Trọng Sinh Chi Tiện Nhân Muốn Nghịch Tập

Chương 73



“3P?”

“Vâng.” Trợ lí đắc lực tiểu Trần của Lâm Bác Hiên bẩm báo lại toàn bộ những gì tai mắt báo lên cho Lâm Bác Hiên nghe. “Lúc ấy đã khuya, Diệp Tiểu Quan không biết chỗ tối có người ngay tại chỗ nói cái gì buổi tối 3P. Bọn họ còn mua rất nhiều bao cao su đây là nhật kí ghi chép tại hiệu thuốc.”

Vừa nói xong liền đưa một hóa đơn đến trước mặt Lâm Bác Hiên.

Lâm Bác Hiên nhận lấy nhìn, quả nhiên có bao cao su, gel bôi trơn, còn có cả trứng rung.

“Hay lắm…” Gã sâu xa nhếch khóe miệng khóe miệng, tâm trạng vô cùng sung sướng.

Quả nhiên “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, cho dù Lâm Hạo Sơ mơ thấy cha mình dặn dò chăm chỉ học tập thì sao? Nó tuy rằng thật sự thay đổi thái độ học tập, nhưng bên trong vẫn mục nát dơ bẩn.

Lâm Bác Hiên thật sự là mong Lâm Hạo Sơ sinh hoạt hỗn loạn bị mắc bệnh gì đó thì lại càng tốt!

Nghĩ đến đây gã càng cảm thấy mình lúc trước mang Lâm Hạo Sơ đi làm quen Phong Bạc Thành là một quyết định sáng suốt, đồng thời đối với năng lực liệu sự như thần của bản thân gã cảm thấy đắc ý và kiêu ngạo.

Quả nhiên hết thảy đều nằm trong tay gã, Phong Bạc Thành thì ra lại ôm suy nghĩ này với Lâm Hạo Sơ, hơn nữa, anh là cái loại đàn ông lăng nhăng, như gsx đoán chắc cũng chỉ muốn chơi đùa Lâm Hạo Sơ một chút mà thôi.

“Đáng tiếc không thể quay video chuyện xấu của bọn họ…” Lâm Bác Hiên không khỏi bóp cổ tay thở dài một phen.

“Đúng vậy, Phong thị dù sao cũng có chút thế lực, chúng ta cũng không dễ dàng ra tay với anh ta.” Tiểu Trần phụ họa đạo.

“Ừ.” Lâm Bác Hiên gật gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi với suy xét của tiểu Trần. Lúc này hòm thư cá nhân của gã trùng hợp báo có thư đến, bởi vì tâm trạng rất tốt nên gã không chút suy nghĩ liền mở ra luôn.

“A… A… A… Thật lớn…” Nhất thời, thanh âm dâm loạn vang lên khắp gian phòng.

Lâm Bác Hiên sợ hãi nhảy lên, nhanh chóng bấm chuột tạm dừng đoạn video trên màn hình, sắc mặt xanh mét quát lớn: “Đi ra ngoài!”

Tiểu Trần khi nãy bị thanh âm khiến người ta miên man bất định kia làm cho ngơ ngẩn, lúc này lấy lại tinh thần mới thói quen hỏi: “Những thứ kia có cần tôi…”

“Cút khỏi đây!!!” Lâm Bác Hiên bỗng dưng hét lớn.

Tiểu Trần giật mình, thấy Lâm Bác Hiên trợn mắt, cả người tỏa ra sự nóng nảy ác độc liền có chút ngốc không hiểu ra sao.

Lâm tổng của bọn họ chưa từng quát lớn với cấp dưới, hiện tại sao lại vì mở nhầm một bộ phim người lớn trong máy tính mà tức giận?

Không đến mức đi? Mọi người cũng đều là đàn ông, ai bình thường trong lúc rãnh rỗi cũng sẽ xem một chút phim không dành cho thiếu nhi này, Lâm tổng cần gì phản ứng lớn như vậy?

Những suy nghĩ đó cũng chỉ lóe lên trong đầu tiểu Trần, dù sao lần đầu tiên Lâm Bác Hiên tức giận như vậy, tiểu Trần đương nhiên là vội vàng nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài.

Sau khi trở về phòng làm việc của mình, tiểu Trần mới vỗ ngực thở hổn hển ra một hơi. Hắn ở trong lòng thầm mắng mình không có mắt nhìn, có lẽ Lâm tổng thân phận tôn quý, có lẽ lại càng sĩ diện hơ những người bình thường như bọn họ? Lẽ ra lúc đó mình nên rời đi ngay chứ không phải ở tại chỗ hỏi cái câu vô dụng kia!

Nhưng mà…

Tiểu Trần không khỏi cảm thấy kỳ quái.

Vì sao phản ứng của Lâm tổng không phải ngại ngùng mà lại là nổi trận lôi đình một cách khác thường, tức sùi bọt mép?

Văn phòng trên tầng cao nhất tòa nhà Lâm thị.

Lâm Bác Hiên trừng mắt nhìn ba gã đàn ông vây quanh một người phụ nữ trên màn hình, gân xanh trên trán không ngừng nhảy nhót.

Cái thứ đàn bà dâm, đãng, hạ, tiện, không biết liêm sỉ này vì cái gì chính là mẹ của gã?!

Lâm Bác Hiên đột nhiên cảm thấy hảo châm chọc, gã còn vừa cười nhạo châm chọc bọn Lâm Hạo Sơ và Phong Bạc Thành chơi 3P, hiện tại thế nhưng nhận được video mẹ của gã chơi 4P cùng ba tên đàn ông!!!

Gã tức đến mức chỉ hận không thể bóp chết mẹ mình, ngay sau đó liền ý thức được hiện tại không phải lúc để tức giận, mà phải nhanh chóng tra rõ thân phận người gửi email.

Nhưng đối phương hẳn là đã sớm động tay động chân, trên thư không hiện địa chỉ người gửi.

Lâm Bác Hiên nóng nảy gõ lên vị trí khung người gửi, không nghĩ tới email này lại bỗng nhiên tự động xóa.

Hai mắt gã bỗng dưng trừng lớn, Lâm Bác Hiên tìm trong hộp thư đến vài lần, tìm khắp nơi cũng không thấy email kia. Nó giống như chưa từng xuất hiện, biến khỏi hòm thư của gã không còn tăm hơi, nhưng để lại cho gã hậu họa vô tận…

“Con trai, con trai!!” Cũng không lâu lắm, Lâm Bác Hiên quả nhiên nhận được điện thoại của mẹ mình, thông qua sóng điện thoại là giọng nói chưa bao giờ hoảng hốt thất thố như lúc này của Chu Văn Vận, thậm chí còn mang theo tiếng khóc nức nở.

Nhưng khi đối mặt với bà mẹ đang sợ hãi của mình, Lâm Bác Hiên không hề cảm thấy một chút đau lòng, ngược lại gã lạnh như băng khinh bỉ nhếch khóe miệng, làm như cái gì cũng không biết, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Mẹ… mẹ…” Bên kia điện thoại, Chu Văn Vận sau khi nhận được video việc đầu tiên nghĩ đến chính là gọi điện cho con trai lúc này lại vô cùng khó mở miệng, ấp a ấp úng mà nói không ra lời.

Lâm Bác Hiên cứ như vậy kiên nhẫn chờ, giống như đang vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc mẹ mình thống khổ.

“Mẹ con hôm qua nhịn không được đi theo người khác ra ngoài cá độ, thua rất nhiều tiền, con cho mẹ ít tiền được không?” Thật lâu sau Chu Văn Vận mới ấp úng nói ra.

“Ha, mẹ đừng giả vờ nữa, email đó tôi cũng nhận được!” Lâm Bác Hiên cười lạnh nói.

Chu Văn Vận nghe vậy càng thêm rối loạn, thật lâu sau mới ấp a ấp úng: “Vậy… Chúng ta đây… Chúng ta làm như thế nào?”

“Cái gì làm như thế nào? Chờ đi! Đối phương trừ bỏ muốn tiền còn có thể muốn làm gì? Chờ đến khi hắn liên hệ chúng ta đòi tiền.” Lâm Bác Hiên nghiến răng nghiến lợi nói.

“Vậy… được được được…” Chu Văn Vận khẩn trương đi đi lại lại trong phòng, như là đang an ủi Lâm Bác Hiên, lại giống là đang an ủi mình, lẩm bẩm nói: “Tiêu tiền tiêu tai tiêu tiền tiêu tai…”

Lâm Bác Hiên sắc mặt xanh mét, không khỏi nghĩ tới lúc ấy bị mẹ của mình bắt gặp khi đang ở cùng Trương Hoa, ánh mắt của mẹ gã khi ấy có bao nhiêu ghê tởm, giống như gã bẩn thỉu vô cùng, bà ta thậm chí còn mắng gã biến thái.

Nhưng lúc này nhìn lại, đến tột cùng ai mới là kẻ dơ bẩn? Ai mới là kẻ biến thái?

“Mẹ, mẹ cũng cho tôi thêm thể diện lắm…” Đột nhiên, Lâm Bác Hiên quái gở nói.

Chu Văn Vận ngẩn ra, bỗng nhiên “A ——” một tiếng, hét đến tê tâm liệt phế chói tai vô cùng, vang vọng khắp đại trạch Lâm gia…

Nhan viên công tác trong Lâm gia lại một lần nữa nghe được tiếng ầm ầm khi đồ đạc bị đập vỡ ở trên lầu, cùng với tiếng mắng chửi khi Chu Văn Vận giận không kềm được ruột gan đứt thành từng khúc.

Lần này, động tĩnh của Chu Văn Vận còn lớn hơn lần trước…

Nhân viên của Lâm gia nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Đại thiếu gia lại khiến phu nhân tức giận sao?

“Nghịch tử! Cái đồ nghịch tử!!” Chu Văn Vận ôm đầu tức giận đến toàn thân phát run, thấy trong phòng thứ gì có thể đập liền đập thứ đó, bà ta bước đi trên hành lang tiếp tục đập đồ vật.

Lâm Bác Hiên trước khi cúp máy có nói một câu khiến Chu Văn Vận tức giận đến mức hối hận trước khi sinh ra gã sao không bỏ gã đi.

Nghĩ lại bà ta mang nặng đẻ đau mười tháng sinh ra gã, lại ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục gã, bồi dưỡng gã, không có bà ta Lâm Bác Hiên làm sao được sống trong biệt thự, làm gì được lái xe sang, làm sao mà được cầm quyền to làm tổng giám đốc Lâm thị? Nhưng cái thứ lòng lang dạ sói đó lại khen ngược, lúc ô tô lao đến bỏ bà ta người mẹ đã cho gã tất cả chạy trước còn chưa nói, hiện giờ thế nhưng còn dám phạm thượng, ghét bỏ bà ta khiến gã mất mặt?!

Bà ta còn chưa ghét bỏ gã là tên đồng tính chết tiệt thì gã lấy tư cách gì ghét bỏ bà ta?!?!

Trần tẩu “Trung thành và tận tâm” thấy nữ chủ nhân nhà mình thế mà có dấu hiệu nổi điên, đang do dự có nên gọi đại thiếu gia trở về thì đã thấy chiếc xe Cadillac điệu thấp xa hoa của Lâm Bác Hiên đang không nhanh không chậm tiến vào trong sân.

“Đại thiếu gia!” Vì biểu hiện quan tâm lo lắng của mình với phu nhân, Trần tẩu vội vàng chạy chậm đến bên cạnh xe, lo lắng nói: “Đại thiếu gia, phu nhân hình như có chuyện…”

Trùng hợp lúc này, trên lầu lại truyền đến tiếng Chu Văn Vận nổi trận lôi đình, thậm chí cả tiếng chửi rủa từ trên cao: “Nghịch tử nghịch tử nghịch tử! Lương tâm bị chó ăn, lương tâm bị chó ăn!!”

Lâm Bác Hiên sắc mặt trầm lại trầm, thầm nghĩ mẹ gã thật đúng là cố tình gây sự cũng cậy già lên mặt, rõ ràng là chính bà ta không biết liêm sỉ làm loại chuyện không ai có thể chấp nhận, còn lôi gã vào!

Nếu có thể, gã cũng muốn một dao cắt đứt với người mẹ hạ tiện như vậy!!

“Đại thiếu gia ngài xem phu nhân…” Trần tẩu cau mày, trên mặt ngập tràn lo lắng muốn cho Lâm Bác Hiên cảm thụ mình quan tâm trung thành với mẹ con họ.

“Tôi biết rồi! Bà tránh ra cho tôi!!” Không nghĩ tới lần này Lâm Bác Hiên ngay cả có lệ cũng lười có lệ hư tình giả ý với Trần tẩu, trực tiếp tức giận mắng mụ.

Trần tẩu sửng sốt, theo bản năng lùi xa khỏi xe mấy bước, Cadillac liền lập tức “vèo ——” một tiếng tiến vào chỗ đỗ xe, lưu lại cho Trần tẩu một cái đuôi xe vô tình.

Sắc mặt mụ không tự giác mà trở nên chanh chua, Trần tẩu nhìn bóng xe Lâm Bác Hiên nghênh ngang rời đi, thở phì phì ở trong lòng mắng: “mày thì sao? Thế nhưng lấy tao làm nơi trút giận! Thật sự là một chút tôn ti trật tự trên dưới cũng không có!”

Càng nghĩ mụ liền không khỏi nhớ lại thái độ của Lâm Hạo Sơ với mình, thật sự là lễ phép thậm chí còn hiếu thuận, lâu lâu còn mang điểm tâm của nhà hàng lớn hoặc thực phẩm dinh dưỡng cho người lớn tuổi về cho mụ và lão Vương dùng.

Này mới là chân chính là thế gia đệ tử, soái khí tao nhã, không phải con ruột thì vĩnh viễn không phải con ruột!

Trần tẩu ở trong lòng mắng chửi, nghĩ thầm rằng phong độ của cái thứ Lâm Bác Hiên kéo chân sau này so với Lâm Khánh Diệp tiên sinh và con trai ruột của ngài ấy là thiếu gia Lâm Hạo Sơ quả thực kém xa vạn dặm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện