Trọng Sinh Chi Tiểu Gia Bất Tý Hậu

Chương 12: Ngọa đàm hội



Chung Như Thủy nằm sấp trên bàn, đôi mắt hạnh tinh lượng nhìn chằm chằm Phong Hàn Bích gần nửa canh giờ. Lâm công công đứng bên cạnh đổ mồ hôi lạnh, không biết tiểu tổ tông lại muốn làm chuyện thất đức gì!

Phong Hàn Bích thản nhiên phê duyệt tấu chương, khi thì nhíu mày ghi chép, khi thì ánh mắt sắc bén lạnh băng như đang suy tính. Chung Như Thủy chu môi – đây là tật xấu từ kiếp trước của hắn, thích chu môi. Thầm nghĩ, bỏ qua khuôn mặt đầy sát khí, bộ dáng Phong Hàn Bích thực sự không tồi, mắt tinh mày kiếm, mũi cao thẳng, môi mỏng mà gợi cảm, cái cằm tước tiêm nói lên chủ nhân của nó là người lãnh khốc và bá đạo, dáng người hoàn mỹ, làn da tiểu mạch sắc khỏe mạnh, nếu ở thế kỷ hai mươi mốt, nam nhân vừa suất vừa vóc dáng đẹp như vậy, chắc chắn mê chết nữ sinh. Chung Như Thủy tiếc nuối thở dài, nếu trước kia, mình còn so được với hắn, nhưng bây giờ, khuôn mặt thường thường ra đường có thể quơ được cả nắm, thân thể còn nhược hơn bạch trảm kê, làn da trắng mịn hơn người mẫu quảng cáo...... Duy nhất không tệ chính là đôi mắt? Mắt to tròn, đen nhánh, quang mang lưu chuyển, khiến khuôn mặt vốn bình thường thêm linh động xinh đẹp. Thật là một đôi mắt thu thủy vô trần a! Chung Như Thủy rung đùi đắc ý, tấm tắc cảm thán. (aka tự kỉ)

Phong Hàn Bích nhẹ nhàng cong khóe miệng, nếu Chung Như Thủy không ngẩn người suy nghĩ, chắc chắn lại ngạc nhiên mà há to mồm – hóa ra Phong Hàn Bích cũng biết cười trộm a! Phong Hàn Bích vội vàng cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm, che dấu nụ cười của mình. Vừa rồi y vô tình liếc Chung Như Thủy, thấy hắn đang xuất thần, đột nhiên nhớ lại đêm tối ấm áp đó, hắn nói tình bằng hữu của bọn họ chưa từng thay đổi, liền muốn bật cười.

Sau đêm đó, trời còn chưa sáng, Chung Như Thủy đã vác đôi mắt thâm quầng đến trước mặt y, nhìn chung quanh không có ai, hắn rống lên một câu: “Thực xin lỗi , tối hôm qua ta không nên gây chuyện!” Rồi chạy nhanh hơn thỏ.

Đến vào triều lúc, Thương Giác Trưng hai mắt sưng đỏ cúi đầu nắm vạt áo y, thấp giọng nói: “Tiểu...... Điện hạ, thực xin lỗi......” Làm các vị thân vương trên triều đều cho rằng Thương đại tướng quân làm chuyện gì xấu, bị thái tử điện hạ bắt được, nên cầu xin tha thứ!

Chuyện quỷ dị như vậy giằng co vài ngày, dù là bên ngoài hay trong nhà, Thương Giác Trưng đều quy củ gọi y là “Điện hạ”, biết phân biệt lớn nhỏ, không cùng bọn họ quàng vai bá cổ, khiến Đào Như Lý sợ hãi, vội hỏi Phong Hàn Bích làm gì với hắn, thái dương Phong Hàn Bích nổi gân xanh, chỉ có thể lạnh lùng nói với Thương Giác Trưng: “Tại địa bàn của ta, ngươi còn dám gọi ta điện hạ, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt ta .”

Thương Giác Trưng đỏ mắt [Cảm động], nghẹn ngào nói: “Ta biết rồi! Tiểu Hàn ~ Thực xin lỗi!” Phong Hàn Bích và Đào Như Lý thở dài.

Mà Chung Như Thủy, tất cung tất kính, so với tiểu nhị của tửu điếm thượng đẳng còn ân cần hơn, khiến người trong Thái tử cung nơm nớp lo sợ. Lâm công công khủng hoảng suy đoán, hay là chỉnh chán người trong nội cung, bây giờ hướng đến Thái tử gia? Nhưng sáu ngày trôi qua, ngoại trừ quan tâm sinh hoạt hàng ngày của Phong Hàn Bích, tận tâm tận lực hầu hạ thái tử điện hạ, Chung Như Thủy không có động tĩnh gì. Phong Hàn Bích cũng thấy Chung Như Thủy thay đổi quá nhiều, Thương Giác Trưng hắn có thể hiểu được, nhưng tiểu gia hỏa này muốn gì a? Cho nên y nhịn không được hỏi Chung Như Thủy: “Ngươi, bị bệnh phải không?”

Thuần túy chỉ muốn làm tốt bổn phận của mình, Chung Như Thủy đã nhẫn tới cực điểm, nghe câu đó, liền hung hăng ném khăn lau xuống đất, rống lên một câu, “Gia không hầu hạ!” Nghênh ngang rời đi......

“A ~~” Chung Như Thủy ngáp to, đôi mắt đẹp rưng rưng tiếp tục nhìn Phong Hàn Bích.

Phong Hàn Bích đang lén quan sát hắn, lòng vừa động, liền nói: “Mệt thì ngủ trước.”

Chung Như Thủy khẽ giật mình, vội vàng nói: “Không sao, ta chờ ngươi ngủ!” Lời này của Chung Như Thủy không có tâm tư gì khác, chỉ đơn thuần chờ Phong Hàn Bích ngủ mà thôi. Giống như đại học, chờ bạn cùng ký túc xá tắt đèn rồi nằm nói chuyện phiếm, chờ một lúc cũng không sao. Chung Như Thủy nghĩ, đã quyết định hiểu Đại lão bản, vậy phải tìm thời gian hảo hảo minh bạch. Nam nhân, có thể nói chuyện phiếm là lúc trên bàn rượu hoặc trên giường tại ký túc xá! Theo quan sát, có vẻ Phong Hàn Bích không thích uống rượu, vậy chỉ có trên giường! Hai người bọn họ làm bạn cùng phòng hơn một tháng! Dù sao theo y thời gian dài, cũng biết cái gọi là “Như hoa mỹ quyến” chỉ để trang trí, Phong Hàn Bích không qua đó mấy lần, cũng không sợ cùng hắn cầm đuốc soi dạ đàm sẽ phá hỏng cuộc sống “Tính phúc” của y.

Hiển nhiên Phong Hàn Bích không nghĩ đơn thuần như vậy, tuy sau lần nôn mửa khiến y không còn động đậy tâm tư với hắn, mặc dù mỗi ngày ngủ chung một cái giường – nhưng quan trọng là Chung Như Thủy chẳng làm gì khơi dậy “Tính thú” của y. A, về phần tại sao có thể để Chung Như Thủy tiến vào lãnh địa riêng còn chiếm giường, kỳ thật Phong Hàn Bích cũng không hiểu lắm, có lẽ đêm dài yên tĩnh, nghe người nọ nói một câu trong lúc ngủ mơ: “Vì sao không quan tâm ta?” Thanh âm yếu ớt, khiến người đau lòng.

Phong Hàn Bích híp mắt đánh giá Chung Như Thủy, dám câu dẫn y, chẳng lẽ có ý đồ gì? Khóe miệng cong lên, nở nụ cười nguy hiểm, chậm rãi nói: “Nghỉ ngơi a.” (^_^ Anh thật thích ăn dưa bở ~)

Lúc này, trên giường lớn hoa lệ, hai người đưa lưng về phía nhau.

Phong Hàn Bích kéo Chung Như Thủy lên giường, ai ngờ cái người dụ dỗ y, lập tức ôm chăn cuộn người lại, đưa lưng về phía y. Khó hiểu, Phong Hàn Bích cũng nằm xuống như trước, lẳng lặng đợi hành động tiếp theo của Chung Như Thủy. Nhưng chờ đến lúc buồn ngủ, mới cảm giác sau lưng bị người chọc hai cái, sau đó là thanh âm rất nhẹ: “Uy......” Phong Hàn Bích lập tức tỉnh táo, trong mắt mang theo vui vẻ, nhẹ giọng đáp: “Sao vậy?” (^_^)

“Ngươi quay sang đây, chẳng lẽ sư phụ của ngươi không dạy ngươi đưa lưng về phía người khác nói chuyện, rất không lễ phép?” Chung Như Thủy bất mãn, đâm mạnh vào cột sống của Phong Hàn Bích.

“......” Phong Hàn Bích xoay người, lẳng lặng nhìn Chung Như Thủy.

“Ách, làm gì mà trừng mắt nhìn ta như vậy! Muốn hù chết ta nha!” Chung Như Thủy bất mãn nói.

Phong Hàn Bích nhún nhún vai: “ Xin hỏi chung Đại thiếu gia, bổn vương nên làm gì mới có thể khiến ngài thoả mãn?”

“Ân...... Ngài cứ tự nhiên a......”

“Sao, ngươi đánh thức ta, chỉ là muốn đối mặt với ta mà ngủ?” Phong Hàn Bích hiếm khi nói một câu không đứng đắn lời.

Chung Như Thủy đảo hai mắt trắng dã, “Nghĩ xấu xa gì chứ, gia không phải ‘Như hoa mĩ quyến’ của ngươi! Ta chỉ muốn cùng ngươi trò chuyện.”

“Trò chuyện? Trò chuyện cái gì?” Phong Hàn Bích sững sờ, nói chuyện phiếm?

“Đúng vậy, chỉ tùy tiện tâm sự.” Chung Như Thủy sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ.

Phong Hàn Bích dừng lại, hóa ra là muốn tìm hiểu y, y cũng định xem hắn có thể hỏi cái gì. Thoáng xích lại gần Chung Như Thủy, bình tĩnh nói: “Ngươi muốn biết chuyện gì?”

“Ách,” Chung Như Thủy bị cử động của y làm sợ tới mức ngửa ra sau, “Thì, nói tính lãnh khốc của ngươi do đâu tạo thành?” Thấy Phong Hàn Bích nghi hoặc nhìn hắn, vội vàng giải thích: “Ý của ta là, tính cách của ngươi do đâu tạo thành, ngươi không phát hiện người trong Thái tử cung rất sợ ngươi sao? Chỉ cần ngươi xuất hiện, trong phạm vi ba dặm không người dám lớn tiếng ồn ào, tiếng hô hấp cũng nhẹ hơn bình thường......”

Hàn quang chợt lóe lên trong mắt Phong Hàn Bích, Chung Như Thủy sợ tới mức che miệng lại.

“Ngươi cũng sợ ta?” Phong Hàn Bích nhìn hắn.

“...... Đúng.” Chung Như Thủy thành thành thật thật trả lời.

“Thật không nhìn ra.” Phong Hàn Bích thản nhiên nói, từ lúc y gặp hắn, hắn có xem y là Thái tử mà đối đãi sao?

“Đó là ta dám chống lại cái ác!” Chung Như Thủy kháng nghị, chú ý vẻ mặt của Phong Hàn Bích, ngẫm nghĩ, mình chưa từng xem y là Thái tử, cho tới nay, hắn đều cho rằng mình và mọi người giống nhau, địa vị ngang hàng, không tồn tại tôn ti chi phân, hơn nữa Phong Hàn Bích cũng đâu nói cho hắn có gì bất ổn, hắn càng không tự giác. Chung Như Thủy chột dạ, lẩm bẩm: “Đâu thấy ngươi nhắc nhở ta, còn không phải chính ngươi nuông chiều ......” Phong Hàn Bích sững sờ, thật đúng là, y quá nuông chiều hắn! Thương Giác Trưng và Đào Như Lý là thanh mai trúc mã với y, cùng y trải qua những ngày thống khổ, những lúc nguy hiểm nhất. Cho nên, dù hai người bọn họ vượt quá giới hạn, y đều dễ dàng tha thứ, thậm chí không từ thủ đoạn bảo vệ bọn họ. Nhưng, Chung Như Thủy, vượt quá dự liệu của y. Có lẽ do, y chưa bao giờ gặp người như vậy, chỉ xem y là người bình thường, mà không phải Thái tử cao cao tại thượng......

“Về sau ta nên tỏ rõ uy nghiêm của chủ tử, giải quyết việc chung, đúng không?” Phong Hàn Bích không muốn miệt mài theo đuổi cảm giác trong lòng, tự tiếu phi tiếu hỏi.

“Ách, ngài vẫn tiếp tục nuông chiều ta đi!” Chung Như Thủy không chút do dự nói.

“Ngươi thật đúng là kẻ dở hơi......” Phong Hàn Bích bất đắc dĩ cười cười.

“Ôi chao, ngươi nên cười nhiều, suốt ngày kéo căng khuôn mặt, ngươi không khó chịu sao? Hơn nữa ngươi cười lên, rất đẹp, so với khuôn mặt băng sơn có mị lực hơn nhiều!” Chung Như Thủy khẳng định.

“Băng sơn? Ngươi cảm thấy ta rất lạnh lùng?” Phong Hàn Bích khiêu mi, Chung Như Thủy dùng sức gật đầu.

“Thói quen......” Phong Hàn Bích điềm nhiên nói, từ nhỏ thái phó dạy y, làm một quân vương, không thể lộ ra hỉ nộ, phải học che dấu tâm tình của mình, càng không thể có nhược điểm. Từ từ, y không còn nhớ rõ, cười là như thế nào.

“Thói quen!” Chung Như Thủy không thể tưởng tượng nổi, “Đây là sai, ngươi biết không? Ngươi là người, không phải tảng băng hay tượng đá, người, đều có tùy tâm sở dục, có cảm giác của riêng mình, hỉ nộ ái ố, nếu như ngươi không có những cảm xúc cơ bản này, ngươi sống có gì thú vị a!”

Phong Hàn Bích kinh ngạc nhìn Chung Như Thủy, như vậy, là không đúng?

“Cao tăng đắc đạo, cũng không hoàn toàn mất đi thất tình lục dục, huống chi ngươi chỉ là người thường, lúc nên cười thì cười, nên khóc thì khóc, đây là quyền lợi của con người. Mà ngươi, đối với ai cũng bày ra gương mặt lạnh lùng, ai cũng sợ ngươi, cho dù tương lai ngươi là đế vương thành công, thì ngươi cũng chỉ là người thất bại.” Chung Như Thủy nghiêm túc nói, ánh mắt chân thành tha thiết, “Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi không mệt mỏi sao?”

Phong Hàn Bích chấn động, mệt mỏi không? Mệt mỏi, qua nhiều năm như vậy, ai quan tâm y mệt hay không? Ngay cả phụ hoàng chí thân cũng chưa từng hỏi, tất cả mọi người, kể cả Đào Như Lý và Thương Giác Trưng đều cho rằng, y sẽ không mệt mỏi ...... Đêm nay, Chung Như Thủy lại hỏi.

Phong Hàn Bích ổn định tâm thần, tránh đi ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm của hắn, thản nhiên nói: “Ngươi thì sao? Ly khai Ngu quốc lâu như vậy, nhớ nhà không?”

Chung Như Thủy sững sờ, vô thức nói: “Nhớ......”

“Có muốn trở về?” Phong Hàn Bích hỏi, trong lòng cười khổ, y đang trốn tránh vấn đề của Chung Như Thủy.

“Muốn trở về a, nhưng không có khả năng, đời này đều không về được.” Chung Như Thủy rất tự nhiên bị y chuyển hướng chủ đề, tâm tình hướng đến nơi hắn đã từng thuộc về.

Phong Hàn Bích thản nhiên nói: “Ta có thể thả ngươi trở về nhìn một chút.”

“Cho dù ngươi nguyện ý phóng ta trở về, ta cũng không đi.” Chung Như Thủy bĩu môi, thần sắc đau thương. Phong Hàn Bích cẩn thận ngẫm nghĩ, liền minh bạch, Ngu quốc đã diệt, Thuần Vu phủ còn ai, hắn trở lại thì có thể đi đâu?

“Vậy xem nơi này là nhà của mình a.” Phong Hàn Bích nói khẽ.

“Ha ha, kỳ thật ngươi rất biết quan tâm, nếu bình thường không làm mặt lạnh, ngươi có thể mê chết rất nhiều nam lẫn nữ.” Chung Như Thủy híp mắt, ngữ khí nhu hòa, hắn bắt đầu buồn ngủ.

“Kể cả ngươi sao?” Phong Hàn Bích thấy Chung Như Thủy nhắm mắt, nhẹ giọng cười hỏi.

“Ta ghét đồng tính luyến ái......” Chung Như Thủy mơ mơ màng màng nỉ non, “Đoạn tụ rất xấu, đều là bọn họ, hại chết ta......” Thanh âm dần dần nhỏ xuống, cuối cùng không còn, Chung Như Thủy ngáy nhẹ.

Phong Hàn Bích bật cười, nhịn không được nhéo nhéo chóp mũi khéo léo của hắn, muốn nói chuyện phiếm, chính mình lại ngủ trước. Thuần Vu Lưu, đến tột cùng là ai? Y thật sự đoán không ra. Đúng vậy, Phong Hàn Bích chưa từng tin tưởng lời Chung Như Thủy, sai Mạc Hoan Mạc Tiếu tới Thuần Vu phủ xác định, nhưng không có thư đồng nào tên là Chung Như Thủy, tìm được bức họa của Thuần Vu Lưu, liền xác định Chung Như Thủy chính là Thuần Vu Lưu. Nhưng, tính cách của hắn, không hề giống mật báo, Thuần Vu Lưu hiện tại và Thuần Vu Lưu trước kia hoàn toàn trái ngược. Một người, dù che dấu tài tình đến thế nào, một số thói quen cũng không đổi được. Y bắt một số hạ nhân từ Thuần Vu phủ về, lệnh bọn họ âm thầm quan sát Chung Như Thủy một thời gian. Cuối cùng đều nói, nếu khuôn mặt không giống như đúc, bọn họ chắc chắn khẳng định người trước mắt không phải Thuần Vu Lưu.

Quan sát gương mặt hồn nhiên của Chung Như Thủy khi ngủ, ánh mắt Phong Hàn Bích chậm rãi trở nên lạnh băng. Ngươi là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện