Trọng Sinh Chi Tiện Nhân Muốn Nghịch Tập
Chương 22
Nguyên nhân vì sao Tả Trạm Vũ xuất hiện ở đây vô cùng đơn giản, trước đó giáo viên chủ nhiệm của hắn đã biết kết quả của cuộc thi điện tử, cho nên muốn để Tả Trạm Vũ vừa giành được chiến thắng đi đọc diễn văn.
Không sai, trận chung kết hôm đó, sau khi đi thành phố G nhưng Tả Trạm Vũ vẫn kịp tham gia.
Để cho người khác thất vọng về bản thân mình là điều Tả Trạm Vũ chưa bao giờ làm, bởi vậy nếu Lâm Hạo Sơ phí nhiều công sức như vậy để chuẩn bị cho hắn một chiếc máy bay trực thăng, hắn tất nhiên là sẽ không để cho người kia phí hoài công sức, tuy rằng trên đường đi đến trận đấu, bởi vì thông tin một ngôi sao nước ngoài sang đây bị bại lộ, dẫn đến tắc đường, nhưng nhờ có Lâm Hạo Sơ chuẩn bị tốt xe cộ từ trên xuống dưới nên hắn có thể đi không ngừng nghỉ đến kịp trận đấu.
Khi đến hội trường, trận đấu đã bắt đầu được hơn một tiếng đồng hồ, nhưng thông minh như Tả Trạm Vũ, dĩ nhiên sẽ lưu lại cho mình một đường lui, bởi vậy cho dù trước đó hắn đã xác định trước có thể sẽ phải bỏ thi nhưng trong buổi rút thăm thứ tự thi đấu, hắn vẫn là thần không biết quỷ không hay mà “làm” cho mình bốc thăm vào số thứ tự cuối cùng.
Quách Danh Sinh, cũng chính là chủ nhiệm của cơ sở hai đại học H, muốn mời Tả Trạm Vũ qua đọc diễn văn dĩ nhiên đã tính toán tốt.
Trường học muốn có thêm cơ sở vật chất, không chỉ là kinh phí từ cấp trên phát xuống, quan trọng nhất chính là tài trợ của các nhà máy xí nghiệp.
Trường cơ sở của đại học H vẫn luôn muốn đi lên trở thành trường cao đẳng hàng đầu, mà để đạt được thì phải xây dựng được cơ sở vật chất đủ điều kiện, nhưng không biết có phải vì học sinh ở đây không đủ chăm ngoan hay không, bộ giáo dục đến bây giờ vẫn chưa phê chuẩn, mà muốn tìm một vài phụ huynh học sinh góp vốn, bọn họ đều biết rằng trong bốn năm đại học con nhà mình đừng mơ sẽ bước vào thư viện nửa bước, cho nên đều uyển chuyển từ chối.
Hiệu trưởng đã không giữ được bình tĩnh nữa, không chỉ cho cấp dưới Quách Danh Sinh phải nhìn sắc mặt, mà còn đem nhiệm vụ gian khổ này giao cho hắn làm, thật đúng là gây sức ép khiến cho Quách Danh Sinh không thở nổi.
May mắn trước đây hắn có quen một vị nhà giàu mới nổi, tuy không có văn hóa, nhưng lại rất có tiền, hắn cùng người kia ăn cơm đã mấy lần, mặt cười đến nỗi cũng cứng luôn rồi.
Có thể vị nhà giàu mới nổi này học không nhiều, lại còn nhìn Quách Danh Sinh vẻ ngoài nho nhã vô cùng vừa mắt, đối với đề nghị xây dựng thư viện của hắn, tuy rằng đến nay vẫn chưa đáp ứng, nhưng cũng đã do dự.
Hiện tại lại trùng hợp gặp được quán quân của cuộc thi điện tử toàn quốc đang được chú ý lại là học sinh của cơ sở chính, Quách Danh Sinh đi tìm hiệu trưởng thương lượng, để Tả Trạm Vũ đến đọc diễn văn, thứ nhất khích lệ học sinh tiếp tục phấn đấu, thứ hai cũng để cho vị nhà giàu kia biết thực ra đại học H nổi tiếng và trường bọn họ vốn là người một nhà, như vậy đến lúc đó bỏ tiền cũng sẽ thuận tay hơn.
Đương nhiên, Quách Danh Sinh vì việc này mà hao tâm tổn trí, cúc cung tận tụy, cũng không chỉ vì áp lực từ cấp trên là hiệu trưởng, còn có một nguyên nhân mấu chốt là những lợi ích “mò” được từ việc này. Về phần tổng bộ của đại học H có đồng ý cho hắn mượn Tả Trạm Vũ hay không, dĩ nhiên không nằm trong vấn đề ông ta tính toán…
Chỉ tiếc Tả Trạm Vũ lại không hề có hứng thú với chuyện đi đọc diễn văn.
Tuy rằng sớm đã quen với việc mình đi đâu cũng sẽ bị người khác nhìn chằm chằm, nhưng Tả Trạm Vũ không phải một người muốn chơi nổi, hắn không nghĩ mình sẽ đứng trên đài cao, bị một đám người vây quanh, phấn chấn nói ra những lời hay ý đẹp, lại càng không nghĩ sẽ chia sẻ chuyện về gia đình của mình với người khác, còn thuận đường làm cho mình và người khác một liều thuốc bổ tâm hồn.
Quách Danh Sinh này không biết từ đâu mà tra ra được chuyện của hắn, biết cha hắn ngoại tình, mẹ hắn bị trầm cảm, có lẽ vì để tăng hiệu quả trong việc diễn thuyết, thế nhưng còn muốn hắn kể ra chuyện mình vừa chăm sóc mẹ trong bệnh viện, vừa cố gắng học hành.
Đối với chuyện này, Tả Trạm Vũ rất muốn cười lạnh, điều này làm cho hắn liên tưởng đến một vài người khuyết tật thân tàn mà chí không tàn, bọn họ có thể sẽ là người khiến người khác lắng nghe, rất nhiều người trong lúc nản chí có thể sẽ tự động viên mình, người này thiếu cánh tay gãy chân đều có thể làm được, mình nhất định cũng có thể thành công.
Hiện tại đang thịnh hành khẩu hiệu “Người khuyết tật cũng như người bình thường”, gieo rắc tình yêu cùng với sự công bằng, lại không biết, bọn họ như vậy là đang tự ám chỉ, theo bản năng cũng thật sự là người tàn tật …
Tả Trạm Vũ có một ánh mắt sắc bén để đánh giá thời cuộc không phù hợp lứa tuổi, liếc mắt một cái liền nhìn ra ý đồ thật sự của Quách Danh Sinh, bộ mặt thật dối trá tham lam, bởi vậy hắn lại càng thêm phản cảm.
Quách Danh Sinh cho rằng được lên bục diễn thuyết mà nói đối với bất cứ hạc sinh nào cũng đều là một chuyện vinh dự, Tả Trạm Vũ vốn nên phải vô cùng vui vẻ đồng ý, không nghĩ tới Tả Trạm Vũ cgỉ lạnh lùng nhìn hắn, lễ phép từ chối.
“Ngại quá thầy Quách, mấy tháng sau tôi phải tham gia cuộc thi quốc tế, lúc này tuyển thủ dự thi trên toàn thế giới đã bắt đầu chuẩn bị, giống như ngài nói mẹ tôi đang nằm bệnh viện, tôi vừa phải chăm sóc mẹ vừa lo học hành, thời gian vốn là không đủ, sau đó còn phải chuẩn bị cho trận đấu, chỉ sợ không có thời gian chuẩn bị cho bài diễn thuyết.”
Khi Quách Danh Sinh bị Tả Trạm Vũ liếc nhìn, tim hắn không hiểu vì sao lại đập mạnh một tiếng, nhưng khi hắn nhìn kỹ ánh mắt của Tả Trạm Vũ, lại tìm không ra một chút hung ác cùng lãnh ý nào, lúc này trên mặt Tả Trạm Vũ là vẻ đầy hối lỗi và lễ phép đối với người lớn.
Tả Trạm Vũ một câu chuyện nói đến vô cùng cẩn thận, tuy rằng chuẩn bị diễn thuyết không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng cạnh tranh ở cuộc thi quốc tế vô cùng kịch liệt, những tuyển thủ của quốc gia khác cũng không phải thứ bỏ đi, mà tình huống của hắn hiện tại, nói phải tranh thủ từng phút từng giây cho cuộc thi, căn bản không ai dám nói đây là lấy cớ, dù sao hắn hoàn toàn có khả năng trong hai ba ngày bỏ ra làm bài diễn thuyết làm cho thiết kế điện tử của mình càng thêm hoàn hảo.
Sai một ly đi một dặm, đây là lơi giáo dục của cha ông để lại.
Trong lòng Quách Danh Sinh tuy không thoải mái nhưng cũng không thể bộc lộ, nhưng hắn lo lắng vị nhà giàu mới nổi kia không chịu chi tiền, chỉ có thể kìm nén tính tình, trên mặt càng thêm hòa ái, ý đồ thuyết phục Tả Trạm Vũ.
Bên này trong phòng làm việc Tả Trạm Vũ và Quách Danh Sinh đang đánh thái cực, bên kia dưới sân bóng rổ, đội bóng nhờ có Lâm Hạo Sơ và Mạnh Tường Hoàn phối hợp ăn ý, cuối cùng giành được chiến thắng.
Ngay khi mọi người ở đây ai cũng phấn khích, một chiếc xe thể thao nhanh như điện chớp gào thét chạy đến, trong xe truyền ra tiếng nhác Rock and Roll xập xình ai cũng có thể nghe rõ.
Một nữ sinh đứng ngoài xem trận đấu, ngay khi xe chạy ngang qua, vẫn còn sợ hãi nói với người bên cạnh: “Làm tôi sợ muốn chết! May mắn kịp lùi lại, nếu không đã bị đâm phải rồi!”
Nằm giữa sân bóng bà ký túc xá là đường lớn.
Mọi người nhìn theo hướng chiếc xe biến mất trong lòng thầm mắng, Lâm Hạo Sơ không giống người khác lên án công khai, chính là nhìn thoáng qua phòng giáo vụ đối diện, cùng đồng đội chào hỏi, liền đi thẳng.
Mấy ngày hôm trước sau khi Lâm Hạo Sơ dùng trực thăng đưa Tả Trạm Vũ đi thành phố G, liền trực tiếp lái xe đến trường học. Trên đường hắn gặp qua vài chiếc xe, này trùng hợp làm hắn nhớ lại khoảng thời gian này trước đây, trường học xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, một học sinh nô đùa ầm ỹ với bạn học, bị xe đâm trúng, tử vong tại chỗ.
Bởi vậy tại ngay ngày hôm sau, Lâm Hạo Sơ liền đến văn phòng tìm Quách Danh Sinh, đề nghị hắn ban hành luật cấm lái xe tốc độ cao trong trường, mà để Quách Danh Sinh nhanh chóng tiếp thu đề nghị của mình, nhiệt tình với công việc, hắn còn cố ý đưa Quách Danh Sinh mấy hộp thuốc lá ngon.
Không nghĩ tới đã vài ngày, bọn họ ngoại trừ lắng nghe một buổi phổ cập kiến thức an toàn giao thông thì không còn gì nữa…
Lâm Hạo Sơ tuy rằng vẫn luôn không vừa mắt Quách Danh Sinh thấy tiền là sáng mắt, nhưng càng phiền chuyện Quách Danh Sinh thu đồ lại không làm việc đến nơi đến chốn. Đám kia thích đua xe trong trường, nếu có thể bị một buổi giáo dục cảnh tỉnh, trường này cũng sẽ không xảy ra ẩu đả trong nhiều năm như vậy.
Lâm Hạo Sơ tính toán qua, bảo Quách Danh Sinh lắp thêm camera ở vài chỗ trong trường, nếu như hắn nghiêm túc thực thi luật và xử phạt, những học sinh kia có lẽ sẽ không kiêu ngạo như vậy, đối với luật giới hạn tốc độ coi như không nhìn thấy.
Một đường cau mày đến thẳng phòng làm việc, Lâm Hạo Sơ lúc này cũng không rảnh đi gõ cửa, mà là trực tiếp đẩy cửa vào. Lúc này hắn vô cùng bất mãn với Quách Danh Sinh, cũng không chú ý không khí khác lạ trong phòng, một bước xông vào lạnh giọng chất vấn: “Thầy, lệnh hạn chế tốc độ sao rồi?”
Quách Danh Sinh giật mình, Lâm Hạo Sơ nhìn thấy Tả Trạm Vũ đang ngồi đối diện hắn cũng ngẩn ra.
Luật hạn chế tốc độ? Tả Trạm Vũ nhướng mày nhìn Lâm Hạo Sơ đang hùng hùng hổ hổ, như có điều suy nghĩ.
Lúc này Lâm Hạo Sơ vẫn chưa thay đồng phục thể thao, bởi vì mới vận động, trên trán còn vương vài giọt mồ hôi. Da tay của hắn rất trắng, cũng không phải cái loại trắng tái bệnh hoạn, tuy rằng màu sắc còn cách hai chữ “khỏe mạnh” khá xa, nhưng vẫn lộ ra một cỗ thanh xuân cùng tinh thần phấn chấn, cùng với đôi mắt như hồ sâu, nhìn kỹ, sẽ khiến người khác cảm thấy trong chỗ sâu có những cảm xúc phức tạp đang tồn tại.
Quần thể dục rộng thùng thình, đôi chân của Lâm Hạo Sơ không ngoài dự đoán vo cùng thẳng tắp thon dài, Tả Trạm Vũ phát hiện Lâm Hạo Sơ tuy rằng gầy, nhưng hai cái đùi lại không gầy như hai cái sào trúc, mà tương phản, phân bố hợp lý lại vô cùng xinh đẹp.
Tả Trạm Vũ không chút để ý ánh mắt của mình như đang kiểm hàng, chậm rì rì rời đi sau khi Lâm Hạo Sơ nhìn mình một cái mới tự giác đi ra ngoài, Lâm Hạo Sơ cảm nhận được ánh mắt của hắn, không hiểu vì sao trong lòng lại thấy bỡ ngỡ…
Không sai, trận chung kết hôm đó, sau khi đi thành phố G nhưng Tả Trạm Vũ vẫn kịp tham gia.
Để cho người khác thất vọng về bản thân mình là điều Tả Trạm Vũ chưa bao giờ làm, bởi vậy nếu Lâm Hạo Sơ phí nhiều công sức như vậy để chuẩn bị cho hắn một chiếc máy bay trực thăng, hắn tất nhiên là sẽ không để cho người kia phí hoài công sức, tuy rằng trên đường đi đến trận đấu, bởi vì thông tin một ngôi sao nước ngoài sang đây bị bại lộ, dẫn đến tắc đường, nhưng nhờ có Lâm Hạo Sơ chuẩn bị tốt xe cộ từ trên xuống dưới nên hắn có thể đi không ngừng nghỉ đến kịp trận đấu.
Khi đến hội trường, trận đấu đã bắt đầu được hơn một tiếng đồng hồ, nhưng thông minh như Tả Trạm Vũ, dĩ nhiên sẽ lưu lại cho mình một đường lui, bởi vậy cho dù trước đó hắn đã xác định trước có thể sẽ phải bỏ thi nhưng trong buổi rút thăm thứ tự thi đấu, hắn vẫn là thần không biết quỷ không hay mà “làm” cho mình bốc thăm vào số thứ tự cuối cùng.
Quách Danh Sinh, cũng chính là chủ nhiệm của cơ sở hai đại học H, muốn mời Tả Trạm Vũ qua đọc diễn văn dĩ nhiên đã tính toán tốt.
Trường học muốn có thêm cơ sở vật chất, không chỉ là kinh phí từ cấp trên phát xuống, quan trọng nhất chính là tài trợ của các nhà máy xí nghiệp.
Trường cơ sở của đại học H vẫn luôn muốn đi lên trở thành trường cao đẳng hàng đầu, mà để đạt được thì phải xây dựng được cơ sở vật chất đủ điều kiện, nhưng không biết có phải vì học sinh ở đây không đủ chăm ngoan hay không, bộ giáo dục đến bây giờ vẫn chưa phê chuẩn, mà muốn tìm một vài phụ huynh học sinh góp vốn, bọn họ đều biết rằng trong bốn năm đại học con nhà mình đừng mơ sẽ bước vào thư viện nửa bước, cho nên đều uyển chuyển từ chối.
Hiệu trưởng đã không giữ được bình tĩnh nữa, không chỉ cho cấp dưới Quách Danh Sinh phải nhìn sắc mặt, mà còn đem nhiệm vụ gian khổ này giao cho hắn làm, thật đúng là gây sức ép khiến cho Quách Danh Sinh không thở nổi.
May mắn trước đây hắn có quen một vị nhà giàu mới nổi, tuy không có văn hóa, nhưng lại rất có tiền, hắn cùng người kia ăn cơm đã mấy lần, mặt cười đến nỗi cũng cứng luôn rồi.
Có thể vị nhà giàu mới nổi này học không nhiều, lại còn nhìn Quách Danh Sinh vẻ ngoài nho nhã vô cùng vừa mắt, đối với đề nghị xây dựng thư viện của hắn, tuy rằng đến nay vẫn chưa đáp ứng, nhưng cũng đã do dự.
Hiện tại lại trùng hợp gặp được quán quân của cuộc thi điện tử toàn quốc đang được chú ý lại là học sinh của cơ sở chính, Quách Danh Sinh đi tìm hiệu trưởng thương lượng, để Tả Trạm Vũ đến đọc diễn văn, thứ nhất khích lệ học sinh tiếp tục phấn đấu, thứ hai cũng để cho vị nhà giàu kia biết thực ra đại học H nổi tiếng và trường bọn họ vốn là người một nhà, như vậy đến lúc đó bỏ tiền cũng sẽ thuận tay hơn.
Đương nhiên, Quách Danh Sinh vì việc này mà hao tâm tổn trí, cúc cung tận tụy, cũng không chỉ vì áp lực từ cấp trên là hiệu trưởng, còn có một nguyên nhân mấu chốt là những lợi ích “mò” được từ việc này. Về phần tổng bộ của đại học H có đồng ý cho hắn mượn Tả Trạm Vũ hay không, dĩ nhiên không nằm trong vấn đề ông ta tính toán…
Chỉ tiếc Tả Trạm Vũ lại không hề có hứng thú với chuyện đi đọc diễn văn.
Tuy rằng sớm đã quen với việc mình đi đâu cũng sẽ bị người khác nhìn chằm chằm, nhưng Tả Trạm Vũ không phải một người muốn chơi nổi, hắn không nghĩ mình sẽ đứng trên đài cao, bị một đám người vây quanh, phấn chấn nói ra những lời hay ý đẹp, lại càng không nghĩ sẽ chia sẻ chuyện về gia đình của mình với người khác, còn thuận đường làm cho mình và người khác một liều thuốc bổ tâm hồn.
Quách Danh Sinh này không biết từ đâu mà tra ra được chuyện của hắn, biết cha hắn ngoại tình, mẹ hắn bị trầm cảm, có lẽ vì để tăng hiệu quả trong việc diễn thuyết, thế nhưng còn muốn hắn kể ra chuyện mình vừa chăm sóc mẹ trong bệnh viện, vừa cố gắng học hành.
Đối với chuyện này, Tả Trạm Vũ rất muốn cười lạnh, điều này làm cho hắn liên tưởng đến một vài người khuyết tật thân tàn mà chí không tàn, bọn họ có thể sẽ là người khiến người khác lắng nghe, rất nhiều người trong lúc nản chí có thể sẽ tự động viên mình, người này thiếu cánh tay gãy chân đều có thể làm được, mình nhất định cũng có thể thành công.
Hiện tại đang thịnh hành khẩu hiệu “Người khuyết tật cũng như người bình thường”, gieo rắc tình yêu cùng với sự công bằng, lại không biết, bọn họ như vậy là đang tự ám chỉ, theo bản năng cũng thật sự là người tàn tật …
Tả Trạm Vũ có một ánh mắt sắc bén để đánh giá thời cuộc không phù hợp lứa tuổi, liếc mắt một cái liền nhìn ra ý đồ thật sự của Quách Danh Sinh, bộ mặt thật dối trá tham lam, bởi vậy hắn lại càng thêm phản cảm.
Quách Danh Sinh cho rằng được lên bục diễn thuyết mà nói đối với bất cứ hạc sinh nào cũng đều là một chuyện vinh dự, Tả Trạm Vũ vốn nên phải vô cùng vui vẻ đồng ý, không nghĩ tới Tả Trạm Vũ cgỉ lạnh lùng nhìn hắn, lễ phép từ chối.
“Ngại quá thầy Quách, mấy tháng sau tôi phải tham gia cuộc thi quốc tế, lúc này tuyển thủ dự thi trên toàn thế giới đã bắt đầu chuẩn bị, giống như ngài nói mẹ tôi đang nằm bệnh viện, tôi vừa phải chăm sóc mẹ vừa lo học hành, thời gian vốn là không đủ, sau đó còn phải chuẩn bị cho trận đấu, chỉ sợ không có thời gian chuẩn bị cho bài diễn thuyết.”
Khi Quách Danh Sinh bị Tả Trạm Vũ liếc nhìn, tim hắn không hiểu vì sao lại đập mạnh một tiếng, nhưng khi hắn nhìn kỹ ánh mắt của Tả Trạm Vũ, lại tìm không ra một chút hung ác cùng lãnh ý nào, lúc này trên mặt Tả Trạm Vũ là vẻ đầy hối lỗi và lễ phép đối với người lớn.
Tả Trạm Vũ một câu chuyện nói đến vô cùng cẩn thận, tuy rằng chuẩn bị diễn thuyết không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng cạnh tranh ở cuộc thi quốc tế vô cùng kịch liệt, những tuyển thủ của quốc gia khác cũng không phải thứ bỏ đi, mà tình huống của hắn hiện tại, nói phải tranh thủ từng phút từng giây cho cuộc thi, căn bản không ai dám nói đây là lấy cớ, dù sao hắn hoàn toàn có khả năng trong hai ba ngày bỏ ra làm bài diễn thuyết làm cho thiết kế điện tử của mình càng thêm hoàn hảo.
Sai một ly đi một dặm, đây là lơi giáo dục của cha ông để lại.
Trong lòng Quách Danh Sinh tuy không thoải mái nhưng cũng không thể bộc lộ, nhưng hắn lo lắng vị nhà giàu mới nổi kia không chịu chi tiền, chỉ có thể kìm nén tính tình, trên mặt càng thêm hòa ái, ý đồ thuyết phục Tả Trạm Vũ.
Bên này trong phòng làm việc Tả Trạm Vũ và Quách Danh Sinh đang đánh thái cực, bên kia dưới sân bóng rổ, đội bóng nhờ có Lâm Hạo Sơ và Mạnh Tường Hoàn phối hợp ăn ý, cuối cùng giành được chiến thắng.
Ngay khi mọi người ở đây ai cũng phấn khích, một chiếc xe thể thao nhanh như điện chớp gào thét chạy đến, trong xe truyền ra tiếng nhác Rock and Roll xập xình ai cũng có thể nghe rõ.
Một nữ sinh đứng ngoài xem trận đấu, ngay khi xe chạy ngang qua, vẫn còn sợ hãi nói với người bên cạnh: “Làm tôi sợ muốn chết! May mắn kịp lùi lại, nếu không đã bị đâm phải rồi!”
Nằm giữa sân bóng bà ký túc xá là đường lớn.
Mọi người nhìn theo hướng chiếc xe biến mất trong lòng thầm mắng, Lâm Hạo Sơ không giống người khác lên án công khai, chính là nhìn thoáng qua phòng giáo vụ đối diện, cùng đồng đội chào hỏi, liền đi thẳng.
Mấy ngày hôm trước sau khi Lâm Hạo Sơ dùng trực thăng đưa Tả Trạm Vũ đi thành phố G, liền trực tiếp lái xe đến trường học. Trên đường hắn gặp qua vài chiếc xe, này trùng hợp làm hắn nhớ lại khoảng thời gian này trước đây, trường học xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, một học sinh nô đùa ầm ỹ với bạn học, bị xe đâm trúng, tử vong tại chỗ.
Bởi vậy tại ngay ngày hôm sau, Lâm Hạo Sơ liền đến văn phòng tìm Quách Danh Sinh, đề nghị hắn ban hành luật cấm lái xe tốc độ cao trong trường, mà để Quách Danh Sinh nhanh chóng tiếp thu đề nghị của mình, nhiệt tình với công việc, hắn còn cố ý đưa Quách Danh Sinh mấy hộp thuốc lá ngon.
Không nghĩ tới đã vài ngày, bọn họ ngoại trừ lắng nghe một buổi phổ cập kiến thức an toàn giao thông thì không còn gì nữa…
Lâm Hạo Sơ tuy rằng vẫn luôn không vừa mắt Quách Danh Sinh thấy tiền là sáng mắt, nhưng càng phiền chuyện Quách Danh Sinh thu đồ lại không làm việc đến nơi đến chốn. Đám kia thích đua xe trong trường, nếu có thể bị một buổi giáo dục cảnh tỉnh, trường này cũng sẽ không xảy ra ẩu đả trong nhiều năm như vậy.
Lâm Hạo Sơ tính toán qua, bảo Quách Danh Sinh lắp thêm camera ở vài chỗ trong trường, nếu như hắn nghiêm túc thực thi luật và xử phạt, những học sinh kia có lẽ sẽ không kiêu ngạo như vậy, đối với luật giới hạn tốc độ coi như không nhìn thấy.
Một đường cau mày đến thẳng phòng làm việc, Lâm Hạo Sơ lúc này cũng không rảnh đi gõ cửa, mà là trực tiếp đẩy cửa vào. Lúc này hắn vô cùng bất mãn với Quách Danh Sinh, cũng không chú ý không khí khác lạ trong phòng, một bước xông vào lạnh giọng chất vấn: “Thầy, lệnh hạn chế tốc độ sao rồi?”
Quách Danh Sinh giật mình, Lâm Hạo Sơ nhìn thấy Tả Trạm Vũ đang ngồi đối diện hắn cũng ngẩn ra.
Luật hạn chế tốc độ? Tả Trạm Vũ nhướng mày nhìn Lâm Hạo Sơ đang hùng hùng hổ hổ, như có điều suy nghĩ.
Lúc này Lâm Hạo Sơ vẫn chưa thay đồng phục thể thao, bởi vì mới vận động, trên trán còn vương vài giọt mồ hôi. Da tay của hắn rất trắng, cũng không phải cái loại trắng tái bệnh hoạn, tuy rằng màu sắc còn cách hai chữ “khỏe mạnh” khá xa, nhưng vẫn lộ ra một cỗ thanh xuân cùng tinh thần phấn chấn, cùng với đôi mắt như hồ sâu, nhìn kỹ, sẽ khiến người khác cảm thấy trong chỗ sâu có những cảm xúc phức tạp đang tồn tại.
Quần thể dục rộng thùng thình, đôi chân của Lâm Hạo Sơ không ngoài dự đoán vo cùng thẳng tắp thon dài, Tả Trạm Vũ phát hiện Lâm Hạo Sơ tuy rằng gầy, nhưng hai cái đùi lại không gầy như hai cái sào trúc, mà tương phản, phân bố hợp lý lại vô cùng xinh đẹp.
Tả Trạm Vũ không chút để ý ánh mắt của mình như đang kiểm hàng, chậm rì rì rời đi sau khi Lâm Hạo Sơ nhìn mình một cái mới tự giác đi ra ngoài, Lâm Hạo Sơ cảm nhận được ánh mắt của hắn, không hiểu vì sao trong lòng lại thấy bỡ ngỡ…
Bình luận truyện