Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu

Chương 29: Biệt danh là lao công



Lúc này, dưới sự thúc dục của Tần Vận, mẹ con hai người Vu Đồng đã đi đến chỗ hai mẹ con mỹ nữ kia, mỹ phụ tên là Tạ Vũ Hân, là một bà chủ của một công ty nhỏ, năm nay mới 33 tuổi, con gái là Trương Na học cùng năm với Vu Đồng, sinh nhật của cô vào tháng 12 âm lịch tròn tuổi thì vẫn chưa tới 15, chuyện này làm cho Vu Đồng rất vui mừng, cuối cùng thì Vận nhi cũng dự định tìm cho mình một người vợ nhỏ tuổi hơn rồi a.

Quan Lâm, Trương Na còn có nữ cảnh sát Hồ Tiểu Linh vừa rồi đều bị Tần Vận định trong lòng rồi, thậm chí nàng còn dụ dỗ Tạ Vũ Hân cùng một chỗ dục vọng. Ý tưởng này của nàng khiến Vu Đồng dở khóc dở cười, làm gì có người mẹ nào như vậy a, còn tham lam hơn đàn ông nữa, nhìn thấy mỹ nữ đã muốn kéo về nhà.

Tần Vận và Tạ Vũ Hân sau khi quen thuộc thì giống như hai chị em rồi, khi Tạ Vũ Hân biết rõ Tần Vận là mẹ ruột của Vu Đồng hơn nữa cũng đã 36 tuổi, trong lòng cô lập tức giật mình, gấp gáp lãnh giáo phương pháp bảo dưỡng của Tần Vận; Trương Na ngây thở ngọt ngào gọi “anh Vu Đồng” thì hắn mừng rỡ cười ngây ngô, cuối cùng thì bản thân không phải nhỏ nhất rồi.

Nhìn thấy hai người cuối cùng này chắc là hai học sinh đạt thành tích kém nhất tong kỳ thi lần này a, Quan Lâm âm thầm thán phục “Trai xinh gái đẹp” đồng thời cũng hơi thở dài. Hiện tại, trong phòng chắc chắn chỉ còn lại hai chỗ ngồi cuối cùng trong góc, Vu Đồng thì tốt, nhưng nhìn thân hình nhỏ bé kia của Trương Na, nếu ngồi cuối cùng, haizz….

- Trương Na, em có cần cô đổi em sang ngồi chỗ khác không?

- Không cần đâu cô.

Trương Na từ chối:

- Em thích ngồi cùng với anh Vu Đồng, hơn nữa thị lực của em cũng rất tốt nha.

- Vậy được rồi.

Quan Lâm bất đắc dĩ:

- Vậy xin mời các phụ huynh trở về, lát nữa chúng tôi còn phải tổ chức họp lớp đầu năm, sợ rằng sẽ kéo dài tới chiều.

Nhìn thấy Vu Đồng và Trương Na đi theo Quan Lâm vào phòng học, Tần Vận nhìn Tạ Vũ Hân nói:

- Chúng ta cũng đi thôi, không cần lo lắng cho Na Na, có Vu Đồng a.

Nói xong, nàng kéo Tạ Vũ Hân đi. Đến khi bốn cực phẩm mỹ nữ đi ra khỏi tầm mắt thì những nam phụ huynh ở đây mới phục hồi lại tinh thần, có thể nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy, chuyến đi lần này thật không tệ.

Họp lớp, bầu ban cán sự lớp… Vu Đồng cảm thấy rất nhàm chán, haizz, thật không có kính, hắn dứt khoát lấy điện thoại di động ra, viết một tinh nhắn rất tà ác cho Tần Vận, hừ hừ, trên đường dám đùa giỡn anh này, vậy thì anh cũng sẽ trêu chọc lại em a. Đợi một hồi nhưng không có trả lời, nghĩ đến chắc là Tần Vận chưa về tới nhà, trong lúc nhàm chán, hắn ném điện thoại lên bàn rồi gục xuống bàn ngủ.

Tiếng tin nhắn vang lên, Tần Vận lấy điện thoại ra xem: “Em yêu, vừa mới xa em một chút mà anh đã nhớ em rồi, nhớ quá ôm em trên giường, muốn đại chiến với em ba trăm hiệp, đt cho ln em chảy khô hết nước thì thôi! Tần Vận chỉ cảm thấy toàn thân nóng nực, dưới thân thì ươn ướt, nhìn thoáng qua Tạ Vũ Hân ngồi bên cạnh, nàng đỏ bừng khuôn mặt vội vàng cất điện thoại di động vào túi.

Trương Na cầm điện thoại Vu Đồng, tò mò mở ra chơi, năm 2001, điện thoại chưa phổ biến như bây giờ, Trương Na đã sớm muốn có một chiếc nhưng mẹ nàng không cho mua, lúc này khiên cho nàng rất vui vẻ. Chơi đến lúc họp lớp sắp kết thúc, điện thoại rung vài cái, có tin nhắn đến, Trương Na thuận tay mở ra đọc, vốn cô còn muốn tiếp tục đùa, nhưng nhìn thấy có những từ khó hiểu, cô nổi lên lòng hiếu kỳ thọt thọt Vu Đồng đang ngủ nói:

- Anh Vu Đồng, anh nhận được tin nhắn này.

Nói xong cô quơ quơ điện thoại lên trước mặt Vu Đồng:

- Anh à, con trym lớn là vật gì vậy?

Vừa chỉ chỉ hai chữ “đt” và “ln” nói:

- Còn có hai chữ này nữa, hai chữ này có nghĩa là gì vậy? Là có ý gì nha? Còn có, sao “Vận nhi” này lại gọi anh là chồng, anh đã kết hôn rồi hả?

Vu Đồng đổ mồ hôi, chuyện này cũng không thể giải thích a, nếu không thì một cô gái nhỏ thuần khiết như tinh linh này sẽ bị mình lành hư mất:

- Là bạn của anh nhắn đấy, hắn chọc anh, anh còn có biệt danh là lao công nên bọn họ hay đùa giỡn gọi anh là lão công.

Mặc dù Trương Na đối với mấy từ bản thân không hiểu rất tò mò nhưng Vu Đồng không nói nên cô cũng nhu thuận không hỏi, cười nói:

- Em biết biệt danh của anh rồi, hì hì, trả điện thoại cho anh nè, lão công!

Không để ý tới Vu Đồng đang nằm dài trên bàn, cô len lén mở sổ từ điển của mình ra xem, nhưng cũng không tìm được mấy chữ đó nên nghĩ thầm:

- Hừ, đừng tưởng có thể giấu được bản tiểu thư, lát nữa về hỏi mẹ thử a!

Buổi chiều, 5 giờ, ra về, Vu Đồng và Trương Na cùng nhau đi ra khỏi cồng trường học, Trương Na liếc mắt nhìn thấy mẹ mình đã đến đón, cô nhanh chóng chạy lại chỗ mẹ quay đầu nói to với Vu Đồng:

- Em về nha, ngày mai gặp lại, lão công!

Không để ý đến Vu Đồng đầu đầy hắc tuyến, kéo tay Tạ Vũ Hân đang muốn té xíu lên xe.

Sau khi dặn dò tài xế, Ta Vũ Hân lâm vào trầm tư. Nhìn qua đứa bé Vu Đồng kia nhìn cũng không tệ, nếu để cho hắn và con gái mình kết giao thì mình cũng không có ý kiến gì, nhưng thế này cũng quá nhanh a, không được, lát nữa về nhà nhất định phải hỏi cho rõ ràng.



Vu Đồng về đến nhà, Tần Vận đã sớm nấu cơm xong, lúc này trên người nàng không mảnh vải che thân ngồi trước bàn ăn chờ hắn. Vu Đồng tắm rửa rất nhanh rồi đi tới bàn ăn, hắn ôm Tần Vận vào trong lòng, con trym lớn mạnh mẽ đâm vào huyệt động đã chảy đầy d*m thủy của nàng, dùng hết toàn lực điên cuồng đ*t mấy chục cái, sau đó bỗng nhiên dừng lại, giọng căm giận nói:

- Vận nhi dâm đãng, em có biết hay không, tại em mà anh bị mất mặt to rồi.

Tần Vận bị hắn đt hung ác mấy chục cái như vậy, bị đt đến dục tiên dục tử, thấy hắn dừng lại bất mãn giãy dụa bờ mông lớn, dịu dàng nói:

- Anh đừng có ngừng lại nha, Vận nhi muốn anh đt, nếu anh có cái gì bất mãn thì cứ phát tiết trong ln của Vận nhi a.

Thật ra, Vu Đồng cũng không phải thật tức giận, hai tay hắn nâng bờ mông lớn của Tần Vận lên, vừa đ*t vừa kể lại chuyện Trương Na đọc được tin nhắn nói cho nàng. Tần Vận cười khanh khách, phóng đãng nói:

- Đúng là một tiểu cô nương tinh khiết a, anh phải cố gắng nhiều hơn nha, nói cho anh biết một bí mật, Vũ Hân cũng giống như em, chồng cô ta đã chết hơn 10 năm rồi, vì Na Na nên những năm nay không có tìm người yêu mới, cũng đã 10 năm qua không bị đt a, anh cũng thu cô ấy luôn đi. Đến lúc đó, hai mẹ con đẹp như hoa cùng một chỗ bị anh đt, chắc chắn sẽ rất sướng nha.

Vu Đồng tưởng tượng tràng cảnh một lớn một nhỏ đại mỹ nhân tuyệt sắc, một người thành thục vũ mị, một thanh thuần đáng yêu, cùng một chỗ phục vụ bản thân trên giường, lập tức dục hỏa lại dâng lên, hắn mạnh mẽ xoa bóp bầu vú to của Tần Vận, con trym lớn thì trong ln của nàng mãnh liệt đâm vào. Vu Đồng đt một hơi làm cho Tần Vận liên tục lên đỉnh 3 lần, sau đó mới giảm dần tốc độ chậm lại, cuối cùng mới ngồi xuống bàn ăn.

Lại nói đến mẹ con Vũ Hân, xuống xe, dặn tài xế lái xe về công ty, sau đó Tạ Vũ Hân lôi kéo Trương Na lên lầu, vừa mới vào cửa không thể chờ đợi được hỏi:

- Na Na, con và Vu Đồng đã xảy ra chuyện gì? Sao con lại gọi nó là lão công?

- Hì hì. Đó là biệt anh của anh ấy, một lần con gọi như vậy, mặt của anh Vu Đồng đều đỏ tới tai a, đùa rất vui nha.

- Nói bậy, sao có thể có người có biệt danh như vậy được? Con bị hắn lừa rồi, nói rõ cho mẹ nghe nào.

Tạ Vũ Hân có chút nghi ngờ.

- Không phải đâu, anh Vu Đồng sẽ không lừa con đâu.

Sau khi Trương Na kể lại chuyện tin nhắn đó, cuối cùng cô viết ra hai chữ, hỏi:

- Mẹ ơi, hai chữ này nghĩa là gì vậy? Còn có, con trym lớn là vật gì thể? Sao con chưa từng nghe nói qua? Anh Vu Đồng cũng không chịu nói cho con, thật xấu a, mẹ nói cho con biết được không?

- Ách.

Tạ Vũ Hân không biết nên trả lời thế nào, cô suy nghĩ một chút nói:

- Hai chữ này lạ quá, mẹ cũng không biết, còn về con trym lớn nha, cái đó là một loại, ừm, là một loại đồ chơi rất vui.

Tạ Vũ Hân đỏ bừng mặt giải thích.

- Nha.

Trương Na đúng dậy đi vào thu phòng, cô nhớ rõ ở chỗ đó có một quyển bách khoa toàn thư, cô rất muốn làm rõ những từ kia, vừa đi vừa nói thầm:

- Anh Vu Đồng xấu xa, không nói với người ta, làm ra vẻ người rất có học vấn hả? Còn Vận nhi kia cũng thật là, cũng không phải tái đi số, còn dùng chi những từ lạ như vậy?

- Vận nhi? Vận nhi!

Tạ Vũ Hân giật mình, cô đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, lập tức rơi vào trầm tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện