Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Chương 24: Ngẫu nhiên gặp mặt



Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du chính là thanh mai trúc mã. Cố Du từ khi tập tễnh học bước liền đi theo phía sau Tiêu Minh Xuyên. Khi còn nhỏ dù bước chân nghiêng ngả lảo đảo, tiểu công tử Cố gia cứ quấn lấy Tiêu Minh Xuyên làm nũng khiến cho hắn có chút phiền, mà mỗi lần Cố Du vừa khóc liền liên lụy hắn bị mắng.

Nhưng trừ Cố Du, Tiêu Minh Xuyên cũng không có bạn khác cùng chơi. Vệ Quốc Công Gia Long Hiên cùng Đại Quốc Công Gia Ôn Huyền đều lớn hơn hắn vài tuổi, bọn họ chỉ thân với Tiêu Minh Thanh không thích chơi cùng hắn. Mà Anh Quốc Công Gia Quân Ân cùng Quân Huệ, lại quá nhỏ.

Mấy công tử nhà hoàng thất quan hệ đã sớm rất xa, cho nên từ nhỏ ở cùng Tiêu Minh Xuyên phần nhiều chỉ có một mình Cố Du.

Thời điểm Tiên đế còn tại vị, quan hệ Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du còn bình thường. Lúc ấy, bọn họ ai cũng không cần lấy lòng ai, đều thoải mái ở chung, ngẫu nhiên cũng sẽ cãi nhau, nhưng không được bao lâu liền sẽ làm hòa.

Tiên đế băng hà làm thay đổi rất nhiều chuyện, thiếu niên Tiêu Minh Xuyên bị người vây quanh đưa lên ngôi vị Hoàng đế.

Tiêu Minh Xuyên là Thái tử kế thừa ngôi vị theo lý thuyết là danh chính ngôn thuận. Nhưng Đại Chu triều lập quốc hơn ba trăm năm, chưa từng có Hoàng đế nào yếu thế như Tiêu Minh Xuyên.

Trên thực tế Tiêu Minh Xuyên là Hoàng hậu nuôi, nhưng Tiên đế không có sửa xuất thân của hắn, như vậy Cố gia cũng không thể xem như nhà ngoại của hắn. Mà nhà mẹ đẻ Đinh Cơ sau khi Tiêu Minh Xuyên đăng cơ mới bắt đầu cho con cháu đọc sách, tuyệt đối hắn không trông cậy vào được.

Tiêu Minh Xuyên chỉ có thể níu lấy cọng rơm Cố Thái hậu, nhưng thái độ Cố Thái hậu đối với hắn thật sự là một lời khó nói hết.

Rất nhiều năm sau, nhìn Tiêu Nguyên Sóc dần dần lớn lên, Tiêu Minh Xuyên có thời gian ngẫm lại hành vi ở quá khứ. Hắn cảm thấy mình đời này phạm quá nhiều sai lầm vậy mà giận chó đánh mèo. Hắn đem tức giận đối với Cố Thái hậu bất mãn phát tiết trên người Cố Du thậm chí lên toàn bộ Cố gia.

Khi biết được hành động Tiên đế đã từng làm với thân thế của mình xong, Tiêu Minh Xuyên đối với Cố Thái hậu hận ý không còn tồn tại nữa. Đổi hắn thành Cố An Chi, tuyệt đối làm không được tâm bình khí hòa mà đối diện con của Tiêu Duệ, tuyệt đối không.

Bởi vì nhắc lại những kỷ niệm thời thơ ấu, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du bất tri bất giác liền hàn huyên hơn nửa canh giờ. Phần lớn thời gian là Tiêu Minh Xuyên nói, Cố Du chỉ là bị bắt đáp lại lời hắn nói.

Khi xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Cố Du không rõ nguyên do, ngơ ngẩn mà nhìn Tiêu Minh Xuyên hỏi:

“Nhị…… Ca, có chuyện gì?”

Khi thảo luận không cảm thấy gì, lúc này thật sự dùng tới Cố Du cảm giác có chút lạ lẫm, giọng cũng thấp đến chỉ có Tiêu Minh Xuyên có thể nghe được.

Tiêu Minh Xuyên buông chén trà, hướng Cố Du giải thích:

“Đã là buổi trưa, A Du không cảm thấy đã đói bụng sao? Chỗ này có một quán ăn, tuy chỉ là quán hoành thánh nhỏ nhưng làm đặc biệt ngon. Ta biết A Du trước kia khẳng định không có ăn qua, nên mang ngươi tới nếm thử.”

Nếu nói Tiên đế để lại cho Tiêu Minh Xuyên cái gì, thì đó chính là ông không đem quân quyền cùng hổ phù giao cho Cố Thái hậu. Mà là đem hổ phù phân thành hai, một nửa để Tiêu Minh Xuyên tự mình bảo quản, một nửa kia đưa Nam Dương Vương.

Nếu Nam Dương Vương không cho phép, Tiêu Minh Xuyên một mình không điều động được quân đội, nhưng có bùa hộ mệnh này, hắn từ thời thiếu niên liền bắt đầu cai quản được quân doanh.

Cố Du biết Tiêu Minh Xuyên thường ra cung, cũng biết hắn đi qua không ít địa phương. Nhưng một quán nhỏ bán hoành thánh ngoại thành làm món ăn ngon hắn cũng biết, đây không phải quá khoa trương sao. Chẳng lẽ Tiêu Minh Xuyên phái người tìm tòi những quán ăn ngon vùng phụ cận kinh thành trước đó.

Tiêu Minh Xuyên cũng không biết Cố Du suy nghĩ gì, hắn nhảy xuống xe ngựa trước, liền xoay người lại dắt Cố Du.

Cố Du bị động tác của Tiêu Minh Xuyên làm cho sửng sốt. Để Hoàng đế tự mình phục vụ, cái đãi ngộ này có phải quá trịnh trọng hay không. Bên ngoài xe ngựa vây quanh hai vòng thị vệ, còn có không biết bao nhiêu ám vệ ẩn mình, nếu Hoàng hậu không cầm tay Hoàng đế thì không để mặt mũi cho Hoàng đế.

Cố Du do dự, cuối cùng giữ chặt tay Tiêu Minh Xuyên, từ trên xe ngựa nhảy xuống đất.

Tiêu Minh Xuyên nói không sai, đó là một quán nhỏ, ông chủ chỉ đơn giản dựng một cái lều, phía ngoài bày bốn năm cái bàn.

Quán ở bên con đường lớn, người đi ra vào kinh nhất định phải đi qua đường này nên buôn bán thực không tồi. Tiêu Minh Xuyên vẫy vẫy tay, ý bảo bọn thị vệ tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, không cần quấy rầy hắn cùng Cố Du, cũng không muốn đuổi hết khách.

Quán quy mô quá nhỏ, nếu tất cả bọn họ toàn bộ tụ lại một chỗ sẽ che khuất quán, ông chủ cũng không thể đón khách hàng, mà quán cũng không đủ mì sợi và hoành thánh cho nhiều người như vậy ăn.

“A Du không ngại cùng nhiều người ăn chứ?”

Tiêu Minh Xuyên khẳng định là không ngại, nhưng hắn không xác định thái độ của Cố Du. Dù sao Cố Du chưa từng trải qua ăn uống ở nơi hoang vu dã ngoại.

“Ta không có ngại.”

Tiêu Minh Xuyên nắm tay Cố Du đi đến hai cái ghế còn trống, thực khách khí hỏi:

“Hai vị, không ngại chúng ta ngồi cùng bàn chứ?”

“Nơi này không có ai, hai vị xin cứ tự nhiên.”

Trong đó một vị mặc áo gấm màu lục đậm đã ăn xong, ông buông chén, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Minh Xuyên trả lời. Khi tầm mắt hai người giao nhau, nháy mắt, trong mắt bọn họ đều xuất hiện thần sắc kinh ngạc.

Tiêu Minh Xuyên không chút do dự, quay đầu nhìn về phía vị kia, người mặc áo gấm màu xanh ngọc, sự kinh ngạc càng trở nên nồng hậu.

“A Du, mau bái kiến hai vị tiền bối.”

Tiêu Minh Xuyên nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Cố Du. Mặc dù vẻ mặt tràn ngập nghi hoặc khó hiểu, Cố Du vẫn làm theo lời Tiêu Minh Xuyên.

Càng kỳ quái chính là Tiêu Minh Xuyên hành lễ, hai vị kia đều an tọa như núi, chỉ nhàn nhạt nói:

“Các người mau nói muốn ăn cái gì, bằng không lại phải chờ.”

Ông chủ Hồ tay nghề nổi tiếng mà động tác chậm cũng nổi tiếng không kém.

Tiêu Minh Xuyên lập tức quay đầu lại hướng về phía ông chủ rống lên:

“Ông chủ, hai chén lớn hoành thánh, một chén thêm ớt, một chén không thêm.”

Sau đó, Tiêu Minh Xuyên lôi kéo Cố Du ngồi xuống, thấp giọng hỏi:

“Các người lần này trở về, chỉ là vì ăn hoành thánh sao?”

“Ăn hoành thánh là nhân tiện, chủ yếu vẫn là gặp cố nhân.”

Tiêu Minh Xuyên nghĩ nghĩ, hỏi:

“Như vậy…… các người sẽ đi gặp Ngũ thúc công sao?”

Người mặc áo lục đậm thở dài, thật lâu sau mới nói:

“Tất nhiên là muốn gặp, nhưng ta cảm thấy, gặp mặt hắn khẳng định sẽ mắng chửi người.”

“Ta cảm thấy Ngũ thúc công không dám.”

Tiêu Minh Xuyên bật cười nói. Ở trước mặt người khác, Nam Dương Vương có bối phận ưu thế, nhưng mà……

Đang nói, hoành thánh của Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du được bưng lên, hai vị kia vỗ vỗ bả vai Tiêu Minh Xuyên nói có duyên sẽ gặp lại.

Chờ hai vị kia đi xa, Cố Du nhỏ giọng hỏi:

“Nhị ca, hai vị kia là ai?”

Tiêu Minh Xuyên hạ giọng, nhưng không giấu được sự hưng phấn:

“Đó là Tấn Dương Vương cùng An Viễn Hầu.”

“Cái gì? Tấn Dương Vương cùng An Viễn Hầu!”

Cố Du vẫn nhịn không được quay đầu nhìn theo hướng hai người đã đi xa.

“Ngài sao không nói sớm?”

Sớm biết rằng là bọn họ, Cố Du sẽ không cố tình bảo trì trầm mặc, mà nên cùng bọn họ nói mấy câu.

Mà Tiêu Minh Xuyên trong lòng cũng gợn sóng phập phồng. Nếu không có hôm nay ngẫu nhiên gặp được, hắn vĩnh viễn cũng không biết, Tấn Dương Vương cùng An Viễn Hầu đã trở về Trung Nguyên. Bọn họ lúc trước giúp hắn đến tột cùng là cố ý hay là vô tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện