Trọng Sinh Chi Tiện Nhân Muốn Nghịch Tập
Chương 82
Thiên chi kiêu tử… Con trai ruột…
Một câu vô cùng đơn giản, cũng chỉ hai chục chữ nhưng lại như châu ngọc, tràn ngập sức mạnh.
Đúng vậy! Hổ phụ vô khuyển tử! Khánh tổng của họ năm đó có bao nhiêu anh minh quyết đoán, bao nhiêu nổi tiếng, bao nhiêu khí phách vẫn còn như mới trong kí ức mọi người, giống như khắc lên, bọn họ đều nhớ rõ sau khi Khánh tổng tiếp quản công ty, cứ mỗi năm chia hoa hồng không năm nào không bội thu, năm này so với năm kia còn phong phú hơn.
Khánh tổng của họ năm đó được xưng là “thiên tài trong thương giới”! Nếu không phải trời ghen tị người tài, tuổi trẻ mất sớm nhất định ông còn có thể tạo nên nhiều huyền thoại hơn nữa!
Về phần Lâm Bác Hiên, quả thật sau khi tiếp nhận công ty gã cũng làm cho công ty phát triển lớn mạnh nhưng đa số cổ đông đều nhất trí cho rằng nếu như là Khánh tổng chắc chắn công ty sẽ càng lớn mạnh hưng thịnh hơn bây giờ!
Cho nên Lâm Hạo Sơ là con trai ruột của Khánh tổng đương nhiên cũng chính là thiên chi kiêu tử!! Mà những tin tức Lâm Hạo Sơ không học vấn, không nghề nghiệp, hoàn khố, không nghe lời trước đó cũng chỉ là tin đồn, bọn họ nghĩ Lâm Hạo Sơ như vậy là để đánh lạc hướng Chu Văn Vận và Lâm Bác Hiên nên đã cố ý biểu hiện.
Thời gian dài mới thấy lòng người, may là Lâm Bác Hiên có thể làm bộ làm tịch, trong lòng mọi người đều nghiêng về Lâm Khánh Diệp thân thiện nhã nhặn.
Đứa nhỏ đáng thương, mọi người nghĩ lại khi Khánh tổng qua đời hắn mới mười một mười hai tuổi, một đứa trẻ còn nhỏ như vậy đã mất đi song thân không nơi nương tựa không, còn phải thời khắc đề phòng mẹ kế và anh trai kế hãm hại. Quả nhiên cũng trí tuệ hơn người giống như cha hắn, tuổi còn trẻ lại có thể thần không biết quỷ không hay lừa gạt đôi mẹ con âm hiểm giả dối kia thành công mà đoạt lại Lâm thị, nắm giữ lượng cổ phần nhiều nhất, này không phải thiên chi kiêu tử thì là gì?! Không phải thiên tài thương giới thì là gì?! Không như vậy làm sao có thể viết ra một bản dự án hoàn hảo đánh bại bao nhiêu đối thủ cạnh tranh?!
Trong nhất thời các vị cổ đông nhìn Lâm Hạo Sơ với ánh mắt vô cùng khâm phục, cũng tràn ngập đau lòng, Lâm Hạo Sơ cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, trong lòng hắn cũng đại khái đoán ra mọi người đang bổ não theo hướng vô cùng có lợi cho hắn.
Hắn may mắn, quả nhiên là ai cũng không sánh bằng …
Lâm Hạo Sơ thừa nhận trên thực tế mình ngu quá, sa đọa quá, tự cho là đúng quá, cũng không giống như những tưởng tượng của các cổ đông. Mấy năm trước sống hoang đường không chuyện ác nào hắn không làm, ngày qua ngày làm bộ làm tịch, nhưng cái dự án kia khiến hắn kiêu ngạo, Dương Hoằng Quân không ai bì nổi còn phải tán thưởng lại có thêm một dự án tốt, mà dự án được tán thưởng đó lại thật sự được đưa ra từ tay hắn, chỉ có hắn.
Hai ngày trước khi hắn đưa bản dự án cho Dương Hoằng Quân, Dương Hoằng Quân mặt không đổi sắc nghiêm túc xem kĩ càng từng câu từng chữ, sau đó ánh mắt ông dần dần dao động, đôi mắt vốn lạnh như băng lại xuất hiện cảm xúc kích động.
Đây thật sự là thứ một thiếu niên chưa đến hai mươi tuổi viết ra sao? Đây thật sự là thứ một sinh viên chưa ra trường có thể viết? Trong đề án có nhiều chú thích và đề xuất, tuy rằng còn có chút ngây ngô nhưng sâu sắc, thấu triệt, mà ngay cả ông đã lăn lộn thương trường mười mấy năm, thực lực rõ như ban ngày cũng không dám cam đoan bản thân có thể viết ra như vậy…
Một giờ sau, Dương Hoằng Quân xem xong dự án liền ngẩng đầu nói với Lâm Hạo Sơ câu đầu tiên: “Lần này rất vất vả đúng không?”
Lâm Hạo Sơ giật mình, khóe miệng nở nụ cười khiêm tốn, ăn ngay nói thật: “So với những người đi lên từ hai bàn tay trắng tôi xem như thoải mái hơn rồi.”
Những lời này hắn nói không hề nghĩ nhiều, nhưng lại không ngờ mình đã chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim Dương Hoằng Quân.
Từ nhỏ Dương Hoằng Quân đã di dân ra nước ngoài, bên ngoài đều nghĩ rằng ông sinh ra trong danh môn ngậm chìa khóa vàng mà lớn, nhưng chỉ có bản thân ông mới rõ bản thân mình đi thu nhặt rác rưởi, ăn đồ thừa của người khác, ngủ ở nhà ga, bị người khác bắt nạt đánh đập, thậm chí còn bị bức ép trấn lột tiền. Cho nên từ hai bàn tay trắng cho tới tận khi đứng trên đỉnh kim tự tháp như bây giờ có bao nhiêu khổ không ai có thể thấu hiểu.
“Cậu có biết vì sao tóc tôi lại bạc không?” Dương Hoằng Quân nhìn sâu vào Lâm Hạo Sơ, giống như đang rơi vào hồi ức. “Tám năm trước, tôi hai mươi chín tuổi, bới vì cấp trên của TH.S đưa ra quyết sách sai lầm đầu tư tiền cho một dự án nhưng kết quả bại cả ván cờ, tài chính đứt đoạn gần như phá sản. Trong hai tháng tôi dường như không thể ngủ, càng không thế ăn uống gì, ban ngày bôn ba chạy chọt xung quanh gom góp tài chính, buổi tối tự hỏi đối sách, sau đó cuối cùng tôi cũng tìm ra một cách cứu công ty, khi cuối cùng có thể ngồi xuống thở một hơi thì phát hiện ra mình đã một đầu tóc bạc.”
Nhưng cũng sau sự kiện đó Dương Hoằng Quân không hậu trường không bối cảnh cuối cùng cũng chiếm được sự trong dụng chân chính trong TH.S, mười mấy năm phấn đấu quên mình dốc sức làm việc, ông cũng đã làm cho mình trở thành người ở trên cao.
Bởi vậy những người trẻ tuổi vì tìm một cơ hội mà đợi chờ ông cho dù không ăn uống ngủ nghỉ thì sao? Nói đến liều mạng, bọn họ làm sao so được với ông?
Dương Hoằng Quân chưa từng nói với ai mình kì thị “phú nhị đại” cũng giống như tâm lí người nghèo ghen tị người giàu. Cho nên kỳ thật ngay từ đầu ông cũng có ấn tượng không tốt với Lâm Hạo Sơ.
Nhưng một câu nói của Lâm Hạo Sơ khiến ông bỗng nhiên xóa bỏ thành kiến với vị thiếu gia này.
“Cậu là người cuối cùng trình lên phương án.” Gương mặt lạnh lùng của Dương Hoằng Quân khó có được lộ vẻ ôn hòa.”Nói cách khác, trước khi cậu trình lên tôi đã xem những dự án khác, mà cái cuối cùng…” Nói tới chỗ này ông dừng một chút, yên lặng nhìn chằm chằm Lâm Hạo Sơ, nói: “Là cái hoàn mĩ nhất, có thể cho TH.S nhiều lợi ích nhất! Tôi hiện tại muốn đi thuyết phục TH.S hợp tác với mao đầu tiểu tử cậu rồi, buổi chiều quay lại đây ký hợp đồng.”
Hợp đồng bị Lâm Bác Hiên một tay ném lên bàn, Lâm Hạo Sơ thản nhiên nhìn thoáng qua túi đựng tài liệu, lại liếc mắt nhìn Lâm Bác Hiên không chịu nổi đả kích, không khống chế được cảm xúc bằng ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt lại có cả khí thế quân vương khiến người khác không nhịn được sinh ra suy nghĩ muốn thần phục.
“Thư kí Trần, nhanh mang con dấu lại đây!” Vị cổ đông nhìn thế nào cũng không vừa mắt Lâm Bác Hiên lên tiếng ra lệnh trước tiên, thậm chí còn nhặt hợp đồng lên, không tự giác có chút cung kính thả lại trước mặt Lâm Hạo Sơ.
Thư kí Trần giật mình, trong nháy mắt do dự không quyết, nhưng thấy Lâm Bác Hiên là sếp mình lại vẻ mặt hoảng hốt, cuối cùng vẫn vội vã trở về văn phòng.
Cầm con dấu trong tay, trong lòng thư kí Trần biết Lâm Hạo Sơ đã điều tra được mình vẫn luôn theo dõi máy tính của Tả Trạm Vũ, cũng giúp đỡ Lâm Bác Hiên làm không ít chuyện hãm hại hắn liền cảm thấy lo sợ không yên, ý thức được nếu Lâm Bác Hiên rơi đài chính mình nhất định sẽ xong đời, vì thế cũng không giao con dấu cho Lâm Hạo Sơ mà là đưa tới tay Lâm Bác Hiên.
Lúc này Lâm Bác Hiên giống bị người khác đoạt hồn, gã dại ra, sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy con dấu bỗng khôi phục tinh thần, Lâm Hạo Sơ là gay, nếu gã nói ra bí mật này những cổ đông lớn tuổi có thể chấp nhận sao?
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt thản nhiên trấn định của Lâm Hạo Sơ, ngọn lửa trrong mắt Lâm Bác Hiên nhất thời bị dập tắt.
Gã cuối cùng cũng hiểu người đứng sau hạ độc thủ để mẹ gã bắt gặp mình và Trương Hoa lên giường thật ra chính là Lâm Hạo Sơ, mà Lâm Hạo Sơ nhất định đã thấy tình cảnh lúc đó, còn cả đoạn video của mẹ gã, nói như vậy Lâm Hạo Sơ cũng có!
Mà chuyện Lâm Hạo Sơ là đồng tính luyến ái cũng chỉ có mấy tấm ảnh chụp bóng gió trên mạng, nhưng gã lại là video trần trụi, sự thật ván đã đóng thuyền!
Lâm Bác Hiên trong nháy mắt chìm sâu vào tuyệt vọng, tay cầm con dấu run rẩy không ngừng.
“Sắp chết còn giãy dụa cái gì?” Vị cổ đông không hợp với Lâm Bác Hiên nói xong đã túm lấy tay Lâm Bác Hiên đè xuống vị trí đóng dấu trên hợp đồng.
Chỉ nghe thấy một tiếng trầm thấp vang lên trên hợp đồng của Lâm Hạo Sơ, lập tức để lại dấu ấn của Lâm thị không thể xóa bỏ, Lâm Bác Hiên ngơ ngác nhìn chằm chằm con dấu đỏ tươi trên giấy, gã biết lần này mình đã đưa ra hết những quyền lợi vốn có trong tay…
Hết chương 82.
Một câu vô cùng đơn giản, cũng chỉ hai chục chữ nhưng lại như châu ngọc, tràn ngập sức mạnh.
Đúng vậy! Hổ phụ vô khuyển tử! Khánh tổng của họ năm đó có bao nhiêu anh minh quyết đoán, bao nhiêu nổi tiếng, bao nhiêu khí phách vẫn còn như mới trong kí ức mọi người, giống như khắc lên, bọn họ đều nhớ rõ sau khi Khánh tổng tiếp quản công ty, cứ mỗi năm chia hoa hồng không năm nào không bội thu, năm này so với năm kia còn phong phú hơn.
Khánh tổng của họ năm đó được xưng là “thiên tài trong thương giới”! Nếu không phải trời ghen tị người tài, tuổi trẻ mất sớm nhất định ông còn có thể tạo nên nhiều huyền thoại hơn nữa!
Về phần Lâm Bác Hiên, quả thật sau khi tiếp nhận công ty gã cũng làm cho công ty phát triển lớn mạnh nhưng đa số cổ đông đều nhất trí cho rằng nếu như là Khánh tổng chắc chắn công ty sẽ càng lớn mạnh hưng thịnh hơn bây giờ!
Cho nên Lâm Hạo Sơ là con trai ruột của Khánh tổng đương nhiên cũng chính là thiên chi kiêu tử!! Mà những tin tức Lâm Hạo Sơ không học vấn, không nghề nghiệp, hoàn khố, không nghe lời trước đó cũng chỉ là tin đồn, bọn họ nghĩ Lâm Hạo Sơ như vậy là để đánh lạc hướng Chu Văn Vận và Lâm Bác Hiên nên đã cố ý biểu hiện.
Thời gian dài mới thấy lòng người, may là Lâm Bác Hiên có thể làm bộ làm tịch, trong lòng mọi người đều nghiêng về Lâm Khánh Diệp thân thiện nhã nhặn.
Đứa nhỏ đáng thương, mọi người nghĩ lại khi Khánh tổng qua đời hắn mới mười một mười hai tuổi, một đứa trẻ còn nhỏ như vậy đã mất đi song thân không nơi nương tựa không, còn phải thời khắc đề phòng mẹ kế và anh trai kế hãm hại. Quả nhiên cũng trí tuệ hơn người giống như cha hắn, tuổi còn trẻ lại có thể thần không biết quỷ không hay lừa gạt đôi mẹ con âm hiểm giả dối kia thành công mà đoạt lại Lâm thị, nắm giữ lượng cổ phần nhiều nhất, này không phải thiên chi kiêu tử thì là gì?! Không phải thiên tài thương giới thì là gì?! Không như vậy làm sao có thể viết ra một bản dự án hoàn hảo đánh bại bao nhiêu đối thủ cạnh tranh?!
Trong nhất thời các vị cổ đông nhìn Lâm Hạo Sơ với ánh mắt vô cùng khâm phục, cũng tràn ngập đau lòng, Lâm Hạo Sơ cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, trong lòng hắn cũng đại khái đoán ra mọi người đang bổ não theo hướng vô cùng có lợi cho hắn.
Hắn may mắn, quả nhiên là ai cũng không sánh bằng …
Lâm Hạo Sơ thừa nhận trên thực tế mình ngu quá, sa đọa quá, tự cho là đúng quá, cũng không giống như những tưởng tượng của các cổ đông. Mấy năm trước sống hoang đường không chuyện ác nào hắn không làm, ngày qua ngày làm bộ làm tịch, nhưng cái dự án kia khiến hắn kiêu ngạo, Dương Hoằng Quân không ai bì nổi còn phải tán thưởng lại có thêm một dự án tốt, mà dự án được tán thưởng đó lại thật sự được đưa ra từ tay hắn, chỉ có hắn.
Hai ngày trước khi hắn đưa bản dự án cho Dương Hoằng Quân, Dương Hoằng Quân mặt không đổi sắc nghiêm túc xem kĩ càng từng câu từng chữ, sau đó ánh mắt ông dần dần dao động, đôi mắt vốn lạnh như băng lại xuất hiện cảm xúc kích động.
Đây thật sự là thứ một thiếu niên chưa đến hai mươi tuổi viết ra sao? Đây thật sự là thứ một sinh viên chưa ra trường có thể viết? Trong đề án có nhiều chú thích và đề xuất, tuy rằng còn có chút ngây ngô nhưng sâu sắc, thấu triệt, mà ngay cả ông đã lăn lộn thương trường mười mấy năm, thực lực rõ như ban ngày cũng không dám cam đoan bản thân có thể viết ra như vậy…
Một giờ sau, Dương Hoằng Quân xem xong dự án liền ngẩng đầu nói với Lâm Hạo Sơ câu đầu tiên: “Lần này rất vất vả đúng không?”
Lâm Hạo Sơ giật mình, khóe miệng nở nụ cười khiêm tốn, ăn ngay nói thật: “So với những người đi lên từ hai bàn tay trắng tôi xem như thoải mái hơn rồi.”
Những lời này hắn nói không hề nghĩ nhiều, nhưng lại không ngờ mình đã chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim Dương Hoằng Quân.
Từ nhỏ Dương Hoằng Quân đã di dân ra nước ngoài, bên ngoài đều nghĩ rằng ông sinh ra trong danh môn ngậm chìa khóa vàng mà lớn, nhưng chỉ có bản thân ông mới rõ bản thân mình đi thu nhặt rác rưởi, ăn đồ thừa của người khác, ngủ ở nhà ga, bị người khác bắt nạt đánh đập, thậm chí còn bị bức ép trấn lột tiền. Cho nên từ hai bàn tay trắng cho tới tận khi đứng trên đỉnh kim tự tháp như bây giờ có bao nhiêu khổ không ai có thể thấu hiểu.
“Cậu có biết vì sao tóc tôi lại bạc không?” Dương Hoằng Quân nhìn sâu vào Lâm Hạo Sơ, giống như đang rơi vào hồi ức. “Tám năm trước, tôi hai mươi chín tuổi, bới vì cấp trên của TH.S đưa ra quyết sách sai lầm đầu tư tiền cho một dự án nhưng kết quả bại cả ván cờ, tài chính đứt đoạn gần như phá sản. Trong hai tháng tôi dường như không thể ngủ, càng không thế ăn uống gì, ban ngày bôn ba chạy chọt xung quanh gom góp tài chính, buổi tối tự hỏi đối sách, sau đó cuối cùng tôi cũng tìm ra một cách cứu công ty, khi cuối cùng có thể ngồi xuống thở một hơi thì phát hiện ra mình đã một đầu tóc bạc.”
Nhưng cũng sau sự kiện đó Dương Hoằng Quân không hậu trường không bối cảnh cuối cùng cũng chiếm được sự trong dụng chân chính trong TH.S, mười mấy năm phấn đấu quên mình dốc sức làm việc, ông cũng đã làm cho mình trở thành người ở trên cao.
Bởi vậy những người trẻ tuổi vì tìm một cơ hội mà đợi chờ ông cho dù không ăn uống ngủ nghỉ thì sao? Nói đến liều mạng, bọn họ làm sao so được với ông?
Dương Hoằng Quân chưa từng nói với ai mình kì thị “phú nhị đại” cũng giống như tâm lí người nghèo ghen tị người giàu. Cho nên kỳ thật ngay từ đầu ông cũng có ấn tượng không tốt với Lâm Hạo Sơ.
Nhưng một câu nói của Lâm Hạo Sơ khiến ông bỗng nhiên xóa bỏ thành kiến với vị thiếu gia này.
“Cậu là người cuối cùng trình lên phương án.” Gương mặt lạnh lùng của Dương Hoằng Quân khó có được lộ vẻ ôn hòa.”Nói cách khác, trước khi cậu trình lên tôi đã xem những dự án khác, mà cái cuối cùng…” Nói tới chỗ này ông dừng một chút, yên lặng nhìn chằm chằm Lâm Hạo Sơ, nói: “Là cái hoàn mĩ nhất, có thể cho TH.S nhiều lợi ích nhất! Tôi hiện tại muốn đi thuyết phục TH.S hợp tác với mao đầu tiểu tử cậu rồi, buổi chiều quay lại đây ký hợp đồng.”
Hợp đồng bị Lâm Bác Hiên một tay ném lên bàn, Lâm Hạo Sơ thản nhiên nhìn thoáng qua túi đựng tài liệu, lại liếc mắt nhìn Lâm Bác Hiên không chịu nổi đả kích, không khống chế được cảm xúc bằng ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt lại có cả khí thế quân vương khiến người khác không nhịn được sinh ra suy nghĩ muốn thần phục.
“Thư kí Trần, nhanh mang con dấu lại đây!” Vị cổ đông nhìn thế nào cũng không vừa mắt Lâm Bác Hiên lên tiếng ra lệnh trước tiên, thậm chí còn nhặt hợp đồng lên, không tự giác có chút cung kính thả lại trước mặt Lâm Hạo Sơ.
Thư kí Trần giật mình, trong nháy mắt do dự không quyết, nhưng thấy Lâm Bác Hiên là sếp mình lại vẻ mặt hoảng hốt, cuối cùng vẫn vội vã trở về văn phòng.
Cầm con dấu trong tay, trong lòng thư kí Trần biết Lâm Hạo Sơ đã điều tra được mình vẫn luôn theo dõi máy tính của Tả Trạm Vũ, cũng giúp đỡ Lâm Bác Hiên làm không ít chuyện hãm hại hắn liền cảm thấy lo sợ không yên, ý thức được nếu Lâm Bác Hiên rơi đài chính mình nhất định sẽ xong đời, vì thế cũng không giao con dấu cho Lâm Hạo Sơ mà là đưa tới tay Lâm Bác Hiên.
Lúc này Lâm Bác Hiên giống bị người khác đoạt hồn, gã dại ra, sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy con dấu bỗng khôi phục tinh thần, Lâm Hạo Sơ là gay, nếu gã nói ra bí mật này những cổ đông lớn tuổi có thể chấp nhận sao?
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt thản nhiên trấn định của Lâm Hạo Sơ, ngọn lửa trrong mắt Lâm Bác Hiên nhất thời bị dập tắt.
Gã cuối cùng cũng hiểu người đứng sau hạ độc thủ để mẹ gã bắt gặp mình và Trương Hoa lên giường thật ra chính là Lâm Hạo Sơ, mà Lâm Hạo Sơ nhất định đã thấy tình cảnh lúc đó, còn cả đoạn video của mẹ gã, nói như vậy Lâm Hạo Sơ cũng có!
Mà chuyện Lâm Hạo Sơ là đồng tính luyến ái cũng chỉ có mấy tấm ảnh chụp bóng gió trên mạng, nhưng gã lại là video trần trụi, sự thật ván đã đóng thuyền!
Lâm Bác Hiên trong nháy mắt chìm sâu vào tuyệt vọng, tay cầm con dấu run rẩy không ngừng.
“Sắp chết còn giãy dụa cái gì?” Vị cổ đông không hợp với Lâm Bác Hiên nói xong đã túm lấy tay Lâm Bác Hiên đè xuống vị trí đóng dấu trên hợp đồng.
Chỉ nghe thấy một tiếng trầm thấp vang lên trên hợp đồng của Lâm Hạo Sơ, lập tức để lại dấu ấn của Lâm thị không thể xóa bỏ, Lâm Bác Hiên ngơ ngác nhìn chằm chằm con dấu đỏ tươi trên giấy, gã biết lần này mình đã đưa ra hết những quyền lợi vốn có trong tay…
Hết chương 82.
Bình luận truyện