Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu

Chương 54: Tô Ngọc Nhã



Ngày thứ hai, 6 giờ sáng, Vu Đồng dẫn theo tiểu nha đầu đến Hồ gia, tuy nhiên lại phát hiện Hồ Tiểu Linh không có ở nhà, đến hơn 9 giờ tối, nàng còn chưa có về nhà, Vu Đồng biết rõ trong thời gian ngắn Hồ Tiểu Linh sợ xấu hổ không muốn thấy mình rồi.

Một ngày này ba người lại đi sân chơi, chơi cho phi thường cao hứng, Vu Đồng là ở sân chơi đùa phi thường cao hứng, còn hai nữ lại là chơi con c-c của hắn phi thường cao hứng, cả ngày, dương v*t Vu Đông không rời khỏi hai bàn tay nhỏ bé, dù sao có Vu Đồng, căn bản không cần lo lắng bị người khác trông thấy.

Chính giữa lúc nghỉ ngơi, tiểu nha đầu còn cổ động Hồ Tiểu Phượng cho Vu Đồng gắp mấy lần, trông thấy hai bầu vú cực lớn của Hồ Tiểu Phượng, trong lòng tiểu nha đầu rất là hâm mộ.

Buổi tối, ba nữ buồn bực phát hiện, l-n của mình vẫn còn không quá thoải mái, tuy nhiên miễn cưỡng đ-t cũng được, nhưng Vu Đồng lại nhịn xuống không đ-t các nàng, vốn ngày mai sẽ khôi phục đấy, nếu như lại chơi cho hung ác, cần phải một tuần nữa mới có th khôi phục.

Rơi vào đường cùng, Tần Vận và Tạ Vũ Hân học tối hôm qua, dùng vú để cho hắn sướng một lần, làm cho tiểu nha đầu lại rất là hâm mộ.

Cuối tuần, Vu Đồng cùng Trương Na sáng sớm đã đi tới trường học, vừa vặn gặp phải tới Quan Lâm cũng tới rất sớm, Quan Lâm cười nói:

- Hai tiểu gia hỏa kia, hôm nay sao hai em đi học sớm như vậy?

- Hừ.

Tiểu nha đầu bất mãn:

- Không được gọi nhân gia Tiểu gia hỏa, nếu không, em để cho anh Đồng khều chị nha.

Hai ngày này, bởi vì bất mãn đối với ngực chính mình, tiểu nha đầu phiền nhất người khác nói nàng nhỏ, Vu Đồng biết rõ nàng vì saoì bất mãn, cười nói:

- Em vốn chính là Tiểu gia hỏa nha.

Chữ tiểu được Vu Đồng nhấn mạnh lên.

- Ah ——

Tiểu nha đầu thật sự tức giận rồi, kêu to:

- Em cắn chết anh!

Nói xong kéo cánh tay Vu Đồng cắn lên.

Vu Đồng cười khổ, Quan Lâm đối tiểu nha đầu đột nhiên nổi giận không giải thích được, nhưng mà vẫn an ủi:

- Tốt lắm, Na Na, đừng nóng giận, là chị không tốt được chưa a.

Tiểu nha đầu buông ra hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, quay đầu lại hâm mộ nhìn thoáng qua bộ ngực cao ngất của Quan Lâm, vẫn hầm hừ nói:

- Các ngươi cũng lớn, chỉ người ta nhỏ, được chưa a.

Vu Đồng vội vàng an ủi:

- Tốt Na Na, không phải anh chê cười em, em xem anh nè, còn nhỏ hơn của em nữa, như thế nào có mặt mũi đi chê cười em được?

Nói xong hếch ngực.

Quan Lâm rốt cuộc biết bọn họ nói đến cái gì rồi, đỏ mặt lên, nhưng khi nghe được câu tiếp theo của tiểu nha đầu, nàng mắc cỡ muốn muốn chạy trốn rồi.

- Nhưng mà, con c-c của anh lớn nha.

Tiểu nha đầu như thế nói.

Quan Lâm đỏ bừng cả khuôn mặt, Vu Đồng cũng có hơi xấu hổ, vội nói:

- Các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài đi dạo.

Nói xong, hắn xoay người chạy tới cửa trường.

Tiểu nha đầu giả bộ khó hiểu:

- Lâm Lâm tỷ, anh Đồng sao lại chạy thế?

Quan Lâm đỏ mặt nói:

- Ai bảo em nói lung tung đấy.

- Không có nha, người ta đâu có nói lung tung, dương v*t dài 21 cm còn không tính lớn hả?

Tiểu nha đầu cố ý kích thích Quan Lâm.

Quan Lâm không nói, trực tiếp lôi kéo tiểu nha trên đầu lên phòng học.

- Ah ——

Vu Đồng mới ra cửa trường đụng phải một thân thể mềm mại, trực tiếp làm cho đối phương bị ngã xuống đất, hắn vội vàng chạy tới đỡ đối phương lên, trong miệng nói:

- Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta đi quá là nhanh, không để ý đường đi.

Ngẩng đầu nhìn đối phương.

- Oanh ——

Vu Đồng ngơ ngác nhìn cô gái trước mắt, trương thanh lệ tuyệt luân, trong lòng kêu to - Tô Ngọc Nhã!

Suy nghĩ trong nháy mắt trở về kiếp trước nắm 2004, đó là một buổi tối cuối mùa thu, lúc đó Vu Đồng trốn học đi ra ngoài chơi, đang đi dạo một mình ngoài công viên thì hắn chợt nghe tiếng kinh hô, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh cái yểu điệu từ trên trời rơi xuống. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ đó tràn đầy tuyệt vọng cùng giải thoát, ánh mắt cực kỳ phức tạp, Vu Đồng chưa bao giờ trải qua xã nên căn bản xem không hiểu, chỉ biết là, cô gái kia từ trên trời rơi xuống cũng đã nặng nề đụng vào chỗ sâu nhất nội tâm của hắn.

Sửng sốt một chút, Vu Đồng, vội vàng chạy tới chuẩn bị đỡ nàng, nhìn thấy cô bé kia rơi xuống cách tay hắn chỉ có nửa thước, trong nháy mắt máu tươi nhuộm đỏ mặt đất.

Vu Đồng ôm nàng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới phòng khám bệnh cách đó không xa, nhưng mà, tất cả đã quá chậm, trái tim của nàng đã ngừng đập, sau đó hắn chạy tới một quán rượu bên đường gọi thật nhiều rượu uống, hắn hùng hổ uống mấy chay liên tục, Vu Đồng không biết mình là đi như thế nào trở lại trường học được, hắn chỉ biết là, đời này lại cũng không cách nào quên được hình ảnh cô gái đó.

Về sau, Vu Đồng mới biết được ngọn nguồn sự tình, cô bé kia tên là Tô Ngọc Nhã, là một học sinh cực kỳ xinh đẹp của trường, vì chữa bệnh cho mẹ, nàng quyết định bán bản thân cho một trung niên thương nhân đã thèm thuồn nàng từ lâu với giá 500 vạn, trong ngày kết hôn, chú rể còn đang chạy hạ khách đám bọn họ uống rượu, cô dâu là nàng lại một mình leo lên lầu sáu tân phòng trong nhảy xuống.

Kiếp trước, đến một khắc cuối cùng trước khi sống lại, Vu Đồng còn đang mơ mộng được cưới nàng làm vợ.

Sau khi sống lại, Vu Đồng vẫn muốn tìm nàng, nhưng thấy thứ nhất là bản thân tuổi còn nhỏ, thứ hai cũng là bởi vì nhiều chuyện, hắn vốn định đợi qua một thời gian nữa mới bắt đầu đi tìm nàng, lại không thể tưởng tượng được, vào hôm nay ngẫu nhiên gặp nàng, trong lòng Vu Đồng tràn đầy vui mừng...

- Nè, vị bạn học này.

Tiếng nói dễ nghe cắt đứt trong lòng của Vu Đồng suy nghĩ, cảm giác được trong tay giãy dụa, Vu Đồng mới phát hiện, bản thân còn nắm thật chặc bàn tay nhỏ bé của Tô Ngọc Nhã, vội vàng buông ra, xấu hổ gãi gãi da đầu, cười nói

- Thật xin lỗi, tôi hơi thất thần, vừa rồi không có đụng bạn bị thương chứ?

- Không có việc gì.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Ngọc Nhã đỏ bừng, đối với hắn nói:

- Tôi đi trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện