Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung

Chương 39: Mèo trong đoạn ghi hình



̀O TRONG ĐOẠN GHI HÌNH

Tiễn bước Úc Bình Dục, Úc Lâm Phi nhìn về phía Văn Trình vẫn còn ngây ngốc, nhìn bộ dáng không thể tin được của cậu, Úc Lâm Phi ha một tiếng liền bật cười, hắn giơ Văn Trình lên trước mặt, cười nói: “Loại biểu tình tiểu tức phụ này là ai dạy ngươi, hả?”

Ngươi mới tiểu tức phụ, cả nhà ngươi đều tiểu tức phụ! Nghe được những lời này của Úc Lâm Phi, Văn Trình nháy mắt liền tạc mao, cậu meo ô meo ô giãy dụa trong tay Úc Lâm Phi, một bộ dáng ngươi không nói rõ ràng cho ta ta liền nháo với ngươi.

“Được rồi, được rồi, là ta sai rồi a.” Úc Lâm Phi thấy Ăn Trình ngạo kiều, đành phải cười khổ nói: “Trước đi cho ngươi ăn đã… Trên người ngươi còn ngứa sao?”

“Meo meo?” Văn Trình chớp mắt mấy cái, không rõ Úc Lâm Phi có ý gì.

“… Uy, ta nói, ngươi không phải quên mất trên người ngươi có bọ chét rồi à nha.” Úc Lâm Phi mặt đầy hắc tuyến, hắn im lặng nhìn Văn Trình: “Tiểu Hắc ngươi như thế nào lại không yêu sạch sẽ như vậy, hử? Ngươi chính là quỷ mèo, loại chuyện chính mình có bọ chét cũng có thể không quan tâm sao?”

“= =” Bị Úc Lâm Phi nhắc tới chuyện thương tâm, Văn Trình tỏ vẻ thoáng xấu hổ.

“A… Tô Duy Hi nói nước thuốc trên người ngươi sẽ tiêu diệt bọ chét đấy.” Úc Lâm Phi đánh giá Văn Trình: “Xem ra chờ ngươi tốt lên chúng ta phải làm vệ sinh… Nơi nơi đều là bọ chét thật sự rất…”

Úc Lâm Phi ngươi tên hỗn đản này chính là đang ghét bỏ tan ha!! Nội tâm Văn Trình điên cuồng rít gào… Khốn kiếp dám tìm bọ chét để lấy cớ a a a. còn có cái biểu tình giai cấp địa chủ mua tức phụ rốt cuộc là sao!!

“Ngươi chơi ngoan ngoãn a, đừng lại đem đầu vói vào ngăn kéo.” Úc Lâm Phi biết Văn Tình triệt để phát điên, vội vàng đem cậu bỏ lên sô pha, bước nhanh về phía phòng bếp.

Phát hiện đối tượng nháy mắt chạy trốn, Văn Trình giống như quả bóng bị chọc thủng một cái, cậu yên lặng nằm sấp ghé vào góc ghế sô pha, dùng móng vuốt ngứa ngáy của mình cọ vào ghế sô pha của Úc Lâm Phi, sau đó lại cọ xát, Văn Trình cư nhiên thật sự phát hiện… trên người cậu có mấy con bọ chét sắp chết nhảy xuống. Cư nhiên thật sự có nhiều bọ chét như vậy, Văn Trình nhìn mấy điểm đỏ sắp mất đi sinh mệnh mà yên lặng nghĩ, làm mèo thật đáng sợ a, ô ô ô, ma ma ta muốn biến thành người…

Úc Lâm Phi chuẩn bị tốt đồ ăn, để chính mình và Văn Trình ăn no xong liền bỏ Văn Trình vào giỏ, đối mặt với ánh mắt khiển trách đỏ như máu của Văn Tình, Úc Lâm phi bất đắc dĩ: “Chờ bọ chét trên người ngươi chết hoàn toàn rồi lại ngủ trên giường nhé, ngoan, Tiểu Hắc yêu sạch sẽ nhất, ngươi sẽ không muốn thấy cả giường đầy bọ chét đâu a…”

Nghe xong lời nói của Úc Lâm Phi, Văn Trình hơi tượng tưởng một chút cảnh tượng cả giường đầy bọ chét vô cùng khủng bố, mạc danh rùng mình một cái, sau đó tiếp tục dùng ánh mắt u oán nhìn Úc Lâm Phi…

“Ngươi bán manh cũng không có tác dụng.” Lấy quần áo chuẩn bị đi tắm rửa, ngữ khí Úc Lâm Phi vô cùng kiên định: “Hơn nữa ta đang có bệnh, nếu lây bệnh cho ngươi thì làm sao được, Tiểu Hắc ngoan ngoãn, ca ca đi tắm rửa một áci, đợi lát nữa lại chơi với ngươi.”

“Meo.” Bán manh không có hiệu quả, mèo con tỏ vẻ đầy mặt tử tướng.

“Ngoan.” Sờ thoáng qua đầu của Văn Trình một cái, Úc Lâm Phi liền cầm quần áo ngủ đi tắm rửa.

Ai nha, thời gian này trôi qua như thế nào a, nằm ở trong giỏ, Văn Trình vừa thê lương lại đau thương, Úc Lâm Phi tên phụ lòng người này rốt cuộc cũng lộ ra bản chất sẵn có của hắn… Ô ô… Ngủ trong giỏ mới không phải là việc mà mèo tinh nhân cao quý nên làm, ô ô… Cậu muốn kháng nghị, cậu muốn khiếu nại, cậu muốn cáo trạng với Tô Duy Hi rằng Úc Lâm Phi ngược đãi!

Nghĩ ngợi miên man, Văn Trình rốt cuộc cũng không địch lại được cơn buồn ngủ tập kích, giỏ vốn đã được Úc Lâm Phi làm cho mềm mềm êm êm, hơn nữa khí ấm sung túc với cái bụng căng tròn, khiến Văn Trình nghĩ nghĩ liền híp mắt đã ngủ…

Úc Lâm Phi tắm rửa xong, thời điểm lau mái tóc ướt sũng của mình từ trong phòng đi ra, nhìn thấy bộ dáng Văn Trình cuộn tròn ngủ say trong giỏ, so sánh với mèo con còn chưa cai sữa một tháng trước đã trưởng thành không ít, bộ lông tơ ngắn ngủi đã có xu thế dày lên, bất quá toàn bộ thân thể so với mèo trưởng thành cũng còn cả đoạn khoảng cách dài, Úc Lâm Phi ôn nhu cười cười, khôgn định quấy rầy mèo lười nhà hắn ngủ say.

Hiện tại, hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, đó chính là… đi xem video, tìm ra cái ốc biển cô nương đã chó hắn uống thuốc kia.

Đi vào thư phòng mửo máy tính ra, Úc Lâm Phi nghe thấy đoạn nhạc khởi động máy tính, không biết vì cái gì trong lòng có loại hưng phấn khác thường, thật giống như trực giác nói cho hắn biết… Hắn nhất định sẽ phát hiện cái gì đó.

Ấn mở đoạn phim, lùi về thời gian một ngày trước, Úc Lâm Phi nghĩ nghĩ, đem tiến độ kéo đến thời gian hắn lung la lung lay đi vào phòng bếp rót nước.

Mèo nhà hắn đúng là thông minh… Khi thấy chính mình ngã trên mặt đất, lúc Tiểu Hắc nhà hắn có ý đồ gọi điện thoại, Úc Lâm Phi nhịn không được nở nụ cười, Tiểu Hắc nhà hắn thật sự rất đáng yêu, cái lúc bám bên người hắn kêu meo meo, bộ dáng nôn nóng lại bất lực, quả thực đã cào vào bộ phận tối mềm mại nào đó trong lòng Úc Lâm Phi.

Nhưng thời điểm nhìn đến việc xảy ra sau đó, Úc Lâm Phi liền không cười nổi.

Bởi vì hắn nhìn thấy Tiểu Hắc nguyên bản nôn nóng kêu meo meo biến thành một người, có cả tai mèo và đuôi mèo, mái tóc ngắn màu đen, dị thường đáng yêu… một thiếu niên.

Nhìn thấy người này, đầu Úc Lâm Phi coi như dừng rồi, cũng đúng, người bình thường thời điểm nhìn thấy mèo nhà mình biến thành người, thế nào cũng không có khả năng tỉnh táo được.

Úc Lâm phi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhìn mèo con nhà mình biến thành người gian nan nâng hắn dậy, đi vào phòng ngủ, còn chạy tới tủ thuốc lấy thuốc cảm, thậm chí còn dùng khăn lông ướt để trên đầu hắn.

Thiếu niên mèo tóc đen toàn thân trần trụi, tướng mạo rõ dàng còn mang theo sự trúc trắc của thiếu niên, còn có cáo thân thể hoàn toàn không nảy nở kia, đều một mực hấp dẫn ánh mắt Úc Lâm Phi.

“Tiểu Hắc… Mèo…” Trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấo, Úc Lâm Phi cảm thấy hắn quả thực không biết nên nói cái gì cho phải, mèo nhà hắn… Rõ ràng có thể biến thành người hay là một cái thiếu niên có tai và đuôi mèo!

“Tiểu Hắc a Tiểu Hắc, ngươi bảo ta phải nói cái gì cho tốt đây.”Lấy tay đỡ cằm, Úc Lâm Phi nheo đôi mắt dị thường sáng lạn của mình lại: “Cư nhiên thật sự có thể biến thành người, ngươi còn có cái kinh hỉ nào khác cho ta không?”

Úc Lâm Phi lại đột nhiên nhớ tới việc lần trước đầu mình bị thương, không hề nghi ngờ, từ hiện tại xem ra, sự kiện kia với mèo nhà mình khẳng định có quan hệ thoát cũng không được, Úc Lâm Phi nghĩ quỷ mèo nhà hắn thật đúng là ngốc, một chút phép thuật cũng không… rõ ràng ngốc đến độ dùng gạt tàn đập người, thật là khiến hắn bây giờ nghĩ lại vừa bực mình vừa buồn cười.

Thuận tay tắt máy tính, Úc Lâm Phi đi về phía Văn Trình ngủ bên trong phòng ngủ.

“Vẫn còn ngủ này.” Thanh âm nhẹ nhàng mang theo thở dài, Úc Lâm Phi nhìn Văn Trình ngủ say cũng không tính toán đánh thức cậu, hắn ngồi bên giường nhìn Văn Trình nhắm chặt hai mắt, cái bụng nhỏ khẽ phập phồng, trên mặt đầy ôn nhu cùng vui vẻ.

“Ngủ ngon, thân yêu của ta… Tiểu Hắc.” Nằm lên giường, Úc Lâm Phi sau khi uống thuốc cảm rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.

Một đêm không mộng mị.

Văn Trình thật lâu không có ngủ sâu như vậy, cậu đêm nay cái gì cũng không mơ thấy, cho nên khi bị Úc Lâm Phi lôi từ trong giấc ngủ ra, Văn Trình dị thường táo bạo.

“Meo ô meo ô.” Trực tiếp cho Úc Lâm Phi một móng cuốt, Văn Trình khó chịu meo ô.

“Nhìn ngươi lười chưa này.” Úc Lâm Phi đã thay quần ảo, phỏng chừng điểm tâm cũng đã chuẩn bị xong, hắn nắm lấy lỗ tai mềm mềm của Văn Trình, bất đắc dĩ nói: “Đều đã mười giờ, còn ngủ, ngươi rốt cuộc là heo hay là mèo a.”

“Meo.” Dùng móng vuốt lau mặt một phen, Văn Trình khinh thường liếc mắt nhìn Úc Lâm Phi một cái, mới có mười giờ, kích động như vậy làm cái gì, cứ như ngươi nhân loại mới có thể đại kinh tiểu quái như vậy. (??)

“Tiểu Hắc.” Úc Lâm Phi nhìn động tác thay đổi sắc mặt của Văn Tình, cười dị thường giảo hoạt: “Hôm ta sinh bệnh, ngươi đã gặp cái người nâng ta dậy rồi sao?”

“Meo ô?” Văn Trình trong lúc nhất thời có chút không hiểu ý Úc Lâm Phi.

“Ta cho ngươi xem cái này được không?” Úc Lâm Phi vẫn cười, chẳng qua cái tươi cười kia có điểm khiến Văn Trình kinh hãi lạnh người.

Không đợi Văn Trình có phản ứng, Úc Lâm Phi liền ôm Văn Trình vào trong ngực, đi về hướng thư phòng.

Thời điểm Văn Trình nhìn thấy động tác của Úc Lâm Phi liền sửng sốt một lát, nhưng rất nhanh liền phản ứng được động tác của Úc Lâm Phi rốt cuộc đại biểu cho cái gì… Bình thường Úc Lâm Phi đều đóng chặt cửa thư phòng, hôm nay lại… Ôm cậu… đi đến.

Lại liên tưởng đến câu hỏi vừa rồi của Úc Lâm Phi, Văn Trình đột nhiên có cảm giác phi thường không ổn, Úc Lâm Phi tên kia không phải là…

Văn Tình đã đoán đúng, khi cậu thấy Úc Lâm Phi mở máy tính ra, cậu liền biết… Cậu xong đời rồi.

“Hử, Tiểu Hắc, khẩn trương như vậy làm gì?” Cảm giác được thân thể Văn Trình bỗng cứng ngắc, Úc Lâm Phi vẫn duy trì nụ cươi hoàn mỹ của hắn: “Ngươi chẳng lẽ thật sự có chuyện gì gạt ta?”

“… Meo.” Ngây ngốc meo một tiếng, Văn Trình đành phải khẩn cầu lần này có thể giống như lần trước, trong đoạn video sẽ không xuất hiện thân ảnh của cậu.

Nhưng lần này cũng có thể khiến Văn Tình như nguyện sao…?

Đương nhiên không có khả năng.

Cho nên khi Văn Trình nhìn thấy cái thân ảnh quen thuộc kia trong video, đầu giống như hỗn loạn thành một đoàn, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào, cậu nhìn chính mình trong đoạn phim biến thành ngừoi, lại nhìn động tác chính mình đem Úc Lâm Phi vào phòng ngủ, triệt để phát hoảng.

“Tiểu Hắc, nguyên lai ngươi là quỷ mèo a.” Đem Văn Trình ôm chặt chẽ trong ngực, không để cho cậu một chút khả năng chạy trốn nào, Úc Lâm Phi nhìn con mèo toàn thân cứng ngắc trong lòng mình, thản nhiên nở cụ cừoi: “Đến, biến thành người cho ca ca xem.”

“Meo.” Thanh âm Văn Trình giống như sắp thổ huyết.

“Đừng meo.” Úc Lâm Phi vẫn cười: “Lần trước đầu ca ca bị gạt tàn đập vào… Cũng là ngươi làm a.”

Ánh mắt Văn Tình bắt đầu rời rạc.

“Tiểu Hắc thật sự rất biết điều.” Úc Lâm Phi nhìn bộ dáng chột dạ của mèo con, tiếp tục nói: “Đầu ca ca bây giờ vẫn còn đau, Tiểu Hắc muốn sờ sờ miệng vết thương không?”

“… Meo ô.” Ô ô ô, ta cũng không phải cố ý, nếu không pảhi tại ngươi quá thú tính ta sao có thể dùng gạt tàn đập ngươi. Văn Trình ngậm lấy móng vuốt của mình sắp ủy khuất đến chết.

“Ngoan, biến thành người.” Úc Lâm Phi dụ dộ mèo nhà mình: “Ngươi biến thành người ca ca liền làm cho ngươi nhiều đồ ăn ngon, còn cho nhiều muối nha.”

Ngươi cho rằng cho nhiều muối liền có thể thu phục được ta sao!! Văn Trình cao ngạo ngẩng đầu lên — Nhân loại ngu xuẩn, ngươi quá ngây thơ rồi.

“Còn có thể cho ngươi ăn những món ăn ngon mà mèo không thể ăn nha.” Úc Lâm Phi đương nhiên biết rõ mèo nhà mình đến cùng có bao nhiêu tham ăn.

… Cái gì, Văn Trình dùng ánh mắt hỏi.

“Ngươi muốn ăn cái gì, ta liền làm cái đó.” Úc Lâm Phi cười giống như ông chú quái dị.

“Meo ô?” Thật sự? Văn Trình hoài nghi nhìn Úc Lâm Phi.

“Thật sự.” Úc Lâm Phi kiên định nói.

… Kia, ta đây thử xem xem? Bị thức ăn thu mua, Văn Trình không còn tiết tháo, hoàn toàn quên mất chính mình vừa rồi còn có thái độ thà chết chứ không chịu khuất phục, cư nhiên thật sư bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ… Làm thế nào mới có thể biến thành người…

Tất cả đồ ăn trên thế giới rốt cuộc có đủ nổi cho ngươi không a…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện