Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi

Chương 107



Đêm nay nhất định là một đêm không yên tĩnh!

Dục Khánh Cung trong nội thất thái tử phi, vẻ mặt thái tử điện hạ kinh ngạc, cả kinh nói không ra lời, cho dù là ai bắt gặp thái tử phi đang bồng nhi tử từ không gian trống rỗng bước ra mà không hoảng sợ được sao, một màn này hoàn toàn phá vỡ thế giới quan của thái tử suốt mười mấy năm qua, quá tầm kiến thức phong phú mà hắn đã từng thấy qua.

Thái tử phi cũng ngây dại, từ không gian đi ra bị thái tử đụng phải, đây là chuyện cho tới bây giờ vẫn không nghĩ tới, lúc thấy thái tử ở sau tấm bình phong lặng lẽ lộ đầu ra, thái tử phi mới từ không gian thò đầu ra, thiếu chút nữa sợ đến lùi về trong không gian, mà thái tử nhìn thấy một màn này đã là vẻ mặt kinh hách cùng hoảng sợ, không dám tin tưởng việc xảy ra trước mắt. Việc làm thái tử sợ hãi đã khó có thể tránh, thái tử phi quyết đoán ôm nhi tử xuất hiện ở trên giường, quay lại vẫn thấy vẻ mặt thái tử còn bị dọa sợ đến ngây dại không khỏi có chút thẹn thùng.

“Dận Nhưng? Dận Nhưng? Hoàn hồn chưa?” Thái tử phi vươn năm ngón tay ra, ở trước mặt thái tử quơ qua quơ lại, kiến thái tử không có phản ứng, nhịn không được chọt chọt hai cái, tam nhi tử được thái tử phi ôm đã không nhịn được mà lần thứ hai khóc lên, hiển nhiên là bởi vì ướt nước tiểu mà khó chịu.

Cuối cùng tiếng khóc của hài tử khiến thái tử giật mình, thấy thái tử phi gần ngay ở trước mắt mới có loại cảm giác trở lại hiện thực.

Thái tử phi lại không có thời gian giải thích cho thái tử trước, ra bên ngoài nội thất kêu cung nhân phục vụ tiến vào, dặn dò nói, “Trữ ma ma, ngươi đem tiểu a ca ôm xuống phía dưới, hắn mới vừa tiểu ướt quần. Bổn cung còn cần một chậu nước để rửa tay.”

Trữ ma ma nghe xong, vốn không muốn để cho thái tử phi ở trong lúc cữ chạm nước, nhưng có lẽ là tay thái tử phi bị tiểu a ca đái ướt khó chịu, liền không có ngăn cản, để cho nàng tò mò là, thế nào thái tử lại ngồi ở trên giường lại có chút ngơ ngác thế kia, tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, lại không dám nhìn nữa, cúi đầu chấp thuận, tiếp nhận tiểu a ca đang kêu khóc, vừa dỗ vừa ôm xuống phía dưới.

Chờ nước được bưng vào, thái tử phi để cung nhân một lần nữa canh giữ ở ngoài cửa, không cho người vào trong hầu hạ, lúc này thái tử đã hoàn toàn từ khiếp sợ khôi phục trở lại, thấy thái tử phi đang bình thản rửa tay, trong đầu lại bắt đầu hiện lên một màn kia, không kìm được nghĩ vấn, nhưng không biết làm hỏi thế nào.

Lúc thấy việc này, hắn thiếu chút nữa thốt ra “A!” Nhưng kịp đình chỉ, hiện tại hắn muốn nói, Tĩnh Nghiên, ngươi là cái gì… Yêu mị hay là thái tử phi, ngươi có phải là người hay không. Nhưng hắn hỏi không ra khỏi miệng, hắn đột nhiên có chút sợ nghe được đáp án.

Thân thể thái tử phi vẫn khác hẳn so với thường nhân, trước đây các biểu hiện lạ hắn không quá để ý, nhưng hiện tại liên tưởng tới, thái tử phi một thân quái lực luôn khiến hắn liên tục vấp phải trắc trở, mấy thủ đoạn chốn phòng the của thái tử phi khác hẳn với phụ nữ bình thường, bị thái y kết luận thái tử phi khó tiếp tục mang thai lại sinh tiếp được hai vị a ca, thái tử phi sau khi sinh hôn mê vài ngày, sau khi tỉnh lại cũng không có triệu chứng suy yếu, tất cả chứng minh thái tử phi của mình cùng phàm nhân không giống nhau, hôm nay cũng tận mắt chứng kiến bằng chứng xác minh lập luận trên là đúng.

Thái tử trừng mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi khô, liếm liếm môi, thấy bên cạnh bàn có một chén nước trà, cũng bất kể là nó đã nguội lạnh, bưng vội lên liền uống một ngụm, uống xong lại ngẩng đầu, phát hiện thái tử phi đã rửa tay xong đang theo dõi hắn không chớp mắt, trong lòng hắn cả kinh, giả vờ trấn định mà đem cái chén thả lại chỗ cũ, hít sâu một hơi, hơi có chút bình tĩnh gọi, “Tĩnh Nghiên.”

Đường nhìn của thái tử phi đã quan sát biểu tình biến hóa rất nhỏ trên mặt thái tử một phen, thấy hắn đã tỉnh táo lại mới đáp lại nói, “Dận Nhưng, ”

“Ngươi làm sao nhanh như vậy đã trở về?”

“Ngươi làm sao lại có thể đột nhiên xuất hiện?” Thái tử đã không nhịn được nói, thấy thái tử phi cũng đã mở miệng, lại uống một ngụm trà, tĩnh táo một chút, “Ngươi nói trước đi.

“Ta nghĩ đến ngày hôm nay ngươi sẽ không trở về sớm như vậy, tiệc cưới vẫn còn náo nhiệt đây.” Thái tử phi nói rằng, lúc này sở a ca bên kia hẳn là mới vào lúc quậy phá tân phòng của cửu a ca. Vốn nghĩ thái tử không trở về sớm như vậy, cho dù đã trở về thì Trữ ma ma canh giữ ở bên ngoài nội thất cũng sẽ truyền báo, lại không ngờ tới thái tử lại muốn đùa dai, len lén tiến đến muốn nhìn trộm lúc mình đang nghỉ ngơi ở nội thất. Nên giải thích một màn vừa nãy kia thế nào đây?

“Cô... Cô cùng hoàng a mã rời đi đại a ca sở trước, không có chuyện gì liền trở về.” Thái tử đáp, nếu không có trở về, hắn sợ là không gặp được cảnh tượng khiến hắn cả đời khó quên, hắn đã quên ý niệm muốn tiến vào nội thất trêu đùa thái tử phi, nghĩ đến thái tử phi của mình có thể là một yêu quái, trong lòng hắn ngổn ngang trăm vị, quả thực là bấn loạn. “Ngươi không cần giải thích với cô sao?”

Thái tử phi đương nhiên biết ám chỉ trong lời nói của thái tử, nhưng thấy vẻ mặt thái tử bấn loạn muốn hỏi thẳng nhưng lại không dám, ngược lại lo lắng ban đầu giảm xuống, lại nổi lên ý đùa dai. Nghĩ vậy, thái tử phi đối với thái tử thở dài, ngồi thẳng lên, hai mắt ngắm sắc mặt thái tử, đưa tay nắm lấy tay của thái tử, cảm giác được tay của thái tử hơi căng thẳng, giọng nói liền có chút đau thương, “Ngươi, ngươi là sợ sao?”

Thái tử nghe vậy nhìn về phía thái tử phi, thấy thái tử phi mắt mang thương cảm, trong lòng càng cảm thấy trầm trọng, chẳng lẽ thái tử phi thật sự là yêu tinh quỷ quái? Thế nhưng trong miệng lại phủ nhận, “Cô nếu sợ, còn ở lại chỗ này sao. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Ngươi có phải là thái tử phi của cô không?”

“Tại sao lại có thể đột ngột xuất hiện?” Thái tử lại hỏi một câu, hắn cũng không phải là không nghĩ đến trường hợp thái tử phi bị yêu quái ám trên thân, nhưng nếu là như vậy, con yêu tinh kia vừa thấy mình bắt gặp được nó, nhất định sẽ gây bất lợi cho mình, nhưng thái tử phi lại không có, lúc thái tử phi bị chính mình bắt gặp được cũng là vẻ mặt kinh ngạc, rõ ràng chính là bị bắt gặp lúc đang làm chuyện xấu mà khiếp sợ.

Nhiều năm phu thê, từ chỗ tình cảm nguyên sơ cho tới cảm tình sâu đậm như bây giờ, sự chua xót thương cảm trong lòng khi bị thê tử giấu diếm bí mật từ từ dâng lên, quá nhiều đến nỗi lấn át cả khiếp sợ.

Thái tử phi nghe được lúc thái tử hỏi “Ngươi rốt cuộc là cái gì?” Câu này, cũng đã biết trong đầu của thái tử đang nghĩ đến một thế giới yêu ma quỷ quái, bản thân mình là một thành viên trong đó, ẩn thân ở xã hội loài người đùa bỡn tình cảm của hắn, nhất thời trong hai mắt thủy quang hiện lên, thâm tình đưa tình rồi lại đau thương đến cực điểm mà bắt đầu giải thích cố sự sâu xa đầy thương cảm của mình, “Dận Nhưng, ta không nghĩ tới ngươi sẽ bắt gặp được, ta vốn chỉ cầu đời này cùng ngươi ân ái đến già, mà không phát hiện được ta có cái gì khác thường. Ta không muốn ngươi biết, cũng không muốn ngươi ghét bỏ ta.”

Nói rồi trong mắt thái tử phi lệ lóng lánh, bàn tay nắm thái tử lỏng dần rồi rời ra, quay đầu chỗ khác, lấy khăn lau lệ, suy nghĩ một chút lại nói, “Hay là ngươi không tin, ” Người mới nhìn tình cảnh vừa rồi không tin cũng phải tin, “Ta đích xác không phải người.”

Thái tử nghe vậy vội mở to mắt, càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng, thấy dáng dấp thương tâm của thái tử phi, bất luận như thế nào cũng không nói những lời đả thương người này, chỉ lập lại, “Ngươi… Ngươi là cái gì?”

“Ngươi trước sau vẫn muốn biết sao, mà thôi, nguyên bản ta là một gốc cây giáng châu tiên thảo trên thiên giới, kiếp trước từng mắc nợ ngươi một giọt cam lộ cứu sống, kiếp sau vì báo đáp ngươi, liền đi theo ngươi mà đến, chuyển thế đầu thai, may mắn cùng ngươi kết làm phu thê, báo ân miễn cho ngươi tận số mà chết sớm.” Thái tử phi liều mạng hồi tưởng tác phẩm Hồng Lâu Mộng Đại Ngọc kiếp trước có đọc qua, hiện giờ không nên biên ra cố sự quá có tài, chỉ có thể chắp vá thêm mắm dặm muối lừa gạt người.

Thái tử nghe xong, lại nghe tiếng thái tử phi cúi đầu khóc nức nở, tránh bị thái tử phi nắm ý nghĩ của mình, vì vậy nhắm mắt lại đẽo gọt lí do thái tử phi rốt cuộc có tin được hay không, suy nghĩ xong lại trợn mắt hoài nghi nói rằng, “Ngươi gạt người, nếu thật như ngươi nói, đời này đi tới bên người cô là vì báo ân, vậy vì sao lúc đại hôn ngươi lại đối xử với cô như cừu nhân vậy!”

“Khi đó ta cho rằng tìm lộn người đây, vì tìm không được đúng người mà đời này cứ thế mà chết dĩ nhiên đối với ngươi không vui.” Thái tử phi vội vàng bù đắp, “Mà sau lại phát hiện ngươi chính là ân nhân của ta kiếp trước, liền báo đáp ngươi không phải sao.”

Thái tử nhưng không có tín nhiệm mà nhìn thái tử phi, trực giác của hắn nói cho hắn biết sự thật hẳn là không phải như thế, tìm ở trên mặt thái tử phi không phát hiện được sơ hở gì, chỉ có thể lại nói, “Vậy ngươi vừa mang Viên Ninh đi đâu?” Viên Ninh là nhũ danh thái tử cấp cho tiểu nhi tử.

“Ta là tiên thảo mà, đương nhiên là dẫn nó về nhà.” Thái tử phi thành thật trả lời.

“Thiên giới?” Thái tử nghi vấn hỏi, “Trên đời này thật sự có thiên giới? Có thần tiên có yêu quái?” Thái tử lại một lần nữa nghĩ tới thế giới không chân thật này, hắn chịu nền nho giáo không được nói chuyện quỷ thần!

“Tin thì có không tin thì không có.” Thái tử phi nói cho có lệ, quả nhiên người không thể nói sạo, bởi vì một lời nói dối dẫn đến vô số hệ quả.

“Tĩnh Nghiên, cô biết ngươi không nói thật.” Thái tử từ ly kỳ cố sự đi của thái tử phi thoát ra ngoài, nghĩ đến thái tử phi của mình yêu thích diễn kịch, chính là thích biên soạn lời nói dối gạt người, nghĩ đến thái tử phi không phải thường nhân, liền biết ép cũng ép không ra lời nói thật gì, “Quên đi, cô cần yên lặng một chút, ngươi chừng nào muốn nói cho cô thì nói.”

Nói xong, thái tử liền hướng trên giường thái tử phi dừng lại, thái tử phi bị lời nói trách mắng của thái tử làm cho lúng túng, thấy thái tử không rời đi, kinh ngạc nói, “Ngươi thế nào còn nằm ở nơi này, dù là không sợ cũng phải biết ta hiện tại đang ở cữ chứ.”

“Thảo yêu cũng phải ở cữ?” Nhắm mắt ngủ thái tử buông lỏng thân thể, có chút lười biếng trả lời.

“Ngươi mới là cỏ yêu, cả nhà ngươi đều là cỏ yêu! Hơn nữa, cỏ yêu thì thế nào, cỏ yêu biến thành nữ nhân sanh con cũng không cần phải nghỉ ngơi sao!” Thái tử phi đối với thái tử chiếm lấy không gian trên giường bất mãn, thấy bộ dáng thái tử như vậy, hẳn là muốn nằm ăn vạ khiến cho mình không tìm được cơ hội biến mất lần nữa sao.

“…” Thái tử không lời chống đở, nhưng không có bất luận cái gì cử động. Thái tử phi chỉ có thể theo hắn, duỗi người một cái nằm qua một bên cũng nhắm mắt chợp mắt, nghe hô hấp bên cạnh, cũng biết thái tử điện hạ hiện tại không dễ dàng ngủ như vậy.

Thái tử tuy rằng không chiếm được đáp án thật sự của thái tử phi, nhưng hắn hạ quyết tâm chỉ cần luôn dính ở bên người thái tử phi, thái tử phi lại không có thời gian tiêu thất, nghẹn lâu thái tử phi nhất định sẽ chọn thỏa hiệp.

Nhưng thái tử không ngờ rằng, Khang Hi đích thân tuần Vĩnh Hà nhất định đem hắn mang đi, một đạo thánh chỉ đập xuống, thái tử cũng không cách nào đối kháng thánh chỉ, thánh giá lên đường vài ngày, toàn bộ lòng thái tử thấp thỏm bất an, hắn luôn lo lắng mình vừa ly khai, thái tử phi sẽ không thấy tăm hơi.

Nếu thái tử phi tự mình rời đi, hắn cho dù dùng cạn thực lực của một nước cũng không cách nào tìm được nàng, kể từ khi biết bí mật thái tử phi có thể đột nhiên xuất hiện trong phòng, thái tử phi hẳn là có năng lực tiêu thất trong hư không này. Hắn phát hiện bí mật của thái tử phi, cũng không dám ép buộc thái tử phi nói ra sự thật, chính là lo lắng thái tử phi sẽ tức giận biến mất không thấy tăm hơi, nghĩ đến cái khả năng này, trong lòng của thái tử cực kỳ khó chịu.

“Qua Nhĩ Giai Tĩnh Nghiên, quản ngươi là người hay là yêu, dù sao ngươi cũng đã là thái tử phi của cô.” Thái tử tự nói an ủi mình, thánh giá khởi hành thì cố đem theo cả Hoằng Thăng và Hoằng Tích hai đứa con nhỏ này, nếu không phải là bởi vì Viên Ninh còn chưa đủ tháng, không chừng cũng ẵm đi luôn, thái tử tin chắc, nhi tử ở nơi tay, hết thảy đều có!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện