Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Chương 34: Tâm sự trong đêm



Vào ban đêm, Tiêu Minh Xuyên chuẩn bị lên giường ngủ, phát hiện Cố Du ôm chặt chăn, còn dùng ánh mắt tràn ngập cảnh giác nhìn hắn. Trên mặt viết bốn chữ to "Không được lại đây".

Thấy tình hình vậy, Tiêu Minh Xuyên quả thực dở khóc dở cười. Vì sao trải qua sự tình hôm qua, hắn cùng Cố Du quan hệ lại về điểm ban đầu. Tiêu Minh Xuyên có cảm giác, có phải hắn nóng vội dọa Cố Du hay không.

Kỳ thật, Cố Du đối với việc giường chiếu cũng không có mâu thuẫn như Tiêu Minh Xuyên tưởng tượng vậy. Bọn họ là phu phu, cũng đã có con, thân mật không đến mức liền thẹn thùng đến như vậy. Cố Du chính là lo lắng, Tiêu Minh Xuyên muốn làm gì thì làm, hành trình đi Mai Sơn chẳng lẽ phải ở trên giường vượt qua.

Tiêu Minh Xuyên chớp chớp mắt, mơ hồ đoán được tâm tư Cố Du, khẽ cười nói:

"A Du chớ sợ, đêm nay ta cái gì cũng không làm."

Tiêu Minh Xuyên sờ sờ mũi, bất đắc dĩ mà cười cười, cởi giày lên giường nằm xuống, hai người giữ một khoảng cách.<HunhHn786>

Cố Du ban ngày ngủ nhiều lắm, lúc này căn bản ngủ không được, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại. Tiêu Minh Xuyên ôn nhu nói:

"A Du, ngủ không được cũng đừng miễn cưỡng, chúng ta nói chuyện một lát đi."

Mấy ngày qua Tiêu Minh Xuyên có rảnh liền dính lấy Cố Du, nhưng trừ nói về Tiêu Lĩnh, bọn họ không nói chuyện khác.

Cố Du lật người qua, ôm chăn hỏi:

"Ngài muốn nói cái gì?"

Tiêu Minh Xuyên cầm lên một ít sợi tóc của Cố Du thưởng thức, tùy ý nói:

"Nói cái gì cũng được, nếu không nói chuyện khi còn nhỏ đi? Ta nhớ rõ A Du khi tiến cung vẫn là trang điểm ăn mặc như tiểu cô nương, ta còn tưởng rằng tới là một tiểu muội muội."

Cố Du không nghĩ tới Tiêu Minh Xuyên sẽ nói chuyện này, không khỏi ngây ngẩn cả người, ngay sau đó lắc đầu nói:

"Thời gian lâu lắm, ta cũng không nhớ rõ."

Tiêu Minh Xuyên tiếc nuối thở dài, lại nói:

"Không phải thời gian lâu lắm, mà là A Du lúc ấy quá nhỏ."

Hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ Cố Du có bao nhiêu đáng yêu, đặc biệt là luôn lôi kéo vạt áo hắn dùng giọng nũng nịu mà kêu Minh Xuyên ca ca.

Bất quá người Cố gia đem Cố Du đưa vào cung chính là vì nhờ Cố An Chi dạy dỗ lại Cố Du cho đúng. Cho nên chờ Cố Du ở trong cung thích ứng hai ngày, Cố An Chi liền sai người thay đổi thói quen đó, búi tóc và y phục đều chuyển sang thành bé trai.

Cố Du phát hiện Tiêu Minh Xuyên mờ ám, nghiêng nghiêng đầu, cướp tóc mình trở về, kháng nghị nói:

"Ngài trước kia có phải cũng hay nghịch tóc ta không, cũng giống Nhị ca ta."

Tiêu Minh Xuyên trợn tròn mắt, không phải nói không nhớ rõ chuyện khi còn nhỏ sao? Chính là ngày đầu tiên Cố Du vào cung hắn chính xác đã kéo tóc tiểu muội muội, còn làm cho người ta khóc. Mà Cố Du làm sao mà biết được.

Nhưng thực mau, Tiêu Minh Xuyên biết được Cố Du chỉ là phỏng đoán. Tiêu Minh Xuyên nghe Cố Du nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Trong thiên hạ Nhị ca đều giống nhau."

"A Du, trong ba ca ca ở nhà, có phải Cố Tương hay trêu chọc A Du nhất phải không?"

Cố Du không chút do dự gật đầu:

"Không sai, chính là Nhị ca hay trêu chọc ta nhất."

Nói xong còn nghiêng nghiêng liếc Tiêu Minh Xuyên một cái. Thực rõ ràng, Cố Du nói Nhị ca cũng không phải chỉ là nói một mình Cố Tương.

Ngay sau đó, Cố Du lại bổ sung nói:

"Bất quá Nhị ca cũng là người thương ta nhất."

Tiêu Minh Xuyên tức khắc hiểu được, khi Cố Du nói "Nhị ca" ức hiếp mình thì hắn cùng Cố Tương đều có phần, nhưng khi nói đến "Nhị ca" đối tốt nhất thì chỉ là một mình Cố Tương.

Cố Tương là nhân vật xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ Cố gia đương thời. Kiếp trước Tiêu Minh Xuyên không vừa mắt Cố gia, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận Cố Tương là người tài, sử dụng thật hài lòng lại thuận tay.

Ngày đó vì bảo vệ Tiêu Minh Sở, Tiêu Minh Xuyên hy sinh Cố Tương, cho đến nhiều năm sau mới trả lại trong sạch cho hắn. Đây cũng là nguyên nhân Cố Du suy sụp, cho đến chết cũng không có buông bỏ chuyện này.

Trọng sinh, Tiêu Minh Xuyên có cơ hội tránh cho chuyện ngân khố Giang Nam bị mất trộm phát sinh. Nhưng còn gút mắt cảm tình của Cố Tương cùng Tiêu Minh Sở, hắn sẽ thừa dịp bọn họ còn chưa quen biết phải làm chút gì tới ngăn cản lại.

Cố Tương, Tiêu Minh Sở cùng Ôn Huyền đều là trọng thần đáng tin cậy của Tiêu Minh Xuyên ở tương lai. Riêng Ôn Huyền cùng Tiêu Minh Sở mười mấy năm dây dưa không rõ cũng đã thực làm đầu người ta đau, lại thêm Cố Tương loạn càng thêm loạn.

Nghĩ đến đây, Tiêu Minh Xuyên ra vẻ lơ đãng hỏi:

"A Du, Nhị ca Tam ca sao đều còn chưa có thành thân?"

Cố Tương lớn hơn Tiêu Minh Xuyên hai tuổi, Cố Chiết cùng tuổi Tiêu Minh Xuyên. Đại đa số nam tử ở tuổi này đều đã cưới vợ sinh con, nhưng hai vị này ngược lại, cả vị hôn thê cũng không có, đích xác làm người ta cảm thấy khó hiểu.

Mà Cố phu nhân mỗi lần tiến cung đều phải nhắc mãi đề tài này. Cố Du cũng không cảm thấy Tiêu Minh Xuyên có vấn đề khi đột ngột hỏi, mà thành thật trả lời:

"Ta cũng muốn biết vì cái gì, đỡ phải mỗi lần gặp mặt mẫu thân đều thúc giục ta."

"Thúc giục làm cái gì?"

Tiêu Minh Xuyên khó hiểu nhướng mày.

Cố Du bất đắc dĩ thở dài nói:

"Đương nhiên là thúc giục ta tìm người cho bọn họ."

" Xì "

Tiêu Minh Xuyên cười ra tiếng. Mẹ vợ thật là có sáng kiến, để Cố Du tìm vợ cho Cố Tương và Cố Chiết. Khó khăn để ngừng cười, Tiêu Minh Xuyên hỏi:

"Vậy A Du tìm chưa? Tìm như thế nào?"

"Còn có thể như thế nào? Cho người tìm danh sách quan tam phẩm trở lên xem nhà ai có con gái cháu gái vừa độ tuổi thích hợp chưa thành thân lại chậm rãi hỏi thăm."

Đáng tiếc mỗi lần hỏi thăm kết quả đều là không có được.

Tiêu Minh Xuyên vừa thấy biểu tình Cố Du liền biết không thành công, cười đề nghị:

"Là Cố Tương không vừa lòng. Muốn ta giúp hắn tuyển chọn hay không?"

Tiêu Minh Xuyên có hứng thú chỉ có hôn sự Cố Tương, Cố Chiết liền tùy hắn thôi, dù sao hắn nhớ rõ Cố Chiết sau này đã tìm được đối tượng cho mình.

Cố Du nghe vậy tức khắc hứng thú, xoay người ngồi dậy, tò mò hỏi:

"Ngài nói là cô nương nhà ai?"

Cố Tương tiêu chuẩn quá cao, mỗi lần tìm được một cô nương mà mọi người nhìn thấy đều cảm thấy không tồi, hắn lại lấy ra một đống lý do không được. Nếu Tiêu Minh Xuyên có thể chọn người thích hợp Cố Du sẽ không cự tuyệt. Cố Tương sớm ngày thành thân, đối với tất cả mọi người Cố gia là một loại giải thoát.

Tiêu Minh Xuyên không có trực tiếp nói là ai, mà lại hỏi:

"A Du, nói yêu cầu của Cố Tương cho ta nghe."

"Đầu tiên là đẹp, càng đẹp càng tốt, Nhị ca nói hắn thích mỹ nhân, tốt nhất là quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân."

Tiêu Minh Xuyên im lặng gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề. Cái khác khó mà nói, mỹ mạo là điều kiện cơ bản, tuyệt đối có thể thỏa mãn.

"Tiếp theo là tài hoa, Nhị ca nói hoa không những đẹp mà còn phải thơm, hồng tụ thêm hương ý cảnh."

Cái này cũng thực dễ dàng, hắn nghĩ đến mấy mỹ nữ, mỗi người đều cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, Tiêu Minh Xuyên âm thầm gật đầu.

"Lại thêm phải có võ công, không cầu võ công cao, cưỡi ngựa bắn cung dù sao cũng phải biết, Nhị ca nói như vậy mới có tiếng nói chung."

Cố gia công tử đều là văn ôn võ luyện, tìm phu nhân cũng có tiêu chuẩn này, tuy rằng khó khăn, nhưng là có thể lý giải.

"Cuối cùng chính là tính tình phải tốt, bởi vì Nhị ca tính tình thực nóng, tìm người tính tình không tốt dễ dàng cãi nhau."

Chờ đến Cố Du nói toàn bộ nói xong, Tiêu Minh Xuyên sắc mặt biến đen. Cho dù là Hoàng đế cưới Hoàng hậu cũng chưa dám nghĩ đến người hoàn hảo như vậy.

Tiêu Minh Xuyên thở dài, gằn từng chữ một nói:

"A Du à, không phải ta chỉ trích hắn, Cố Tương tìm không ra người để cưới đều là hắn tự chuốc lấy."

Điều kiện tách ra còn hợp lý, nhưng gôm lại cùng nhau, căn bản không phải người thường có thể đạt tới.

Không đúng......

Cố Tương nói lời này không giống như là nói đại, mà là lấy người nào đó làm đối tượng, một cái liệt kê ra.

Năm xưa Thanh Dương Vương là đại mỹ nhân tuyệt thế vô song, Tiêu Minh Sở diện mạo nghe nói có bảy tám phần giống ông ta. Thân là Thế tử Tấn Dương Vương, Tiêu Minh Sở văn võ toàn tài còn chưa nói, càng quan trọng là hắn tính tình thật sự rất tốt.

Chẳng lẽ nói......

Cố Tương cùng Tiêu Minh Sở đã sớm quen nhau, mà không phải giống như hắn cho rằng bọn họ gặp nhau lần đầu tiên là ở Quỳnh Lâm Yến.

Vẫn là nói, Cố Tương biết Tiêu Minh Sở về sau phát hiện hắn hoàn toàn phù hợp yêu cầu, cho nên đối với hắn nhất kiến chung tình.

Rốt cuộc tình cảm là việc riêng tư, Cố Tương và Tiêu Minh Sở kết cục lại bi thảm như vậy. Dù Tiêu Minh Xuyên cùng Tiêu Minh Sở quan hệ rất tốt, nhưng cũng không biết hết chi tiết trong đó. Hắn chỉ là bị ý tưởng của mình đột nhiên dâng lên dọa sợ.

Nói chuyện đến nửa đêm, hôn sự Cố Tương vẫn không có ngã ngũ, Cố Du cũng bắt đầu buồn ngủ. Tiêu Minh Xuyên thấy Cố Du câu được câu không đáp lời mình, đôi mắt cũng không mở ra được, liền nhích lại gần một chút, rồi mang cả người lẫn chăn ôm vào trong lòng ngực. Mặc kệ chuyện Cố Tương, hắn cũng lười đi quản, vẫn là đem Cố Du thu phục quan trọng hơn.

Đến sáng hôm sau, Hoàng hậu tỉnh lại phát hiện mình cùng Hoàng đế nằm cùng một ổ chăn, vậy không biết là ai ban đêm làm chuyện tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện