Chương 135
Quanh thân một trận lạnh lẽo, răng chắn chặt môi.
Tào Thanh Thiển nghiêng đầu nhìn cảnh sắc ảm đạm ngoài cửa sổ không ngừng xoẹt qua mà thần sắc như ngưng trệ.
"Dừng lại!" Không biết cảm xúc trong lòng lúc này là lửa giận hay thất vọng mà rối rắm không thôi, nàng không cách nào chịu được nữa thốt lên tiếng nói thanh lãnh khiến tài xế ngồi phía trước cũng phải giật mình, ông vội phanh gấp sau đó quay đầu xuống nói chuyện với nàng.
Mày nhíu đến gắt gao, bàn tay không ngừng cọ xát cánh tay muốn xua đuổi cái lạnh.
Phớt lờ nét mặt kỳ quái của tài xế, Tào Thanh Thiển vẫn còn đang nghĩ ngợi, ánh mắt đảo qua tia bất an.
"Tào....!Tào bí thư?" L huyện không lớn, đến cả tài xế taxi cũng nhận ra Tào Thanh Thiển thì cũng không có gì lại đặc biệt là từ sau cơn địa chấn, đến mấy đứa con nít còn nhận ra nàng nữa là.
Tào Thanh Thiển nhấp môi, vô thức bấm ngón tay vào cánh tay mình, nàng thực giận: "Đến khách sạn XX đi."
"Vâng." Rõ có thể cảm nhận được tâm tình nàng không tốt ông cũng không nói nhiều chỉ nơm nớp lo sợ lên tiếng rồi quay đầu xe trở lại.
Cũng may là chưa đi bao xa, Thanh Thiển nổ lực khắc chế lửa giận thì điện thoại trong túi lại reo lên, nàng không hề để tâm trả tiền cho tài xế liền bước xuống xe.
Ở ngoài cửa sớm đã không còn bóng dáng hai người ôm nhau vừa nãy, tầm mắt lúc này đã thấy được trọn vẹn khách sạn, môi mỏng giương lên một độ cong híp mắt tiến vào trong, gương mặt không chút gợn sóng lấy điện thoại đưa đến bức ảnh chụp Lộ Ảnh Niên, đưa đến cho tiếp tân: "Có nhìn thấy người này không?"
Đang cúi đầu nghịch điện thoại, tiếp tân bị khí tràng lạnh băng của nàng dọa sợ, phản ứng lại liền nói: "Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ...."
"Tào bí thư!" Cô ta còn chưa dứt lời thì một gả nam nhân Tây trang từ bên trong bước ra, vừa nhìn thấy nàng thì cả kinh, có chút vội vã nói: "Sao ngài lại đến đây?"
Nhẹ gật đầu đáp lại, sắc mặt vẫn lạnh nhạt, Tào Thanh Thiển còn chưa kịp nói gì thì nam nhân liền hắng giọng trách cứ cô nhân viên, cô ta ủy khuất cúi đầu không nói lời nào.
Mày hơi ninh lại, Tào Thanh Thiển hút một khẩu khí lạnh ngăn cản hắn: "Cô ấy không có lỗi, tôi đến đây muốn tìm người."
"Vang...!vâng..." Gượng cười nhìn nàng một lúc, nam nhân chuyển người nhìn về phía nữ tiếp viên nghiêm túc: "Còn không mau nói xem người Tào Bí Thư cần tìm đang ở đâu!"
Nước mắt cơ hồ muốn trào ra, nữ tiếp tân cắn môi không dám ngước nhìn nàng mà gấp rút kiểm tra xem người vừa rồi đặt phòng mấy.
Sau khi cô thấp giọng nói sắc mặt Tào Thanh Thiển liền trầm xuống, cầm điện thoại đối với nam nhân vừa rồi gật đầu rời đi, hướng thẳng đến thang máy.
Nam nhân bị bỏ lại liếc nhìn cô tiếp tân, thầm oán trách cô chứ không đuổi theo nàng.
Sau khi ra khỏi thang máy bước chân càng lúc càng vội, mãi cho đến trước số phòng chỉ định, Tào Thanh Thiển mới đưa lên vị trí chuông cửa, nhưng một mạt do dự loé qua, ngay sau đó vô cùng tức giận liên tục ấn vào.
Quân Kỳ Dực vừa định về phòng liền nghe thấy chuông cửa cô nhăn mày đi đến nhìn qua mắt mèo, lúc thấy Tào Thanh Thiển thì hơi kinh ngạc.
Trước đó chỉ nhận ra Lộ Ảnh Niên còn người kia thì nàng không rõ, lúc thấy cô mở cửa nói thực là Tào Thanh Thiển càng bực tức.
Đanh ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Quân Kỳ Dực, thẳng đến khi bước vào bên trong.
Môi câu giật, lời muốn nói ra lại nuốt trở vào, ngưng mắt nhìn có một chút khi vừa mới vào phòng, nhìn thấy Lộ Ảnh Niên gương mặt đỏ bừng nằm bẹp dí trên giường thì khá bất ngờ, nhanh chóng bước đến duỗi tay vén mái tóc rũ trước trán cô, xác định không phải bị sốt mới nhẹ nhàng thở ra.
"Em ấy uống say." Đứng ngoài cửa nhìn nhất cử nhất động của nàng một hồi lâu, cho dù có cảm thấy kỳ quái thế nào Quân Kỳ Dực vẫn nhàn nhạt nói.
"Tính là đưa e ấy trở về nhưng em ấy nhất quyết không chịu."
"Cám ơn." Sau khi biết cô không phát sốt liền nghĩ ra được nguyên nhân là gì, Tào Thanh Thiển ý thức được là trước đó nàng hiểu lầm, nhưng vừa nghe những lời này, tâm tình nàng bỗng chốc trở nên rầu rĩ.
"Nếu Tào bí thư đã đến thì tôi về phòng." Mắt thấy Tào Thanh Thiển không nói gì nữa mà chỉ chăm chú ngắm nhìn Lộ Ảnh Niên, cô cảm thấy lúc này thực không thích hợp ở lại vừa dứt lời liền nghe nàng ân một tiếng thì cô xoay người bước ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại, Thanh Thiển nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường nhìn gương mặt Lộ Ảnh Niên đỏ bừng vẫn chưa trút đi, vương tay xoa lấy hàng chân mày muốn xoa dịu nó nhưng càng chạm Lộ Ảnh Niên càng chau chặt, cánh tay vô thức đẩy tay nàng ra xoay người ôm chăn tiếp tục ngủ.
Tào Thanh Thiển bị hành vi của cô khiến cho tâm lạnh lẽo, nàng không làm gì được nữa mà cứ như vậy nhớ lại thái độ Lộ Ảnh Niên lúc nói điện thoại với mình, nàng ngây ngẩn một hồi thì thở dài.
Mọi thứ đều cất dấu trong lòng, có bao nhiêu bất mãn cũng không muốn nói với nàng, cho dù ghen tị cũng chọn lựa việc uống say chứ không muốn tìm nàng phát tiết.....!
"Niên Niên." Vương tay vuốt tóc cô, vén lên phần tóc tơ trước mái chậm rãi cúi đầu hôn lên trán Lộ Ảnh Niên, Tào Thanh Thiển sau đó xuất thần nhìn cô hồi lâu, mặc cho đi dộng trong túi không ngừng vang cũng không hề cử động.
Không biết qua bao lâu, có lẽ là cứ mãi duy trì bộ dáng quỳ gối thân mình mà hai chân có chút mỏi, Tào Thanh Thiển điều chỉnh tư thế cởi áo khoác đặt sang một bên sau đó nằm xuống giường nhẹ kéo chăn ra khỏi cái ôm của Lộ Ảnh Niên rồi rón rén nhét bản thân mình vào trong đó, ngước đầu hôn hôn lên gương mặt đỏ bừng mới chịu nhắm mắt ngủ.
Lần nữa tỉnh lại sắc trời đã hừng sáng, nàng cẩn thận rời khỏi vòng tay ấm áp quen thuộc, vuốt sơ lại tóc nhìn người vẫn còn say ngủ một lúc mới bước vào phòng tắm rửa mặt, suy nghĩ một chút mới lấy theo áo khoác cùng túi xách ra khỏi phòng.
———————————————
"Cô.....!bây giờ mới đến?" Lúc đến trước cửa phòng bệnh của Ngôn Lặc Ninh, nghênh đón nàng chính là thái độ phẫn nộ của Phương Ngưng yên, Tào Thanh Thiển nhíu mày cách một cánh cửa phòng nhìn người hãy còn nằm trên giường giường bệnh: "Tôi đến làm gì chứ?"
"Cô!" Không nghĩ nàng lại đáp lời như vậy, Phương Ngưng Yên càng tỏ rõ thái độ: "Cậu ấy vì cô mới thành ra nông nổi này đấy!"
"Chờ cậu ấy tỉnh lại cô nhanh chóng đưa cậu ấy về W thị." Lơ đi thía độ không chút hảo ý của Phương Ngưng Yên, Tào Thanh Thiển nhàng nhạt cất lời: "Viện Phí tôi sẽ hoàn toàn chỉ trả."
"Cô!" Phương Ngưng Yên một mặt không thể tin được.
"Tôi sẽ không gặp lại cậu ấy nữa, hãy cố chăm sóc cậu ấy thật tốt, có yêu cầu gì liên lạc với tôi." Không đành lòng nhìn đến Ngôn Lặc Ninh lần nữa rồi lại nghĩ đến dáng vẻ say khước của Lộ Ảnh Niên thì tim lại run rẩy, Tào Thanh Thiển tiếp tục nói: "Nếu là cậu ấy còn muốn gặp tôi......!hay là....!thôi đi.
Cứ như vậy thì tốt rồi, tôi đi trước."
"Tào......." Không phải lần đầu chứng kiến phong thái đạm nhạc của nàng thế này, nhưng từ lúc Ngôn Lặc Ninh bị thương cho tới nay thì vẫn là lần đầu nàng tuyệt tình như vậy, Phương Ngưng Yên thật không tài nào thích ứng.
Chỉ là Tào Thanh Thiển sau khi nói xong những lời đó thì rời đi đến một cái liếc mắt quay đầu cũng không.
Từng bước ưu nhã nhưng sau đó mỗi lúc một nhanh hơn, nhanh bao nhiêu thì áy náy đối với Ngôn Lặc Ninh có bấy nhiêu, nhưng tình cảnh trước mắt khiến nàng không thể chần chờ thêm nữa, đến khi ra khỏi bệnh viện thì sắc trời sáng tỏ, Tào Thanh Thiển hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra nhìn thời gian, đi đến cửa hàng bán sữa nguyên chất ở L huyện.
Trong đầu mơ hồ nhớ lại ký ức đêm qua gặp được Quân Kỳ Dực, thở hắt một hơi cầm lấy điện thoại, ngây ngẩn trong chốc lát cũng không thèm rửa mặt liền nhanh chóng trả phòng về thẳng nơi ở của Tào Thanh Thiển.
Chìa khoá là Tào Thanh Thiển đặc biệt làm cho cô thêm một cái, đang nghĩ xem làm thế nào giải thích với nàng chuyện vì sao sáng nay mới về, lúc đứng trước cửa, Lộ Ảnh Niên cố gắng điều tiết hơi thở sao cho thực tự nhiên, lấy chìa khoá mở cửa đi vào trong, nháy mắt sắc mặt liền thay đổi.
Lần nữa lấy điện thoại từ trong túi ra, xác nhận thời gian nàng đi làm phải còn cách hai giờ, Lộ Ảnh Niên cắn răng nghiếng lợi vọt vào phòng ngủ, nhìn chiếc giường phẳng phiu sạch sẽ thì bất giác lùi lại vài bước.
Sau một lúc lâu, thân thể cứu như cứng đờ ra có chút khác lạ, Lộ Ảnh Niên bước đến méo giường ngồi xuống, sắc mặt mệt mỏi lại tuyệt vọng.
"Tào bí thư." Cố nhân viên tối qua lại nhìn thấy sáng nay Tào Thanh Thiển lại đến, vội đứng ra bước đến trước mắt nàng: "Vị khách tối qua ngài tìm sáng nay vừa mới trả phòng rồi ạ."
"Đi rồi?" Lặp lại một lần, Tào Thanh Thiển nhăn mi suy tư một chút liền gật đầu với cô, nhanh chóng rời khỏi khách sạn, bắt xe về nhà.
Trên đường đi nàng không ngừng nắm chặt di động, nét mặt toàn là rối rắm.
Thời điểm cánh cửa mở ra, nhìn thấy đôi giày quen thuộc tâm hơi thả lỏng một ít, khoé miệng bất giác gợi lên nụ cười nhợt nhạt.
Đặt bữa sáng lên trên bàn rồi đi đến cửa phòng, nhìn thấy người nọ đang cuối đầu, Tào Thanh Thiển hé môi nhưng còn chữa kịp mở lời thì Lộ Ảnh Niên đã giành trước: "Dì ở bệnh viện trông cô ta cả đêm?"
"Ta......." Sắc mặt trầm trọng, mới kịp phản ứng nụ cười khẩy ở có, Tào Thanh Thiển vừa muốn giải thích thì Lộ Ảnh Niên ngẩng đầu, con ngươi trong suốt hiện rõ cả tơ máu: "Dì căn bản là thích cô ta có phải không?"
"Niên Niên......."
"Dì vốn dĩ.......!vốn dĩ.......!là vì biết cô ta thay đổi tình cảm, cho nên mới.......!mới......" Áp chế phẫn nộ cùng căm hận khá lâu rồi, trong phút chốc đột nhiên phát tiết, không kịp suy nghĩ nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, cắn chặt răng: "Tôi chỉ là sự lựa chọn nhất thời của Dì........"
Chát.......!
Hung hăn ban cho cô một cái tát tay thật mạnh, gương mặt trắng nõn nhanh chóng chuyển sắc hồng in hằng vệt ngón tay, nàng chưa bao giờ tức giận đến mức tổn thương Lộ Ảnh Niên thế này.
Nhưng Tào Thanh Thiển lập tức hối hận, đối diện với nàng chính là đôi mắt lạnh lẽo vô hồn cùng một tiếng hừ lạnh rồi thì người nọ xoay lưng rời đi.
————————————
Ngã ngã: Tiếp tục cẩu huyết khự khự.......
Bình luận truyện