Trọng Sinh Chi Thùy Mộ

Chương 18



Ba ngày sau là ngày thi cuối cùng, sau khi hoàn thành xong môn thi cuối, Khang Đồng Thành thu thập đồ đạc liền đi ra ngoài. Mấy ngày nay cậu đều không có nhìn thấy Lăng Hạo Triết, tựa hồ từ đêm đó về sau tên kia thật giống như trốn tránh cậu, cho dù gặp được cũng lấy lý do ôn thi để mà tránh.

Lại nói tiếp, Khang Đồng Thành thật ra có chút không thích ứng, thật đúng là thích ứng rồi sẽ khó từ bỏ, vẫn là hai người, đột nhiên chỉ có một mình, cảm giác có vài phần cô tịch.

Đi về một mình, thời tiết của tháng một, rất lạnh, hôm nay lại có chút âm trầm, trên không trung mang theo một tầng hơi thở áp lực mù mịt. Ngẫu nhiên có một trận gió thổi tới, thổi vào cổ không mang khăn ấm của Khang Đồng Thành, thấm lạnh đến xương.

‘ba’ một khối lạnh lẽo táp vào mặt Khang Đồng Thành, cậu ngửa đầu, một đóa hoa tuyết bay lả tả nhẹ nhàng, mỗi một hoa tuyết đều rất lớn, có cảm giác như xõa tung ra giống như lông ngỗng trong không trung nhưng cũng không dày đặc, có thể là vì vừa mới hạ tuyết.

Ngẩng đầu hơi lâu liền có chút cứng ngắc, nhìn thấy trước mắt một tầng trắng xóa, có chút hoảng hốt, không biết vì sao trong đầu hiện lên rất nhiều chuyện trước kia, tại thành phố này cơ hội đổ tuyết không phải là nhiều, ngẫu nhiên cũng không thật lớn, hơn nữa đa số đều là mưa nhỏ, không thể tích tụ thành tuyết.

Cậu nhớ rõ năm mươi năm sau, vì tạo nên không khí tân niên Khương gia liền tạo tuyết, rồi sau đó ở trong đình viện trải một lớp tuyết thật dày. Máy móc làm ra với tuyết thiên nhiên hoàn toàn không giống, tuy rằng đều màu trắng, lại cứng hơn rất nhiều so với từ trên trời rơi xuống, giẫm lên có cảm giác như khối băng mềm, không có chút cảm giác thoải mái.

– “Còn không mau đi, tuyết phải rơi nhiều lắm!”

Thanh âm bên tai làm Khang Đồng Thành bừng tỉnh, lúc cậu nghiêng đầu nhìn thì tay đã bị kéo đi. Lăng Hạo Triết đội một chiếc mũ dệt kim, trên cổ mang một chiếc khăn quàng màu xám, trên tay cũng đeo bao tay, nhìn vào cảm thấy ấm áp.

Khang Đồng Thành theo hắn chạy, một cỗ gió lạnh thổi vào trong cổ áo, cậu không còn cách nào khác chỉ có thể ôm lấy cổ nhưng bàn tay lộ ra ngoài rất nhanh bị lạnh đến đỏ bừng.

Rất nhiều người nói mùa đông ở phương Bắc lạnh lẽo và khô, mà ở phương Nam là lạnh ẩm, hơi lạnh thấm vào tâm can càng lạnh đến muốn chết, vào giờ này phút này Khang Đồng Thành đã hiểu.

Trên mũi cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo, làm cho mũi cậu rất nhanh mất cảm giác, thậm chí có thể cảm thấy mũi mình đông lạnh đến đỏ bừng, cùng ngón tay của cậu tương xứng.

Chạy trốn trong lúc trời có tuyết cùng gió to chỉ có một từ có thể diễn tả, đó là lạnh.

Rốt cuộc cũng chạy đến cửa trường, Lăng Hạo Triết tựa hồ mới phát hiện tình trạng của Khang Đồng Thành. Nhìn thấy hai má cậu hồng hồng cùng cái mũi hồng hồng, ngón tay cũng đỏ bừng, tựa hồ có chút ảo não.

– “Sao không bảo tôi dừng lại?” Có chút tức giận, Lăng Hạo Triết nói có khí thế hơn. Động tác rất nhanh cởi bao tay, khăn quàng cổ cùng với mũ rồi sau đó đặt toàn bộ lên tay Khang Đồng Thành.

Đây là lần đầu tiên Lăng Hạo Triết nặng lời như vậy với Khang Đồng Thành, hoặc là nói trước kia Lăng Hạo Triết đều nghe theo Khang Đồng Thành, thậm chí có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, mà giờ đây, mệnh lệnh làm Khang Đồng Thành có chút trợn tròn mắt.

– “Tôi không thích mấy thứ này.”

Có lẽ đây cũng là một thói quen, từng là Y Lương sống vất vả, chưa từng có những thứ linh tinh vụn vặt thế này, lúc đó ngay cả quần áo cũng thiếu thốn nhưng vẫn sống rất mạnh khỏe, vì thế sau khi vào Khương gia, cậu vẫn thường như thế, đương nhiên Khương gia có điều kiện làm cho cậu như thế.

Lăng Hạo Triết nhìn Khang Đồng Thành, ánh mắt có chút dữ tợn, tựa hồ nghẹn thật lâu sau mới nói:

– “Cậu là không thích mấy thứ này hay là bài xích con người tôi?”

Vừa nghe vậy, trong lòng Khang Đồng Thành có vài phần hiểu được, ước chừng là do ngày đó cậu quay lưng đi cũng không hề quay đầu lại, thậm chí không để ý tới quan tâm của thiếu niên, làm cho thiếu niên này hiểu lầm!

Không nghĩ tới nguyên bản là một con gấu khờ cũng là một con sư tử ngủ say. Ánh mắt kia cùng khí thế cũng không tồi.

– “Cậu đưa cho tôi, chính mình cũng sẽ lạnh. Tôi không có thói quen dùng những thứ này, cũng không phải rất lạnh, chà xát vài lần sẽ không lạnh nữa.” Khang Đồng Thành nói vậy liền lấy tay hướng trên mặt xoa nắn.

Cũng chưa chà xát được bao lâu, một bàn tay của cậu liền bị Lăng Hạo Triết nắm lấy.

– “Còn đau không?” Lăng Hạo Triết cúi đầu nhìn băng vải, trong mắt thần sắc ra sao Khang Đồng Thành không thấy được, nhưng lo lắng trong giọng nói cũng làm cho Khang Đồng Thành rung động.

Bởi sợ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường cho nên băng vải buộc cũng không dày, lúc trước quả thật rất đau, thậm chí hai ngày trước vẫn còn đau, nhưng hiện tại đã đỡ hơn rồi. Chỉ là vết thương trong lòng bàn tay luôn không cẩn thận đụng tới sẽ có chút đau.

– “Không đau! Miệng vết thương đã kết vảy, chỉ là mùa đông không dễ lành mà thôi.” Khang Đồng Thành lại nói.

Có lẽ bởi vì ngữ khí nói chuyện của Khang Đồng Thành khá gần gũi nên Lăng Hạo Triết nguyên bản có chút tức giận cũng chậm rãi hạ bớt.

Lăng Hạo Triết vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve phía trên băng vải:

– “Thật xin lỗi nếu không phải tôi nhất thời để cậu đi, cậu sẽ không gặp phải chuyện như vậy.”

Khang Đồng Thành nở nụ cười, này xem như giải hòa sao?

– “Cậu nói cái gì vậy? Tôi chỉ là đụng phải một người say không biết gì mà thôi, tuy rằng bị đánh vài cái, nhưng người nọ cũng không dễ chịu gì. Tôi dùng mảnh thủy tinh hung hăng đâm vào chân hắn, phỏng chừng thật lâu mới hồi phục!” Khang Đồng Thành nghĩ đến ngày đó cậu dùng hết khí lực toàn thân, mảnh thủy tinh kia vốn là mảnh sắc nhọn nhất, hơn nữa đâm rất sâu gần như ngập toàn bộ, phỏng chừng người nọ là… Chỉ là cậu không biết kết cục của người nọ cũng không đơn giản như cậu nghĩ, phỏng chừng phải nằm viện dưỡng thương một thời gian dài mới có thể xuống giường, đương nhiên việc này Khang Đồng Thành không biết.

Khang Đồng Thành nhìn thấy Lăng Hạo Triết cúi đầu nhìn miệng vết thương trên tay mình, cuối cùng rút tay về, đạm cười nói:

– “Được rồi, cậu đừng tự trách nữa, chuyện xảy ra là do tôi, tự tôi chạy loạn! Cậu như vậy tôi thấy không quen chút nào!”

Lăng Hạo Triết lúc này mới ngẩng đầu, vẻ mặt tựa hồ bởi vì lời nói của Khang Đồng Thành làm cho dịu đi một ít, lúc này mới thoáng có chút tinh thần nói:

– “Sau này chuyện như vậy nhất định sẽ không xảy ra!”

Thấy dáng vẻ Lăng Hạo Triết thề son sắt, trong lòng Khang Đồng Thành có chút ấm áp, tuy rằng vẫn còn là một đứa nhỏ nhưng phương thức theo đuổi của một đứa nhỏ mới là đơn thuần nhất, không phải sao?

Tuyết càng ngày càng lớn, mấy đóa hoa tuyết rơi vào cổ áo Khang Đồng Thành làm cậu lạnh đến run rẩy.

– “Mấy thứ này dù cậu không thích vẫn nên mặc lên! Cậu phải giữ ấm thân thể chứ, sức khỏe cậu không tốt, nên chú ý nhiều.” Cầm lấy khăn quàng cổ trên tay Khang Đồng Thành giúp cậu vòng một vòng quanh cổ, lại giúp cậu mang bao tay cùng mũ.

Khang Đồng Thành hơi hơi giật cổ cũng không biết khăn quàng cổ này là chất liệu gì, nhìn thấy có chút lông nhưng hoàn toàn không có đâm vào người.

Khang Đồng Thành cuối cùng cũng cảm thấy ấm áp, gật gật đầu:

– “Cậu mau về nhà đi! Tuyết lớn như vậy, đến lúc đó sẽ không nhìn rõ đường.” Khang Đồng Thành nói.

Lăng Hạo Triết sờ mũ trên đầu Khang Đồng Thành, vốn khuôn mặt Khang Đồng Thành rất nhỏ sau khi mang mũ và khăn quàng cổ liền hoàn toàn chỉ còn thấy có cặp mắt.

– “Đi nhanh đi! Rất lạnh!” Thấy Lăng Hạo Triết vẫn bất động, Khang Đồng Thành thúc giục.

– “Được rồi, vậy cậu đi đường cẩn thận.” Tuy rằng không muốn nhưng cuối cùng cũng phải phất phất tay, đi về hướng ngược với Khang Đồng Thành.

Khang Đồng Thành quay đầu nhìn bóng dáng Lăng Hạo Triết, trong hơi thở đều là của thiếu niên, có lẽ là hơi thở ra bị khăn chặn lại nên một khối ẩm ướt kia, cũng rất ấm áp.

Khóe miệng cong lên một độ cong, Khang Đồng Thành rốt cuộc hướng trạm xe bus mà đi.

– “Tích tích…” Mới đi vài bước, phía sau truyền đến một trận còi xe chói tai. Bởi vì trong trời tuyết, lại là bên cạnh trường học nên thật sự là quá mức đột ngột, Khang Đồng Thành quay đầu qua.

Lúc này một chiếc Hummer vừa vặn đi tới bên người cậu, sau đó cửa kính xe mở ra, bên trong Khương Hàn lộ đầu ra, sắc mặt cũng không tốt lắm.

– “Tôi vừa vặn muốn đến nhà cậu, tôi đưa cậu về.” Khương Hàn lạnh lẽo nói, vẻ mặt nghiêm túc không chút dịu dàng lại có chút xơ xác tiêu điều, nhất là khi nhìn thấy những thứ trên người Khang Đồng Thành!

Khang Đồng Thành do dự một lát, lại nghe thấy Khương Hàn tiếp tục nói:

– “Nơi này là trường học của cậu, tôi không muốn kéo cậu lên xe, như vậy rất khó coi, tôi nghĩ cậu hiểu mà.”

Nghe vậy Khang Đồng Thành cắn cắn môi:

– “Ông cho rằng tôi sợ ông sao?”

– “Cậu cho rằng tôi không dám làm như vậy sao?” Khương Hàn giống như là bề trên của cậu, vừa nói vừa mở cửa phó lái bên cạnh.

Lại không nghĩ đến Khang Đồng Thành đã mở cửa phía sau tiến vào. Tuy rằng sắc mặt thập phần khó coi nhưng hiển nhiên Khương Hàn cũng không còn có hứng để làm khó dễ cậu nữa, sắc mặt không biểu cảm khởi động xe lái đi.

– “Cậu không phải thực yêu ‘Khương Hàn’ sao? Như thế nào ở chỗ tôi tìm không được sự an ủi phải đến tìm những người khác? Thằng nhỏ kia hợp khẩu vị của cậu?” Lúc đèn đỏ, xe dừng lại, Khương Hàn bỗng nhiên mở miệng, châm chọc nói.

Bị chạm đến chỗ đau, Khang Đồng Thành nhảy dựng, nhưng nghe được nửa vế sau trong lời nói của Khương Hàn, liền tức giận.

– “Việc này không liên quan gì đến ngài, Khương tiên sinh, tôi ở cùng với ai một chỗ, tìm ai làm người an ủi cũng không có quan hệ gì với ngài! Người tôi tìm cũng không phải ngài!” Khang Đồng Thành quả thật rất tức giận, nói chuyện liền có chút khó nghe.

Khương Hàn cười một tiếng:

– “Không có tìm tôi? Lúc trước thổ lộ với tôi chính là cậu…”

– “Người mà tôi thổ lộ là Khương Hàn, mà ông vừa vặn là ở trước mặt tôi mà thôi.” Khang Đồng Thành trả lời một cách mỉa mai, đó là muốn nói cho hắn, hắn cũng không phải là Khương Hàn trong lòng cậu.

– “Ha ha ha ha… Thật đúng là đường đường chính chính!” Khương Hàn cười lớn, nhưng ý cười cùng với khí lạnh trong mắt hoàn toàn không liên quan.

Khang Đồng Thành có chút không rõ giờ phút này Khương Hàn rốt cuộc suy nghĩ cái gì?

– “Khương tiên sinh, hy vọng ông hiểu cho, ông hiện tại theo đuổi chị của tôi, mà sự kiện kia cũng chỉ là tôi phát sốt hồ đồ nhận sai người. Ông nếu thiệt tình thích chị tôi nên đối đãi tốt với chị ấy, không nên cùng tôi dây dưa nữa! Đương nhiên nếu Khương tiên sinh đối với lời nói của tôi ngày đó canh cánh trong lòng, tôi chỉ có thể nói, ông vẫn nên quên đi! Tôi đối với ông không có loại cảm giác này.” Khang Đồng Thành còn thật sự gằn từng tiếng nói, nếu không phải Khang Đồng Hân là chị của cậu, cậu nhất thiết không muốn cùng người đàn ông này có liên quan, bởi vì sự tồn tại của hắn làm hủy hoại hình tượng Khương Hàn ở trong lòng cậu.

Tựa hồ lời nói của Khang Đồng Thành có tác dụng, Khương Hàn không tiếp tục nói nữa, chỉ là nghiêm mặt lái xe, chỉ còn lại yên tĩnh cùng áp lực…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện