Trọng Sinh Chi Tiểu Di Dưỡng Thành Ký

Chương 87





"Ngươi đang muốn làm gì?" Đứng trước cửa phòng nhi tử, nhìn cái người đối với ông không chút phân lượng đang thu thập những thứ cần thiết, Lộ Ái Quốc giọng nói đanh thép.

"Ngươi thật sẽ nghĩ đến J thị cùng nha đầu Tào gia kết hôn?"
Động tác chợt chửng lại, Lộ Võ xoay người nhìn phụ thân, một lúc thì gật gật đầu, sau đó tiếp tục bận rộn: "Con nhất định phải đi."
Nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Lộ Võ ánh lên sự tức giận, Lộ Ái Quốc lạnh lùng nói: "Ngươi liền không thắc mắc?"
Xếp một chiếc sơmi bỏ vào trong vali, kéo khoá kéo, Lộ Võ lại xoay người nhìn ông, chợt gợi lên khoé môi: "Trong mắt ba con luôn là đứa vô dụng ngu xuẩn?"
Môi phiết động, Lộ Ái Quốc không bày tỏ ý kiến gì.

"Nhưng con biết Thanh Thiển nhất định xảy ra chuyện, cho nên con càng phải đến đó." Đặt vali sang một bên, Lộ Võ không đợi phụ thân nói chuyện, nụ cười trên mặt dần chua xót: "Em ấy nhất định xảy ra chuyện, nếu không vì cái gì lại đột nhiên kết hôn cùng con."
"Cũng còn biết tự mình hiểu lấy." Hừ lạnh, Lộ Ái Quốc sắc mặt hoà hoãn vài phần: "Vậy ngươi có tính toán gì?"
"Không biết! Con còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đến đó con mới có thể tỏ rõ." Hít sâu một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ, lần nữa đối mắt với phụ thân, Lộ Võ tự giễu bản thân mình: "Ba yên tâm, con là một đứa không có tiền đồ, tự con cũng biết, nhưng con cũng biết chừng mực."
"Vậy thì tốt." Vẫn không chút cảm xúc nhìn tiểu nhi tử, Lộ Ái Quốc đứng ở cửa, chợt ho nhẹ một tiếng: "Đến đó, xem Đại ca cùng Ảnh Niên thế nào, phải nhớ, vô luận xảy ra chuyện gì, hai người họ một người là anh ngươi, một người là chất nữ của ngươi."
Ngẩn người, khó hiểu vì câu nói này, Lộ Võ muốn mở miệng thăm dò nhưng Lộ Ái Quốc đã xoay người trở về phòng, để lại Lộ Võ đứng trân nơi đó, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.

"Ông có phải hay không biết chuyện xảy ra giữa Thanh Thiển cùng Ảnh Niên?" Thời điểm Lộ Ái Quốc gần đến trước cửa phòng, Phó Cẩm Miên ngồi trên mép giường, nghe thấy ông bước vào thì buộc miệng hỏi: "Nếu biết, vì cái gì không đi giúp tụi nhỏ?"
Lắc đầu, thư thả mà đến ngồi xuống bên cạnh bà, Lộ Ái Quốc yên lặng nhìn vào khoảng không, chỉ là thở dài nối tiếp thở dài.

- ----------------------------

Ngày hôm sau, Lộ Võ đón chuyến bay sớm nhất đến J thị, cùng lúc đó, Tào Hinh cũng tìm được khách sạn nơi Lộ Ảnh Niên đang ngụ tại.

"Hinh tỷ." Mấy ngày trước thôi Lộ Ảnh Niên tinh thần hãy còn rất phấn chấn, giờ thì toàn là mệt mỏi cùng uể oải, vừa nhìn thấy Tào Hinh liền lập tức lấy lại tinh thần: "Thanh Thiển Dì thế nào rồi?"
"Người......!không tốt lắm." Đối diện với cô em họ, Tào Hinh không biết có nên nói trạng huống hiện của Tào Thanh Thiển cho cô biết hay không, ngày hôm qua lúc nửa đêm có đến phòng nàng, nhưng bát cháo trên bàn vẫn chưa vơi đi chút nào, nữ nhân đã từng mang theo vẻ tốt đẹp nhất chỉ vỏn vẹn mấy ngày đã tiều tuỵ đến người thương cảm, gương mặt gầy đi trông thấy.

Đột nhiên đứng bật người dậy, phản ứng đầu tiên là phải đến Tào gia, nhưng chỉ một khắc liền thanh tỉnh, Lộ Ảnh Niên suy sụp ngồi phịch ra trên ghế, ánh mắt mờ mịt: "Ông ngoại có phải khó dễ nàng hay không?"
Trầm tư, Tào Hinh không lập tức mang tin tức lúc sáng nói cho cô biết, thở dài: "Từ hôm qua đến giờ, Tiểu Cô người......!một chút cũng không muốn ăn, chị có khuyên thế nào đều......."
Ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn biểu tỷ, ngực nhanh chóng phát đau, Lộ Ảnh Niên nhíu chặt mi, ho khan hai tiếng, thần sắc cũng theo đó trắng bệch: "Chị nói với nàng, nếu nàng không ăn, em cũng sẽ không ăn."
"Em....." Không nghĩ tới cô lại nói như vậy, Tào Hinh rõ là sửng sốt, ngay sau đó cười khổ: "Quan hệ giữa hai người, thực đúng là......"
"Quan hệ giữa chúng ta, chính là như vậy." Cho đến giờ, Lộ Ảnh Niên vẫn đoan chắc rằng, bản thân cô cùng Thanh Thiển ở bên nhau, vô luận có là ai cũng đừng hòng ngăn cản: "Cho dù Ông ngoại không đồng ý, em cùng Thanh Thiển vẫn phải ở cùng nhau.".

ngôn tình tổng tài
Tào Hinh trầm mặc, cúi đầu, tay cầm thìa khuấy động tách cà phê, nửa ngày cũng không nói gì.

Kỳ thực hôm nay đến gặp Lộ Ảnh Niên, ba mẹ cô cũng biết, trước khi cô ra cửa còn dặn là cô nhất định phải khuyên nhủ Lộ Ảnh Niên từ bỏ đoạn nghiệt duyên này.

Nhưng hiện tại thì, dáng vẻ Lộ Ảnh Niên như vậy, lại nghĩ đến thần thái yếu nhược của Tào Thanh Thiển, thực sự không đành lòng đả kích Lộ Ảnh Niên, huống chi, cô biết giờ cho dù có khuyên thế nào cũng chỉ là vô dụng.


Tào Hinh không nói lời nào, chỉ cúi đầu suy xét, Lộ Ảnh Niên rất nhanh liền hiểu được, nhẹ giọng cười cười, nhưng ánh mắt lại không vui vẻ gì: "Nếu Biểu tỷ muốn khuyên em cùng Thanh Thiển tách ra, e là.....!khiến chị thất vọng rồi."
Dừng một chút, Tào Hinh đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn cô: "Gia gia và ba chị, muốn bức Tiểu Di kết hôn cùng Lộ nhị thúc."
Nháy mắt ánh sáng như sụp đỗ, Lộ Ảnh Niên mi run rẩy, cắn chặt răng, sắc mặt dần trở nên dữ tợn, không nói chuyện nhưng lại khiến Tào Hinh nhảy dựng, ngơ ngác nói không nên lời.

"A......" Bất giác, Lộ Ảnh Niên cười lạnh, bàn tay vẫn siết chặt thành đấm, không mải mai liếc mắt nhìn Tào Hinh: "Mẹ em thì sao, bà nói thế nào?"
"Sau khi Cô Cô biết liền lập tức phản đối." Có thể nhìn rõ sự ảm đạm trong mắt cô, trước đó căng tràn ấm áp giờ lại lãnh đến mức khiến người khó chịu, Tào Hinh chua xót, thực không đành lòng nhìn thấy Lộ Ảnh Niên như thế này: "Lại bị Gia gia răn dạy một hồi, bị ông mắng đến phát khóc." Thân mình run lên, ngực phập phồng, Lộ Ảnh Niên cắn môi giống như đang cố gắng khắc chế thứ gì đang tràn lan trong cơ thể mình: "Ba em đâu?"
"Dượng?" Kinh ngạc nhìn cô, Tào Hinh có chút kỳ quái: "Dượng đấu khẩu với Gia gia một trận, chọc Gia gia tức đến nỗi xém chút ngất xỉu, sau đó thì đi rồi......!Dượng không ở đây sao?"
".......!Không có." Từ hôm qua, chỉ có một mình cô là ở tại khách sạn này, một mực chờ tin tức của phụ thân nhưng không hề nhận được hồi đáp.

Vốn tưởng rằng mẫu thân sẽ ngăn cản ba, cho nên tối qua cô vô cùng thống khổ, hiện tại nghe Tào Hinh nói vậy, Lộ Ảnh Niên thực lo ngại về ba mẹ mình: "Ba em......!bỏ mẹ lại và đi rồi?"
"Ân." Khẽ gật đầu, Tào Hinh sợ Lộ Ảnh Niên lại bị đả kích.

Biểu tình biến chuyển, tay siết lại rồi thả ra, đứng lên rồi ngồi xuống, giống như một kẻ mất trí, tại quán cà phê, không màn ánh mắt mọi người đang nhìn mình chăm chăm, Lộ Ảnh Niên cức lặp đi lập lại động tác này, một lúc sau, thở hắt một hơi chấn kinh, mang theo vẻ mặt khẩn cầu nhìn Tào Hinh: "Thanh Thiển cùng mẹ em, phiền Biểu tỷ thay em quan sát họ."
"Em yên tâm." Ở chung với các nàng, không cần Lộ Ảnh Niên nói Tào Hinh nhất định vẫn sẽ chiếu cố hai người, nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu.

"Ân."
Rời khỏi quán cà phê, Tào Hinh một đường trở thẳng về nhà, vừa đến cửa lớn thì thấy một gả đàn ông trung niên thẳng tắp đứng ở phòng khách, không hề cử động.


Lập tức ý thức được đây chính là người mà phụ thân gọi tới, ấn tượng chỉ gặp qua vài lần, giờ phút này lại có cảm giác chán ghét khó tả, Tào Hinh lạnh lùng nhìn hắn, liền cất bước xoay đầu bước lên lầu đến phòng Tào Thanh Thiển.

"Ta.......!để ta gặp Thanh Thiển." Nam nhân dưới phòng khách mở lời, Tào Hinh vừa bước tới cầu thang, nghe thanh âm rung rung của Lộ Võ, cô dừng bước, xoay người nhìn hắn, nhìn thấy trên mặt hắn đã tràn đầy nước mắt.

Nghĩ thôi cũng biết nhất định là phụ thân đã nói với hắn việc Tiểu Di thích Ảnh Niên, Tào Hinh hơi chút kinh ngạc nhìn Tào Hành Kiện đang ưu nhã ngồi trên sô pha, trên mặt ông lúc này cũng toàn là bất đắc dĩ.

Xem ra, chắc cũng là vì bị truy hỏi cho nên mới nói rõ sự thật cho Lộ Võ biết.

"Hinh Nhi, dẫn thúc con lên lầu đi." Vẻ mặt chán chường, Tào Hành Kiện hút một mẫu thuốc, phun ra một làn khói trắng mờ nhạt, mở miệng nói với Tào Hinh, cố cưỡng chế bất mãn: "Dạ."
Dẫn theo Lộ Võ bước lên lầu, đến trước cửa phòng Tào Thanh Thiển, lạnh lùng nhìn nhóm vệ sĩ, Tào Hinh mở cửa ra, nhường Lộ Võ bước vào trong, nhưng lại không dám để hắn cùng Tào Thanh Thiển chung một chỗ cho nên cũng theo vào.

Mặc dù là ban ngày, ánh nắng còn dị thường sáng lạn, nhưng căn phòng lại không nửa điểm ánh sáng, bức rèm kéo chặt lại chỉ khi cửa phòng bật mở mới lẻn vào được vài vệt sáng le lói, nữ nhân chỉ trong một đêm gầy đến mức không còn nhìn ra nhân dạng, an tĩnh ngồi đấy, không hề cử động.

"Thanh Thiển....." Bước đến bên giường, Lộ Võ nhẹ giọng gọi tên nàng, nữ nhân trên giường vẫn vậy không hề suy suyễn.

"Thanh Thiển...." Giọng nói run rẩy lợi hại, Lộ Võ lại gọi tên nàng, nhưng Tào Thanh Thiển trước sau như một.

Đứng cách đó không xa, Tào Hinh quay đầu đi nơi khác, giơ tay đem những giọt nước mắt trên gò má lau đi, xoay người rời khỏi cái nơi tĩnh mịch đầy đau thương này, mới bước vài bước, thì thấy Tào Cẩn Du đã đứng nơi đó, gương mặt cũng không còn tí huyết sắc.

"CÔ." Thấp giọng chào hỏi, do dự một lúc, Tào Hinh cũng không đem chuyện Lộ Văn không ở chỗ Lộ Ảnh Niên mà nói ra: "Ảnh Niên.....!vẫn khoẻ."

"Ân." Gật đầu, Tào Cẩn Du không quá nhiều lời, cứ như vậy nhìn chằm chằm cánh cửa phòng Tào Thanh Thiển, môi mỏng khẽ run.

Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, bước xuống phòng bếp, hâm nóng cháo lại trở lên phòng Tào Thanh Thiển, Lộ Võ vẫn như cũ ngồi bên mép giường, từng tiếng gọi nàng nhưng Tào Thanh Thiển vẫn không nửa điểm phản ứng.

Đóng cửa phòng, bật mở đèn, Tào Hinh lạnh mặt liếc nhìn Lộ Võ, bước đến tính là kéo ra rèm cửa, Tào Thanh Thiển rốt cuộc mở miệng, giọng nói đã trở nên khàn đục: "Không cần."
Động tác dừng lại, Tào Hinh do dự cuối cùng vẫn là không có kéo ra, cô bưng bát cháo đến bên cạnh giường ngồi xuống, múc lấy một muỗng, làm lơ Lộ Võ cứ lăng lăng nhìn nàng: "Tiểu Cô, con đã đến gặp Ảnh Niên."
Bất giác ngẩng đầu, đôi mắt thâm trầm tử khí rốt cuộc khởi sắc, Tào Thanh Thiển câu giật khoé môi, lặng nhìn Tào Hinh mà thân thể có dấu hiệu run khẽ.

"Em ấy nhờ con nói với Người, nếu Người không ăn, em ấy cũng sẽ không ăn." Từng câu từng chữ thuật lại, không hề thêm thắt nửa phần, Tào Hinh lời vừa dứt, Tào Thanh Thiển càng kịch liệt run rẩy, sau đó liền tiếp nhận bát cháo trên tay cô.

Nhưng mà nữ nhân từ tối qua chưa hề ăn gì, cũng không uống nước, lại chưa từng ngủ, tay sớm không còn chút lực run giật làm rơi bát cháo, chất lỏng nóng ấm trút lên người nàng, còn bát sứ thì rơi xuống sàn nhà, một tiếng vỡ giòn vang thành từng mảnh.

Giật thót, vội vã đứng dậy muốn giúp nàng lau đi, nhưng trong một khắc liền sửng sờ trơ người.

Nữ nhân đôi môi vốn chỉ nên mỉm cười, ánh mắt từng rất ôn nhu thoát tục, khí chất ưu nhã cao quý lúc này.....!đang dùng tay với lấy những hạt cháo, liên tục cho vào trong miệng........!
Nước mắt không lường được từ hốc mắt mãnh liệt trào ra, Tào Hinh bối rối xoay người không dám nhìn cảnh tượng day nghiếng tâm trí đang hiện rõ trước mắt mình.

- --------------------------
Mỗ Vu: Chời ơi Thanh Thiển của Mỗ huhuhu!!!
Có ai cho Mỗ biết ngược văn là gì không.......!chứ mỗ không cảm nỗi rồi ????????????!!!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện