Chương 41
Gần đến giờ cơm chiều, Tào Thanh Thiển vẫn chưa trở về, Lộ Ảnh Niên do dự không biết có nên gọi điện thoại cho nàng hỏi xem nàng đang ở đâu hay không.
Lộ Võ mới về không bao lâu đã nhanh chóng bước đến chỗ đặt điện thoại bàn, vừa định gọi cho Tào Thanh Thiển thì điện thoại đột nhiên vang lên.
Nhíu mi, nhìn Lộ Võ tiếp nhận điện thoại, Lộ Ảnh Niên khoanh tay trước ngực tựa vào vách tường bên cạnh, nét mặt không khí không hờn.
"Buổi tối không trở về luôn sao?" Nắm lấy microphone, vừa bắt máy liền nghe thấy giọng nói mềm mại ôn nhu của Tào Thanh Thiển hắn thần tình lập tức phấn chấn, nhưng là vừa lên tiếng thì lại cảm giác được ngữ khí nàng lãnh đi vài phần, Lộ Võ thoáng chốc ảo não: "Buổi họp mặt bàn bè thời Đại học? Hảo.........!Vậy em chú ý an toàn."
"Họp mặt bàn bè?" Thấp giọng lặp lại một lần, Lộ Ảnh Niên nhún vai, xoay người hướng vào phòng ăn, Mộc Vũ liếc mắt nhìn Lộ Võ, sau đó cũng đuổi theo Lộ Ảnh Niên, bước gần bên tai cô: "Cậu muốn đến đón nàng?"
"Ân." Gật đầu, Lộ Ảnh Niên nghĩ nghĩ rồi quay đầu nhìn nam nhân vẫn ngồi thừ người trong phòng khách: "Bất quá trước đến chỗ Tĩnh Vi tỷ!"
Bước chân hơi dừng lại một chút, Mộc Vũ duy trì thần thái vô biểu tình: "Ân."
Hai người ăn uống qua loa, sau đó nhanh chóng thay quần áo rời nhà.
"Chị ấy bảo chúng ta đến chỗ chị ấy?" Ngồi trên ghế phó, Mộc Vũ thẳng tắp nhìn phía trước, ngữ khí bình đạm: "Cậu không sợ Thanh Thiển của cậu ghen à!"
"Hửm?" Tay cầm lấy vô lăng, Lộ Ảnh Niên vẻ mặt chuyên chú, nghe Mộc Vũ nói như vậy, thoáng lộ ra nét mặt vi lăng sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu: "Rốt cuộc sự việc năm đó, Tiếu gia cũng giúp một phần sức........!Mấy năm nay ở quân ngũ, Triệu thúc cũng thực chiếu cố tôi, Tĩnh Vi tỷ cũng là một nữ nhân tốt, tôi cùng nàng nhiều lắm chỉ là bằng hữu."
Nghiêng đầu, chăm chú quan sát Lộ Ảnh Niên một lúc, Mộc Vũ khẽ thở dài: "E là nàng không nghĩ như cậu."
"Hửm?" Đỗ xen ven đường, Lộ Ảnh Niên nghi hoặc quay đầu nhìn Mộc Vũ, chần chừ một lát thì nói: "Cậu nói nàng, là Thanh Thiển hay Tĩnh Vi tỷ?"
Ngó mắt nhìn cô trưng ra bộ dáng ngây ngốc, Mộc Vũ trợn trắng mắt: "Nếu cậu nói vậy, thì tôi nên sửa lại: E là các nàng không nghĩ như cậu!"
"Hả?" Một lòng một dạ đều đặt lên người Tào Thanh Thiển, mặc dù nói cô cùng Tiếu Tĩnh Vi chỉ là bằng hữu, nhưng ngày thường bản thân đã vốn kết giao không nhiều lắm, cho nên không suy nghĩ quá nhiều, giờ lại nghe Mộc Vũ nói vậy, Lộ Ảnh Niên có chút suy nghĩ thâm sâu, ngay sau đó nhướn mi: "Thanh Thiển...........!Hình như không phải người như vậy, tôi cùng Tiếu Tĩnh Vi chỉ là bạn bè, nếu nói qua với nàng......"
Cùng với kiếp trước bất đồng, lúc đó cô cùng Tiếu Tĩnh Vi là tình nhân, cơ hồ chỉ vài hôm sẽ gặp mặt một lần, sau khi sống lại thì không gì ngoài mối quan hệ bạn bè thân thiết, nếu chỉ có vậy mà Thanh Thiển cũng ghen thì...........!
Gãi gãi đầu, nghĩ đến biểu tình kỳ quái của Tào Thanh Thiển lúc gặp mặt trên du thuyền, Lộ Ảnh Niên đột nhiên mỉm cười: "Vậy thì tôi sẽ tìm lúc nào đó thích hợp nói với nàng đi."
"Còn Tiếu Tĩnh Vi thì sao?" Mộc Vũ hình như không muốn bắt chước cách xưng hô của Lộ Ảnh Niên thì phải, cứ luôn thích gọi thẳng tên, kể cả Tào Thanh Thiển cũng vậy, giờ phút này lại vô cùng bình thản nói: "Cậu không thấy là chị ấy đối với cậu có tình ý à?"
Giật mình, đang tưởng tượng bộ dáng nổi ghen đáng yêu của Tào Thanh Thiển, Lộ Ảnh Niên có chút kinh ngạc nhìn Mộc Vũ, một lúc lâu mới dần thay đổi cảm xúc: "Cậu........!Thích Tĩnh Vi tỷ?"
Mi khẽ run, Mộc Vũ hồ như nghĩ tới gì đó, phút chốc lâm vào thất thần lại rất nhanh khôi phục thần sắc, trợn trắng mắt nhìn Lộ Ảnh Niên: "Cậu đang loạn tưởng cái gì?"
"Nói như vậy thì........." Giơ tay vuốt vuốt cằm, Lộ Ảnh Niên xét nét nhìn Mộc Vũ, híp mắt đè thấp thanh âm: "Thời điểm lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tĩnh Vi tỷ, vẻ mặt rất kỳ quái."
Kiếp trước tuy nói bản thân mình thác loạn, duy trì mối quan hệ nhân tình với Tiếu Tĩnh Vi, nhưng lại chưa từng cùng nàng ấy làm ra chuyện vượt rào.
Có lẽ trong khoảng thời gian sa đoạ, đối với một nữ nhân tốt như nàng, tâm vẫn là không muốn nàng bị vấy bẩn.........!Cho dù bao lần say xỉn, bao lần cùng nhau ngủ chung một chiếc giường, nhưng vẫn chỉ đơn giản là ngủ.
Nếu nói tình nhân - chi bằng nói là hồng nhan tri kỷ thì đúng hơn.
Mặc Tiếu Tĩnh Vi mỗi lần nhìn cô đều tràn ngập dục vọng chiếm giữ, nhưng trong lòng cô Tiếu Tĩnh Vi chính là một tỷ tỷ tốt hết lòng chiếu cố em gái mình.......!Thậm chí còn khiến Lộ Ảnh Niên đôi lúc nhìn ra được bóng dáng Tào Thanh Thiển trên người nàng.
Mà cả đời này, trong lòng sớm xác định phải đuổi theo Tào Thanh Thiển tới cùng, nhất định phải cùng nàng cả đời, đương nhiên sẽ không tái làm ra bất cứ chuyện gì hỗn trướng, mối quan hệ giữa cô cùng Tiếu Tĩnh Vi hiện tại vô cùng thuần khiết - không thể thuần khiết hơn.
Ngược lại là Mộc Vũ, hai năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu Tĩnh Vi đã trưng ra biểu tình rất kỳ quái, ngay lúc đó Lộ Ảnh Niên đã đôi chút chú ý tới, đã từng hỏi qua có phải cô nhận thức được Tiếu Tĩnh Vi hay không, nhưng Mộc Vũ lại lắc đầu nói không, còn Tiếu Tĩnh Vi cũng rõ ràng không quen biết Mộc Vũ.
Vì thế sự tình cũng dần lắng xuống theo thời gian, nhưng là khoảnh khắc lúc đó, Lộ Ảnh Niên vẫn nhớ như in trong đầu, cho đến hôm nay mới nhắc đến.
Nghe Lộ Ảnh Niên nói vậy, Mộc Vũ lần nữa lộ ra thần sắc kỳ quái, nghiên đầu đối mặt với Lộ Ảnh Niên một lúc, sau đó giơ tay vỗ lên đầu cô: "Lái xe đi, không thì lại muộn."
Biết Mộc Vũ hiện tại không muốn nói, mặc dù có tò mò, Lộ Ảnh Niên cũng không muốn hỏi nhiều, cô lơ đãng nhún vai, một lần nữa khởi động xe hướng đến chỗ của Tiếu Tĩnh Vi.
Xe dừng lại trước cửa một quán Bar, Lộ Ảnh Niên bước xuống, ngẩn đầu nhìn bản hiệu sáng đèn chớp nháy, khoé miệng câu lên lộ ra một nụ cười thâm ý.
"Sao lại đến đây?" Nhăn mày, Mộc Vũ bước ra quay đầu nhìn Lộ Ảnh Niên, nhìn thấy gương mặt tươi cười ở nàng thì sửng sốt vài giây, ngay sau đó nhíu lại càng chặt: "Ảnh Niên?"
"Nhớ tới một chút chuyện thôi." Cũng không giải thích vì sao mình lại tươi cười, Lộ Ảnh Niên nháy mắt với cô: "Kỳ thực bên trong rất được, đi thôi."
Lúc sáng nhận được cuộc gọi của Tiếu Tĩnh Vi, sở dĩ không chút do dự đáp ứng, ngoại trừ việc không nghĩ đến chuyện từ chối, kỳ thật cô cũng coi nàng giống như tỷ tỷ mà đối đãi.
Nơi này là Bar mà kiếp trước Tiếu Tĩnh Vi thường hay tới nhất.
Chủ nơi này là bạn của Tiếu Tĩnh Vi, cũng khá gần với Đại học E, lúc học đại học, bởi vì nhận ra tình cảm dành cho Tào Thanh Thiển, Lộ Ảnh Niên hầu như mỗi ngày đều đến đây.
Cũng chính vì vậy mới quen biết Tiếu Tĩnh Vi.
Hôm nay là ngày khai trương, tuy nói đối với thói quen phóng túng ở kiếp trước cô hiện tại không còn chút hứng thú, một lòng một dạ chỉ đặt lên người Tào Thanh Thiển, nhưng ký ức thì vẫn còn đó, ít ra cũng nên đến nơi này tham quan một chút, xem những người cô đã quen trước đó còn ở đây không, so với lúc ấy đến tột cùng có thay đổi thế nào.
Mộc Vũ dĩ nhiên không cách nào đoán được suy nghĩ trong đầu Lộ Ảnh Niên hiện tại, chỉ biết một điều là cô thực sự muốn đi vào, hơn nữa đến nơi này là để gặp Tiếu Tĩnh Vi.
Mộc Vũ cuối cùng chỉ biết thở dài, sau đó hai người cùng nhau bước vào trong.
Vừa vào cửa liền nhìn thấy Tiếu Tĩnh Vi đang ngồi trên chiếc ghế cao ở quầy Bar nói chuyện cùng một nữ nhân, tuy là đối thoại nhưng tầm mắt vẫn luôn dán ở cửa ra vào, hiển nhiên là đang chờ các nàng, thấy hai người bước vào, nàng lập tức rướn người vẫy tay.
Nhìn xung quanh bốn phía, Bar này thực không ít khách nhân, Lộ Ảnh Niên thậm chí còn có thể thấy được những người bạn thời Đại học, đã từng - cùng những nhân tố cá biệt này cạn ly, nghĩ ngợi, chung quy vẫn là không muốn đến gần.
Nếu đời này không cần phải quen biết, thì cũng không có gì quan trọng, cho nên không nhất thiết phải quấy rầy.
Lộ Ảnh Niên liếc mắt nhìn họ, bất giác nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Tiếu Tĩnh Vi, bước đến chỗ các nàng.
Nữ nhân với mái tóc dài ngồi cùng với Tiếu Tĩnh Vi thấy hai người bước đến liền đứng dậy nghênh tiếp, đánh giá một lát, khoé môi liên nâng lên nụ cười nhợt nhạt, đưa tay ra trước người Lộ Ảnh Niên: "Lộ tiểu thư! Hân hạnh!"
Nhướn mày, bắt lấy tay người kia, Lộ Ảnh Niên cũng không nói ra tên nàng, lễ phép mỉm cười đáp lại, vờ như không biết người trước mặt mình là ai: "Xin chào!"
Đôi mắt vừa chuyển, dừng lại trên dáng vẻ nhíu mày của Mộc Vũ: "Mộc tiểu thư! Xin chào!"
Đối với nữ nhân trang điểm dày hẳn mấy lớp này không chút hảo cảm, Mộc Vũ vẫn duy trì bản mặt than vốn có, không hiểu sao một nữ nhân đứng đắn như Tiếu Tĩnh Vi lại quen biết một bằng hữu chán ghét với cái tên Đông Phương Vân này.
"Muốn uống gì không?" Tiếu Tĩnh Vi nãy giờ vẫn không nói gì rốt cuộc mở miệng, ra hiệu Mộc Vũ cùng Lộ Ảnh Niên ngồi xuống, sau đó hướng đến Lộ Ảnh Niên: "Uống rượu?"
Lúc trước vẫn thường uống loại Cocktail cho phù hợp với không khí náo nhiệt, nhưng giờ thì lại không nghĩ vậy, Lộ Ảnh Niên lắc đầu, quay sang liếc nhìn Mộc Vũ, nhìn ra được ý tứ trong mắt cô: "Nước trái cây."
"Đã tới đây mà uống nước trái cây thì không thể được nga....." Lộ Ảnh Niên vừa dứt lời, Đông Phương Vân đã bật cười: "Đều là người trưởng thành, tới Bar còn uống nước trái cây? Hơn nữa, đêm nay là tôi mời khách."
Nói xong, cô gái nháy mắt nhìn Mộc Vũ, khiến cái người vốn lãnh nhạt càng thêm chau mày.
Lắc đầu, vừa định mở miệng nói gì liền nghe thấy tiếng người ầm ĩ cách đó không xa, Lộ Ảnh Niên nương theo nơi phát ra âm thanh nhìn đến, bỗng dưng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người nào đó, cô đột nhiên bật người đứng dậy.
Đứng đằng xa, Tào Thanh Thiển nhíu mi, đỡ lấy Ngôn Lặc Ninh đã uống say đến mức không còn biết gì, đau đầu không biết phải làm sao, chợt cảm nhận được phía sau có ai đó đang nhìn mình chăm chú, vừa quay đầu lại........!nhất thời cả kinh mở trừng mắt.
Chỉ một chút sự kinh ngạc, đến khi nhìn thấy Tiếu Tĩnh Vi ở bên cạnh Lộ Ảnh Niên, bỗng chốc tiêu tán không còn một mảnh.
Còn Lộ Ảnh Niên......!Đồng dạng nhìn chằm chằm nàng đang vòng tay đỡ lấy Ngôn Lặc Ninh, ánh mắt trầm xuống u tối.
——————————————
Tác giả có lời muốn nói: Ta sai rồi.........!T T Các người không phải muốn xem Tào Thanh Thiển ghen như thế nào..........?.
Bình luận truyện