Trọng Sinh Chi Thùy Mộ

Chương 57



‘Ba’ một tiếng thanh thúy, làm cho cả giáo đường đều im lặng. Âm nhạc ngừng lại, một người đàn ông bỗng đâu xuất hiện hấp dẫn ánh mắt mọi người. Khang Đồng Hân bụm mặt, kinh ngạc lẫn đau đớn chậm rãi dâng lên trong mắt, mà Khang Đồng Thành vốn phải dẫn tay Khang Đồng Hân đến giao vào trong tay Khương Hàn theo phản xạ quay đầu nhìn về phía Khương Hàn, đã thấy khóe miệng Khương Hàn tươi cười như có như không.

Cậu biết, hành động của Khương Hàn đã bắt đầu rồi, nhưng người đàn ông vừa xuất hiện rốt cuộc là ai?

“Gái.”

Ngay lúc Khang Đồng Thành nghĩ thế, người đàn ông lên tiếng khiến mọi người giật mình.

Những người đến dự hôn lễ không ngừng suy đoán thân phận của người đàn ông chợt xuất hiện, nhất thời mọi nghi ngờ đều tập trung trên người Khang Đồng Hân.

Sắc mặt Khang Đồng Hân tái nhợt, đưa bàn tay bưng kín đôi má đỏ bừng, hốc mắt hơi rưng rưng, đầu tựa hồ thong thả phe phẩy.

“Một con *** mà cũng dám đến lễ đường kết hôn, còn muốn bay lên cành cây làm phượng hoàng, đây là nguyên nhân lúc trước mày cự tuyệt tao, bởi vì tao không có nhiều tiền như người đàn ông kia phải không?” Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói, cười tà.

Những người dự lễ nghe xong một câu này đều giống như đã biết được cái gì sôi nổi lên, vốn là một cô gái bần cùng lại kết hôn cùng một người đàn ông giàu có đã quá nhiều áp lực, huống chi là trong tình huống như bây giờ.

“Sao lại có chuyện thế này?” Khương Hàn vẫn trấn định, thậm chí giận dữ trừng mắt nhìn người đàn ông đến gây chuyện.

Khang Đồng Thành cũng không biết nên nói cái gì, là nên tán thưởng hành động của Khương Hàn hay là không, tóm lại trong lòng cực kỳ không ổn, ánh mắt nhìn chằm chằm Khang Đồng Hân, chỉ thấy Khang Đồng Hân đang run rẩy, cơ hồ đứng không vững, cậu liền đưa tay đỡ lấy cánh tay Khang Đồng Hân.

Mà lúc này Khang Đồng Hân mắt rưng rưng lệ nhìn Khương Hàn, bộ dáng khổ sở động lòng người, thật lâu sau mới nghẹn ngào nói:

“Em, em không phải cố ý giấu giếm anh. Hàn, anh có thể tha thứ cho em không?”

Khi nói cô cúi đầu giống như đang chờ thẩm phán đưa ra phán quyết cuối cùng.

Những người xem lễ ồn ào hẳn lên, thậm chí có người tức giận bắt đầu mắng Khang Đồng Hân không biết liêm sỉ.

Mà Khang Đồng Thành cũng không ngờ Khang Đồng Hân thế nhưng đi làm cái việc kia? Nhưng ngẫm lại một cô gái phải nuôi em trai còn chưa hiểu biết, ăn ở rồi học phí nữa dĩ nhiên không dễ dàng. Nhưng Khương Hàn hiển nhiên đã sớm biết việc này… Như vậy không lẽ Khương Hàn ở đời trước cũng biết?

Không, có lẽ đời trước Khang Đồng Hân trong sạch, bởi vì khi đó cô không có em trai… Nhưng tựa hồ cũng không ngoại trừ vì cuộc sống mà phải làm chuyện như vậy.

Không thể suy nghĩ cẩn thận, Khang Đồng Thành giương mắt nhìn phản ứng của Khang Đồng Hân.

Mà Khương Hàn chính là cắn chặt khớp hàm, hai tay nắm thành nắm, rồi sau đó hung hăng hừ lạnh một tiếng, cởi chiếc nơ màu đen, giống như cơn mưa tại qua rời khỏi giáo đường.

Nếu không phải sớm biết nội tình, Khang Đồng Thành có lẽ thật sự nghĩ Khương Hàn tức giận, bởi vì bất kể là sắc mặt hay là biểu hiện đều phi thường hợp lý, giống như một người thật sự biết được vợ tương lai từng làm qua ngành nghề đặc thù kia…

Khang Đồng Hân nghiêng người ôm lấy em trai khóc không thành tiếng, tới lúc này, Khang Đồng Thành cũng không biết an ủi như thế nào, nhìn thấy những người dự lễ vẻ mặt hèn mọn, thậm chí có người khinh thường phun nước bọt về phía họ, mà người đàn ông kia cũng lặng lẽ theo đám người rời khỏi, dù sao nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành.

“Sao lại biến thành như vậy hả tiểu Thành, tại sao?” Khang Đồng Hân kịch liệt khóc óc, trong miệng nói gì cô cũng không rõ.

Khang Đồng Thành chỉ biết im lặng, chỉ có thể vỗ về lưng Khang Đồng Hân để an ủi.

Trả thù như vậy, coi như không đánh mà thắng. Đối với một cô gái là tuyệt đối khắc sâu, thậm chí Khương Hàn còn được coi là người bị hại.

Đây là đang bức tử Khang Đồng Hân mà không cần động thủ, chỉ bằng những ánh mắt, lời nói cùng với áy náy trong lòng cũng làm cho Khang Đồng Hân sống không nổi.

Đây là thống khổ trước kia của Khương Hàn? Cậu không biết nhưng đối với Khang Đồng Hân, cậu cũng không thể nói là không đồng tình.

Giúp Khang Đồng Hân trở về, thay quần áo xong, rồi sau đó làm chút đồ ăn đơn giản bày lên bàn.

Khang Đồng Thành ngẩng đầu nhìn Khang Đồng Hân chìm trong nước mắt ngoài ban công, trên tay cô cầm di động, hiển nhiên đã gọi rất nhiều lần, cô muốn tìm Khương Hàn giải thích nhưng hiển nhiên suy nghĩ của cô quá mức khờ dại, tự cô còn lừa gạt chính mình.

“Chị hai, đến ăn chút gì đi.” Khang Đồng Thành đến bên cạnh Khang Đồng Hân, rồi sau đó nhàn nhạt nói.

Khang Đồng Hân nhìn chân trời hoàng hôn, thật lâu sau mới nói: “Tiểu Thành, Hàn sẽ tha thứ cho chị chứ?” Lúc nói thế, nước mắt đã lăn dài trên má cô.

Khang Đồng Thành nhẹ nhàng vỗ về lưng Khang Đồng Hân:

“Sẽ, không phải lỗi của chị.”

Đây là nói dối, lúc này Khang Đồng Thành không thể không nói như thế.

Đối với cô gái này, cậu vẫn mềm lòng, thậm chí rất nhiều lúc cậu thật sự xem cô là chị ruột.

“Vậy vì sao anh ấy không nhận điện thoại của chị?” Khang Đồng Hân mờ mịt hỏi.

Khang Đồng Thành cắn môi nói:

“Có thể có một số việc anh ấy phải suy nghĩ cho kỹ càng, sau khi hiểu rõ rồi sẽ tới tìm chị. Chúng ta mau ăn cơm, cả ngày nay chị cũng chưa ăn cái gì.”

Đỡ Khang Đồng Hân đứng dậy, hai người đi về phía bàn cơm. Mà Khang Đồng Hân lúc này tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, mắt sáng lên, nói:

“Tiểu Thành, đưa điện thoại của em cho chị, mau!”

Khang Đồng Thành đầu tiên còn có chút không rõ, sau đó rất nhanh hiểu được, đối với hành động của Khang Đồng Hân, cậu chỉ có thể đồng tình, liền vào phòng mình lấy di động ra.

Khang Đồng Hân cũng không quan tâm đến cái gì khác liền cầm di động bấm số, Khang Đồng Thành đứng bên cạnh còn có chút khẩn trương, điện thoại rất nhanh đã có người tiếp.

Có thể nghe thấy tiếng nói mơ hồ, là Khương Hàn.

“Alo, Tiểu Thành à?”

Nghe được giọng của Khương Hàn, Khang Đồng Hân vui vẻ ra mặt, liền vội la lên:

“Hàn, là em… Em…” Đáng tiếc Khang Đồng Hân không nói cái gì bên kia chỉ còn âm ‘tít tít’ cuộc gọi đã ngắt.

Khang Đồng Hân ngã ngồi trên ghế, nước mắt lại chực trào ra, di động ‘ba’ một tiếng rớt xuống mặt sàn. Khang Đồng Thành ngồi xổm xuống nhặt lên.

Có lẽ hiện tại Khương Hàn, hoặc là nói Khương Hàn sau khi sống lại cực kỳ chán ghét Khang Đồng Hân, nếu không phải diễn trò, thậm chí ngay cả một câu cũng không muốn lãng phí! Đây là Khang Đồng Thành suy đoán, nhưng cũng đã được chứng minh, nhưng mà nồng tình mật ý khi đó cậu cũng cảm thấy là thật sự.

Là trải qua nhiều hơn người khác nên tạo thành tâm tính như thế?

Nhưng không thể nghi ngờ thật đáng sợ.

Theo lời Khang Đồng Thành, Khang Đồng Hân ngồi xuống ăn nhưng mới ăn được hai ngụm cơm đã ngừng lại, vừa nhai vừa khóc, làm Khang Đồng Thành cũng không ăn được gì.

Ban đêm, Khang Đồng Hân sớm trở về phòng mình, nhìn thấy Khang Đồng Hân như vậy, Khang Đồng Thành lo lắng.

Nhưng Khang Đồng Hân chỉ quay đầu cười thảm, nói:

“Tiểu Thành, em yên tâm, chị còn chờ Hàn tha thứ, sẽ không làm chuyện điên rồ.”

Nghe thế, Khang Đồng Thành gật đầu.

Trong lòng có những ý niệm bản thân cho là tốt nhưng vĩnh viễn sẽ không thực hiện được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện