Trọng Sinh Chi Tiểu Di Dưỡng Thành Ký

Chương 83





Không hề biết Tào Thanh Thiển lúc này đang bị nhồi nhét giữa đám nam nhân thô tục, Lộ Ảnh Niên cùng Tào Hinh rảo bước trên đường phố, cảm thụ bầu không khí Tết âm lịch, mọi người du xuân đều mang theo ý cười rạng rỡ, từ hôm trừ tịch đến giờ, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tâm tình thực sự thả lỏng.

"Em mấy hôm nay, rất kỳ lạ." Mắt nhìn biểu muội bên cạnh mình, Tào Hinh nhẹ giọng cười nói.

Tào gia trước nay đều không phải là những người tầm thường, trước mặt Lộ Ảnh Niên luôn bày ra dáng một biểu tỷ, kỳ thực cũng là nữ nhân tâm tư tỉ mỉ, nếu không thì làm sao có thể kế nghiệp vị thế mà bậc cha chú đã gây dựng ở chốn quan trường.

Hơi ngẩn người, rất nhanh hoà ổn tinh thần, Lộ Ảnh Niên khoé môi nhấc câu: "Không phải là lâu rồi không gặp em? Cho nên chị mới cảm thấy kỳ quái đấy."
"Không phải." Dừng bước, dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn thẳng vào mắt Lộ Ảnh Niên, Tào Hinh giọng nói vẫn nhẹ nhàng: "Em đang khẩn trương? Có áp lực gì sao?"
Mày ninh nhọn, trước khi trọng sinh, Lộ Ảnh Niên không có quá nhiều tiếp xúc với người chị họ này, rốt cuộc thì Chị họ cùng Anh họ vẫn là thế hệ khai sáng cho tiền đồ của Tào gia, còn cô thì chỉ biết dựa vào gia thế của ba mẹ mà ăn chơi lêu lổng.

Tuy nói không có tiếp xúc, chỉ với hành vi cùng tác phong sống trước đây của cô cũng đã khiến người thân cả hai bên rất thất vọng, Lộ Ảnh Niên quan hệ với Tào Hinh không phải tồi, mà một đời này, vẫn là như thế.

Không nghĩ tới lực quan sát của Tào Hinh lại nhạy bén tới vậy, Lộ Ảnh Niên hơi giương mỉm cười, không chút trốn tránh mà đón nhận tầm mắt cô: "Em nhớ là Chị công tác ở Viện kiểm sát đi, sao lại giống như bác sĩ tâm lý vầy nè."
Cong gợi môi, Tào Hinh lăng nhìn Lộ Ảnh Niên, thấy Lộ Ảnh Niên không có ý trốn tránh, cô nhún vai, thu hồi ánh mắt xoay người bước về trước: "Ảnh Niên, em càng lúc càng khiến người không tài nào hiểu nổi."
"Hơ! Chắc là vì em trưởng thành quá sớm." Cùng cô sóng vai đi về phía trước, Lộ Ảnh Niên tay bỏ vào túi áo khoác: "Lúc nhỏ chị không phải vẫn biết rõ?"
"A......!Nhưng thật ra." Nhẹ nhàng cười, đi ngang qua một gian hàng mua hai chai trà xanh, một cho Lộ Ảnh Niên, một cái cho mình, mở ra uống một ngụm, Tào Hinh lắc đầu: "Trên thế giới này, người mà em có thể thành khẩn thẳng thắn đối mắt, e là chỉ có mỗi mình Tiểu Cô."
Sắc mặt bất biến, cũng theo Tào Hinh giương lên mặt ý cười, Lộ Ảnh Niên không nói gì cũng mở nắp uống lấy một ngụm: "Chúng ta đi đâu tiếp đây?"
"Em năm năm rồi không đến đây, để chị dẫn em đi tham quan một chút."

"Được."
Hai người trên đường đi, tuỳ tiện giống như đã quen thuộc nhau tận mười mấy năm, cảm xúc càng thêm hoà hợp, Tào Hinh ngẫu nhiên đôi khi có lướt nhìn qua Lộ Ảnh Niên, đôi mắt híp lại ánh lên sự nghi hoặc.

Tào Hinh biết hôm nay ba mẹ cô sắp xếp rất nhiều đối tượng đến cầu thân với Tiểu Cô: Nhưng là.....!vì cái gì mẫu thân lại muốn mình dẫn Ảnh Niên ra ngoài?
Nam nhân muốn làm quen với Tiểu Cô, cùng Lộ Ảnh Niên thì có quan hệ gì chứ?
———————————————————
"Thanh Thiển đang công tác ở Cục tài chính sao?" Cùng lúc đó, đối mặt trước lời dò hỏi của trưởng bối, Tào Thanh Thiển tư dung trang nhã, lễ độ nhưng thật tâm trong lòng bắt đầu bực bội, đối mặt với những vấn đề này, nàng cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu xem như trả lời.

"Ta nghe Tiểu Nhã nói, con mới hai mươi chín tuổi?" Người phụ nữ trước mặt đang nói chuyện với nàng chính là chị của Dương Nhã, mà nam nhân trẻ tuổi ngồi bên cạnh bà chính là cháu trai của Dương Nhã, ánh mắt cứ sáng như sao mà nhìn ngắm Tào Thanh Thiển.

"Ân." Nâng lên tách trà uống một ngụm, môi mỏng khẽ nhấp, Tào Thanh Thiển lại tiếp tục gật đầu, không quá để tâm đến ánh mắt hắn, nàng nhàn nhạt cười nhìn người kia.

"Mới hai mươi chín tuổi đã là Cục trưởng Cục tài chính, không hổ danh là hậu duệ của Tào gia a." Nữ nhân người trước mặt nàng xem ra rất hài lòng, hận không thể bảo nhi tử kéo nàng ra toà án đăng ký kết hôn ngay lập tức, vẻ mặt tươi cười sáng lạn: "Lại xinh đẹp như vậy."
"Cũng phải a! Tào Cẩn Du Thị trưởng của chúng ta cũng là một đại mỹ nhân." Bên cạnh lại có thêm một người nữa xen vào, người này lại là bạn tốt của Tào Hành Kiện, lần này tới cũng mang theo nhi tử đến gặp Tào Thanh Thiển, mắt thấy chị của Dương Nhã không ngừng khen ngợi Tào Thanh Thiển, bà cũng nhanh chóng xộc vào vài câu: "Ta thấy, Gene của Tào gia quả mỹ hảo, gia giáo cũng rất tốt."
Bên kia, Tào Hành Kiện cùng mấy nam nhân tuổi tác không sai biệt lắm đang ngồi cùng nhau uống trà, nhìn mấy nữ nhân kia xum xoe bên cạnh Tào Thanh Thiển, còn mấy nam tử trẻ tuổi thì thẳng tắp sóng lưng, ông liếc sang em gái mình, hút một mẫu Cigarret, thu hồi tầm mắt.

"Nếu tôi trẻ thêm vài tuổi, nhất định sẽ theo đuổi em cái cậu." Nhìn thấy động tác của Tào Hành Kiện, một gả trung niên hướng theo tầm mắt ông nhìn thấy Tào Thanh Thiển, rõ ràng lộ ra cái nhìn nóng rực.


Nhẹ gật đầu, cũng không nói gì, Tào Hành Kiện dụi tắt tàn thuốc, chuyển sang nhìn thê tử tựa như có chuyện muốn nói với mình, ông liền đứng dậy bước về phía bà.

"Làm sao?"
Liếc mắt nhìn tư thế uy nghiêm của trượng phu, Dương Nhã do dự một lúc, nhẹ giọng nói: "Như vậy có tốt không, em thấy hình như Thanh Thiển có chút không chịu nổi."
Nghe thê tử nói vậy, bản năng quay sang nhìn em gái mình, Tào Hành Kiện trầm mặc, thanh âm cũng theo đó trầm thấp: "Chịu không được cũng phải chịu, chẳng lẽ để mặc nó hồ nháo?"
Há miệng thở dốc, đôi mắt ánh lên vẻ không đành lòng, Dương Nhã chỉ còn biết nhìn ông, chung quy không dám nói gì nữa, sâu kín thở dài.

Tào Trà cùng Lăng Sương Hoa ghét nhất là những tình huống như vậy, cũng bởi vì hôn sự của tiểu nữ nhi mới một mặt chịu đựng từ đầu đến giờ.

Bất quá đối với các vị khách nhân cũng phải biết chút lễ nghĩa hàn huyên vài câu, sau đó thì mạnh ai nấy tự tìm thú vui cho mình.

Lộ Văn cùng Tào Cẩn Du đã đến J thị thăm hỏi mấy người bàn, định là Lộ Ảnh Niên cũng phải đi, nhưng cô cực kỳ ghét kiểu duy trì mối giao hảo như vậy cho nên tối qua liền xấu xa làm nũng với mẫu thân, khiến Tào Cẩn Du cũng dở khóc dở cười, xem ra là cô không muốn thật, cũng không có cưỡng ép làm gì.

Buổi chiều, Lộ Văn cùng họ đánh golf, Tào Cẩn Du thì về nhà trước nghỉ ngơi, vừa vào cửa nhìn thấy cảnh tượng trong nhà lập tức nhăn mi.

Tào Thanh Thiển là em gái bà, hiểu biết về nàng nhất định có, so với ba mẹ thì bà xem ra còn rõ muội muội của mình hơn.

Liếc mắt liền biết nàng có bao nhiêu áp lực khi phải cố nở nụ cười đối phó với đám nữ nhân cùng nhi tử của họ, Tào Cẩn Du mím môi, đi thẳng vào phòng khách, gật đầu xem như chào hỏi mọi người, kéo muội muội rời đi.


"Tỷ...." Đối với hành vi của tỷ tỷ có chút kinh ngạc, cho rằng bà có chuyện muốn nói với mình, Tào Thanh Thiển gọi bà một tiếng: "Làm sao vậy?"
"Không thích thì em có thể lên phòng nghỉ." Ở E thị, kỳ thực Tào Cẩn Du so với Lộ Văn còn muốn một gia đình hoà thuận hơn, trên mặt hãy bày ra dáng vẻ uy nghiêm, nhưng trên thực tế bà lại luôn đứng về phía gia đình, biết muội muội không vui, làm sao có thể tiếp tục cưỡng bách nàng tiếp nhận những loại chuyện thế này, lúc này bà chỉ là một người tỷ tỷ ôn hoà nhìn vào mắt Thanh Thiển: "Chị sẽ đi nói với họ."
"Tỷ....." Không ngờ được tỷ tỷ sẽ nói vậy, Tào Thanh Thiển nhất thời dậy lên vô vàn cổ phức tạp, môi khẽ run, ngơ ngẩn gọi bà một tiếng, rồi lại không nói được gì.

"Những người đó là sao?" Biết ba mẹ cho dù có muốn Thanh Thiển mau lập gia đình thế nào cũng sẽ không đến mức mời bọn họ tới nhà, Tào Cẩn Du nhíu mày: "Là Anh cùng chị dâu?"
"Ân." Gật gật đầu, Tào Thanh Thiển rũ xuống mi mắt, thoáng chốc không dám nhìn tỷ tỷ.

"Anh cũng thật là." Thấy nàng như vậy, còn tưởng bởi vì bị huynh trưởng hối thúc mà khổ sở, Tào Cẩn Du vương tay xoa xoa bả vai nàng: "Không sao, không thích thì đừng miễn cưỡng, em trở về phòng nghỉ ngơi đi."
"Có thể sao?" Trưởng tỷ như mẹ, huống chi nàng chính là một tay Tào Cẩn Du dưỡng dục, nữ nhân trước giờ nhất quán lãnh tĩnh hiện tại khó được lộ vẻ nhu nhược, khí thế của Cục trưởng biến đâu mất rồi.

"Có thể, em lên lầu đi." Liễm mày đẹp, hiền hoà nhìn muọi muội Tào Cẩn Du vỗ vỗ bả vai nàng, sau đó thì bước bước lại đám người đang chờ đợi kia.

Yên lặng đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng tỷ tỷ, Tào Thanh Thiển chỉ cảm thấy trong lòng trăm mối tơ vò, nàng không biết hiện tại bản thân là cảm động hay vẫn là áy náy, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, theo như lời Tào Cẩn Du, trực tiếp lên lầu về phòng nghỉ ngơi.

Tiễn đi người khách cuối cùng, sắc trời cũng không còn sáng, Tào Cẩn Du trở vào phòng khách, Tào Hành Kiện mang theo tẩu thuốc nhìn bà rồi nhìn lên thư phòng, ý bảo bà hãy cùng hắn bước lên.

Sớm biết huynh trưởng sẽ như vậy, Tào Cẩn Du cũng không quá để ý, theo hắn bước lên phòng khép cửa lại.

"Vì cái gì?" Xanh mặt, Tào Hành Kiện giờ phút này căn bản vô pháp bảo trì bình tĩnh, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm Tào Cẩn Du: "Cho anh lý do."
"Em không muốn ép buộc Thanh Thiển." Đồng dạng lạnh mặt, đối với Anh mình tôn trọng, nhưng không có nghĩa là sợ, Tào Cẩn Du hàn lãnh thanh âm: "Anh không thấy là nàng vẫn luôn cố nén nhịn sao? Sao còn muốn bức ép?"

"Tại sao anh lại muốn bức nó, em không biết nó đã làm ra cái gì đâu?" Dùng sức quăng đi quyển sách, phát ra một tiếng Phanh thực lớn, Tào Hành Kiện tức giận nói: "Em cũng quá dúng túng nó rồi!"
Hơi sửng sốt, Tào Cẩn Du hơi định thần: "Anh, anh biết những gì?"
"Anh biết cái gì?" Nghe bà hỏi như vậy, Tào Hành Kiện không giận ngược lại cười khẩy, chỉ thẳng vào mặt Tào Cẩn Du: "Nguyên lai em còn muốn giúp nó gạt anh? Anh nói thế nào Thanh Thiển vẫn như vậy không biết hối cãi, thì ra là em cũng có cùng suy nghĩ với Lộ Văn?"
"Cái gì không biết hối cãi, Thanh Thiển không có làm gì sai." Nhăn mi, Tào Cẩn Du tay hoành trước ngực, không muốn khắc khẩu cùng huynh trưởng: "Em đương nhiên biết Thanh Thiển như vậy là không đúng, nhưng chuyện tình cảm, miễn cưỡng cũng không giải quyết được gì, hà tất gì ép nó."
"Tào Cẩn Du, em điên rồi!" Tay thuận thế cầm lấy bình hoà sứ ném xuống sàn, lại phát ra một tiếng vang cực lớn, Tào Hành Kiện phẫn nộ quát lớn: "Em rốt cuộc có biết em đang nói bậy bạ cái gì không?"
Tuy nói cách một cánh cửa, nhưng tiếng vang từ trong phòng phát ra vẫn khiến người bên ngoài có thể nghe rõ.

"Hai anh em nó làm sao vậy?" Tào Trà cùng Lăng Sương Hoa vừa lúc từ trong phòng bước ra, nghe được động tĩnh trong thư phòng, không khỏi kỳ quái mà hướng đến, cùng lúc đó, Tào Thanh Thiển cũng vừa mở ra cửa phòng, ý thức được huynh trưởng cùng tỷ tỷ bởi vì chuyện của mình mà cãi nhau, nàng vội vả cũng chạy đến.

"Nó là em gái chúng ta, chẳng lẽ muốn vì những thế tục mà chèn ép nó!" Đối mặt sự tức giận của ca ca, Tào Cẩn Du vẫn không cam lòng yếu thế, giọng nói cũng trở nên đanh thép: "Anh hy vọng Thanh Thiển cùng một nam nhân không yêu mà kết hôn rồi sau đó thống khổ cả đời?"
Vặn then cửa, bước vào, cũng vừa lúc nghe Tào Cẩn Du nói những lời này, mọi người đều ngẩn ra, hai người trong thư phòng lại giằng co không hồi kết.

"Em điên rồi, thực sự điên mất rồi....." Thân hình to lớn bắt đầu có dấu hiệu run rẩy, Tào Hành Kiện tức đến mức hơi thở suyễn hắt, đến cánh tay chỉ thẳng vào Tào Cẩn Du dường như cũng thoáng run run: "Em.......!Để nó cùng người nó thích trãi qua cả đời.....!Em......!sao lại có thể nói những lời như vậy......!Nó cùng Ảnh Niên sao có thể! Sao lại có thể được.

Em nói đi! Làm sao có thể!"
"Vì cái gì không thể, liền tính......!là......" Tào thị trưởng luôn bình đạm sớm đã đánh mất lý trí, đang định tiếp tục phản bác câu nói của huynh trưởng, đột nhiên một khắc thân thể như chết lặng, ánh mắt dần loé lên sự sợ hãi: "Anh nói......!Người kia là ai?"
Ngoài cửa thư phòng, Tào Trà cùng Lăng Sương Hoa cũng không thể nào tinh nổi, đầu tiên là xoay người nhìn tiểu nữ nhi, nhìn thấy gương mặt nàng sớm đã không còn tí huyết sắc.

———————————————————
Mỗ Vu: To be continued!!!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện