Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc
Chương 83
Tháng một đầu năm mới, Sở Cảnh nhận được điện thoại của ông già gọi tới, lúc nhận được điện thoại Sở Cảnh ngược lại không chút nào che dấu vẻ kinh dị của chính mình.
“Nha, lão gia tử gọi nhầm số à?” Sở Cảnh có chút nghiền ngẫm nói: “Nhưng gọi nhầm tới số này cũng có chút thái quá đi.”
Sở lão gia tử ho khan một tiếng, giống như đang kiềm chế cái gì đó, hòa hoãn nói: “Ăn nói lung tung! Ta gọi điện cho con trai mình chẳng lẽ là sai sao?”
Sở Cảnh khẽ cười một tiếng nói: “Vâng, không sai, nhưng mà lão gia tử, nhiều năm qua, đây là cú điện thoại đầu tiên cha gọi cho con đấy, khiến con đây thật sự…cảm động lắm.” Nói xong lại giống như cảm thấy buồn cười mà khẽ bật cười ra tiếng.
Nghe Sở Cảnh nói giống như đang mỉa mai, Sở lão gia tử tức khí cũng trầm giọng hơn vài phần, nhưng chung quy cũng không có nói ra lời nặng nề nào, ngược lại tựa như yếu thế nói: “A Cảnh, là cha sơ sót với con, cha cũng biết mình thực có lỗi, nhiều năm qua con đã chịu ủy khuất rồi. Cũng sắp tới tết, dù sao thì gia đình chúng ta cũng nên đoàn tụ với nhau, để cha nhìn con một cái được không. Đương nhiên, cha biết con có người yêu, con cũng có thể nhân cơ hội này, dẫn L về ra mắt với chúng ta. Lần trước trong hôn lễ của Hân Nhiên, ta cũng chưa thấy mặt cậu ta đâu.”
Ánh mắt Sở Cảnh chợt lóe sáng, trong lòng nhất thời hiểu ra ông già có chủ ý gì. Nhưng vốn không có bất cứ kỳ vọng gì với ông già nên tự nhiên hiện tại cũng chả có chút thất vọng nào. Còn nữa, suy xét lại toàn bộ thì bây giờ trở về Trung Quốc đối với bọn họ cũng không nhất định là chuyện xấu, cho nên Sở Cảnh liền đồng ý: “Nếu cha đã mở miệng, con tự nhiên vui lòng trở về. Vừa vặn con và Tả cũng có vài ngày nghỉ, cha yên tâm, tết chúng con sẽ về.”
Có được hứa hẹn của Sở Cảnh, giọng lão gia tử rõ ràng cao hứng hẳn. Sau đó nhiều lần dặn dò bên tai Sở Cảnh, rồi mới cúp điện thoại.
“Chậc, lợi dụng xong liền ném, đúng là phong cách của ông già.” Sở Cảnh tựa tiếu phi tiếu khẽ lẩm bẩm một câu, rồi nhét di động vào túi.
Buổi tối trở lại nhà chính Tả gia, Sở Cảnh mới đem chuyện này nói với Tả Dĩ Uyên, hắn sau khi nghe xong liền nhíu mày, cười hỏi: “Không phải Sở lão gia tử cực kỳ ghét đồng tính luyến ái sao? sao tự dưng lại chủ động kêu em dẫn anh về ra mắt, rốt cuộc lão gia tử nhà em định ra chủ ý gì vậy?”
Sở Cảnh gọt táo cho mình, cắn một miếng, sau đó mới liếc mắt nhìn Tả Dĩ Uyên một cái nói: “Còn không phải đánh chủ ý lên người anh sao.”
Tả Dĩ Uyên bày ra biểu tình nguyện nghe tường tận.
“Đầu tiên, em không phải là người thừa kế chính thống, luôn lưu trữ tai họa ngầm. so với việc một ngày nào đó em tìm một nữ nhân gia thế cường đại kết hôn, ảnh hưởng tới vị trí của đại ca, nói không chừng việc em tìm một nam nhân kết hôn vẫn khiến ông già ấy thích nghe hơn.” Sở Cảnh nói: “Dù sao tìm một nam nhân thì sẽ không có con nối dòng, không có con tự nhiên sẽ không có khả năng ảnh hưởng tới vị trí người thừa kế do ông già chọn.”
Tả Dĩ Uyên nói: “Nhưng điều duy nhất ông ta không dự liệu được chính là người thừa kế một tay ông ta khổ tâm bồi dưỡng hơn hai mươi năm thế nhưng cũng là một người đồng tính luyến ái.”
Sở Cảnh lạnh lùng cười một tiếng: “Ông ta không ghét đồng tính luyến ái, mà chỉ là sợ truyền ra sẽ làm xấu mặt ông ta thôi. Lúc đầu vì muốn ổn định đại ca, ông ta cũng đã từng nói, chỉ cần đại ca ngoan ngoãn về kết hôn với nữ nhân, như vậy cho dù đại có có lén lút bao dưỡng hàng chục hay hàng trăm nam nhân ông ta cũng không quan tâm. Nhưng bắt buộc phải làm được 2 điều, thứ nhất là Sở gia phải có hậu duệ, thứ hai là việc bao dưỡng nam nhân không được để cho người ngoài biết.”
Tả Dĩ Uyên cười nói: “Nhưng Sở lão gia tử chắc cũng không nghĩ tới cho dù ông ta có ra điều kiệu hậu hĩnh thế nào thì Sở Tu vẫn bất vi sở động như trước.”
Sở Cảnh cong môi nói tiếp: “hiện tại có chúng ta làm chỗ dựa vững chắc cho đại ca, thì ông ta càng không thể bắt thóp được anh ấy. Hiện tại tìm chúng ta trở về, chỉ sợ là muốn đánh bài tình thân với chúng ta, mượn sức chúng ta ngược lại đối phó đại ca.”
Tả Dĩ Uyên có chút hứng thú hỏi: “Em cảm thấy lão gia tử sẽ dùng điều kiện gì để mời chào chúng ta đây?”
“Đơn giản cũng chỉ là hợp tác với Sở gia sẽ sinh ra ích lợi, hoặc là thêm một chút bất động sản gì đó.” Sở Cảnh gặm quả táo: “Dù sao ông ta nhất định sẽ tận lực biểu hiện rằng vô luận đại ca có cho chúng ta bất cứ lợi ích gì, thì ông ta nhất định càng có thể cho nhiều hơn thế.”
“Nghe qua khá thú vị nhỉ?” Tả Dĩ Uyên nhướn mi.
“Không, hoàn toàn quá nhàm chán ấy.” Sở Cảnh mỉm cười: “Ông già tuy rằng từng là một nhân vật hô mưa gọi gió trong giới hắc đạo, nhưng hiện tại, ông ấy cũng đã già rồi, không còn theo kịp thời đại.”
“Cho nên em không định để anh về cùng em?” Tả Dĩ Uyên nhíu mày, có chút không tình nguyện hỏi.
“Đương nhiên không.” Sở Cảnh đứng dậy, một tay nâng cằm Tả Dĩ Uyên, cho hắn một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước: “Không nói tới những cái khác, chỉ riêng việc lần này trở về mục đích chính là đưa anh về ra mắt Sở gia, giới thiệu anh với những người đó, anh vắng mặt sao có được?”
Còn chuyện điều tra ở N thị, những người có thế lực ở trong khoảng 30 tới 45 tuổi, sau khi tìm hiểu danh sách tên tuổi của họ được ghi chi tiết đầy một trang giấy. Lại qua hơn một tháng xét duyệt kiểm chứng, tin tức mới nhất do Rendia truyền tới, còn lại khoảng 20 nhà nằm trong diện nghi vấn.
Sở Cảnh lưu danh sách hai mươi nhà này vào trong USB, sau đó liền trực tiếp cùng Tả Dĩ Uyên lên máy bay trở về Trung Quốc tới N thị.
Hạ cánh xuống sân bay N thị đã hơn 4 giờ chiều, hai người bí mật trở về căn biệt thự Sở Cảnh đã mua trước kia, khi tới nơi thì Hứa Phàm vẫn đang ở dưới tầng hầm tập ngắm bắn. Hơn ba tháng huấn luyện, Hứa Phàm đã thực hành rất tốt. cho dù là bia di động, thành tích cũng không tệ. Đối với điều này, Sở Cảnh cực kỳ tán thưởng.
“A Cảnh, Tả tiên sinh, hai người đã trở lại rồi sao?” Hứa Phàm nhìn thấy Sở Cảnh và Tả Dĩ Uyên, nhanh chóng thu súng, có chút ngượng ngùng gãi đầu.
“Gần đây anh thoạt nhìn không nhàn rỗi, biểu hiện so tới lúc trước tốt hơn nhiều lắm.” Sở Cảnh mỉm cười, nói: “Thay quần áo đi, chúng ta lên nhà nói chuyện.”
Hứa Phàm gật đầu, theo Sở Cảnh và Tả Dĩ Uyên rời khỏi khu tập bắn. Sau khi lên phòng ngủ liền vội vàng tắm rửa thay quần áo, mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái sạch sẽ, rồi mới đi ra phòng khách. Nhìn Tả Dĩ Uyên và Sở Cảnh đang ngồi trên sô pha thảo luận cái gì đó, Hứa Phàm cũng bước nhanh tới gần.
Sở Cảnh cao thấp đánh giá Hứa Phàm lại một lần, tuy rằng chỉ trải qua ba tháng huấn luyện, nhưng dù sao cũng là thanh niên trẻ tuổi, tiềm lực nhiều, hiệu quả ngược lại không tệ chút nào. Thân hình vốn đơn bạc gầy yếu so với trước cũng không to béo hơn nhưng kỳ thật trông lại rắn rỏi hơn rất nhiều. gương mặt trắng nõn cũng thêm phần huyết sắc đỏ ửng, trông rất khoan khoái.
“Gần đây anh và đại ca thế nào rồi?” Sở Cảnh vui đùa mở miệng hỏi.
Hứa Phàm ngượng ngùng cười một cái: “Lúc trước Tu bận rộn lắm, cho nên cũng không quá rảnh tới đây. Nhưng anh ấy có một lần nói cho anh biết, A Cảnh, em nói đúng, anh ở đây tập trung học một số cách thức để có thể tự bảo vệ bản thân, so với đơn thuần đưa ra nước ngoài tránh nạn tốt hơn nhiều.”
“A? vậy em chính là công thần của hai người rồi.” Sở Cảnh cong cong môi: “Có thù lao cao không đó?”
“Thù…thù lao?” Hứa Phàm chớp chớp mắt, bỗng nhiên mắt cười cong cong: “Vậy bán Tu cho bọn em thêm vài năm, được không?”
Sở Cảnh cùng Tả Dĩ Uyên liếc nhìn nhau, nhất thời cùng bật cười nói: “Được, được, vậy ngày mai em sẽ soạn thêm một hợp đồng bán thân. Phải để đại ca làm việc thêm vài năm nữa! em cũng cảm thấy lúc trước để đại ca ký 3 năm thấy thật sự quá ít đó.”
Khi cả ba đang trò chuyện vui vẻ, cửa chính đột nhiên bị đẩy mở ra, mọi người nhìn lại, Sở Tu tới. Sở Tu nhìn thấy Sở Cảnh và Tả Dĩ Uyên đang ngồi trong phòng khách hơi chút sửng sốt, lập tức cũng phản ứng lại, cười chào hỏi bắt chuyện, đặt áo khoác sang một bên, rồi đi tới gia nhập với mọi người.
Người giúp việc cũng đã chuẩn bị xong cơm tối, cả bốn liền cùng ăn, sau khi cơm no rượu say, bốn người lại chia thành hai nhóm, Sở Tu và Tả Dĩ Uyên cùng nhau lên thư phòng thảo luận các vấn để hoạt động trong công ty gần đây, còn Sở Cảnh và Hứa Phàm nhàm chán cùng chơi đánh bài.
Trong trò đánh bài, Hứa Phàm cũng coi như một bậc thầy điêu luyện. Nhưng chung quy chỉ có hai người chơi chả có chút thú vị gì, hai người chơi mấy ván cũng không dậy hứng thú lắm.
“Đúng rồi, A Cảnh, mấy bức ảnh em nói, hôm trước anh đã gửi cho em rồi, em nhận được chưa?” Vừa thu hồi bài lơ khơ, Hứa Phàm đột nhiên nhớ ra hỏi. Hứa Phàm rất có thiên phú trong việc chụp ảnh, hơn nữa cũng am hiểu chụp ảnh phong cảnh, lại từng đi qua rất nhiều nơi, các cảnh đẹp qua tay anh đều như có một loại ma lực như mộng như ảo, Sở Cảnh xem qua ngược lại rất thích thú, đơn giản trước khi đi đã bảo Hứa Phàm gửi những bức ảnh đó sang cho mình.
Nhưng gần đây Hứa Phàm bị các bài tập huấn làm cho kiệt sức, nhất thời quên mất chuyện này. Thẳng tới hai hôm trước mới nhớ ra, nên đã nhanh chóng gửi toàn bộ sang cho Sở Cảnh.
“Ah? Em không chú ý.” Sở Cảnh ngẩng đầu nói: “Mấy hôm nay em không mở mail.”
Hứa Phàm cười nói: “Vậy giờ xem luôn đi, có rất nhiều bức anh rất thích.”
Sở Cảnh thấy hiện tại cũng chả có việc gì để làm, nên cũng gật đầu đồng ý. Mượn laptop của Hứa Phàm trực tiếp đăng nhập vào mail.
Quả nhiên, hai hôm trước có một mail mới, bên trong đính kèm mấy chục bức ảnh. Sở Cảnh mở ra, cùng Hứa Phàm ghé đầu vào cùng xem từng bức từng bức một. Không thể không nói, Hứa Phàm chụp ảnh rất có nghề, am hiểu lấy xa lấy gần, chỉ cần một cảnh sắc đơn giản cũng lộ rõ chủ đề của nó. Cho dù Sở Cảnh tự cho là mình đối với loại hình nghệ thuật này dốt đặc cán mai nhưng loại mỹ cảm này vẫn khiến người ta cảm giác được mở rộng tầm mắt, sảng khoái cực kỳ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay khi xem gần hết, thì một bức ảnh phong cảnh đột nhiên khiến Sở Cảnh chú ý.
Bức ảnh chủ yếu chụp một khóm hoa tường vi màu hồng nhạt vừa chớm nở, từ góc độ hình ảnh mà xem thì người chụp hẳn đang đứng ở chỗ cao tựa như ban công hoặc cửa sổ. Góc độ chụp cũng rất đẹp, những đóa tường vi hé nở đón gió đung đưa có thể cảm nhận rõ ràng. Nhưng trọng điểm không phải ở những bông hoa đó, mà là…
Sở Cảnh chỉ vào bức ảnh hỏi: “Bức ảnh này anh chụp được ở đâu vậy?”
Hứa Phàm hơi sửng sốt, nhìn kỹ bức ảnh, nghĩ nghĩ: “Bức này à… A, đúng rồi, có phải tháng 10 không nhỉ? Hình như là…A, đúng rồi, là chụp ở nơi tổ chức hôn lễ của Hân Nhiên.”
“Chỗ chị ba kết hôn? Anh chắc chắn chứ?” Sở Cảnh truy vấn.
Hứa Phàm gật đầu: “Sở lão gia tử không muốn thấy anh, nên hôm tổ chức hôn lễ của Hân Nhiên anh và Tu đều không xuất hiện. Nhưng trước hôm lễ một ngày anh cố ý qua đó đưa tiền mừng, thuận tiện ở đó ngắm cảnh một chút. Sau đó, ở trên ban công, anh thấy khóm tường vi đẹp quá, nhất thời tâm động nên chụp lại… làm sao vậy?”
Sở Cảnh híp mắt nhìn nam nhân mặc áo da màu đen xuất hiện ở góc ảnh chụp, tuy rằng không nhìn thấy rõ ràng, nhưng không hiểu vì sao, Sở Cảnh cảm giác người này chính là gã nam nhân trong bức ảnh Tô Mặc đưa cho bọn họ.
Từ trong đống mail cũ, lôi bức ảnh quét Tả Dĩ Uyên gửi cho cậu đưa cho Hứa Phàm nhìn, không đợi Sở Cảnh hỏi, đã nghe thấy Hứa Phàm bỗng nhiên cúi sát vào màn hình máy tính, có chút nghi hoặc mà “A” một tiếng.
Sở Cảnh mi tâm nhảy dựng, nhanh chóng hỏi: “Sao, anh biết anh ta?”
Hứa Phàm có chút không chắc chắn mà nhíu mày, đổi góc độ nhìn bức ảnh. Sở Cảnh cũng không vội thúc giục, chỉ có thể nhìn chằm chằm màn hình, chờ đợi Hứa Phàm đáp lại.
“Anh cũng không dám khẳng định trăm phần trăm, nhưng mà…” ngữ khí Hứa Phàm có chút do dự, nhưng rất nhanh vẫn gật đầu nói: “Nhưng hẳn đúng là anh ta, người này anh đã từng thấy.”
Sở Cảnh chỉ người trong bức ảnh hoa tường vi: “Là người này phải không?”
Hứa Phàm lắc đầu: “Điều này thì anh cũng không chú ý tới, dù sao lúc ấy anh cũng chỉ chú ý tới khóm hoa mà thôi. Ý của anh là… lúc trước khi anh bị người ta tập kích, hình như đã nhìn thấy người này.”
Sở Cảnh híp mắt: “Là anh bị gã tập kích?”
Hứa Phàm lại lắc đầu: “Không, không phải, anh ta không nổ súng. Anh chỉ là lúc đó nhìn thấy anh ta… vì người đó, có chút kỳ quái. Lúc đó tại N thị thời tiết đã rất lạnh, nhưng anh ta lại mặc quần áo hoàn toàn không phù hợp với mùa. Hơn nữa… anh thấy ánh mắt anh ta… có chút kỳ quái.”
“Người này có phải có một đôi mắt rắn không?” Sở Cảnh hít sâu một hơi, sau đó từng chữ nhấn mạnh hỏi.
“Hình như…” Hứa Phàm cố gắng nhớ lại, sau đó lại gật đầu: “Không, anh khẳng định, đúng thế. Nam nhân đó có một đôi mắt rắn.”
Sở Cảnh phả ra một hơi nặng nề, chậm rãi tựa thân mình vào thành ghế, đầu óc lại bắt đầu cấp tốc chuyển động.
Tựa như có chút gì đó đã bắt đầu dần dần rõ ràng hơn…
“Nha, lão gia tử gọi nhầm số à?” Sở Cảnh có chút nghiền ngẫm nói: “Nhưng gọi nhầm tới số này cũng có chút thái quá đi.”
Sở lão gia tử ho khan một tiếng, giống như đang kiềm chế cái gì đó, hòa hoãn nói: “Ăn nói lung tung! Ta gọi điện cho con trai mình chẳng lẽ là sai sao?”
Sở Cảnh khẽ cười một tiếng nói: “Vâng, không sai, nhưng mà lão gia tử, nhiều năm qua, đây là cú điện thoại đầu tiên cha gọi cho con đấy, khiến con đây thật sự…cảm động lắm.” Nói xong lại giống như cảm thấy buồn cười mà khẽ bật cười ra tiếng.
Nghe Sở Cảnh nói giống như đang mỉa mai, Sở lão gia tử tức khí cũng trầm giọng hơn vài phần, nhưng chung quy cũng không có nói ra lời nặng nề nào, ngược lại tựa như yếu thế nói: “A Cảnh, là cha sơ sót với con, cha cũng biết mình thực có lỗi, nhiều năm qua con đã chịu ủy khuất rồi. Cũng sắp tới tết, dù sao thì gia đình chúng ta cũng nên đoàn tụ với nhau, để cha nhìn con một cái được không. Đương nhiên, cha biết con có người yêu, con cũng có thể nhân cơ hội này, dẫn L về ra mắt với chúng ta. Lần trước trong hôn lễ của Hân Nhiên, ta cũng chưa thấy mặt cậu ta đâu.”
Ánh mắt Sở Cảnh chợt lóe sáng, trong lòng nhất thời hiểu ra ông già có chủ ý gì. Nhưng vốn không có bất cứ kỳ vọng gì với ông già nên tự nhiên hiện tại cũng chả có chút thất vọng nào. Còn nữa, suy xét lại toàn bộ thì bây giờ trở về Trung Quốc đối với bọn họ cũng không nhất định là chuyện xấu, cho nên Sở Cảnh liền đồng ý: “Nếu cha đã mở miệng, con tự nhiên vui lòng trở về. Vừa vặn con và Tả cũng có vài ngày nghỉ, cha yên tâm, tết chúng con sẽ về.”
Có được hứa hẹn của Sở Cảnh, giọng lão gia tử rõ ràng cao hứng hẳn. Sau đó nhiều lần dặn dò bên tai Sở Cảnh, rồi mới cúp điện thoại.
“Chậc, lợi dụng xong liền ném, đúng là phong cách của ông già.” Sở Cảnh tựa tiếu phi tiếu khẽ lẩm bẩm một câu, rồi nhét di động vào túi.
Buổi tối trở lại nhà chính Tả gia, Sở Cảnh mới đem chuyện này nói với Tả Dĩ Uyên, hắn sau khi nghe xong liền nhíu mày, cười hỏi: “Không phải Sở lão gia tử cực kỳ ghét đồng tính luyến ái sao? sao tự dưng lại chủ động kêu em dẫn anh về ra mắt, rốt cuộc lão gia tử nhà em định ra chủ ý gì vậy?”
Sở Cảnh gọt táo cho mình, cắn một miếng, sau đó mới liếc mắt nhìn Tả Dĩ Uyên một cái nói: “Còn không phải đánh chủ ý lên người anh sao.”
Tả Dĩ Uyên bày ra biểu tình nguyện nghe tường tận.
“Đầu tiên, em không phải là người thừa kế chính thống, luôn lưu trữ tai họa ngầm. so với việc một ngày nào đó em tìm một nữ nhân gia thế cường đại kết hôn, ảnh hưởng tới vị trí của đại ca, nói không chừng việc em tìm một nam nhân kết hôn vẫn khiến ông già ấy thích nghe hơn.” Sở Cảnh nói: “Dù sao tìm một nam nhân thì sẽ không có con nối dòng, không có con tự nhiên sẽ không có khả năng ảnh hưởng tới vị trí người thừa kế do ông già chọn.”
Tả Dĩ Uyên nói: “Nhưng điều duy nhất ông ta không dự liệu được chính là người thừa kế một tay ông ta khổ tâm bồi dưỡng hơn hai mươi năm thế nhưng cũng là một người đồng tính luyến ái.”
Sở Cảnh lạnh lùng cười một tiếng: “Ông ta không ghét đồng tính luyến ái, mà chỉ là sợ truyền ra sẽ làm xấu mặt ông ta thôi. Lúc đầu vì muốn ổn định đại ca, ông ta cũng đã từng nói, chỉ cần đại ca ngoan ngoãn về kết hôn với nữ nhân, như vậy cho dù đại có có lén lút bao dưỡng hàng chục hay hàng trăm nam nhân ông ta cũng không quan tâm. Nhưng bắt buộc phải làm được 2 điều, thứ nhất là Sở gia phải có hậu duệ, thứ hai là việc bao dưỡng nam nhân không được để cho người ngoài biết.”
Tả Dĩ Uyên cười nói: “Nhưng Sở lão gia tử chắc cũng không nghĩ tới cho dù ông ta có ra điều kiệu hậu hĩnh thế nào thì Sở Tu vẫn bất vi sở động như trước.”
Sở Cảnh cong môi nói tiếp: “hiện tại có chúng ta làm chỗ dựa vững chắc cho đại ca, thì ông ta càng không thể bắt thóp được anh ấy. Hiện tại tìm chúng ta trở về, chỉ sợ là muốn đánh bài tình thân với chúng ta, mượn sức chúng ta ngược lại đối phó đại ca.”
Tả Dĩ Uyên có chút hứng thú hỏi: “Em cảm thấy lão gia tử sẽ dùng điều kiện gì để mời chào chúng ta đây?”
“Đơn giản cũng chỉ là hợp tác với Sở gia sẽ sinh ra ích lợi, hoặc là thêm một chút bất động sản gì đó.” Sở Cảnh gặm quả táo: “Dù sao ông ta nhất định sẽ tận lực biểu hiện rằng vô luận đại ca có cho chúng ta bất cứ lợi ích gì, thì ông ta nhất định càng có thể cho nhiều hơn thế.”
“Nghe qua khá thú vị nhỉ?” Tả Dĩ Uyên nhướn mi.
“Không, hoàn toàn quá nhàm chán ấy.” Sở Cảnh mỉm cười: “Ông già tuy rằng từng là một nhân vật hô mưa gọi gió trong giới hắc đạo, nhưng hiện tại, ông ấy cũng đã già rồi, không còn theo kịp thời đại.”
“Cho nên em không định để anh về cùng em?” Tả Dĩ Uyên nhíu mày, có chút không tình nguyện hỏi.
“Đương nhiên không.” Sở Cảnh đứng dậy, một tay nâng cằm Tả Dĩ Uyên, cho hắn một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước: “Không nói tới những cái khác, chỉ riêng việc lần này trở về mục đích chính là đưa anh về ra mắt Sở gia, giới thiệu anh với những người đó, anh vắng mặt sao có được?”
Còn chuyện điều tra ở N thị, những người có thế lực ở trong khoảng 30 tới 45 tuổi, sau khi tìm hiểu danh sách tên tuổi của họ được ghi chi tiết đầy một trang giấy. Lại qua hơn một tháng xét duyệt kiểm chứng, tin tức mới nhất do Rendia truyền tới, còn lại khoảng 20 nhà nằm trong diện nghi vấn.
Sở Cảnh lưu danh sách hai mươi nhà này vào trong USB, sau đó liền trực tiếp cùng Tả Dĩ Uyên lên máy bay trở về Trung Quốc tới N thị.
Hạ cánh xuống sân bay N thị đã hơn 4 giờ chiều, hai người bí mật trở về căn biệt thự Sở Cảnh đã mua trước kia, khi tới nơi thì Hứa Phàm vẫn đang ở dưới tầng hầm tập ngắm bắn. Hơn ba tháng huấn luyện, Hứa Phàm đã thực hành rất tốt. cho dù là bia di động, thành tích cũng không tệ. Đối với điều này, Sở Cảnh cực kỳ tán thưởng.
“A Cảnh, Tả tiên sinh, hai người đã trở lại rồi sao?” Hứa Phàm nhìn thấy Sở Cảnh và Tả Dĩ Uyên, nhanh chóng thu súng, có chút ngượng ngùng gãi đầu.
“Gần đây anh thoạt nhìn không nhàn rỗi, biểu hiện so tới lúc trước tốt hơn nhiều lắm.” Sở Cảnh mỉm cười, nói: “Thay quần áo đi, chúng ta lên nhà nói chuyện.”
Hứa Phàm gật đầu, theo Sở Cảnh và Tả Dĩ Uyên rời khỏi khu tập bắn. Sau khi lên phòng ngủ liền vội vàng tắm rửa thay quần áo, mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái sạch sẽ, rồi mới đi ra phòng khách. Nhìn Tả Dĩ Uyên và Sở Cảnh đang ngồi trên sô pha thảo luận cái gì đó, Hứa Phàm cũng bước nhanh tới gần.
Sở Cảnh cao thấp đánh giá Hứa Phàm lại một lần, tuy rằng chỉ trải qua ba tháng huấn luyện, nhưng dù sao cũng là thanh niên trẻ tuổi, tiềm lực nhiều, hiệu quả ngược lại không tệ chút nào. Thân hình vốn đơn bạc gầy yếu so với trước cũng không to béo hơn nhưng kỳ thật trông lại rắn rỏi hơn rất nhiều. gương mặt trắng nõn cũng thêm phần huyết sắc đỏ ửng, trông rất khoan khoái.
“Gần đây anh và đại ca thế nào rồi?” Sở Cảnh vui đùa mở miệng hỏi.
Hứa Phàm ngượng ngùng cười một cái: “Lúc trước Tu bận rộn lắm, cho nên cũng không quá rảnh tới đây. Nhưng anh ấy có một lần nói cho anh biết, A Cảnh, em nói đúng, anh ở đây tập trung học một số cách thức để có thể tự bảo vệ bản thân, so với đơn thuần đưa ra nước ngoài tránh nạn tốt hơn nhiều.”
“A? vậy em chính là công thần của hai người rồi.” Sở Cảnh cong cong môi: “Có thù lao cao không đó?”
“Thù…thù lao?” Hứa Phàm chớp chớp mắt, bỗng nhiên mắt cười cong cong: “Vậy bán Tu cho bọn em thêm vài năm, được không?”
Sở Cảnh cùng Tả Dĩ Uyên liếc nhìn nhau, nhất thời cùng bật cười nói: “Được, được, vậy ngày mai em sẽ soạn thêm một hợp đồng bán thân. Phải để đại ca làm việc thêm vài năm nữa! em cũng cảm thấy lúc trước để đại ca ký 3 năm thấy thật sự quá ít đó.”
Khi cả ba đang trò chuyện vui vẻ, cửa chính đột nhiên bị đẩy mở ra, mọi người nhìn lại, Sở Tu tới. Sở Tu nhìn thấy Sở Cảnh và Tả Dĩ Uyên đang ngồi trong phòng khách hơi chút sửng sốt, lập tức cũng phản ứng lại, cười chào hỏi bắt chuyện, đặt áo khoác sang một bên, rồi đi tới gia nhập với mọi người.
Người giúp việc cũng đã chuẩn bị xong cơm tối, cả bốn liền cùng ăn, sau khi cơm no rượu say, bốn người lại chia thành hai nhóm, Sở Tu và Tả Dĩ Uyên cùng nhau lên thư phòng thảo luận các vấn để hoạt động trong công ty gần đây, còn Sở Cảnh và Hứa Phàm nhàm chán cùng chơi đánh bài.
Trong trò đánh bài, Hứa Phàm cũng coi như một bậc thầy điêu luyện. Nhưng chung quy chỉ có hai người chơi chả có chút thú vị gì, hai người chơi mấy ván cũng không dậy hứng thú lắm.
“Đúng rồi, A Cảnh, mấy bức ảnh em nói, hôm trước anh đã gửi cho em rồi, em nhận được chưa?” Vừa thu hồi bài lơ khơ, Hứa Phàm đột nhiên nhớ ra hỏi. Hứa Phàm rất có thiên phú trong việc chụp ảnh, hơn nữa cũng am hiểu chụp ảnh phong cảnh, lại từng đi qua rất nhiều nơi, các cảnh đẹp qua tay anh đều như có một loại ma lực như mộng như ảo, Sở Cảnh xem qua ngược lại rất thích thú, đơn giản trước khi đi đã bảo Hứa Phàm gửi những bức ảnh đó sang cho mình.
Nhưng gần đây Hứa Phàm bị các bài tập huấn làm cho kiệt sức, nhất thời quên mất chuyện này. Thẳng tới hai hôm trước mới nhớ ra, nên đã nhanh chóng gửi toàn bộ sang cho Sở Cảnh.
“Ah? Em không chú ý.” Sở Cảnh ngẩng đầu nói: “Mấy hôm nay em không mở mail.”
Hứa Phàm cười nói: “Vậy giờ xem luôn đi, có rất nhiều bức anh rất thích.”
Sở Cảnh thấy hiện tại cũng chả có việc gì để làm, nên cũng gật đầu đồng ý. Mượn laptop của Hứa Phàm trực tiếp đăng nhập vào mail.
Quả nhiên, hai hôm trước có một mail mới, bên trong đính kèm mấy chục bức ảnh. Sở Cảnh mở ra, cùng Hứa Phàm ghé đầu vào cùng xem từng bức từng bức một. Không thể không nói, Hứa Phàm chụp ảnh rất có nghề, am hiểu lấy xa lấy gần, chỉ cần một cảnh sắc đơn giản cũng lộ rõ chủ đề của nó. Cho dù Sở Cảnh tự cho là mình đối với loại hình nghệ thuật này dốt đặc cán mai nhưng loại mỹ cảm này vẫn khiến người ta cảm giác được mở rộng tầm mắt, sảng khoái cực kỳ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay khi xem gần hết, thì một bức ảnh phong cảnh đột nhiên khiến Sở Cảnh chú ý.
Bức ảnh chủ yếu chụp một khóm hoa tường vi màu hồng nhạt vừa chớm nở, từ góc độ hình ảnh mà xem thì người chụp hẳn đang đứng ở chỗ cao tựa như ban công hoặc cửa sổ. Góc độ chụp cũng rất đẹp, những đóa tường vi hé nở đón gió đung đưa có thể cảm nhận rõ ràng. Nhưng trọng điểm không phải ở những bông hoa đó, mà là…
Sở Cảnh chỉ vào bức ảnh hỏi: “Bức ảnh này anh chụp được ở đâu vậy?”
Hứa Phàm hơi sửng sốt, nhìn kỹ bức ảnh, nghĩ nghĩ: “Bức này à… A, đúng rồi, có phải tháng 10 không nhỉ? Hình như là…A, đúng rồi, là chụp ở nơi tổ chức hôn lễ của Hân Nhiên.”
“Chỗ chị ba kết hôn? Anh chắc chắn chứ?” Sở Cảnh truy vấn.
Hứa Phàm gật đầu: “Sở lão gia tử không muốn thấy anh, nên hôm tổ chức hôn lễ của Hân Nhiên anh và Tu đều không xuất hiện. Nhưng trước hôm lễ một ngày anh cố ý qua đó đưa tiền mừng, thuận tiện ở đó ngắm cảnh một chút. Sau đó, ở trên ban công, anh thấy khóm tường vi đẹp quá, nhất thời tâm động nên chụp lại… làm sao vậy?”
Sở Cảnh híp mắt nhìn nam nhân mặc áo da màu đen xuất hiện ở góc ảnh chụp, tuy rằng không nhìn thấy rõ ràng, nhưng không hiểu vì sao, Sở Cảnh cảm giác người này chính là gã nam nhân trong bức ảnh Tô Mặc đưa cho bọn họ.
Từ trong đống mail cũ, lôi bức ảnh quét Tả Dĩ Uyên gửi cho cậu đưa cho Hứa Phàm nhìn, không đợi Sở Cảnh hỏi, đã nghe thấy Hứa Phàm bỗng nhiên cúi sát vào màn hình máy tính, có chút nghi hoặc mà “A” một tiếng.
Sở Cảnh mi tâm nhảy dựng, nhanh chóng hỏi: “Sao, anh biết anh ta?”
Hứa Phàm có chút không chắc chắn mà nhíu mày, đổi góc độ nhìn bức ảnh. Sở Cảnh cũng không vội thúc giục, chỉ có thể nhìn chằm chằm màn hình, chờ đợi Hứa Phàm đáp lại.
“Anh cũng không dám khẳng định trăm phần trăm, nhưng mà…” ngữ khí Hứa Phàm có chút do dự, nhưng rất nhanh vẫn gật đầu nói: “Nhưng hẳn đúng là anh ta, người này anh đã từng thấy.”
Sở Cảnh chỉ người trong bức ảnh hoa tường vi: “Là người này phải không?”
Hứa Phàm lắc đầu: “Điều này thì anh cũng không chú ý tới, dù sao lúc ấy anh cũng chỉ chú ý tới khóm hoa mà thôi. Ý của anh là… lúc trước khi anh bị người ta tập kích, hình như đã nhìn thấy người này.”
Sở Cảnh híp mắt: “Là anh bị gã tập kích?”
Hứa Phàm lại lắc đầu: “Không, không phải, anh ta không nổ súng. Anh chỉ là lúc đó nhìn thấy anh ta… vì người đó, có chút kỳ quái. Lúc đó tại N thị thời tiết đã rất lạnh, nhưng anh ta lại mặc quần áo hoàn toàn không phù hợp với mùa. Hơn nữa… anh thấy ánh mắt anh ta… có chút kỳ quái.”
“Người này có phải có một đôi mắt rắn không?” Sở Cảnh hít sâu một hơi, sau đó từng chữ nhấn mạnh hỏi.
“Hình như…” Hứa Phàm cố gắng nhớ lại, sau đó lại gật đầu: “Không, anh khẳng định, đúng thế. Nam nhân đó có một đôi mắt rắn.”
Sở Cảnh phả ra một hơi nặng nề, chậm rãi tựa thân mình vào thành ghế, đầu óc lại bắt đầu cấp tốc chuyển động.
Tựa như có chút gì đó đã bắt đầu dần dần rõ ràng hơn…
Bình luận truyện