Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

Chương 6: Phiền toái



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Sở… tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ kỹ một chút.” Lacey khó nhọc nói, nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói thầm: “Đây là số chip cuối cùng của tôi.”

“Anh không tin tôi?” Sở Cảnh nguy hiểm nheo mắt lại.

“Đương nhiên không phải, Sở thân mến!” Lacey nhanh chóng lắc đầu: “Nhưng mà… được rồi.”

Biết Sở Cảnh đã hạ quyết tâm muốn đặt tam bảo, Lacey chỉ có thể đau lòng đem toàn bộ số chip trong tay đặt vào ô tam bảo… Hiển nhiên, hắn chưa bao giờ cho rằng Sở Cảnh có thể thắng, cho nên khi hắn thấy nhân viên chia bài chậm rãi mở nắp thủy tinh ra, thấy rõ trong đó ba viên xúc xắc đỏ tươi đều chỉ có một dấu chấm trắng duy nhất, hắn cảm giác đầu óc mình có một thằng nhóc màu vàng không ngừng hát vang “Hallelujah”

( Hallelujah là một thán từ có nghĩa là: bài hát ca ngợi đức Chúa Trời. Từ này được ghép bởi 2 từ trong tiếng Do Thái: “Hallelu” (ca ngợi, chúc tụng) và “Yah” là từ viết vắn tắt của “Yahweh” hoặc “Jehova”(Thiên Chúa). Hallelujah còn là tên bài hát trong phim hoạt hình Sherk I)

“Sở….Tôi không nhìn lầm chứ?” Lacey kích động nghiêng đầu nhìn Sở Cảnh.

Sở Cảnh cong cong khóe môi: “Nếu anh nhìn thấy bộ ba 1 thì đúng là thế.”

“A, Sở, cậu quả là thiên sứ của tôi!” Lacey nhìn túi tiền của mình tràn đầy chip thưởng, cảm động muốn khóc. Trời biết, từ nhỏ tới lớn, hắn tới Las Vegas đánh bạc nhiều lần như vậy, chưa một lần thắng đậm thế này! Trời biết hắn đánh bạc xui xẻo thành cái dạng gì! Nhưng mà, từ hôm nay trở đi, nỗi sỉ nhục “luôn thua bạc” của hắn rốt cuộc cũng đã biến mất hết!

Lacey cảm thấy chính mình rốt cục nở mày nở mặt một lần.

“Kế tiếp, còn muốn chơi cái gì?” Sở Cảnh nghiêng đầu tà tà liếc Lacey.

“Cái này…” Lacey nghĩ nghĩ, với kinh nghiệm đánh bạc quá mức bết bát trước đây đã trải qua, rối rắm không tới một phút đồng hồ, quyết đoán quay đầu, thành khẩn nhìn về phía Sở Cảnh: “Sở thân mến, vẫn là cậu tự quyết định đi.”

“Như vậy… Sở Cảnh không chút để ý mà đi về phía trước vài bước, nhìn trúng một bàn ít khách: “Không bằng, chơi Roulette đi.”

rt

Roulette đại khái cũng là một loại phương thức đánh bạc thông thường nhất trong sòng bạc. Cách chơi khá đơn giản, cho dù người mới học nghề hay bắt đầu chơi cũng rất dễ dàng. Đơn giản mà nói, trò này cũng là chỉ có hai loại hình thức chơi là đoán màu sắc hoặc đoán con số.

Nói tóm gọn lại thì chính là thách thức khả năng tính toán tỷ lệ của người chơi.

“Đưa chip cho tôi.” Sở Cảnh liếc nhìn bàn Roulette, sau đó quay đầu đi, thản nhiên mở miệng.

Lacey nhanh chóng đưa một nửa số chip qua, Sở Cảnh đối với sự tín nhiệm này của Lacey cũng không tỏ vẻ gì, chỉ khẽ cười một tiếng, tiểu cầu trên Roulette vừa mới bắt đầu xoay tròn, liền không chút do dự ném vào khu vực màu đen.

“A, Sở, cậu quả thật rất thần kì!” Lacey nhìn tiểu cầu vững vàng lăn vào khu vực màu đen, kích động hận không thể một phát ôm chặt lấy Sở Cảnh mà hôn chụt một cái.

“Trò Roulette tổng cộng có 38 cách, trừ bỏ ô màu xanh ra còn lại là hai màu đỏ đen đan xen nhau…. Nói cách khác, tôi áp dụng khả năng nào trên 47%.” Sở Cảnh tựa tiếu phi tiếu quay đầu thản nhiên liếc nhìn Lacey một cái: “Tỷ lệ cao như vậy… Flender tiên sinh, khỏi cần nói tôi cũng biết, anh chưa bao giờ đoán trúng đúng không?”

Lacey ho nhẹ một tiếng, cười ha ha: “Đã là bạn bè cả rồi, sao còn khách khí như vậy. Cứ gọi tôi là Lacey được rồi…. A, a, anh bạn, đừng thất thần nha, cậu nhìn đi, ván mới bắt đầu rồi kìa!”

Sở Cảnh đối với việc Lacey vụng về lảng sang chuyện khác khẽ cười nhạo một tiếng khinh thường, nhưng kế tiếp quả nhiên vẫn không nói tiếp nữa, ngược lại, đem toàn bộ tinh lực tập trung vào bàn Roulette. Không thể không nói điều này khiến Lacey thở phào một hơi.

Từ nhỏ tới lớn, chưa từng thắng qua một lần…. Loại chuyện này sao có thể nói ra cho người khác được chứ? Lacey ghen tị nhìn cậu nhóc Châu Á thần tình hờ hững bên cạnh, ra tay nhanh chóng, lại chuẩn xác, từ khi bước vào sòng bạc tới nay, thiếu niên Đông phương chưa từng thua, khiến hắn thật sâu có cảm giác tràn ngập thất bại.

“Hắc, anh bạn, tôi nghĩ, tối nay chúng ta đã thắng được quá nhiều rồi.”

Nhìn sang Sở Cảnh lại một lần nữa thoải mái mà thắng được một số tiền lớn, lớn mật như Lacey cũng không khỏi có chút chột dạ trong lòng. Tiền vốn của bọn họ chỉ có 100$, nhưng Sở Cảnh đã dùng 100$ đó chỉ trong một đêm đã khiến cho bọn họ kiếm được không ít tiền? Lacey liếc số chip trên bàn…. Được rồi, đoán sơ sơ ít nhất cũng phải hơn một triệu rồi!

Tuy rằng thắng được nhiều tiền làm hắn thực thích nhưng… Lacey nhìn chung quanh nhanh chóng quét một vòng. Hắn dám khẳng định, trong cái sòng bạc này đã sớm có rất nhiều người theo dõi bọn họ. thật sự nếu không thu tay lại, hắn sợ hôm nay sẽ không cách nào rời khỏi được cái sòng bạc này được.

“Sao, anh sợ?” Sở Cảnh trêu tức hỏi lại, nhưng vẫn không có ý muốn dừng tay.

“Sợ?” Lacey cười nhạo một tiếng, nhún vai nói: “Đương nhiên không có khả năng, chẳng qua, lão tử ghét phiền toái.”

Sở Cảnh nhếch môi một cái: “Yên tâm, phiền toái lần này… không rơi trúng đầu anh đâu.” Nói xong, tiểu cầu lại lần nữa bắt đầu xoay tròn, cậu đem toàn bộ số chip mình có được đặt vào duy nhất con số 13.

“A……Trời ạ!” Lacey trừng lớn mắt, toàn thân cứng ngắc quay đầu nhìn Sở Cảnh. một lát sau vô cùng đau đớn mà lên án: “Cậu lấy bớt số chip về đi, chỉ đặt một nửa là được rồi. Sở, cậu không thể vì sợ sòng bạc tìm tới phiền toái mà lựa chọn vứt toàn bộ số chip như thế chứ!”

“Nhưng mà, không phải anh nói anh ghét phiền toái sao?” Sở Cảnh híp mắt lại, hừ cười nhìn về phía Lacey.

“Nhưng lão tử càng ghét người khác tiêu xài phung phí hơn!” Lacey đau lòng vặn vẹo mà gương mặt tuấn lãng cũng vặn vẹo theo, nghiêng đầu sang chiếu bạc đôi mắt trông mong nhìn tiểu cầu vẫn còn đang quay vòng vòng, trong mắt quả thực muốn toát ra lục quang đến nơi: “Huống chi, lại là trong nháy mắt tiêu xài phung phí hết! Sớm biết vậy, lão tử tình nguyện liều mạng với bọn vệ sỹ trong sòng bạc!”

Sở Cảnh bị hành động khoa trương của Lacey chọc mỉm cười, vươn tay vỗ vỗ vai Lacey, thoải mái nhàn nhã an ủi: “Không sao, anh bạn, anh phải tin rằng, là của mình thì chính là của mình, còn không phải mình… thì có cố giữ cũng không được.”

Thúi lắm! Loại người được thần bài bạc chiếu cố như cậu sao có thể hiểu được loại người luôn xui xẻo như tôi… Cảm thụ của người bị thần bài bạc vứt bỏ? Đây là lần đầu tiên trong đời lão tử thắng bạc a! Shit!

Lacey dưới đáy lòng bi phẫn gào thét, nhưng loại tâm tình phẫn nộ này không có tồn tại được quá một phút đồng hồ…..

“OH MY GOD…..” Lacey quay đầu, từ trên nhìn xuống, từ trong ra ngoài đánh giá Sở Cảnh một lần, trong mắt phát ra một loại ánh sáng sùng bái nóng cháy: “Cậu….cậu làm thế nào vậy? Loại xác suất này chỉ có 2.6%… Sở, cậu thật là… rất giỏi!”

Sở Cảnh nghiêng đầu cười: “Tôi có nên cảm ơn sự khích lệ của anh?”

“Không cần khách khí, không cần khách khí.” Lacey cười hắc hắc, đến gần Sở Cảnh hơn một bước, hơi cúi hạ thân mình, nhìn chung quanh đã thấy hai vệ sỹ mặc hắc y đi tới chỗ hai người, vươn tay vỗ vai Sở Cảnh: “Nhưng, anh bạn, lần này cậu thật sự gặp rắc rối lớn rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện