Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung

Chương 8: Ngươi không hiểu nỗi đau của ta



Sau khi rời giường liền không ngừng bị Tần Tâm cùng Úc Lâm Phi ép buộc, Văn Trình thấy cậu đại khái sẽ không sống được lâu.

Tuy rằng trong phòng có máy sưởi ấm, nhưng vẫn có thể cảm thấy được sâu trong tâm một tia lương ý, đến nhà Úc Lâm Phi đã một ngày, Văn Trình phát hiện ra một sự việc mà cậu không thể bỏ qua.

Trong phòng Úc Lâm Phi không có chút dấu vết nào do cậu lưu lại.

Cùng Úc Lâm Phi sinh hoạt ba năm có thừa, đối với gian phòng đã từng cùng nhau chung sống, tất yếu phải vô cùng quen thuộc, nhưng hiện tại những đồ trang trí phòng cùng nội thất này lại khiến Văn Trình cảm thấy xa lạ vô cùng.

Cậu đột nhiên nhớ Úc Lâm Phi tại thời điểm bắt đầu cùng cậu chung sống từng đưa ra ý tưởng sửa chữa lại nhà hắn một lần, khi đó Úc Lâm Phi còn không có mang cậu về nhà, lúc Văn Trình đưa ra ý nghĩ muốn tới nhà hắn xem, Úc Lâm Phi nói, chờ hắn đem ngôi nhà trang hoàng một lần rồi lại mang Văn Trình đi.

Giờ Văn Trình xem ra, Úc Lâm Phi tựa hồ đặc biệt thích dùng cách sửa lại nhà ở để cáo biệt cuộc sống cũ.

Như vậy hiện tại? Chính mình cũng coi thành quá khứ bị hắn cáo biệt?

Nghĩ đến đây Văn Trình không khỏi tự thấy người phát lạnh, cậu chưa bao giờ nghĩ tới, tình cảm ba năm có thể bị Úc Lâm Phi dễ dàng lau đi như vậy, thậm chí sửa lại phòng ở, khiến Văn Trình triệt để biến mất trong cuộc song của hắn.

Thật vô tình a… Ghé vào bên sô pha, Văn Trình nhìn cảnh sắc dị thường xa lạ bốn phía xung quanh, hơi hơi thở dài một tiếng, cậu đến giờ vẫn không hiểu được vì sao Úc Lâm Phi lại giết cậu, mà hiện tại xem ra, cái chết của mình, đối với Úc Lâm Phi mà nói, không có chút ảnh hưởng, thậm chí hắn còn có tâm tình đi nuôi mèo.

Nhưng như vậy cam tâm sao? Thật sự cam tâm sao? Văn Trình nhìn nhìn mao nhung nhung móng vuốt của chính mình, cùng với thân thể mềm mềm, biến thành một con mèo, không cam lòng thì sao chứ, cậu chẳng lẽ có thể đem Úc Lâm Phi một ngụm cắn chết?

Hiển nhiên không biết mèo nhà mình xuất hiện một loại ý tưởng nguy hiểm như thế, Úc Lâm Phi còn thực khoái trá chuẩn bị cơm trưa, tuy rằng Tần Tâm đến có hơi chút ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, nhưng tổng thể mà nói vẫn là không sai, không biết vì cái gì, hắn vừa nhìn đến Tiểu Hắc liền thấy dị thường vui vẻ.

Úc Lâm Phi rất ít khi tự mình làm cơm.

Bình thường hắn luôn luôn bề bộn công việc, không có công phu cũng tất yếu không miễn cưỡng bản thân chán ghét phải rửa tay dính đầy dầu mỡ sao khi làm thức ăn, nhưng hôm nay Úc Lâm Phi lại có ngoại lệ, chính mình tự động thủ.

Nghĩ đi nghĩ lại không biết rốt cuộc là nhân tố gì ảnh hưởng tới tâm tình hắn, Úc Lâm Phi đơn giản làm hai món đồ ăn, một món canh, liền tính toán như vậy phù hợp với bữa trưa.

Kỳ thật trong lòng Úc Lâm Phi không quá thích chỉ có một người trong nhà, căn phòng trống rống luôn lạnh lẽo, mở TV ra ngược lại càng khiến cho căn phòng yên tĩnh hơn, cha mẹ sống xa tại nước ngoài, bằng hữu thân cũng không có mấy, cho nên trong nhà rất ít khi có những người khác.

Luôn chỉ có một người trong nhà, chi bằng đừng trở về. (Anh đừng giết em nó thì bây giờ vẫn có hai người đấy ạ… Ta cũng thấy thật khó hiểu a ~)

Đem đồ ăn đã làm bưng lên bàn, Úc Lâm Phi đem ánh mắt hướng về phía mèo con mới di cư vào nhà mình hôm qua.

Nói thật, Úc Lâm Phi không quá thích thú cưng. Dù sao thời gian rảnh rỗi thật sự quá ít, hơn nữa những sinh vật bé nhỏ này nhìn qua lại vô cùng yếu ớt, tựa hồ chỉ cần không để ý một chút sẽ biến mất. Thấy chính mình tất yếu không có nhiều tinh lực như vậy để lãng phí vào việc không quan trọng, khi Hà Dịch hỏi hắn có muôn nuôi thú cưng không, phản ứng đầu tiên của Úc Lâm Phi chính là cự tuyệt Hà Dịch.

Nhưng ma xui quỷ khiến, cũng không biết thần trí Úc Lâm Phi bị cái gì mê hoặc mà lại lơi lỏng xuống đáp ứng, đợi đến khi hắn cúp điện thoại của Hà Dịch mới bắt đầu phản ứng lại, được rồi, nếu lại gọi điện từ chối thì rất không phúc hậu, suy nghĩ nửa ngày Úc Lâm Phi chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực.

Bất quá sự thật chứng mình, quyết định này đại khái là hắn đã lựa chọn vô cùng chính xác đi, Úc Lâm Phi tuy biết rằng có thú nuôi có chỉ số thông mình rất cao, nhưng cũng không thể ngờ tới thú cưng nhà mình có thể thoải mái nghe hiểu tiếng người, nhưng ngay lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt Tiểu Hắc, Úc Lâm Phi đã cảm thấy con mèo trước mắt kia không đơn giản… Bởi vì hắn cư nhiên ở trong mắt mèo con, thấy được… khinh thường.

Bị một con mèo khinh bỉ, Úc Lâm Phi lúc ấy liền thấy dở khóc dở cười, bất quá chính vì nguyên nhân ấy, hắn đối với Tiểu Hắc sinh ra hứng thú nồng hậu, nếu biết khinh bỉ hắn thì hẳn chỉ số thông minh sẽ không thấp tới mức chạy lung tung đi đâu đi? Sự tình sau này lại càng chứng thực ý tưởng của Úc Lâm Phi, nhìn đến Tiểu Hắc bị mình khi dễ ô ô kêu, đôi mắt to tròn không biết lúc nào đã ngập nước, Úc Lâm Phi cư nhiên từ trên người mèo nhà mình tìm thấy một loại cảm giác vặn vẹo thỏa mãn… Nói thật, hắn cảm thấy, đem Tiểu Hắc chọc phát khóc… thật phi thường khiến người ta hưng phấn…

Tuy biết máu S trên người bùng nổ có điểm không thích hợp, Úc Lâm Phi cũng không có áp chế suy nghĩ xuống, dù sao trong mắt hắn lúc này, con mèo dù có linh tính như thế nào đi nữa, hiện tại cũng chỉ là trò tiêu khiển của mình thôi.

Có thể trêu chọc vui vẻ, khiến cho căn nhà tăng thêm một tia nhân khí, cũng là vai trò lớn nhất.

Suy nghĩ thật lâu, thời điểm Úc Lâm Phi thần du trở về, thiếu chút nữa bị một màn trước mắt làm hóa đá.

Chỉ thấy mèo con nguyên bản còn ngoan ngoãn đứng ở sô pha không biết từ khi nào theo ống quần hắn bò lên tới đầu gối, bộ dáng lung lay sắp đổ nhìn qua thật cố gắng ôm lấy đồ ăn trên bàn.

“…Tiểu Hắc…” Đem vật nhỏ nhìn qua sắp ngã xuống đống đồ ăn ôm vào trong lòng, Úc Lâm Phi bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi nhỏ của Văn Trình: “Ngươi nháo cái gì?”

“Meo.” Ta chưa ăn no. Bị hương vị ngào ngạt của đồ ăn hấp dẫn tới, Văn Trình tỏ vẻ phi thường bất mãn, mặc dù hai cái hộp kia thật khiến cậu nhục nhã, nhưng mà phân lượng lương thực rõ ràng là không đủ a, huống hồ cậu còn đang ở thời kì thân thể trưởng thành, cơn đói tới dị thường nhanh.

Ngồi trên sô pha nhìn Úc Lâm Phi đem đồ ăn bưng lên bàn sau đó bắt đầu ngẩn người, thật sự là chịu đựng không được dụ hoặc khiến Văn Trình quyết tâm tự lực cánh sinh…

Nhưng ở dưới chân Úc Lâm Phi meo meo nửa ngày cũng không thấy người đang thần du thiên ngoại kia khôi phục lại, Văn Trình bất đắc dĩ, rơi vào đường cùng quyết định đem trình độ tự lực cánh sinh tăng cao, vì thế cậu gian nan theo ống quân Úc Lâm Phi bắt đầu leo a leo a… Rốt cuộc cũng bò lên đỉnh Tử Cấm¹, không đúng, là đầu gối Úc Lâm Phi.

Kéo dài thân mình chuẩn bị nhảy sang bàn ăn, lại không ngờ Úc Lâm Phi rốt cuộc hoàn hồn…

“Ai nha, Tiểu Hắc là muốn ăn đồ ăn ca ca làm?” Trong mắt có chút kinh ngạc, Úc Lâm Phi cười đùa giỡn với Văn Trình: “Không phải vừa ăn sao? Mèo có thể tùy tiện ăn thịt?”

Đương nhiên là có thể!!! Chính cậu cũng không phải là mèo bình thường!! Đối với trêu đùa phi thường nhiều của Úc Lâm Phi, Văn Trình meo ô một tiếng.

Tuy rằng có thể cảm thấy mèo nhà mình đối với chính mình lại tiến hành thêm một lần khinh bỉ, nhưng tâm tình Úc Lâm Phi vẫn phi thường tốt mà duy trì tươi cười, hắn đem Văn Trình dứt ra khỏi đầu gối, sau đó sờ sờ đầu cậu: “Không được nga, Hà Dịch nói qua, mèo không thể ăn thức ăn mặn, sẽ bị sỏi thận, tiểu đệ đệ của Tiểu Hắc liền không có biện pháp giải quyết nhu cầu…”

… Ngươi không cần phải nói trắng ra như vậy, thật sự, bị lời nói không hề che dấu của Úc Lâm Phi đả kích cho thương tích đầy mình, lỗ tai Văn Trình yên ba ba(??????) cụp xuống… Cậu thực sự không muốn ăn thức ăn cho mèo a.

“Ha ha… Tiểu Hắc ngươi là mèo, học chó cụp tai xuống làm gì, về sau sẽ không thử vẫy vẫy đuôi đi?” Bị phản ứng của Văn Trình làm cho vừa buồn cười vừa tức giận, Úc Lâm Phi nói: “Vừa nãy ca ca ăn mất đồ ăn hộ của ngươi, đợi lát nữa bồ thường cho ngươi được không?”

Bồi thường cái gì? Ngẩng đầu lên nhìn Úc Lâm Phi, Văn Trình chớp mắt.

“Ân, cho Tiểu Hắc ăn cá, được không?” Nhìn ánh mắt Văn Trình lóe tinh quang, Úc Lâm Phi đem Văn Trình đặt lại lên đầu gối mình, sau đó tự lấy cho mình một bát cơm.

“Ngô, Tiểu Hắc ngoan, trước đừng nháo nga.” Ăn cơm tự mình làm, bộ dáng kia của Úc Lâm Phi hoàn toàn giống như tiểu nhân đắc chí, dưới ánh nhìn chằm chằm có hâm mộ ghen tị cộng thêm điểm uất hận của Văn Trình, ăn như không hề có áp lực.

… Úc Lâm Phi, ngươi thật sự rất khốn khiếp!! Thật sự!! Im lặng nghiến răng nanh, Văn Trình bắt đầu nghiêm túc tự hỏi có lẽ nên cắn chết Úc Lâm Phi.

“Được rồi, được rồi…” Biết nếu mình tiếp tục chọc Tiểu Hắc phỏng chừng lại muốn xù lông. Úc Lâm Phi không biết từ đâu lấy ra một gói cá khô cho mèo, xé mở gói xong để trên bàn, sau đó đem Văn Trình nhấc tới trên bàn.

Rốt cuộc có cái có thể ăn Văn Trình ô oa mấy tiếng liền đem cá nhỏ ăn sạch sẽ, cậu liếm liếm móng vuốt, sau đó dùng chân lau mặt, tiếp đến đem ánh mắt chuyển qua hai đĩa đồ ăn Úc Lâm Phi làm.

Nói thật, đồ ăn Úc Lâm Phi làm nhìn qua thực sự rất bình thường, cũng chỉ có một đĩa chứng trưng cà chua cùng thịt lợn xào tỏi cộng thêm một bát canh dưa chuột mà thôi, nhưng vì cái gì cậu lại muốn ăn nó đến như vậy… Chẳng lẽ là di chứng sau khi ăn sữa cùng thức ăn mèo?

“Uy, ngươi sẽ không phải là còn muốn ăn đi?” Bị ánh nhìn chăm chú của Văn Trình làm choc so chút sợ hãi, Úc Lâm Phi bất đắc dĩ buông bát xuống: “Cái bụng nhỏ kia của ngươi có thể ăn nhiều như vậy sao?”

Có thể, thật sự có thể! Văn Trình cố gắng sử dụng ánh mắt để nói với Úc Lâm Phi cậu còn có thể ăn!! Cậu ăn chưa có no!!

Nhưng hiện thực lại luôn tàn khốc, Úc Lâm Phi đem bàn tay hướng về phía cái bụng mềm mề của Văn Trình, sau đó nhẹ nhàng ấn vào một cái… Cảm giác phồng lên kia rõ ràng nói cho hắn, Tiểu Hắc tuyệt đối không thể ăn thêm…

“Nếu ngươi bị ta nhồi ăn đến trướng chết, Hà Dịch tuyệt đối sẽ tìm ta liều mạng.” Chống lại hành vi bán manh của Văn Trình, Úc Lâm Phi thở dài: “Cho nên buổi tối lại ăn có được không?”

Không tốt!!!! Văn Trình quả thữ đã muốn lăn lóc khóc om sòm! Meo ô, cậu còn có thể ăn nữa mà!! Còn có thể ăn a!! Cắn một miếng…

“… Một miếng cũng không được.” Như biết Văn Trình muốn biểu đạt ý tứ gì, Úc Lâm Phi nghiêm túc nói: “Bội thực tuyệt đối là kiểu chết ngu xuẩn nhất trên thế giới, chỉ một cũng không!”

… Được rồi, nói trắng ra là ngươi sẽ không cho ta ăn… Biết Úc Lâm Phi đã quyết tâm, tâm tình Văn Trình hạ thấp muốn nhảy xuống, trở lại cái giỏ của mình.

“Đợi đã…” Úc Lâm Phi đột nhiên mở miệng.

Chẳng lẽ hắn đồng ý cho mình ăn?? Văn Trình kinh hỉ ngẩng đầu.

“Bàn rất cao, để ta ôm ngươi xuống đi.” Văn Trình hiển nhiên đã đã xem nhẹ mức độ cứng rắn trong lòng Úc Lâm Phi…

————–

Đỉnh Tử Cấm¹: đỉnh của cái điện cao nhất trong Tử Cấm Thành, có thể là lấy từ chi tiết Đêm trăng tròn, Tử Cấm đỉnh trong Lục Tiểu Phụng

Bonus cho ảnh mấy món ăn ^^

Trứng chưng cà chua

Thịt lợn xào tỏi

Canh dưa chuột

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện