Trọng Sinh Chi Thùy Mộ

Chương 27



Xe dừng lại ở đường Nam thành, tên con đường này kỳ thật rất có ý tứ, trên thực tế đường Bắc thành và đường Nam thành thông với nhau, chẳng qua ở giữa có một con đường cắt ngang mà thôi.

Không thể nghi ngờ, Lý Quang Vinh Vũ cũng bị chấn động bởi tên của con đường này, dù sao nhìn thấy đường Nam thành cũng cảm thấy đường Bắc thành hẳn là phải ở một chỗ xa lắm, kỳ thật cũng chỉ cách nhau một con đường mà thôi.

– “Chính là nơi này!” Dẫn Lý Quang Vinh Vũ tới đường Bắc thành, Khang Đồng Thành chỉ mấy ngôi nhà ở phía trước, nói.

Lý Quang Vinh Vũ gật đầu.

– “Cũng không khác mấy với ảnh chụp, thật cũ nát, quả thật là nên hủy đi để xây dựng lại!”

Lý Quang Vinh Vũ nhìn mấy ngôi nhà xưa cũ ở trước mặt, trên tường bong ra từng mảng, song sắt rỉ sét, trước cửa có lẻ tẻ vài người, có vài phần tiêu điều, sau những phồn hoa đô hội nhìn lại nơi này có vài phần cảm khái.

Khang Đồng Thành không có đáp lại, quả thật nơi này rất cũ nát, nhưng lại an bình, dù sao ở nơi này ai cũng bình đẳng như nhau, cho dù nơi này là chỗ cũ nát nhất, nhưng có khối người không muốn chuyển đi nơi khác. Dù sao đi nữa, rời khỏi nơi này, bọn họ người ngoài. Từ trong thành cũ này đi ra, cho dù an bài phòng ở thật tốt, nhưng chỗ trống ở trong lòng vẫn không thể nào lấp đầy được.

– “Đúng rồi, Tiểu Thành đang ở chỗ nào?” Lý Quang Vinh Vũ giống như vô tình hỏi, hai mắt chăm chú nhìn những căn nhà cũ nát kia.

Khang Đồng Thành do dự một lát, rồi sau đó chỉ vào xa xa:

– “Nhà trọ ở kia. Hẳn là nằm trong mảnh đất mà anh đang thầu phải không!?”

Lý Quang Vinh Vũ sửng sốt, nghiêng đầu nhìn thiếu niên, liền thấy được thiếu niên nhìn những căn nhà trọ cũ kỹ kia, trong mắt toát ra vài phần thần sắc cô đơn.

– “Sẽ được an bài phòng ở tốt hơn.” Lý Quang Vinh Vũ nói.

Khang Đồng Thành chỉ gật đầu.

– “Tôi về trước, Lý tiên sinh xem xong cũng sớm về đi! Ở đây rất dễ kẹt xe.” Nói như thế, Khang Đồng Thành đã bước về phía trước.

Lý Quang Vinh Vũ nhìn bóng dáng thiếu niên, vội bước theo đuổi kịp thiếu niên, cười nói:

– “Không mời tôi đi đến nhà cậu ngồi một chút sao? Tựa hồ những gì tôi vừa nói làm cho cậu không vui? Không cho tôi cơ hội giải thích hay là biểu hiện gì sao?”

Khang Đồng Thành bị lời nói bỗng nhiên khác thường của Lý Quang Vinh Vũ làm cho khựng lại, chắc chắn lời này không thể là một người giống như Lý Quang Vinh Vũ có thể nói. Bất quá ai biết được? Người như bọn họ, cậu không nên hy vọng xa vời sẽ tốt hơn so với Khương Hàn.

– “Vậy….”

– “Dẫn một người lạ về nhà cũng không tốt, đặc biệt là trong nhà chỉ có một mình cậu.” Ngay lúc Khang Đồng Thành muốn đáp lại, một tiếng nói đột nhiên vang lên. Lời nói kia tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa cảm giác xâm chiếm.

Khang Đồng Thành đột nhiên quay đầu, Khương Hàn thế nhưng đứng ở cách đó không xa, hiện tại đang bước đến bên người cậu. Không biết tại sao trong khoảnh khắc đó cậu lại quay đầu nhìn Khương Hàn, sau đó lại quay sang nhìn Lý Quang Vinh Vũ.

Chung quy cảm giác được trường hợp này vô cùng quỷ dị, việc này xem như tình địch gặp nhau đỏ hết mắt hay sao? Cho dù hiện tại Lý Quang Vinh Vũ đối với Khang Đồng Hân không có cái ý tứ kia, nhưng nhìn vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười của Khương Hàn, cậu vẫn cảm thấy đầy địch ý.

– “Vị này chính là…?” Lý Quang Vinh Vũ vẫn nhu hòa tươi cười, một đôi mắt hoa đào nhìn Khang Đồng Thành, hỏi.

Khang Đồng Thành nhìn Khương Hàn, trong nhất thời không biết giới thiệu như thế nào, thật lâu sau cũng không nói gì.

– “Tôi họ Khương, Khương Hàn!” Khương Hàn làm như không có gì mà tươi cười, nói với Lý Quang Vinh Vũ.

Trên mặt Lý Quang Vinh Vũ lộ ra biểu tình kinh ngạc, tại thành phố này ai mà chẳng biết Khương Hàn? Tựa hồ từ nhỏ đã được xem là thần đồng.

Trong nháy mắt thu hồi vẻ kinh ngạc trên mặt, nói:

– “Lý Quang Vinh Vũ, ngưỡng mộ đã lâu!”

Ngay trước mặt Khang Đồng Thành, hai người đàn ông mỉm cười bắt tay nhau. Chỉ là trong nụ cười kia có vài phần thật tình, vài phần giả ý khó có thể nhận ra.

– “Tiểu Thành xem như em trai tôi, xem ra đã được Lý tiên sinh chiếu cố rất nhiều!” Khương Hàn mở miệng nói trước.

Em trai sao? Khang Đồng Thành kinh ngạc quay đầu nhìn Khương Hàn, bất quá ngay tức thời không thể mở miệng nói.

– “Có thể được Khương tiên sinh xem là em trai, thật đúng là may mắn nha!” Lý Quang Vinh Vũ tựa hồ giống như lần đầu tiên gặp gỡ Khang Đồng Thành, lại một lần nữa đánh giá từ trên xuống, rồi sau đó cười nói.

Khang Đồng Thành lần đầu tiên nhìn thấy hai người đàn ông khẩu chiến, chỉ là Lý Quang Vinh Vũ đối với Khương Hàn như có như không có địch ý, có lẽ vốn là có, chỉ là mới đầu không có hiện rõ.

Dù sao nếu chuyện sau này của hai người kia thật sự không sai so với lời đồn, thì không thể trong cậy, lần đầu tiên họ gặp mặt chính là cảnh tượng nhất kiến như cố (mới gặp lần đầu mà như đã thân nhau từ lâu).

Hai người đàn ông nói với nhau cũng không nhiều lắm, đều là những lời vô nghĩa, Khang Đồng Thành ở bên cạnh nhìn hai người, lời nói nghe ra như là giấu kim trong bông, có loại cảm giác khiến da đầu phải run lên. Tuy rằng cảm giác này từ Khương Hàn, cậu đã tiếp thu không ít.

Rốt cuộc lúc Lý Quang Vinh Vũ nhận được một cuộc điện thoại, nói có công việc phải rời đi trước, một hồi chiến tranh không có khói thuốc súng rốt cuộc đã xong.

Khang Đồng Thành âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói:

– “Sao ông lại ở đây?”

– “Thì sao? Hắn có thể ở đây, tôi thì không?” Khương Hàn dào dạt khí thế hỏi, dường như từ lúc Khang Đồng Thành biết được dịu dàng của Khương Hàn đều là dối trá về sau, người đàn ông này ở trước mặt cậu rất ít thấy dịu dàng… Mà giờ đây, bộ mặt càng trở nên dữ tợn.

– “Tôi cũng không có ý này…” Có chút bất đắc dĩ đáp lại, cũng không biết người đàn ông này vì cái gì mà tức giận.

Khương Hàn nhìn chằm chằm Khang Đồng Thành, trong mắt cơ hồ có thể toát ra lửa, có lẽ ngay chính hắn cũng không rõ vì sao lại tức giận.

– “Này, ông làm gì vậy….?” Cổ tay bỗng nhiên bị kéo lại, giữ chặt đến đau nhức, người đàn ông cơ hồ dùng tất cả sức lực lên cánh tay nắm chặt kia. Bị kéo lên phía trước. Người đàn ông căn bản không bởi vì câu hỏi của cậu mà quay đầu, chỉ chăm chăm đi về phía trước.

Người trên đường lúc này cũng không ít, nhưng vẫn có vài người bị cảnh tượng này mà kinh ngạc nhìn qua.

– “Khương Hàn!” Khang Đồng Thành có chút không thể nhịn được nữa, người nọ đi rất nhanh, cơ hồ làm cho cậu theo không kịp, đường này cũng không hoàn toàn là đường bê tông, thậm chí có chút loang lổ, một thoáng vô ý cũng có thể vấp ngã, cậu thực vất vả mới bước đi được, mà áp lực trên cổ tay làm cho cậu chịu không nổi.

Khang Đồng Thành dùng sức vung cánh tay, lại không thể làm cho bàn tay nắm lấy cổ tay cậu buông ra, nhưng lại khiến Khương Hàn dừng lại quay đầu.

Lúc này, hai người vừa vặn đi đến một góc khuất, Khương Hàn nhìn chăm chú vào Khang Đồng Thành, vẻ mặt hung ác nham hiểm, đem bàn tay đang lôi kéo mình vung ra.

‘Phanh’ một tiếng, lưng Khang Đồng Thành hung hăng đập vào tường xi măng phía sau, những mảnh vôi trên tường đều bong ra từng mảng.

‘Tê’ Khang Đồng Thành hít thật sâu một ngụm khí lạnh, giương mắt nhìn Khương Hàn, bọn họ vừa mới hòa hoãn được vài ngày, người đàn ông này lại muốn làm cái gì nữa đây? Bàn tay xoa xoa khuỷa tay bị đụng đau.

Mà lúc này Khương Hàn vung tay đập thật mạnh lên mặt tường, cái đập tay này thật mạnh, làm cho Khang Đồng Thành kinh ngạc hết sức.

– “Ông rốt cuộc muốn làm gì đây hả Khương Hàn?” Chắc chắn đối với hành động mạc danh kỳ diệu của Khương Hàn làm cho Khang Đồng Thành không thể nhịn được nữa, tiếng nói cũng trở nên có chút cuồng loạn hỏi.

Khương Hàn lại chỉ trừng mắt nhìn Khang Đồng Thành, thật giống như muốn nuốt chửng cậu. Thật lâu sau, ngay lúc Khang Đồng Thành không còn kiên nhẫn muốn đẩy Khương Hàn ra, lại nghe thấy giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi.

– “Quả nhiên cũng ti tiện y như chị của cậu!!” Chữ tiện kia dường như dùng thật nhiều lực để phát ra, có loại cảm giác làm cho người ta sởn tóc gáy.

Khang Đồng Thành nhăn mi.

– “Ông nói cái gì vậy? Chị của tôi…” Trong lòng bỗng nhiên giật mình ý thức được cái gì đó, cậu kinh ngạc trừng mắt nhìn Khương Hàn.

– “Tôi nói cậu và chị cậu hạ tiện như nhau, gã kia, rốt cuộc có chỗ nào tốt, hả?” Nâng cằm Khang Đồng Thành, lúc Khương Hàn nói chuyện đã tiến đến gần sát.

Khang Đồng Thành không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, ánh mắt là không thể tin được.

– “Ông… Biết Y Lương sao?”

Nhẹ nhàng một tiếng, trầm thấp như tiếng muỗi lại làm cho người trước mắt lập tức dừng lại… Nguyên bản bàn tay nâng cằm Khang Đồng Thành hình như đang run lên. Cũng không phải bình thường người đàn ông này sẽ biểu lộ sự run rẩy, mà bây giờ chính là kích động, lại sợ hãi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện