Trọng Sinh Chi Thùy Mộ

Chương 40



Sáng sớm ngồi trước bàn ăn, nghe tiếng động cơ xe vang lên rồi sau đó rời đi. Khang Đồng Thành dùng thìa khuấy chén cháo hoa trên bàn, một chút cũng không muốn ăn.

Hiện tại cậu hẳn phải đi ra ngoài, như vậy có thể tránh được Khương Hàn, nhưng mỗi khi muốn đứng lên, trong lòng lại do dự, cậu muốn nghe Khương Hàn giải thích, cũng hy vọng có thể làm cho bản thân an tâm, nhưng dưới tình huống như vậy, đặc biệt đối tượng là Khang Đồng Hân, cậu liền không thể bình tĩnh.

Cuối cùng ngẩn người không biết qua bao lâu, nghe được tiếng ô tô dừng phía dưới lầu, Khang Đồng Thành đứng lên. Cậu biết nếu bây giờ cậu không đi xuống dưới, Khương Hàn sẽ đi lên, cho nên bất kể thế nào cậu đều không thể trốn thoát.

Trốn tránh cũng không phải là cách giải quyết vấn đề, đây là lời trước đây Khương Hàn đã nói.

Dưới lầu, Khương Hàn đã ra khỏi xe, đang đứng dưới cầu thang đi lên, Khang Đồng Thành chậm rãi đi ra, hơi cúi đầu, dường như đang nhìn từng bước chân, lại dường như mang theo chút ít uể oải.

“…. Tiểu Thành!” Khương Hàn gọi một tiếng, tiếng nói không lớn, cũng làm cho Khang Đồng Thành ngẩng đầu lên. Dường như khóe miệng mỉm cười, cũng tựa hồ như không có.

Khương Hàn chỉ cảm thấy tươi cười của thiếu niên vẫn giống như lúc trước chính mình mới gặp cậu, ít lời, dịu ngoan, lúc nghe những lời đồn đãi nhảm nhí trong nhà, cũng là như thế, miễn cưỡng tươi cười.

Khương Hàn nhất thời không biết nói sao, ngày hôm qua sau khi nghe Khang Đồng Thành nói câu kia, hắn cũng bị kinh hoảng, Khang Đồng Thành chưa bao giờ dùng thái độ như vậy nói với hắn, hoặc là ở trước mặt hắn từ trước đến nay Khang Đồng Thành đều là dáng vẻ dịu ngoan vâng lời.

Ngồi ở trên xe, hai người đều không nói gì, Khương Hàn cũng không vội khởi động ô tô, mà đưa tay đặt phía sau lưng Khang Đồng Thành, bàn tay chậm rãi vuốt ve.

Lặng im thật lâu sau, Khang Đồng Thành cuối cùng cố gắng lấy dũng khí nói:

“Có thể bỏ qua được không? Bỏ qua việc báo thù, hiện tại Khang Đồng Hân cũng không phải cái người trước kia đã hại anh, chị ấy thậm chí là người yêu anh, hãy buông tha cho chị ấy đi!”

Khương Hàn nhìn Khang Đồng Thành, hai mắt ẩn tình, thật lâu sau, lắc đầu.

“Tiểu Thành, em không hiểu, có một số việc ở trong lòng tích tụ đã lâu, chẳng sợ biết việc đó không đúng, nhưng không có khả năng buông tha dễ dàng như vậy, tôi chỉ hy vọng em có thể tin tưởng tôi, người Khương Hàn yêu, chỉ có em, Y Lương.” Khương Hàn trịnh trọng nói, thái độ rất kiên quyết.

“Chẳng lẽ… Sẽ không thể buông tay hay sao? Chúng ta hiện tại không tốt sao?” Khang Đồng Thành lại hỏi, hiển nhiên cậu vẫn chưa từ bỏ ý định, nghĩ tới dáng vẻ Khang Đồng Hân khóc ôm lấy cậu, thậm chí nghĩ đến dáng vẻ Khang Đồng Hân sau khi biết được sự thật, có lẽ như vậy thật quá tàn nhẫn, trên thế giới này Khang Đồng Hân cũng không có hại Khương Hàn, cô vô tội.

Khương Hàn xoay mặt Khang Đồng Thành đối diện với chính mình.

“Em có biết lúc tôi mới sinh ra tại thế giới này một lần nữa có cảm giác thế nào hay không?”

Khang Đồng Thành lắc đầu, cậu biết Khương Hàn không giống cậu, Khương Hàn vẫn là Khương Hàn, một lần nữa được sinh ra, một lần nữa lớn lên, chỉ là mang theo trí nhớ khi trước mà thôi.

“Mờ mịt…” Khương Hàn thở dài.

“Tôi không biết việc này rốt cuộc là cái gì? Một lần nữa sống lại cũng không có ý nghĩa gì đối với tôi, khi đó không có em, mà tâm nguyện duy nhất ở đời trước của tôi chính là em, tôi đã sống qua bảy mươi tuổi, trừ em ra tôi chẳng muốn gì nữa. Chỉ là, sau khi sống thêm một lần, vẫn không có em, chúng ta vẫn ở khoảng cách 50 năm chênh lệch, tôi không biết, việc này rốt cuộc có ý nghĩa gì… Tôi thậm chí cảm thấy đối mặt với một Y Lương xem tôi là một người lạ, căn bản không thể tiếp thu được…”

Khang Đồng Thành nghe Khương Hàn nói một đoạn dài, trong lòng chua sót.

“Thậm chí có vô số lần tôi muốn chết đi, như vậy có lẽ có thể gặp lại em… Nhưng em có biết, tôi không phải là một người có thể tự sát, như vậy rất yếu đuối, cho nên tôi cần có lý do để tiếp tục sống.”

Khương Hàn nói như thế, hít thật sâu một hơi, kéo bàn tay Khang Đồng Thành đặt lên trên ngực mình.

“Nơi này hơn hai mươi năm qua đều là phần thù hận kia, bây giờ đã gần trả được thù, liền rất khó buông tay.”

Khang Đồng Thành kinh ngạc nhìn Khương Hàn, chắc chắn lần này Khương Hàn đã rất thẳng thắn với cậu, nhưng cũng nói cho cậu, hắn nhất định muốn báo thù, mặc kệ Khang Đồng Hân trước mặt có phải như trước kia hay không, đều không thể thay đổi.

Thở dài trong lòng, dường như đã hiểu được nỗi khổ trong lòng Khương Hàn, nhưng như vậy…

Lúc Khương Hàn chuẩn bị khởi động xe, lại bỗng nhiên xoay đầu qua, nhìn chăm chú Khang Đồng Thành thành thực nói:

“Cách Lý Quang Vinh Vũ xa một chút, được chứ?”

Khang Đồng Thành gật đầu, cắn đôi môi có chút khô khốc. Cậu nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, cảm giác được xe khởi động. Nói đến Lý Quang Vinh Vũ, dù Khương Hàn không nói, cậu cũng sẽ làm như vậy, dù sao cảm giác Lý Quang Vinh Vũ cho cậu có chút nguy hiểm kỳ dị…

“Chuyện chỗ ở thế nào rồi?” Khương Hàn nói.

Khang Đồng Thàn có chút kinh ngạc, cậu đã quên mất chuyện này.

“Hôm nay em phải lên xin.”

“Không nói cũng không sao, trực tiếp đến ở chỗ tôi.” Khương Hàn thản nhiên nói.

“Vâng.” Khang Đồng Thành tuy là đồng ý nhưng cũng muốn đến trường học xin ở lại, tuy rằng Khang Đồng Hân rất ít khi đến trường học của cậu nhưng nếu cô muốn dọn ra ngoài, nếu có sẵn một chỗ ở, ít nhất có thể ứng phó một chút. Nói đến để còn có cớ mà lừa gạt.

“Anh thật sự muốn kết hôn với chị ấy?”

Trong lòng vẫn nghẹn một vấn đề đã lâu, Khang Đồng Thành cuối cùng hỏi ra miệng lúc ô tô dừng lại.

“Em cảm thấy thế nào?” Khương Hàn nhìn Khang Đồng Thành hỏi.

Khang Đồng Thành lắc đầu, cậu không biết.

Khóe miệng Khương Hàn hơi cong lên, bàn tay ôm lấy hai má Khang Đồng Thành.

“Tiểu Thành là đang ghen?”

Sau đó nghiêng người hôn nhẹ lên má Khang Đồng Thành.

“Nếu tôi yêu em thì làm sao kết hôn cùng người khác được? Đi thôi, đi học không nên đến muộn!”

Nói như thế vẫn không tự kiềm chế được hôn lên môi Khang Đồng Thành một cái.

Khang Đồng Thành gật đầu, liền xuống xe, nhìn Khương Hàn lái xe đi rồi mới xoay người đi vào trường, cũng không nghĩ tới vừa xoay người lại đã gặp ngay Lăng Hạo Triết đứng ở cổng, vẻ mặt lạnh băng nhìn cậu.

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Lăng Hạo Triết lạnh lùng nói.

Khang Đồng Thành sửng sốt, đối với sắc mặt của Lăng Hạo Triết, cậu không quen lắm, quá mức lạnh lẽo, mất đi hơi thở vui tươi vốn có. Nhưng vẫn đi theo phía sau Lăng Hạo Triết.

Trong vườn trường tuy rằng có người bàn tán xôn xao nhưng hiển nhiên việc thích thú với cái mới thường chóng qua, đa số chỉ nhìn rồi lướt qua hai người mà thôi. Dù sao Khang Đồng Thành cùng với Lăng Hạo Triết tuy rằng thân mật nhưng vẫn chưa làm chuyện gì khác người.

Như trước dừng lại ở bên hồ, Lăng Hạo Triết xoay người, khí thế hùng hổ khác hẳn so với ngày thường.

“Tôi đã nghe chuyện Khương Hàn cầu hôn chị cậu!?” Lăng Hạo Triết nói:

“Chuyện này cậu biết không?”

Khang Đồng Thành ngẩng đầu, thần tình kinh ngạc, bất quá là chuyện mới hôm qua, Lăng Hạo Triết sao lại biết được.

“Làm sao cậu biết?”

“Nói như vậy là cậu cũng biết?” Không có trả lời câu hỏi của Khang Đồng Thành, hiển nhiên Lăng Hạo Triết càng thêm kinh ngạc vì Khang Đồng Thành lại biết.

“Nếu cậu đã biết, vì cái gì còn muốn ở cùng người đàn ông đó? Mới trở thành tình nhân có khoảng một tuần mà hắn có thể cầu hôn chị của cậu rồi, điều này chứng minh… Hắn thực sự yêu chị của cậu.” Lăng Hạo Triết hơi cường điệu, giống như muốn dùng lời nói làm cho Khang Đồng Thành tỉnh lại.

“Tôi…” Khang Đồng Thành không biết nên nói như thế nào, chuyện này căn bản không thể giải thích rõ ràng.

Lăng Hạo Triết lại nắm bả vai Khang Đồng Thành.

“Tiểu Thành, tôi cũng không hy vọng cậu chấp nhận tình cảm của tôi, chỉ hy vọng cậu đừng trầm mê nữa, người đàn ông kia thật sự không đáng để cậu yêu.” Lăng Hạo Triết chân thành nói làm kẻ khác không thể cự tuyệt.

Khang Đồng Thành trầm mặc, nhìn chăm chú Lăng Hạo Triết thật lâu, sau đó thở dài.

“Có một số việc cậu sẽ không hiểu được…” Sau đó xoay người rời đi, chuyện của cậu với Khương Hàn, không phải nói mấy câu có thể giải thích rõ ràng, mà cậu cũng không tính giải thích làm gì.

Lăng Hạo Triết nhìn bóng dáng Khang Đồng Thành, nắm chặt nắm tay, cả khuôn mặt đều vặn vẹo, thật sâu sau liền nghe phịch một tiếng, một đấm đánh vào thân cây bên cạnh.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều trong suốt những ngày qua, cũng gầy yếu đi nhiều, hai mắt quầng thâm thật sâu, đều là vì cái người vừa rời đi kia… Nhưng không hề có một chút hiệu quả. Người kia hoàn toàn không có chú ý tới!

Uể oải cúi thấp đầu, bị vỏ cây thô ráp gây ra một vết thương, miệng vết thương chậm rãi nhỏ máu, rơi trên đám cỏ dưới chân cậu, đỏ tươi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện