Trọng Sinh Chi Tiểu Di Dưỡng Thành Ký

Chương 70





"Niên Niên........!Ân......!Chậm một chút......."
Trong phòng không nửa điểm sáng, thanh âm yêu kiều yếu ớt thốt ra nhượng bầu không khí càng thêm vài phần lửa nóng.

Móng tay được tu bổ chỉnh tề ở trên lưng nhẵn nhụi của Lộ Ảnh Niên lưu lại từng vết trảo khấu, đầu chôn trước bả vai cô, thân thể dưới thân cô không ngừng vặn vẹo.

Trên trán, mồ hôi nhuận ướt phần tóc vương rũ trước trán, Tào Thanh Thiển nhắm nghiềng hai mắt, chân thực cảm nhận ngón tay Lộ Ảnh Niên ở chính địa phương tự mật nhất không ngừng ra vào, nàng nỗ lực cắn môi không để bản thân mình phát ra âm vang quá lớn.

Đôi mắt sớm đã thích ứng với bóng đêm, mặc dù nhìn không thấy biểu tình hiện tại trên gương mặt nàng, nhưng có thể nhận rõ hai mảng nóng ướt bị mình trêu chọc càng thít chặt, Lộ Ảnh Niên ngậm lấy vân vê vành tai nàng, ngón tay tiếp tục tàn sát bừa bãi, không màn tiếng ngân âm yếu nhược liên tục cất lên, động tác mỗi lúc một nhanh hơn.

"Niên.....!Ân....." Trước ngực mềm mại bị nắm giữ, vành tai mẫn cảm bị người nhẹ mút, nơi ẩn tích không ngừng bị kích thích từng cái loạt động, Tào Thanh Thiển rốt cuộc hoàn toàn lâm vào mê loạn, đứt quãng gọi tên Lộ Ảnh Niên, muốn khóc ra tiếng, đôi tay ghì sát bả vai cô: "Quá........!a ách.....!Quá nhanh......."
"Không có nga." Hơi thở suyễn hắt, bởi chìm trong tình cảm mãnh liệt mà yết hầu có vẻ khô khát, khàn giọng, trước tràn cảnh như vậy càng là lộ ra cổ kiều diễm, Lộ Ảnh Niên hàm chứa vành tai nàng, ngón tay không ngừng trừu động: "Hai lần trước cũng như vậy thôi....."
Theo lời nói, động tác một lần nữa tiến đánh vào điểm thịt nổi mềm cộm sâu hút bên trong, nữ nhân trong lòng vô pháp nói ra bất cứ câu gì hoàn chỉnh, thân thể càng ra sức uốn éo đến lợi hại, eo nhỏ vừa vặn vẹo vừa hùa theo mỗi động tác của Lộ Ảnh Niên.

Khoái cảm xâm nhập khắp thân thể, điểm yếu nhược bị ấn mạnh, đầu óc lập tức trống rỗng, thân mình co giật rung rẩy liên hồi, vật ngã xuống nệm giường, Tào Thanh Thiển nhắm chặt mắt, hơi thở quá mức dồn dập, tuỳ ý Lộ Ảnh Niên vì mình lau đi mồ hôi, rồi ôm lấy mình.


Trên trán lúc này cũng đã rơi rớt một tầng sương mỏng, Lộ Ảnh Niên dùng mu bàn tay lơ đãng quét qua một cái, cúi đầu nhàn nhạt hôn lên gương mặt nữ nhân vô cùng mệt mỏi, kéo chăn cao hơn một tí đắp lên thân nàng, vừa định vương người bật đèn ngủ, tay lại đột nhiên bị kéo lại.

"Niên Niên.........!Niên.......!còn có thể đi....." Vốn đầu đang vùi vào hõm vai Lộ Ảnh Niên, Tào Thanh Thiển hơi hơi ngẩng đầu lên, da thịt tiếp hợp thêm tương thích, học hành vi vừa rồi của Lộ Ảnh Niên, ngậm lấy vành tai cô, nhuyễn thanh nỉ non: "Có thể lại đến một lần......."
Ngẩn người, thoáng chốc nổi lên xung động, lại bị nàng nhẹ nhàng khiêu khích như vậy, Lộ Ảnh Niên cơ hồ lại muốn tiếp tục ấn nàng xuống giường, nghe theo những gì nàng nói mà lại đến một lần, rồi lại đăm chiêu nghĩ ngợi hình như đêm nay nàng có gì đó không đúng, dừng lại hết thảy ý định.

"Đã ba lần." Đôi tay nhu mịn, đem nàng khảm vào ngực mình, bàn tay vòng ra phía sau lưng khẽ vuốt.

Lộ Ảnh Niên giọng nói trầm thấp, trong bóng đêm, đôi mắt sáng tròn đã hiểu ra: "Ngày thường mới hai lần, Dì đều nói không được."
"Ta......." Cả ngày ngồi ở văn phòng công tác, Tào Thanh Thiển xác thực thể lực không phải là quá tốt, giờ nghe cô nói vậy, vẫn là bị cơn mệt mỏi đánh úp, nhưng lại mạnh mẽ chịu đựng, mở to mắt, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút ngượng ngùng: "Niên nếu là.......!Nếu là còn muốn......"
"Có muốn thế nào cũng băn khoăn thân thể Dì." Đánh gãy lời nàng, không nghĩ nàng cứ mãi giữ lấy phần ray rứt áy náy trong lòng mà cứ lặp đi lập lại loại sự tình này mà mặc kệ chính mình, Lộ Ảnh Niên nhẹ giọng: "Mau ngủ thôi! Giờ mới hơn năm giờ, sáng còn phải làm việc."
Dần thả lỏng thân mình, nghe cô hống mình, Tào Thanh Thiển chậm rãi nhắm lại hai mắt, khẽ ừ một tiếng, giơ tay vỗ về gương mặt Lộ Ảnh Niên, chỉ khoảng một lúc thì nặng nề trầm ngủ.

Bên tai lắng nghe tiếng thở đều đặn, ấm ức mấy ngày nay rốt cuộc an tĩnh hơn rất nhiều, nhớ lại vừa rồi nàng chủ động đón ý hùa theo cùng thần thái vô vàng dụ hoặc, Lộ Ảnh Niên vô thức thở dài, hôn hôn lên môi nàng, cứ như vậy mà ôm lấy nàng không buông, thẳng đến khi sắc trời dần sáng, mới đứng dậy khoác chiếc áo ngủ rời khỏi phòng.

Vô thanh nhẹ nhàng mở cửa phòng, sau khi ra ngoài rồi thì thật cẩn thận mà đóng lại, tuy nói Tào Thanh Thiển ngủ thực sự trầm, nhưng vẫn lo nếu động tác quá mạnh sẽ đánh thức nàng, Lộ Ảnh Niên yên lặng khép cửa lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, dự là sẽ quay trở về phòng.


Chỉ là không ngờ tới.....!vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy mẫu thân đứng cách đó không xa, vẻ mặt trông như rất là kinh ngạc.

Tâm tình chợt nhảy dựng, theo bản năng mà liếc mắt nhìn lại cánh cửa phòng, Lộ Ảnh Niên nháy mắt cũng cả kinh: "Mẹ, Sao mẹ dậy sớm vậy?"
"Tối hôm qua ngủ hơi sớm." Trên tay cầm lấy ly sữa bò vừa mới hâm nóng, Tào Cẩn Du nhìn Lộ Ảnh Niên, kỳ quái lướt nhìn cánh cửa phòng Tào Thanh Thiển,: "Mới giấc này, con tìm Tiểu Di làm gì?"
"Nga, tối qua con lại gặp ác mộng." Lại gãi đầu, vẻ mặt tỏ nét ngượng ngùng, Lộ Ảnh Niên thổ lưỡi, một tính khí trẻ con mà nhìn Tào Cẩn Du: "Cho nên liền chạy đến tìm Tiểu Di ngủ chung."
Nghe cô nói, Tào Cẩn Du cũng không nghi thần nghi quỷ gì, nhìn sự xấu hổ còn đòng lại, nhẹ giọng cười cười: "Lớn như vậy rồi, mơ thấy ác mộng còn tìm đến Tiểu Di, con đứa nhỏ này, khi nào mới chịu lớn đây?"
"Hắc hắc......." Gãi gãi đầu, xác định mẫu thân không sinh lòng nghi ngờ, Lộ Ảnh Niên hướng bà bước tới vài bước, giương tay ôm lấy cánh tay bà: "Sao mặc ít như vậy đã xuống bếp hâm nóng sữa, trời lạnh lắm, buổi sáng lúc rời giường mẹ phải mặc áo ấm mới được."
Trên mặt ý cười càng đậm, mặc Lộ Ảnh Niên kéo tay mình trở về phòng ngủ, Tào Cẩn Du nghe được những lời nói quan tâm, ánh mắt thoạt nhiên vui mừng: "Xem ra mẹ phải thu hồi câu nói vừa rồi, nữ nhi trưởng thành nên biết quan tâm đến mẹ nó đấy."
Nhướng mày, vô cùng đắc ý, Lộ Ảnh Niên hắc hắc cười: "Đương nhiên, con vốn dĩ là người lớn mà."
Dừng một chút, tới trước cửa phòng ngủ của Lộ Văn cùng Tào Cẩn Du thì dừng lại, mới tiếp tục nói: "Con về phòng thay quần áo chạy bộ nga, mẹ vẫn có thể ngủ thêm lát nữa đó."
"Hahaa..aa! Được rồi, con đi đi." Một tay xoa tóc Lộ Ảnh Niên, nhìn cô nghịch ngợm nháy mắt với mình rồi chạy về phòng, Tào Cẩn Du lúc này mới lắc đầu đẩy cửa vào trong.

Trở về phòng mình, đóng cửa lại, thở hắt ra một hơi, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, bốn năm qua tuy nói không biết thực thi bao nhiêu nhiệm vụ khẩn cấp, tình thế có thể khẩn trương hơn vừa rồi rất nhiều, nhưng giờ là đối mặt với mẫu thân, Lộ Ảnh Niên vẫn có chút vô pháp trụ vững tinh thần.


Cũng may là vừa rồi gạt được bà, nếu để mẹ cứ như vậy mà biết được cô vừa cùng Tiểu Di làm gì trong đó, mẫu thân nhất định sẽ bị mình làm cho tức chết.

Ưỡng cái eo lười biếng, áo ngủ ẩm ướt dán sát thân mình cảm giác không được tự nhiên, cô lơ ngơ bước tới tủ quần áo lấy ra một bộ đồ vào phòng tắm rửa.

Dậy sớm thế này, kỳ thực cũng không chỉ mình Lộ Ảnh Niên nửa đêm bò dậy lẻn vào phòng ai kia, hay là giống như Tào Cẩn Du vì tối ngủ sớm mà tỉnh lại.

Mặc dù mất trí nhớ, nhưng đồng hồ sinh học sớm đã nhắc nhở Mộc Vũ lúc trời còn chưa sáng phải tỉnh lại.

Nếu đổi lại là lúc trước, cô sẽ chỉ tiếp tục ngã phịch xuống giường, nhắm mắt lại, cho dù không ngủ, cũng không muốn dậy sớm.

Chỉ là từ sau khi lúc chiều hôm qua cùng Lộ Ảnh Niên trên tầng thượng nói chuyện, Mộc Vũ liền cứ tự hỏi, vài lần ngây ngốc trêu chọc ánh mắt Tiếu Tĩnh Vi.

Thay quần áo, từ trong phòng rời đi, lúc đến căn phòng cách vách, Mộc Vũ dừng lại bước chân, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn vào chốt cửa, trong đầu ý niệm chợt loé qua, chỉ đứng trân tại đó, cau mày tự vấn.

Ca.....! một tiếng, cánh cửa bị cô nhìn lom lom đột nhiên mở ra, trên người vẫn còn mặc váy ngủ, bất quá bên ngoài vẫn là khoác thêm một chiếc áo khoác, Tiếu Tĩnh Vi vừa mở cửa thì nhìn thấy Mộc Vũ, hơi chút giật mình, phản ứng lại thì có chút hờn dỗi trách móc: "Em sắp hù chết chị rồi?"
Người đang xuất thần cũng bị nàng doạ sợ, nghe được câu nói của Tiếu Tĩnh Vi, gương mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng, Mộc Vũ quấn quấn góc áo, cúi đầu không dám nhìn tới nàng.


"Sao nay em dậy sớm vậy?" Trong khoảng thời gian này, thói quen nghỉ ngơi của Mộc Vũ rõ như lòng bàn tay, Tiếu Tĩnh Vi hơi mỉm cười, bước đến trước mặt cô đem những sợi tóc rũ bên thái dương vén lên: "Có việc tìm chị?"
"Ngô......!không có...." Căn bản đúng là không biết đến trước cửa phòng Tiếu Tĩnh Vi đứng đó phát ngốc làm cái gì, Mộc Vũ ấp úng, thần tình toàn là ngơ ngác: "Em.....!Em cũng không biết."
"A......." Liền biết cô lại ngẩn ngơ rồi, Tiếu Tĩnh Vi cũng không quá để ý, chỉ nắm lấy tay cô cùng nhau bước xuống lầu: "Ở phòng khách chờ chị một chút, chị làm bữa sáng."
"Ân!" Ngoan ngoãn gật đầu, nghe lời mà ngồi xuống sô pha, nhìn dáng vóc yểu điệu thướt tha bước vào phòng bếp, Mộc Vũ nhịn không được nhếch miệng ngây ngô cười, chờ trong chốc lát, mới kịp nhớ ra là mình thức sớm là vì muốn rèn luyện thân thể, vội đứng dậy, nhớ lại những gì Tiếu Tĩnh Vi vừa nói, mày run lên, lại ngồi xuống..

Cứ như vậy, ngày hôm qua gần cả nửa ngày mới lập ra kế hoạch để bản thân phải mạnh mẽ bảo vệ Tiếu Tĩnh Vi, lại mắc cạn rồi.

Ngồi trong phòng khách, nghĩ đến Tiếu Tĩnh Vi trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình, lòng không khỏi nhu thành một mảnh ngọt ngào, thế cho nên toàn bộ buổi sáng ngắm nhìn Tiếu Tĩnh Vi mà ánh mắt cứ giống như trầm mê.

Vừa mới sáng đã bị cô dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, Tiếu Tĩnh Vi hồ như chỉ biết cắn môi, nhìn cô muốn nói lại thôi, thẳng đến khi vào phòng hội họp ở công ty, lúc này mới khôi phục dáng vẻ lãnh diễm đạm nhiên vốn có.

Chỉ là Tiếu Tĩnh Vi vào phòng họp không bao lâu, Đông Phương Vân cái người hôm qua vừa đến hôm nay lại tới nữa.

Là bạn thân nhất của Tiếu Tĩnh Vi, trước kia vẫn thường hay đến Tiếu Thị tìm nàng, vài hôm trước công ty tuyển người mới, không biết nên ngăn cô ngay ở dưới lầu.

Có lẽ người mới này được người trước đó chỉ điểm, cho nên vừa nghe cô xưng danh thì cô đã có thể dễ dàng lên đến văn phòng Tiếu Tĩnh Vi, vừa vào thì thấy Mộc Vũ chi cằm phát ngốc ngồi trên sô pha, một tia giảo hoạt hiện lên trong đáy mắt: "Quả nhiên, em ở đây.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện