Trọng Sinh Chi Tiện Nhân Muốn Nghịch Tập

Chương 42



Một đêm này, Tả Trạm Vũ để Lâm Hạo Sơ ngủ trong phòng của mình, còn hắn thì đến phòng bố mẹ trước kia ngủ.

Khi mở cửa phòng ra, Tả Trạm Vũ bỗng có cảm giác giống như lúc nhỏ mỗi lần mình mở cánh cửa đó ra. Mặc dù khi ấy cha hắn thỉnh thoảng vẫn sẽ có một ít sự mờ ám với vài người phụ nữ nhưng cũng sẽ không ai để ý nhận ra điều đó, ít ra lúc ấy trong lòng ông ta vẫn còn cái nhà này, vẫn còn nghĩ đến vợ con.

Đã từng có một lúc nào đó, cha vì muốn dỗ dành mẹ mà hao phí tâm tư.

Mẹ của hắn là một người phụ nữ đơn giản, bà coi ái tình là trên hết trước mặt ái tình luôn tỏ vẻ thấp kém cam chịu, cho dù chồng mình có ân ái tằng tịu với người đàn bà nào thì chỉ cần ông ta vẫn còn coi bà là vợ, còn muốn tiếp tục lừa dối bà thì bà vẫn có thể cảm thấy mĩ mãn.

Trên thực tế, trong suốt mười mấy năm thì cha hắn cuối cùng cũng tận chức tận trách làm cha. Khi đứa con trai phạm sai lầm, ông sẽ kiên nhẫn chỉ bảo, sẽ nghiêm khắc phê bình, hoặc sẽ đóng vai ác giống như những người cha khác dùng gậy dạy dỗ hắn.

Nhưng không ai biết vì sao, sau mười chín năm hôn nhân dài đằng đẵng cuối cùng ông lại vì một người phụ nữ mà quyết tâm rời khỏi cái nhà này bỏ lại vợ con. Lần này ngay cả lời nói dối ông cũng lười bịa, lần đầu tiên ông vạch trần sự thật tàn khốc trước mặt vợ mình.

Là vì Thạch Thư Tình trẻ tuổi xinh đẹp sao? Tả Trạm Vũ nhưng không cho là như vậy. Có lẽ tài sản và địa vị của Thạch gia mới là cái thật sự hấp dẫn cha hắn.

Nhà mẹ đẻ của Tô Duy có tiền có quyền thì sao? Đã kết hôn hai mươi năm, con trai cũng đã mười tám tuổi nhưng người Tô gia người thật sự chưa bao giờ xuất hiện, cũng chưa bao giờ chịu nhận đứa cháu ngoại là hắn. Trong cuộc sống cũng chẳng giúp đỡ được là bao, quả nhiên là ân đoạn nghĩa tuyệt, cắt đứt triệt để hơn bao giờ hết.

Cho nên chỉ sợ là cha hắn đã sớm không trông cậy vào việc thông qua nhà vợ để có được một cuộc sống hơn người.

Tả Trạm Vũ rất rõ ràng cha mình là một người rất vô tình, cũng là người ích kỷ tới cực điểm. Ông quá đa tình, cũng sẽ vô tình với tất cả mọi người. Ông chỉ nghĩ cho cảm xúc của chính mình, bởi vậy cho nên chỉ cần ông có thể thoải mái thì sự đau khổ của người khác ông cũng không để ở trong lòng.

Vào buổi tối khi ông đưa ra quyết định ly hôn, ông thậm chí còn mang theo đầy vẻ xin lỗi quỳ gối trước mặt con trai. Ông nói mình cảm thấy có lỗi nhất với đứa con trai là hắn. Trước kia, là không khống chế được mới đi tìm sự vui vẻ và kích thích, là không khống chế được mới cùng phụ nữ liếc mắt đưa tình. Nhưng hiện tại, ông cũng không khống chế được mà ham muốn một cuộc sống khác. Ông không muốn trải qua cuộc sống giản dị chỉ có củi, gạo, dầu, muối nữa.

Còn nhớ Châu Tinh Trì và Ngô Mạnh Đạt từng hợp tác trong một bộ phim, có một cảnh trong phim là người cha quỳ xuống trước mặt đứa con, khi đó bên ngoài tiếng sấm nổ vang mà người con cũng đau đầu đến như nứt ra. Nhưng khi Tả Chấn Phi quỳ gối trước mặt Tả Trạm Vũ, sao trên trời vẫn còn sáng rực rỡ báo hiệu ngày mai sẽ là một ngày dẹp trời tươi sáng. Còn Tả Trạm Vũ, bản thân hắn cũng không cảm thấy gì khó chịu hết.

Tả Trạm Vũ chỉ lạnh lùng nhìn người đàn ông đang giả vờ ân hận áy náy vô cùng giống trước mặt, bình tĩnh suy nghĩ. Người khác nói hắn và cha mình giống nhau nhưng thật ra cũng không hẳn như vậy. Hắn có sự tự chủ, có trách nhiệm hơn cha mình mà chính những điều này đã quyết định tương lai hắn sẽ thành công, xuất sắc hơn cha mình rất nhiều.

Hắn vẫn nhớ sau khi cha mình thu dọn xong hành lý cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa. Khi nước mắt của mẹ hắn đã cạn khô, bà chỉ biết ôm lấy hắn rồi nói rằng: “Hy vọng trên phương diện tình cảm con không nên giống như mẹ. Con hãy giống như cha con, bởi vì người như vậy vĩnh viễn sẽ không thật sự yêu ai, vĩnh viễn sẽ không vì ai khổ mà sở, vĩnh viễn cũng sẽ không bị tổn thương.”

Đúng vậy, khi đối diện với tình yêu cha mẹ của hắn thật sự là trái chiều nhau.

Nhưng Tả Trạm Vũ rất sớm đã biết, hắn giống mẹ mình ở điểm hắn không muốn nhất.

Vào năm Tại Tả Trạm Vũ mười bốn tuổi, lần đầu tiên hắn mộng tinh mà cũng vào giây phút ấy hắn phát hiện ra tính hướng của mình.

Đối tượng mộng tinh của hắn không cụ thể là ai, chỉ có một gương mặt mơ hồ nhưng hắn vẫn nhớ rõ ràng người đó có bộ ngực bằng phẳng, cùng với bộ phận giống y hệt của hắn.

Buối sáng tỉnh lại, hắn ngồi ngốc trong chốc lát, sau mười lăm phút trầm tư hắn vẫn như bình thường mặc quần áo rồi ăn sáng, sau đó đi xe đến trường một cách bình thường, bình tĩnh đến mức ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra hắn khác thường.

Hắn vẫn bình tĩnh thong dong như vậy, đối với tính hướng khác thường của mình hắn thậm chí chưa từng cảm thấy hoang mang sợ hãi.

Trong bốn năm tiếp theo, bạn bè có cùng giới tính bên cạnh Tả Trạm Vũ càng ngày càng nhiều thậm chí cũng không thiếu đàn ông hoặc thiếu niên có cùng tính hướng theo đuổi. Bình thường, hoặc là ưu tú đều có chỉ là hắn không có cảm giác đặc biệt với bất cứ ai, mà cũng chính điểm này khiến hắn xác định trong chuyện tình cảm mình khác xa với cha.

Sau này, khi hắn mộng tinh thì đối tượng ảo tưởng trong mơ lại vô cùng rõ ràng. Khuôn mặt ấy giống hệt thiếu niên kia khi lái xe đầy ngang ngược, giống hệt khuôn mặt chói sáng khi tranh bóng rổ với hắn, hoàn mỹ lại trùng hợp…

Sáng sớm hôm sau.

Khi Lâm Hạo Sơ mông lung tỉnh lại, ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên qua kẽ hở của rèm chư ồ ạt tiến vào, ấm áp dào dạt chiếu lên mặt hắn.

Lâm Hạo Sơ lười biếng duỗi thắt lưng, nghe thấy tiếng mắng chửi từ nhà hàng xóm: “Thằng chết tiệt còn không mau thức dậy?! Sắp muộn học rồi có biết không hả?! Mỗi ngày gọi mày dậy cũng hỏng cái mạng già của bà đây! Không muốn học hành thì sau này muốn làm công nhân hả!!”

Ngay sau đó dưới lầu lại truyền đến giọng nói của thiếu niên: “Ngày nào cũng dữ như vậy! Khó trách ba ở bên ngoài lén gọi mẹ là cọp mẹ! Con dậy rồi được chưa?!”

“Mày nói cái gì?! Ba mày dám mắng mẹ là cọp mẹ?! Phản rồi!! Khốn nạn! Ông mau lại đây! Con ông nói có đúng không? Ông dám…”

Nhà ở khu này khác cũ hiệu quả cách âm cũng không tốt, Lâm Hạo Sơ nghe nhà bên kia ồn ào mà khóe miệng không tự giác cũng nhếch lên.

Đi xuống giường kéo màn cửa, thanh âm ồn ã huyên náo ào ạt dội vào, có tiếng rao của người bán hàng rong, có tiếng nói chuyện về việc nhà cửa, cũng có cả tiếng cha mẹ dặn dò con cái lên lớp nghiêm túc, còn có cả tiếng mấy con chó sủa hô ứng lẫn nhau.

Cuộc sống tràn đầy nhựa sống lúc sáng sớm như thế này Lâm Hạo Sơ chưa bao giờ trải nghiệm. Hắn nhìn hình ảnh náo nhiệt bên dưới khung cửa sổ không khỏi sinh ra cảm giác ấm áp khác lạ.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, xem ra Tả Trạm Vũ đã thức dậy trước rồi đi ra ngoài.

Lâm Hạo Sơ không nhịn được lại nghĩ đến hôm qua Tả Trạm Vũ dọn dẹp xong phòng cha mẹ hắn, sau đó là thời gian tên kia ngây người trong phòng tắm, cũng không biết có phải là làm cái gì kia hay không…

Thật đúng là tinh lực dồi dào! Hắn không khỏi bất đắc dĩ mà nghĩ.

Đêm qua Lâm Hạo Sơ nằm trên giường của Tả Trạm Vũ, gối đầu, ga trải giường và chăn đều tỏa ra mùi xà phòng thoang thoảng giống hệt hương vị đặc biệt trên người Tả Trạm Vũ. Điều này làm cho hắn không nhịn được lại nghĩ về lúc Tả Trạm Vũ gắt gao đè chặt mình, chóp mũi vẫn quanh quẩn hương vị nồng đậm của người kia.

Cho nên nói Tả Trạm Vũ vô cùng thông minh, chỉ là một cái hôn lại thật sự khiến chính mình trở thành sự tồn tại đặc biệt trong lòng Lâm Hạo Sơ.

Lâm Hạo Sơ lúc đầu còn tưởng với hoàn cảnh này mình sẽ ngủ không an ổn, lại không nghĩ tới không lâu sau đã ngủ say. Một đêm không mộng, buổi sáng tỉnh lại còn có tinh thần hơn mọi ngày.

Thay lại quần áo của mình rồi ra khỏi phòng, Lâm Hạo Sơ ngoài ý muốn nhìn thấy một người đang đứng trong bếp.

Có thể bởi vì lâu lắm không nổi lửa, lò vi ba đã có chút ô-xy hoá, chỉ thấy trong tay Tả Trạm Vũ cầm cờ lê động tác thành thạo mở ra, sau đó cũng không biết hắn làm như thế nào nối lại nguồn điện khiến lò vi ba lập tức “tinh” một tiếng, lại hoạt động bình thường.

Lâm Hạo Sơ nhìn thoáng qua túi to đựng táo trên bàn liền đoán được Tả Trạm Vũ đã ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn.

Như vậy là ngoài dự đoán, hắn cho rằng buổi sáng họ sẽ ra ngoài ăn hoặc Tả Trạm Vũ sẽ mua đồ ăn sáng về, nhưng thật không ngờ đến Tả Trạm Vũ sẽ không chê phiền toái mà tự mình chuẩn bị bữa sáng.

Nhìn không ra, tên này còn rất… hiền lành!

Không thể không nói trực giác của Tả Trạm Vũ rất sắc bén, cho dù Lâm Hạo Sơ mở ra cửa phòng gây ra động tác rất nhỏ nhưng hắn vẫn ngay lập tức cảm giác được ánh mắt chăm chú của Lâm Hạo Sơ rồi quay đầu đón nhận.

Tầm mắt của hai người trên không trung gặp nhau, Lâm Hạo Sơ bởi vì nghĩ đến cái hôn tối hôm qua nên trong lòng cảm thấy một ít mất tự nhiên nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Tả Trạm Vũ dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, vô cùng có ý tứ mà nhíu mày vẻ mặt theo thường lệ có chút không chút để ý nhưng trên khóe miệng như có như không treo thêm một nụ cười nhạt đầy hàm xúc.

Lâm Hạo Sơ nhất thời nhớ tới đầu lưỡi đầy bức bách của Tả Trạm Vũ cảm thấy tên này bị thiếu đánh, giống hệt như lúc đưa ra cái đề nghị hai người đánh một trận.

Trên thực tế, hắn vốn không thèm để ý đến cái đề nghị thiếu muối của Tả Trạm Vũ. Cái gì mà Tả Trạm Vũ thắng thì cho thân thân, hắn thua thì lại phải cho tên đó đè. Cho dù kết quả có thế nào thì cũng không phải là điều Lâm Hạo Sơ mong muốn!

Hắn, Lâm Hạo Sơ thật sự không nghĩ tới sẽ đè Tả Trạm Vũ!

Nhưng khi đó hắn cảm thấy bộ dạng kiêu ngạo của Tả Trạm Vũ rất thiếu đánh liền nhịn không được đánh hắn một đấm, kết quả tên kia cứ như vậy mà tiến lên, rất mẹ nó âm hiểm!

Chính là thân cũng đã thân rồi, Lâm Hạo Sơ cũng không muốn già mồm cãi láo mà nói gì nữa, dù sao bị chiếm đi tiện nghi cũng muốn bị lại!

Trong lòng có chút giận, Lâm Hạo Sơ đơn giản đưa ánh mắt qua chỗ khác không nhìn người nào đó, ngồi xuống bên cạnh bàn ăn chuẩn bị ăn sáng.

Tả Trạm Vũ hẳn là rất thường xuyên xuống bếp, cũng không lâu lắm liền nấu xong đồ ăn, tuy rằng đơn giản nhưng cũng nấu ra hương vị.

Mãi cho đến khi Tả Trạm Vũ bê hai bát cháo ngồi xuống đối diện Lâm Hạo Sơ mới phát hiện mắt trái của tên kia vẫn còn thâm tím. Có lẽ lúc nãy vì khuất sáng nên không nhìn rõ, hiện tại nhìn thấy tác phẩm của mình hắn thật sự nhịn không được mà cười ra tiếng, sau đó càng cười càng lớn thế nào cũng dừng không được, cười đến bụng đau cả bụng.

Tả Trạm Vũ dường như cũng không quan tâm hình tượng bản thân bị hao tổn, buổi sáng cứ như vậy đi chợ. Mặc dù khá dọa người, lúc đi cũng bị nhiều người vây quanh nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh tự tin.

Bị Lâm Hạo Sơ không thèm che dấu mà cười nhạo như vậy Tả Trạm Vũ cũng không để ý, vô cùng tự nhiên cầm thêm một cái bát rỗng lại, múc cháo vào bát Lâm Hạo Sơ.

Lâm Hạo Sơ bởi vì hành vi đầy săn sóc của Tả Trạm Vũ mà ngẩn người, sau đó hắn bỗng nhiên nhớ ra từ khi cha mất đây là lần đầu tiên hắn có thể cười sảng khoái vui vẻ như vậy.

Đến tột cùng là từ khi nào thì bắt đầu, hắn từ bao giờ lại có thể thả lỏng đầy thoải mái khi gặp mặt Tả Trạm Vũ như vậy?

“Cười đủ chưa?” Tả Trạm Vũ nhìn Lâm Hạo Sơ nhướng mày cười nói, vẻ mặt trong phút chốc có một chút cưng chiều khó nhận ra.

Lâm Hạo Sơ không trả lời, ngay sau đó lại nghe thấy Tả Trạm Vũ thản nhiên nói: “Lúc này cậu có thể đề nghị Lâm Bác Hiên cho tôi vào công ty thực tập, tôi đã chuẩn bị xong rồi.”

Lâm Hạo Sơ nghe vậy ngẩn người, hắn chỉ thấy Tả Trạm Vũ mang vẻ mặt lạnh nhạt nhìn mình, đôi mắt người kia thâm sâu như đầm lầy không thấy đáy.

Hắn biết Tả Trạm Vũ vừa nói là ý gì, không chỉ đơn giản là thực tập trong công ty. Tả Trạm Vũ đây là đang hứa hẹn với hắn, trong những kế hoạch tranh đấu sau này, Tả Trạm Vũ sẽ kề vai sát cánh bên hắn…

_____________________________

Tiểu kịch trường:

Trong căn phòng mờ tối, mộ loạt những âm thanh đầy thanh xuân đang hừng hực khí thế diễn ra…

Lâm Hạo Sơ: “A… Chậm một chút… A…”

Tả Trạm Vũ: “Ngoan… Thả lỏng một chút… Uh…”



Trên giường, Tả Trạm Vũ hí mắt, đôi mắt vừa tỉnh ngủ đang âm trầm tỏa ánh sáng lạnh.”Như thế nào vẫn chỉ là mơ… A…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện