Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu

Chương 3: Bái sư



Vu Đồng nghe xong Hoan Hỉ nói không khỏi tắc lưỡi, Hoan Hỉ rõ ràng lợi hại hơn so với những thành nhân trong truyền thuyết cả vạn lần, điều này cũng quá khó tin đi? Nhưng Vũ Đồng cũng không hề nghi ngờ lời Hoan Hỉ nói, dù sao thì người ta cũng không có lý do gì để gạt mình, bản thân cũng không có gì đáng giá cho người ta lừa gạt.

Hoan Hỉ đơn giản kể lại ngắn gọn cuộc đời mình xong thì im lặng một lúc lâu, sau đó mới quay sang Vu Đồng hỏi: - Lão đệ có tính toán gì cho sau này chưa?

Vu Đồng lắc đầu nói: - Còn có thể tính toán cái gì nữa bây giờ? Ta đối với thế giới này thật sự đã không còn gì lưu luyến rồi.

Hoan Hỉ nói: - Ta và người cũng coi như có duyên không bằng ta truyền cho ngươi một ít năng lực, mặc dù không lớn nhưng cũng đủ để hoành hành tại thế giới này. Ngươi còn trẻ tuối cứ như vậy chết đi thì quá đáng tiếc còn không bằng tự mình hô phong hoán vũ một lần chẳng phải rất sung sướng sao?

Mặc dù Hoan Hỉ nói ra rất hấp dẫn nhưng Vu Đồng vẫn không không để ý đến, lắc đầu nói: - Ta cho dù có trở thành người mạnh nhất của thế giới này thì có thể như thế nào? Có thể làm cho mẹ của ta sống lại hay sao? Hoan Hỉ lão huynh, ngươi lợi hại như vậy có thể giúp ta đi đến âm phủ điều tra thoáng một chút hướng đi của mẹ ta hay không?

Hoan Hỉ Lắc đâu, nói: - Thật xin lỗi, cái này ta không giúp gì được cho ngươi rồi. Khi hồn phách của con người đến âm phủ thì sẽ lập tức bị mất biểu cảm cùng trí nhớ, mà âm phủ cũng sẽ không giống như trong truyền thuyết của các ngươi ghi chép từng người đã chết trong sổ sinh tử, trừ khi là hỏi từng người nhưng âm phủ đâu chỉ có hàng tỉ linh hồn, nếu mà thật sự có hỏi được cũng phải mất vài năm rồi!

Nói đến đây, nhìn thấy Vu Đông mặt xám như tro, lại nói tiếp: - Thế gian này ngoại trừ tình thân còn có rất nhiều vật trân quý khác, nói ví dụ như tình bạn, tình yêu chẳng lẽ đối với mấy cái này cậu đều không lưu luyến chút nào hay sao?

Vu Đồng lắc đầu nói: - Tình bạn? Ta đã rõ ràng trên đời này làm gì có cái gì gọi là tình bạn chân chính? Nếu có liên quan đến lợi ích lập tức liền sẽ trở mặt lẫn nhau, lợi dụng, nịnh bợ, xu nịnh làm cho người ta sinh lòng chán ghét. Nhìn như là tình bạn rất chắc chắn nhưng chỉ cần trong quan hệ có hơi chút bất đồng dù chỉ là rất nhỏ thì lập tức loại tình bạn này cũng không còn chút nào cả, đối với những này ta đều nhìn thấu rồi. Còn về tình yêu, trước kia ta cũng đã từng có nhưng cũng chỉ là trong quá khứ, từ này về sau là không còn nữa rồi.

Hoan Hỉ mỉm cười, nói: - Ngươi không phải là không có tình yêu, mà là ngươi đối với nó dời đi thành một cái khác. Nói như thế này, ngươi đối với mẹ của ngươi không muốn rời xa tại sao lại mãnh liệt như vậy?

Vu Đồng sững sờ: - Người có ý tứ gì?

Hoan Hỉ cười nói: - Ngươi đem tình yêu chuyển thành tình thân, tình cảm ngươi đối với mẹ của ngươi là tình thân kết hợp với tình yêu, nói cách khác là ngươi đã yêu mẹ của ngươi.

Vu Đồng lập tức giận dư: - Ngươi nói bậy, ta đối với mẹ của ta chỉ có tôn trọng!

Hoan Hỉ chỉ mỉm cười, cũng không có cùng hắn cãi nhau, đợi cơn giận của hắn dần hạ xuống rồi mới tiếp tục nói: - Cứ cho là ta nói không đúng cũng không phải tranh cãi nữa. Hay là trước hết nói tình bạn, ngươi vừa mới nói có chút phiến diện đi? Chẳng lẽ cả đời ngươi sẽ không gặp được người bạn chính thức đối tốt với ngươi hay sao?

- Hiện tại thì ta không có. Vu Đồng lắc đầu: - Nhưng mà trong lúc đang đùa giỡn ta đã kết giao với vài người bạn không tệ, nhưng bọn hắn không biết tình huống thật sự của ta mà ta cũng không nghĩ bọn họ sẽ vì cái chết của ta mà cảm thấy buồn.

Hoan Hỉ gật đầu: - Xem ra ngươi thật sự đã không còn gì lo lắng rồi.

Nói đến đây, Hoan Hỉ đột nhiên đứng lên toàn thân tỏa ra khí thế ngập trời, nói với Vu Đồng: - Chàng trai trẻ, sau khi nói chuyện cùng với ngươi cuối cùng ta đã nghĩ thông suốt rồi. Đối với cõi đời này ta thật sự đã không còn gì hổi tiếc nữa, ta đã quyết định muốn cùng với những ái thê của ta biến mất ở trên thế giới này. Chàng trai, ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy, kế thừa tất cả lực lượng của ta hay không?

Kế thừa tất cả lực lượng của Hoan Hỉ, không phải là nói hắn so thánh nhân còn mạnh hơn hay sao? Mặc dù có chút động tâm nhưng Vu Đồng vẫn lắc đầu nói: - Ngươi cũng vừa nói rồi, tình huống của ta và ngươi giống nhau, ngươi không còn gì luyến tiệc ta chẳng phải cũng giống như vậy hay sao? Muốn lực lượng của ngươi lại dùng để làm gì?

Hoan Hỉ lại mỉm cười nói: - Người và ta khác nhau đấy, các ái thê của ta đã tan thành mây khói không còn trên cõi đời này nữa mà người thì không giống vậy, người nếu như có lực lượng của ta thì âm phủ địa phủ không phải để ngươi dễ dàng đi qua hay sao? Đến lúc đó ngươi đi âm phũ từ từ tìm kiếm, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi tìm được người yêu của ngươi!

Vu Đồng vừa nghe cảm thấy có lý, quỳ trước Hoan Hỉ dập đầu xuống: - Bái kiến sư phụ, xin người nhận của đồ nhi một lạy.

Hoan Hỉ nhìn Vu Đồng đang quỳ rạp trước người lộ ra vẻ mỉm cười, lấy tay vuốt nhẹ đỉnh đầu của hắn nói: - Đồ nhi mau đứng dậy, ngươi là người có tình ta và người không cần dùng cái này đại lễ.

Vu Đồng đứng dậy, Hoan Hỉ ra hiệu bảo hắn ngồi xuống bên cạnh, nói: - Giờ ngươi đã là đệ tử của ta bây giờ ta sẽ nói cho người lai lịch của ta. Vi sư chính là trong lúc vũ trụ hình thành từ thiên địa chí dương mà sinh ra, danh hiệu là Hoan Hỉ Đại Đế, là một trong mười hai vị đại năng giả của trời đất. Trong trận chiến mười vạn năm trước, ngoại trừ vi sư, mười một vị đại năng khác đều đã vẫn lạc, chỉ có bốn năm vị lưu lại một phân thân, không nói vi sư chình là nhưng người hầu kia của ta cũng dễ dành đánh bại những phân thân đấy nên từ nay về sau thiên hạ to lớn ngươi đều có thể đi ngang được không cần sợ bất kì kẻ nào! Nhưng mà công pháp này của vi sư cũng có một khuyết điểm đó là do trong cơ thể dương khí quá nhiều nên cần phải cùng âm khí kết hợp nhiều mới có thể giảm bớt một ít, năm đó vi sư nạp thiếp hơn một ngàn người nhưng vẫn có chút không đủ cho nên sau khi ngươi có được năng lực của vi sư thì không có khả năng chỉ yêu một người được trừ phi ngươi không phải thật lòng bảo vệ người yêu của ngươi. Bây giờ vi sư truyền thụ cho người khẩu quyết trước đợi sau khi ngươi gặp qua người hầu của ta, vi sư sẽ đem toàn bộ thần lực đều truyền cho ngươi.

Mất trọng vẹn hơn một tháng Vu Đồng mới học xong mấy ngàn loại khẩu quyết, nhưng Hoan Hỉ vẫn lắc đầu bởi vì Vu Đồng học được chỉ là một hai phần mười. Cuối cùng Hoan Hỉ Đại Đế không có kiên nhẫn đã đem các loại khẩu quyết đều niêm phong lại trong thức hải của hắn.

Sau khi chuẩn bị xong, Hoan Hỉ Đại Để đối với Vu Đồng nói: - Còn lại những phương pháp sử dụng vi sư cũng đã phong ấn vào thức hải của ngươi, ngươi có thế xem lại bất cứ lúc nào, nên nhớ những cái này cùng những khẩu quyết ngươi vừa học không giống nhau, vừa học xong không thể sử dụng thuận buồn xuôi gió. Thứ hai, nếu chẳng may gặp sự việc khẩn cấp cũng không có nhiều thời gian cho ngươi xem xét từng cái cho nên người từ bây giờ phải siêng năng luyện tập. Bây giờ ta sẽ gọi bọn người hầu của ta tới, đợi sau khi bọn hắn nhận ngươi là thiếu chủ vi sư liền sẽ đi.

Hơn một tháng này ở chung, tình cảm của Vu Đồng cùng Hoan Hỉ Đại Đế đột nhiên tăng mạnh, lúc này hắn lại không bỏ được sư phụ rời đi, không khỏi nói: - Sư phụ, người...

Hoan Hỉ Đại Đế cắt lời hắn: - Đồ nhi ngươi không cần nói nữa, ý của vi sư đã quyết!

Vu Đồng thấy hắn cũng đã quyết định sắc mặt có chút đau thương lui sang một bên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện