Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Chương 47: Nghiệm chứng



Lời Tiêu Chuẩn vừa nói ra, Tiêu Nghiên Đường sắc mặt lập tức thay đổi, có phẫn nộ, nhưng phần nhiều lại là xấu hổ.

Tiêu Tuyển quỳ gối tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trên mặt biểu tình cũng chưa biến, phảng phất không có nghe được Tiêu Chuẩn nói gì.

Mà phu phu Hoàng đế, Cố Thái hậu cùng Nam Dương Vương kinh ngạc đến không biết nên nói cái gì, riêng Tiêu Minh Xuyên có một loại cảm giác bị sét đánh.

Phụ thân không yêu con chính thê ngược lại yêu con thứ thiếp là không đúng, nhưng ở gia đình giàu có lại xuất hiện phổ biến chuyện này. Chính thê là do trưởng bối làm chủ cưới trở về, nhưng phu quân thích hay không đó chính là một chuyện khác.

Dù sao cả đời Tiêu Minh Xuyên nhìn thấy nghe thấy, không mấy nam tử là đối với chính thê nhất kiến chung tình.

Thiếp thất xuất thân cùng chính thê khẳng định không thể so. Trong hoàng gia trừ bỏ hậu cung Hoàng đế, có thể có mấy Trắc phi là xuất thân con nhà quan. Dù có cũng thường thường là thứ nữ hoặc con quan phẩm cấp thấp. Gia đình gia thế hay nhà giàu có đều sẽ không cho con gái đi làm thiếp.

Đối với đại đa số nam tử thiếp thất tồn tại với ý nghĩa chính là công cụ tiết dục, thê tử chọn ai thì lấy người đó, chỉ cần không thiếu người ngủ chung, không thích có thể thay đổi.

Nhưng cũng có một bộ phận người, bọn họ chết sống chướng mắt thê tử môn đăng hộ đối, một hai phải đem thiếp thất trở thành chân ái. Nếu chân ái có con trai, càng hận không thể đem toàn bộ yêu thương hay có khi cả gia nghiệp đều cho con trai chân ái.

Ở dân gian có gia pháp đè nặng, quy định thiếp thất không được phù chính. Người bình thường không thể làm quá phận, quan viên có đối thủ nhìn chằm chằm, sủng thiếp không sao, diệt thê không phải cho đối phương thấy nhược điểm còn gì, cũng sẽ tương đối kín đáo.

Sủng thiếp là chuyện thường, hoàng gia cũng không ngoại lệ. Hoàng đế nếu thiên vị phi tử nào đó liền muốn đem giang sơn cho con trai nàng. Hoàng gia còn có thể nói mẫu bằng tử quý, chỉ cần Hoàng tử làm Hoàng đế, thân phận dù thấp cũng có thể làm Thái hậu, tỷ như Đinh Thái hậu xuất thân cung nữ.

Trong lòng Tiêu Minh Xuyên lý giải Vinh Thân Vương phủ tình huống đại khái cũng là như thế. Hắn vẫn luôn cho rằng Tiêu Nghiên Đường chỉ là đơn thuần không thích cá tính cường thế của Vương phi, nên không thích con do Vương phi sinh, mới sủng ái mẹ con Trắc phi.

Ai có thể nghĩ đến, Thế tử lại không phải con Vinh Thân Vương, tin tức này quá chấn động.

"Tiêu Chuẩn, ngươi đem lời nói rõ ràng cho trẫm! Ngươi nói Tiêu Tuyển không phải con Tiêu Nghiên Đường, nhưng có chứng cứ gì? Nếu là không có, trẫm cần phải trị ngươi tội khi quân."

Vinh Thân Vương phủ không phải tôn thất bình thường, lẫn lộn huyết thống hoàng thất chính là tử tội.

Tiêu Chuẩn là niên thiếu, năm nay bất quá mười lăm mười sáu tuổi, ngày thường được Tiêu Nghiên Đường cùng Bạch Trắc phi bảo hộ quá mức, tính tình tương đối đơn thuần, cũng có chút tùy hứng. Hắn thời điểm vạch trần thân thế Tiêu Tuyển không chút do dự, nhưng lại bị Tiêu Minh Xuyên hỏi liền có vẻ có chút do dự.

Tiêu Chuẩn xoay đầu nhìn biểu tình Tiêu Nghiên Đường, cho đến khi thấy nhẹ nhàng gật đầu mới xoay trở về.

Thân là nam tử, bị đội nón xanh đã là một sự kiện thực xấu hổ, lại náo loạn đến trước mặt Hoàng đế vậy càng xấu hổ. Bất quá trong đó liên lụy đến mạng người Vinh Thân Vương phi cùng Bạch Trắc phi, dù Tiêu Nghiên Đường khó nói cũng cần thiết phải làm rõ ràng.

Tiêu Chuẩn nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói:

"Thưa bệ hạ minh xét, thần nói Tiêu Tuyển không do phụ vương sinh là trước đây lén nghe được phụ vương cùng mẫu thân nói chuyện, thần không có chứng cứ. Nhưng thần nghĩ...... Phụ vương khẳng định có chứng cứ, bằng không sẽ không nghĩ muốn phế bỏ chi vị Thế tử của Tiêu Tuyển."

Trước kia, Tiêu Chuẩn là không có nghĩ tới vị trí của Tiêu Tuyển. Nhưng mẫu thân Bạch thị thường xuyên ôm hắn nói hắn mới là đứa con Tiêu Nghiên Đường yêu thương nhất, lý ra hắn nên kế thừa. Nhưng Tiêu Tuyển là huynh trưởng, lại là Vương phi sinh, Tiêu Chuẩn không dám vọng tưởng.

Năm ấy Tiêu Chuẩn mười tuổi, rối rắm nhiều năm Tiêu Nghiên Đường rốt cuộc thượng tấu xin phong Thế tử, chính thức lập Tiêu Tuyển là Thế tử.

Khi đó Tiêu Chuẩn không chút nào để ý, hắn nói với bạn tốt Diệp Cẩm, Tiêu Tuyển kế thừa vương vị hắn được tự do, có thể đi làm chuyện mình muốn làm. Diệp Cẩm cười hắn là ngu ngốc.

Tiêu Chuẩn cùng Diệp Cẩm từ nhỏ tình cảm rất tốt, bị mắng cũng không tức giận. Còn phản bác nói hắn cũng không nghĩ muốn vị trí như vậy. Hắn muốn làm người vô ưu nhàn tản, sau đó đi du ngoạn đến những nơi mình thích, muốn chơi bao lâu thì chơi bấy lâu.

Diệp Cẩm nghe vậy cười càng lợi hại hơn, cười Tiêu Chuẩn không có chí lớn, thật là có xin lỗi với tên của hắn.

Một năm trước ảo tưởng của Tiêu Chuẩn bị đánh vỡ, hắn trong lúc vô ý đã biết bí mật thân thế Tiêu Tuyển. Tiêu Chuẩn lúc ấy cũng bị dọa choáng váng, hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại được. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ tới, ca ca từ nhỏ nhìn không thuận mắt lại không phải ca ca ruột thịt.

Bởi vì Vinh Thân Vương phi cùng Bạch Trắc phi không cùng cấp bậc, lại thêm tám tuổi chênh lệch, Tiêu Chuẩn từ nhỏ sống chung Tiêu Tuyển thực bình thường. Tiêu Chuẩn cũng xem Tiêu Tuyển là ca ca mình, Tiêu Tuyển ngày sau kế thừa Vương vị, hắn cũng không có chút nào không cam lòng. Nhưng mà......

Tiêu Tuyển không phải con phụ vương sinh, tình huống lập tức liền trở nên không giống nhau.

Tiêu Chuẩn có thể tiếp thu huynh trưởng áp bức mình. Nhưng Tiêu Tuyển nếu không phải người Tiêu gia hắn dựa vào cái gì kế thừa Vương vị, Tiêu Chuẩn không chấp nhận.

Ngày ấy, Bạch Trắc phi cũng là hỏi Tiêu Nghiên Đường như thế. Hỏi Tiêu Chuẩn là con thứ thì như thế nào, Tiêu Chuẩn chính là con Vương gia. Tiêu Tuyển là Vương phi sinh không sai, nhưng hắn lại là người ngoài, Vương gia nên lập tức thượng tấu phế Tiêu Tuyển, sửa lập Tiêu Chuẩn.

Tiêu Nghiên Đường cái gì cũng không nói, cũng chưa cho ra bất luận đáp án gì.

Tiêu Chuẩn không phải không hiếu kỳ cách làm của phụ vương. Chẳng lẽ mặt mũi so với cái khác quan trọng hơn. Nhưng hắn không dám đi hỏi. Bởi vì hắn biết, vấn đề này đối với phụ vương nói ra quá khó khăn. Đó là phụ vương hắn thương yêu nhất, hắn sao có thể nói chuyện này.

Hôm nay, nếu không phải Tiêu Tuyển giết mẫu thân, Tiêu Chuẩn cũng sẽ không nói ra lời này.

"Tiêu Nghiên Đường, Tiêu Chuẩn nói chính là thật? Nếu là thật, ngươi khi nào biết? Chứng cứ ở đâu?"

Nếu Tiêu Nghiên Đường là trước khi xin phong Thế tử đã biết chân tướng, lẫn lộn huyết thống hoàng thất, tội danh này hắn cũng chạy không thoát.

Đương nhiên, Tiêu Minh Xuyên càng có khuynh hướng cho là hắn không biết, cho nên Tiêu Nghiên Đường không thích con chính thê, cũng thiên vị con Trác phi. Hắn do dự thật lâu cũng bởi vì khắp nơi đầy áp lực, chủ yếu là nhà mẹ đẻ Vương phi và việc đã lập trưởng tử Tiêu Tuyển làm Thế tử.

Nếu là Tiêu Nghiên Đường sớm biết thân thế Tiêu Tuyển, hắn sẽ không cần do dự, trực tiếp lập con mình sinh, ai tạo áp lực cũng vô dụng. Cố tình cho hắn biết chân tướng quá muộn, trừ phi Tiêu Tuyển từ bỏ còn có thể, hay hắn nói ra chân tướng, nếu không không có lý do đổi Thế tử.

Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại. Nếu hậu cung có phi tần quân hầu dám xuất tường còn có con, Tiêu Minh Xuyên cũng không muốn mọi người đều biết. Khẳng định là xử trí trong lén lút, mặt ngoài làm như hoàn toàn không có chuyện gì.

Tiêu Nghiên Đường sắc mặt tái nhợt, qua thật lâu mới hơi hơi gật gật đầu, thấp giọng nói:

"Tiêu Chuẩn nói là thật, chứng cứ đều bị thần huỷ hoại, bệ hạ nếu muốn nghiệm chứng, có thể lấy máu nhận thân."

Chuyện tới hiện giờ, hắn cũng không có giấu diếm nữa.

Cố Du mím môi, nhíu mày nói:

"Vinh Thân Vương, ngươi là khi nào biết chân tướng? Một năm trước? Hay là sớm hơn? Vì sao khi đó không hạ sát Vương phi, lại muốn kéo dài tới hiện tại, không phải kỳ quặc sao?"

Tiêu Chuẩn nghe lén đối thoại của phụ mẫu là ở một năm trước. Phụ vương biết chân tướng có lẽ sớm hơn. Thời gian dài như vậy vì cái gì không động thủ, là bởi vì chuyện gì xảy ra gần đây sao.

Tiêu Nghiên Đường sắc mặt tức khắc trở nên càng khó nhìn, hắn khẽ nhếch đôi môi, chưa nói ra lời đã bị Tiêu Tuyển giành nói:

"Bệ hạ nếu muốn lấy máu nghiệm thân, không ngại cho Tiêu Chuẩn cũng cùng nhau nghiệm một lần, nói không chừng sẽ có kinh hỉ."

Tiêu Tuyển thốt ra lời này, làm người gặp biến bất kinh như Nam Dương Vương, biểu tình bình tĩnh cũng có biến đổi.

Nói Tiêu Tuyển không phải con Tiêu Nghiên Đường, tuy rằng nghe có điểm hoang đường, nhưng liên tưởng đến phu thê Vinh Thân Vương nhiều năm qua nổi tiếng quan hệ không tốt cả hoàng thất đều biết, cũng không phải không có thể. Tiêu Nghiên Đường giết thê tử, tuy nói vận dụng tư hình không thể thực hiện, nhưng với suy luận trên là có thể xảy ra.

Nhưng mà Tiêu Chuẩn...... Hắn sao có thể không phải con Tiêu Nghiên Đường. Tiêu Tuyển có phải chịu đã kích quá lớn, có chút thần chí không rõ hay không.

Tiêu Minh Xuyên nhịn không được khóe miệng giật giật, cố nén giận dữ nói:

"Tiêu Tuyển, ngươi nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào?"

Chuyện nhà Vinh Thân Vương phủ thật loạn, vượt xa tưởng tượng của Tiêu Minh Xuyên. Hắn nghĩ dùng dao sắc chặt đay rối, lập tức đem sự tình bọn hắn giải quyết.

"Ngày hôm trước, thần từ trong cung trở lại Vương phủ, nhận được một phong thơ. Thơ là mẫu phi viết, phó thác cho người bảo quản, nói là sau khi mình chết mang phong thư này giao cho thần. Trong thư, mẫu phi nói cho thần biết để sinh hạ thần bà đã hạ dược Vinh Thân Vương, cho nên......"

Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Tuyển giết chết Bạch Trắc phi. Ban đầu, Tiêu Tuyển vẫn luôn cho rằng mẫu thân là người vô tội bị hại, lại không biết bà từng làm nhiều chuyện lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, còn hạ dược Tiêu Nghiên Đường......

Nếu Tiêu Nghiên Đường đã biết toàn bộ chân tướng, muốn mạng Vương phi là hết sức bình thường. Tiêu Tuyển muốn báo thù, chỉ có thể chính mình động thủ. Bạch Trắc phi chết là ngoài ý muốn. Bởi vì Tiêu Tuyển lúc ấy muốn giết kỳ thật là Tiêu Nghiên Đường, đáng tiếc Bạch Trắc phi đã dùng thân chắn kiếm.

Tiêu Minh Xuyên hút một hơi, sắc mặt xanh mét hỏi:

"Thơ Vương phi là ai đưa cho ngươi?"

"Lan Lăng Công chúa."

Nếu là những người khác, Tiêu Tuyển sẽ hoài nghi thực giả, chỉ có là Lan Lăng Công chúa hắn mới có thể tin.

"Người đâu, truyền thái y!"

Tiêu Minh Xuyên phát hỏa, mọi chuyện đều rối loạn, hắn làm Hoàng đế thật là quá buồn bực.

Cố Du thần sắc phức tạp mà nhìn biểu tình ba người người nhà Vinh Thân Vương. Hay có lẽ.... bọn họ cũng không phải ruột thịt.

Tiêu Nghiên Đường âm tình bất định. Tiêu Chuẩn thấp thỏm bất an. Chỉ có Tiêu Tuyển bình tĩnh, Cố Du hoài nghi hắn là bất chấp tất cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện