Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

Chương 42



“Không chạy?” mi tâm Tả Dĩ Uyên nhíu chặt, mấy bước đi tới trước bàn điều khiển: “Xảy ra chuyện gì?”

“Không biết… nhưng những lệnh phát ra hoàn toàn không có hiệu lực.” bị vẻ mặt nghiêm túc của Tả Dĩ Uyên làm cho kinh sợ, lái tàu một thân đổ môi lạnh.

Sở Cảnh đứng một bên quan sát, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng, sắc mặt có chút thay đổi. Mím môi giật cúc áo chuyên dụng của mình xuống, gảy gảy mấy cái rút ra một con chip nhỏ, sau đó lấy máy phát tín hiệu loại nhỏ từ trong túi xách, lập tức trực tiếp cài con chip vào khe của máy phát tín hiệu.

“Chúng ta có thể duy trì trong ba phút, Tả, nhanh, kêu bọn họ kiểm tra lại xem chúng ta rốt cuộc đang ở đâu?” Sở Cảnh quay đầu lại, vội nói với Tả Dĩ Uyên.

Tả Dĩ Uyên và Sở Cảnh liếc nhìn nhau, rõ ràng cảm giác trong mắt cậu hiện ra một tia lo lắng. tâm tư lưu chuyển, muốn tới an ủi nhưng giờ không phải lúc. Không cần sai người động thủ, ngược lại Tả Dĩ Uyên rất nhanh tự mình sử dụng hệ thống GPS định vị vị trí con thuyền.

“…. Sao có thể!” Chris đứng bên cạnh thấy Tả Dĩ Uyên đang xem xét hải đồ, sau khi thấy rõ vị trí toàn cảnh, nhất thời cả kinh trợn to mắt: “Chúng ta rõ ràng không thể đi qua chỗ này, sao lại là…”

“Bermuda*.” Sở Cảnh nhìn vị trí con thuyền trên bản đồ hàng hải, phỏng đoán trong lòng đã được chứng thật, ngược lại cậu cảm thấy bình tĩnh hơn chút. Khẽ phun ra danh từ khiến bọn họ đến lúc này cảm thấy cũng có chút khủng hoảng. Sở Cảnh cảm giác toàn bộ con thuyền theo giọng nói của cậu, nhất thời trở nên im lặng.

(*Bermuda (tên chính thức, Quần đảo Bermuda hoặc Đảo Somers) là một lãnh thổ hải ngoại của Anh nằm trong Bắc Đại Tây Dương. Mn vào link để tìm hiểu kỹ hơn.)

“Điều đó không có khả năng!” người chuyên lái tàu thất tha thất thểu đi tới, trợn trừng mắt nhìn kỹ hải đồ, run rẩy nói: “Tôi một dường đều dựa vào con đường định sẵn để lái thuyền, một chút cũng không phát hiện sai lệch! Theo bình thường mà nói, căn bản không thể đi qua nơi này, sao có thể dừng ở Bermuda được? không có khả năng!”

“Đường biển bình thường tự nhiên là không có khả năng, nhưng nếu như tuyến đường ngay từ đầu đã sai?” Sở Cảnh nâng mắt nhìn về người lái thuyền, khẽ mỉm cười một chút: “Nếu là cố ý chạy tới đây thì sao?”

Vị lái thuyền kia nghe lời Sở Cảnh nhẹ nhàng nói ra tựa như trong bông có kim, biểu tình gương mặt cứng ngắc, lập tức kích động nói: “Cậu… cậu là có ý gì? Chẳng lẽ cậu hoài nghi tôi lái thuyền nhầm hướng? chẳng lẽ tôi muốn chạy tới cái chỗ quỷ quái này sao?” nói tới đây, lại quay đầu sang phía Tả Dĩ Uyên tựa như cầu xin sự giúp đỡ của hắn, vẻ mặt đau khổ khóc lóc kể lể: “Boss…boss, tôi là thủ hạ của ngài đã hơn 5 năm nay, ngài cũng biết rõ con người của tôi, tôi sao có thể làm ra loại chuyện này được chứ?”

Tả Dĩ Uyên híp mắt nhìn lái tàu một lần, lập tức cười nói: “Quả thật, thời gian cậu làm thủ hạ của tôi cũng không ngắn.”

Lái tàu nghe vậy tựa như chiếm được hứa hẹn, sắc mặt tươi tắn hơn chút, không còn vẻ kinh hoàng vừa rồi, lần thứ hai nhìn về phía Sở Cảnh, mồm miệng lưu loát hơn hẳn: “Còn nữa, tôi cũng không phải người không sợ chết. không phải tôi cũng đang ở trên thuyền đó sao? nếu chạy tới Bermuda, xảy ra chuyện gì, khẳng định tôi cũng không thể nào chạy thoát được. cho nên, sao có thể là tôi? Cậu Sở, cậu đã hiểu lầm tôi rồi.”

“Vậy sao?” Sở Cảnh vẫn như trước nhìn chằm chằm lái tàu, nói: “Nhưng từ khi xuất phát đến giờ, anh ở trong phòng điều khiển lại không hề phát giác ra một chút bất ổn nào? Làm một người lái tàu kinh nghiệm phong phú nhiều năm mà nói, anh không biết gì, điều này không phải rất kì quái sao?”

“Tôi…tôi…” người nọ nghe vậy, lại có chút bối rối lúng túng, ấp úng vài câu, lại phát hiện tìm không ra lời lẽ biện giải, chỉ có thể lần nữa vươn ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ từ Tả Dĩ Uyên: “Boss, tôi không có khả năng phản bội ngài, ngài phải tin tưởng tôi!”

Tả Dĩ Uyên nhếch môi một cái, cười thực ôn hòa: “Matthew… đúng không?”

“Vâng, đúng vậy.” nam nhân nhanh chóng gật đầu.

“nếu như tôi nhớ không lầm… vợ cậu ba tháng trước mới sinh cho cậu một bé gái. Là một tiểu công chúa phi thường đáng yêu.” Tả Dĩ Uyên tiếp tục nói, ánh mắt có chút nguy hiểm.

“Boss!” Matthew kinh hãi ngẩng đầu nhìn Tả Dĩ Uyên.

“Cậu ở chỗ tôi vài năm, tôi đối đãi với cậu cũng không tệ.” Tả Dĩ Uyên tiếp tục cười: “Nhưng lần này cũng coi như nhắc nhở tôi, cậu làm thủ hạ của tôi lâu như vậy mà tôi còn chưa từng gặp gỡ vợ con cậu, đây thật sự không phải là biểu hiện của một ông chủ yêu quý nhân viên. Vậy cậu nói xem, nếu lần này chúng ta trở về, tôi nên tặng món quà gì cho vợ con cậu mới tốt đây?”

“Boss! Ngài không thể làm như vậy!” thanh âm Matthew run rẩy: “Gila và đứa bé là vô tội, bọn họ… bọn họ cái gì cũng không biết! vậy là không công bằng với bọn họ!”

“Trên thế giới này làm gì có ai không vô tội đâu? Cũng làm gì có chuyện công bằng? Matthew, anh cũng không phải thanh niên nhiệt huyết mới bước chân vào xã hội, lời này từ trong miệng anh nói ra… chẳng lẽ tự anh không cảm thấy buồn cười sao?” Sở Cảnh khẽ cười rộ lên, tay phải khẽ nâng lên, tư thái không chút để ý rồi lại khiến người khác cảm thấy kinh hãi, chĩa súng nhắm ngay mi tâm nam nhân: “Nói! Ai sai anh? rốt cuộc là kẻ nào?”

“Sở… cậu Sở… tôi, tôi không có…” Matthew biết hôm nay mình sẽ không tốt lành, nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt âm hàn kia bắn tới trên người mình, nhất thời không biết nói gì.

Tả Dĩ Uyên liếc mắt liền thấy rõ Matthew đang do dự cái gì, trầm thấp cười một tiếng, nói: “Bọn họ hứa cho cậu cái gì? Danh? Lợi? hay là… cậu có nhược điểm gì ở trong tay họ?”

Thân thể Matthew hơi co rúm lại, môi khẽ đóng mở vài cái, nhưng cái gì cũng không nói ra lời.

Chris hiểu rõ ý Tả Dĩ Uyên, cuối cùng chậm rì rì nói: “Hắc, anh bạn… cậu cũng đừng quên, chuyện gia tộc Matada có thể làm được, không lý gì mà chúng ta… không làm được, có phải không? Mạng sống vợ con cậu… cũng không nhất định… cậu hiểu chứ?”

Sắc mặt Matthew trắng bệch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện