Chương 64
Ở phòng bệnh ngây ngốc trong chốc lát, thẳng đến khi trợ lý của Tiếu Tĩnh Vi mang cơm chiều đến, Lộ Ảnh Niên mới có dịp nhìn thấy nữ nhân cường thế trực tiếp cầm thìa uy từng muỗng cho Mộc Vũ, nhún vai, đơn giản đứng dậy nói: "Tôi cũng về nhà đây, không làm bóng đèn cho chướng mắt."
Cầm khăn giấy vì Mộc Vũ lau khoé miệng, nghe Lộ Ảnh Niên nói vậy, Tiếu Tĩnh Vi động tác hơi dừng lại, có chút oán trách mà nhìn cô: "Chú ý an toàn."
Gật đầu, nhìn vẻ mặt đơn thuần của Mộc Vũ, cô chần chừ một lúc rồi phất tay với mình, Lộ Ảnh Niên âm thầm trong lòng than vãn, vẫy tay chào tạm biệt Mộc Vũ, xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Trước đó vẫn luông cảm thấy Mộc Vũ đối với Tiếu Tĩnh Vi thái độ rất kỳ quái, tựa hồ bài xích, rồi lại không tự giác đi quan tâm nàng, cho nên cô mới cật lực hợp tác hai người, rốt cuộc, kiếp trước Tiếu Tĩnh Vi đối với mình rất tốt, mà một đời này Mộc Vũ là người bạn tốt nhất với mình.
Bước khỏi cổng lớn bệnh viện, bên ngoài sắc trời tối sầm, Lộ Ảnh Niên vươn duỗi cái eo lười nhác, nghĩ chắc là Tào Thanh Thiển cũng tan tầm trở về nhà rồi, tươi cười tiêu tan cảm xúc.
Mặc dù Mộc Vũ quên mình thậm chí còn có vẻ sợ sệt, nhưng lại có thể cùng Tiếu Tĩnh Vi thăng tiến mối quan hệ, vẫn là chuyện rất đáng mừng.
Phòng bệnh.
Thuận theo mà tuỳ ý Tiếu Tĩnh Vi uy cơm cho mình, con ngươi đen bóng nháy mắt nhìn chằm chằm gương mặt kiều diễm, Mộc Vũ không nói một lời, mà Tiếu Tĩnh Vi thì phảng phất giống như tự hỏi gì đó, nhịn không được mở miệng: "Suy nghĩ cái gì?"
"Nghĩ......" Tỉnh lại thì nữ nhân ở trước mặt mình mới là người quan trọng nhất, đặc biệt ba mẹ mấy năm trước đã qua đời, Mộc Vũ không chút dấu diếm Tiếu Tĩnh Vi, hơi nhăn mày: "Cậu ấy......!chính là....!Lộ......!Lộ Ảnh Niên, cậu ấy giống như thực thương tâm."
Nghe cô xưng hô Lộ Ảnh Niên như vậy, Tiếu Tĩnh Vi thoáng giật mình, ngay sau đó thở dài: "Em vì cái gì lại sợ em ấy? Em ấy đối với em không hề có ác ý."
Trên cơ bản cách một hai ngày Lộ Ảnh Niên sẽ đến thăm Mộc Vũ, nhưng Mộc Vũ mỗi lần nhìn thấy cô đều sợ hãi.
"Em biết." Thần sắc ảm đạm, cúi đầu, tay không nhịn được nắm khẩn thành đấm, Mộc Vũ giọng nói có chút vội vã: "Em.....!Em biết cậu ấy sẽ không làm khó em, nhưng là......"
Tầm mắt dừng trên đôi tay đang siết chặt, mu bàn tay cũng lộ rõ gân xanh, đem thố cơm trên tay mình đặt xuống, Tiếu Tĩnh Vi vương tay phủ lên tay cô: "Đững nghĩ nhiều...."
Ngẩng đầu, thấy đôi mắt nàng nhu tình như nước, Mộc Vũ tựa hồ có chút ngây ngốc, thẳng đến khi nàng ho nhẹ mới khôi phục tinh thần, lại đỏ mặt, thoáng cười cong khoé môi, hiển nhiên tâm tình giờ phút này đa khá hơn nhiều.
Lần nữa cầm lấy thố cơm, tiếp tục uy đến bên miệng Mộc Vũ, Tiếu Tĩnh Vi nhìn nàng nhận lấy bỏ vào miệng mà vẻ mặt tràn đầy thoã mãn, nháy mắt có chút hoảng hốt.
Người này........!thực sự là đứa nhỏ lúc nào cũng lạnh nhạt ước gì mình biến đi khuất mắt - Mộc Vũ đó sao?
Hay là........!
Trong đầu thoáng hiện lên tai nạn trước đó thái độ Mộc Vũ vô cùng kiên quyết, Tiếu Tĩnh Vi dần lâm vào thất thần, cứ như vậy mà lặng nhìn Mộc Vũ, nửa ngày cũng không có phản ứng.
"Tiếu tỷ tỷ?" Nuốt xuống thìa cơm, ngẩn đầu thì thấy Tiếu Tĩnh Vi ánh mắt lăng lăng nhìn mình, Mộc Vũ gương mặt trắng nõn thoáng ửng hồn, nhẹ giọng hô một câu, thấy nàng không chút phản ứng, liền ngoan ngoãn ngồi đấy cũng chăm chú quan sát nàng, không nói lời nào, đôi mắt sáng ngời cũng không dám đối mắt với Tiếu Tĩnh Vi, chỉ là không quản được gò má triển khai độ ấm.
—————————————————————
Nhắm mắt lại, đã tốt chuẩn bị hết thảy, vùng cổ có thể cảm nhận được lưỡi dao lạnh lẽo cùng cảm giác đau đớn, lần đầu tiên nhận thức sinh mạng không còn tồn tại, bên tai là tiếng bọn bắt cóc nói gì sớm đã không nghe rõ nữa, mặc dù không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì.
Phanh........!
Tiếng súng vang lên, không kịp trợn mắt, chỉ có thể cảm giác được sự ấm áp dán sau lưng mình dần biến mất, đầu óc bỗng chốc trống rỗng, lui một bước, chân mềm nhũn lập tức khuỵ xuống.
Bất quá chỉ trong một hai giây thời gian, liền ngã vào vòng tay ôm ấp, mở mắt ra nhìn thấy nữ nhân mặc bộ quần áo nguỵ trang, vẻ mặt lạnh lùng.
"Tĩnh Vi tỷ, không sao chứ." Bên tai là thanh âm lo lắng, ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đứng cách đó không xa ghìm súng về phía mình, tháo mũ, hiện ra gương mặt non nớt lại có chút bất đồng.
Giãy dụa đứng dậy, đang định bước tới người nọ thì đột nhiên cô lại xoay người hướng một hướng khác.
"Họ Mộc!" Người ở phía trước mình gọi người nọ một câu, người nọ dừng bước, giơ tay chỉnh lấy vành nón, xua tay, tiếp tục đi về phía trước.
"Làm cái gì......" Thấp giọng nói thầm một câu, người trước mặt khó hiểu nhìn mình, ngay sau đó tựa hồ ý thức được gì, mang theo chút quan tâm mà nhìn nàng: "Tĩnh Vi tỷ, chị sao rồi?"
"Không có việc gì." Khoảnh khắc trước giây phút sinh tử tỉnh lại, mỉm cười nhìn hài tử đôi mắt sáng ngời, nhớ tới lúc chìu, đứa nhỏ này giống như loạn hết cả lên tìm kiếm mình: "Là em, đã lâu không gặp."
"Đúng rồi, đã lâu không thấy." Khẽ mỉm cười, giơ tay gõ lấy cái ót cô, người kia mặc chiếc áo màu tím nhạt không chút cảm xúc, liền như vậy mỉm cười thực khiến người ta ấm áp: "Chị bị thương, mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng vẫn phải băng bó mới được."
"Ân." Nhẹ nhàng gật đầu, theo nàng bước đến chiếc trực thăng cách đó không xa, sau khi bước lên, liếc mắt nhìn đến người vừa rồi đỡ lấy mình, cởi mũ ra, nhắm lại hai mắt, giống như dưỡng thần, quanh thân lộ ra xúc cảm khiến người ta không thể tiếp cận.
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt, người đang tĩnh tâm chợt mở trừng mắt, cùng nàng đối diện, đôi mắt không nửa điểm cảm xúc, sau một lúc, dần đem tầm mắt chuyển khai, máy bay lập tức phóng yên trên bầu trời.
—————————————————————
Giật mình mở mắt, từ trong mộng tỉnh lại, sắc trời còn chưa sáng, Tiếu Tĩnh Vi ngồi dậy, dường như vẫn còn chìm trong mộng cảnh, lướt mắt nhìn Mộc Vũ trên giường bệnh vẫn còn đang ngủ say, đôi đồng tử thoáng mê ly vài phần.
Năm đó, nàng thiếu chút nữa té ngã, chính Mộc Vũ nhanh chóng bước đến đỡ nàng.
Lúc ấy, cô lại lạnh nhạt với nàng như vậy.
Đứng dậy, bước đến bên cạnh giường bệnh, Tiếu Tĩnh Vi nương theo chút ánh sáng yếu ớt nhìn người đang an tĩnh ngủ, vương tay xoa lấy gương mặt cô, đáy lòng giống như bị người nhẹ nhàng lay động.
"Vì cái gì........!Muốn lạnh nhạt như vậy?" Đè thấp thanh âm, không muốn đánh thức Mộc Vũ, lại không biết là đang hỏi người đang say ngủ hay hỏi chính mình, Tiếu Tĩnh Vi cong khoé môi, động tác vuốt ve vừa thong thả lại nhu hoà.
Nhíu mày, hình như bị quấy rầy, Mộc Vũ ngọ ngoạy nhưng là không có tỉnh.
"Mất trí nhớ vẫn đáng yêu hơn nhiều." Vẫn cứ như thì thầm với chính mình, đầu ngón tay khẽ lướt qua môi Mộc Vũ, nhẹ điểm hai cái, Tiếu Tĩnh Vi cười cười đứng dậy, lần nữa ngồi xuống ghế, cứ như vậy mà ngắm nhìn Mộc Vũ, thẳng đến khi thiên lượng (Trời sáng).
—————————————————————
Thời gian trôi qua cũng nhanh thật, nháy mắt thì mùa hè đã kết thúc, thời tiết càng lúc càng lạnh, Lộ Ảnh Niên về đến nhà lại còn nguyên sở thích mặc áo ngắn tay cùng chiếc quần củn cỡn.
"Lộ Ảnh Niên!" Tào Thanh Thiển xưa nay nhu mì, nhưng cứ năm lần bảy lượt căn dặn mà người nào đó khồng hề để tâm, rốt cuộc phát tiết: "Mau mặc quần áo vào."
"Con dang mặc quần áo đây chứ đâu." Trong tay cầm quả táo, đưa lên miệng cắn một cái, Lộ Ảnh Niên giơ một cánh tay lôi lôi kéo kéo cái áo thun trên người: "Xem nè."
"Niên........" Tào Thanh Thiển thật hết nói, ngay sau đó sắc mặt liền khó coi vài phần, bước đến véo lấy lỗ tai cô: "Niên có biết ta nói bao nhiêu lần rồi không!"
Người nào đó từ khi còn nhỏ, so với hiện tại nhưng là ngoan hơn nhiều, bảo cô thay quần áo cô nhất định răm rắp nghe theo, đâu giống như giờ, còn dám tranh luận.
Càng nghĩ càng cảm thấy uỷ khuất vì uy nghiêm một Tiểu di như mình không còn lại chút gì, Tào Thanh Thiển cắn môi, ánh mắt nhìn Lộ Ảnh Niên mà muốn toé ra lửa: "Ta đếm đến ba, Niên......"
Trực tiếp đánh gãy lời nói của Tào Thanh Thiển, Lộ Ảnh Niên bước tới một bước chặn lấy môi nàng, sau đó giơ lên ý cười: "Dì hiện tại không phải là Tiểu Di, mà mà Vợ con nga."
"Niên......." Trên gò má một trận lửa nóng, nhanh chóng nhìn quanh tứ phía, xác định Quản gia không có ở đây, Tào Thanh Thiển mới nhẹ nhàng thở ra, lại uất hận mà trừng mắt nhìn Lộ Ảnh Niên: "Hiện tại đang ở nhà."
"Yên tâm đi, con chắc Lương Di ra ngoài rồi mới dám làm như vậy." Nhún vai, sau đó dịch người một cái thoáng chốc đã ngã lăng nằm vật ra trên đùi Tào Thanh Thiển, Lộ Ảnh Niên thoải mái mà híp mắt: "Vầy là tốt nhất."
Từ trước khi chưa xác định là tình lữ, làm nhiều chuyện thân mật đều cảm thấy không có gì.
Nhưng hiện tại, chỉ là một cái nắm tay, nói không chừng Tào Thanh Thiển đều sẽ dùng ánh mắt trắng bạch mà liếc cô, cảnh cáo không được làm càn.
Khó có được một hôm cuối tuần ba mẹ như cũ bận rộn công việc, Lộ Ảnh Niên tính là bắt cóc Tào Thanh Thiển đến Biệt viện ở Hoa điền ở hai hôm, nhưng vô luận có thế nào Tào Thanh Thiển vẫn không chịu.
Lộ Ảnh Niên đương nhiên biết tâm tư Tào Thanh Thiển, nhưng là lòng vẫn sẽ cảm thấy ai oán.
Cửa lớn mở ra, Lộ Văn từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy bộ dáng của hai người, nhíu nhíu mày, không nói gì, ngược lại là Tào Thanh Thiển, gương mặt thoáng đỏ lên, đến cái liếc mắt nhìn xem tỷ phu cũng không dám, thấp giọng gọi Lộ Ảnh Niên ngồi dậy.
Thở dài, từ trong lòng nàng ngồi bật dậy, Lộ Ảnh Niên vừa muốn chào hỏi phụ thân, ông đã trước mở miệng: "Tiểu Niên, con đến thư phòng ba một chút."
Lại là câu này.....?
Mày nhăn lại, rõ ràng có thể cảm giác được Tào Thanh Thiển khẩn trương, Lộ Ảnh Niên chạm khẽ vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng, đứng dậy, cùng phụ thân bước vào thư phòng.
"Ba, ba doạ đến nàng rồi." Đứng trong thư phòng, hoàn toàn tương phản so với lúc ở trước mặt Tào Thanh Thiển, Lộ Ảnh Niên rất tự nhiên thốt lời, không chút lo lắng phụ thân sẽ nói ra câu gì phản đối mình cùng Tào Thanh Thiển.
"Ngày hôm qua, Ông ngoại con gọi điện tới." Lộ Văn cũng không tiếp câu nói của nữ nhi, mà chỉ liếc mắt nhìn cô, ngữ khí không có chút cảm xúc gì: "Tết âm lịch năm nay, chúng ta đến chỗ của Ông."
Ngơ ngẩn đứng trân tại chỗ, Lộ Ảnh Niên trầm mặc trong chốc lát, nhẹ nhàng gật đầu..
Bình luận truyện