Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Chương 100: Làm mai



Cố Tương cùng Tiêu Minh Xuyên quá quen thuộc, trước kia không biết gặp qua bao nhiêu lần. Thôi Thanh Phong cùng Tiêu Minh Xuyên không biết nhau, trước khi thi Đình cũng chưa thấy qua. Thôi Thanh Phong và Cố Tương nghe được kết quả cuối cùng đều trấn định, bọn họ sau thi Hội liền biết nhau, cũng phán đoán thực lực lẫn nhau.

Ngược lại Ngũ Duyệt Dung thời điểm diện thánh vẻ mặt hoàn toàn kinh ngạc. Hắn nhìn Tiêu Minh Xuyên hơn nửa buổi mà nói không ra lời.<HunhHn786>

Những người khác đều cho rằng Ngũ Duyệt Dung quá khẩn trương vì lần đầu tiên được gặp Hoàng đế. Kỳ thật không phải như vậy, Ngũ Duyệt Dung không phải khẩn trương, hắn là nhớ tới vào năm trước đã gặp qua Tiêu Minh Xuyên.

Ngày ấy, hắn đi dạo, ở một cửa hàng sách mua quyển "Quần đảo Nam Dương", có một đôi phu phu trẻ tuổi cũng coi trọng quyển sách này. Hắn liền đem sách cho bọn họ mượn, để cho bọn họ cầm về nhà chép, sao đó trả lại cho hắn.

Đôi phu phu thực giữ lời hứa, buổi chiều ngày thứ ba đã phái người đem sách trả lại cho hắn. Ngũ Duyệt Dung lúc ấy còn cảm thán, khẳng định họ là con nhà có tiền, trong nhà có không ít người biết chữ, bằng không trong thời gian ngắn như vậy sao có thể dễ dàng chép xong sách.

Chuyện này cũng không lớn, Ngũ Duyệt Dung ngay sau đó liền quên, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân.

Ai ngờ thi Đình kết thúc, thời điểm diện thánh hắn nhận ra người hắn cho mượn sách là Hoàng đế. Không đúng, người mượn sách không phải Hoàng đế, là người đồng hành cùng Hoàng đế. Ngũ Duyệt Dung nhớ rõ hai người cử chỉ thân mật. Ngày ấy là Thiên Thu Tiết của Hoàng hậu, Hoàng đế hẳn là không thể mang theo người khác đi dạo phố.

Ngũ Duyệt Dung nghĩ xa xôi, nhưng không phải thất thần, vẫn nghe được Hoàng đế ho nhẹ một tiếng.

“Vi thần không hợp lễ nghi, xin bệ hạ thứ tội!”

Tiêu Minh Xuyên xua xua tay, khẽ cười nói:

“Ngũ Thám hoa, khanh lúc này thất thần không sao, nếu ở Quỳnh Lâm Yến thất thần bị người ta chuốc say thì không liên quan trẫm.”

Ngũ Duyệt Dung vì cái gì thất thần, Tiêu Minh Xuyên đương nhiên là biết, bất quá chỉ cố ý trêu đùa hắn thôi.

Lão cáo già xảo quyệt Ngũ Tương trước mắt vẫn là một Ngũ Thám hoa ngây ngô mới ra đời.

Thi Đình kết thúc sẽ là Quỳnh Lâm Yến, Cố Du mang theo Tiêu Lĩnh đến đây, khi nhìn thấy Ngũ Duyệt Dung không khỏi sửng sốt.

“Vi thần bái kiến Hoàng hậu điện hạ! Điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

Ngũ Duyệt Dung âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thì ra những lời đồn về phu phu Hoàng đế quả nhiên là thật sự. Thiên Thu Tiết ngày đó, Hoàng đế có thể mang theo Hoàng hậu ra cung du ngoạn, cho thấy tình cảm hai người rất tốt.

Cố Du cười nâng tay:

“Ngũ Thám hoa miễn lễ. Tướng mạo học thức đều tốt như vậy, đúng là không làm người ta thất vọng.”

“Điện hạ tán thưởng, vi thần thật không dám nhận.”

Ngũ Duyệt Dung xấu hổ, vội khom người trả lời.

Tiêu Lĩnh kéo kéo ống tay áo Cố Du, hỏi:

“Cha, có phải Thám hoa cần phải rất đẹp hay không?”

Nó nhớ tới lúc trước gặp Hàn Thám hoa tướng mạo cũng đẹp, con trai là Hàn Thế Nam cũng đặc biệt đáng yêu.

Cố Du nghe vậy buồn cười, gật đầu nói:

“Thám hoa không chỉ đẹp là có thể đạt được, còn phải có học thức hơn người.”

“Ồ.”

Tiêu Lĩnh cái hiểu cái không, lại nói:

“Cha, phụ hoàng nói muốn từ những người này chọn lão sư cho con có phải hay không?”

“Đúng vậy.”

Tiêu Lĩnh mới vừa vỡ lòng, Tiêu Minh Xuyên không tính cho nó một đống bài học, điều đó không cần thiết. Không bằng từ Hàn Lâm Viện tìm mấy tân khoa Tiến sĩ có kiến thức cơ bản vững chắc gần gũi với trẻ con, miễn cho Tiêu Lĩnh bị một đám ông lão râu bạc làm cho sợ mà mất đi hứng thú học tập.<HunhHn786>

Tiêu Lĩnh mặt mày hớn hở, cười hỏi:

“Con có thể chọn Ngũ Thám hoa làm lão sư không?”

Cố Du ngẩn người, Lĩnh Nhi là có ý gì, nó chọn lão sư còn phải xem diện mạo sao. Cố Du cuối cùng đem chuyện này đẩy cho Tiêu Minh Xuyên, nói chỉ cần phụ hoàng đồng ý, cha không có ý kiến. Tiêu Lĩnh lập tức nhảy nhót đi tìm phụ hoàng, để lại Cố Du vẻ mặt ngạc nhiên.

Ngũ Duyệt Dung cũng buồn bực, hắn cũng chưa cùng tiểu Hoàng tử nói một câu, sao liền chọn hắn.

So với Ngũ Duyệt Dung tham gia Quỳnh Lâm Yến thiếu chút nữa thành lão sư của tiểu Hoàng tử, chuyện của Cố Tương trải qua càng thần kỳ hơn.

Cố Tương không chỉ là tân khoa Trạng Nguyên, còn là cháu trai Thái hậu, ca ca Hoàng hậu, chính là tiêu điểm đêm nay.

Quỳnh Lâm Yến là ngự yến, đại bộ phận người tham gia đều tương đối kiềm chế, ở trước mặt phu phu Hoàng đế nếu uống say, chẳng phải chính là thất kính, chính là tội lớn sao.

So với những người khác, Cố Tương xem như tương đối phóng khoáng, có người kính rượu dù là ai cũng không cự tuyệt. Cố gia chờ danh hiệu Trạng Nguyên đã vài thế hệ, hắn thật sự rất vui, dù gì đã có Cố Thái hậu giúp hắn thu dọn tàn cuộc, không có gì đáng lo cho lắm.

Trên thực tế, tửu lượng Cố Tương không tồi, dù uống không ít rượu vẫn duy trì tỉnh táo. Tuy nhiên, nếu có người cẩn thận nhìn vào mắt Cố Tương sẽ phát hiện ánh mắt có chút mơ màng.

Phượng Hàn Trì chính là nhìn thấy như thế mới tìm tới Cố Tương. Ông là người chủ trì thi Hội năm nay, cũng coi như là lão sư của sĩ tử.

“Phượng Tương tìm con có việc gì?”

Cố Tương bị Phượng Hàn Trì gọi đến bên cửa sổ, ngoài cửa sổ gió lạnh thổi vào làm cả người tỉnh táo một chút.

Phượng Hàn Trì xua xua tay, vẻ mặt ôn hòa cười nói:

“A Tương à, con đừng khẩn trương, ta có chuyện này muốn tìm con hỏi thăm một chút.”

“Chuyện gì? Mời ngài cứ nói.”

Cố gia cùng Phượng gia cũng là thân thích, trước mặt Phượng Hàn Trì, Cố Tương không có gì phải khẩn trương.

“Khi tên đề bảng vàng chính là chuyện vui lớn của đời người, con còn trúng Trạng Nguyên nữa, có lẽ cũng nên nghĩ đến hôn nhân đại sự rồi có phải hay không?”

Phượng Hàn Trì ân cần dụ dỗ, giọng điệu muốn bao nhiêu thành khẩn liền có bấy nhiêu thành khẩn, dù ông cũng xuất thân là Trạng Nguyên hơn nữa vẫn chưa lập gia đình.

Đổi thành ngày thường, chuông cảnh báo trong óc Cố Tương đã vang lên. Nhưng hôm nay hắn uống hơi nhiều, đầu óc khó tránh khỏi xoay chuyển chậm chạp hơn, liền cho Phượng Hàn Trì có cơ hội tiếp tục nói tiếp.

Phượng Hàn Trì vỗ vỗ vai Cố Tương không chút nào khách khí nói:

“A Tương à, con cũng biết, trong kinh đều là những người có quan hệ thân thiết hay là quan hệ họ hàng, có người nhờ ta hỗ trợ làm mai, ta cũng không thể từ chối, chỉ phải đến hỏi thăm con.”

Cố Tương hai mắt mờ mịt, có chút giật mình mà nhìn Phượng Hàn Trì. Ai mà mặt dày mày dạn như vậy. Phượng Hàn Trì cũng thấy khó xử.

“A Tương, ta chưa thể nói cùng con là ai. Ta chỉ hỏi một câu, con có người trong lòng chưa? Nếu có, ta sẽ trở về giúp con từ chối. Nếu chưa có, con nói điều kiện ra đi nếu phù hợp ta sẽ hỗ trợ nối dây tơ hồng……”

Phượng Hàn Trì nói quá khách khí, ông là trưởng bối lại là lão sư, Cố Tương không thể từ chối, nên có chút do dự.

Phượng Hàn Trì thấy thế lại nói:

“A Tương đừng e ngại, có cái gì cứ nói. Ta và thân thích đứa bé kia đặc biệt thân, có thể nói tướng mạo nó cũng rất đẹp, đối nhân xử thế lại ôn hòa, văn võ song toàn. Ta không có nói sai đâu, vì như vậy ta mới đồng ý làm chuyện mai mối này.”

Cố Tương nghe vậy lắc lắc đầu, trong đầu hiện lên hình ảnh “Sở Sở”, thấp giọng nói:

“Hôn nhân đại sự, còn phải để trưởng bối trong nhà làm chủ.”

Dù sao không phải là người kia, hắn cũng không có khả năng cả đời không thành thân, chỉ cần trưởng bối trong nhà không ý kiến, hắn liền chấp nhận.

“Lời này là thật sao?”

Phượng Hàn Trì cố ý chọn lúc này, chính là chờ câu này.

Cố Tương gật gật đầu, dù cảm thấy tim có chút nhói lên, nhưng hắn không có hối hận vì mình đã quyết định như vậy.

Vài hôm sau, Nam Dương Vương cùng Phượng Hàn Trì dắt tay nhau đến Cố gia.

Trên đường, Nam Dương Vương không yên tâm nên hỏi:

“Ông xác định Cố Tương có ý đối với Sở Sở sao?”

“Đương nhiên, người của ta theo dõi Cố Tương mấy ngày, thiếu chút nữa còn bị nó phát hiện.”

Phượng Hàn Trì hiện tại nghĩ lại mà còn sợ, nói:

“Thu Chân, ông không biết Cố Tương có bao nhiêu câu nệ, không đem danh phận sắp xếp cho bọn nó, nó sẽ không thừa nhận tình cảm của mình.”

“Là sao?”

Nam Dương Vương khó hiểu. Ông cùng Phượng Hàn Trì nếu chịu thỏa hiệp vấn đề ai gả ai cưới thì đã sớm bái đường từ lâu. Tiêu Minh Sở nguyện ý gả, Cố Tương lại không thừa nhận tình cảm của mình là sao.

Phượng Hàn Trì thở dài, trầm ngâm nói:

“Nó đại khái là đem ý nghĩ của mình áp đặt lên Sở Sở.”

Cố Tương đối với Tiêu Minh Sở không thể nói là không hề có ý gì. Nhưng hắn không muốn từ bỏ con đường làm quan để gả đi Nam Dương xa xôi. Tất nhiên hắn cũng không hy vọng xa vời là Tiêu Minh Sở có thể từ bỏ vương vị ở lại Trung Nguyên.

Nghe nói Nam Dương Vương cùng Phượng Hàn Trì là tới làm mai, Cố Dục Á thật sự rất vui. Có thể làm hai vị này bỏ công sức ra, cô nương kia gia thế cùng nhân phẩm không thể kém được. Nếu mà ông vừa lòng là có thể định chuyện này cho xong, không cần suy xét ý kiến của Cố Tương, nếu không sẽ không biết còn kéo dài tới khi nào.

“Các ngài nói nhanh lên, rốt cuộc là cô nương nhà ai, nếu không có vấn đề gì, ta nói con dâu tới nhà người ta.”

Phượng Hàn Trì lắc đầu, trầm giọng nói:

“Phải là tiểu cô nương mới được sao? Tiểu công tử thì không cần?”

Cố Dục Á bị hỏi đến không nói được. Ông không phải phản đối hôn sự nam nam, con cháu ông cũng đều tiến cung mà. Điều quan trọng là thế gia đại tộc nuôi dưỡng con trai thông thường sẽ không gả đi, bị gả là những người không có xuất sắc.

Cố Dục Á lại hỏi:

“Các người đừng vòng vo nữa, nói cho ta biết là nhà ai?”

Nam Dương Vương cùng Phượng Hàn Trì nói chuyện làm việc đều có chừng mực, loại việc lớn này sẽ càng không nói giỡn. Biết đâu là tiểu công tử không muốn đi thi.

“Tấn Dương Vương phủ tuyệt đối xứng đôi nhà các người.”

Nam Dương Vương chậm rãi nói, biểu tình nghiêm túc.

“Nhà bọn họ không phải chỉ có một mình Thế tử sao?”

Phượng Hàn Trì trịnh trọng gật đầu:

“Chính là Thế tử, sư huynh xem thế nào, xứng với nhị công tử nhà các người không?”

Nam Dương Vương lại bổ sung:

“Nhà Tam hoàng huynh không ở Thượng Kinh, ông nếu sai người đi cầu hôn, nên đến quý phủ của Tứ tỷ phu đi.”

Cố Dục Á hơi hơi hé miệng, vẻ mặt như gặp quỷ. Hai vị này thật không phải tới đùa với ông chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện