Chương 118
"Chỗ Gia gia thực sự không có vấn đề sao?" Mang theo túi hành lí, Lộ Ảnh Niên bỗng dưng có chút do dự.
"Không có việc gì, con đi đi." Lộ Văn giơ tay xoa tóc nữ nhi cười ha hả: "Có Lão tử ta đây làm khiêng.
Con lo gì! Mau đi truy lùng Thanh Thiển của con đi."
"Ân." Lộ Ảnh Niên gật đầu thổ lưỡi nháy mắt với Lộ Văn: "Cảm ơn ba! Về sau nếu như mẹ có phạt ba quỳ ván giặt đồ, con sẽ giúp ba cầu an."
Câu nói vừa thốt ra Lộ Văn liền trợn trắng mắt.
Tào Cẩn Du vốn còn có chút luyến tiếc bất giác mỉm cười với nữ nhi, vuốt ve gương mặt cô: "Con cứ thích trêu chọc ba con, không biết lớn nhỏ."
"Hắc Hắc.....!" Cười đến vui vẻ nhìn bộ dáng hoà ái của mẫu thân, không biết từ khi nào mẫu thân đã chấp nhận cho mình cùng Thanh Thiển ở bên nhau, lần này lại còn cổ vũ chính mình đi tìm nàng, Lộ Ảnh Niên tâm thực tình cảm động.
Cô nhẹ bước tới ôm chặt mẫu thân, cằm đặt lên vai bà cọ cọ: "Cảm ơn mẹ!"
"Đứa nhỏ ngốc......" Tào Cẩn Du vuốt ve tấm lưng Lộ Ảnh Niên nhẹ giọng thở dài: "Nếu Thanh Thiển vẫn còn chưa tìm được lối sáng, con hãy bảo nó gọi về cho mẹ, mẹ sẽ khai thông."
Lộ Ảnh Niên cắn môi đứng dậy nhìn mẫu thân một lúc mới nặng nề gật gật đầu.
Lại nói thêm vài câu rồi nhìn sang Mộc Vũ vừa vặn nhìn thấy cô bị Tiếu Tĩnh Vi trêu ghẹo đến đỏ cả tai mà lại cố tình trưng ra gương mặt ta đây vô cùng đứng đắn thì không khỏi buồn cười.
Bước đến phá tan sự ấm áp ngọt ngào của hai người: "Tiểu Vũ! Tôi đi rồi....!Ba mẹ nhờ cậu chăm sóc."
"Ân." Nhanh chóng bắt lấy bàn tay Tiếu Tĩnh Vi đang muốn vo lấy vành tai mình, Mộc Vũ nhìn Lộ Ảnh Niên đáp gọn một câu: "Yên tâm! Mọi chuyện cứ giao cho tôi!"
"Ân..."
Giờ thị mọi chuyện ở E thị xem như viên mãn, Tiếu Chính Thiên cùng Triệu Phất Như rốt cuộc cũng thừa nhận Mộc Vũ là người yêu của Tiếu Tĩnh Vi, hai vợ chồng sau đó tiếp tục cùng nhau chu du khắp thế giới.
Mấy hôm trước còn gọi điện thoại về nói với Tiếu Tĩnh Vi là bọn họ đang ở London.
Kiếp trước lúc cô 24 tuổi mẫu thân mới giữ chức Thị trưởng thành phố.
Hiện tại thì chỉ mới có 22.
Với chiến tích phi phàm của bà thì không chừng đến năm cô 25 tuổi Tào Cẩn Du có thể sẽ đảm nhận một chức vị cao hơn, hoặc có thể sẽ không còn công tác tại E thị.
Không thể nào biết được.
"Được rồi! Thời gian không còn sớm, Ảnh Niên cũng nên đi thôi." Tào Cẩn Du mặc dù không nỡ nhưng nhìn thấy nữ nhi gật đầu với mình, nghĩ nghĩ lại nói: "Nhớ kỹ những gì trước đó mẹ nói với con.
Lúc tìm được Thanh Thiển không được quá xúc động, đừng để ai nắm bắt được nhược điểm của nó, có hiểu không?"
"Con hiểu!"
"Ừhm! Vậy con đi đi." Tào Cẩn Du lúc này trầm tĩnh không ít, thấy nữ nhi đáp ứng mới không còn quá nhiều lo lắng, vỗ vỗ lấy bả vai cô.
Đáp lời vẫy tay chào mọi người, Lộ Ảnh Niên bước tới cổng an ninh.
Mộc Vũ cùng Tiếu Tĩnh Vi chậm rãi đuổi kịp Lộ Ảnh Niên, thấp giọng nói: "Ảnh Niên! Những gì tôi nói với cậu cậu cũng phải nhớ kỹ, hãy tìm thời điểm thích hợp.....!như vậy mới có thể bài trừ khúc mắc trong lòng nàng."
Hai người phối hợp rất ăn ý, vừa đi vừa nghe cô nói mà không ngừng gật nhẹ đầu.
Sau khi lên máy bay, Lộ Ảnh Niên ngồi ở vị trí đầu, ngón tay gõ nhịp lên đùi mình nhớ tới những gì Mộc Vũ nói.
Tâm tư thoáng trầm mặc, đêm đó Mộc Vũ đã nói như vầy: "Có thể là.......!Không chỉ có một mình cậu trọng sinh, Tiểu Di cũng rất có khả năng........?" Vài ngày sau trận địa chấn ở L huyện, Mộc Vũ cùng Lộ Ảnh Niên tâm sự trên tầng thượng căn biệt thự Lộ gia.
Lộ Ảnh Niên lúc đó quả thực vạn phần kinh hãi, theo bản năng phản lại một câu: "Sao có thể?"
Nhưng lời vừa thốt, cô an tĩnh nghĩ lại, trong lòng tự hỏi bản thân một câu: "Làm sao không có khả năng......?"
Ngày mà mình gặp tai nạn, Thanh Thiển cũng giả biệt, mình trọng sinh.....!Thanh Thiển sao lại không........?
Nhịp tim dần đập gia tốc.
Lộ Ảnh Niên chậm rãi hồi tưởng lại mấy năm nay.....!Chuyện sạc lỡ đất rồi đến cơn địa chấn ở L huyện......!từ lúc nhỏ, mỗi một câu nói của nàng đã luôn ẩn chứa hàm ý cổ quái thâm thuý nào đó.
Lộ Ảnh Niên từ từ cân nhắc từng sự việc, bán tín bán nghi trước sau vẫn không tài nào xác định Tào Thanh Thiển có phải cũng sống lại cùng mình hay không.
Nhưng.......!Nếu Thanh Thiển thực sự trọng sinh sao lại có thể yêu mình? Còn Ngôn Lặc Ninh thì sao? Kiếp trước không phải người mà Thanh Thiển thích chính là cô ta, trong lòng chỉ có cô ta.
Đời này tại sao thất thủ trước mình rồi cự tuyệt Ngôn Lặc Ninh?
Nghĩ như vậy cô gần như tìm cho mình một đốm sáng le lói.....!không dám tiếp tục theo đuổi bởi vì sự thực đằng sau nó rất có thể khiến bản thân cô phải hối hận cùng thống khổ.........!Nhưng mà từ sau hôm nói chuyện với Mộc Vũ, những suy tưởng này đều canh cánh trong đầu mình.
Cô làm sao không để ý.....!
Nếu....!Nếu....!Như vậy......!Như vậy........!
Đúng là ý niệm đó không ngừng tra tấn cô, và cũng chính vì vậy mà Tào Cẩn Du nhìn ra được cô càng lúc càng kỳ quái khó tả nên mới mở lời bảo cô đến L huyện tìm Thanh Thiển.
Đúng vậy! Hết thảy mọi chuyện chỉ khi tìm được Thanh Thiển mới rõ ràng, nếu để bản thân mình cứ ẩn nhẫn như vậy thì rất nhiều khả năng, Thanh Thiển của cô sẽ không xác định tâm tình mình là thế nào.
Có thực sự trao trọn cho nàng hay không.
Thở ra một hơi chợt bên cạnh mình có ai đó vừa ngồi xuống, đang chìm trong suy tư vội lấy lại tinh thần, Lộ Ảnh Niên nghiêng đầu nhìn đến.
Vừa nhìn thấy nữ nhân lập tức sửng sốt không nói nên lời.
Khó hiểu nhìn sang Lộ Ảnh Niên, nữ nhân đối mặt với cô vài giây cảm thấy run rẩy e ngại.
Lộ Ảnh Niên biết bản thân thất thố cho nên đành mỉm cười với nàng mà thu hồi tầm mắt.
Một lần nữa yên vị ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Kiếp trước qua lại với biết bao nữ nhân, ỷ vào gia thế chơi bời lêu lổng.
Đêm nào cũng hái hoa mà một trong số những tình nhân của cô trừ bỏ Tiếu Tĩnh Vi khiến cô có cảm giác muốn thân cận ra thì người còn lại chính là nữ nhân họ Quân thên Kỳ Dực, một người đến với cô không phải vì tiền tài hay quyền thế.
"Tôi ở bên em là vì tôi thích em.
Không hy vọng em có thể thật tâm yêu tôi hay đơn giản hơn là khiến em có cảm giác với tôi......!Nếu trước mắt em chưa tìm được người thích hợp cho mình, vậy cùng tôi cũng không phải là chuyện quá tồi đâu....."
"Chị đoán xem, nhất kiến chung tình thì tồn tại được bao lâu?"
"Trước phải xem thế nào, ngày nào đó tôi có thể khiến em thực sự thích tôi, tôi sẽ không để em phải sống một cuộc sống thế này."
Những câu nói đó cứ giống như hồi chuông báo mộng văng vẳng bên tai, Lộ Ảnh Niên lắc đầu mở mắt ra thì máy bay đã cất cánh.
Nghiêng đầu thì nhìn thấy cô gái có tên Quân Kỳ Dực đang hiển hiện trước mắt mình, lại một trận thở dài ngao ngán.
Vốn rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác, lúc Lộ Ảnh Niên vừa nhìn đến mình thì cô gái đã lập tức xoay đầu nhìn sang.
Khẽ nhướng mài mở ra môi mỏng: "Từ lúc nãy cô đã luôn nhìn tôi như vậy."
"A......" Đời này chỉ muốn truy một mình Thanh Thiển, không có ý định trêu đùa bất cứ người nào khác.
Lộ Ảnh Niên cười cười nói: "Tôi cảm thấy chị hơi giống với một người bạn của tôi chứ không có ý gì đâu?"
"Giống lắm sao?" Cũng không tin vào cái gọi là vừa gặp đã quen gì đó, người bên cạnh mình cho dù gương mặt có anh khí ngút trời thì vẫn là nữ nhân.
Quân Kỳ Dực đương nhiên không nghĩ ngợi quá nhiều.
Chỉ là ngồi máy bay không ai nói chuyện thì cũng thực nhàm chán, cùng nhau trò chuyện mấy câu giải buồn vậy.
"Không phải, chỉ là tôi không muốn chị hiểu lầm tôi là người hay dụ dỗ bắt cóc thiếu nữ gì đó." Nếu là đời trước, không nói được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng đời này Lộ Ảnh Niên đã biết Quân Kỳ Dực đối với mình yêu từ cái nhìn đầu tiên, một nữ nhân ưu tú như nàng không biết bản thân mình đã từng là một tên cặn bả thế nào mà đem lòng yêu, cho nên Lộ Ảnh Niên lần này thực né tránh hết mức có thể để khiến nàng không cần phải phát sinh tình cảm với mình.
Cô nhàn nhạt cất lời liền nhắm mắt lại.
Mày nhướng thẳng nhìn chằm chăm Lộ Ảnh Niên vài giây, Quân Kỳ Dực ngoắc môi mỉm cười học theo dáng vẻ của cô mà tựa vào lưng ghế nhắm mắt lại.
Máy bay dừng ở K thị.
Lộ Ảnh Niên ra khỏi sân bay đón lấy một chiếc taxi, vừa định lui người vào trong chợt dừng lại xoay đầu nhìn về phía sau.
Quân Kỳ Dực trên tay mang theo túi xách, một tay vén liên lọn tóc từ từ tiến đến: "Đi đâu vậy? Có muốn ngồi cùng với tôi không?"
"Không phiền?" Lắc đầu bỏ hành lý vào cốp xe, không quan tâm đến nàng mà hướng nói với bác tài xế: "L huyện."
Đứng bên ngoài có thể nghe thấy hai chữ này, tầm mắt chợt kinh ngạc ngay sau đó giống như đang nghiềng ngẫm nhìn chiếc xe dần rời đi: ".......!Gặp lại sau."
Khoảng cách từ K thị đến L huyện không quá xa nhưng vẫn mất gần hai giờ.
Trên đường đi, Lộ Ảnh Niên vô cảm phát ngốc nhìn cảnh sắc bên ngoài dần bỏ lại phía sau, ánh mắt trống rỗng nhưng trong lòng lại vô cùng khẩn trương.
Lúc nhìn thấy Thanh Thiển thì nên nói gì? Nhất định không được trực tiếp ôm nàng, hôn nàng....!Mẹ nói không thể để bất cứ ai nhìn ra được nhược điểm của Thanh Thiển.
Không biết nàng hiện tại nghĩ thế nào rồi, có còn sợ ánh sáng hay không, có dám đến nhà thờ hay gì đó.
Không biết nàng lúc này có phải hay không cũng rất muốn mình.......!không biết......!
Lộ Ảnh Niên một đường cứ mãi suy nghĩ về những vấn đề đó, taxi dừng lại phụ cận Huyện uỷ.
Lộ Ảnh Niên trả tiền cho bác tài xế liền bước xuống, nhìn xung quanh bốn phía sau đó hít sâu một hơi bỏ tay vào túi quần siết chặt thành đấm.
Mặc dù vừa trãi qua trận động đất không lâu, nhưng theo tin tức nhận được: Bởi vì Huyện uỷ đưa ra chính sách phòng thủ thích đáng cho nên một số công trình lớn ở đây vẫn chưa hề nguy hại.
Số khác vừa được xây cất lại hoàn thiện như mới.
Trên đường người người qua lại, toàn cảnh L huyện giống như chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì.
Hít thật sâu vài cái, cô không nóng lòng muốn vào trong tìm Thanh Thiển mà chỉ đứng bên ngoài.
Nhìn cảnh vật mà mỗi ngày Thanh Thiển đều đối mắt, hít thở chung một bầu không khí với nàng, cảm thụ thứ ánh sáng mà mỗi ngày nàng đón lấy.
Lộ Ảnh Niên có cảm giác yên tĩnh lạ thường khẽ lộ ra một nụ cười tươi nhàn nhạt.
Phía đối diện, một chiếc xe màu đen dừng lại, ngắm nhìn Lộ Ảnh Niên vừa tới không lâu cùng nụ cười tươi trên gương mặt cô, nàng thoáng chốc giật mình không nhìn ra được cảm xúc trong mắt cô.
"Thanh Thiển! Buối tối chúng ta đến K thị ăn tối đi?" Thu lại nét cười đem mọi thấp thỏm trong lòng bỏ sang một bên, Lộ Ảnh Niên mại động bước chân đến trước cổng huyện uỷ, vừa đi được hai ba bước thì nhìn thấy bóng dáng của hai người.
Sắc mặt chuyển lãnh.
"Ngôn Lặc Ninh, mình nói rồi, chúng ta........" Giống như những gì mà trên đường Lộ Ảnh Niên đến đây đã suy đoán.
Thanh Thiển trên người vẫn là áo sơ mi, khoác bên ngoài bộ âu phục cùng đôi giày cao gót màu đen, tóc được búi rất gọn gàng chỉnh chu gây ấn tượng về một nữ nhân tài giỏi nghiêm túc.
Gương nàng mặt lạnh lùng nói được một nửa thì tầm mắt chợt cảm nhận bóng dáng quen thuộc của ai đó, há miệng muốn tiếp tục nói nhưng một câu cũng không ra chữ.
- ---------------------
Mỗ Vu: Mn có chệu chưa!!! Khi khi!!!.
Bình luận truyện