Trọng Sinh Chi Thùy Mộ

Chương 8



Lúc sau Khương Hàn vội đến thư phòng làm việc, phòng khách chỉ còn lại Khang Đồng Thành cũng thiếu niên tên tiểu Lương. Phòng khách thì lớn, sô pha cũng lớn, cho nên hai người muốn tránh không gặp nhau, cho dù là cùng một không gian, chỉ cần không nhìn là được.

Mà hiện tại Khang Đồng Thành cùng tiểu Lương đều ngầm chấp nhận cách thức này.

Khang Đồng Thành không chút để ý, tự nhiên đem chân gác cuộn trên sô pha, cậu không thích xem TV, vì thế vừa rút một cuốn tạp chí, vừa đặt cốc sữa Khương Hàn đã pha cho cậu lên bàn.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mỗi khắc đều thật yên lặng.

– “Cậu đi theo Khương tiên sinh đã lâu rồi sao?” Thiếu niên đột nhiên mở miệng nói.

Khang Đồng Thành ngẩng đầu nhìn thiếu niên, cậu ta tựa hồ rất không thích ứng với không khí trầm mặc, hai tay gắt gao nắm chặt, sau khi hỏi xong, răng liền cắn chặt môi.

– “Tôi trả lời câu hỏi của cậu, cậu cũng sẽ nói cho tôi biết chứ?” Khang Đồng Thành đáp, buông tạp chí trong tay xuống.

Thiếu niên tựa hồ có chút tức giận, trừng mắt nhìn Khang Đồng Thành liếc mắt một cái:

– “Tôi đã theo Khương tiên sinh được một tuần, nhưng Khương tiên sinh là cả một tuần đều đến với tôi, quản lý nói Khương tiên sinh từ trước đến nay đều thích mới mẻ, rất ít khi cùng với một người nào đó qua một tuần, hắn nói tôi không giống như những người khác. Cho nên lúc này đây gặp chuyện không may tôi mới hướng quản lý xin địa chỉ của Khương tiên sinh.”

Là giống như một lỗ hổng, một khi được mở, nước liền theo đó mà đổ ra.

Khang Đồng Thành nhìn ra được, thiếu niên nói chính là sự thật, tuy rằng có thể có chút khoa trương nhưng không thể nghi ngờ vị quản lý kia đang làm cho thiếu niên này nhầm lẫn.

– “Tôi với Khương Hàn không phải là loại quan hệ giống như cậu nghĩ, chỉ là bèo nước gặp nhau, chẳng phải tôi phát sốt lại gặp trời mưa, mới ở lại đây.” Khang Đồng Thành cũng thành thật nói.

Thiếu niên cảm thấy kinh ngạc, mang theo nghi ngờ cùng không thể tin:

– “Cậu trông rất được.” Không tự chủ được liền nói ra miệng.

Một thiếu niên thật đơn thuần:

– “Cám ơn! Đây không phải là lý do cho quan hệ của tôi với Khương Hàn.” Khang Đồng Thành cười yếu ớt.

– “Tôi nghĩ… Thật có lỗi. Vậy cậu tên là gì? Tôi tên Lương Văn.” Một khi giải trừ nguy cơ, thiếu niên hòa nhã trở lại, thậm chí có chút ngượng ngùng đáng yêu, hơi hơi cúi đầu, hai má ửng đỏ.

Khương Hàn coi trọng thiếu niên này cũng không phải không có lý.

– “Trời sinh tôi là Gay, cũng không có ba mẹ, lên đại học được bạn học giới thiệu đến làm nhân viên tạp vụ tại ‘Đương Dạ’, vốn không nghĩ đến phải làm cái loại này… Sau đó quản lý nói với tôi, Khương tiên sinh chấm tôi. Cậu có biết không? Khương tiên sinh ở thành phố A rất nổi danh, cũng rất có tiền, sau đó tôi đồng ý… Lúc ở cùng Khương tiên sinh… Là lần đầu tiên của tôi!” Giọng nói của Lương Văn càng ngày càng nhỏ, hai má ửng đỏ, tràn đầy ngượng ngùng.

Khang Đồng Thành gật gật đầu, cậu không biết nên tiếp lời như thế nào, trong lòng có chút không thoải mái, hiện tại cậu đang nghe chính là lịch sử phong lưu của Khương Hàn!

– “Tôi thấy Khương tiên sinh đối với cậu rất tốt, cậu giúp tôi nói với ông ấy vài lời để cho ông ấy giúp tôi đi, công việc quán bar của tôi bị phát hiện, còn có chuyện ‘bán’, trường học đuổi tôi, tôi thật sự không còn cách nào. Xem như là phần thưởng cho việc tôi cùng ông ấy qua một tuần đi…” Nam hài nói xong ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt tràn ra.

Hiển nhiên thiếu niên tuy rằng đơn thuần nhưng cũng biết Khương Hàn đối với cậu cũng không có nhiều ý tứ, cho nên cũng không dám yêu cầu nhiều…

Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của thiếu niên, Khang Đồng Thành hoảng hốt nghĩ tới chính mình, khi đó cha thì mê cờ bạc, mẹ thì bệnh nặng, cậu chỉ là một học sinh trung học, cũng đã cầu xin như thế, cầu xin bác sĩ, cầu xin chủ nợ…

Cái loại cảm giác này là áp lực ở trong lòng nếu không nghĩ đến thì nó chỉ mơ hồ nhưng một khi nhớ tới lại giống như con sóng cứ tuôn trào ra…

– “Cậu…Sao lại khóc?” Thấy Khang Đồng Thành đột nhiên rơi nước mắt, Lương Văn lập tức khẩn trương, co quắp đứng trước mặt Khang Đồng Thành lại không biết nên an ủi thế nào.

Đưa tay lên sờ mặt, quả nhiên là nước mắt ấm áp.

Thân thể được dịu dàng ôm lấy, Khang Đồng Thành theo quán tính tự ôm lấy bản thân, lúc cậu khóc chưa hề phát ra âm thanh, chỉ có nước mắt, đó là bởi vì lúc trước cha cậu say rượu mỗi khi nghe cậu khóc đều đánh cậu, cho nên lặp đi lặp lại nhiều lần liền trở thành thói quen nhưng chính bởi vì dáng vẻ như vậy càng làm cho người ta cảm thấy thương tiếc.

Khương Hàn vừa mở cửa thư phòng, liền nghe thấy giọng nói đầy nghi vấn của Lương Văn, cũng không biết vì cớ gì liền vội vàng đi xuống lầu. Thấy Khang Đồng Thành khóc, nội tâm đột nhiên chấn động, không chút suy nghĩ liền ra tay bảo vệ thiếu niên đang cuộn tròn trên sô pha.

– “Không liên quan tôi, tôi không biết vì cái gì cậu ấy lại khóc!” Bị Khương Hàn chất vấn, Lương Văn lập tức biện giải cho mình.

– “Chuyện của cậu, tôi sẽ xử lý, tôi giúp cậu liên hệ một trường học khác, cho cậu một khoản tiền để đi học nhưng về sau này phải dựa vào bản thân, mặc kệ là chuyện tốt hay xấu cũng là chuyện của cậu, nhớ kỹ chúng ta chỉ là quan hệ giao dịch.” Khương Hàn gằn từng tiếng nói với Lương Văn, nhất là khi nói đến ‘quan hệ giao dịch’, lại càng nhấn mạnh.

Dứt lời liền ôm Khang Đồng Thành đi lên lầu.

Lương Văn đứng ở dưới lầu, thần sắc có chút phức tạp nhìn bóng dáng Khương Hàn cùng với thiếu niên đang chui đầu vào lòng ngực hắn. Tuy rằng thiếu niên nói bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng Khương Hàn rõ ràng rất coi trọng…

Khương Hàn là lãnh khốc, đối với tình nhân lại lạnh lùng, tình nhân đối với hắn có lẽ ngay cả quần áo cũng không bằng, ít nhất quần áo còn có thể mặc đến lúc chết nhưng đối với Khương Hàn, tình nhân càng thêm có số phận bi thương, có lẽ là một ngày, vài ngày, đều là ngắn ngủi cả.

Nhưng trong vài ngày này, Khương Hàn cũng thật dịu dàng, giống như một dòng nước ấm áp đem cậu bao dung hoàn toàn ở bên trong, một khi hắn đã lạnh lùng thì đó trở thành một khối băng không hơn không kém. Hắn ra tay hào phóng nhưng quy củ của hắn đó là một khi đã thanh toán tiền thì coi như xong, không còn một chút dính dáng.

Quan hệ tiền và hàng hóa, cho nên tình người đối với hắn sao mà rẻ rúng đến đáng thương.

Mà chính bởi vì như thế, có càng nhiều thiếu nam thiếu nữ lao đầu vào mối quan hệ với hắn, khẩn cầu hắn một mối quan hệ đặc biệt, khẩn cầu tình yêu của hắn.

Chỉ tiếc, một quy cũ khác của Khương Hàn chính là hắn chỉ chạm vào người tự nguyện ‘bán’ thân.

Rõ ràng biết tính nết của Khương Hàn, lại vẫn khẩn cầu một chút bất đồng, có lẽ là do khuyến khích của quản lí, nhưng quan trọng hơn là do cảm giác ở chính cậu, một tuần kia, người đàn ông dịu dàng gọi cậu ‘tiểu Lương’ như thế nào có thể không phải là yêu cậu…

Tuy nhiên hiện tại, sự thật đã ở trước mắt.

Lương Văn cúi đầu, từng giọt từng giọt nước mắt rơi lả tả xuống thảm đỏ, hình thành những vệt tròn đỏ thẫm.

Khang Đồng Thành bình tĩnh lại là lúc đã ở trong phòng ngủ của Khương Hàn. Đây là một gian phòng cùng với vận mệnh không hề tương xứng, quá mức đơn giản.

Đối với bản thân mình đột nhiên hồi tưởng lại chuyện xưa mà thương tâm, Khang Đồng Thành không thể phủ nhận!

– “Vì sao lại đối tốt với tôi?” Ngồi trong lòng Khương Hàn, Khang Đồng Thành hỏi.

– “Bởi vì cậu đáng giá.” Khương Hàn đáp lại, ngữ khí nhu hòa.

Đây là một loại cảm giác rất không chân thật, rõ ràng hai người mới gặp mặt không lâu, Khang Đồng Thành đối với Khương Hàn có cảm giác đặc biệt là có thể giải thích, như vậy Khương Hàn thì thế nào? Vừa gặp đã yêu? Không… Có thể đối với Lương Văn nói ra những lời quyết tuyệt, Khương Hàn không phải người như vậy.

– “Là bởi vì tôi thích một người giống với ông mà không phải ông cho nên ông nghĩ muốn chứng minh lực hấp dẫn của mình sao?” Những lời này có vẻ đi quá giới hạn bởi vì Khương Hàn ngoại trừ đối với cậu rất tốt thì không có bất cứ bày tỏ nào. Nhưng mà cậu chịu không nỗi cái cảm giác mập mờ này.

Khóe miệng Khương Hàn hơi hơi cong lên:

– “Cậu có thể nghĩ như vậy cũng được.”

– “Phải không?” Khang Đồng Thành khẽ thở dài một cái:

– “Ngày mai, nếu ngày mai có thể thì đưa tôi trở về đi!”

Bỗng nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, cậu không biết giờ phút này Khương Hàn nói lời nào là thật lời nào là giả dối, thật thật giả giả làm cho cậu đoán không ra. Thậm chí có thể nói Khương Hàn hiện tại so với Khương Hàn cậu gặp được lợi hại hơn nhiều, khi đó Khương Hàn đối với cậu đều đơn giản chỉ là tốt mà thôi, đơn thuần, đương nhiên cũng bởi vì cậu không có gì để cho.

– “Được.” Khương Hàn lên tiếng, nắm thật chặt bàn tay thiếu niên ôm trong lòng.

Cứ như vậy đi! Thuận theo tự nhiên đi! Cậu thậm chí muốn nhìn một chút Khương Hàn này rốt cuộc làm sao bị Khang Đồng Hân tước đi vũ khí, nếu Khương Hàn trước khi bị Khang Đồng Hân vứt bỏ là như vậy thì có lẽ cậu càng hy vọng hắn bị Khang Đồng Hân vứt bỏ!

Hoảng hốt cảm thấy được càng mệt mỏi, Khương Hàn đã chết mà giờ phút này chính mình lại xuất hiện, ngoại trừ làm cho chính mình yêu thương một Khương Hàn không còn bóng dáng thì không còn cách nào khác.

Khương Hàn trước mặt tuy rằng đối với mình rất tốt nhưng đối với một người như trước mắt, cậu không thể nào yêu. Cho dù cái cảm giác tương tự nhưng bất quá cũng là bởi vì có quan hệ với người kia, bọn họ cũng không có cùng ký ức.

Có lẽ cậu cũng nên sống thật tốt mà không phải suốt ngày suy nghĩ đến mối quan hệ rối rắm với Khương Hàn tàn nhẫn này!

– “Để cho tiểu Lương một mình ở dưới lầu không sao chứ?” Nhẹ nhàng đẩy Khương Hàn ra, Khang Đồng Thành hỏi.

– “Tôi đã đồng ý giúp cậu ấy!” Khương Hàn tràn đầy ý cười nhu hòa đáp lời “Nói cho tôi biết, người đàn ông kia là như thế nào đi?”

Khang Đồng Thành nghiêng đầu kinh ngạc nhìn Khương Hàn, thật lâu sau mới nói:

– “Một người đáng để yêu, lại có vết thương trong lòng luôn sống trong buồn bã.”

– “Như vậy cậu phát hiện tôi không đáng yêu nên mới vứt bỏ?” Khương Hàn dứt khoát hỏi. Một người đối với cảm giác của người khác có thể cảm nhận được thực rõ ràng, là chấp nhận hoặc cự tuyệt!

Khang Đồng Thành gật gật đầu, thực kiên định.

Từ quyết tâm đến rối rắm, từ rối rắm đến dao động, từ dao động đến thanh tỉnh, từ thanh tỉnh đến hỗn loạn, lại từ hỗn loạn đến sáng tỏ thông suốt! Cảm xúc vô cùng phức tạp! Nhưng cậu hiểu được, cậu không yêu người đàn ông này cho dù có khuôn mặt tương tự, cảm giác tương tự nhưng hơi thở không đúng, hắn không phải… Khương Hàn.

– “Từ tối hôm qua cậu nói yêu tôi cho đến bây giờ cũng chưa đến 24 giờ! Là bởi vì tiểu Lương sao? Cậu ấy nói với cậu cái gì rồi nên cậu đối với tôi có thành kiến? Tôi với với cậu không tốt sao?” Khương Hàn hỏi, cũng không phù hợp với cá tính của hắn, những vấn đề này là giống như đang… dây dưa. Khẩu khí không cam lòng.

– “Có lẽ vậy!” Không có trả lời trực tiếp, Khang Đồng Thành chỉ nhẹ nhàng thở dài, Khương Hàn thật… đã chết!

Đứng lên, đẩy cửa phòng ngủ, Khang Đồng Thành ra khỏi phòng Khương Hàn:

– “Tôi đi ngủ một chút, nếu có thể, tôi hy vọng đêm nay được về nhà.” Khang Đồng Thành nói.

– “Được. Cậu thật sự rất kiên quyết!” Khương Hàn không tự chủ được cảm thán. Rồi sau đó nhìn Khang Đồng Thành khép cửa lại… Vẻ dịu dàng che dấu bên ngoài nháy mắt bị vạch trần, một cỗ tức giận dâng lên, làm cho hắn dù biết là đang diễn trò, chẳng qua cảm thấy thiếu niên này hợp với khẩu vị nhưng lại vô ý mà tức giận.

Phịch một tiếng, nắm tay hung hăng nện lên vách tường.

Đêm mưa kia, hắn chẳng qua là bị cảm giác tương tự, bị hơi thở hấp dẫn mà thôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện