hãy tới. Hiện giờ nơi này chưa đón khách!” Nhân viên lễ tân thấy Tả Dĩ Uyên và Sở Cảnh đã đi tới liếc mắt nhìn hai người một cái, sau đó cố ý kéo dài âm điệu, cà lơ phất phơ mở miệng.
Sở Cảnh bị biểu tình của nhân viên lễ tân làm cho buồn cười, vô luận là kiếp trước hay kiếp này, người có thể xử dụng thái độ này nói chuyện với cậu, thật sự không có mấy người. Hiện tại rốt cục gặp được một người… thật sự khiến cậu cảm thấy mới lạ.
Nhưng cũng không cảm thấy tức giận, trong lòng Sở Cảnh cân nhắc một chút, cũng không tìm hiểu tâm tư mình, ngược lại càng nhiều hứng thú mà quan sát biểu tình của Tả Dĩ Uyên.
Tả Dĩ Uyên nhìn nhân viên lễ tân, biểu tình trên mặt ngược lại vẫn phong đạm khinh vân như trước: “Ai nói tôi tới tham gia đấu giá?”
Nhân viên nghe vậy ngừng lại, lập tức nheo mắt, ngữ khí mang theo vài phần hưng phấn bạo ngược: “Sao? Vậy anh muốn cướp địa bàn? Ha…. Đã lâu chưa được thấy nha….”
Tả Dĩ Uyên thấp giọng cười một tiếng, thấy người trước mặt tựa hồ cũng sắp không khống chế được mà ra tay mới không chút hoang mang nói: “Tôi có hẹn với Boss của cậu… khoảng 20p trước.”
Nhân viên lễ tân nghe vậy hung hăng nhíu mày, một lần nữa liếc mắt đánh giá Tả Dĩ Uyên, lập tức thôi việc thóa mạ xoay người đi vào sâu trong câu lạc bộ.
Không lâu sau, một nữ nhân mặc trang phục người hầu trung tính đi ra. Nữ nhân hướng Tả Dĩ Uyên và Sở Cảnh hơi khom người nhẹ giọng nói: “Xin mời hai vị đi theo tôi.”
Tả Dĩ Uyên gật đầu, cùng Sở Cảnh đi theo cô ta.
Tuy nhìn từ bên ngoài thấy không rộng lắm nhưng kỳ thật đi sâu vào bên trong câu lạc bộ sẽ phát hiện, bên ngoài mặt tiền câu lạc bộ diện mạo xấu xí nhưng bên trong lại hoàn toàn khác xa, xa xỉ đến kinh người. Nữ nhân quen thuộc dẫn đường phía trước, nhưng càng đi càng thấy hẻo lánh. Khoảng mười phút sau, Sở Cảnh phát hiện chung quanh đã không còn nhìn thấy bất kì một vị khách nào nữa.
Đi phía sau lưng nữ nhân, Sở Cảnh nhàm chán không khỏi bắt đầu đánh giá bóng dáng nữ nhân trước mặt.
Nữ nhân thực gầy, nhưng dáng người thực cân xứng, được bộ trang phục người hầu bao bọc thân mình, càng tạo cảm giác thân hình thon dài cao gầy. Nếu so với mấy cô gái gặp qua vừa rồi… không thể nói rõ có bao nhiêu xinh đẹp, chỉ thoạt nhìn thực thanh tú… Ngũ quan tiêu chuẩn rõ ràng nhưng không hề đặc sắc khiến người ta không mấy ấn tượng, cùng lắm chỉ xếp vào dạng gương mặt thanh tú.
Sở Cảnh híp mắt, tuy rằng đối với phụ nữ Mỹ bình thường mà nói, chiều cao nữ nhân này cũng chỉ thuộc dạng bình thường, nhưng không hiểu sao, Sở Cảnh cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, hơn nữa….
Sở Cảnh khẽ giật giật cổ tay áo của Tả Dĩ Uyên gọi hắn, ra hiệu cho hắn một ánh mắt, Tả Dĩ Uyên hiểu ý Sở Cảnh nhưng không lập tức đáp lời, chỉ chớp mắt, khóe môi cong cong ý cười một chút.
Sở Cảnh khẽ nhíu mày, từ trong ngực lấy ra một cái gì đó, sau đó ở một góc chết máy quay không phát hiện lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai bất ngờ xông lên, giữ chặt thắt lưng nữ nhân thấp giọng nói: “Tiểu thư, dừng một chút, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”
Thân thể nữ nhân hơi cứng ngắc một chút, nhưng lập tức lại thả lỏng xuống, nghiêng đầu nhìn Sở Cảnh, thanh âm có vài phần tỏ ra vô tội: “Tiên sinh… cậu muốn làm gì?”
Sở Cảnh đối diện nữ nhân, cậu có thể tinh tường thấy, nữ nhân này tuy rằng biểu hiện trên khuôn mặt là một loại khẩn trương, nhưng trên thực tế, trong cặp mắt kia hoàn toàn không có một chút cảm giác khủng hoảng nào. Thậm chí cậu còn thấy trong đó tản ra vài phần thản nhiên ý cười.
“Cô đến tột cùng…. Là ai?” Sở Cảnh chân mày nhíu chặt, đồ vật trong tay theo động tác của Sở Cảnh dần đưa lên trên.
Nữ nhân vẫn như trước không hề tỏ ra sợ hãi: “Tôi nói… em trai, cậu trước hết có thể bỏ cái đồ vật bên hông tôi ra được không? Tôi sẽ không chạy, nhưng để món đồ ấy ở đó, thực không thoải mái chút nào. Còn nữa, có L tọa trấn ở đây, tôi cũng không phải con thiêu thân mà làm điều gì dại dội, có phải không?”
Tả Dĩ Uyên nghe vậy khẽ cười một tiếng, không lên tiếng. Sở Cảnh bĩu môi, cũng thu tay lại, nữ nhân thấy thế, rốt cục khẽ thở phào một hơi. Hướng hai người, dùng tiếng Trung để nói: “Tôi nói… có thể đổi chỗ khác không?”
Sở Cảnh rốt cục chậm rãi di chuyển: “Dẫn đường.”
Nữ nhân hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra một chuỗi chìa khóa, tùy tiện tìm một căn phòng gần đó không có dấu hiệu có người ở trong, lưu loát mở cửa, dẫn theo hai người đi vào.
“Được rồi, được rồi, L, tôi không thể không nói, thủ hạ của cậu càng ngày càng… biến thái.” Nữ nhân sau khi đóng cửa lại, nhìn Tả Dĩ Uyên, khẽ cười một tiếng oán giận: “Hay là do thân thủ của tôi tụt lùi? Nhưng vừa mới đối mặt mà đã bị người của cậu nhìn thấy sơ hở? Chậc, điều này…, làm sao tôi dám nhận nhiệm vụ nữa đây?”
Sở Cảnh nghe vậy, cũng không khỏi theo tầm mắt nữ nhân dừng trên người Tả Dĩ Uyên vẫn bình thản ung dung như mọi khi.
Nữ nhân đợi mãi vẫn không thấy Tả Dĩ Uyên lên tiếng nói chuyện, rốt cục không nhịn được nữa, xoay sang nhìn Sở Cảnh nói: “Này, em trai, giờ tình huống đã rõ ràng rồi, đều là người một nhà, hà tất cứ phải động dao động thương? Buông tay đi, cái món đồ kia của cậu khiến tôi sợ hãi đấy.”
Sở Cảnh ngẩng đầu trao đổi ánh mắt với Tả Dĩ Uyên, đồ vật trong tay từ từ rời khỏi người nữ nhân.
“Nếu không phải chị nguyện ý lộ ra sơ hở thì ai có thể nhìn ra được bộ mặt thật của chị? Nếu dễ dàng bị chúng tôi nhìn thấu như vậy, thật sự quá thẹn với biệt danh ‘hồ ly nghìn mặt’ của chị rồi.” Thật lâu sau, Tả Dĩ Uyên rốt cục mở miệng, cười cười vươn tay kéo Sở Cảnh vào trong lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, rồi mới hướng Sở Cảnh giới thiệu: “A Cảnh, đây là Tô đội trưởng của Interpol, Tô Mặc. Ừm….người Trung Quốc.”
“Nơi này là….” Sở Cảnh bước xuống xe, con ngươi nhìn vòng quanh liếc nhìn câu lạc bộ trông có vẻ xấu xí, nhíu mày hỏi Tả Dĩ Uyên.
Tả Dĩ Uyên thần bí cười với Sở Cảnh, không lên tiếng, ngược lại lôi kéo Sở Cảnh đi tới trước mặt nhân viên lễ tân đang có xu hướng ngủ gật.
“Yah, cuộc bán đấu giá còn chưa bắt đầu đâu, nếu muốn tham gia vậy thì đêm khuya hãy tới. Hiện giờ nơi này chưa đón khách!” Nhân viên lễ tân thấy Tả Dĩ Uyên và Sở Cảnh đã đi tới liếc mắt nhìn hai người một cái, sau đó cố ý kéo dài âm điệu, cà lơ phất phơ mở miệng.
Sở Cảnh bị biểu tình của nhân viên lễ tân làm cho buồn cười, vô luận là kiếp trước hay kiếp này, người có thể xử dụng thái độ này nói chuyện với cậu, thật sự không có mấy người. Hiện tại rốt cục gặp được một người… thật sự khiến cậu cảm thấy mới lạ.
Nhưng cũng không cảm thấy tức giận, trong lòng Sở Cảnh cân nhắc một chút, cũng không tìm hiểu tâm tư mình, ngược lại càng nhiều hứng thú mà quan sát biểu tình của Tả Dĩ Uyên.
Tả Dĩ Uyên nhìn nhân viên lễ tân, biểu tình trên mặt ngược lại vẫn phong đạm khinh vân như trước: “Ai nói tôi tới tham gia đấu giá?”
Nhân viên nghe vậy ngừng lại, lập tức nheo mắt, ngữ khí mang theo vài phần hưng phấn bạo ngược: “Sao? Vậy anh muốn cướp địa bàn? Ha…. Đã lâu chưa được thấy nha….”
Tả Dĩ Uyên thấp giọng cười một tiếng, thấy người trước mặt tựa hồ cũng sắp không khống chế được mà ra tay mới không chút hoang mang nói: “Tôi có hẹn với Boss của cậu… khoảng 20p trước.”
Nhân viên lễ tân nghe vậy hung hăng nhíu mày, một lần nữa liếc mắt đánh giá Tả Dĩ Uyên, lập tức thôi việc thóa mạ xoay người đi vào sâu trong câu lạc bộ.
Không lâu sau, một nữ nhân mặc trang phục người hầu trung tính đi ra. Nữ nhân hướng Tả Dĩ Uyên và Sở Cảnh hơi khom người nhẹ giọng nói: “Xin mời hai vị đi theo tôi.”
Tả Dĩ Uyên gật đầu, cùng Sở Cảnh đi theo cô ta.
Tuy nhìn từ bên ngoài thấy không rộng lắm nhưng kỳ thật đi sâu vào bên trong câu lạc bộ sẽ phát hiện, bên ngoài mặt tiền câu lạc bộ diện mạo xấu xí nhưng bên trong lại hoàn toàn khác xa, xa xỉ đến kinh người. Nữ nhân quen thuộc dẫn đường phía trước, nhưng càng đi càng thấy hẻo lánh. Khoảng mười phút sau, Sở Cảnh phát hiện chung quanh đã không còn nhìn thấy bất kì một vị khách nào nữa.
Đi phía sau lưng nữ nhân, Sở Cảnh nhàm chán không khỏi bắt đầu đánh giá bóng dáng nữ nhân trước mặt.
Nữ nhân thực gầy, nhưng dáng người thực cân xứng, được bộ trang phục người hầu bao bọc thân mình, càng tạo cảm giác thân hình thon dài cao gầy. Nếu so với mấy cô gái gặp qua vừa rồi… không thể nói rõ có bao nhiêu xinh đẹp, chỉ thoạt nhìn thực thanh tú… Ngũ quan tiêu chuẩn rõ ràng nhưng không hề đặc sắc khiến người ta không mấy ấn tượng, cùng lắm chỉ xếp vào dạng gương mặt thanh tú.
Sở Cảnh híp mắt, tuy rằng đối với phụ nữ Mỹ bình thường mà nói, chiều cao nữ nhân này cũng chỉ thuộc dạng bình thường, nhưng không hiểu sao, Sở Cảnh cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, hơn nữa….
Sở Cảnh khẽ giật giật cổ tay áo của Tả Dĩ Uyên gọi hắn, ra hiệu cho hắn một ánh mắt, Tả Dĩ Uyên hiểu ý Sở Cảnh nhưng không lập tức đáp lời, chỉ chớp mắt, khóe môi cong cong ý cười một chút.
Sở Cảnh khẽ nhíu mày, từ trong ngực lấy ra một cái gì đó, sau đó ở một góc chết máy quay không phát hiện lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai bất ngờ xông lên, giữ chặt thắt lưng nữ nhân thấp giọng nói: “Tiểu thư, dừng một chút, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”
Thân thể nữ nhân hơi cứng ngắc một chút, nhưng lập tức lại thả lỏng xuống, nghiêng đầu nhìn Sở Cảnh, thanh âm có vài phần tỏ ra vô tội: “Tiên sinh… cậu muốn làm gì?”
Sở Cảnh đối diện nữ nhân, cậu có thể tinh tường thấy, nữ nhân này tuy rằng biểu hiện trên khuôn mặt là một loại khẩn trương, nhưng trên thực tế, trong cặp mắt kia hoàn toàn không có một chút cảm giác khủng hoảng nào. Thậm chí cậu còn thấy trong đó tản ra vài phần thản nhiên ý cười.
“Cô đến tột cùng…. Là ai?” Sở Cảnh chân mày nhíu chặt, đồ vật trong tay theo động tác của Sở Cảnh dần đưa lên trên.
Nữ nhân vẫn như trước không hề tỏ ra sợ hãi: “Tôi nói… em trai, cậu trước hết có thể bỏ cái đồ vật bên hông tôi ra được không? Tôi sẽ không chạy, nhưng để món đồ ấy ở đó, thực không thoải mái chút nào. Còn nữa, có L tọa trấn ở đây, tôi cũng không phải con thiêu thân mà làm điều gì dại dội, có phải không?”
Tả Dĩ Uyên nghe vậy khẽ cười một tiếng, không lên tiếng. Sở Cảnh bĩu môi, cũng thu tay lại, nữ nhân thấy thế, rốt cục khẽ thở phào một hơi. Hướng hai người, dùng tiếng Trung để nói: “Tôi nói… có thể đổi chỗ khác không?”
Sở Cảnh rốt cục chậm rãi di chuyển: “Dẫn đường.”
Nữ nhân hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra một chuỗi chìa khóa, tùy tiện tìm một căn phòng gần đó không có dấu hiệu có người ở trong, lưu loát mở cửa, dẫn theo hai người đi vào.
“Được rồi, được rồi, L, tôi không thể không nói, thủ hạ của cậu càng ngày càng… biến thái.” Nữ nhân sau khi đóng cửa lại, nhìn Tả Dĩ Uyên, khẽ cười một tiếng oán giận: “Hay là do thân thủ của tôi tụt lùi? Nhưng vừa mới đối mặt mà đã bị người của cậu nhìn thấy sơ hở? Chậc, điều này…, làm sao tôi dám nhận nhiệm vụ nữa đây?”
Sở Cảnh nghe vậy, cũng không khỏi theo tầm mắt nữ nhân dừng trên người Tả Dĩ Uyên vẫn bình thản ung dung như mọi khi.
Nữ nhân đợi mãi vẫn không thấy Tả Dĩ Uyên lên tiếng nói chuyện, rốt cục không nhịn được nữa, xoay sang nhìn Sở Cảnh nói: “Này, em trai, giờ tình huống đã rõ ràng rồi, đều là người một nhà, hà tất cứ phải động dao động thương? Buông tay đi, cái món đồ kia của cậu khiến tôi sợ hãi đấy.”
Sở Cảnh ngẩng đầu trao đổi ánh mắt với Tả Dĩ Uyên, đồ vật trong tay từ từ rời khỏi người nữ nhân.
“Nếu không phải chị nguyện ý lộ ra sơ hở thì ai có thể nhìn ra được bộ mặt thật của chị? Nếu dễ dàng bị chúng tôi nhìn thấu như vậy, thật sự quá thẹn với biệt danh ‘hồ ly nghìn mặt’ của chị rồi.” Thật lâu sau, Tả Dĩ Uyên rốt cục mở miệng, cười cười vươn tay kéo Sở Cảnh vào trong lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, rồi mới hướng Sở Cảnh giới thiệu: “A Cảnh, đây là Tô đội trưởng của Interpol, Tô Mặc. Ừm….người Trung Quốc.”
Bình luận truyện