Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Chương 82: Nhị tẩu



Tiêu Minh Sở đến kinh thành sớm, một là vì có người nhờ mang tin cho Hoàng đế, hai chính là muốn sớm gặp Cố Tương.

Thế nhưng Cố Tương bận rộn ôn tập, cắm rễ trong phòng không đi ra. Tiêu Minh Sở nếu đi tìm hắn, Cố Tương sẽ không có từ chối. Nhưng Cố Tương càng khách sáo, Tiêu Minh Sở lại càng thấy thật không tiện quấy rầy hắn.

Tiêu Minh Xuyên vào lúc này triệu Tiêu Minh Sở tiến cung viết chữ Phúc, hoàn toàn đúng ý muốn của hắn.

Tiêu Minh Sở đang lo không có cơ hội hiểu thêm về Cố Tương, dù sao người Cố gia hắn đều không quen. Lúc này tiến cung ở hơn nửa tháng, không phải vừa vặn có thể hỏi Hoàng hậu sao. Hoàng hậu là đệ đệ Cố Tương nhất định có thể cung cấp cho hắn không ít tin tức hữu dụng.

Không phải chỉ một người vừa lòng, ý nghĩ của Cố Du vừa vặn cùng Tiêu Minh Sở không sai biệt lắm. Cố Du cũng nóng lòng muốn biết rõ chuyện cũ của Cố Thái hậu cùng Tiên đế, bất đắc dĩ người biết chuyện quá ít. Tiêu Minh Sở là con Tiêu Thù cùng Ân Dung, hắn đối với chuyện của phụ vương và cha hắn chắc cũng có thể biết nhiều ít.

Tiêu Minh Xuyên đem Tiêu Minh Sở triệu tiến cung để an tâm thoải mái xử lý chính sự, lại không nghĩ rằng Cố Du cùng Tiêu Minh Sở gặp nhau lại hận không sớm gặp nhau, nhanh chóng thành tri kỷ, không chuyện gì mà không thể nói với nhau.

"Nhị ca yêu thích búp bê vải hình hổ? Ngủ còn phải ôm? Thiệt hay giả? Nhị tẩu đừng gạt ta!"

Vì muốn đạt được tín nhiệm của Tiêu Minh Sở, Cố Du đem chính Nhị ca mình bán đứng rất triệt để.

"Đương nhiên là thật sự, ta lừa đệ có ích lợi gì."

Cố Du nói tới chỗ này dừng lại, cau mày nói:

"Ta nói này Tiêu Hà, đệ có cảm thấy xưng hô của mình rất có vấn đề hay không? Gọi Nhị ca ta là Nhị ca, gọi ta là Nhị tẩu, đây không phải là lộn xộn sao?"

Kỳ thực, Cố Du là hi vọng Tiêu Minh Sở thay cách gọi, trực tiếp gọi tên cũng có thể, vì "Nhị tẩu" nghe thực sự là kỳ quái.

Ai biết Tiêu Minh Sở mới vừa viết xong một chữ Phúc, liền để bút xuống quay đầu nói:

"Tẩu cũng không phải gọi Nhị ca ta là Nhị ca sao?"

Cố Du không nói chỉ biết đỡ trán, đáy lòng đột nhiên bay lên một luồng cảm giác vô lực. May là Cố Tương còn chưa kết hôn, nếu không sẽ có hai "Nhị tẩu".

Thấy Cố Du im lặng không lên tiếng, Tiêu Minh Sở lại nói:

"Nhị tẩu, chúng ta đây là tán gẫu, cũng không có ai khác, không cần lễ phép phiền phức như vậy. Gọi Nhị ca cho thân thiết, phải gọi là Hoàng đế ca ca cùng Cố Nhị ca, cảm giác không thân."

Cố Du không phải là người về mặt tình cảm trì độn chuyện gì cũng không biết như Cố Tương, Tiêu Minh Sở gọi Cố Tương thân thiết như vậy hoàn toàn là vì yêu thích, có mù cũng hiểu được.

"Vậy có phải đệ hi vọng ta cũng gọi đệ một tiếng Nhị tẩu không?"

Cố Du âm thầm đem Tiêu Minh Sở đưa vào điều kiện kén chọn đối tượng kết hôn của Cố Tương, ngoài ý muốn phát hiện mỗi một điều đều rất phù hợp.

Trước kia, Tiêu Minh Xuyên hỏi Cố Du xử lý như thế nào chuyện Ôn Huyền cùng Tiêu Minh Thanh, Cố Du kiến nghị đem Tiêu Minh Thanh gả đi. Mà tình huống Tiêu Minh Sở cùng Cố Tương hoàn toàn khác một chút.

Tiêu Minh Thanh không có thực quyền, có giảm xuống chính là thay đổi danh hào, thực tế ảnh hưởng cũng không phải lớn.

Tiêu Minh Sở thì lại không phải, hắn là Thế tử Tấn Dương Vương, là con độc nhất của Tiêu Thù. Nhà bọn họ trên thực tế khống chế mười ba quận Nam Dương, Tiêu Thù làm sao có khả năng đem con trai độc nhất gả đi.

Lại nói Cố Tương, tuy rằng Cố gia không thiếu con trai, tước vị cũng không đến lượt hắn. Nhưng Cố Tương là người ưu tú mà Cố gia trông mong sẽ đậu Trạng nguyên, ai dám đem hắn gả đi.

Cố Du nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy Tiêu Minh Sở cùng Cố Tương là hữu duyến vô phận. Hơn nữa Cố Tương đối với Tiêu Minh Sở là thái độ gì cũng chưa xác định.

Nào ngờ Tiêu Minh Sở liền khẽ cười nói:

"Muốn gọi là Nhị tẩu cũng không sao, ta không ngại."

Cố Du lúc này là triệt để hết chỗ nói rồi, chỉ biết đưa tay ra không có dùng sức gõ xuống trán Tiêu Minh Sở, nghiêm mặt nói:

"Tiêu Hà, tùy hứng quá mức rồi, ít suy nghĩ viễn vọng đi."

Không hiểu sao bị người gõ xuống trán, Tiêu Minh Sở hơi buồn bực, nhưng hắn không dám phản kháng, chỉ là giơ tay ôm đầu lui về phía sau, ủy khuất nói:

"Nhị tẩu, ta không có nói đùa, ta là nghiêm túc, ta còn muốn rằng tẩu giúp ta đấy."

"Hả?"

Cố Du trầm giọng nói:

"Vậy nói cho ta biết, nhà đệ còn có huynh đệ khác sao?"

Tiêu Minh Sở lắc đầu nói:

"Không có."

Có thể là do hắn trước đây quá nghịch ngợm, không có chuyện gì mà lộn nhào trong bụng cha, kết quả thời điểm ra đời tư thế không đúng. Vì đem hắn bình an đi ra, phụ vương hắn nhấc kiếm uy hiếp không ít đại phu. Tuy cuối cùng cha con đều an ổn, nhưng cha hắn thân thể bị tổn thương, hắn cũng không có đệ muội khác, thành con duy nhất trong nhà.

"Không có mà còn dám nói lời như vậy? Đệ muốn làm Nhị tẩu ta, vương vị Tấn Dương Vương làm sao bây giờ?"

Tiêu Minh Sở nghe vậy ngẩn người, tựa hồ trước đây chưa hề nghĩ tới chuyện này, có loại cảm giác bị Cố Du làm kinh sợ.

Nhìn thấy Tiêu Minh Sở phản ứng như thế, Cố Du có chút khó chịu, lãnh đạm nói:

"Đệ sẽ không ép buộc Nhị ca ta gả cho đệ chứ?"

"Không đúng không đúng. Nhị tẩu, nghĩ quá xa, ta cũng không nghĩ tới những việc này."

Tiêu Minh Sở vội vã lắc đầu, chốc lát sau mới nói:

"Nhị ca thích.... người đó không phải ta."

Cố Tương yêu thích Tiêu Hà, nhưng hắn không phải Tiêu Hà.

"Vậy thì quá tốt rồi."

Cố Du thở phào một cái, trên mặt biểu tình liền thoải mái.

Nhìn Cố Du không hề che giấu chút nào, như trút được gánh nặng, Tiêu Minh Sở mất hứng, cau mày nói:

"Ta nói này Nhị tẩu, không giúp ta thì thôi, cũng đừng tới đả kích ta như vậy nha."

"Ở đâu, ta đả kích đệ sao? Rõ ràng chính là các người không thích hợp, phụ mẫu ta còn có Vương gia Vương quân khẳng định cũng sẽ không tán thành."

Tiêu Minh Sở không hiểu nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ nói:

"Tại sao không đồng ý? Phụ vương cùng cha từ nhỏ đã nói với ta, gặp gỡ người mình thích tuyệt đối không nên bỏ qua. Bởi vì người nhà họ Tiêu rất cố chấp từ trong xương. Cái thứ nhất chính là tốt nhất, không nhìn thấy cái khác."

"Đó là bọn họ hi vọng đệ đem người về nhà, nhưng Nhị ca ta không thể gả."

Thì ra Cố Du là đang lo lắng cái này, Tiêu Minh Sở lập tức cười nói:

"Đây là vấn đề à, ta không phải đã nói rồi sao, cũng có thể gọi ta là Nhị tẩu. Nhị tẩu chẳng lẽ quên mất, ông nội ta năm đó lấy thân phận Hoàng tử giảm xuống, bọn họ đều không để ý danh phận."

"Ai nói danh phận, ta là nói vương vị Tấn Dương Vương."

Cố Du cắn răng nghiến lợi nhấn mạnh.

Hoàng tử giảm xuống thành Công chúa, Tiêu Thù vốn họ Long theo lí không tư cách kế thừa vương vị Tấn Dương Vương. Chẳng qua là lúc đó tình huống đặc thù, Cảnh Cùng Hoàng đế chỉ có một đứa con trai là Tiêu Duệ, cũng lo lắng nên cải họ cho Tiêu Thù nhận tổ quy tông.

Thấy Cố Du thực tình lo lắng cho vương vị nhà mình, Tiêu Minh Sở khó giải thích được có chút đồng tình Tiêu Minh Xuyên, hắn lẳng lặng quan sát Cố Du chốc lát, nghiêm túc nói:

"Nhị tẩu có nghĩ tới không, nếu gả đi hoặc là không con, vị trí Tấn Dương Vương có khác không?"

Cố Du không nghĩ tới Tiêu Minh Sở sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, theo bản năng liền tưởng trả lời tìm con nuôi.

Ví dụ như trường hợp Vinh Thân Vương Tiêu Ý Hành. Có điều là Vinh Thân Vương từ khai quốc đến nay qua mười mấy đời, mỗi đời con cháu đều đông đảo, bỏ chút thời gian đi tìm là có thể tìm ra người kế vị.

Tấn Dương Vương thì lại không phải, Tấn Dương Vương Tiêu Thu Thần chỉ có một đứa con trai Tiêu Thù và một đứa con gái. Đến Tiêu Thù chỉ sinh duy nhất Tiêu Minh Sở, làm sao có thể tìm ra người kế vị trong dòng họ.

Nếu là vương vị tầm thường liền có thể, nhưng Tấn Dương Vương tương đối đặc thù vì có nắm thực quyền, vì vậy cũng chỉ có thể tìm Hoàng tử làm con nuôi. Thế nhưng...... Hoàng đế ngoài Tiêu Lĩnh thì chỉ còn dựa vào Hoàng hậu sinh thêm mà thôi.

"Nhị tẩu, giúp đỡ có được hay không, chỉ có tẩu mới tính toán được."

Thấy Cố Du rơi vào trầm tư, Tiêu Minh Sở liền thêm củi vào lửa.

"Tẩu xem, nếu ta thật sự là Nhị tẩu của tẩu, Nhị ca sẽ không bị người nhà thúc ép kết hôn, tẩu cũng không cần bị bức ép giúp hắn tìm đối tượng. Sau đó Tấn Dương Vương tương lai cùng Thái tử là anh em ruột, Nam Dương cùng Trung Nguyên quan hệ cũng sẽ càng chặt chẽ hơn, rõ ràng chính là chuyện tốt."

Càng nghe Tiêu Minh Sở nói như thế, Cố Du càng không muốn giúp hắn.

Cố Du cảm thấy được có chỗ không đúng. Trước tiên đem Thế tử Tấn Dương Vương gả cho ca ca mình, sau đó sinh con trai cho làm con nuôi Tấn Dương Vương phủ kế thừa vương vị. Như vậy không khác gì không đánh mà thắng. Chuyện này truyền ra ngoài, thế nhân còn không chửi rủa Hoàng hậu và Hoàng đế sao, khẳng định bọn họ sẽ bị nói vô liêm sỉ tới cực điểm.

Phát hiện Cố Du trên mặt không hề mừng rỡ, Tiêu Minh Sở buồn bực nhíu mày, nhìn nhìn những tác phẩm của mình nhọc nhằn khổ sở viết nữa buổi chiều, chắp tay nói:

"Nhị tẩu, hôm nay chỉ tới đây, ta đi gặp bọn Lĩnh Nhi một chút."

Tiêu Minh Sở tiến vào cung, cũng không phải suốt ngày chỉ viết chữ Phúc, rảnh rỗi còn có thể đi tìm những người bạn nhỏ chơi. Võ công của hắn cao, lại là người hiền hoà, mấy bạn nhỏ đều yêu thích vô cùng.

Mãi đến tận khi Tiêu Minh Sở đã chạy đi, Cố Du bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Phát hiện bọn họ lải nhải nửa ngày, tất cả đều là chuyện của Tiêu Minh Sở cùng Cố Tương, chuyện thực sự muốn hỏi là chuyện cũ của phu phu Tấn Dương Vương, Cố Du lại quên hỏi Tiêu Minh Sở.

Cố Du giơ tay gõ gõ đầu mình, thần sắc có chút khá buồn bực. Cố Du nghĩ hay là giống mọi người thường nói "Người mang thai ngốc ba năm", nhưng mà khi mang thai Tiêu Lĩnh lại không có cảm giác như vậy nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện