Trọng Sinh Chi Thùy Mộ
Chương 52
Sau khi chạy đến nhà vệ sinh sửa sang lại quần áo, một lúc sau, Khang Đồng Thành mới ra khỏi ký túc xá. Dọc theo đường đi, tim đập giống như bước chân nện trên nền đất, càng ngày càng nhanh. Trong vườn trường thật im lặng, các sinh viên đều đã đi hết, một số đi hẹn họ hoặc là đi một mình, ở trong vườn trường rộng rãi rất ít hơi người.
Rất xa đã nhìn thấy chiếc ô tô màu đen kia, Khang Đồng Thành không thể tự lừa gạt chính mình, trong một giây đó, tâm cậu quả thật sung sướng.
Khương Hàn giống như trước đứng dựa vào xe, bởi vì thời tiết, hôm nay hắn không mặc tây trang, chỉ có một chiếc áo sơ mi, hai nút trên để hở, cổ tay áo cũng xắn lên cao. Khương Hàn như vậy thoạt nhìn thiếu đi vẻ lạnh lùng và nghiêm túc ngày thường, hơn vài phần hòa nhã.
Khang Đồng Thành càng bước nhanh hơn, chỉ là chưa được mấy bước lại bắt đầu chậm rãi. Sau khi tâm tính dần dần lạnh lẽo xuống, để lại chính là khiếp đảm, hoặc là nói không biết nên đối mặt thế nào.
Mà lúc này Khương Hàn dường như đã trông thấy cậu, nguyên bản hai tay khoanh trước ngực cũng buông lỏng, ánh mắt lợi hại kia như đâm vào tâm Khang Đồng Thành.
Khoảng cách của hai người cũng không phải là xa, có thể rõ ràng nhìn thấy biểu tình trên mặt lẫn nhau. Thân thể Khang Đồng Thành giống như cứng ngắc. Ở trong điện thoại mạnh miệng ngỗ nghịch với Khương Hàn là một chuyện, lúc gặp mặt lại là chuyện khác.
Rõ ràng chỉ có khoảng cách vài bước, cũng kéo dài ra đến hơn năm phút.
Cho đến khi chỉ còn có một hai bước, Khang Đồng Thành mới ngừng lại. Hơi cúi đầu, không dám đối diện với Khương Hàn. Rõ ràng gần như vậy, lại giống như rất xa.
Hai người trầm mặc, chỉ còn lại không gian yên tĩnh.
“Tiểu Thành.” Cuối cùng Khương Hàn phá tan trầm mặc, gọi một tiếng.
Khang Đồng Thành ngẩng đầu, chỉ cảm thấy hai mắt cay cay.
“Khương Hàn.”
Có đôi khi giữa hai người, chỉ cần gọi tên nhau một tiếng như vậy là đủ rồi, cũng đủ cho nhau cảm nhận tình cảm của đối phương, cũng đủ ý thức được tình cảm của bản thân đối với người kia.
Ngồi trong xe, Khang Đồng Thành co quắp, cậu thậm chí không biết đặt tay ở đâu, hai mắt nên nhìn chỗ nào, trong lòng hoảng hốt, lại có chút hối hận, nếu đã quyết định đợi tất cả mọi chuyện qua đi mới gặp lại thì lúc này sau nhịn không được?
Xe không có khởi động, hai tay Khương Hàn đặt trên tay lái, thật lâu sau mới vươn tay đặt lên bàn tay Khang Đồng Thành. Khang Đồng Thành khẽ run lên, cũng không hề động.
“Có nhớ tôi không? Tiểu Thành!” Giọng nói của Khương Hàn trầm thấp mang theo hơi lạnh, có phần gợi cảm nói không nên lời.
Khang Đồng Thành gật đầu, lúc này dường như không có lý do gì để phủ nhận.
Lại nghe Khương Hàn thở dài nâng cằm Khang Đồng Thành lên, kéo đỉnh đầu cậu hướng về phía mình.
“Không được cúi đầu, để cho tôi nhìn em.” Khương Hàn nói.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, Khang Đồng Thành thật sự nhìn trực diện Khương Hàn. Hắn gầy, gầy đi rất nhiều, là bởi vì quá mệt mỏi hay sao? Trong lòng nghĩ vậy, đôi bàn tay không tự chủ được đã ôm lấy hai má Khương Hàn. Gương mặt người đàn ông cũng không phải bóng loáng mà bởi vì lúng phúng râu mà trở nên thô ráp, có chút đâm tay nhưng loại tiếp xúc làn da này, loại cảm giác kỳ diệu cũng không bởi vậy mà mất đi.
“Anh gầy đi.” Khang Đồng Thành nhàn nhạt nói.
Khương Hàn đưa bàn tay áp vào đôi bàn tay Khang Đồng Thành trên má mình, kéo một bàn tay đến bên môi, hai mắt nhìn sâu vào mắt Khang Đồng Thành, khẽ hôn vào lòng bàn tay cậu.
Lòng bàn tay vốn mẫn cảm, huống chi là hơi thở ấm nóng mà ẩm ướt dâng lên, Khang Đồng Thành nhìn Khương Hàn, kỳ thật trong nháy mắt hiện lên ý nghĩ được ở cùng một chỗ với nhau như vậy không dễ, cậu hẳn phải biết thế nào là đủ, nhưng rất nhanh đã tan đi.
Khương Hàn đặt tay phía sau gáy, kéo Khang Đồng Thành qua, thô bạo mà nhiệt liệt, nhiều ngày không gặp tích tụ lại, thậm chí ngay cả Khương Hàn cũng đến chính mình tức giận như vậy, mà ngay khi nhìn thấy thiếu niên nhút nhát đứng trước mặt, những gì chất chứa trong đầu hết thảy đều tan thành mây khói. Khung xương của thiếu niên nguyên bản gầy yếu, áo thun đơn bạc rộng rãi lay động trong gió.
Bên trong xe lập tức tràn ngập hơi thở ***, giống như đôi tình nhân rất lâu không được gặp nhau, hai người tuy rằng cũng không phải tương xứng với độ tuổi của than thể nhưng cũng có tình cảm mãnh liệt của độ tuổi này, hoặc nói cách khác, đối với những người yêu nhau, không quan hệ tuổi tác cùng tâm trí, đối với khát cầu tình cãm vẫn mãnh liệt như nhau.
Nụ hôn của người đàn ông dịu dàng mà kéo dài. Môi, mũi, trán, rồi sau đó là phân thân tay, cùng cổ, rồi sau đó quấn quýt si mê trên đôi môi trằn trọc.
Nụ hôn kéo dài làm cho Khang Đồng Thành cảm thấy khó thở, bàn tay người đàn ông vuốt ve lưng cậu, đi xuống chạm vào thắt lưng rồi đột ngột dừng lại.
Hai người chụm đầu vào nhau thở hổn hển.
“Đưa em đi ăn cơm nhé?”
Thật lâu sau, đợi đến khi hô hấp bình thường lại, Khương Hàn mở miệng nói.
Khang Đồng Thành gật đầu, sửa sang lại quần áo trên người có chút hỗn loạn. Bọn họ lúc đó chỉ dừng lại ở việc hôn môi.
Trên bàn cơm ngoại trừ tiếng gắp thức ăn thì đều là yên tĩnh, hai người dường như đều im lặng.
“Tôi nghe nói, em nghỉ hè tìm được việc làm, không về nhà.” Khương Hàn sau khi lấy khăn lau miệng, nói.
“Vâng. Em muốn gia tăng kinh nghiệm sống, hơn nữa trường học cũng có yêu cầu này.” Khang Đồng Thành thành thật đáp.
Khương Hàn gật đầu:
“Như vậy cũng rất tốt, càng xa người phụ nữ kia, tôi càng yên tâm hơn.” Khương Hàn nói.
Bọn họ lại nói đến vấn đề có liên quan đến Khang Đồng Hân, nhưng chắc chắn, điều đó là không thể không nhắc tới, bởi vì bất kể là Khang Đồng Thành hay Khương Hàn thì cũng đều có quan hệ thiên ti vạn lũ (?) với Khang Đồng Hân.
Khang Đồng Thành cũng buông dao nĩa, thịt bò trong nhà hàng này làm cậu nhớ tới hương vị mà trước kia Khương Hàn từng làm, cũng không phải mùi vị chính thống nhưng lại phù hợp với khẩu vị người Trung Quốc.
“Anh nhất định phải kết hôn với chị ấy?” Khang Đồng Thành dò hỏi.
Khương Hàn không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn Khang Đồng Thành, thật lâu sau mới lại nở nụ cười.
“Tôi sẽ không kết hôn với cô ta, cả đời này không có cách nào làm được, mà lúc này cũng không muốn. Nhưng mà chuyện này, em không biết sẽ hay hơn, chăm chỉ học tập là tốt rồi.” Khương Hàn vuốt ve đầu Khang Đồng Thành.
Chỗ ngồi của hai người là chỗ khuất, vừa vặn có cây lá che đậy, cho nên động tác như thế cũng không chói mắt.
Khang Đồng Thành trầm mặc gật đầu.
“Đưa em về đi!”
“Được.”
Cho đến trước cổng trường, Khang Đồng Thành mới không nỡ, rời đi một lần có lẽ là xúc động nhất thời, mà đến lần thứ hai, thứ ba, có chút làm không được, nhất là trong tình huống cậu vẫn yêu người đàn ông này.
“Vào đi, về đến nhà tôi sẽ gọi điện cho em, được không?”
Hôn lên trán Khang Đồng Thành một cái, Khương Hàn nói.
Khang Đồng Thành cuối cùng cũng đẩy cửa xuống xe, đứng ở bên cạnh cửa kính xe khoát tay với người bên trong, rồi sau đó mới chậm rãi đi vào trong vườn trường.
Khương Hàn nhìn bóng dáng thiếu niên, dần dần hòa nhập vào bóng tối, khuôn mặt giả vờ lạnh nhạt mới dần tán đi. Hắn hung hăng đánh một quyền vào cửa kính xe.
Nếu có thể, hắn sao không nghĩ đến việc buông tha cho?
Nhưng hiện tại, hắn căn bản không thể làm được, đã muốn tới bước này, hắn chỉ có thể dõi theo thiếu niên dần khuất xa tầm mắt mình để đi làm chuyện mình muốn làm.
Nhưng việc này cũng không phải hắn tự nguyện, thậm chí ở mức độ nào đó mà nói, hắn thà lấy xiềng xích trói thiếu niên vào bên người.
Gầy sao? Khương Hàn lấy tay sờ sờ mặt mình, làm sao có thể không gầy đi, mấy ngày nay hắn cơ hồ ngày đêm tăng ca, đem công việc của ngày mai hoặc là sau đó vài ngày đều làm hết, vì để cho chính mình không chìm đắm trong nỗi nhớ với thiếu niên…
Nếu là trước đây, không gặp được thiếu niên, lúc không biết thiếu niên là Y Lương, có lẽ tốt hơn, nhưng hiện tại đã biết rồi, phải xa rời thiếu niên như thế, cái loại cảm giác này giống như sinh ly tử biệt vậy. Nhưng bởi vì hắn có thể cảm nhận được rối rắm trong lòng thiếu niên, cho nên hắn theo đuổi, hắn thậm chí hy vọng thiếu niên có thể nghĩ thông suốt sau đó trở lại bên mình…
Nhưng hiển nhiên so với hắn tưởng tượng, thiếu niên còn lương thiện hơn nhiều, hoặc là nói khát vọng thân tình. Khang Đồng Hân đối với thiếu niên giống như một người mẹ dịu dàng, dùng hơi thở ấm áp thơm tho đó an ủi trái tim khô héo, chỗ kia cũng không phải tình yêu có thể làm dịu đi…
Rất xa đã nhìn thấy chiếc ô tô màu đen kia, Khang Đồng Thành không thể tự lừa gạt chính mình, trong một giây đó, tâm cậu quả thật sung sướng.
Khương Hàn giống như trước đứng dựa vào xe, bởi vì thời tiết, hôm nay hắn không mặc tây trang, chỉ có một chiếc áo sơ mi, hai nút trên để hở, cổ tay áo cũng xắn lên cao. Khương Hàn như vậy thoạt nhìn thiếu đi vẻ lạnh lùng và nghiêm túc ngày thường, hơn vài phần hòa nhã.
Khang Đồng Thành càng bước nhanh hơn, chỉ là chưa được mấy bước lại bắt đầu chậm rãi. Sau khi tâm tính dần dần lạnh lẽo xuống, để lại chính là khiếp đảm, hoặc là nói không biết nên đối mặt thế nào.
Mà lúc này Khương Hàn dường như đã trông thấy cậu, nguyên bản hai tay khoanh trước ngực cũng buông lỏng, ánh mắt lợi hại kia như đâm vào tâm Khang Đồng Thành.
Khoảng cách của hai người cũng không phải là xa, có thể rõ ràng nhìn thấy biểu tình trên mặt lẫn nhau. Thân thể Khang Đồng Thành giống như cứng ngắc. Ở trong điện thoại mạnh miệng ngỗ nghịch với Khương Hàn là một chuyện, lúc gặp mặt lại là chuyện khác.
Rõ ràng chỉ có khoảng cách vài bước, cũng kéo dài ra đến hơn năm phút.
Cho đến khi chỉ còn có một hai bước, Khang Đồng Thành mới ngừng lại. Hơi cúi đầu, không dám đối diện với Khương Hàn. Rõ ràng gần như vậy, lại giống như rất xa.
Hai người trầm mặc, chỉ còn lại không gian yên tĩnh.
“Tiểu Thành.” Cuối cùng Khương Hàn phá tan trầm mặc, gọi một tiếng.
Khang Đồng Thành ngẩng đầu, chỉ cảm thấy hai mắt cay cay.
“Khương Hàn.”
Có đôi khi giữa hai người, chỉ cần gọi tên nhau một tiếng như vậy là đủ rồi, cũng đủ cho nhau cảm nhận tình cảm của đối phương, cũng đủ ý thức được tình cảm của bản thân đối với người kia.
Ngồi trong xe, Khang Đồng Thành co quắp, cậu thậm chí không biết đặt tay ở đâu, hai mắt nên nhìn chỗ nào, trong lòng hoảng hốt, lại có chút hối hận, nếu đã quyết định đợi tất cả mọi chuyện qua đi mới gặp lại thì lúc này sau nhịn không được?
Xe không có khởi động, hai tay Khương Hàn đặt trên tay lái, thật lâu sau mới vươn tay đặt lên bàn tay Khang Đồng Thành. Khang Đồng Thành khẽ run lên, cũng không hề động.
“Có nhớ tôi không? Tiểu Thành!” Giọng nói của Khương Hàn trầm thấp mang theo hơi lạnh, có phần gợi cảm nói không nên lời.
Khang Đồng Thành gật đầu, lúc này dường như không có lý do gì để phủ nhận.
Lại nghe Khương Hàn thở dài nâng cằm Khang Đồng Thành lên, kéo đỉnh đầu cậu hướng về phía mình.
“Không được cúi đầu, để cho tôi nhìn em.” Khương Hàn nói.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, Khang Đồng Thành thật sự nhìn trực diện Khương Hàn. Hắn gầy, gầy đi rất nhiều, là bởi vì quá mệt mỏi hay sao? Trong lòng nghĩ vậy, đôi bàn tay không tự chủ được đã ôm lấy hai má Khương Hàn. Gương mặt người đàn ông cũng không phải bóng loáng mà bởi vì lúng phúng râu mà trở nên thô ráp, có chút đâm tay nhưng loại tiếp xúc làn da này, loại cảm giác kỳ diệu cũng không bởi vậy mà mất đi.
“Anh gầy đi.” Khang Đồng Thành nhàn nhạt nói.
Khương Hàn đưa bàn tay áp vào đôi bàn tay Khang Đồng Thành trên má mình, kéo một bàn tay đến bên môi, hai mắt nhìn sâu vào mắt Khang Đồng Thành, khẽ hôn vào lòng bàn tay cậu.
Lòng bàn tay vốn mẫn cảm, huống chi là hơi thở ấm nóng mà ẩm ướt dâng lên, Khang Đồng Thành nhìn Khương Hàn, kỳ thật trong nháy mắt hiện lên ý nghĩ được ở cùng một chỗ với nhau như vậy không dễ, cậu hẳn phải biết thế nào là đủ, nhưng rất nhanh đã tan đi.
Khương Hàn đặt tay phía sau gáy, kéo Khang Đồng Thành qua, thô bạo mà nhiệt liệt, nhiều ngày không gặp tích tụ lại, thậm chí ngay cả Khương Hàn cũng đến chính mình tức giận như vậy, mà ngay khi nhìn thấy thiếu niên nhút nhát đứng trước mặt, những gì chất chứa trong đầu hết thảy đều tan thành mây khói. Khung xương của thiếu niên nguyên bản gầy yếu, áo thun đơn bạc rộng rãi lay động trong gió.
Bên trong xe lập tức tràn ngập hơi thở ***, giống như đôi tình nhân rất lâu không được gặp nhau, hai người tuy rằng cũng không phải tương xứng với độ tuổi của than thể nhưng cũng có tình cảm mãnh liệt của độ tuổi này, hoặc nói cách khác, đối với những người yêu nhau, không quan hệ tuổi tác cùng tâm trí, đối với khát cầu tình cãm vẫn mãnh liệt như nhau.
Nụ hôn của người đàn ông dịu dàng mà kéo dài. Môi, mũi, trán, rồi sau đó là phân thân tay, cùng cổ, rồi sau đó quấn quýt si mê trên đôi môi trằn trọc.
Nụ hôn kéo dài làm cho Khang Đồng Thành cảm thấy khó thở, bàn tay người đàn ông vuốt ve lưng cậu, đi xuống chạm vào thắt lưng rồi đột ngột dừng lại.
Hai người chụm đầu vào nhau thở hổn hển.
“Đưa em đi ăn cơm nhé?”
Thật lâu sau, đợi đến khi hô hấp bình thường lại, Khương Hàn mở miệng nói.
Khang Đồng Thành gật đầu, sửa sang lại quần áo trên người có chút hỗn loạn. Bọn họ lúc đó chỉ dừng lại ở việc hôn môi.
Trên bàn cơm ngoại trừ tiếng gắp thức ăn thì đều là yên tĩnh, hai người dường như đều im lặng.
“Tôi nghe nói, em nghỉ hè tìm được việc làm, không về nhà.” Khương Hàn sau khi lấy khăn lau miệng, nói.
“Vâng. Em muốn gia tăng kinh nghiệm sống, hơn nữa trường học cũng có yêu cầu này.” Khang Đồng Thành thành thật đáp.
Khương Hàn gật đầu:
“Như vậy cũng rất tốt, càng xa người phụ nữ kia, tôi càng yên tâm hơn.” Khương Hàn nói.
Bọn họ lại nói đến vấn đề có liên quan đến Khang Đồng Hân, nhưng chắc chắn, điều đó là không thể không nhắc tới, bởi vì bất kể là Khang Đồng Thành hay Khương Hàn thì cũng đều có quan hệ thiên ti vạn lũ (?) với Khang Đồng Hân.
Khang Đồng Thành cũng buông dao nĩa, thịt bò trong nhà hàng này làm cậu nhớ tới hương vị mà trước kia Khương Hàn từng làm, cũng không phải mùi vị chính thống nhưng lại phù hợp với khẩu vị người Trung Quốc.
“Anh nhất định phải kết hôn với chị ấy?” Khang Đồng Thành dò hỏi.
Khương Hàn không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn Khang Đồng Thành, thật lâu sau mới lại nở nụ cười.
“Tôi sẽ không kết hôn với cô ta, cả đời này không có cách nào làm được, mà lúc này cũng không muốn. Nhưng mà chuyện này, em không biết sẽ hay hơn, chăm chỉ học tập là tốt rồi.” Khương Hàn vuốt ve đầu Khang Đồng Thành.
Chỗ ngồi của hai người là chỗ khuất, vừa vặn có cây lá che đậy, cho nên động tác như thế cũng không chói mắt.
Khang Đồng Thành trầm mặc gật đầu.
“Đưa em về đi!”
“Được.”
Cho đến trước cổng trường, Khang Đồng Thành mới không nỡ, rời đi một lần có lẽ là xúc động nhất thời, mà đến lần thứ hai, thứ ba, có chút làm không được, nhất là trong tình huống cậu vẫn yêu người đàn ông này.
“Vào đi, về đến nhà tôi sẽ gọi điện cho em, được không?”
Hôn lên trán Khang Đồng Thành một cái, Khương Hàn nói.
Khang Đồng Thành cuối cùng cũng đẩy cửa xuống xe, đứng ở bên cạnh cửa kính xe khoát tay với người bên trong, rồi sau đó mới chậm rãi đi vào trong vườn trường.
Khương Hàn nhìn bóng dáng thiếu niên, dần dần hòa nhập vào bóng tối, khuôn mặt giả vờ lạnh nhạt mới dần tán đi. Hắn hung hăng đánh một quyền vào cửa kính xe.
Nếu có thể, hắn sao không nghĩ đến việc buông tha cho?
Nhưng hiện tại, hắn căn bản không thể làm được, đã muốn tới bước này, hắn chỉ có thể dõi theo thiếu niên dần khuất xa tầm mắt mình để đi làm chuyện mình muốn làm.
Nhưng việc này cũng không phải hắn tự nguyện, thậm chí ở mức độ nào đó mà nói, hắn thà lấy xiềng xích trói thiếu niên vào bên người.
Gầy sao? Khương Hàn lấy tay sờ sờ mặt mình, làm sao có thể không gầy đi, mấy ngày nay hắn cơ hồ ngày đêm tăng ca, đem công việc của ngày mai hoặc là sau đó vài ngày đều làm hết, vì để cho chính mình không chìm đắm trong nỗi nhớ với thiếu niên…
Nếu là trước đây, không gặp được thiếu niên, lúc không biết thiếu niên là Y Lương, có lẽ tốt hơn, nhưng hiện tại đã biết rồi, phải xa rời thiếu niên như thế, cái loại cảm giác này giống như sinh ly tử biệt vậy. Nhưng bởi vì hắn có thể cảm nhận được rối rắm trong lòng thiếu niên, cho nên hắn theo đuổi, hắn thậm chí hy vọng thiếu niên có thể nghĩ thông suốt sau đó trở lại bên mình…
Nhưng hiển nhiên so với hắn tưởng tượng, thiếu niên còn lương thiện hơn nhiều, hoặc là nói khát vọng thân tình. Khang Đồng Hân đối với thiếu niên giống như một người mẹ dịu dàng, dùng hơi thở ấm áp thơm tho đó an ủi trái tim khô héo, chỗ kia cũng không phải tình yêu có thể làm dịu đi…
Bình luận truyện