Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

Chương 65



Cokar xách theo một giỏ hoa quả được sắp xếp xinh đẹp, khúm núm chậm rãi đi lại gần giường bệnh của Tả Dĩ Uyên. Đặt giỏ hoa quả sang một bên, trong lòng yên lặng chuẩn bị sẵn tâm lý xong, cắn răng lộ ra một nụ cười lấy lòng: “Uhm… chuyện kia, boss đã tỉnh ạ? Thật sự là đáng mừng, đáng mừng!”

Tả Dĩ Uyên lạnh lùng nhìn Cokar, ánh mắt xẹt qua băng vải quấn trên người mình, từ răng nanh rít ra vài từ: “Đáng mừng?”

Cokar rụt cổ, nhìn sắc mặt lạnh như băng của Tả Dĩ Uyên, trong lòng lệ rơi đầy mặt.

Cậu xin thề với trời cao, cậu thật sự không cố ý! Ai mà biết được cái đám phản quân điên khùng kia lại có thể tự chôn bom ở trong căn cứ của mình chứ? Cậu cũng chỉ là một nhân viên kỹ thuật cỏn con, loại việc đánh đánh giết giết hay nằm vùng phản gián gì đó, quả thật nửa điểm cậu cũng không biết! Cũng không thể trách cậu a!

Hơn nữa… cậu cũng không muốn bị tống vào tù.

Cokar nhớ lại ba ngày trước, từ trên trời giáng xuống một nhóm Interpol, còn có vị đội trưởng đẹp như muốn chọc mù mắt cậu kia, suy nghĩ không khỏi có chút bay xa. Các chiến sỹ Interpol anh dũng hỗ trợ bọn họ thanh trừ nhóm phản quân cách mạng, rồi sau đó đưa Tả Dĩ Uyên bị trọng thương khẩn cấp tới bệnh viện gần nhất chữa trị….

Chậc chậc, cậu lần đầu biết được, nguyên lai nam nhân khi trưởng thành lại có bộ dạng anh hùng vĩ đại như thế!

Khụ, đương nhiên, cậu chỉ là thuần túy thưởng thức, thuần túy, thuần túy đó, hiểu không! Cokar yên lặng suy nghĩ, cậu đương nhiên vẫn thích các em gái xinh đẹp, vừa thơm thơm mềm mềm lại nhu thuận yếu đuối…. khụ, lạc đề rồi.

Thời gian đảo trở lại. Cokar tự gây nghiệp, đương nhiên phải tự gánh vác hậu quả. Tả Dĩ Uyên sau khi bị đưa tới bệnh viện, Cokar yên lặng co người ẩn thân vài ngày, đang rối rắm có nên trực tiếp bỏ trốn hay không, lại nghe được tin Tả Dĩ Uyên đã tỉnh lại.

Vừa nghe Tả Dĩ Uyên không chết, thắt lưng, chân rồi toàn thân Cokar liền hết đau. Một hơi chạy xuống 5 tầng lầu cũng như không, vì thế, nhanh chóng mua một chút hoa quả, thí điên thí điên (hùng hục) chạy tới bệnh viện thăm nom.

Nhưng thang máy vừa mở, còn chưa kịp bước ra ngoài, thì cả hành lang tràn ngập các anh trai toàn thân âu phục đen tuyền cao to nguy hiểm dọa cậu phát sợ.

“Yah, cậu chính là thằng nhóc thiếu chút nữa hại L chết oan chết uổng…. Cokar?”

Đây là câu đầu tiên Tô Mặc nói với Cokar. Đối với câu này, phản ứng duy nhất của Cokar là… mỹ nhân. Siêu cấp đại mỹ nhân. Siêu cấp đại mỹ nhân Interpol. Mà hiện tại, siêu cấp đại mỹ nhân lại đang cười nhạo cậu.

Cokar thật sâu thật sâu chôn đầu xuống ngực, gương mặt xấu hổ đỏ bừng lên.

“Boss L… có sao không?” Cokar nhỏ giọng hỏi: “Ý tôi là… anh ta hiện tại có khỏe không? Ăn được ngủ được chứ? Tôi… tôi không muốn ngồi tù! Anh ta nếu có chuyện gì, bọn Chris sẽ giết tôi! Tôi không muốn xui xẻo như thế!!”

Lúc đầu vẫn là âm thanh rụt rè đầy áp lực, nhưng về sau, tựa hồ nghĩ tới kết quả đáng sợ sau này, gương mặt Cokar vặn vẹo, tay nắm chặt thành quyền bi phấn ai thán.

Vẻ gian tà trên mặt Tô Mặc còn chưa rút đi, nghe Cokar nói như vậy, càng thêm yêu nghiệt nhếch môi một cái, híp mắt, tựa tiếu phi tiếu hỏi lại: “Có cứu được không? Trong tình huống đó, với thương thế đó, cậu… cảm thấy sao?”

Gương mặt nhăn nhúm như trái khổ qua cứng ngắc, lập tức ngây ngốc nhìn Tô Mặc vài giây, sau đó nhanh nhẹn lùi ra sau vài bước, đem cái giỏ nhét vào trong tay Tô Mặc, cười ha ha vài tiếng, rồi xoay người bỏ chạy.

Tô Mặc đầu tiên là bị phản ứng của Cokar làm cho sửng sốt, nhưng không bao lâu, lập tức hiểu được, nhanh chóng vươn tay túm cổ áo Cokar giật lại, xách lên như con cún con.

“Buông tay! Buông tay! Anh không buông tay tôi chết cho anh xem!” Cokar nóng nảy, mỹ nhân trông thế nào cũng văn nhược yếu đuối như vậy, sao mà thể lực trâu bò, sức tay lại lớn thế chứ?

Tô Mặc nhìn Cokar đang giãy dụa trong tay mình, trên mặt lộ ra ý cười ma quỷ: “Chậc chậc, bộ cậu là con chuột sao? lá gan lại nhỏ như vậy. Chạy đi, xem cậu chạy thế nào? Cậu cho L là ai? Nếu cậu ta xảy ra chuyện, chỉ với hai cái chân như cái bánh mỳ bẻ đôi này này, cậu cho rằng mình có thể trốn được sao?”

… anh mới chân bánh mỳ, cả nhà anh chân bánh mỳ! Cokar nhăn mặt dừng giãy dụa. xoay người, không tình nguyện nhìn Tô Mặc một cái: “Tôi quả thật là con chuột, anh đoán rất đúng.”

…. Đội trưởng mỹ nhân thế nhưng thật sự cao hơn cậu rất nhiều.

Cokar thật sâu thật sâu nhìn đôi chân dài miên man của Tô mỹ nhân một hồi, sau đó tức giận bất bình mà hất đầu đi.

Có lẽ thật lâu chưa gặp qua thằng nhóc nào gây cười như vậy, Tô Mặc híp mắt mang theo chút nghiền ngẫm đánh giá Cokar nửa ngày, thẳng tới khi Cokar bị tầm mắt Tô Mặc làm cho sợ hãi, Tô Mặc mới từ bi mà buông tay ra, mang theo chút ý cười nói: “Yên tâm đi, tai hoa vương ngàn năm, chút vết thương nhỏ thế này không làm L chết được đâu, cậu không cần phải vội chuồn đi như vậy.”

“Thật… thật sao?” Cokar cảnh giác nhìn Tô Mặc, nháy mắt cảm thấy cả người thư thái, huyết khí lưu thông, sống lại tại chỗ.

“Hơn nữa, theo đánh gia của tôi, dù L hiện tại đã tỉnh, cũng sẽ không động tới cậu sớm vậy đâu.” Tô Mặc vuốt cằm chậm rãi nói: “Nếu L đã đáp ứng không tống cậu vào tù, như vậy chứng tỏ cậu còn chút hữu dụng với cậu ta, đối với nhân tài, cái tên kia vẫn thực hào phóng…”

Cokar gãi gãi mũi, a, đúng vậy, bọn họ muốn cậu cung cấp tin tình báo… sau đó, xảy ra một chút… khụ, chút xíu chuyện ngoài ý muốn.

“Có lẽ…” Tô Mặc nghĩ ra cái gì, khẽ nhướn mi, lại cười yêu nghiệt với Cokar, trong mắt quang hoa lưu chuyển, mang theo chút không hảo ý: “Có lẽ, cậu rất muốn biết cách nào có thể sửa chữa sai lầm mà tự cứu mình?”

Cokar vội vàng gật đầu như giã tỏi.

“Cậu có biết Trung Quốc có một câu ngạn ngữ…” Tô Mặc ý cười thanh thiền mà mê hoặc: “Rất hợp với tình hình hiện nay của cậu, đó chính là… Chịu đòn nhận tội.”

Sau đó, cậu đã bị Tô Mặc tẩy não mà ném vào trong đây.

Nhớ lại kết thúc. Cokar hồi thần, nhìn bộ dáng thê thảm của Tả Dĩ Uyên cả người quấn đầy băng vải, do do dự dự. Thật sự phải…làm như vậy sao?

Tuy rằng Cokar đối với loại phương thức này tỏ vẻ hoài nghi vô cùng, nhưng khuôn mặt mê hoặc cùng tiếng nói nhẹ nhàng êm tai của Tô Mặc không ngừng thôi miên tình thần, rốt cục, Cokar vẫn là quỳ gối xuống trước giường Tả Dĩ Uyên, thần tình bi thương nói với hắn: “Boss, tôi sai rồi! tôi tội lỗi chồng chất, thật sự không đáng được tha thứ, trừng phạt bình thường căn bản không thể bù đắp được lỗi lầm của tôi, cho nên…”

Tả Dĩ Uyên cau mày nhìn Cokar đang bày trò.

Không thể tha thứ? Còn tội lỗi chất chồng? Tả Dĩ Uyên trong lòng cân nhắc, những lời này căn bản loại người như cái thằng nhóc này không thể nghĩ ra được.

Mắt lạnh nhìn Cokar rồi lại liếc nhìn ra ngoài một cái, rồi thấy Cokar rải mấy cái bụi gai chông nhọn ra, mi tâm Tả Dĩ Uyên nhảy dựng, bỗng thấy dự cảm không lành.

Mà loại dự cảm này sau khi nhìn thấy Cokar từ từ cởi bỏ y phục của cậu ta, lập tức càng lên tới đỉnh điểm.

“Cậu đang làm cái gì vậy?” Tả Dĩ Uyên cảm giác đầu mình đau ghê gớm.

“….Chịu đòn nhận tội a.” Cokar tròn mắt ngẩng đầu: “Tô…khụ, có người nói, nếu muốn thành tâm thành ý giải thích thì nhất định phải làm như vậy.”

Nói xong, Cokar đã đem áo mình cởi bỏ hoàn toàn, sau đó, cau mày, vẻ mặt rối rắm nhìn bụi gai chông nhọn bày ra đầy đất, nghĩ nghĩ nên sử dụng cái này cắm lên lưng mình như thế nào.

“…”

Được rồi, mi tâm Tả Dĩ Uyên cứng ngắc, hắn hiện tại có thể khẳng định, loại đề nghị không đáng tin này, đến tột cùng là do vị thần tiên nào bày ra.

Vấn đề là…

….. sao trên đời còn có loại thiếu niên ngu ngốc tới trình độ này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện