Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Chương 93: Trợ lực



Tiêu Minh Xuyên nghe vậy hơi ngẩn người, buông tay cười nói:

"Trẫm có cái gì để mà nghĩ, đũa cũng đã duỗi đến một nửa, chẳng lẽ còn vòng lại trong chén mình, vậy càng phiền toái. Trẫm làm vậy không phải thuận tay hơn sao?"

Cố Du bĩu môi, có chút không tin lời Tiêu Minh Xuyên nói, bất quá cũng không có phản bác, mà nắm tay Tiêu Minh Xuyên chậm rãi đi về phía trước. Mặc kệ cố ý hay là vô tình, Nhị ca đối với bá phụ rõ ràng không có mâu thuẫn như trước kia. Cố Du thấy lúc này cũng không thể thêm củi lửa, nếu lửa lớn cháy rụi thì làm sao bây giờ.

Cố Du không biết thái độ của Tiêu Minh Xuyên đối với Cố An Chi chuyển biến tốt đẹp không chỉ bởi vì hắn đã biết thân thế mình, còn là bởi vì những chuyện kiếp trước hắn đã trải qua. Cố An Chi đối với quyền lực không thể nói là vô dục vô cầu, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới đoạt ngôi vị Đại Chu, quản lý triều đình cũng rất nghiêm ngặt.

Tiêu Minh Xuyên đã vài chục năm làm Hoàng đế, tương lai còn phải làm vài chục năm. Hiện tại có người nguyện ý gánh vác giúp hắn, hắn cảm kích còn không kịp, có cái gì suy nghĩ. Dù hắn không phải con Cố Thái hậu đi nữa, Tiêu Lĩnh cũng có huyết mạch Cố gia.

Hiện giờ bọn họ còn có quan hệ máu mủ, hắn càng không cần lo ngại gì. Thừa dịp Cố Thái hậu nguyện ý quản sự, hắn mừng rỡ vì còn được tự tại nhiều thêm mấy năm. Chờ ngày nào đó phụ hoàng trở lại, tình huống sẽ biến thành bộ dáng gì, thật đúng là khó mà nói.

Lỡ như bọn họ hòa thuận học theo phu phu lão Tấn Dương Vương thì hắn không còn có ngày nhàn nhã.

Người nào cũng muốn trông cậy vào con cái, giống như phụ hoàng hắn đem giang sơn ném cho hắn rồi chạy đi mất. Cũng giống như năm xưa, Vạn Xương Hoàng đế đem ngôi vị truyền cho Cảnh Cùng Hoàng đế xong liền mang theo Đoan Kính Hoàng hậu vân du thiên hạ, tận hưởng những ngày tháng tiêu dao.

Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du không có phúc khí như vậy, chưa đem cháu nuôi dưỡng đến có thể làm trợ thủ cho Tiêu Lĩnh thì bọn họ cũng không đi đâu được. Nhưng chờ cho đến lúc đó, bọn họ còn có sức lực đi khắp nơi sao. Việc này chỉ có thể nghĩ lại không có khả năng thực thi.<HunhHn786>

Tiêu Lĩnh thân thể yếu ớt, cẩn thận điều dưỡng khôi phục cũng chỉ hữu hạn. Thật sự mà nói, Tiêu Minh Xuyên cảm thấy vị trí Vương gia phú quý an nhàn là thích hợp nhất với Tiêu Lĩnh. Đáng tiếc nó là Trưởng Hoàng tử, con đường đó đi không được, nó cần phải là Thái tử, là người kế thừa Hoàng đế.

Bóng đêm càng ngày càng đậm, gió đêm nhè nhẹ mang theo lạnh lẽo, Tiêu Minh Xuyên sợ Cố Du cảm lạnh, nói đi ở hậu cung một chút là được. Cố Du lại hứng thú bừng bừng, hưng phấn nói:

"Nhị ca, chúng ta đi Tường Thượng Cung xem pháo hoa được không?"

Tết Nguyên Tiêu là ngày hội, Thượng Kinh sẽ đốt pháo hoa phi thường hoa lệ, mà Tường Thượng Cung trên cao, vừa đúng lúc chính là nơi tốt nhất thưởng thức pháo hoa.

Tiêu Minh Xuyên vốn muốn cự tuyệt, Tường Thượng Cung cao nên gió sẽ lớn hơn so với dưới mặt đất, Cố Du sẽ bị cảm lạnh thì làm sao. Nhưng nhìn ánh mắt Cố Du chờ mong, lại nhớ đến lần trước cùng đi Tường Thượng Cung xem pháo hoa là trước khi đại hôn. Cho nên hắn liền không cự tuyệt.<HunhHn786>

Cuối cùng, Tiêu Minh Xuyên nhìn chằm chằm Cố Du mặc thêm xiêm y, lại thay đổi áo khoác dày cui xong mới mang người đi Tường Thượng Cung.

Phu phu Hoàng đế cùng đi xem pháo hoa là tâm ý tương thông, tâm đầu ý hợp, tất nhiên là nhu tình mật ý ở trong lòng.

Cùng lúc đó, Tiêu Minh Sở cùng Cố Tương ở trong thành lại là một cảnh tượng khác.

Giờ Tuất hai khắc, Tiêu Minh Sở đã có mặt ở Trích Tinh Lâu, hắn xem như đại diện hoàng thất cùng dân chúng vui hội. Trong quá khứ chuyện này đều là Nam Dương Vương làm, cũng có mấy lần là Hoàng đế tự mình tới.

Nhà Tấn Dương Vương thật nhiều năm không xuất hiện ở Thượng Kinh. Người đi Nam Dương về cũng nhiều, chuyện xưa cùng truyền thuyết về Nam Dương cũng nhiều. Nhưng dân chúng Thượng Kinh đối với gia đình Tấn Dương Vương vẫn phi thường hứng thú.

Nghe nói tiểu Thế tử về kinh, hôm nay còn sẽ xuất hiện ở Trích Tinh Lâu, thật nhiều người nghe tin lập tức hành động, cố ý tập trung lại đây.

Cố Tương lười lên lầu, liền chờ Tiêu Minh Sở ở dưới lầu, kết quả bị cuốn vào đám đông đang chen lấn xô đẩy đến chóng mặt. Nếu không phải Cố Tương từ nhỏ tập võ, công phu cũng không tồi, hắn có thể đã bị đè đến thở không nổi.

Cần thiết nhiệt tình như vậy không? Năm rồi Hoàng đế cùng Nam Dương Vương tới cũng chưa oanh động giống như vậy.

Dù sao chen cũng không đi vào được, Cố Tương đành ở trong đám đông xem náo nhiệt, vừa chửi rủa trong lòng.

Cố Tương đã quên một vấn đề rất quan trọng, chính là đối với dân chúng Thượng Kinh mà nói, Hoàng đế cùng Nam Dương Vương hàng năm đều có thể nhìn thấy, tương đối không có cảm giác mới mẻ. Không giống Tiêu Minh Sở, người này mang theo một chút cảm giác thần bí.

Chờ đến Tiêu Minh Sở ra tới, đám người thiếu chút nữa sôi trào. Cố Tương nghe được chung quanh có người nghị luận sôi nổi.

"Ta biết mà, Thế tử là đại mỹ nhân, có phong thái của Thanh Dương Vương năm xưa."

Cố Tương nghe vậy thiếu chút nữa phun máu. Hoá ra những người này kích động như vậy chính là vì đi xem mỹ nhân. Nếu như bị Tiêu Minh Sở nghe được có thể tức giận đến hộc máu hay không.

"Nói như là ngươi đã gặp qua Thanh Dương Vương......"

Có người đối với người nọ khinh thường nói lại.

Người nọ không phục, vỗ ngực lớn tiếng nói:

"Ta đương nhiên gặp qua. Mười mấy năm trước, ta cùng mẫu thân ta lên núi lạy Bồ Tát, trên đường mẫu thân bị trật chân. Chính nhờ Thanh Dương Vương phái người đưa chúng ta về nhà. Ta thiếu chút nữa cho rằng mình nhìn thấy thần tiên hạ phàm."

Cố Tương khi còn nhỏ cũng đã gặp qua Thanh Dương Vương. Khi đó tuổi tác ông đã không nhỏ, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn kinh ngạc cảm thán vì sắc đẹp đó.

Cố Tương nhớ tới tổ phụ đã từng nói qua, Thanh Dương Vương may mắn là sinh trong hoàng gia, bằng không với diện mạo như vậy tuyệt đối là tai họa.

Tiêu Minh Sở lớn lên có vài phần giống Thanh Dương Vương. Bất quá hắn là Thế tử Tấn Dương Vương, tương lai kế thừa vị trí Tấn Dương Vương, với diện mạo đó hẳn sẽ không trở thành ảnh hưởng. Cố Tương đã nghe được có người đang nói phu nhân tương lai của Tiêu Minh Sở sẽ có bao nhiêu khó khăn.

"Thế tử lớn lên đẹp như vậy, tương lai cô nương nhà ai gả vào phủ còn không phải buồn bực chết......"

"Ngươi đây không phải đang lo chuyện bao đồng sao? Thế tử muốn cưới vợ cũng cưới thế gia đại tộc, ngươi còn thay người ta nhọc lòng."

Không biết vì sao, Cố Tương nghe thấy cái đề tài này trong lòng có chút khó chịu. Tiêu Minh Sở cưới ai liên quan gì những người này.

Cố Tương không muốn nghe nữa, nhưng lại không đi ra được, thật là muốn tránh cũng tránh không khỏi. Càng buồn bực chính là ở trong lòng hắn đang nghĩ xem cô nương nhà nào ở Thượng Kinh thích hợp với Tiêu Minh Sở, càng nghĩ càng bế tắc.

Cố Tương sở dĩ hiểu biết điều đó, tất cả đều là nhờ mẫu thân cùng Cố Du ban tặng. Bọn họ quá tận tâm tận lực tìm đối tượng cho hắn, hầu như những bức họa của các cô nương con nhà thế gia ở kinh thành hắn đều đã xem qua, diện mạo tính tình cũng biết sơ lược. Nhưng hắn cảm thấy những người đó đều có chút không xứng với Tiêu Minh Sở.

Cố Tương bị làm phiền đến không chịu được, hắn đưa ra điều kiện quá cao mới tạm thời khiến cho mẫu thân ngừng lại.

Xong việc nghĩ lại, Cố Tương phát hiện những gì mình nói lúc ấy đều là lấy "Sở Sở" làm khuôn mẫu. Chính vì Tiêu Minh Sở là nam lại là con một của Tấn Dương Vương, Cố Tương vừa mới có chút cảm tình đã liền dập tắt. Hắn chưa bao giờ nghĩ chuyện này có khả năng.

Tiêu Minh Sở chỉ xuất hiện trước mặt mọi người không quá một khắc (15 phút), chờ hắn trở về phòng, đám người phía dưới Trích Tinh Lâu thực mau đã tản ra.

Không bao lâu, Cố Tương phát hiện có người ở sau lưng chụp bả vai mình, quay đầu lại đã thấy một thiếu nữ mang khăn che mặt.

"Sở Sở, đây là...?"

Cố Tương nhìn thực cẩn thận, rốt cuộc phát hiện ra đó là Tiêu Minh Sở cải trang.

Tiêu Minh Sở cầm mũ có rèm trên tay bất đắc dĩ nói:

"Vừa rồi nhiều người như vậy nhìn ta, ta không trang điểm đêm nay còn có thể đi rước đèn sao?"

Xem đèn đương nhiên muốn vừa đi vừa nhìn, còn muốn đi bên cạnh người mình thích, một mình ngồi ở trên lầu còn có ý tứ gì, Tiêu Minh Sở không thấy vui.

Thấy Cố Tương ngơ ngác nhìn mình mà không nói lời nào, Tiêu Minh Sở lại nói:

"Nhị ca, huynh không cần phải kinh ngạc như vậy chứ?"

Cố Tương bừng tỉnh lại, nói:

"Chúng ta đi thôi."

Đêm Nguyên Tiêu không có cấm đi lại ban đêm, các thiếu niên thiếu nữ cũng có thể công khai hẹn hò. Hắn cùng Tiêu Minh Sở đi cùng một chỗ như vậy bảo đảm bị người khác nghĩ là một đôi, hay là đã bàn tới chuyện cưới hỏi này nọ.

Nhưng mà......

Cố Tương ẩn ẩn cảm giác như vậy có chút không ổn, nhưng Tiêu Minh Sở lý do quá đầy đủ hắn lại không thể nào phản bác.

"Đi mau, chúng ta đi thả đèn trước, lại đi xem đèn lồng, ta đã đáp ứng với tiểu Lĩnh Nhi, mang về cho nó đèn kéo quân xinh đẹp."

Tiêu Minh Sở nói xong kéo tay Cố Tương, hưng phấn mà hòa vào dòng người đi về phía trước.

Cố Tương do dự, chung quy là không có thoát khỏi tay Tiêu Minh Sở đành đi theo hắn.

Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du nói qua sẽ không nhúng tay vào chuyện của Tiêu Minh Sở cùng Cố Tương, tất nhiên sẽ không đi hỏi. Dù sao bọn họ ở Tường Thượng Cung xem pháo hoa xem đến nghiện. Khi đi xuống dưới còn bị Cố Thái hậu mắng một trận, nói bọn họ không hiểu chuyện, tùy hứng lên so với Lĩnh Nhi cũng không bằng.

Nhưng có người không thể không hỏi, đó chính là Ân Minh Dĩnh. Ông đối với sự tình tiến triển của đôi này thật sự chú ý.

Ngày ấy, Tiêu Minh Sở vô cùng vui vẻ ra cửa, trở về lại là rầu rĩ không vui. Ông hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không nói mà liên tiếp tìm lý do qua loa lấy lệ.

Ân Minh Dĩnh chưa đến hai mươi tuổi đã đỗ Trạng Nguyên, còn vào tới nội các, nhãn lực chẳng lẽ giống người thường. Tiêu Minh Sở trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn không nói, ông cũng có thể đoán được bảy tám phần.

Chuyện này khẳng định cùng công tử Cố gia kia có liên quan. Ân Minh Dĩnh cũng không phái người đi điều tra, trực tiếp nhận định đầu sỏ gây tội.

Ông chỉ có một đứa cháu bảo bối, sao có thể chịu được khi thấy hắn không vui chứ. Ân Minh Dĩnh nghĩ nghĩ, phái người đi gửi hai thiệp mời.

Trễ một chút, Nam Dương Vương cùng Phượng Tương đến Ân phủ bái phỏng. Hai người tới biểu tình đều có vẻ nghiêm túc.

Đợi cho Ân Minh Dĩnh nói xong mục đích mời bọn họ đến, Phượng Hàn Trì (Phượng Tương) ngây ngẩn cả người. Ông vốn cho rằng có đại sự gì mới nhanh chóng chạy tới liền. Kết quả lại là chuyện tình cảm của trẻ con, vậy mà bày ra tư thế nghiêm trọng như vậy sao, thật là làm người ta dở khóc dở cười.

"Ta đã nói nuôi dưỡng trẻ nhỏ là chuyện phiền toái, nhọc lòng nuôi con xong rồi còn phải nhọc lòng vì cháu. Huynh cũng không thấy mệt sao?"

Phượng Hàn Trì vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, dù sao ông cũng không có cái chuyện gì phiền toái, lúc này xem náo nhiệt thì cũng tốt thôi.

Nam Dương Vương hơi hơi nheo mắt lại, trầm giọng nói:

"Ta nói này Tứ tỷ phu, ông muốn đem đứa cháu bảo bối của Tam ca gả đi ra ngoài, ông có hỏi qua ý kiến của huynh ấy chưa?"

Tiêu Minh Sở chẳng những là cháu ngoại Ân Minh Dĩnh, mà còn là cháu nội Tiêu Thu Thần, hôn sự của hắn phi thường phức tạp nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện