Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Chương 111: Phiên ngoại 1 : Tiêu Thu Thần



Năm Vạn Xương thứ ba mươi tám, tại Long gia Vệ Quốc công phủ.

"Thần Thần, thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Hay chúng ta đừng nói với cữu cữu, ta sợ ông ấy sẽ tức giận mà chém ta."

Tam hoàng tử Tiêu Thu Thần mười tám tuổi đang vui vẻ thoải mái ngồi trên xích đu. Biểu huynh Long Kích lớn hơn hắn một tuổi đang ngồi ở bàn đá mặt ủ mày ê nhìn hắn. Bọn họ đang thảo luận có nên nói thẳng với Hoàng đế về quan hệ của bọn họ hay không.

"Vì cái gì không nói? Biểu ca không muốn chịu trách nhiệm sao?"

Tiêu Thu Thần dừng xích đu, chạy đến ôm Long Kích, giọng hơi có chút khẩn trương hỏi.

"Huynh lúc trước cũng không phải là nói như vậy, huynh nói huynh sẽ chịu trách nhiệm, ta cũng đã uống đan dược."

Long Kích nghe vậy đột nhiên nhảy dựng lên, kinh ngạc nói:

"Thần Thần đừng làm ta sợ, sẽ không......"

Có rồi chứ.

Long Kích quả thực bị làm sợ hãi. Hắn cùng Thu Thần không danh không phận ở cùng nhau đã không hợp quy tắc. Nếu chưa thành hôn đã có thai, đừng nói cữu cữu trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, phụ thân hắn sẽ đánh gãy chân hắn.

"Không có không có, cái gì cũng không có, biểu ca đừng tự hù dọa chính mình."

Tiêu Thu Thần vội lắc đầu, hắn cũng đâu dám tiền trảm hậu tấu.

Hai người trầm mặc một lát, Long Kích kéo Tiêu Thu Thần ngồi xuống ghế đá, do dự nói:

"Thần Thần, hay là để ta gả đi? Dù sao đại ca của ta mới là Thế tử, chúng ta không cần lo lắng."

Tiêu Thu Thần trầm mặc, thật lâu sau mới nói:

"Biểu ca nghĩ như vậy ta thật vui, nhưng huynh mà gả cho ta mọi việc càng rối loạn hơn."

Thái tử đại hôn nhiều năm mà chưa có con, trong triều có nhiều lời đồn đãi vớ vẩn. Thậm chí đã có người đưa ra ý kiến nói Hoàng đế nên trực tiếp thay đổi Thái tử. Tấn Dương Vương Tiêu Thu Thần là lựa chọn tốt nhất, vì Tấn Dương Vương văn võ song toàn lại là con Hoàng hậu giống như Thái tử.

Bị đẩy vào vòng xoáy, dù Tiêu Thu Thần chẳng làm cái gì cũng có thể khiến cho mọi người nghi ngờ. Nếu hắn cưới Long Kích làm Vương quân, vậy càng nổi lên một trận mưa máu hôi tanh.

Long Kích là con thứ của Vệ Quốc công Long Tuấn, mà Long Tuấn từng là thư đồng của Hoàng đế khi còn là Hoàng tử. Không chỉ có như thế, mẫu thân của Long Kích là Hỉ Bình Công chúa, là muội muội duy nhất của Hoàng đế. ( Long Kích và Tiêu Thu Thần là anh em cô cậu)

Một khi Tiêu Thu Thần cùng Long Kích thành thân, mặc kệ bọn họ có ý gì cũng sẽ bị người ta nói có khát vọng đối với ngôi vị Hoàng đế.

" Nói thật đi, rốt cuộc Thần Thần có nghĩ tới cái vị trí kia hay không?"

Long Kích biết Tiêu Thu Thần mười tám năm, từ nhỏ đã nghe mọi người khen ngợi hắn. Họ nói Tấn Dương Vương là Hoàng tử thông minh nhất, ngay cả Thái tử cũng không bằng hắn. Vấn đề này Long Kích tò mò rất nhiều năm, hôm nay thật sự nhịn không được nên nói ra.

"Biểu ca, huynh......"

Tiêu Thu Thần mở to đôi mắt kinh ngạc, không nghĩ tới Long Kích lại cả gan nói như vậy.

Thấy Tiêu Thu Thần chậm chạp không trả lời, Long Kích thúc giục:

"Thần Thần, ta chỉ hỏi lần này thôi, nói cho ta biết được không?"

Nhìn biểu tình đối phương rất nghiêm túc, có thể thấy được cũng không phải là nhất thời hứng thú.

Tiêu Thu Thần trầm giọng nói:

"Nếu ta muốn...., biểu ca sẽ làm như thế nào?"

"Chỉ cần Thần Thần muốn, ta đương nhiên sẽ tận lực giúp Thần Thần có được."

Long Kích không chút do dự nói.

Tiêu Thu Thần mỉm cười nói:

"Ta là Hoàng tử, nếu nói mình đối với ngôi vị Hoàng đế chưa từng có ý tưởng sẽ không ai tin. Nếu đại hoàng huynh không phải là Thái tử, ta khẳng định muốn thử tranh giành một lần. Nhưng theo ta thấy Thái tử ca ca là tốt nhất, ta tại sao phải tranh giành."

"Thần Thần thật sự nghiêm túc phải không?"

Tiêu Thu Thần trả lời có chút ngoài suy đoán của Long Kích.

Tiêu Thu Thần gật đầu, nghiêm mặt nói:

"Ta đương nhiên là nghiêm túc. Thái tử ca ca xuất sắc như vậy, ta không có tự tin làm tốt hơn so với huynh ấy. Một khi đã như vậy, ta vì cái gì phải khiến cho mình và ca ca cốt nhục tương tàn. Ta cũng không phải kẻ ngốc."

Lớp học trong cung có những sư phó học vấn đều rất tốt, nhưng cách nhìn đại cục có chút hạn hẹp, khó trách phụ hoàng muốn đích thân dạy dỗ huynh đệ bọn họ.

Quả thật xét về văn thơ hay võ công, Thái tử Tiêu Thu Nhiên không thể bằng Tiêu Thu Thần. Nhưng Thái tử tương lai sẽ làm Hoàng đế không phải đi thi, không cần mọi thứ đều phải là giỏi nhất. Ưu điểm lớn nhất của Tiêu Thu Nhiên chính là biết nhìn xa trông rộng, biết trọng dụng người tài.

Cũng không thể nói Tiêu Thu Thần không biết nhìn người, mà là vì bản thân hắn quá giỏi lại hay e ngại người khác. Không giống như Thái tử Tiêu Thu Nhiên, nếu đã chọn ai để dùng thì tuyệt đối không nghi ngờ, nếu nghi thì không dùng người đó.

"Thần Thần, ta sao cảm thấy Thần Thần yêu quý Thái tử hơn ta."

Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, Tiêu Thu Thần đối với Tiêu Thu Nhiên là phục tùng hoàn toàn. Vì không muốn huynh trưởng tồn tại lo lắng, hắn có thể lựa chọn phương thức từ bỏ.

"Nghĩ quá nhiều."

Tiêu Thu Thần nói xong đứng lên trực tiếp đè Long Kích nằm ở trên bàn đá. Ta phải làm chuyện cả thiên hạ không tán thành là gả cho hắn, thế mà hắn còn dám hoài nghi tâm ý của ta, quả thực là đáng phạt mà.

Biểu đệ nhào vào trong ngực, Long Kích tâm tình vui vẻ, sao có thể không đáp lại, tức khắc liền bỏ qua chuyện của Thái tử.

Trải qua quá trình khó khăn, cuối cùng Tiêu Thu Thần cũng thuyết phục được song thân cùng huynh trưởng, để trở thành Hoàng tử đầu tiên của Đại Chu giảm xuống.

Một năm sau, Tiêu Thu Thần cùng Long Kích thành hôn, mùa thu năm tiếp theo trưởng tử Long Kỳ Nhiệm ra đời, nhũ danh Từ Từ. Bốn tháng sau đó, hoàng thái tôn Tiêu Duệ cũng ra đời.

Khi Tiêu Duệ một tuổi, đương kim Hoàng đế tuyên bố truyền ngôi cho Thái tử Tiêu Thu Nhiên.

Thái thượng hoàng cùng Thái hậu muốn rời kinh thành đi du ngoạn. Tiêu Thu Thần không vui, hắn lúc này đang mang thai con gái, chỉ hai tháng nữa là sinh. Sao phụ hoàng lại sốt ruột không chờ uống rượu mừng đầy tháng cháu gái rồi đi cũng đâu có muộn.

Chịu không được sự năn nỉ ỉ ôi của Tiêu Thu Thần, phu phu Thái thượng hoàng ở lại. Nhưng bọn họ không có ở trong cung mà mang theo bảo bối Tiêu Duệ đến Thái Bình Cung. Tiêu Thu Thần tất nhiên là muốn đi cùng, hắn còn mang theo tiểu Từ Từ.

Tiêu Duệ cùng Từ Từ là anh em bà con, từ nhỏ hai đứa gặp mặt cũng không ít lần. Nhưng đây là lần đầu được sống chung.

Đối với đứa trẻ hai ba tuổi trở lên mà nói khoảng cách bốn tháng không có gì khác biệt. Nhưng đối với một đứa bé vừa tròn một tuổi cùng một đứa một tuổi bốn tháng có sự chênh lệch rất rõ ràng.

Như là Từ Từ đã có thể bước đi vững vàng, Tiêu Duệ vừa chập chững tập đi có khi còn té ngã. Từ Từ đã có thể nói câu đơn, Tiêu Duệ chỉ nói tiếng một, phát âm cũng không chuẩn. Càng rõ ràng hơn là dù bị Từ Từ đánh Tiêu Duệ không có lực đánh trả.

Vào một ngày, Tiêu Thu Thần không chú ý, Từ Từ liền đem Tiêu Duệ nhét vào trong ngăn tủ.

Phát hiện không thấy tiểu Thái tử, Tiêu Thu Thần bị dọa thật sự. Tiêu Thu Thần phục hồi tinh thần lại liền gọi cung nữ thái giám vào thẩm vấn từng người. Không có những người khác tới tẩm cung, cũng không thấy tiểu Thái tử đi ra ngoài. Tiêu Thu Thần cũng cảm thấy Tiêu Duệ quá nhỏ không có khả năng tự mình chạy ra ngoài nên hạ lệnh mọi người bắt đầu tìm kiếm.

Ai ngờ tìm chưa thấy bóng dáng Tiêu Duệ đã kinh động Thái thượng hoàng Tiêu Di cùng Thái hậu Phượng Kỳ.

Tiêu Di có kinh nghiệm phong phú hơn Tiêu Thu Thần, vào cửa ông liền hỏi Từ Từ có biết tiểu biểu đệ ở nơi nào hay không.

Từ từ múc ngón tay cái, giơ tay chỉ hướng về cái tủ ở góc tường, vô tội nói:

"Con cùng Duệ Duệ chơi trốn......"

Phượng Kỳ ngăn cản Tiêu Thu Thần nổi trận lôi đình, sau đó bước nhanh tới cái tủ mở cửa ra liền phát hiện Tiêu Duệ cuộn tròn ngủ ngon lành.

Phượng Kỳ không có kinh động Tiêu Duệ, thật cẩn thận ôm Tiêu Duệ ra, lại nhìn thấy trên mặt cháu mình lem luốc.

Tiêu Thu Thần còn chưa có hết giận, lập tức đi đến xách Từ Từ lên lạnh giọng trách mắng:

"Long Kỳ Nhiệm, phụ vương đã nói với con bao nhiêu lần không được vẽ ở trên mặt đệ đệ, con còn không nghe lời sẽ đuổi con về nhà!"

Từ từ chưa bao giờ sợ Tiêu Thu Thần, dù sao nó biết phụ vương sẽ không đánh mình. Long Kỳ Nhiệm cười hì hì, cười đến đắc ý.

Có thể là giọng Tiêu Thu Thần quá lớn làm Tiêu Duệ đang ngủ say bừng tỉnh, liền khóc lên.

Phượng Kỳ bất đắc dĩ liếc Tiêu Thu Thần một cái, dỗ dành Tiêu Duệ:

"Duệ Duệ đừng sợ, hoàng thúc không phải nói con."

Tiêu Duệ nghe không hiểu, tiếp tục khóc. Hoàng thúc hung dữ nha, hu hu......

Trước kia, Tiêu Thu Thần thương con nên không la mắng, giờ có mắng cũng không nghe, lại không nỡ đánh, thật là khó xử. Hôm nay thấy Tiêu Duệ mới phát hiện, thì ra có còn đứa phiền phức hơn.

Càng làm cho Tiêu Thu Thần không nghĩ đến chính là phu phu Thái thượng hoàng cũng dỗ không được Tiêu Duệ, vậy mà Từ Từ chạy tới ôm một cái, nói hai chữ đừng khóc, tiểu Thái tử liền không khóc, hai đứa còn vui tươi hớn hở đi chơi tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện