Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

Chương 55



Bởi vì hôn lễ của Sở Hân Nhiên và La Dục Chương còn rất nhiều chuyện cần phải làm chuẩn bị, cho nên sau khi vừa hạ cánh Sở Cảnh liền tạm thời tách khỏi họ về nhà trước.

“A Cảnh, để em một mình về trước thực không hay.” Sở Hân Nhiên ngại ngùng, liếc mắt nhìn sang La Dục Chương bên cạnh, nụ cười có chút hối lỗi: “Nhưng mà trước khi lên máy bay, chị đã gọi điện cho cha, chắc lúc này người của cha đang chờ em ở bên ngoài rồi đấy.”

Sở Cảnh gật đầu, ngược lại cũng không cảm thấy gì, nhếch môi một cái, nói: “Chị không cần lo lắng, tuy rằng em đã ra ngoài vài năm nhưng cũng không đến mức sẽ lạc đường đâu.”

Sở Hân Nhiên ‘ừ’ một tiếng, nhìn đồng hồ quả thật đã không còn sớm nữa, vội nói: “Vậy chị với A Dục đi trước nhé… chắc tối bọn chị sẽ trở lại Sở gia rồi chúng ta nói chuyện sau nhé?”

“Vâng.” Sở Cảnh gật đầu, sau đó nhìn theo thân ảnh La Dục Chương và Sở Hân Nhiên biến mất trong đám đông, thẳng tới khi hoàn toàn không còn thấy nữa, mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.

Nheo mắt quan sát bốn phía xung quanh, Sở Cảnh lập tức lại cúi đầu, không chút để ý sửa sang lại quần áo bởi vì ngồi thời gian dài mà hơi nhăn một chút, sau đó thuận tay lấy di động ra, nhìn thời gian, nghĩ nghĩ, mở mục tin nhắn mới, ngón tay nhanh chóng ấn ấn mấy chữ.

Nhìn lại tin nhắn được mình viết ra, tựa hồ vừa lòng mỉm cười. Khẽ ấn gửi đi, sau đó lại đút điện thoại vào túi áo phải.

Cuối cùng chỉnh lại cúc tay áo, Sở Cảnh cũng không tốn thời gian ở đây nữa, xoay người, đi thẳng ra cửa sân bay.

Ra tới ngoài cửa, quả nhiên đã sớm có một chiếc xe đậu ở cách đó không xa lẳng lặng chờ. Cước bộ hơi dừng lại chút, sau đó cũng lập tức nhanh chân bước qua.

Mà người sớm đứng chờ bên ngoài xe thấy Sở Cảnh đi tới chỗ mình, cũng vội vàng khom lưng, cung kính nghênh đón cậu.

“Tứ thiếu gia, mời lên xe.” Người nọ thấp giọng nói: “Lão gia đã ở nhà chính chờ ngài.”

Sở Cảnh nghiền ngẫm nhìn nam nhân đang cung kính chuẩn bị mở cửa xe cho mình, không biết sao bỗng nhiên lại nhớ tới sau khi trọng sinh, ngày mà Đức thúc tới đón mình trở về nhà chính Sở gia.

Nhưng lúc này đây, Sở Cảnh ngược lại không cự tuyệt động tác nam nhân giúp mình mở cửa xe.

Ừm, lẽ nào là tâm tình bất đồng? Sở Cảnh trong lòng khẽ cười nhạo một tiếng, lập tức cụp mắt xuống, nhìn vào trong xe.

“Tứ thiếu gia, mời.” nam nhân mở cửa xe ra, cung kính khẽ nói.

Sở Cảnh đứng ở bên ngoài xe, cùng nam nhân lúc này đang ngồi ở ghế sau lẳng lặng nhìn nhau một giây, cái gì cũng chưa nói. Nhíu mày, động tác tự nhiên cúi người lên xe.

Nam nhân chờ bên ngoài thấy Sở Cảnh đã yên vị, liền nhanh chóng đóng kỹ cửa xe giúp Sở Cảnh, sau đó lưu loát ngồi lên vị trí ghế lái, thuần thục thắt dây an toàn, sau khi lái xe ra đường liền giẫm chân ga cấp tốc chạy về hướng nhà chính Sở gia.

Bên trong xe thực an tĩnh. Bởi vì không có người mở miệng nói chuyện, mà hình thành một loại trầm mặc quỷ dị.

Nam nhân ngồi ghế lái hai lần ba lượt từ gương chiếu hậu trộm nhìn về phía hai nam nhân đang ngồi ở ghế sau, tựa hồ vốn muốn nói gì đó, nhưng cảm giác bầu không khí trong xe đầy áp lực, ông há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì vẫn không nói ra miệng được.

Sở Cảnh có thể cảm giác nam nhân ngồi bên trái mình kia đang không ngừng truyền ra từng đợt lãnh khí. Tuy rằng loại lãnh khí này kỳ thật chính là do tính cách của người đó mà ra, nhưng vẫn nhịn không được mà muốn oán thầm.

Hơi hơi nghiêng đầu đánh giá người nam nhân bên cạnh.

Không thể nghi ngờ, người này chính là thuộc loại dung mạo tuấn lãng. Ngũ quan rõ ràng đường cong tuyệt đẹp, chỉ nhìn mỗi khuôn mặt này thì giống cậu tới hơn 5 phần. Nhưng cho dù khuôn mặt có tương tự thì thân thể người này cũng cường tráng cao lớn hơn cậu chút, nên trông hoàn toàn khác biệt với vẻ tinh xảo của cậu mà ngược lại cực kỳ có hình tượng nam nhân thiết huyết cương nghị.

Rất phù hợp với khí tức băng sơn vĩnh viễn không hòa tan của ổng. Chậc chậc, năm đó, kỳ thật chiếc Titanic là đụng vào ngài mà chìm đi?

Ánh mắt đánh giá của Sở Cảnh tuy rằng không tính là mạo muội làm càn, nhưng lại hoàn toàn không chút nào che dấu. Rốt cục nam nhân bị nhìn có chút không kiên nhẫn cũng nghiêng đầu, cau mày chống lại tầm mắt của cậu.

“Yo, đại ca, đã lâu không gặp.” giằng co nhau vài giây, Sở Cảnh nhếch môi, trên mặt lộ ra một nụ cười thân thiện, đầu tiên đối với Sở Tu lên tiếng chào hỏi trước, rốt cục đánh vỡ không khí trầm mặc bị đè nén nãy giờ trong xe.

Tựa hồ không nghĩ tới Sở Cảnh sẽ chủ động cùng mình chào hỏi, nguyên bản Sở Tu vẫn luôn không nói gì lại cau mày lẳng lặng nhìn Sở Cảnh trong chốc lát, nhưng anh phát hiện, trong con ngươi đen láy của Sở Cảnh cái gì cũng không nhìn ra được, liền rõ ràng lưu loát thu hồi tầm mắt, gật đầu, coi như đáp lại.

Nói thật, đối với Sở đại thiếu gia Sở Tu mà nói, cảm tình của Sở Cảnh với người anh trai này luôn có chút phức tạp.

Nếu nói là hận, thì chưa đến mức. Thậm chí chán ghét cũng chưa tới.

Nhưng vì kiếp trước, chấp niệm đối với vị trí gia chủ Sở gia quá sâu, lại có một người thừa kế danh chính ngôn thuận, năng lực hơn người lù lù ngay trước mắt cản đường, tự nhiên trong một thời gian dài, Sở Cảnh đều coi Sở Tu là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.

Hơn nữa, bởi vì quan hệ đối địch kiếp trước, hai người cũng không ít lần ngáng chân đối phương. Nhiều khi, thậm chí còn làm ra những điều nguy hiểm tới sinh mạng đối phương —— thực có thể nói là đối thủ không đội trời chung, đối đầu tới ngươi chết ta sống.

Ừm… mà tối trọng yếu là, kiếp trước, cuối cùng Sở Tu cũng thực sự chết trong tay cậu.

Sở Cảnh gãi gãi cằm, không thể không thừa nhận, nhìn thấy người nguyên bản kiếp trước đã chết ở trong tay mình một lần nữa khỏe mạnh, chân thật tồn tại ngay trước mắt mình, loại cảm giác này… quả thật phi thường vi diệu.

Nói thật, nếu bỏ qua những yếu tố khách quan, thì vị Sở Tu này với vai trò là một người anh trai mà nói, không tính đủ tư cách; nhưng nếu đứng trên lập trường đối tác làm ăn thì coi như một nhân vật không tồi.

Mặc dù có chút lãnh tĩnh, nhưng ít nhất cũng không lén lút sau lưng người khác mà làm gì đó. Có lẽ… kiếp này quan hệ với vị anh cả này nói không chừng có thể dịu đi không ít.

Sở Tu tuy rằng vẫn luôn không hé răng, nhưng ánh mắt đánh giá anh của Sở Cảnh bên này vẫn không hề che lấp, ánh mắt này từ khi sinh ra cho tới giờ anh vẫn chưa từng cảm thấy. Cảm giác có chút hoang mang khẽ nhíu mày, hấp háy môi nhưng không biết phải nên nói cái gì.

Đối với đứa em 4 năm trước đột nhiên xuất hiện, rồi lại rất nhanh bị tống ra nước ngoài du học, Sở Tu cũng không đặc biệt chú ý tới. ấn tượng đại khái chỉ giới hạn trong ‘diện mạo không tồi’, coi như một đứa trẻ thức thời.

Ừm… còn có, Di Nhiên dường như thực chán ghét cậu ta. Sở Tu nghĩ như vậy, ánh mắt cũng hơi trầm xuống.

Lần này tuy rằng bề ngoài là do Sở Hân Nhiên mời mới đem Sở Cảnh từ nước ngoài trở về tham gia đại tiệc mừng thọ Sở lão gia tử 60 tuổi, nhưng lúc này lão gia tử lại kêu anh tự mình tới đón Sở Cảnh về nhà chính, liền biết, mọi chuyện lúc này thực sự không đơn giản như vậy.

Chẳng lẽ, chuyện kia, lão gia tử vẫn còn chưa chết tâm? Sở Tu thầm nghĩ, nhất thời cảm thấy có chút đau đầu, anh rõ ràng đã nói rõ với lão gia tử rồi, chuyện kia tuyệt đối không có khả năng cứu vãn —— mặc dù ông có lấy thân phận người thừa kế Sở gia để uy hiếp, thì chuyện anh không làm được, chính là làm không được!

Lão gia tử sát phạt quyết đoán cả đời, bắt người khác luôn nghe theo mệnh lệnh của mình đã trở thành thói quen —— nhưng lần này, đơn thuần lấy thân phận một trưởng bối mà nói, sao ông ấy không thử suy nghĩ một chút về cảm nhận của anh?

Sở Tu hơi nghiêng đầu dựa vào thành xe, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn người xe qua lại như mắc cửi bên ngoài, đôi mắt lãnh tĩnh nhìn không ra cảm xúc hơi để lộ tia kiên trì quyết tâm đến cùng —— nhưng mà, nếu lão gia tử đã muốn triệu hồi Sở Cảnh về để áp chế chính mình, điều này cũng không cần thiết.

Vị trí gia chủ Sở gia kia —— từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ thực sự muốn đảm đương. Hiện giờ cục diện này, nói không chừng đối với anh, đúng là một chuyện tốt.

Sở Cảnh híp mắt nhìn Sở Tu dường như lâm vào bộ dạng trầm tư, sóng mắt khẽ lưu chuyển, ý cười bên môi khẽ sâu hơn chút.

Tựa hồ lần này cậu trở về, có phần vừa đúng lúc thì phải.

Chẳng lẽ Sở gia đã xảy ra chuyện? Hai tay Sở Cảnh đan chặt nhau trên đầu gối, con ngươi bởi vì trong đầu đang suy nghĩ gì đó mà trở nên có chút quỷ dị. Hơn nữa, chuyện này xem ra, tựa hồ có liên quan tới Sở Tu?

Chậc… Tả Dĩ Uyên xử lý xong chuyện bên Sierra Leone ít nhất còn khoảng nửa tháng, nhưng xem ra, trong nửa tháng này, sinh hoạt của cậu cũng không quá mức nhàm chán. Sở Cảnh nghĩ, khẽ tựa thân mình vào lưng ghế đằng sau. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, tay phải theo bản năng đút vào trong túi áo, khẽ vuốt ve chiếc di động mới cứng, trong lòng khẽ thở dài.

Bất quá, ít nhất phải nửa tháng nữa mới được gặp mặt, tính ra, đây là thời gian lâu nhất bọn họ tách ra kể từ sau khi gặp lại ở kiếp này.

Ừm, sau này, sau này vô luận là đi đâu, đều phải cả hai đồng thời cùng đi mới được. Sở Cảnh trong lòng yên lặng nghĩ.

Mới một ngày không gặp, đương nhiên bắt đầu tưởng niệm, nhớ nhung.

Loại cảm giác này… ngược lại có chút kỳ diệu.

Lúc này khi Sở Cảnh đang yên lặng suy nghĩ trên xe trở về nhà chính thì đồng thời ở bên kia Tả Dĩ Uyên trải qua chuyến bay dài rốt cục cũng đã tới điểm đến, Sierra Leone.

“Boss, người của chúng ta bên này đã liên hệ với phía chính phủ.” Chris vừa đi vừa báo cáo tình hình cho Tả Dĩ Uyên: “Còn khoảng 10 phút nữa, người của phía chính phủ sẽ tới nói chuyện với chúng ta.”

“Ừ.” Tả Dĩ Uyên gật đầu, ngồi trong ô tô, nhìn Chris nói: “Trước tới khách sạn nghỉ ngơi đã, chuyện bên kia, cậu đi sắp xếp đi. ba giờ sau, chúng ta sẽ hảo hảo cùng bọn họ thảo luận quyền khai thác mỏ quặng, lần này, bọn họ rốt cục định làm thế nào.”

“Rõ, boss.” Chris ngồi trên ghế lái, thấp giọng lên tiếng.

Chờ Chris lưu loát lái xe ra khỏi sân bay, Tả Dĩ Uyên ngồi ở ghế sau mới nhớ mở lại di động.

[Có 1 tin nhắn mới]

Trên màn hình cảm ứng, hiện lên cái tên quen thuộc khiến Tả Dĩ Uyên sửng sốt. Nhanh chóng mở đọc tin, tin nhắn ngắn gọn một câu nhưng cũng khiến Tả Dĩ Uyên nhịn không được mà thấp giọng mỉm cười.

[Tả, đã bắt đầu nhớ anh]

Ừ… anh cũng vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện